Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

---

Bành Hướng Chi và Hướng Vãn theo dõi lẫn nhau, Vu Chu bỗng nhiên có một linh cảm mơ hồ, cảm thấy Hướng Vãn có lẽ sắp "cất cánh" rồi.

*"cất cánh" trong nguyên tác là "起飞" (qǐfēi): Đây là một từ lóng mạng, dùng để chỉ việc một người hoặc một sự nghiệp sắp trở nên nổi tiếng nhanh chóng, phát triển vượt bậc, gặt hái thành công lớn.

Nhưng linh cảm của nàng thường không chính xác, bởi vì vào mỗi đêm khó ngủ, nàng đều cảm thấy ngày hôm sau bản thân sẽ nổi tiếng.

Tuy nhiên, người đầu tiên Hướng Vãn theo dõi trên Weibo là nàng, người thứ hai là Bành Hướng Chi, Vu Chu cảm thấy điều này rất "có giá trị", dĩ nhiên, "giá trị" này chủ yếu đến từ Bành Hướng Chi.

Dù sao thì đó cũng là một khởi đầu tốt đẹp.

Một khởi đầu còn tốt đẹp hơn nữa là Hướng Vãn đã nhận được hai đơn hàng nhỏ trên WeChat. Tuy tổng cộng chỉ có năm câu thoại nhưng một trong hai vị khách hàng đã khen giọng của em ấy rất hay, rất đặc biệt.

Vu Chu dạy Hướng Vãn cách đập tay ăn mừng.

Hướng Vãn nhìn nàng, mỉm cười nói: "Em lại nhìn thấy rồi."

"Thấy gì?"

"Cảm giác vinh dự lây," Hướng Vãn nói, trong đôi mắt cười của em ánh lên vẻ kiêu hãnh, "Lần này, là nhờ có em."

Ừm... nói thế nào nhỉ, thực ra thành tích của Hướng Vãn và Tô Xướng khách quan mà nói đương nhiên là cách nhau một khoảng rất xa. Nhưng vì Hướng Vãn vui vẻ khi được Vu Chu khích lệ, Vu Chu cũng không nỡ làm em mất hứng, thế là gật đầu: "Đúng đúng đúng, em giỏi quá đi mất."

Hướng Vãn lại không vui nữa, lại nhìn nàng đầy ẩn ý, rồi thu lại nụ cười.

"Sao thế?"

"Cái này là giả. Nếu chị thật lòng tự hào về em thì điều đó phải hiện ra trong mắt chị kìa." Dù là tự hào về bản thân hay tự hào cho người khác. Những lúc Vu Chu thực sự đắc ý, chị chẳng bao giờ nói ra cả.

Ranh ma hết biết, Vu Chu không thèm nói chuyện với em nữa, quay về phòng gõ chữ.

Một ngày khởi đầu rất tốt đẹp nhưng cứ thế trôi qua, kết thúc một cách bình thường, nhạt nhẽo.

Ngày hôm sau, nàng lại đến nghe thu âm ở phòng thu.

Vu Chu đang ở sảnh lớn thì nhìn thấy Tô Xướng. Tô Xướng vừa từ quán cà phê phía bên phải sảnh bước ra, tay cầm một ly cà phê đi tới.

Hôm nay, chị mặc một bộ vest với quần ống rộng màu đen, áo khoác ngoài để mở, bên trong là áo cổ thấp, có chút nữ tính nhưng lại đi một đôi giày bệt kiểu dáng thể thao, phối với mái tóc nhuộm highlight màu xám khói, trông lại có phần soái khí, rất cá tính.

Nhưng Vu Chu không nghĩ về điều đó, nàng đang nghĩ là ba lần gặp mặt này, Tô Xướng đều thay đổi ba phong cách ăn mặc khác nhau, cứ luân phiên tinh tế - đơn giản - tinh tế như vậy, liệu có ý gì khác không?

Trước đây chị ấy cũng rất biết cách ăn mặc nhưng phong cách không thay đổi xoành xoạch như thế này.

