Chương 41: Ăn tối cùng nhau
Người của Đại Lý Tự đã bí mật theo dõi Hòa thượng Tịnh Phương suốt mấy ngày liền. Trong khoảng thời gian đó, hắn vẫn đều đặn tụng kinh niệm Phật, bộ dáng chẳng khác gì một tăng nhân mẫu mực. Nhưng đã là hồ ly thì sớm muộn cũng để lộ cái đuôi.
Tối hôm ấy, gió lạnh bất chợt ùa về, trời đô thành đổ cơn mưa nhỏ, rả rích mà dai dẳng. Nước mưa chảy thành dòng trên bậc đá phủ rêu xanh, cuốn theo bụi đất. Các hòa thượng trong Bát Nhã Tự vì mưa mà rút hết vào phòng, chỉ có Tịnh Phương lặng lẽ bước ra từ cửa hông.
Trong bóng tối chếch bên cửa, Giang Uyên và Đỗ Hiểu Uyển đã phục sẵn. Mưa thấm ướt y phục dạ hành, tóc tai dính bết, nhưng hai người vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng Tịnh Phương, ánh lên vẻ sắc lạnh.
Đỗ Hiểu Uyển khẽ thì thầm: "Quả nhiên là hắn."
Giang Uyên siết chặt chuôi kiếm, quay sang nói:
"Ta sẽ theo dõi hắn. Ngươi mau đi báo cho Diêu Tinh Vân và Hàn Thiếu Khanh, dọc đường ta sẽ để lại ký hiệu để các ngươi lần theo."
"Ừ. Ngươi cẩn thận." – Đỗ Hiểu Uyển gật đầu, rồi nhanh chóng rút lui.
Giang Uyên gật nhẹ: "Ta biết."
Nói rồi, nàng bám sát Tịnh Phương, từng bước dấn vào màn mưa. Dù hắn có cảnh giác đến đâu, trong đêm mưa gió thế này, việc phát hiện người theo dõi cũng không dễ.
Cuối cùng, Tịnh Phương lại dẫn nàng đến khu rừng sau núi – vẫn con đường ấy, vẫn nơi đó, vẫn những kẻ áo đen cũ.
Lần này, Giang Uyên tiến lại gần hơn, nhưng tiếng mưa xối xả khiến nàng chẳng nghe rõ bọn họ đang bàn luận gì. Không lâu sau, Đỗ Hiểu Uyển, Diêu Tinh Vân và Hàn Vân Mặc lần theo ký hiệu đến nơi. Cả ba ướt như chuột lột, mặt mày căng thẳng.
Hàn Vân Mặc lên tiếng trước: "Tình hình thế nào?"
Giang Uyên ra hiệu ba người mau cúi xuống núp vào bụi cỏ: "Tịnh Phương cũng ở trong nhóm ấy. Dường như đang mưu đồ chuyện gì. Ta nghi cái chết của Tịnh Chân có liên quan đến bọn họ."
Diêu Tinh Vân nhíu mày nhìn về phía xa, hạ giọng hỏi:
"Chúng ta có nên xông ra bắt tại trận?"
"Không được." – Hàn Vân Mặc lập tức bác bỏ, "Bọn chúng hẳn đang chuẩn bị cho kế hoạch lớn hơn. Cứ chờ chúng tản ra rồi bắt riêng Tịnh Phương thẩm vấn. Giờ xông ra chỉ tổ đánh rắn động cỏ."
Lời hắn nói cũng có lý. Thế là cả nhóm quyết định tiếp tục ẩn mình.
Phía xa, mấy kẻ khoác áo đen đang thì thầm gì đó, bỗng dưng... cãi vã. Một tên trong bọn đột ngột quay người toan bỏ chạy, nhưng lập tức bị hai tên khác giữ chặt lấy.
Chỉ thấy một kẻ rút ra đoản đao giấu trong tay áo, không chút do dự đâm thẳng vào lưng người kia.
Máu hòa lẫn nước mưa tràn ra đỏ thẫm.
Giang Uyên kinh hô: "Là Tịnh Phương!" rồi rút kiếm lao tới như gió. Ba người kia cũng lập tức xông lên theo.
Những kẻ áo đen không ngờ bị phục kích trong đêm mưa, hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Thi thể Tịnh Phương nằm sõng soài dưới đất, máu loang đỏ nền đá ướt lạnh.
