Chương 21. Tôi thật sự rất thích cô!
Kỷ Nhân và Lục Gia Hòa cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe, động tác chậm chạp, đi khập khiễng như con vịt què, Kỷ Nhân may mắn bác sĩ Lục cũng đi rất chậm, cố ý thả chậm bước chân để chờ nàng.
"Bác sĩ Lục, cô đúng là Bồ Tát sống hạ phàm!" Kỷ Nhân xúc động muốn rơi nước mắt, "Tết nhất tới nơi rồi, tôi đến nhà cô thật sự sẽ không làm phiền cô chứ?"
"Cũng tốt, dù sao nhà tôi ngày thường cũng chỉ là về ngủ một giấc... Vừa lúc trong nhà hiện tại cũng chỉ còn lại mỗi tôi, có người cùng ăn tết cũng khá tốt, càng náo nhiệt chút."
Kỷ Nhân ôm lòng vừa kích động vừa thấp thỏm, ngồi lên xe rồi là hỏi đông hỏi tây cả một đường: "Lần trước còn chưa kịp hỏi, sao cô cũng ăn Tết một mình vậy? Bình thường nhà cô có bạn bè qua chơi không? Đêm nay định ăn gì, hay để tôi mời!"
"Ba mẹ đi du lịch nước ngoài rồi, ngày thường trong nhà cũng có bạn bè đến, tối nay vốn định đến nhà Lý Thần Dao cùng ăn cơm ké. À, Lý Thần Dao chính là người lần trước cùng đánh bida với cô đấy." Lục Gia Hòa từng câu một trả lời những câu hỏi của nàng.
"Vậy chẳng phải tôi làm rối kế hoạch của cô sao?"
"Cũng không có gì, nếu không phải cậu ấy gọi tôi qua, tôi cũng ngại đi chen vào cảnh náo nhiệt của gia đình người ta. Đến đó thế nào cũng nghe chú dì thúc giục chuyện kết hôn của cậu ấy, tiện thể còn muốn mai mối cho tôi nữa." Lục Gia Hòa cười nói, "Lần này vừa có lý do để từ chối."
Kỷ Nhân gật gật đầu, nhưng lời này cũng có thể là cố ý nói cho nàng nghe, để nàng yên tâm.
Nói tóm lại, đêm ba mươi năm nay, nàng gặp được một "thần mềm lòng"!
"Tối nay muốn ăn gì, tôi đây mời khách nè, cô không được từ chối." Kỷ Nhân nói.
"Vậy ăn bên ngoài đi, tôi cũng không biết nấu ăn, còn cô thì sao?"
"Tôi tuy biết làm, nhưng kết quả là ăn dở lắm. Có thể no bụng, nhưng tuyệt đối không được gọi là mỹ thực."
Đêm giao thừa đa số các cửa hàng ăn uống đều ngừng kinh doanh, Kỷ Nhân lấy điện thoại ra lục tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được một hai quán ăn danh tiếng không tệ: "Có hơi xa, cô có muốn đi không?"
"Xa lắm không?"
"Khoảng nửa tiếng đi xe."
Lục Gia Hòa cân nhắc một lúc, nhìn thấy sắp về đến nhà rồi, liền hỏi: "Cô xem thử hôm nay dịch vụ giao đồ ăn trên app còn hoạt động không?"
"Còn, muốn gọi đồ về ăn hả?"
"Ừm, về nhà ăn lẩu được không?"
"Được." Kỷ Nhân nhanh tay chọn món, điền địa chỉ, vừa lúc xe vào bãi đỗ, chờ cô đậu xe xong, nàng liền đưa điện thoại qua, "Bác sĩ Lục, cô điền địa chỉ giúp tôi đi."
Lục Gia Hòa nhập địa chỉ, xuống xe rồi gọi điện cho Lý Thần Dao: "Tối nay tôi không qua nhà cậu ăn cơm nữa."
"Sao vậy? Không phải đã nói trước rồi sao?" Lý Thần Dao hỏi.
"Tôi ăn với bạn, vừa lúc cô ấy cũng ăn Tết một mình."
"Có thật không đó? Đừng nói là cậu tùy tiện kiếm cái cớ để trốn qua nhà tôi nha?"
"Dĩ nhiên không phải, cậu nghe thử xem, tôi kêu cô ấy nói với cậu một tiếng." Lục Gia Hòa đưa điện thoại đến trước mặt Kỷ Nhân.
Kỷ Nhân lập tức phối hợp: "Ngaoooo!!!"
Âm thanh "ngao" tràn đầy cảm xúc mãnh liệt của nàng vang vọng khắp bãi đỗ xe.
"Trời đất, đúng là có bạn thật nè, bạn này của cậu cũng khá vui tính đó." Lý Thần Dao ở đầu bên kia hoàn toàn không nhận ra được giọng của Kỷ Nhân.
Chờ cô cúp máy xong, Kỷ Nhân tò mò hỏi: "Bác sĩ Lục, sao cô không nói luôn cho cô ấy biết người bạn đó là tôi?"
"Xem cậu ấy tự mình có nhận ra được không, hơn nữa cậu ấy nhiều chuyện lắm." Lục Gia Hòa bất đắc dĩ nói.
"Có gì hay ho để nhiều chuyện đâu, chúng ta chỉ là cùng ăn cơm, cùng ăn Tết, cùng ở chung thôi mà~"
...... Ừ thì, chỉ riêng vậy cũng đủ để Lý Thần Dao nhiều chuyện suốt 800 năm rồi.
Khu chung cư nhà Lục Gia Hòa không cao, chỉ chín tầng. Kỷ Nhân nhìn thang máy dừng ở tầng ba, rồi theo Lục Gia Hòa cùng đi ra ngoài.
Một tầng bốn hộ, Lục Gia Hòa ở 303, Kỷ Nhân nhìn quanh một vòng, rồi nhìn chằm chằm bảng số nhà mấy lần, nôn nao nhìn cô mở cửa, có chút phấn khích.
"Vào đi." Lục Gia Hòa mở cửa, từ tủ giày lấy ra một đôi dép lê mới.
Kỷ Nhân đổi giày xong, ngón chân cuối cùng được thoải mái, vừa đứng thẳng dậy, Lục Gia Hòa liền nói: "Giơ tay ra."
Kỷ Nhân theo bản năng dang hai tay ra, tiện thể ôm cô luôn: "Đây là nghi thức chào đón tôi hả?"
"...... Cô đừng có mà tự biên kịch. Không có nghi thức đặc biệt gì cả." Lục Gia Hòa đè vai nàng xuống, lấy chai cồn trên tủ xịt vài phát lên người nàng, "Quay lại."
"Vâng!" Kỷ Nhân ngoan ngoãn xoay người, vừa xoay vừa cảm khái: "Còn nói không có nghi thức, thiếu điều nữa là tắm gội dâng hương cho đủ bộ luôn rồi."
"Cũng được đó." Lục Gia Hòa xịt thêm cho mình một lần, rồi mới dẫn nàng vào phòng khách, "Trên bàn có nước rửa tay, bếp có nước sạch, cô tự chọn phương thức rửa tay đi."
