Chương 23: Quách Tiểu Ngũ bị bắt
Đến khi trong thư phòng chỉ còn lại một người, lúc này Tần Mộ Thu mới mệt mỏi khép mắt lại.
Liễu lão thái y từng nhận chức Ngự tiền ngũ phẩm ở Thái y viện, đương thời y thuật của ông có một không hai. Nếu như lão thái y có thể nhìn ra nguyên nhân chính khiến giấc mộng kia xảy ra, vậy thì vấn đề rất nhanh sẽ được giải quyết.
Nếu hắn chẩn không ra, đây mới thật sự là phiền phức.
Chỉ chốc lát sau, một thị nữ với khuôn mặt thanh lệ nhanh chóng đi đến, vừa vào cửa liền ân cần nói: "Điện hạ, Liễu lão thái y đang ở ngoài cửa phục mệnh, chẳng hay thân thể của người khó chịu chỗ nào. Thu Nguyệt tỷ tỷ cứ thần thần bí bí, không chịu nói tinh tường cho nô tỳ biết, hại nô tỳ nãy giờ lo lắng gần chết."
Người vừa nói chuyện chính là Tương Trúc.
Thu Nguyệt và Tương Trúc đều xuất thân từ ám vệ, vào năm mà Tần Mộ Thu đến tuổi cập kê, Tiên Hoàng đã ban cho nàng hai người này làm thị nữ thiếp thân.
Điểm bất đồng lớn nhất giữa hai người chính là tính cách, nhìn chung tính tình của Thu Nguyệt thì tương đối nặng nề, vì thế cho nên Tiên Hoàng để nàng ấy ở lại ám vệ doanh lịch luyện nhiều hơn. Kiên trì suốt hai năm mới bắt đầu đến bên cạnh Tần Mộ Thu làm việc, nàng này tác phong chững chạc, võ nghệ thuộc hàng cao cường.
Mà Tương Trúc tính tình năng động lại ưa thích nhảy nhót, Tiên Hoàng liền lệnh cho nàng bồi bên cạnh Tần Mộ Thu. Suốt mười năm nay nàng vẫn luôn lưu lại phủ Trưởng công chúa, phụ trách chuyện áo cơm sinh hoạt thường ngày của Tần Mộ Thu, cũng bởi vì vậy nên võ nghệ của nàng so với Thu Nguyệt có phần kém hơn một chút.
Chuyện quan trọng hơn chính là lời nói của nàng cũng nhiều hơn Thu Nguyệt.
Tần Mộ Thu khẽ đảo tròng mắt, cố ý che giấu cảm xúc thật sự nơi đáy mắt: "Bổn cung không ngại, ngươi thỉnh Liễu thái y vào đi, xong rồi thì cứ đứng ngoài cửa trông coi."
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Có sự phản bội của Đường Nhị làm bước đệm, Tần Mộ Thu bỗng nhiên không còn cách nào tín nhiệm thị nữ thiếp thân của mình giống như trước đây nữa.
Nàng không nghi ngờ sự dụng tâm của phụ hoàng, nhưng nàng lo lắng khi người còn sống bị Quốc sư che mắt.
Tương Trúc há to miệng, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa. Nàng trung thực canh giữ bên ngoài thư phòng, điện hạ ra ngoài một chuyến, trở về xem nàng giống như người xa lạ.
Nàng bồi tiếp bên cạnh điện hạ từ lúc người mười sáu tuổi cho đến khi người bước qua tuổi hai mươi sáu, tuy là chủ tớ nhưng cảm tình lại thân như tỷ muội, chuyện của điện hạ chưa bao giờ giấu diếm được nàng, vậy mà giờ đây........
Tương Trúc khó hiểu thành ra trong lòng chứa đầy phiền muộn, điện hạ khẳng định là có tâm sự...
Đúng lúc này, hạ nhân trong phủ chạy tới bẩm báo: "Tương Trúc cô nương, Quốc sư cầu kiến điện hạ."
Tương Trúc gật gật đầu, nghiêm giọng đáp: "Trước hết mời Quốc sư đến tiền thính."
Nếu như nàng nhớ không lầm, lần này trước khi điện hạ ra cửa Quốc sư có tìm đến và nói một số chuyện mà nàng không tài nào giải thích được. Cái gì mà tìm người từ trên trời rơi xuống, hơn nữa còn nhiều lần cường điệu muốn điện hạ nhà nàng mang người kia về.
