2. Con gái tôi thì tôi cưng
Mã Hưu không truy hỏi cái "mục đích cuối cùng" mà Mâu Duyệt nhắc tới. Rốt cuộc con cái lớn rồi, ai chẳng có vài bí mật nho nhỏ không thể chia sẻ cùng người nhà.
Cô đem một hộp kem bỏ vào ngăn đông tủ lạnh, còn hộp kia thì ném cho Mâu Duyệt, rồi hướng về phía phòng bếp.
"Oa! Lão Mã hiểu ý con quá!" Mâu Duyệt cười ngọt ngào, không ngại cái lạnh buốt từ xúc giác mà nhanh chóng mở nắp.
"Cái muỗng cũng không lấy, con chuẩn bị dùng tay xúc sao?" Mã Hưu từ phòng bếp trở ra, đưa cho Mâu Duyệt một cái muỗng vừa rửa.
"He he." Mâu Duyệt hiếm hoi lắm mới làm ra biểu cảm đúng chất vẻ ngoài tiểu loli của mình, lè lưỡi cười.
Không biết là kem thủ công thời đại này không tinh tế hay do Mã Hưu ham rẻ mua kem giá bèo, Mâu Duyệt cảm thấy kem vừa vào miệng chẳng hề mịn màng, còn lợn cợn những viên kem tươi tròn tròn. Bao quanh phần kem tươi là một hương sữa kỳ lạ. Mặc dù từng phân tử tinh dầu trong đó đã cố gắng hết sức bằng mọi "thủ đoạn" để bắt chước hương vị sữa tinh khiết, nhưng vẫn không thể nào đạt được độ chân thực.
Nhưng Mâu Duyệt vẫn nhấp miệng, hưởng thụ, cố gắng nhồi nhét vào miệng, cái hương vị độc nhất vô nhị thuộc về Lão Mã thời kỳ thanh niên.
Bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc ùa đến... Lão Mã trong ký ức là người tỉ mỉ, không chút cẩu thả, là vị đại thần được giới "tử trạch" (otaku) thế giới giả tưởng thời đại ấy tôn thờ. Lão Mã sẽ không dễ dàng treo cụm từ "nữ thần", "thích" lên cửa miệng như bây giờ, nhưng ẩn sâu trong con người mommy là thứ tình cảm còn sâu đậm hơn thế. Cho dù mình có nghịch ngợm gây sự đến đâu, cho dù mẹ có nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng thế nào, Lão Mã trước sau đều đáp lại bằng nụ cười cưng chiều.
Mẹ quả nhiên phải ở bên Lão Mã mới có thể hạnh phúc... Bởi vì đã trải qua một vài biến cố, mẹ trở nên trầm mặc và nội liễm hơn. Chỉ khi đối mặt Lão Mã, nàng mới vô thức bộc lộ chút tính tình. Cho nên, Mâu Duyệt ngầm lấy Lão Mã làm tiêu chuẩn để đánh giá những người theo đuổi mẹ. Kết quả thì sao, đương nhiên là tất cả đều "tạch".
Nhưng một người hoàn hảo đến tột cùng là đã tiến hóa như thế nào mà thành?
Mâu Duyệt có chút cảm ơn cái gọi là trời xui đất khiến này. Nếu cô nàng không trở lại năm 2020, sẽ không có cơ hội được tán gẫu cùng Lão Mã chân thật, sống động như thế. Đây là một loại cảm động vừa xa lạ nhất lại quen thuộc nhất...
"Con làm sao vậy, mắt với mũi đều đông lạnh đỏ hết rồi?" Mã Hưu hơi lo lắng nói, "Hay là mở điều hòa đi, thời tiết này chui vào ổ chăn còn ngại lạnh."
Nhìn kìa! Lão Mã vẫn dịu dàng như ngày nào, không trách tội con gái vì cái "tâm huyết dâng trào" ăn kem ngày mùa đông, mà là xót cho con gái nên đề nghị mở điều hòa.
Mâu Duyệt bật cười: "Đừng đừng. Con biết mommy đau lòng tiền điện mùa đông chưa bao giờ mở điều hòa mà."