Kỷ Nhân đi lại không tiện, vừa ngồi xuống sofa liền thoải mái đến mức chẳng muốn đứng dậy nữa. Nàng tùy tiện lấy chai nước rửa tay đặt trên bàn trà, trong khi mắt lại không ngừng đảo quanh, đánh giá căn nhà từ trong ra ngoài.
Phòng sạch sẽ đến mức không tì vết, bày biện gọn gàng, không khí sáng sủa, rộng rãi nhìn qua cứ như nhà mới mua.
"Căn nhà này cô mới mua hả?" Kỷ Nhân không nhịn được hỏi.
"Mua hơn mười năm rồi." Lục Gia Hòa cởi áo khoác, vừa nói vừa đi thẳng vào bếp rửa tay.
"Mười mấy năm?!" Kỷ Nhân không thể tưởng tượng nhìn khắp nơi, "Sao nhìn vẫn mới vậy? Tôi thuê nhà có nửa năm mà đã bốc mùi 'nhân gian khói lửa' rồi, lộn xộn thấy sợ luôn."
"Bởi vì tôi chưa từng nấu cơm trong nhà. Mẹ tôi không có việc gì lại thích qua đây quét dọn vệ sinh, coi như vận động." Lục Gia Hòa rửa tay cẩn thận rồi mở tủ lạnh. "Cô muốn uống gì không?"
"Coca đi."
"Không có."
"Vậy Sprite."
"Không có."
"Thế thì gì cũng được, miễn có đá."
"Cũng không có."
"?" Kỷ Nhân quay đầu lại, ngẩn người nhìn cô: "Thế trong tủ lạnh nhà cô có cái gì?"
"Chè." Lục Gia Hòa lấy ra mấy gói nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn, "Nhà tôi không có đồ uống có đá, chỉ có mấy thứ này thôi. Cô muốn ăn táo đỏ cẩu kỷ tử, hay khoai lang đường đỏ?"
"Còn có gì khác không?"
"Còn có..." Lục Gia Hòa nhìn kỹ nhãn dán trên mặt, "Đu đủ sữa."
"Vậy cái này đi."
Lục Gia Hòa lấy một cái nồi sữa, đem sữa cùng đu đủ cắt sẵn bỏ vào nấu chung.
Kỷ Nhân tò mò hỏi: "Sao cô lại mua nhiều chè đóng sẵn vậy?"
"Không phải tôi mua. Mẹ tôi làm cho, sợ tôi trộm uống nước lạnh. Trước khi đi du lịch còn dặn đi dặn lại, làm sẵn cho một đống." Lục Gia Hòa bất đắc dĩ nói.
Kỷ Nhân không nhịn được phì cười: "Tôi còn tưởng chính cô tự giác không uống nước lạnh chứ."
"Từ nhỏ đã muốn uống rồi, nhưng mẹ tôi quản nghiêm, sau này cũng đã quen uống nóng." Lục Gia Hòa nói.
Kỷ Nhân khẽ mím môi cười.
Cái cảm giác bị mẹ quản nghiêm ấy, với người khác có thể là gánh nặng, nhưng với nàng lại là rất... hâm mộ.
Trong nồi sữa bò bắt đầu sôi ùng ục ùng ục, Lục Gia Hòa tắt bếp, múc ra hai chén chè: "Uống đi nè."
"Cảm ơn bác sĩ Lục~" Kỷ Nhân cẩn thận nhận lấy, cúi đầu húp hai ngụm, biểu cảm sung sướng như bay lên trời: "Quao~~~ ngon quáaaaaa đi ——"
"Đừng có khoa trương."
"...... Thật đó, vị này... đúng là độc nhất vô nhị." Kỷ Nhân vội đổi lời.
Lục Gia Hòa bình thản uống một ngụm: "Cũng không biết sai ở đâu, mà hương vị lại kỳ lạ vậy."
Kỷ Nhân cũng nghĩ mãi không ra, bác sĩ Lục đã đem tất cả nguyên liệu pha trộn đều đổ vào, sao với hương vị trong tưởng tượng lại chênh lệch lớn thế này?
Cũng may không đến nỗi độc chết người.
Kỷ Nhân một hơi uống hết nửa chén.
"Đừng uống nhiều quá, chưa ăn cơm đâu." Lục Gia Hòa nhắc nhở.
"Tôi biết rồi, nhưng mà tôi thật sự khát nước."
Một lúc sau, đồ ăn cuối cùng được giao đến, hai người sắp xếp lại bàn ăn, liền bắt đầu nhúng lẩu.
"Ê khoan đã, hình như thiếu cái gì đó." Lục Gia Hòa đột nhiên nói.
"Thiếu gì?"
"Nhạc nền."
...Ờ, còn khá có nghi thức.
Kỷ Nhân mở app nghe nhạc, còn đang do dự có nên mua cái hội viên nghe nhạc chất lượng cao không, thì thấy Lục Gia Hòa bật TV. Ngay lập tức, trong phòng vang lên tiếng MC Xuân Vãn nồng nàn, dạt dào cảm xúc, từng câu từng chữ rõ ràng, nói: "Có một năm nọ, người ấy từng..."
Hai người chia đôi nồi lẩu, ranh giới rõ ràng, không ai đụng chạm ai, trông vô cùng hài hòa, thẳng cho đến khi ——
"Khoai tây là cô gọi, cô trả tiền, nêu mau ăn hết đi, đừng lãng phí." Lục Gia Hòa nói.
"Huyết vịt là cô chọn, còn nguyên một đống kìa." Kỷ Nhân nói.
"Ruột non này là của cô."
"Bông cải xanh là của cô."
Hai người phân chia hàng tồn xong, lại cố gắng ăn thêm mấy miếng, thật sự không được nữa chỉ có thể bỏ cuộc.
Ngồi thả lỏng một lúc, Lục Gia Hòa vừa đứng dậy, Kỷ Nhân lập tức nói: "Đừng động, để tôi dọn."
Lục Gia Hòa đứng an tĩnh mấy giây: "Tôi chỉ muốn đi lấy nước uống."
"Vậy cô đi đi, thoải mái nha, cứ coi như nhà mình."
"......" Ai thoải mái với cô chứ?
Lục Gia Hòa đi lấy hai ly nước ấm, quay lại thấy nàng đang bận rộn bên bàn ăn, động tác tuy chậm nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dọn xong bàn ăn, lại vào bếp rửa mấy cái đĩa.
"Đĩa để chỗ nào?" Kỷ Nhân cúi người, khom người mở từng cánh tủ tìm.
"Trên đầu cô, cái tủ trên cùng."
Lục Gia Hòa nói xong, liền thấy nàng đứng thẳng lên, dễ dàng như trở bàn tay mở cửa tủ, nhẹ nhàng đặt vào.
Lão mẹ và Lý Thần Dao đều than phiền cô để chén đĩa quá cao, lấy cất rất bất tiện.
Bất tiện chỗ nào? Nhìn cái gia hỏa này mà xem, chân dài, người cao, động tác uyển chuyển, không cần vất vả gì cũng tới.