Chẳng để Vu Chu kịp thắc mắc, Tô Xướng đã dẫn nàng theo, sau đó quét nhận diện khuôn mặt của mình để qua cổng rồi đi trước, không quay đầu lại mà hỏi: "Người ta chưa đăng ký nhận diện khuôn mặt cho em à?"

"Hả?"

"Nếu em định thường xuyên đến nghe thu âm thì bảo Hướng Chi đăng ký cho em, hoặc là đưa cho em một cái thẻ dành cho khách." Tô Xướng bấm thang máy.

"Không cần đâu, không cần phiền phức thế đâu." Vu Chu nói, "Em có lẽ cũng sẽ không đến mấy lần."

Tô Xướng nghiêng mặt nhìn em.

"Ý em là chẳng phải mấy ngày nữa chúng ta thu xong rồi sao?"

"Còn phần hai nữa." Tô Xướng nói.

Không hiểu sao, một sự thật khách quan hết sức bình thường nhưng Vu Chu lại nghe ra được ý vị "ngày sau còn dài".

Sau khi bước vào thang máy, hai người cũng không nói gì. Gần đến nơi, Tô Xướng liếc nhìn em một cái, hỏi: "Ngủ không ngon à?"

"Cũng ổn mà..." Ờm, chị ấy đang hỏi ngày nào nhỉ? Hôm qua thì ổn, hôm kia thì nàng gần như không ngủ, bộ rõ đến thế sao.

Xem ra sau khi qua tuổi hai lăm rồi thì tình trạng da dẻ thật sự bắt đầu xuống dốc. Vu Chu có chút buồn bực.

Tô Xướng bật cười rất khẽ nhưng trong mắt lại không có ý cười, chỉ nhìn vào con số trên thang máy: "Vậy sao?"

"Gì cơ?"

"Không có gì, đến nơi rồi." Chị nói.

Buổi thu âm ngày thứ hai diễn ra rất thuận lợi, gần như toàn bộ là những đoạn đối thoại giữa hai diễn viên chính. Sau một ngày làm quen hôm trước, bây giờ hai người họ đã rất ăn ý, Bành Hướng Chi chỉ đạo cũng khá thoải mái, khoanh tay tỏ vẻ hài lòng.

Cảm giác CP đã ra rồi. Các diễn viên đều rất chuyên nghiệp, về mặt kỹ thuật cô không lo lắng chút nào, chỉ sợ không ra được cảm giác CP thôi. Theo tiến độ hiện tại, xem ra không thành vấn đề.

Nhưng Vu Chu lại đề nghị cảnh vừa rồi phải bỏ hết làm lại từ đầu.

"Tại sao?" Bành Hướng Chi rất ngạc nhiên, chemistry của hai người bọn họ rất tốt mà.

Tô Xướng và Chu Linh cũng dừng lại, nhìn ra phía bên ngoài phòng thu qua tấm kính.

Vu Chu liếc nhìn các lão sư trong phòng thu âm, có chút do dự.

Bành Hướng Chi đưa tay tắt micrô: "Cô nói đi."

"Ừm, truyện này thực ra là kiểu 'làm' trước yêu sau ấy. Trong kỳ này, hai người họ cùng nhau đi tìm một cái điện thờ nhưng Kiều Kiều có một năng lực đặc biệt, đó là có thể cảm ứng được những tham niệm bên trong điện thờ đó. Những tham niệm này chính là những ước nguyện mà người ta đã cầu xin trước điện thờ. Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều cảm ứng được điều này, hơn nữa trong điện thờ lại đúng lúc là tượng Hoan Hỷ Phật. Hoan Hỷ Phật thì 'lấy dục chế ngự dục', mà những người đến đây tu hành cũng phần nhiều là để giải tỏa dục vọng. Vì vậy, Kiều Kiều đã không kìm được lòng mình."

*"Hoan Hỷ Phật" trong nguyên tác là "欢喜佛" (Huānxǐ Fó) là một hình tượng trong Phật giáo Mật tông, thường được thể hiện dưới dạng nam nữ giao hợp, tượng trưng cho sự hợp nhất của trí tuệ và phương tiện, sự đoạn trừ phiền não để đạt giác ngộ.