Bây giờ điện hạ vừa mới hồi phủ, đêm hôm khuya khoắt, Quốc sư vậy mà ngay cả một đêm cũng không thể chờ..... Khoan đã, điện hạ hình như cũng đâu mang về người nào, ngược lại còn thiếu mất một người, người bị thiếu lại là thống lĩnh đội hộ vệ của phủ Trưởng công chúa, Đường Nhị.
Tương Trúc dường như có điều suy nghĩ, nàng dõi mắt nhìn về phía cửa phòng, phải chăng điện hạ đã gặp được người mà Quốc sư muốn tìm.
Nhưng vì sao cơ thể của điện hạ lại trở nên khó chịu, phải chăng chuyện này có liên quan đến người kia?
Trong lúc nàng còn đang chìm trong suy tư, Liễu thái y đã bước ra cửa.
Tương Trúc hồi thần, vội vàng bước lên trước mấy bước: "Lão thái y, để nô tỳ tiễn đưa ngài."
Liễu lão thái y khoát khoát tay: "Mấy ngày này lão hủ sẽ lưu lại phủ công chúa, Tương Trúc cô nương cứ làm việc của mình đi."
Tương Trúc nghe vậy thì không khỏi cau mày, thân thể của điện hạ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại muốn lão thái y thường trú ở trong phủ.
Nhưng một khi điện hạ đã không muốn nói thì nàng cũng chỉ có thể lo lắng suông.
Tương Trúc than nhẹ một tiếng, nàng vỗ mặt mình vài cái để giữ vững tinh thần, sau đó mở cửa đi vào thư phòng: "Bẩm điện hạ, Quốc sư cầu kiến, người này đang đợi ở ngoài tiền thính."
Tần Mộ Thu nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ.
Nàng bỗng nhiên đứng dậy, thế nhưng không biết nghĩ tới điều gì lại nhanh chóng ngồi ngược xuống ghế.
"Cứ nói bổn cung đã nghỉ ngơi, thỉnh Quốc sư ngày khác hãy trở lại."
"Điện hạ, thân thể của người...?" Tương Trúc bộ dáng muốn nói lại thôi, trong lòng nàng thật sự lo lắng cho sức khỏe của công chúa, vì thế nên mới nhịn không được mà hỏi ra.
Tần Mộ Thu khẽ liễm chân mày, bình thản nói: "Bổn cung chẳng có gì lo ngại, ngươi mau đi thôi."
"Dạ." Tương Trúc để ý thấy sắc mặt công chúa trầm xuống thì không dám hỏi nhiều nữa, nàng cắn răng xoay người bước nhanh ra ngoài.
Tần Mộ Thu vẫn ngồi phía sau bàn đọc sách, nàng bấy giờ hệt như pho tượng được đắp từ bùn đất, thật lâu vẫn không có động tác gì khác.
Vừa rồi, Liễu lão thái y mặc dù không chẩn trị ra bệnh tật gì nhưng sau khi ông ta nghe xong lời tự thuật của nàng, cuối cùng đã mạnh dạn đưa ra một lời phỏng đoán.
Nàng không có bệnh, giấc mộng kia có lẽ bắt nguồn từ vu thuật chi cổ.
Phản ứng đầu tiên của Tần Mộ Thu chính là cho rằng Quốc sư chính là người động tay động chân, Quốc sư của Tây Đảo quốc là người họ Vân, không một ai trong triều biết được danh tính cùng lai lịch thật sự của hắn.
Tin tức mà mọi người được biết chính là trước đây Vân quốc sư đã bồi tiếp bên cạnh Tiên Hoàng tại thời điểm mà người vẫn còn là Thái tử, đồng thời hắn còn thông thạo vu cổ chi thuật. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, kể từ đó hắn ít khi tham dự vào chuyện triều chính, quyết chí ở ẩn không ra.
Vân quốc sư trung với Tiên Hoàng cũng đâu có nghĩa hắn sẽ làm việc cho Tần An đế, cùng Trưởng công chúa như nàng cũng rất hiếm khi qua lại.
Lần này rời kinh lại là ngoại lệ duy nhất.
Tần Mộ Thu nhíu mày trầm tư, Vân quốc sư đương nhiên dám ở sau lưng nàng giở trò, dù cho thấy nàng hắn dĩ nhiên cũng sẽ không thừa nhận cái gì.
Nói cách khác, trong ván cờ này nàng rất bị động.
Vì kế hoạch ngày hôm nay, trước mắt chỉ có thể dốc sức tìm Tân Nguyện, tìm được người rồi thì mới có thể tính đến bước kế tiếp.
Cho nên trước lúc đó nàng cũng không có ý định gặp mặt Vân quốc sư, ngoài ra nàng còn có ý định cố ý thả tin tức ra, rằng trên đường hồi kinh xác thực nàng gặp được một thiếu nữ từ trên trời rơi xuống, nhờ vào đó để ổn định Vân quốc sư.