Lục Gia Hòa từ nhỏ đã lớn trong đám người cao, nhưng cũng mới 1m7 thôi, Kỷ Nhân so với cô còn cao hơn nửa cái đầu.
"Cô ăn cái gì mà cao dữ vậy?" Lục Gia Hòa không nhịn được hỏi.
"Bách gia cơm đó." Kỷ Nhân nói.
(*) Cơm trăm nhà hay cơm thiên hạ, cơm nhà người ta....
"......" Thuận miệng hỏi một câu, lại nhận được câu trả lời đáng thương như vậy. Lục Gia Hòa âm thầm cắn môi dưới, lại hỏi: "Vậy sao vẫn cao thế?"
"Tôi cũng đâu cao lắm đâu, đám người đi chung với tôi ai cũng vậy mà. Cô thấy Yến Tử không, cũng cao đó thôi." Kỷ Nhân đi ra, vừa nói vừa lau nước trên tay.
"Được rồi." Lục Gia Hòa nhìn nàng vài giây, "Đưa tay ra."
"Làm gì?"
Lục Gia Hòa lấy một chai cồn, xịt lên người nàng vài phát.
"Ủa? Cô lấy ở đâu ra vậy?" Kỷ Nhân ngạc nhiên nhìn chai cồn trong tay cô, rồi quay đầu nhìn ra huyền quan, thấy chai cồn kia vẫn nguyên chỗ cũ.
"Ở đây." Lục Gia Hòa cất lại chai cồn trong tay vào tủ âm tường.
Kỷ Nhân tỉ mỉ quét nhìn căn phòng một vòng, mới bất ngờ phát hiện trong nhà ở mấy chỗ, đều đặt một chai cồn, kinh ngạc nói: "Bác sĩ Lục, cô mắc chứng sạch sẽ hả?"
"Chỉ là một chút sở thích nhỏ thôi."
"......" Lý do trong sạch thoát tục quá nhỉ.
Ăn cơm xong, hai người ngồi trên sofa xem xuân vãn, tin nhắn điện thoại cũng báo lên không ngừng.
Kỷ Nhân thì ở trong nhóm công việc và nhóm làm ăn gửi mấy lời chúc xã giao đầu năm, vẽ ra tương lai hợp tác tươi đẹp.
Còn Lục Gia Hòa đang tám chuyện trong nhóm đồng nghiệp và nhóm bạn bè, tin nhắn liền đột nhiên bật ra một tin nhắn từ số lạ.
【Giao thừa vui vẻ.】
Lục Gia Hòa nhấn mở, nhận ra đây chính là số lần trước từng hỏi cô một câu — "Cậu có bạn gái?"
Cô lại nhắn lại y như cũ: 【Bạn là?】
Bên kia vẫn như cũ bặt vô âm tín.
Lục Gia Hòa suy nghĩ một lát, trong giây lát nhớ tới cái bóng dáng trước đó ở bệnh viện.
【Trình Tĩnh Văn?】
Một lát sau, đối phương trả lời thật: 【Cậu còn nhớ tôi?】
Lần này trả lời rất nhanh, Lục Gia Hòa nhìn tin nhắn này, sững sờ một lúc, mới trả lời: 【Lần trước hình như thấy cậu ở bệnh viện.】
【Người nhà tôi nằm viện.】
【Giờ thế nào rồi?】
【Năm ngoái xuất viện rồi, có rảnh gặp mặt không?】
【Hai ngày tới tôi phải trực ban.】
Không ngoài dự đoán, đối phương lại biến mất, Lục Gia Hòa sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không khỏi có chút tiếc nuối.
Ngày xưa bạn tốt, giờ lại trở nên xa lạ thế này.
Lúc này, WeChat lại bật ra một thông báo mới.
【Kỷ Nhân】: Bác sĩ Lục, giao thừa vui vẻ nha [pháo hoa]
"Cô làm gì đó?" Cô quay sang hỏi.
"Chúc mừng năm mới đó." Kỷ Nhân cười híp mắt.
"Không phải tôi đang ngồi ngay bên cạnh cô sao, còn gửi tin nhắn cái gì?"
" Đây gọi là biểu đạt bằng văn bản." Kỷ Nhân nghiêm túc nói, "Bác sĩ Lục, giao thừa vui vẻ nha—— còn đây là biểu đạt bằng lời nói."
Lục Gia Hòa không nhịn được bật cười: "Tiểu học viết văn chắc toàn được điểm cao ha."
"Không đâu, đầu óc tôi sinh ra là để chống lại việc học hành, điểm lúc nào cũng lẹt đẹt."
Lục Gia Hòa còn định nói gì, thì điện thoại đổ chuông.
Lão mẹ gọi video đến.
Cô liếc nhìn Kỷ Nhân một cái, đứng dậy chạy vào thư phòng nghe điện thoại, tránh để hai vợ chồng già thấy Kỷ Nhân ngồi cạnh rồi lại hỏi tới hỏi lui không dứt.
Thấy bác sĩ Lục vào thư phòng mãi không ra, Kỷ Nhân liền gọi điện cho Yến Tử: "Gia trưởng của em gặp mặt ổn chứ?"
"Ôi dồi ôi, đều là người quen cả, còn lo cái gì." Yến Tử cười nói, "Nhưng có điều ba mẹ anh ấy bắt đầu thúc giục chuyện kết hôn, muốn bọn em cưới sớm, còn muốn gặp chị nữa."
"Đều là người quen rồi, gặp chị làm gì?"
"Họ muốn thảo luận chuyện hôn sự với chị, chị chẳng phải phía nhà mẹ đẻ em sao."
"Chính em có muốn cưới không?"
"Không biết nữa, cảm giác cưới hay không cưới cũng được."
"Thế thì rõ là chưa có ham muốn mạnh mẽ. Chưa muốn cưới thì bảo với ba mẹ cậu ấy đi, nói là chị còn chưa đồng ý, điều kiện khách quan của hai đứa chưa ổn định."
"Vâng, em biết rồi." Yến Tử bật cười, rồi hỏi thêm, "Giờ chị đang ở chung với các bác hàng xóm trước kia hả?"
"Không có, chị đang ở nhà bác sĩ Lục." Kỷ Nhân cũng không hiểu tại sao, lại hạ thấp giọng nói, như đang nói chuyện bí mật quốc gia.
"Chị chạy sang nhà chị ấy làm gì?!" Yến Tử khiếp sợ nói.
"Chuyện nói ra thì dài lắm."
"Em phát hiện gần đây chị với bác sĩ Lục rất thân nha." Yến Tử nói.
"Không phải chuyện bình thường sao? Em chẳng phải cũng muốn kết bạn với người như bác sĩ Lục sao?"
"Tất nhiên là muốn, chỉ là em cứ thấy hơi tự ti, kiểu... ngại ngùng... cái từ đó gọi là gì nhỉ, à, tự biết xấu hổ."
"Chị đây không biết gì là tự biết xấu hổ, chị đây chỉ biết gạo Trường An rất đắt tiền, ăn tết xong thì đem chút gạo về cho chị là được."
