Chương 32
Địch An Dịch bị không chút khách khí tống cổ ra ngoài. Mục Thiên Âm vốn định dạy Bạch An An luyện thêm một chút chữ, nhưng ánh mắt nàng lại dừng ở ngoài cửa sổ, vẻ mặt mơ màng, tinh thần không tập trung.
"Như thế nào, ngươi muốn đi?"
Mục Thiên Âm hỏi, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng hàng mi dài khẽ run nhẹ.
Bạch An An cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Màu mực đen nhánh loang lổ trên da thịt trắng nõn, trông thật buồn cười.
Mục Thiên Âm thấy vậy, liền rút từ tay áo ra một chiếc khăn tay màu trắng tinh, đưa cho nàng:
"Lau sạch đi."
Bạch An An ngẩn người nhận lấy khăn tay, cúi đầu chăm chú lau tay. Chiếc khăn tay trắng muốt, bốn góc thêu những đường hoa văn bạc tinh tế. Ngoài ra, ở một góc khăn tay, một chữ "Mục" được thêu ngay ngắn, từng đường chỉ mềm mại, khéo léo.
Bạch An An khẽ giơ chiếc khăn tay lên, ngón tay chỉ vào chữ "Mục", giọng nói mang theo chút tò mò:
"Sư tôn, đây là ngài tự mình thêu sao?"
Mục Thiên Âm liếc nàng một cái, giọng nói nhàn nhạt:
"Trên núi có thợ thêu chuyên làm việc này, đâu đến lượt bổn tọa tự tay làm. Mau lau đi, còn thất thần làm gì?"
Bạch An An lập tức đỏ mặt, cúi đầu lau tay. Nhưng dù cô lau thế nào, vết mực trên đầu ngón tay cũng không sạch hoàn toàn. Lau mãi không được, cô ngập ngừng nói:
"Sư tôn, An Nhi về phòng rửa sạch rồi sẽ trả lại khăn tay cho ngài, được không?"
Mục Thiên Âm vốn định từ chối, nhưng ánh mắt nàng lại lướt qua ánh mắt Bạch An An đang lấp lánh chờ mong. Cuối cùng, lời cự tuyệt nghẹn lại nơi cổ họng. Giọng nói nàng trở nên lãnh đạm:
"Được rồi, hôm nay luyện chữ tới đây thôi. Ngày mai lại tiếp tục."
Nụ cười tươi sáng lập tức nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch An An. Cô cúi người hành lễ, giọng nói vui vẻ:
"Tạ ơn sư tôn! An Nhi xin cáo lui!"
Dứt lời, cô xoay người chạy nhanh ra cửa, bóng dáng nhỏ nhắn tràn đầy sức sống.
Mục Thiên Âm nhìn theo bóng nàng khuất dần, trong lòng dâng lên một nỗi buồn bực khó hiểu.
Bạch An An chạy đến cửa thì bất chợt khựng lại. Nét mặt cô thoáng lộ ra một tia tinh quái, khóe miệng nhếch lên.
"Thiếu chút nữa đã quên."
Cô lẩm bẩm, rồi xoay người chạy ngược trở lại.
Cô chạy đến bên cạnh Mục Thiên Âm, kéo nhẹ ống tay áo của nàng, đôi mắt long lanh ngước nhìn, ý bảo Mục Thiên Âm cúi đầu xuống.
Mục Thiên Âm khó hiểu nhưng vẫn cúi người xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Bạch An An.
Bạch An An kiễng chân, bất ngờ ôm lấy cổ Mục Thiên Âm, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cằm nàng.
Đồng tử Mục Thiên Âm chợt co lại, trái tim như bị ai nắm chặt, đập mạnh một nhịp rồi loạn nhịp.
"Cảm ơn sư tôn đã dạy An Nhi luyện chữ!"
Bạch An An mỉm cười rạng rỡ, nói xong liền xoay người chạy đi. Chiếc váy trắng tung bay, nhẹ nhàng như cánh bướm giữa trời xuân, mang theo sự vui vẻ hồn nhiên.
Mục Thiên Âm ngây người đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng đang xa dần kia. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi đưa tay chạm vào cằm mình, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi mềm mại của thiếu nữ.
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên một đường cong mơ hồ, đôi mắt sâu thẳm ánh lên những tia sáng tựa như bầu trời đầy sao, lấp lánh và dịu dàng.
Bạch An An cầm chiếc khăn tay chạy ra khỏi thư phòng, liền thấy Địch An Dịch đang đứng ở hành lang cách đó không xa, lén lút vẫy tay gọi nàng:
"Tiểu sư muội, mau lại đây! Sư huynh dẫn ngươi đi tìm chỗ vui chơi!"