Bốn người đuổi theo bốn hướng, nhưng trời tối, mưa nặng hạt, chẳng ai bám được lâu. Cuối cùng, tất cả đều quay lại chỗ thi thể.
Hàn Vân Mặc cúi xuống, vén mũ trùm đầu của kẻ tử trận, gương mặt hiện ra khiến cả nhóm không hẹn mà cùng sững người.
Không sai. Chính là Hòa thượng Tịnh Phương.
Hàn Vân Mặc thử bắt mạch, rồi đứng dậy, lắc đầu: "Chết rồi."
Diêu Tinh Vân đưa tay gạt mưa trên mặt, sắc mặt trầm trọng:
"Có khi nào... bọn chúng phát hiện chúng ta theo dõi Tịnh Phương, sợ hắn lộ chuyện nên ra tay giết người diệt khẩu?"
Đỗ Hiểu Uyển cũng nhẹ gật đầu, giọng u ám:
"Khả năng đó rất cao."
Rõ ràng từ hiện trường cho thấy, Hòa thượng Tịnh Phương đã toan tính bỏ trốn, nhưng bị người chặn đường, sau đó... một đao đoạt mệnh.
Ngoài lý do giết người diệt khẩu, e là chẳng còn lời giải thích nào hợp lý hơn.
Giang Uyên và Hàn Vân Mặc đều không nói gì. Hai người cùng nhìn thi thể của Tịnh Phương, nhưng ánh mắt thì mỗi người lại đang mải theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau.
Thấy cả hai cứ đứng như tượng gỗ, Diêu Tinh Vân sốt ruột lên tiếng, giọng mang chút châm chọc:
"Giờ là lúc nào rồi mà còn thất thần thế? Người chết rồi, manh mối cũng chặt đứt, ít ra cũng bàn xem tiếp theo phải làm gì chứ? Thi thể của Tịnh Phương, chúng ta có nên đưa về Bát Nhã Tự không?"
"Không được."
"Không thể."
Giang Uyên và Hàn Vân Mặc đồng thanh, như thể đã có sẵn kịch bản từ trước. Hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt chứa đầy hàm ý khó đoán.
Diêu Tinh Vân bị chặn ngang bất ngờ, mặt đầy dấu hỏi:
"Tại sao lại không? Hắn là người của Bát Nhã Tự, giờ chết rồi, chẳng phải cũng nên để chùa hay tin sao? Sao lại không thể đưa thi thể về?"
Giang Uyên quay sang nhìn nàng, nét mặt nghiêm lại, giọng nói không nặng không nhẹ nhưng đủ khiến người nghe im bặt:
"Không thể để thi thể này quay về Bát Nhã Tự. Cái chết của Tịnh Phương, ngoài bốn người chúng ta, tuyệt đối không được truyền ra ngoài."
"Vì sao chứ?"
Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển đồng loạt hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Giang Uyên trầm ngâm một lát rồi nói:
"Liên tiếp hai vị tăng nhân của Bát Nhã Tự thiệt mạng, tin tức này một khi rò rỉ ra ngoài, dân chúng tất sẽ hoang mang. Mà Đại Lý Tự chúng ta, không tra ra chân tướng, lại càng dễ bị chỉ trích bất lực."
Diêu Tinh Vân gật đầu, giọng chậm rãi:
"Ừm... nghe cũng có lý. Vậy thi thể nên xử trí thế nào?"
Lúc này, Hàn Vân Mặc mới lên tiếng, giọng đều đặn:
"Đưa về Đại Lý Tự, giao cho ngỗ tác kiểm tra. Biết đâu còn tìm được chút manh mối."
"Tán thành."
"Ta cũng thấy nên như vậy."
Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển đồng tình. Riêng Giang Uyên và Hàn Vân Mặc lại vô tình liếc nhau thêm một lần nữa. Không nói gì, nhưng dường như cả hai đã âm thầm hiểu rõ một điều gì đó.
Quyết định đã xong, mọi người cùng trầm mặc, dõi mắt nhìn thi thể lạnh ngắt đang nằm đó, mặc cho từng giọt mưa rơi tí tách xuống xác người đã khuất.
Diêu Tinh Vân chống cằm, chợt nhếch môi hỏi, giọng mang theo một nụ cười khó hiểu:
"Vậy... ai sẽ là người cõng thi thể đây?"