"Nào...nào có!" Mã Hưu đỏ mặt "cãi cọ" nói.
"Phốc —— Cái điều khiển điều hòa kia của mommy đều tích bao nhiêu lớp bụi rồi. Hôm nay mommy vừa ra khỏi cửa, con liền muốn mở ra, kết quả vừa thấy tình huống này, điều hòa bên trong phỏng chừng cũng lâu rồi không được vệ sinh. Để không tự đầu độc chính mình, đành chịu khó đông lạnh vậy." Mâu Duyệt vẫn làm tốt chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống của Mã Hưu, một sinh viên nghèo năm 2020.
"Thà ta khổ còn hơn con khổ, ngày mai ta liền gọi điện thoại nhờ người đến vệ sinh điều hòa!" Nhìn Mã Hưu mười chín tuổi, không, thậm chí còn chưa đến mười chín tuổi, ngang cổ cãi lại, Mâu Duyệt cảm thấy sự ấm áp trong đáy lòng đã lan tỏa đến mức không thể xem nhẹ được nữa.
...
Ngày hôm sau là cuối tuần, Mã Hưu ngủ vùi đến tận trưa. Nguyên nhân vẫn là do cuộc sống bức bách. Mọi chi tiêu sinh hoạt của Mã Hưu đều dựa vào tiền làm freelance vẽ minh họa cho các nhà xuất bản nhỏ và tác giả game.
Trước đây lúc độc thân, một mình sống hơi tùy tiện một chút cũng chẳng sao. Nhưng hôm nay trong nhà có một cô "khuê nữ" luôn miệng đòi ăn, tuy rằng cô con gái này trực tiếp "nhảy cóc" giai đoạn "tiểu đoàn tử" (lúc còn nhỏ) mà tiến thẳng vào giai đoạn "đại nắm" (lúc lớn) khiến người mới làm phụ huynh như cô có chút trở tay không kịp, nhưng chính vì thế, cô càng phải gia tăng tốc độ kiếm tiền.
Mã Hưu thức trắng đêm hoàn thành mấy công việc gấp, lại viết thư tự tiến cử trên các nền tảng online lớn, hy vọng có thể có thêm cơ hội công việc. A... Mâu Duyệt đến thật không đúng lúc chút nào. Căn cứ kinh nghiệm những năm trước, phải sang năm mới lượng công việc mới tăng lên được. May mắn năm nay Tết sớm, hoàn thành mấy bản vẽ nhỏ cũng có thể trang trải cuộc sống một thời gian.
Người no không biết người đói khổ, độc thân không biết nuôi con khổ a... Bất quá, có cái kết luận rằng sẽ "tu thành chính quả" với nữ thần ở phía trước, quá trình này dù gian khổ đến đâu, Mã Hưu đều vui vẻ chịu đựng. Cho nên trong mơ của Mã Hưu không có sự bối rối vì áp lực cuộc sống, chỉ có từng nét bút phác họa nên viễn cảnh tương lai thuộc về gia đình ba người của các nàng.
Mộng chung quy vẫn chỉ là mộng...
Sau khi gõ cửa liên tiếp không có kết quả, tiểu loli "bạo tẩu" bên ngoài đã "phi" một cái, đá vào cửa phòng Mã Hưu, khiến cô giật mình bật dậy khỏi giường ngay lập tức, giống như một chú hải sư đang "đánh đĩnh".
Vẫn còn mơ màng, Mã Hưu với mái tóc tổ quạ và mí mắt gục xuống hỏi: "Mâu Duyệt, làm sao vậy?"
"Con còn muốn hỏi mommy làm sao vậy đấy, đã 12 giờ hơn rồi còn chưa dậy, mommy không đói sao?" Mâu Duyệt hai tay ôm ngực, tức giận nói.
Tuy rằng dáng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt so với Mâu Chi Thanh, nhưng biểu cảm và khí chất của Mâu Duyệt lúc này chẳng sai khác là bao với nàng. Mã Hưu gãi gãi đầu, bất giác nhìn thẳng mắt.
