Chương 26
---
Bành Hướng Chi hận không thể lột da Tô Xướng ra.
Họ là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Do quy định về kiểm duyệt nên cảnh thân mật thường sẽ không quá "nóng bỏng", chỉ có vài tiếng thở hoặc sẽ thu âm thanh hôn lên mu bàn tay hay hổ khẩu mà thôi.
*"Hổ khẩu" trong nguyên tác là "虎口" (hǔkǒu): Chỉ vùng da nối giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ. Các diễn viên lồng tiếng thường hôn hoặc tạo âm thanh ở vị trí này để tạo ra hiệu ứng âm thanh giống tiếng hôn thật khi thu âm.
Xét về mặt chuyên môn thì loại "cảnh" này đối với họ cũng chẳng khác gì những cảnh khác, thu vài lần là xong.
Cho nên, dĩ nhiên họ không có cái gọi là "dọn hiện trường".
Nhưng Tô Xướng hôm nay tự nhiên lại chảnh.
Đúng hơn là Tô Xướng từ khi tham gia dự án kịch này đã có chút không bình thường rồi.
Nhưng cô lười, chẳng muốn quan tâm, làm sự nghiệp, cô chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi.
Vu Chu quả thực đã giả vờ đi vào nhà vệ sinh thêm một lần nữa, rồi lại đi lượn lờ ngoài hành lang thêm một lúc. Đến khi bị anh Phong liếc tới liếc lui ba lần thì nàng mới quyết định ra đứng ở cửa đợi một chút.
Khổ nỗi nàng cũng đâu có kinh nghiệm gì. Cảnh kiểu này phải thu bao lâu, rồi lúc nào mới nên vào chứ? Nghĩ mà thấy rầu.
Đang đút tay trong túi quần đi thơ thẩn thì nàng nghe thấy chuông thang máy kêu một tiếng, không ngờ lại xuất hiện một người hết sức kỳ quặc.
Vu Chu chớp chớp mắt, cảm thấy bản thân có lẽ bị ảo giác rồi.
Không ngờ người bước ra lại là Hướng Vãn. Em diện chiếc áo phông trắng hôm qua chụp ảnh, sơ vin gọn gàng vào chiếc quần short bò cạp cao, bộ trang phục ấy tôn lên vòng eo con kiến và đôi chân dài miên man, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Hướng Vãn hai tay cầm điện thoại, khoảnh khắc nhìn thấy Vu Chu, ánh mắt em sáng rỡ, muốn bước nhanh hơn một chút nhưng tiểu thư khuê các rốt cuộc có chút kiêu kỳ nên vẫn thong thả bước tới.
Thấy Hướng Vãn vẫn còn làm dáng kiêu kỳ ở đó, Vu Chu sốt ruột, chạy lại gần: "Sao em lại tới đây?
"Vu cô nương có đói không?" Hướng Vãn hỏi.
Hiểu rồi, cô nàng lại đói meo rồi.
"Không phải chị đã để lại đồ ăn cho em rồi sao? Còn hướng dẫn em cách dùng lò vi sóng nữa, em bỏ vào 'ting' ba phút là được mà."
"Em 'ting' rồi." Hướng Vãn nói.
"Rồi sao nữa?"
"Rồi... nóng." Em cụp mắt xuống.
Trời ơi, chuyện đeo găng tay cách nhiệt hoặc lót giấy ăn để lấy đĩa ra mà cũng cần phải hướng dẫn nữa sao? Vu Chu ngớ cả người.
"Vậy em làm sao đến được đây?"
"Chị dùng ứng dụng gọi xe, em thấy rồi." Hướng Vãn lấy điện thoại ra, định làm mẫu cho chị xem.
Vu Chu bật cười: "Khoản này thì em lại không thầy tự thông à?"
*"không thầy tự thông" trong nguyên tác là "无师自通" (wú shī zìtōng): Đây là một thành ngữ bên Trung Quốc, có nghĩa là không thầy tự thông, không cần ai dạy mà tự mình biết, tự mình học được, tự mình lĩnh ngộ.
Hướng Vãn mỉm cười dịu dàng.
"Khoan đã," Vu Chu nhớ ra, "Em trả tiền kiểu gì thế? Chị đổi điện thoại rồi, cái kia chắc chắn là không còn liên kết với ví WeChat của chị nữa mà."
"Không cần tiền." Hướng Vãn nói.
?
"Khi nãy đến trước tòa nhà, em ngồi ở trên chiếc xe đó, lúc đang lúng túng chưa biết làm thế nào thì được vị sư phụ lái xe bảo em cứ xuống xe trước rồi trả ngân lượng sau cũng được."
"Ồ, hiểu rồi. Vậy em trả lời như thế nào?"
"Em nói, vậy lát nữa tôi sẽ sai nha hoàn mang ngân lượng đến phủ."
Vu Chu tưởng tượng ra cảnh đó, tóc gáy dựng đứng hết lên: "Vậy... vậy ông ấy nói sao?"
"Vị sư phụ đó bảo em xuống xe."