*"Hoan Hỷ Phật lấy dục để chế ngự dục." Đây là một quan niệm trong Mật tông, cho rằng có thể chuyển hóa dục vọng thành năng lượng tu tập.

Em nghiêm túc giải thích, tay cầm kịch bản kể lại tác phẩm của mình.

Tô Xướng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể qua lớp kính nhìn đường nét trên khuôn mặt nghiêng của em và sự kiên định từ từ hiện ra giữa những lần môi em mấp máy.

Bành Hướng Chi lắng nghe rất chăm chú, nhíu mày, xem kịch bản.

"Cho nên, lúc này đoạn đối thoại giữa Kiều Kiều và Thẩm Bạch nên mang theo một chút khêu gợi mà ngay cả bản thân cô ấy cũng không nhận ra. Nhưng điều này lại khác với sự ngọt ngào đơn thuần bởi vì cô ấy vẫn chưa thích Thẩm Bạch." Vu Chu nói.

"Vừa rồi hai vị lão sư lồng tiếng hơi quá ngọt ngào nhưng tôi cảm thấy còn thiếu một chút sự 'câu dẫn', với lại cũng không cần phải quá ngọt như thế."

Thật ra nàng hơi căng thẳng, cũng không biết Bành Hướng Chi sẽ nghĩ thế nào. Dù sao thì đây cũng là tác phẩm phái sinh, việc có sự chỉnh sửa cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hơn nữa, hiện nay rất nhiều thính giả thực sự rất thích thể loại 'bánh ngọt nhỏ' này, ngay cả Vu Chu cũng thích. Khi gặp phải những tình tiết mà nhân vật vừa mới bắt đầu đã rung động cũng sẽ không cảm thấy quá đột ngột, ngược lại có khi còn khiến người ta hét lên "ngọt chết tôi rồi".

*"tác phẩm phái sinh" trong nguyên tác là "二次创作" (èrcì chuàngzuò) chỉ việc sáng tạo dựa trên một tác phẩm gốc đã có (ví dụ: chuyển thể truyện thành kịch truyền thanh, phim, fanfic, fanart).

*"bánh ngọt nhỏ" trong nguyên tác là "小甜饼" (xiǎo tián bǐng):  Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ những câu chuyện có tình tiết ngọt ngào, nhẹ nhàng, dễ thương, không có nhiều drama hay bị ngược tâm, mang lại cảm giác vui vẻ, thư giãn cho người đọc/nghe.

"Chỉ là..." Chỉ là ý kiến của tôi thôi, không chuyên nghiệp lắm đâu, Bành đạo cứ xem xét là được, Vu Chu định nói.

Không ngờ Bành Hướng Chi lại nói: "Ừm, làm lại đi."

Vu Chu nhìn cô ấy, mím chặt môi. Nàng đột nhiên có chút cảm động, có thể là vì một đạo diễn từng làm nhiều IP lớn đang nghiêm túc lắng nghe một tác giả vô danh như nàng nói chuyện, cũng có thể là vì trong khoảnh khắc Bành Hướng Chi suy nghĩ rồi chớp mắt ngừng lại, nàng đã nhìn thấy một chút cái tinh thần nghệ nhân mà bình thường nàng rất khó nhận ra.

*"tinh thần nghệ nhân" trong nguyên tác là "工匠精神" (gōngjiàng jīngshén):  Cụm từ này đề cao sự tận tâm, tỉ mỉ, chuyên nghiệp, theo đuổi sự hoàn hảo trong công việc, không ngại khó khăn và có trách nhiệm cao với sản phẩm mình tạo ra. Nó đối lập với sự làm việc qua loa, hời hợt.

Là một xã xúc, nàng đối với công việc lúc nào cũng theo kiểu có thể đối phó cho xong, còn viết truyện thì vì chẳng có mấy ai đọc nên đôi khi nàng cũng chỉ viết cho có, dông dài thêm thắt cho đủ hồi đủ chương.

*"xã xúc" trong nguyên tác là "社畜" (shèchù): Từ lóng hiện đại, bắt nguồn từ Nhật Bản (社畜 - shachiku), chỉ những nhân viên văn phòng làm việc quần quật như súc vật cho công ty, thường bị bóc lột sức lao động, thiếu tự do và đam mê trong công việc.