"Mommy nhìn chằm chằm con làm cái gì? Con chỉ muốn hỏi một chút hôm nay chúng ta ăn cái gì." Mâu Duyệt, trong tình huống chưa được kiểm chứng và xác nhận, không biết hành động vô tình của mình khi nào sẽ ảnh hưởng đến định luật nhân quả thời không. Cho nên, con bé không thể tự nhiên đi lang thang bên ngoài. Ngày hôm qua, con bé cũng chỉ ăn sủi cảo đông lạnh mà Mã Hưu trữ trong tủ lạnh để qua ngày.
"Ừm..." Mã Hưu cảm thấy xấu hổ vì vừa rồi thất thần. Để gỡ gạc lại, cô nhanh chóng trả lời: "Ta mời con ăn KFC. Chờ một chút nhé, ta mặc quần áo xong sẽ ra ngoài mua ngay."
Hơn hai mươi năm sau, ngành công nghiệp thức ăn nhanh, đứng đầu là KFC, đã đi xuống dốc. Hơn nữa Mâu Duyệt từ nhỏ đã quen "cẩm y ngọc thực", cho nên con bé có một sự hứng thú kỳ lạ đối với đồ ăn nhanh.
Lúc Mã Hưu đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, Mâu Duyệt liền dựa nghiêng vào bức tường gạch men sứ bên cạnh cửa. Trong đầu tiểu loli bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ: "Lão Mã, người không nấu cơm sao?"
Rốt cuộc trong tủ lạnh có đồ uống có ga, tương trộn cơm và sủi cảo đông lạnh, nhưng lại không có bất kỳ bóng dáng nào của rau củ tươi hay thịt.
Mã Hưu đang đánh răng, cô ngậm bàn chải, hai má phình phình. Mâu Duyệt nhịn không được bật cười. Cái "Lão Mã" này thật sự là cái "bà cụ non" Lão Mã của ba mươi năm sau sao?
Mã Hưu tranh thủ lúc Mâu Duyệt đang cười vui vẻ, súc miệng sạch bọt kem đánh răng. Cô cố ý dùng ngữ khí hung tợn nói: "Không biết nấu cơm có gì tốt mà cười đến thế sao? Căn cứ cái vụ 'nhà chúng ta' tương lai như con nói, cái cô 'đại tiểu thư' như con khẳng định cũng chẳng biết nấu đâu nhỉ?"
"Ừm hứ," không ngờ Mâu Duyệt lại nói đúng lý hợp tình đến thế, "Một cái nhà chỉ cần có một người biết nấu ăn là được rồi."
Mã Hưu cho rằng con bé đang nói Mâu Chi Thanh. Cô lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ nữ thần hiền huệ xuống bếp, như một cô vợ nhỏ dịu dàng. Mã Hưu đã vượt khỏi tầm kiểm soát ý thức mà nở nụ cười ngây ngô.
Quan hệ huyết thống quả nhiên mạnh mẽ. Mâu Duyệt liếc mắt một cái liền đoán được suy nghĩ của Mã Hưu. Cô bé chỉ đành bất đắc dĩ chọc thủng ảo tưởng của đối phương: "Mommy cho rằng con nói là ai? Con nói chính là mommy a."
"Ta sao???" Mã Hưu không thể không "phun tào" rằng nữ thần cái cô "toàn chức thái thái" này cũng quá không được "toàn chức" rồi đi.
"Ta là người duy nhất trong nhà biết nấu cơm sao?"
"Con thì chưa nếm thử bao giờ, bất quá mẹ hình như học đã lâu rồi mà vẫn không có tiến bộ gì, cho nên..." Ý tứ là gì cả hai đều hiểu rõ.
"Tiện thể nhắc tới, đến năm 2040 về sau, kỳ thật bao gồm những việc nhà có hệ số khó khăn tương đối cao như nấu cơm, về cơ bản đều có thể do trí tuệ nhân tạo xử lý. Cho nên, tuy rằng tay nghề của mommy thật sự rất tốt, nhưng mommy cũng không thảm đến mức ngày nào cũng phải xuống bếp..."