"......"
Cúp điện thoại xong, thấy bác sĩ Lục vẫn chưa ra tới, nàng lại mở điện thoại theo dõi camera, từ xa quan sát tình hình trong siêu thị.
Hôm nay ban ngày khá náo nhiệt, tối về phần lớn mọi người đều ở nhà đoàn viên, khách hàng thưa thớt, chỉ có mấy nhân viên tụ lại trò chuyện phiếm.
Kỷ Nhân cũng không quá khắt khe với nhân viên, miễn là làm tốt công việc của mình, thỉnh thoảng lười biếng lướt điện thoại chút cũng không sao.
Đang rảnh rỗi không có việc gì để làm, nàng lại lên mạng tìm kiếm thông tin thuê mặt bằng.
Khu trung tâm thương mại sầm uất thì thị trường cơ bản đã bão hòa, còn vùng ngoại ô xa xôi thì sức mua của người tiêu dùng lại không theo kịp.
Kỷ Nhân lướt qua một vòng, cũng chưa tìm được địa điểm phù hợp.
Thôi thì cũng không sao, cùng lắm thì qua mấy thành phố lân cận xem thêm cũng được.
Trong thư phòng, tiếng nói chuyện hình như không còn nữa, Kỷ Nhân tò mò bước tới cửa, thò đầu vào, thấy Lục Gia Hòa đang đứng dựa trước giá sách: "Bác sĩ Lục, cô đang làm gì vậy?"
"Giúp mẹ tôi tìm tài liệu, bà ấy cần gấp." Lục Gia Hòa mắt không rời khỏi đống tạp chí đang lục tìm.
Kỷ Nhân bước vào, theo ánh mắt cô nhìn một lúc, phát hiện toàn là tạp chí phỏng vấn, niên đại cũng khá lâu rồi, ngạc nhiên nói: "Cần tài liệu gì vậy, tôi cũng có thể giúp tìm."
"Được, vậy cô giúp tôi tìm thử xem có quyển nào phỏng vấn nhân vật Xiêm La không." Lục Gia Hòa ôm ra một xấp tạp chí từ trong giá, đặt lên bàn rồi mở từng cuốn.
Kỷ Nhân lật xem từng cuốn, chú ý thấy những tạp chí này phần lớn đều là phỏng vấn nhân vật, đủ mọi ngành nghề, thậm chí cả nước ngoài cũng có.
"Cô rất thích xem phỏng vấn nhân vật sao?" Nàng hỏi.
"Không phải, những cái này đều là mẹ tôi dọn bên thư phòng không còn chỗ nên chuyển sang đây."
"Dì có sở thích khá thú vị nhỉ." Kỷ Nhân không nhịn được nói.
Lục Gia Hòa cười: "Những cuộc phỏng vấn này đều do bà ấy thực hiện, trước kia bà từng là phóng viên."
"Lợi hại vậy sao?" Kỷ Nhân không khỏi trợn tròn mắt, tùy tiện mở một cuốn, liền thấy bên trong nhân vật được phỏng vấn là một đại lão (nhân vật lớn có tiếng tăm) hiện tại trong giới thương mại, lúc phỏng vấn khi đó chỉ mới có chút tiếng tăm, không giống như bây giờ ai cũng biết.
"Thật ngầu quá! Thế ba cô thì sao, cũng là phóng viên hả?"
"Không, ông ấy là giảng viên đại học."
"Gia đình trí thức thật sự!" sự sùng bái của Kỷ Nhân dành cho cô lại tăng thêm một bậc, trong mắt tràn ngập cảm xúc ngưỡng mộ, "Bảo sao có thể nuôi dạy được người ưu tú như cô, nhưng sao cô lại chọn làm bác sĩ? Có phải vì cảm giác sứ mệnh cao cả không?"
"Bởi vì công việc ổn định, đãi ngộ cũng không tệ, quan trọng nhất là không sợ tuổi trung niên thất nghiệp." Lục Gia Hòa điềm nhiên đáp.
Kỷ Nhân sững người, bật cười: "Hóa ra nguyên nhân lại mộc mạc thế sao?"
"Đây mới là cuộc sống. Trước khi bị 'thiên mệnh vĩ đại' nào đó đánh trúng, tôi chỉ nghĩ làm sao để lĩnh được đồng lương đều đều mỗi tháng." Lục Gia Hòa nói.
"Thế sao cô lại chọn khoa chỉnh hình? Ngành này đâu có nhẹ nhàng gì?"
"Vì hồi trẻ khí còn thịnh, đánh cược với một người bạn." Lục Gia Hòa cười: "Cậu ta nói nữ sinh không học nổi chỉnh hình, giáo sư hướng dẫn cũng không muốn nhận nữ sinh, dù có vào nghề cũng chẳng trụ được lâu. Bởi vì khoa này dù sao cũng đòi hỏi thể lực tốt, đôi khi một ca phẫu thuật kéo dài cả mười mấy tiếng, mà nữ sinh thì còn gặp những 'ngày đặc biệt', dễ ảnh hưởng đến thể lực và thao tác. Nhưng lúc đó tôi nghe xong liền ngứa tai, nhất quyết chứng minh cho cậu ta thấy nữ sinh cũng có thể làm bác sĩ chỉnh hình giỏi!"
Kỷ Nhân nghe xong liền giơ ngón tay cái, định buông một tràng ca tụng thì Lục Gia Hòa đã cầm lấy một quyển tạp chí: "Tìm được rồi."
Cô theo chỉ dẫn của mẹ, lật tới trang cụ thể, chụp ảnh gửi qua.
Vừa ngẩng đầu, phát hiện Kỷ Nhân đang trân trối nhìn mình, ánh mắt như thể vừa phát hiện loài sinh vật hiếm.
"Nhìn gì đó?"
Kỷ Nhân ngẩng lên, liếc qua ánh đèn rồi lại liếc cô một cái, dùng giọng cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Có phải do ánh đèn này không, sao tôi cảm thấy bác sĩ Lục bây giờ đẹp kinh khủng, thật sự giống như tiên nữ giáng trần."
"......"
"Tôi đọc ít sách, tìm chẳng ra từ nào hoa mỹ cao siêu hơn, nhưng cô thật sự rất giống tiên nữ!"
"......"
"Bác sĩ Lục, sao cô không nói gì?"
"Nói gì?" Lục Gia Hòa nhướng mắt, "Cảm ơn khích lệ sao?"
"Không cần khách khí, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi." Kỷ Nhân cười nhe răng.
Lục Gia Hòa khẽ cười, cúi xuống thu lại đống tạp chí.
"Khoan đã, cuốn này tôi muốn xem thêm chút, được không?" Kỷ Nhân cầm lấy cuốn phỏng vấn giới thương mại vừa rồi lật qua, bên trong có nhiều đại lão quen mặt.
"Được."
Hai người trở lại phòng khách, Lục Gia Hòa tiếp tục xem xuân vãn, còn Kỷ Nhân thì chăm chú đọc tạp chí phỏng vấn, bất ngờ tìm thấy nhiều điều đồng cảm.
