Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

---

Hướng Vãn quả nhiên không bị sốt.

Ngày hôm sau còn khỏe như vâm, ăn hết hai bát cơm rang trứng lớn.

Vu Chu hết lời khen ngợi tình trạng sức khỏe của em, đương nhiên cũng thấy rằng công lao này nên thuộc về sự chăm sóc ân cần của nàng.

Vì hôm qua Hướng Vãn dầm mưa nên hôm nay Vu Chu đại phát từ bi cho em ấy nghỉ một ngày, không cần phải luyện tập lồng tiếng nữa, giáo trình học văn hóa đã chuẩn bị cũng tạm thời gác lại.

Nhưng nàng cũng không hiểu nổi chính mình, nếu đã cho rằng Hướng Vãn sớm muộn gì cũng phải quay về, sao cứ phải bắt em làm cái này cái kia, để em ấy đơn giản làm 'cá muối' chỉ đi ngắm cảnh chẳng phải tốt hơn sao?

Không được. Nếu đã uổng công đến thế giới hiện đại một chuyến, đã cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của công nghệ và nhịp sống hối hả của con người rồi thì cũng nên cố gắng học thêm nhiều kiến thức và kỹ năng chứ nhỉ. Kiến thức là sức mạnh, kiến thức chính là món quà lưu niệm tuyệt vời nhất cho em ấy!

Nàng kích động quá rồi, kết câu không nên dùng dấu chấm than.

Đến chiều, tin nhắn WeChat Vu Chu gửi hôm qua đã có hồi âm.

Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi, nàng xem đi xem lại, rồi lại đi một vòng quanh phòng ngủ của mình, sau đó lại ngồi trên bệ cửa sổ, rồi lại lượn ra phòng khách, liếc nhìn Hướng Vãn một cái, cuối cùng là ngồi phịch xuống bàn ăn mà ngắm nghía.

Nửa tiếng sau, nàng mới lề mề đến bên cạnh Hướng Vãn, giọng rất nặng nề: "Vãn Vãn, có chuyện này chị phải nói cho em biết."

"Mời nói."

"Là thế này," Vu Chu chuẩn bị tâm lý kỹ càng, "Hôm qua sấm sét đùng đùng, em chẳng có dấu hiệu gì là sắp về cả. Chị nằm trên giường, nghĩ ngợi mãi. Chị thấychúng ta không thể cứ thử nghiệm lung tung không phương hướng như vậy được, chúng ta phải xác định rõ một vài chuyện trước đã."

"Tháng trước, chị dạy em dùng iPad, em nhờ chị tra tài liệu giúp, tra về cuộc đời của cha mẹ em, không phải mình đã lên mạng tìm rồi sao? Cái triều đại của cha em ấy, vua thì ngu ngơ, còn ông hữu tướng kia thì thích gây chuyện nên về cơ bản những ghi chép đều là mấy chuyện vặt vãnh của ông hữu tướng đó, còn về cha em thì không nhiều, chỉ có mấy cái như đề xuất vài biện pháp phát triển nông nghiệp gì đó thôi."

"Vâng."

"Về mẹ em thì không có ghi chép nào, còn về em thì lại càng không."

Hướng Vãn lặng lẽ nhìn chị.

"Nhưng chị có một người bạn làm ở bảo tàng quốc gia ấy, bên họ có một số tài liệu nội bộ, mấy gói tài liệu, cứ bỏ tiền ra mua là được. Chị nhờ bạn ấy mua một gói, tra giúp chị."

"Tốn của chị hết 50 tệ đấy," Vu Chu nói thêm.

Hướng Vãn mỉm cười.

Em cười một cái, Vu Chu lại thấy hơi ngượng, cứ như thể bản thân rất chi li tính toán 50 tệ đó vậy.

Nàng hắng giọng, nói tiếp: "Kết quả em đoán xem thế nào?"

"Em, em đoán..." Hướng Vãn suy nghĩ.

"Haiz, không phải ý là muốn em đoán thật đâu, đây chỉ là câu mào đầu để tung hứng thôi, em nên nói là, 'Thế nào hả chị?'"

"Thế nào hả chị?"

"Quả nhiên tra ra được em rồi!" Vu Chu nhướn mày, cao giọng lên một chút, nàng cảm thấy nên có thêm một cái kinh đường mộc cho mình lúc này.

*"kinh đường mộc" trong nguyên tác là "惊堂木" (jīngtángmù): Là một miếng gỗ nhỏ, đặc, thường được quan lại thời xưa (đặc biệt là quan xử án) dùng để đập xuống bàn nhằm ra hiệu giữ trật tự, thu hút sự chú ý, hoặc thể hiện sự uy nghiêm khi xử án. Người dịch không tìm thấy được từ tương ứng trong tiếng Việt để thay thế nên để nguyên Hán Việt.

Hướng Vãn giật mình, vẻ mặt phức tạp nhìn chị.