Bạch An An dừng bước, nhướng mày:
"Địch sư huynh, ngươi vẫn còn ở đây sao?"
Địch An Dịch cười hì hì, giọng điệu có chút xấu xa:
"Nói rồi, ta phải giúp ngươi ăn mừng một chút mà... Nhưng mà này, tiểu sư muội, ngươi và sư tôn... rốt cuộc là quan hệ gì a?"
Bạch An An nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Sư huynh, lần trước ngươi cũng đã hỏi rồi. Ta và sư tôn, còn có thể có quan hệ gì chứ?"
Địch An Dịch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc của Bạch An An, cảm thấy nàng không giống đang nói dối. Trong lòng hắn thầm suy đoán, có lẽ ngay cả tiểu sư muội cũng không rõ ràng về mối quan hệ giữa nàng và sư tôn.
Hắn nghĩ, phải tìm ra chứng cứ rõ ràng trước, rồi mới có thể nói chuyện này với nàng được. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhớ tới Thập trưởng lão, lập tức nảy ra một ý tưởng:
"Không hỏi chuyện này nữa. Mau đi theo ta, ta dẫn ngươi đến chỗ này rất vui!"
Bạch An An xoắn một lọn tóc trên ngón tay, tò mò hỏi:
"Cái gì vui vậy?"
Địch An Dịch cười thần bí:
"Đi rồi sẽ biết."
Bạch An An bước theo Địch An Dịch, một đường đi đến phủ đệ của Thập trưởng lão.
Phải nói rằng, Thập trưởng lão là một trong những nhân vật kỳ lạ nhất Minh Tâm Thành. Ông tính tình hòa nhã, không hề tỏ vẻ quyền uy, lại đặc biệt thích bày trò trêu chọc người khác.
Không ít đệ tử dưới trướng ông bị trêu đến mức dở khóc dở cười. Nhưng kỳ lạ thay, ông vẫn được mọi người trong thành kính trọng và yêu quý.
Giờ phút này, Bạch An An thấy trước phủ đệ của Thập trưởng lão, đám đông chen chúc, ba tầng trong, ba tầng ngoài chật kín người.
Cô nhíu mày, khó hiểu hỏi:
"Bọn họ đang làm gì vậy?"
Địch An Dịch lúc này mới bật mí đáp án:
"Ngươi không biết sao? Thập trưởng lão tinh thông bói toán xem tướng, hôm nay đặc biệt mở buổi đoán mệnh miễn phí cho đệ tử Minh Tâm Thành đấy!"
Bạch An An: "......"
Biểu cảm của cô thoáng khựng lại, chần chừ hỏi:
"Sư huynh, ngươi dẫn ta tới đây... là muốn tính toán chuyện gì vậy?"
Địch An Dịch đảo mắt, nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Đương nhiên là tính chuyện nhân duyên của ngươi rồi."
Cũng thuận tiện dò xét thêm chút manh mối về mối quan hệ giữa tiểu sư muội và sư tôn, có phải hay không là quan hệ mẫu tử.
Bạch An An không hiểu rõ ý đồ trong lòng Địch An Dịch, im lặng một lúc rồi thành thật nói:
"Không cần tính đâu, An Nhi đã có người trong lòng rồi."
Địch An Dịch đang định nói gì đó thì bị lời này làm cho chấn động. Hắn trợn tròn mắt, giọng nói gần như vỡ òa:
"Cái gì?! Tiểu sư muội, ngươi thích ai?!"
Hắn mới rời đi bao lâu đâu, sao đã có kẻ nào đó len lỏi vào lòng tiểu sư muội rồi chứ?!
Bạch An An yên lặng nhìn hắn một cái, rồi nhẹ nhàng cúi mắt, thì thầm:
"An Nhi... hiện tại còn chưa thể xác định."
Ngay cả thân phận người đó cũng chưa rõ ràng, chỉ là một bóng hình mờ ảo, thế mà đã có thể cướp đi tâm tư của tiểu sư muội sao?
Lúc này, tâm trạng của Địch An Dịch có thể nói là chấn động đến mức trời long đất lở. Cảm giác này chẳng khác nào cha mẹ vừa có một đứa con gái nhỏ, còn chưa kịp làm ca ca đủ lâu, nàng đã chuẩn bị theo người khác đi mất rồi!
"Tiểu sư muội, ngươi ngàn vạn lần không được hồ đồ!" – Địch An Dịch ra sức khuyên bảo. – "Ngươi còn chưa biết người đó là ai, sao có thể dễ dàng động lòng như vậy? Vạn nhất đó là kẻ xấu thì sao?!"