Ba cặp mắt đồng loạt xoay về phía Diêu Tinh Vân.
Bị ánh nhìn tập trung ấy chiếu tướng, gương mặt nàng sa sầm, mày cụp xuống, lẩm bẩm:
"Không thể nào... các ngươi không định thật sự giao cho ta đấy chứ?"
Đỗ Hiểu Uyển cười khúc khích, vỗ nhẹ lên vai nàng, dịu giọng mà không kém phần dứt khoát:
"Phiền Diêu Tự Thừa chịu khó một chuyến nhé. Bọn ta sẽ theo sát phía sau."
Diêu Tinh Vân trợn mắt, tay chỉ từng người, giận run lên:
"Tốt! Rất tốt! Các ngươi đúng là... ta nhìn thấu bụng dạ hết rồi!"
Ba người còn lại... chỉ mỉm cười nhìn nàng, gương mặt đầy vẻ vô tội nhưng ánh mắt thì chẳng hề có lấy một chút ăn năn.
Không còn cách nào khác, Diêu Tinh Vân đành khom lưng cõng thi thể Tịnh Phương, vừa đi vừa lẩm bẩm oán trách suốt cả đoạn đường.
Dù vậy, mấy người kia cũng không thật sự để nàng vác trọn cả đoạn. Họ luân phiên thay nhau gánh vác phần việc nặng nhọc này.
Khi đến nơi, giao thi thể cho ngỗ tác xong, Hàn Vân Mặc nói:
"Ta sẽ ở lại đợi kết quả, các ngươi cứ về trước."
Diêu Tinh Vân vừa xoa vai vừa nhăn mặt:
"Vậy... ngài cứ đợi ở đây nhé, ta về dưỡng thương cái đã."
Nói xong, nàng quay lưng rời đi với dáng vẻ đau khổ không lời nào tả xiết.
Giang Uyên và Đỗ Hiểu Uyển gật đầu chào rồi tách sang hướng khác.
Sau khi ba người chia ra, Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển quay về phòng mình. Riêng Giang Uyên thì rẽ sang một lối khác — thẳng đường đi tới Vĩnh An điện trong hoàng cung.
Gần đây liên tục xảy ra biến cố, nàng cần đích thân bẩm báo với Tiêu Mạc Tân.
Để tránh bị nhận diện, nàng cải trang thành thái giám, trà trộn vào đoàn thị vệ, lặng lẽ tiến cung.
Khi tới trước cửa Vĩnh An điện, một vài người đi cùng được cho phép tiến vào trong, những người còn lại thì ở lại trấn thủ bên ngoài.
Chỉ có Giang Uyên là một mình bước vào đại điện.
Vừa đặt chân qua bậc cửa, Tiểu Ngọc đã nhanh chóng ra đón, dáng vẻ như đã đứng chờ từ lâu:
"Giang đại nhân tới rồi."
"Ừm." – Giang Uyên đáp nhẹ, giọng điềm đạm.
Tiểu Ngọc tiếp lời: "Thái hậu đang đợi ngươi, mời vào."
Giang Uyên thoáng khựng lại.
"Đợi ta?"
Một tia nghi hoặc lướt qua trong lòng nàng. Chẳng lẽ nàng ấy biết trước ta sẽ tới?
Nàng không hỏi gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười với Tiểu Ngọc, rồi ung dung bước sâu vào trong điện.
Chẳng mấy chốc, nàng đã đứng trước mặt Tiêu Mạc Tân.
Giang Uyên chắp tay hành lễ, cung kính:
"Tham kiến Thái hậu."
Lúc này, Tiêu Mạc Tân đang ngồi sau án thư, lật xem từng bản tấu chương của các đại thần gửi tới. Nội dung hầu hết đều chỉ trích chuyện nàng can dự triều chính. Mặt không đổi sắc, Tiêu Mạc Tân chỉ khẽ khép tấu chương lại, tiện tay vứt sang một bên, rồi cầm bản tiếp theo, tiếp tục đọc như không có gì xảy ra.
Giang Uyên bước vào liền thấy cảnh ấy. Nàng lập tức thu lại hết những ý nghĩ còn vướng trong đầu, đứng nghiêm trước án, nghiêm giọng:
"Thái hậu."