"Phụt." Vu Chu bụm miệng, sợ mình cười quá to.
Hướng Vãn thấy chị cười, sống mũi cũng hơi chuyển động, mỉm cười hiền hòa.
Nụ cười đó lại khiến Vu Chu hơi ngượng ngùng. Nàng cầm lấy điện thoại từ trên tay Hướng Vãn, vừa mở ứng dụng vừa nói: "Chúng ta có thể thanh toán trực tuyến, tức là đi xe trước, trả tiền sau, chứ không phải là không cần tiền đâu—— Tám mươi tệ?!!!"
Thái độ của chị ấy đột nhiên quay ngoắt 180 độ, mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài: 'Sao em lại đi gọi xe hạng sang hả?!!!'
"Hử?" Hướng Vãn nghiêng đầu, không hiểu.
Vu Chu hiểu ra rồi, Hướng Vãn làm sao hiểu mấy cái dấu tích dấu chéo lằng nhằng trên màn hình kia được nên chỉ bấm vào nút gọi xe thôi. Dựa theo đề xuất của hệ thống, chắc chắn nó sẽ ưu tiên điều phối loại xe đắt nhất cho em ấy.
Nàng khóc không ra nước mắt, trả lại điện thoại cho Hướng Vãn: "Chị cũng không muốn trả tiền nữa."
Hướng Vãn thấy chị rất đau lòng nhưng cũng không hiểu vì sao chị lại đau lòng nên chỉ có thể nhìn với vẻ thông cảm.
Vu Chu uể oải xua xua tay như thể bị lột mất một lớp da, nàng cũng không muốn dây dưa nhiều nữa. Nàng xem giờ thấy cũng gần đến lúc bèn dẫn Hướng Vãn đến phòng A8.
Đầu tiên là gõ cửa một cách lịch sự, Bành Hướng Chi hé một khe cửa nhỏ: "Thu xong rồi, đang định nhắn tin cho cô đây."
"Ừm," Vu Chu nói khẽ, "Vãn Vãn đến rồi, vào được không?"
"A, được được được chứ~" Giọng điệu của Tư Cầm Cao Oa.
*"斯琴高娃" (Sīqíngāowá): Tư Cầm Cao Oa, đây là tên một nữ diễn viên gạo cội, nổi tiếng người Trung Quốc, có chất giọng đặc trưng và thường đóng những vai diễn mạnh mẽ, quyết đoán hoặc có chút hài hước, khí chất.
Vu Chu bật cười, khom người dẫn Hướng Vãn lẻn vào. Nàng không hiểu sao mình lại phải khom lưng, cứ như thể trên sân khấu đang diễn tuồng vậy.
Người nhiều trò chính là nàng.
Tô Xướng và Chu Linh thấy Hướng Vãn đến, cũng gật đầu chào hỏi từ trong phòng thu rồi lại tiếp tục thu âm không ngừng nghỉ.
Mấy cảnh tiếp theo lần lượt có thêm vài diễn viên phụ đến thu âm rải rác từng đoạn, mãi đến cảnh thứ ba của kỳ bốn thì Bành Hướng Chi lật kịch bản "chậc" một tiếng.
Vu Chu ngó sang, nhìn thấy Bành Hướng Chi hỏi Điểm Điểm: "Nhân vật Tiền tẩu này, chị nhớ là đã bảo Triệu Tường thu âm chung mà, đúng không?"
"Đúng ạ." Điểm Điểm nhớ lại.
"Chết rồi, vừa nãy Triệu Tường thu xong mấy đoạn trước, chị bảo cô ấy về rồi."
"À, cái này..."
"Khoan đã, để chị tìm xem còn ai trong phòng thu không." Bành Hướng Chi vừa lướt WeChat vừa bắt đầu gửi tin nhắn thoại.
Nhưng liên tiếp mấy người, hoặc là không trả lời hoặc là không có thời gian. Chậc, gấp quá rồi. Bành Hướng Chi đang nghĩ thôi thì để lần sau hẹn người thu âm, không ngờ bên cạnh Vu Chu lại huých nhẹ vào eo Hướng Vãn một cái.
Cơ hội kìa!
Hướng Vãn khẽ "Ái da" một tiếng, nhìn Vu Chu.
"Mau lên, tự tiến cử đi." Vu Chu dùng khẩu hình nói với em, "Mao Toại tự tiến, hiểu không? Mao Toại."
*"Mao Toại tự tiến" trong nguyên tác là "毛遂自荐" (Máosuìzìjiàn): Đây là một thành ngữ nổi tiếng trong tiếng Trung, chỉ việc dũng cảm tự ứng cử mình vào một vị trí hoặc công việc nào đó, dựa theo điển tích về Mao Toại thời Chiến Quốc.
Hướng Vãn hiểu rồi, bước lên một bước hỏi Bành Hướng Chi: "Bành đạo, em có thể thử được không ạ?"
"Em?"
"Vâng, em xin tự tiến cử."
"Uhm..."
"Em ấy không được ạ?" Vu Chu cũng xáp lại gần, nghĩ bụng nếu không được thì phải mau kéo Hướng Vãn về.