Bạch An An mím môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi lắc đầu:
"Sẽ không, nàng không phải người xấu. An Nhi có thể chắc chắn."
"Tiểu sư muội, ngươi còn trẻ, chưa hiểu hết lòng người hiểm ác! Những kẻ xấu xa thường ngụy trang thành người tốt, làm sao có thể viết chữ 'kẻ xấu' lên mặt mình được?!"
Địch An Dịch còn muốn tiếp tục khuyên giải, nhưng bỗng nhiên phía trước truyền đến một giọng nói khàn khàn và già nua:
"Ngoài cửa kia, chính là tiểu nha đầu mang mệnh thiên sát cô tinh sao?"
Bạch An An khẽ cau mày, vội vàng bước lên vài bước, cúi người hành lễ:
"Thập trưởng lão."
Địch An Dịch lập tức đơ người, sau đó bật dậy phản bác:
"Cái... cái gì thiên sát cô tinh?! Lão nhân gia, ngài đang nói bậy gì thế?!"
Từ phía hành lang, một lão nhân râu tóc bạc phơ trong chiếc áo xám rộng thùng thình chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đến.
Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngón tay khẽ bấm đốt, miệng lẩm nhẩm:
"Ban ngày ta xem thiên văn, ban đêm ta nhìn Bắc Đẩu..."
Sau đó, ánh mắt ông dừng lại trên người Địch An Dịch, khuôn mặt đầy vẻ bí hiểm:
"Lại nhìn ánh mắt của ngươi, Địch An Dịch à, ta phát hiện ngươi thiếu một thứ quan trọng."
Địch An Dịch ngẩn người, do dự hỏi:
"Thiếu... thiếu cái gì?"
Thập trưởng lão giơ một ngón tay, chỉ vào ngực mình, rồi lại chỉ vào đôi mắt, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Địch An Dịch vẻ mặt mơ hồ, rõ ràng là chưa kịp phản ứng. Bạch An An nhìn thấy biểu cảm này, không nhịn được khúc khích cười thành tiếng.
Phải mất một lúc lâu, Địch An Dịch mới kịp hoàn hồn, trừng mắt đầy tức tối:
"Hảo a! Lão già thối! Ngươi dám nói ta thiếu tâm nhãn?!"
"Hảo hảo." Bạch An An vội kéo tay áo Địch An Dịch, ngăn hắn nổi giận, rồi lại cúi người hành lễ với lão nhân áo xám:
"An Nhi bái kiến Thập trưởng lão."
Thập trưởng lão vuốt chòm râu dài, gật gù ra vẻ hài lòng:
"Như thế nào, lần này ngươi tới đây, có phải lại muốn tính toán điều gì không?"
Bạch An An im lặng, không trả lời.
Tuy nhiên, tâm trí Địch An Dịch lúc này hoàn toàn bị cuốn vào ba chữ "thiên sát cô tinh" mà Thập trưởng lão vừa nói. Hắn vội vàng lên tiếng:
"Lão nhân, vừa rồi ngươi nói cái gì? Tiểu sư muội sao lại là thiên sát cô tinh được chứ?!"
Thập trưởng lão thản nhiên vuốt chòm râu, không thèm để ý tới Địch An Dịch, chỉ nhìn thẳng vào Bạch An An:
"Lão phu thấy ngươi thuận mắt, lần này lại miễn phí tính cho ngươi một lần."
Bạch An An lắc đầu, giọng nói mềm mại nhưng kiên định:
"An Nhi không cầu gì cả, không cần tính đâu."
Nói xong, nàng liền kéo tay Địch An Dịch, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa, trong trẻo vang lên phía sau:
"Bạch sư muội!"
Bạch An An và Địch An Dịch đồng loạt quay đầu.
Trước mặt họ là một thiếu niên mặc áo xám, dung mạo như tranh vẽ, gương mặt ôn hòa mang theo chút ngượng ngùng. Hắn nhìn Bạch An An, giọng nói khẽ khàng:
"Bạch sư muội, xin dừng bước."
Bạch An An nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, dường như đang suy nghĩ xem hắn là ai.
Địch An Dịch lập tức nheo mắt, khoanh tay trước ngực, không khách khí nói:
"Liễu Tinh Thuyền, ngươi đang chen vào chuyện gì vậy? Ai cho ngươi gọi tiểu sư muội như thế? Tiểu sư muội chỉ có một vị sư huynh, chính là ta!"