Bởi vì trực giác nói cho nàng biết Vân quốc sư rất để ý Tân Nguyện, cho nên chuyện Tân Nguyện đã đào tẩu nàng cần phải tận lực áp xuống để tiếp tục lừa gạt đối phương.
Tần Mộ Thu nắn vuốt ngón tay, trong lòng có chút sầu muộn, hy vọng bên phía Giang Tứ có thể có được tin tức tốt.
Hôm sau khi trời vừa sáng, Quách Tiểu Ngũ nói lời từ biệt Tân Nguyện liền cưỡi ngựa quay trở lại kinh thành.
Sau khi vào thành nàng liền đi thẳng đến khách điếm, hôm qua đã thanh toán bạc nhưng cho đến bây giờ còn chưa ở được một đêm, nghĩ kiểu gì cũng đều cảm thấy bản thân có chút thua thiệt.
Quách Tiểu Ngũ trở lại khách điếm lập tức phân phó chưởng quỹ nhanh chóng đem rượu ngon và thức ăn lên chiêu đãi, đến đây trong lòng mới cảm thấy thư thái một chút.
Nàng vô tình bước ra gian ngoài, ngờ đâu vừa mới mở cửa trên cổ liền có một cây đao gác ngang.
"Hảo hán tha mạng...." Quách Tiểu Ngũ vô thức giơ hai tay lên đầu theo bản năng, lời cầu xin vừa ra khỏi miệng, thanh đao trên cổ lập tức đổi chiều, sống đao hung hăng đập vào phần gáy.
Hai mắt nàng tối sầm, cơ hồ đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Chờ đến khi Quách Tiểu Ngũ tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân bị cột vào trên một cái ghế, tay chân đều bị dây thừng siết chặt khó mà chuyển động.
Nàng giật mình, nội tâm không ngừng run rẩy, còn chưa kịp thấy rõ mình đang ở chỗ nào liền bị người ta án lấy cổ, bắt buộc nàng phải ngẩng đầu lên.
Trong tầm mắt, một đạo thân ảnh màu đỏ ửng đang dần dần tiến đến gần.
Đầu óc Quách Tiểu Ngũ còn chưa kịp mường tượng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, miệng đã lanh lẹ nhận tội.
"Thảo dân Quách Tiểu Ngũ bái kiến Trưởng công chúa điện hạ, cầu xin điện hạ tha mạng, thảo dân đời này chưa bao giờ làm ra chuyện xấu, giẫm chết một con kiến đều phải tụng kinh sám hối ba ngày, điện hạ tha mạng a....."
"Im miệng!!" Giang Tứ nện một quyền vào sau gáy nàng, lại lưu loát rút ra thanh đao đang đeo bên hông.
Quách Tiểu Ngũ nhất thời không dám lên tiếng nữa, nàng nháy nháy đôi mắt ngập nước, vừa ủy khuất vừa đáng thương nhìn Tần Mộ Thu đang đứng trước mặt.
Tần Mộ Thu giương mắt đánh giá đối phương trong phút chốc, lúc này mới mở miệng hỏi: "Tân Nguyện đang ở đâu?"
Quách Tiểu Ngũ nghe lời này, miệng so với đầu óc hành động còn nhanh hơn: "Thảo dân biết Tân Nguyện đang ở đâu, cầu điện hạ tha mạng."
"Ở đâu?" Tần Mộ Thu nặng nề phun ra hai chữ.
Đầu óc Quách Tiểu Ngũ bấy giờ trở nên trì trệ, nàng đánh bạo đáp: "Điện hạ tha mạng, thảo dân cái gì cũng sẽ nói, chỉ là..... Này có thể trước hết để cho Giang Tứ đại ca đem bả đao cất đi không?"
Nàng có thể nói ra tung tích của Tân Nguyện nhưng đồng thời nàng cũng muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình.
Biết đâu sau khi nàng nghe lời đem mọi chuyện giao phó sạch sẽ, Trưởng công chúa tà ma lại trở mặt đem nàng diệt khẩu, đến lúc đó nàng chết cũng chẳng có chỗ chôn.
Tần Mộ Thu lạnh lùng nhìn nàng diễn trò, dáng vẻ cũng dần mất đi kiên nhẫn: "Nói."
Quách Tiểu Ngũ bị ánh mắt lợi hại kia nhìn chăm chú, bất chợt nàng cảm thấy da đầu tê rần, cõi lòng thoáng chốc cũng trở nên rụt rè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com