Tiêu Mạc Tân vừa hỏi, vừa đặt tấu chương sang một bên, đứng dậy, vòng qua án thư:
"Đã dùng bữa chưa?"
Giang Uyên khẽ lắc đầu:
"Chưa dùng. Đêm khuya tới cung, là vì có chuyện về Bát Nhã Tự cần bẩm báo."
Tiêu Mạc Tân liền nắm cổ tay nàng, dắt đi vào gian bên.
Vừa mở cửa, hương cơm thơm ngào ngạt đã tỏa ra khắp nơi. Một bàn ăn đầy món ngon đã được chuẩn bị sẵn.
"Biết ngươi tối nay sẽ tới, ta đã cho ngươi chuẩn bị sẵn."
Giang Uyên kinh ngạc: "Ngươi làm sao đoán được ta sẽ tới vào giờ này?"
Tiêu Mạc Tân buông tay ra, xoay người, cười khẽ như thể cố ý trêu chọc:
"Vì... chúng ta tâm ý tương thông."
"...Gì cơ?" – Giang Uyên trong chốc lát mơ hồ, không hiểu nàng ấy đang nói đùa hay nói thật. Nhưng ánh mắt của Tiêu Mạc Tân lúc này lại sáng rỡ, nụ cười dịu dàng đến lạ — khiến lòng nàng bỗng thấy yên bình, bao mệt nhọc những ngày qua cũng như tan theo làn hương ấm.
Tiêu Mạc Tân chỉ ghế:
"Lại đây ăn cơm. Vừa ăn vừa nói."
Bên ngoài, trời vẫn mưa như trút, tiếng mưa rơi vang đều trên mái ngói.
Giang Uyên tháo mũ, đặt sang bên, rồi ngồi xuống. Nàng không cầm đũa ngay, chỉ ngồi thẳng lưng, mắt vẫn dè chừng — không phải không đói, mà là... vẫn còn lo bữa cơm này có thể là một Hồng Môn yến.
Nhưng Tiêu Mạc Tân lại tự tay gắp một miếng cá bỏ vào chén nàng, nhẹ nhàng nói:
"Ta bảo Tiểu Sơn ở lại Bát Nhã Tự. Vừa rồi hắn về báo rằng các ngươi đã tận mắt chứng kiến Hòa thượng Tịnh Phương bị sát hại, rồi lặng lẽ đưa thi thể về Đại Lý Tự, không công bố ra ngoài."
Nàng nghiêng đầu nhìn thẳng:
"Giang đại nhân, đúng là rất biết nghĩ cho ta."
Nói rồi, nàng đưa miếng cá tới miệng nàng kia:
"Há miệng."
Giang Uyên chần chừ một chút, sau đó cũng ngoan ngoãn há miệng ăn miếng cá ấy.
Việc nàng giấu chuyện Tịnh Phương bị hại, vốn là có lý do: nghi lễ đưa tiên hoàng nhập lăng sắp tới gần, Bát Nhã Tự sẽ là nơi chủ trì siêu độ. Trong khi vụ án Ngụy Tử ở Tỉnh Tử thôn còn chưa lắng xuống, nếu giờ lại công bố tin cao tăng bị sát hại, dư luận chắc chắn sẽ thổi bùng lên. Đến lúc đó, danh xưng Yêu Hậu của Tiêu Mạc Tân sẽ thật sự thành hiện thực.
Giang Uyên im lặng ăn tiếp, biết rõ — nàng không chỉ đang bảo vệ Tiêu Mạc Tân, mà còn đang giữ gìn thanh danh cho chính mình.
Tiêu Mạc Tân đặt đũa xuống, nghiêm giọng:
"Bọn chúng ra tay với Tịnh Phương, rất có thể vì hắn nắm được điều gì đó. Các ngươi theo dõi quá sát, khiến chúng không dám mạo hiểm."
Giang Uyên gật đầu:
"Chúng ta cũng nghĩ như vậy."
Sắc mặt Tiêu Mạc Tân chợt trầm xuống:
"Ngươi còn nhớ vụ án Ngụy Tử ở Tỉnh Tử thôn không? Giờ nó đã lan tới kinh thành rồi."
Giang Uyên ngẩng đầu, không vòng vo:
"Ta biết. Ý ngươi muốn xử lý thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com