Đồng thời cũng cảm nhận được câu hỏi của phóng viên đều đánh trúng trọng tâm, dù là giọng điệu sắc bén, cũng dùng âm điệu ôn hòa, giỏi khơi gợi thế giới nội tâm nhân vật, khiến đối tượng phỏng vấn không tự giác mà bộc lộ tình cảm thật.
Kỷ Nhân chưa bao giờ xem loại nội dung phỏng vấn sâu sắc này, vừa đọc đã liền mê luôn, chỉ là......
"Bác sĩ Lục, chữ này đọc như thế nào?" Kỷ Nhân chỉ vào tạp chí hỏi.
Lục Gia Hòa vọng qua đi: "Biếm."
"Thành ngữ này có ý nghĩa gì?" Kỷ Nhân lại hỏi.
"Châm biếm thời sự, châm kim đá là cổ đại dùng kim châm và đá biêm chữa bệnh, ở đây chỉ lúc đó tệ nạn xã hội, nói cách khác giống như chữa bệnh vậy chỉ ra vấn đề xã hội, khuyên người sửa đổi."
"À à hiểu rồi."
Một lúc sau, Kỷ Nhân lại hỏi: "Chữ này đọc như thế nào?"
"Trác, 'Trác bất trác tại ư nhân', ý là ngốc hay không ngốc, vụng hay không vụng, là do chính mình cảm nhận, quyết định."
"Còn chữ này, ba chữ thổ, cũng đọc là thổ sao?"
"Nghiêu."
Đọc xong một quyển, Kỷ Nhân không chỉ biết thêm chuyện đời của các đại lão mà còn học được khối chữ mới: "Tôi phải đi tìm thêm mấy quyển sách nhận biết chữ mới được!"
"Cô không định dùng từ điển cho nhanh sao?" Lục Gia Hòa đề nghị.
"Nhà cô có không?"
"Cái này...... Thật sự là không có." Lục Gia Hòa hồi tưởng.
Kỷ Nhân im lặng một lát, rồi nghi hoặc hỏi: "Bác sĩ Lục, cô có phải thấy tôi ngu quá nên không muốn dạy không?"
"Không thể nào, tôi chỉ cảm thấy từ điển có thể phù hợp hơn, cô đi lấy sách trước đi."
Kỷ Nhân đến giá sách lấy một cuốn tự cho là khó nhằn nhất: "Sách này cũng có nhiều chữ không quen biết tôi lắm!"
Lục Gia Hòa vừa liếc thấy, là giáo trình hóa học của ba tôi, bên trong rất nhiều thuật ngữ chuyên môn hóa học, cười nói: "Những chữ này không thường dùng hàng ngày, tôi tìm cuốn khác cho cô."
"Phiền cô rồi!"
Lục Gia Hòa đứng trước giá sách, cẩn thận quan sát một vòng, nhìn trúng một cuốn phỏng vấn khác: "Cuốn này cô có thể xem, là phỏng vấn nhân sĩ ở các ngành nghề khác nhau."
Kỷ Nhân mở ra vừa thấy, bài đầu tiên chính là nhân viên bán hàng cửa hàng thời trang: "Má ơi, khiến tôi cảm thấy đồng cảm ngay từ dòng đầu."
Xem tiếp bài thứ hai, nhân viên siêu thị.
"Má ơi, bài phỏng vấn này sao như được thiết kế riêng cho tôi vậy nè."
Lục Gia Hòa cũng thấy buồn cười: "Cô làm qua nhiều nghề thật, ba trăm sáu mươi nghề, chắc cô phải thử qua hết ba trăm năm mươi nghề rồi."
"Không nhiều đến mức đó, mười mấy hai mươi nghề thì có thật." Kỷ Nhân tiếp tục xem, "Má ơi! Cả thợ cắt tóc cũng có!"
"Cô cũng từng làm thợ cắt tóc?"
"Thật sự thì không, tôi ban đầu muốn đi học nghề, chỉ là lão bản bắt tôi phải học từ gội đầu trước. Sau có khách nam sờ soạng tay tôi, lão ta đứng ngay bên cạnh mà làm như không thấy. Tôi mắng khách đó, khách khiếu nại tôi, lão ta còn bắt tôi bồi thường cho khách, tôi tức quá bỏ việc về luôn." Kỷ Nhân nói.
Lục Gia Hòa thở dài nói: "Con đường nghề nghiệp của cô cũng phong phú thật đó. Hôm nào tôi bảo mẹ tôi phỏng vấn cô một chút."
"Tôi... tôi xứng sao?" Kỷ Nhân hoảng hốt.
"Có gì không xứng?"
Kỷ Nhân lắc đầu liên tục: "Tôi không được đâu, trong bụng không có chữ nghĩa gì, nhỡ đâu mẹ cô hỏi tôi tốt nghiệp trường nào, tôi nói tiểu học 'Tam Mương Đầu', không phải cười chết người sao."
(*)Tam Mương Đầu: ý nói là trường tiểu học ở thôn xóm xa xôi hẻo lánh
Lục Gia Hòa bật cười: "Yên tâm, mẹ tôi trước khi phỏng vấn đều tìm hiểu kỹ, biết cái gì nên hỏi, cái gì không."
"Nhưng tôi cũng không phải nhân sĩ thành công gì......"
"Thành công được định nghĩa như thế nào?" Lục Gia Hòa nói, "Cuốn tạp chí này các đối tượng phỏng vấn đều chưa đạt được thành công theo định nghĩa thế tục, có người thậm chí còn đang vật lộn để sinh tồn, chính giữa những dòng chữ đều lộ ra một cổ tinh thần hướng về phía trước, điều này rất hiếm thấy, cô chẳng phải cũng vậy sao?"
"Tôi... tôi hả?" Kỷ Nhân không thể tưởng tượng mà chỉ chỉ vào chính mình.
Lục Gia Hòa gật đầu: "Cô là người sống nỗ lực nhất mà tôi thấy. Chỉ cần không bỏ cuộc, cô nhất định sẽ từ một cọng cỏ nhỏ phát triển thành đại thụ."
Kỷ Nhân ngẩn người, nhìn cô, trong lòng tràn ngập niềm vui khó tả.
Người từng khen nàng không ít nhưng đa phần chỉ là mấy câu xã giao cổ vũ, thật hay giả nàng vẫn nghe ra được.
Lần đầu tiên được khen như vậy, khiến nàng có chút ngượng ngùng.
"Nói thêm gì nữa là tôi liền bành trướng lên đó."
Lục Gia Hòa liếc nàng, nhàn nhạt đáp: "Cô bành trướng không nổi đâu, nhìn cô kìa, gầy nhom."
Kỷ Nhân phá lên cười to, không kiềm chế được mà nắm lấy tay cô: "Bác sĩ Lục, tôi thật lòng muốn làm bạn với cô cả đời luôn! Tôi thật sự, thật sự rất thích cô đó!"
Lục Gia Hòa mỉm cười, lặng lẽ rút tay về, nhưng lại bị nàng nắm chặt hơn, thậm chí còn bị vỗ vỗ mu bàn tay.