"Thật à?" Giống như đang xem một bộ phim tài liệu về thế kỷ trước, con gái xem cuộc sống hiện tại của mình nhất định cũng có cảm giác tương tự đi. Mã Hưu cảm thấy những nhận thức cố hữu về khoa học kỹ thuật trong đầu mình đã chịu một cú sốc mạnh.
"Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu việc nhà đều do người máy làm hết, thế thì cái vai trò 'toàn chức thái thái' cụ thể là làm gì?" Mã Hưu bắt đầu thoa kem dưỡng ẩm lên mặt. Cô không hề có ý coi khinh những người phụ nữ nội trợ, chỉ là đơn thuần tò mò, xuất phát từ sự đối lập với kết cấu gia đình hiện tại.
"Cái này thì... Nếu mommy hỏi về mẹ, thì mẹ chủ yếu là phụ trách giáo dục con. Tuy rằng là một tiến sĩ danh tiếng lẫy lừng mà làm gia sư riêng cho con thì hơi 'nhân tài không được trọng dụng'. Đến khi con đến tuổi đi học, ban ngày mẹ ở nhà đọc sách gì đó, cụ thể con cũng không rõ lắm." Mâu Duyệt cười cười.
Mã Hưu tự an ủi mình một cách có chút tự giễu: Nữ thần tuy rằng gả cho người mình không yêu, bất quá cuộc sống hôn nhân cũng khá thoải mái, không bị bắt làm những chuyện mình phản cảm, cũng coi như là sống theo ý mình. Thế sự sao có thể vẹn toàn như ý người được đây?
Nhưng Mã Hưu lại bỗng nhiên phiền muộn. Vạn nhất một ngày nào đó nữ thần gặp được một người cũng yêu thương, cưng chiều nàng giống hệt mình, mà nàng lại thật lòng thích người đó thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại bản thân vì chưa bao giờ thực sự có được, cho nên có thể thoải mái, có thể "tiêu sái", nhưng ba mươi năm sau, liệu mình làm sao nỡ buông tay đây?
Nhìn Mã Hưu bỗng nhiên dừng lại động tác, vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi, Mâu Duyệt rón rén đi đến sau lưng cô, đột nhiên đánh vào lưng cô không hề phòng bị: "Đánh lên tinh thần, lát nữa ăn xong còn phải lên kế hoạch làm sao theo đuổi mẹ đấy!"
"Ngao!" Kèm theo tiếng kêu đau, Mã Hưu suýt chút nữa chọc kem dưỡng ẩm vào mắt mình. Cái đứa trẻ "xui xẻo" này...
Ai! Con gái mình sinh ra thì biết làm sao bây giờ đây? Chỉ có thể cưng chiều thôi.
Mã Hưu đành "nhận mệnh", khoác chiếc áo hoodie lót nhung đang nằm trên sofa phòng khách, ra cửa đi "kiếm ăn" cho hai mẹ con.
...
Để không cho khuê nữ đợi lâu, Mã Hưu xuống lầu liền phóng xe đạp chạy như bay.
Gió bấc tạt vào mặt buốt đau. Phố cảnh vẫn cũ kỹ, không thay đổi gì. Mã Hưu cư trú trong khu phố cổ, giống như một con rùa già đang ngủ đông, dù đã qua trưa cũng chẳng có bao nhiêu sức sống đáng kể.
Trước đây, những người già đi bộ và cảnh vật u buồn luôn mang đến cho Mã Hưu cảm giác nặng nề. Nhưng hôm nay, dường như mọi thứ đều khác biệt. Mã Hưu thậm chí còn nhớ lại khoảnh khắc cô và nữ thần lúc mới quen, rồi tái ngộ. Dù rằng, người nếm trải sự rung động từ trước đến nay chỉ có một mình cô mà thôi...
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Giải thích một chút: Mâu Duyệt gọi "Lão Mã" là bởi vì bản thân cách gọi này đồng âm với "Lão mẹ" trong khẩu ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com