"Nhưng mà," Vu Chu nhanh chóng chuyển sang giọng điệu buồn bã đầy biểu cảm, "Về em, chỉ có đúng một câu. Đích nữ của tả tướng, Hướng Thị A Tịch..."

"Năm 18 tuổi, mất."

Nàng dần thu lại vẻ trêu đùa, mấy chữ này nói ra khiến lòng nàng cứ bồn chồn không yên.

Hướng Vãn cũng sững người.

Bát Bát cất tiếng "meo" một cái giữa sự im lặng của hai người.

Trên tivi đang chiếu phim 《Vương Triều Ung Chính》, tiếng kèn hiệu của lịch sử trầm hùng vang lên, quần thần vào chầu, phủ phục hô vang vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Thiên thu vạn tuế, dường như quả thật có thể trường tồn bất diệt.

Yết hầu thanh mảnh của Hướng Vãn khẽ nuốt xuống, hàng mi hơi run rẩy, rồi hỏi chị: "Câu này nghĩa là gì hả chị?"

"Nghĩa là, em..." Vu Chu hơi ngập ngừng mà đổi cách xưng hô, "Hướng A Tịch của thời cổ đại, đã chết rồi. Hơn nữa, còn được ghi vào sử sách."

Hướng Vãn không nói gì.

"Em phải biết, những gì chúng ta đang trải qua, giống như đang ngồi trên một chuyến tàu hỏa vậy. Tất cả các sự kiện lịch sử chính là đường ray bên dưới con tàu, mắt xích nối liền mắt xích, từ đầu đến cuối nối liền nhau, có như vậy thì cỗ xe thời gian này mới có thể tiến về phía trước với vận tốc đều đặn."

"Vì sự việc Hướng A Tịch qua đời đã được ghi chép lại rồi, vậy thì..."

"Vậy thì, em không thể quay về được nữa." Hướng Vãn nói.

Đôi chân đi dép lê của Vu Chu có chút bối rối, ngón chân cứ ngọ nguậy: "Em nghĩ xem, em nghĩ xem chút, em cứ bình tĩnh đã."

Nàng đứng dậy, đảo mắt một vòng quanh phòng khách, rồi đi đến bên chỗ máy nước nóng lạnh, cúi người dời mấy bình nước khoáng bên cạnh máy đi.

Rồi lại dời cả túi thức ăn cho mèo của Bát Bát đi.

Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn chị, đợi chị làm xong một loạt động tác mới hỏi: "Chị làm gì vậy?"

Vu Chu phủi tay, lúc này người nàng đã hơi lấm tấm mồ hôi: "Chị dọn dẹp chỗ này một chút, uhm, rồi chỗ này sẽ có một bức tường sạch sẽ."

"Chị..."

"Nếu em buồn quá, có thể đến đây úp mặt vào tường." Vu Chu cẩn thận liếc nhìn sắc mặt em.

Hướng Vãn đưa tay lên, vén vén lọn tóc mai, rồi khẽ cắn môi dưới nhìn chị, sau đó em "phụt" một tiếng bật cười.

"?" Vu Chu chống nạnh, nghiêng đầu nhìn em.

Hướng Vãn quay đầu lại, tiếp tục xem 《Vương Triều Ung Chính》.

Một lúc sau, em mới nói: "Không cần đâu chị."

Vu Chu phải mất đến ba mươi giây mới hiểu được ý của Hướng Vãn. Nàng đã hình dung ra đủ mọi tình huống, nào là khóc lóc, làm loạn, rồi úp mặt vào tường các kiểu nhưng không ngờ lại là thế này.

Một kiểu bình tĩnh đến như vậy.

Nàng hậm hực bê mấy bình nước và túi thức ăn cho mèo về chỗ cũ, thầm mắng một câu: "Con bé vô tâm này."

Cạn lời.

Vu Chu lại ngồi xuống bên cạnh em, sau đó nàng tự mình thuyết phục bản thân cũng là để khuyên Hướng Vãn: "Em bây giờ còn nhỏ, cũng tầm tuổi chị hồi học đại học thôi. Hồi chị học đại học ấy, mới xa nhà, cũng vui lắm, thấy tự do lắm, chao ôi, cảm thấy đất trời bao la mặc sức mình tung hoành, không còn bị bố mẹ quản nữa, mình đã là người lớn rồi."

"Lúc đó ấy hả, chị nào biết cái gì là nỗi khổ ly biệt, công ơn dưỡng dục đâu. Sau này em đoán xem thế nào?"

"Thế nào hả chị?" Hướng Vãn thuận miệng đáp lời.

"Đến năm 3 năm 4, mỗi lần nghỉ đông hay nghỉ hè về nhà xong, lúc bố mẹ tiễn chị ra sân bay, lần nào chị cũng khóc, thật đấy, lần nào về cũng khóc."

"Cái thứ gọi là nhà ấy mà, thật sự phải lớn thêm chút nữa mới hiểu được, nó có cái dư vị về sau đấy." Vu Chu lắc đầu nhìn em.