"Bác sĩ Lục, đêm nay hai đứa mình ngủ chung đi."
Lục Gia Hòa giật mình nói: "Sao có thể được!"
"Được mà được mà." Kỷ Nhân nói tỉnh bơ, "ngủ chung ấm hơn, với lại cô cũng không cần phiền toái đi dọn dẹp giường khác nữa."
"Không phiền. Tự cô đi trải giường là được rồi. Chân cô bị thương, nhưng tay thì vẫn khỏe mà, còn khỏe đến mức nắm chặt tay tôi đấy thôi." Lục Gia Hòa nói.
"Ờ, cũng đúng, tôi đi trải giường là được." Kỷ Nhân dừng một chút, cười tủm tỉm: "Bác sĩ Lục, thật ra có phải vì cô mắc chứng sạch sẽ, nên không muốn để người khác lên giường mình không?"
Lục Gia Hòa hơi nhướng mày, theo lời đó gật đầu một cách nghiêm túc: "Ừm, chính là vậy."
"Thế sau này cô yêu đương thì làm sao bây giờ?"
"Cho cô ấy nằm dưới giường."
Kỷ Nhân lại bị chọc cho cười ngặt nghẽo, cười đến mức ngã xuống bên cạnh, trực tiếp tựa vào người cô.
Lục Gia Hòa nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể sang một chút, cô vừa dịch, Kỷ Nhân đột nhiên mất trọng tâm, cả người ngã nhào về phía cô, đầu trực tiếp gối lên đùi cô, ngẩng đôi mắt to tròn vừa vô tội vừa sáng rực nhìn cô.
Lục Gia Hòa: "......"
Hai người nhìn nhau vài giây, đúng lúc trong TV vang lên tiếng đếm ngược năm mới.
Lục Gia Hòa giả vờ bị TV hấp dẫn lực chú ý, ngẩng đầu nhìn về phía TV, nhưng hoàn toàn không thể phớt lờ đôi mắt sáng lấp lánh phía dưới.
"Cứu mạng, bác sĩ Lục, sao góc độ nào cô cũng đẹp thế này vậy!" Kỷ Nhân nhìn cô nói.
Chờ đếm ngược kết thúc, Kỷ Nhân mới ngồi dậy, áp sát bên cạnh Lục Gia Hòa nói: "Chúc mừng năm mới! Điều may mắn nhất năm vừa rồi chính là được quen bác sĩ Lục, tôi bắt đầu mong chờ năm mới rồi."
Lục Gia Hòa liếc nàng, ánh mắt khẽ dừng trên khuôn mặt sáng rỡ kia, cổ họng vô thức khẽ động, chỉ ậm ừ đáp: "Ừm."
"Đồ tắm gội đều có trong đó rồi, đây là khăn dùng một lần, cô dùng tạm đi." Lục Gia Hòa đưa nàng đến phòng tắm, may mà lần trước đi mua đồ với ba mẹ, cô có mua sẵn thêm vài món đồ dùng một lần.
"Được rồi!"
Kỷ Nhân bước vào sau, Lục Gia Hòa mới quay về phòng ngủ chính để tắm rửa.
Tắm xong, cô vừa định chơi điện thoại thì phát hiện Kỷ Nhân vẫn chưa ra, lờ mờ nghe thấy một giọng nói mỏng manh.
"Bác sĩ Lục... Bác sĩ Lục ơi..."
Cô đi ra ngoài, thấy Kỷ Nhân thò mỗi cái đầu ra khỏi cửa phòng tắm, liền hỏi: "Sao vậy?"
"Tôi... tôi quên mang quần lót để thay, cô có loại dùng một lần không?" Kỷ Nhân hỏi.
"Để tôi tìm xem." Lục Gia Hòa vào phòng tìm một vòng, rồi mang ra một chiếc quần lót mới tinh ra: "Dùng một lần thì không có, cái này mới mua, dùng tạm đi."
Kỷ Nhân nhận lấy, mắt sáng rực: "Ui chao, quần lót gì mà gợi cảm dữ vậy nè! Bác sĩ Lục, cô... có phải hơi bị 'muộn tao' không đó?"
(*)"Muộn tao (闷骚 / mèn sāo)" là kiểu người bề ngoài nghiêm túc, trong lòng thì... nóng bỏng / gợi cảm / mê mẩn ngầm.
Lục Gia Hòa khụ một tiếng: "Nói thêm nữa là tôi để cô chỉ mặc nó ra ngoài đấy."
"Đi thì đi, tôi chẳng sợ!" Kỷ Nhân cười tủm tỉm, rồi đóng cửa mặc quần lót.
Lục Gia Hòa vội vã chạy về phòng, sợ lát nữa nàng sẽ thực sự mặc mỗi nó ra ngoài.
"Bác sĩ Lục."
Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Lục Gia Hòa đang đắp mặt nạ, mở cửa ra thì thấy Kỷ Nhân quấn áo tắm, liền vào nhà lấy cho nàng bộ đồ ngủ sạch: "Mặc cái này đi."
"Cảm ơn, bác sĩ Lục, tôi ngủ phòng nào?" Kỷ Nhân lại hỏi.
"Đi theo tôi." Lục Gia Hòa dẫn nàng qua phòng khách, mở tủ lấy ra bộ chăn ga gối mới: "Đây, tự trải đi."
"Rõ!"
Lục Gia Hòa đi ra ngoài lấy khăn ướt sát khuẩn, Kỷ Nhân cũng đã nhanh chóng trải giường xong.
"Nhanh vậy?"
"Tôi còn có thể nhanh hơn nữa, trước kia đã quen rồi." Kỷ Nhân nói.
"Cái này để đây, đợi chút nữa lau điện thoại." Lục Gia Hòa đặt khăn ướt lên tủ đầu giường.
"Lau điện thoại gì?" Kỷ Nhân tròn mắt nghi hoặc.
"Lau điện thoại, chứ cô định ôm điện thoại đầy vi khuẩn lên giường chơi sao?"
Kỷ Nhân vẻ mặt mù mịt: "Ơ... Không được sao?"
"Không được, điện thoại cả ngày cầm đi cầm lại, tiếp xúc bao nhiêu vi khuẩn?" Lục Gia Hòa cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường của nàng, tháo ốp lưng ra, cầm khăn sát khuẩn tỉ mỉ lau sạch điện thoại, mới đặt lên giường.
Kỷ Nhân nhìn đến há hốc miệng: "Trời ơi, cô mỗi lần lên giường chơi điện thoại đều làm nghi thức long trọng vậy sao?"
"Đúng vậy, đừng để tôi thấy cô không lau điện thoại mà nằm trên giường chơi." Lục Gia Hòa cảnh cáo nói.
"Tuân lệnh, Bác sĩ Lục!" Kỷ Nhân nghiêm túc gật đầu liên hồi.
"Chuẩn bị xong thì ngủ sớm đi, mai tôi còn phải đi làm. Cô cứ tự nhiên, đây là chìa khóa dự phòng." Lục Gia Hòa để chìa khóa xuống bàn rồi quay người về phòng.
