C34
Tai vạ tới cá trong chậu
Sáng sớm, Hoắc Giai Nam từ trong phòng đi xuống, xuất hiện trên bàn ăn.
Hoắc nãi nãi có chút ngạc nhiên:
"Ngươi tối hôm qua mấy giờ trở về?"
"Bà nội, sau khi xuống máy bay, ta đi nhà Vương Bảo Bảo chơi một chút, về đến nhà gần 12 giờ. Sợ đánh thức ngài nên không có đi gặp ngài."
Hoắc Giai Nam nói thật. Vừa xuống phi cơ liền bị Vương Bảo Bảo kéo đi nhà nàng chơi game, nói là hai ngày nay không có chơi, thực sự ngứa tay. Cũng coi như cảm tạ Hoắc Giai Nam đã giúp nàng vạch trần bộ mặt thật của tra nữ trước mặt bác sĩ Khương, liều mình cùng nàng - một tay tàn - chơi trò chơi.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Giai Nam đến nhà Vương Bảo Bảo. Nàng sống một mình, chọn căn hộ cao cấp. Ngoài phòng khách lớn có thể tổ chức tiệc đứng bất cứ lúc nào, còn có một phòng thể thao điện tử cực lớn.
Gian phòng rộng, bên ngoài trông rất đẹp, nhưng bên trong thì bừa bộn vô cùng. Ngoài máy tính, bàn phím, và thiết bị trò chơi, thứ nhiều nhất chính là các loại chai nước ngọt và hộp thức ăn nhanh vứt đầy đất.
Hoắc Giai Nam cảm giác mình như ngồi vào ổ chuột.
Vương Bảo Bảo đá văng mấy hộp thức ăn cản đường, mở đường cho xe lăn của Hoắc Giai Nam:
"Đạt Đạt, xin mời ngồi."
Hoắc Giai Nam nhìn chằm chằm chiếc ghế chơi game đầy bụi bặm, lần đầu tiên cảm thấy, vẫn là xe lăn của mình tốt hơn. Vừa sạch sẽ, vừa thoải mái, không lo dính vết thức ăn hay nước uống.
"Bảo Bảo, ngươi có thật lòng yêu thích bác sĩ Khương không?"
"Đương nhiên! Ta vừa gặp đã yêu, nàng đúng chuẩn thẩm mỹ của ta, từ đôi mắt, sống mũi đến từng sợi tóc!"
"Nàng là nữ thần của ngươi?"
"Nhất định rồi!"
"Vậy ngươi có thể vì nữ thần của ngươi làm một cuộc tổng vệ sinh không? Ngươi không sợ sau này nữ thần của ngươi phải sống trong đống rác à?"
Vương Bảo Bảo tưởng tượng cảnh một bác sĩ Khương sạch sẽ, thanh lịch, ngồi giữa đống rác, tỏa ra mùi thức ăn...
Nàng lúng túng nhìn quanh phòng:
"Chỉ là mấy ngày không ở đây thôi mà, lúc đi ta quên không gọi dì giúp việc đến dọn dẹp."
Vương Bảo Bảo thu xếp chỗ cho Hoắc Giai Nam xong, liền đi lấy vài chai nước ngọt, bia và một đống lớn khoai tây chiên, bánh quy, tôm khô.
Hoắc Giai Nam nhìn nàng vừa ăn vừa uống, cực kỳ thỏa mãn, một hơi giết sạch một chai bia và hai túi đồ ăn vặt. Thầm nghĩ: Ngươi ăn như thế này, ai mà không béo?
"Bảo Bảo, ngươi có chắc không no chứ?"
"Sao lại no được? Mới ăn hai túi, còn chưa đủ nhét kẽ răng."
"Ngươi không bằng chết vì ăn đi! Ngươi ăn thế này thì giảm cân kiểu gì?"
"Ta có dự định giảm cân mà," Vương Bảo Bảo nhét thêm vài miếng bánh quy vào miệng, "chờ ta ăn no rồi giảm."
Hoắc Giai Nam: "..."
---
Trên bàn ăn sáng, Hoắc Giai Nam đưa một phong thư cho Mạnh Hi Ân:
"Mạnh tỷ tỷ, tối qua ta về có đi tìm ngươi, kết quả ngươi chưa về."
Mạnh Hi Ân nhận lấy phong thư:
"Tối qua ta có xã giao, sau đó lại đi quán bar, về muộn một chút."
Hoắc Giai Nam thấy nàng nhận thư một cách thản nhiên, thầm khâm phục, rồi tiếp tục ăn mấy cái bánh bao chiên.
Hoắc nãi nãi hỏi:
"Ngươi tức phụ ở bên kia thế nào?"
"Rất tốt, quay phim thuận lợi, khách sạn cũng ổn."
"Ngươi chỉ ở bên đó hai, ba ngày, không tiếc rời xa tức phụ sao?"
Hoắc Giai Nam nghe ra sự ghen tuông nhẹ của bà nội, liền cười hì hì:
"Ta cũng không nỡ xa bà nội đâu! Sau này có thể lại đi đoàn phim thăm nàng."
Mạnh Hi Ân liếc nhìn vết bầm trên trán nàng, quả nhiên đã khá hơn nhiều, dùng kem che khuyết điểm là hoàn toàn không thấy gì.