Nhưng Bành Hướng Chi nghe nàng nói xong, cho rằng ý tưởng của nàng có giá trị, rất đáng để tham khảo, Vu Chu cảm thấy bản thân mình hình như cũng được khích lệ một chút.

Nàng ngẩng đầu, thấy Tô Xướng đang đăm chiêu nhìn mình.

Bành Hướng Chi bật micrô lên, nói lại một cách đơn giản, rồi thoải mái bảo: "Yêu cầu tôi đã đưa ra rồi, có làm được hay không là tùy vào các vị đấy nhé."

Cô ấy nhướn mày đầy khiêu khích.

"Khó quá đi~" Chu Linh vừa cười vừa vò đầu bứt tai, "Vừa phải quyến rũ lại vừa phải xa lạ, lại còn không được ngọt chút nào nhưng cũng phải diễn sao cho ra được sự căng thẳng, trời ơi, chị giết em luôn đi còn hơn~"

Tô Xướng mỉm cười, liếm môi.

Người đầu têu là Vu Chu có chút ngại ngùng, lủi sang một bên xem họ thu âm.

Giữa chừng nàng lại đi vệ sinh một lát, lúc quay lại thì không khí trong phòng thu có vẻ không ổn lắm.

Hai diễn viên chính đứng trước thiết bị thu âm, Tô Xướng nhìn kịch bản, không nói gì.

Thấy nàng đẩy cửa bước vào, Tô Xướng liếc nhìn một cái, rồi lại tiếp tục xem kịch bản.

"Có thể bắt đầu được chưa~" Bành Hướng Chi nghiêng đầu làm nũng.

Tô Xướng hắng giọng nhưng lại hướng về phía micrô, thở dài một hơi.

Vu Chu thầm thấy có gì đó không ổn, bèn cầm kịch bản lên xem. Trời đất ơi, nàng cũng phải đỏ mặt, hóa ra cảnh này chính là... cái đoạn 'làm' trong cụm 'làm trước yêu sau' mà nàng vừa nãy nhắc đến.

Nàng cố làm ra vẻ bình tĩnh cắn nhẹ vào má trong, quyết định thử xem có thể dùng ánh mắt tập trung đốt thủng kịch bản được không.

Bành Hướng Chi thấy Tô Xướng đứng yên không nhúc nhích, bèn nhìn thẳng vào mắt Tô Xướng, dùng khẩu hình hỏi: "Làm gì đấy?"

Tô Xướng giơ tay phải lên, đặt lên micrô, rồi đưa ngón trỏ ra, lại vẽ một nửa vòng tròn đầy ẩn ý trong không trung.

"Mẹ kiếp!" Bành Hướng Chi hiểu ra, lập tức xù lông, "Tô Xướng! Cậu muốn chết à!"

Vu Chu bị dọa cho hết hồn, nghe Bành Hướng Chi mắng: "Cậu ngày càng ra vẻ ngôi sao rồi đấy nhé! Cảnh thân mật mà còn đòi dọn hiện trường! Chuyện này mà đồn ra ngoài thì cậu đừng hòng lăn lộn trong cái giới này nữa!"

*"dọn hiện trường" trong nguyên tác là "清场" (qīngchǎng): Cụm từ có nghĩa là dọn dẹp hiện trường, ở đây cụ thể là yêu cầu những người không liên quan rời khỏi trường quay để tạo không gian riêng tư cho diễn viên thực hiện cảnh nhạy cảm. Đây là một yêu cầu thường thấy của các diễn viên lớn khi đóng cảnh nóng.

Tô Xướng nhướng mày vẻ không quan tâm.

Bành Hướng Chi cố nén cơn giận trong lòng, hít thở sâu mấy lần cho bình tĩnh lại nhưng rồi cũng đành bó tay, thế là đổi giọng điệu thương lượng với Vu Chu: "Cái đó, hay là..."

"A, không sao không sao, tôi cũng đang định đi vệ sinh thêm lần nữa." Vu Chu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com