Liễu Tinh Thuyền mỉm cười nhã nhặn, không hề tỏ ra tức giận:
"Địch sư đệ, đừng đùa nữa."
Hắn không thèm để ý đến Địch An Dịch đang tạc mao, chỉ nhẹ nhàng nhìn Bạch An An, giọng nói dịu dàng:
"Bạch sư muội, đại sư phụ ta muốn gửi lời xin lỗi. Xin muội đừng để trong lòng."
Nói rồi, hắn lấy từ trong tay áo ra một viên hạt châu trong suốt, đưa về phía nàng:
"Đây là một món đồ chơi nhỏ ta tự làm. Tặng cho muội."
Thấy ánh mắt kinh ngạc của Bạch An An, khuôn mặt Liễu Tinh Thuyền thoáng ửng đỏ, vội vàng giải thích:
"Thứ này không đáng giá, chỉ là có thể lưu giữ âm thanh. Muội xem..."
Vừa nói, hắn vừa đưa linh lực vào hạt châu. Hạt châu lập tức vang lên một giai điệu trong trẻo, du dương, nghe rất êm tai.
"Đây chẳng phải là một chiếc hộp nhạc sao?"
Bạch An An mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy hạt châu:
"Cảm ơn Liễu sư huynh."
Địch An Dịch đứng bên cạnh, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hắn cảm thấy địa vị của mình đang lung lay dữ dội. Dọc đường đi, hắn luôn trầm tư suy nghĩ, cố gắng tìm cách thu hút sự chú ý của tiểu sư muội trở lại.
Sau một hồi vò đầu bứt tai, ánh mắt hắn sáng bừng, như chợt nghĩ ra điều gì đó.
Hắn vội vàng lấy từ túi Càn Khôn ra một tờ giấy màu đỏ rực rỡ, mặt giấy bóng loáng, chất liệu kỳ lạ.
Với đôi tay khéo léo, hắn bắt đầu gấp giấy một cách thành thạo. Chỉ trong chốc lát, một con hạc giấy tinh xảo đã hiện ra trên lòng bàn tay hắn.
Hắn giơ con hạc giấy ra trước mặt Bạch An An, vẻ mặt đầy tự hào:
"Nhìn đi! Đẹp chưa? Đây là tuyệt kỹ gấp giấy của sư huynh đấy!"
Bạch An An ngắm nhìn con hạc giấy đỏ rực, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Nàng khẽ cong môi, mỉm cười nói:
"Sư huynh thật lợi hại."
Địch An Dịch lập tức ngẩng cao đầu, vẻ mặt đắc ý:
"Còn chưa xong đâu!"
Nói rồi, hắn nhanh chóng nhấc tay kết ấn, miệng lẩm bẩm niệm pháp quyết.
Ngay lập tức, con hạc giấy đỏ rực phát ra một tầng ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng trắng hòa quyện với sắc đỏ, lung linh chiếu rọi xung quanh, tạo nên một khung cảnh huyền ảo đầy mê hoặc.
Địch An Dịch cẩn thận nâng con hạc giấy lên, hạc giấy nhẹ nhàng vỗ cánh, xiêu xiêu vẹo vẹo bay lên không trung.
Bạch An An vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào hạc giấy. Ánh mắt cô lấp lánh sự tò mò:
"Sư huynh, con hạc giấy này có thể làm gì vậy?"
Địch An Dịch nhướng mày, vẻ mặt đầy vẻ tán thưởng:
"Thông minh! Đây là thủ đoạn truyền tin độc đáo của tu tiên nhân sĩ. Muội thử nói chuyện với hạc giấy xem."
Hắn nói xong, không quên liếc xéo Liễu Tinh Thuyền, cười nhạt một tiếng:
"Cho nên, cái hạt châu kia cũng không có gì đặc biệt. Ai cũng có thể làm được!"
Bạch An An không để tâm đến nửa câu sau của hắn. Nàng nhẹ giọng nói vài lời với con hạc giấy, âm thanh của nàng liền được hạc giấy ghi lại.
Địch An Dịch suy nghĩ một chút, sau đó chỉ tay về một hướng xa xôi. Con hạc giấy liền chao liệng đôi cánh mỏng manh, chậm rãi bay về phía đó.
Bạch An An chớp đôi mắt trong veo, tò mò hỏi:
"Nó sẽ bay đi đâu vậy?"
Địch An Dịch vò đầu, giọng điệu có chút lúng túng:
"Có thể là chỗ đại sư tỷ, hoặc... ừm, chắc chắn sẽ không bay nhầm đến chỗ sư tôn đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com