Hướng Vãn liếc nhìn chị một cái, rồi cúi xuống dùng tăm xiên lấy một miếng đào.

"'Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn', câu thơ này chị không biết chỗ em có không nhưng thật sự viết rất hay. Sau này em lớn lên, em sẽ càng thấm thía nỗi khổ trong đó hơn." Vu Chu nói rồi, chính mình cũng thấy hơi buồn.

"Lần trước chị xem cái tin tức kia, haiz, hai mẹ con họ tội nghiệp quá. Bà mẹ ấy vất vả bán ve chai nuôi con gái học đại học, khó khăn lắm mới nuôi con ra trường nhưng khi đứa con tìm được việc làm rồi thì người mẹ lại mắc bệnh nan y, cứ thế mà đi."

"Cô con gái đó khóc đến xé lòng xé ruột, chị xem mà cũng thấy đau lòng." Vu Chu nghẹn ngào.

"Cha mẹ và con cái có sự chênh lệch tuổi tác, thường sẽ dẫn đến tình cảm không đồng bộ. Điều đáng buồn nhất chính là khi em biết phải báo đáp công ơn dưỡng dục thì lại không còn cơ hội nữa."

Chị nói đến cao hứng, đột nhiên nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ bên cạnh.

Vu Chu hoàn hồn, nhìn Hướng Vãn đang ngồi kế bên.

Hướng Vãn khẽ hé môi, sụt sịt, nức nở, rồi gào khóc, từ nhỏ đến lớn dần, tiếng khóc cứ thế tuôn ra từ miệng em.

Mà vẻ mặt của em thì không hề thay đổi chút nào.

"Em, em đang làm gì vậy..." Vu Chu hoảng hốt, không lẽ nào bị kích động đến ngớ ngẩn rồi chứ.

Hướng Vãn nín khóc, nghiêm túc hỏi chị: "Chị nói nhiều như vậy, có phải chỉ muốn xem em khóc không? Vậy thì em sẽ lồng tiếng cho chị nghe."

"Khỉ thật," Vu Chu nổi giận, "Chị bảo em học lồng tiếng không phải để đối phó với chị kiểu này!"

"Em thật sự chọc tức chị rồi đấy, Hướng Vãn."

Nàng đi vào phòng ngủ, không muốn để ý đến em ấy nữa.

Nhưng đi được vài bước thì nàng lại đột nhiên thông suốt, đúng rồi, nàng đã chuẩn bị tâm lý nhiều như vậy, không phải là muốn Hướng Vãn không buồn sao? Tại sao khi thấy em ấy không buồn, bản thân ngược lại còn nói những lời kích động em ấy.

Nàng bị bệnh à.

Nhưng may mà tâm trạng của Hướng Vãn vẫn rất ổn định, bữa tối tuy ăn không nhiều nhưng vẫn trong phạm vi bình thường. Vu Chu coi như tạm gác lại được chuyện vặt vãnh trong lòng nhưng trong lúc nàng đang định suy nghĩ về con đường sau này của Hướng Vãn thì lại gặp phải một trở ngại nhỏ.

Hướng Vãn bị sốt.

Ban ngày không sốt, đến đêm mới bắt đầu sốt nhẹ, lại sốt ngắt quãng, nhiệt độ lúc lên lúc xuống, kéo dài đến tận sáng hôm sau.

Vu Chu nhìn nhiệt kế mới đo, 37.5 độ, nàng nghĩ bụng nếu lát nữa không hạ sốt thì sẽ phải đưa em đi bệnh viện.

Thật ra nàng hơi không muốn đưa Hướng Vãn đến bệnh viện, cứ cảm thấy sẽ làm em sợ.

Đang phân vân không biết như nào, nàng liền gửi một tin nhắn thoại cho Bành Hướng Chi: "Bành đạo, hôm nay tôi không qua được rồi, Vãn Vãn bị sốt, lát nữa có lẽ tôi phải đưa em ấy đi bệnh viện."

Nửa tiếng sau, Bành Hướng Chi mới trả lời: "À được được, cô chăm sóc em ấy cẩn thận nhé, mau khỏe lại nha."

Một lát sau lại thêm một tin nhắn: "Vậy ngày mai cô có đến không? Hôm nay phần thu âm của các vai chính cũng gần xong rồi, ngày mai và ngày kia là thu của diễn viên quần chúng."

Diễn viên quần chúng là những âm thanh nền của đám đông, ví dụ như tiếng người bán hàng rong trên phố, tiếng người đi đường nói chuyện.

Vu Chu suy nghĩ một lát: "Vậy phần diễn viên quần chúng thì tôi không qua nữa nhé."

Cái này thì nàng hoàn toàn không biết gì, mà hình như nàng có đi cũng chẳng giúp được gì.

"Được thôi," Bành Hướng Chi nói, "Cô cứ lo việc của mình trước đi, đóng máy rồi chúng ta đi ăn một bữa."

"Được." Vu Chu đặt điện thoại xuống, nhìn Hướng Vãn, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com