"Tôi hướng dẫn thì em ấy chắc chắn được." Bành Hướng Chi rất tự tin, "Nhưng có lẽ vừa rồi cô không nghe rõ, người cần thu âm bổ sung là nhân vật Tiền tẩu."
Tiền tẩu... sắp sinh, sản phụ? Vu Chu ngớ người.
"Ừ hử." Bành Hướng Chi liếc mắt ra hiệu bảo Hướng Vãn suy nghĩ kỹ.
"Em làm được." Hướng Vãn nói. Một tháng nay em đã xem không ít phim truyền hình rồi.
Thế là Bành Hướng Chi bảo Tô Xướng và Chu Linh ra ngoài, đổi Hướng Vãn vào, để em ấy thử giọng một đoạn trước.
"Em đeo tai nghe vào, hít thở sâu trước đã, à, không cần vội." Bành Hướng Chi từ từ dẫn dắt, "Nhắm mắt lại, tưởng tượng em đang sinh con, chuẩn bị xong thì bảo chị. Chị nói trước cho em biết nhịp điệu nhé, đầu tiên là lấy hơi vào, rồi đến cơn đau từng cơn, tức là em phải thể hiện cái sự đau đớn với co thắt trong từng cơn đau ấy, cuối cùng mới phát ra âm thanh một chút, xen kẽ vài tiếng rên rỉ, kiểu như không thở ra hơi luôn ấy. Đến lúc bắt đầu rặn, có một kỹ thuật đặc biệt, đó là... táo bón."
"Tìm cái cảm giác bản thân cố gắng rặn hết sức khi bị táo bón ấy, dù sao thì cũng đều là muốn cho 'nó' ra ngoài mà." Bành Hướng Chi nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Vu Chu trợn mắt há mồm.
Tiểu thư khuê các mà phải nói đến chuyện táo bón trước mặt bao nhiêu người, dù sao cũng hơi khó xử, nhìn xem má Hướng Vãn chuyển sang hồng rồi nhưng em vẫn cố trịnh trọng gật đầu kìa.
Vu Chu đột nhiên cảm thấy hơi thảm, cứ như sắp bị đưa ra pháp trường vậy.
Sau khi Hướng Vãn chuẩn bị xong, em hướng về phía tấm kính làm dấu hình chữ 'O', suy nghĩ một lúc rồi lại duỗi thẳng ba ngón tay ra.
Trời ơi, dễ thương quá đi mất, Vu Chu nhìn em mà thấy vui.
Hướng Vãn cũng nhìn lại chị một cái, rồi đeo tai nghe vào, nhắm mắt lại.
Tiếng thở dồn dập, tiếng rên rỉ, sự co thắt có nhịp điệu, cuối cùng là tiếng hét thất thanh.
Gân xanh nổi lên giần giật, nghe mà Vu Chu cũng thấy đau theo. Lại còn có chút xót xa nữa.
Đợi em thu xong toàn bộ, Bành Hướng Chi mới hô dừng. Vu Chu hơi căng thẳng lại nghe thấy Tô Xướng khẽ nói: "Vỡ mic rồi."
*"Vỡ mic" trong nguyên tác là "炸麦" (zhá mài): Âm thanh bị rè, vỡ hoặc quá lớn gây méo tiếng khi thu vào micro. Đây là một thuật ngữ trong thu âm, chỉ hiện tượng âm thanh đầu vào quá lớn so với khả năng chịu tải của micro hoặc cài đặt độ nhạy, dẫn đến tín hiệu bị cắt ngọn (clipping) và biến dạng.
Cô khẽ chau mày, chỉ vào biểu đồ sóng âm trên màn hình, bảo Điểm Điểm kéo đến đoạn sau.
Bành Hướng Chi gật đầu: "Ừm, cảm xúc khá tốt, tiếc là bị vỡ rồi."
Tô Xướng cúi người xuống gần micro, nhìn Hướng Vãn nói nhỏ: "Thử đừng hét lên, nén lực lại. Thường thì trong lúc sinh thật, bà đỡ hoặc bác sĩ sẽ bảo em đừng la hét, dùng hết sức để rặn."
Chị ấy chỉ ra vấn đề của Hướng Vãn một cách chính xác: đừng học theo phim ảnh, hãy quan sát cuộc sống nhiều hơn.
Vu Chu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Xướng, đột nhiên nàng cảm thấy dù đã ở bên nhau lâu như vậy thì cô nàng thực ra cũng không hiểu Tô Xướng như bản thân vẫn tưởng.
Chị không hề khó chịu với Hướng Vãn như nàng nghĩ, ngược lại còn đưa ra ý kiến rất chuyên nghiệp.
Trước đó, Vu Chu vì có chút e dè mà không cho Hướng Vãn đến, giờ xem ra hành động đó có phần hơi nhỏ nhen.
Tô Xướng nói xong, đứng thẳng người dậy, Bành Hướng Chi nói: "Hiểu rồi nhé, chúng ta làm lại lần nữa nào, Vãn Vãn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com