Sáng sớm, Lục Gia Hòa rửa mặt xong, mở cửa phòng đi ra phòng khách, thấy Kỷ Nhân đang ở bếp, hơi sửng sốt, một lúc sau mới nhớ ra nhà còn có người.
"Dậy sớm vậy?"
"Bác sĩ Lục, cô dậy rồi à? Tôi mua hai phần hoành thánh, còn nóng đó, mau ăn rồi đi làm!" Kỷ Nhân hí hửng quay đầu, tay còn cầm hai cái muỗng canh.
"Cảm ơn."
"Phải là tôi cảm ơn mới đúng chứ! Cảm ơn bác sĩ Lục thu lưu tôi một đêm, tối qua tôi ngủ siêu ngon luôn! Giường mềm mại, còn thơm thơm nữa." Kỷ Nhân nói.
"Ngủ ngon là tốt rồi, chỉ sợ cô không quen giường."
"Không có chuyện đó đâu, tôi còn từng ngủ dưới gầm cầu nữa là!"
Lục Gia Hòa nghe ra chút ý vị gì đó trong lời nói, không nhịn được hỏi: "Sao lại ngủ gầm cầu?"
"Tôi ngay từ nhỏ đã bỏ học, không phải ở thành phố làm việc tại cửa hàng quần áo và quán bida sao, rồi quen biết một đại ca, hắn ta bảo tôi ngoài kia cơ hội phát triển nhiều hơn, khuyến khích tôi ra ngoài thử sức."
Kỷ Nhân trộn sa tế vào bát canh, tiếp tục nói: "Tôi liền hỏi hắn ta có thể làm gì, hắn ta nói hắn cũng học vấn thấp, không có bối cảnh không có mối quan hệ, toàn dựa vào bản thân đẩy mạnh bán hàng mà phát tài được chút, thổi sản phẩm đó lên trời xanh, còn nói bán dễ dàng lắm, rủ tôi đi làm cùng, tôi liền động lòng."
Lục Gia Hòa nghe đến đây đã thấy có mùi "đa cấp" thoang thoảng: "Rồi bị lừa đúng không?"
"Cũng không hẳn! Tôi lúc đó cần tiền gấp, liền đi theo hắn ta. Hắn nói công ty họ quản lý nghiêm, phải đóng phí gia nhập và tiền thế chấp, mới có thể yên tâm giao hàng cho tôi bán. Tôi lúc đó quá ngây thơ, bị hắn lừa ngu, liền đưa hết tiền trên người cho hắn, sau đó không bao giờ thấy tên đó nữa."
"Vậy sau đó cô xoay xở thế nào?"
"Ban đêm ngủ gầm cầu, ban ngày đi tìm việc, may mắn chỉ ngủ hai đêm là tìm được một công việc hỗ trợ trong quán ăn, còn có bao ăn nữa. Chị chủ thấy tôi đáng thương, cho tôi ở nhờ một thời gian. Tôi ở đó làm việc khá tốt, chị chủ còn định truyền thụ nghề nấu ăn cho tôi, tiếc là chưa làm được bao lâu, mẹ tôi qua đời, tôi chỉ có thể quay về."
"Cô rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện vậy?" Lục Gia Hòa lại một lần nữa bị những trải nghiệm của nàng làm chấn động, tưởng tượng lúc đó bản thân mình có thể đang tận hưởng cuộc sống đại học tự do phong phú, hoặc đang cùng bạn bè tụ tập thư giãn.
Kỷ Nhân chỉ cười cười nói: "Chỉ là đi đường vòng nhiều hơn mọi người một chút thôi mà."
Lục Gia Hòa đến bệnh viện, vừa khám hai bệnh nhân thì bên cấp cứu liền đưa đến một lão nhân bị ngã, chỉ có thể khẩn cấp làm phẫu thuật cho cụ.
Cứ thế cô bận rộn phẫu thuật suốt, đến khi xong xuôi đã gần 5 giờ. Bụng đói đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa.
Trở lại phòng khám, cô lấy hai viên socola ra nhét vội vào miệng, chuẩn bị gọi tên bệnh nhân tiếp theo.
"Gia Hòa." Cửa vang lên một giọng nói quen thuộc.
Lục Gia Hòa ngẩng đầu, nhìn thấy người phụ nữ đã lâu không gặp thì hơi ngẩn ra một chút, mất vài giây mới phản ứng: "Cậu đến khám bệnh sao? Chỗ nào có vấn đề?"
"Không có vấn đề, chỉ cảm thấy chỉ có thể như thế này mới gặp được cậu." Trình Tĩnh Văn đi đến trước mặt cô ngồi xuống.
Lục Gia Hòa liếc hệ thống khám bệnh trên máy tính, sau ca phẫu thuật thì cũng không còn số chờ, nên cô tắt máy tính, quay sang, cười nhẹ: "Lâu rồi không gặp, khi nào cậu về Ma đô?"
"Vài ngày nữa." Trình Tĩnh Văn nhìn cô, cười nói, "Cậu chẳng thay đổi gì cả."
"Sao có thể, đã mười mấy năm không gặp, năm tháng cũng không buông tha tôi đâu." Lục Gia Hòa nói đùa.
Đối phương không nói tiếp, mà theo lời cô, ánh mắt thẳng thắn dừng lại trên khuôn mặt cô.
Lục Gia Hòa khẽ ho một tiếng, cúi mắt: "Cậu thì khác, thay đổi rất nhiều."
Trình Tĩnh Văn hôm nay ăn mặc vô cùng tinh tế, vest tây trang chỉnh tề, trang điểm kỹ lưỡng, xách túi xách hàng hiệu, khăn choàng còn in logo rõ to, ngay cả đôi khuyên tai cũng là kiểu dáng kinh điển của thương hiệu nổi tiếng. Cô nữ sinh ngày xưa thường mặc đồng phục tẩy đến bạc màu, nay trông như bước ra từ tạp chí thời thượng, cuối cùng giờ cũng có được cuộc sống lý tưởng trong mơ.
"Tốt nghiệp xong vẫn ở Ma đô sao?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Ừm, tôi làm ở một công ty nước ngoài, hiện tại là giám đốc bộ phận." Trình Tĩnh Văn nói.
"Chúc mừng nha, tiền đồ vô lượng."
Trình Tĩnh Văn dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng hỏi: "Cậu đang yêu đương sao?"
"Lần trước ở quán bar 'Quên Phàm'...... Cậu cũng ở đó đúng không?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Ừm, tôi thấy cậu và một cô gái rất thân thiết."
Lục Gia Hòa bất đắc dĩ bật cười: "Tôi chỉ cần nói chuyện với ai quá hai câu, cậu liền cảm thấy tôi cùng người ta thân mật."
"Đây chính là lý do năm đó cậu cự tuyệt tôi sao?" Cuối cùng Trình Tĩnh Văn cũng nói ra câu chất chứa bao năm.
Năm ấy, sau khi bị từ chối, nàng giận đến nghẹn một bụng, đến lý do cũng không hỏi, chỉ biết xóa sạch mọi thứ liên quan đến Lục Gia Hòa.
Nhưng qua đi bao nhiêu năm, nàng vẫn không thể thoát ra.
Rõ ràng nàng và Lục Gia Hòa thân thiết như vậy, không có gì giấu nhau, dù từ thành tích hay ngoại hình, đều không tìm ra người thứ hai phù hợp hơn nàng.
Các nàng thậm chí còn từng lén hẹn hò riêng, đó là bí mật chỉ hai người biết, là kỷ niệm nàng luôn tin Lục Gia Hòa cũng có tình cảm như mình.
Lục Gia Hòa đặt bút xuống, nhìn đôi mắt khát khao một câu trả lời kia, gật đầu: "Đúng vậy. Dục vọng chiếm hữu của cậu, đối với tôi lúc đó mà nói, thật sự là một loại gánh nặng."
Bờ vai Trình Tĩnh Văn khẽ sụp xuống: "Là lúc đó thôi sao? Còn bây giờ thì như thế nào?"
"Cậu......" Lục Gia Hòa sợ nàng lại nói ra điều gì khó xử, vội vàng đánh trống lảng: "Qua hai hôm nữa có buổi tụ họp bạn học, cậu đi không?"
"Không đi." Trình Tĩnh Văn chỉnh lại mái tóc, rồi lại hỏi: "Lần trước ở quán bar, cô gái đi cùng cậu... là bạn gái sao?"
"Cô ấy là bạn tôi."
Trình Tĩnh Văn thả lỏng lông mày, trên mặt cuối cùng treo lên nụ cười: "Gia Hòa, bao nhiêu năm qua đi, khi tôi gặp lại cậu, vẫn sẽ động lòng."
"Tĩnh Văn, cậu đừng......"
"Năm đó chúng ta đều còn quá trẻ, tôi chỉ biết nói thích cậu bằng cái miệng, lần này tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu."
"Đừng như vậy, chúng ta có thể làm bạn rất tốt, nhưng... không thích hợp làm......"
"Sớm."
Lục Gia Hòa sửng sốt.
"Tôi đã khác với trước kia, cậu còn chưa có cơ hội hiểu biết tôi bây giờ." Trình Tĩnh Văn đứng lên, cười tự tin với cô, "Cậu sẽ nhận thức lại tôi, mong chờ lần gặp mặt tiếp theo."
Nói xong, nàng xoay người rời khỏi phòng khám. Cửa thang máy vừa mở, một bóng người hơi quen mắt đang đứng trong đó.
Là cô gái đêm nọ, cùng Lục Gia Hòa ở quán bar chơi trò chơi, còn rất thân thiết với Lục Gia Hòa.
Kỷ Nhân cúi đầu nghịch điện thoại, vừa bước ra thang máy thì phát hiện người phụ nữ đứng ở cửa đang nhìn mình từ trên xuống dưới.
Hai người mắt đối mắt, người phụ nữ này thậm chí còn như có như không liếc mắt trừng nàng một cái!
Cái gì kỳ vậy?! Thật không thể hiểu được.
Kỷ Nhân mở to hai mắt, cũng hung hăng trừng lại một cái, trả lễ đàng hoàng.
"Bác sĩ Lục!" Kỷ Nhân bước nhanh vào phòng khám, thấy Lục Gia Hòa đang xoa giữa hai lông mày, vội vàng hỏi: "Cô sao vậy?"
"Không có việc gì." Lục Gia Hòa ngẩng đầu. "Sao cô lại tới đây?"
"Tôi đang giải quyết việc gần đây, vừa lúc đến đón cô cùng về nhà." Kỷ Nhân nói.
Cùng... về nhà?
Lục Gia Hòa ngẩn người một giây, rồi bật cười: "Cô thích nghi nhanh thật đấy."
"Không phải sao! Mà nè, tôi vừa mới gặp phải một người bị bệnh thần kinh!" Kỷ Nhân lập tức cáo trạng.
"Sao vậy?"
"Có người tự dưng trừng tôi!" Kỷ Nhân căm giận nói.
"Có lẽ cô nhìn nhầm rồi, đâu có ai vô cớ trừng người khác, không chừng là đang nhìn người khác." Lục Gia Hòa nói với vẻ buồn cười, đứng dậy thu dọn đồ đạc.
"Không thể nào! Cô ta nhìn tôi chằm chằm như tôi giết cả nhà cô ta không bằng, nhưng trong khi tôi căn bản đâu có biết cô ta là ai!"
Lục Gia Hòa thoáng khựng tay: "Cô nói... chẳng lẽ là một người phụ nữ?"
"Sao cô biết?"
"...... Đoán thôi." Lục Gia Hòa tức khắc đau lòng, khẽ vỗ vai nàng: "Thương thương, ủy khuất cho cô rồi."
Quả thực là tai bay vạ gió mà.
Kỷ Nhân cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, trong lòng mềm nhũn ra, mếu máo nói: "Bác sĩ Lục, cô thật tốt. Tôi vốn không cảm thấy ủy khuất xíu nào, mà cô vừa nói một câu... tôi liền thấy ủy khuất liền."
Lục Gia Hòa: "...... Chỉ cần cho cô chút ánh nắng thì rực rỡ, cho chút an ủi thì diễn sâu hả?"
Kỷ Nhân nhoẻn miệng: "Khì khì~~"
Lục Gia Hòa lắc đầu bật cười: "Đi thôi, về nhà."
Hai người ngồi trên xe, Lục Gia Hòa lái xe hướng ra cổng chính, đột nhiên nheo mắt—— Tĩnh Văn đang đứng canh ngay ở cổng.
"Đó đó, chính là người đó, vừa nãy chính là cô ta trừng tôi!" Kỷ Nhân chỉ vào Trình Tĩnh Văn nói, "Cô ta còn chờ ở đây làm gì, không phải còn muốn tìm tôi gây sự?"
Xe chậm rãi lái hướng ra cổng chính, Lục Gia Hòa quay đầu nhìn Trình Tĩnh Văn một cái, lại phát hiện đối phương ánh mắt dường như dừng lại ở ghế phụ, biểu tình không vui.
Lục Gia Hòa chỉ biết thở dài trong lòng.
Cái người này rốt cuộc là có thay đổi gì không, sao cứ như hồi trước vậy?
"Nhìn cái gì mà nhìn! Muốn gây sự phải không?!" Bên tai vang lên tiếng Kỷ Nhân rít gào, cả người nghiêng hẳn về phía bên đó.
Trình Tĩnh Văn biểu tình tối sầm, buột miệng: "Gia Hòa, đây là bạn của cậu sao?"
Kỷ Nhân đang định giơ ngón giữa "chào thân thiện kiểu quốc tế", vừa nghe thấy thì lập tức ngoan ngoãn hạ ngón giữa xuống, chậm rãi chuyển thành giơ ngón cái cứng đờ lên.
"Bác sĩ Lục, đây bạn của cô sao?" Kỷ Nhân giọng yếu ớt hỏi.
Trình Tĩnh Văn: "???"
Lục Gia Hòa: "............"
Lợi hại, thật biết co biết duỗi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com