"Hứa di, chúng ta cứ chờ xem đi. Sắp đến Giáng Sinh rồi, nàng chắc chắn lại bay đi tìm lão bà của nàng. Nói không chừng sang năm Hứa di có thể ôm chắt nữ."
Hoắc Giai Nam mặt đỏ lên, mạnh miệng:
"Hiện tại ta vào làm ở Hoắc thị, dù sao cũng là phó tổng giám đốc, sao có thể tùy tiện xin nghỉ? Niệm Ninh bên kia khỏe mạnh, ta sẽ không thường xuyên bay qua quấy rối nàng đâu!"
---
Sau bữa sáng, ba người lên xe đi làm. Mỗi người một chiếc xe, một tài xế riêng.
Tiểu Ứng nhắc nhở:
"Hoắc tổng, hôm nay ngài có mấy cuộc phỏng vấn, vẫn tiến hành như bình thường chứ?"
Hoắc Giai Nam sững sờ, nhớ ra tuần trước Tiểu Ứng đã gửi cho nàng vài CV để tuyển trợ lý tổng giám đốc.
Hôm đó xem qua, nàng còn ngạc nhiên nói:
"Sao ai cũng đẹp vậy? HR là đang tuyển trợ lý hay mỹ nhân thế?"
Tiểu Ứng mỉm cười giải thích:
"Trợ lý đôi khi phải theo ngài tham dự các cuộc họp quan trọng, hình tượng và khí chất cũng cần được chú ý."
Hoắc Giai Nam gật gù:
"Được rồi, sắp xếp hết vào trưa nay. Chiều nay ta muốn xin nghỉ."
Tiểu Ứng: "..." Hoắc tổng hình như mới về, sao lại muốn xin nghỉ nữa?!
---
Sau khi phỏng vấn bốn người, Hoắc Giai Nam cầm một bản CV:
"Chọn người này, Mẫn Quý Như."
"Được rồi," Tiểu Ứng nhận lấy, "ta sẽ thông báo HR."
Trong phòng phỏng vấn, giám đốc tuyển dụng đang trao đổi với Mẫn Quý Như:
"Mẫn tiểu thư, ngươi còn có yêu cầu gì không?"
Mẫn Quý Như mím môi, ngập ngừng hỏi:
"Lão bản của ta là Hoắc tổng đúng không?"
Giám đốc tuyển dụng:
"Đúng, tương lai ngươi sẽ làm trợ lý cho Hoắc tổng."
"Có thể nào đổi thành lão bản khác không? Ý ta là... ta thấy Hoắc tổng rất tốt, ta rất muốn làm việc dưới quyền nàng."
Giám đốc tuyển dụng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:
"Ngươi là trợ lý của Hoắc tổng, nếu không có lý do đặc biệt thì sẽ không đổi lão bản."
"Được, được, ta không có vấn đề gì nữa."
"Ngày mai ngươi có thể đi làm không?"
"Có thể."
Buổi chiều, sau khi xin nghỉ, Hoắc Giai Nam đến bệnh viện để thực hiện trị liệu phục hồi. Chỉ mới gián đoạn ba, bốn ngày mà khi luyện tập lại, nàng đã cảm thấy vất vả hơn rất nhiều.
Khương Thư Miên đứng phía sau nàng, thỉnh thoảng giúp đỡ, nhẹ nhàng đỡ eo nàng nâng lên một chút, không ngừng động viên:
"Rất tốt, Hoắc tiểu thư, cố gắng lên, tiếp tục kiên trì!"
Vương Bảo Bảo nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi ghen tị, hận không thể là người đi đứng không tốt vào lúc này để được bác sĩ Khương dịu dàng cổ vũ.
Thấy Khương Thư Miên có vẻ hơi vất vả, cô nàng chủ động đề nghị:
"Bác sĩ Khương, việc này tốn sức lắm, các ngươi Omega thể lực yếu, để ta giúp đi, ta mạnh hơn ngươi mà."
Vốn dĩ, hộ công sẽ là người phụ trách hỗ trợ, còn bác sĩ Khương chỉ đứng bên cạnh hướng dẫn. Nhưng hôm nay, hộ công xin nghỉ đột xuất, nên bác sĩ Khương đành tự mình ra tay.
Hoắc Giai Nam lúc này đã sớm mồ hôi đầm đìa, trán lấm tấm những giọt mồ hôi lớn. Nàng tạm dừng một chút, nói:
"Đúng vậy, bác sĩ Khương, hay là để Vương Bảo Bảo thử xem?"
"Không sao đâu," bác sĩ Khương lắc đầu, "Dù khí lực không bằng Alpha, nhưng hỗ trợ thế này, ta vẫn có thể làm được."
Vì giúp đỡ trong một khoảng thời gian dài, bác sĩ Khương cũng hơi mệt, gương mặt ửng hồng, trán trắng như tuyết thấm những giọt mồ hôi lấp lánh.
Vương Bảo Bảo sốt ruột nói:
"Bác sĩ Khương, để ta thử xem đi, ngươi xem ta làm đúng không?"
Không ngờ Vương Bảo Bảo lại làm rất ra dáng.
Hoắc Giai Nam quay đầu nhìn:
"Bác sĩ Khương, ngươi nghỉ một lát đi, để Vương Bảo Bảo giúp ta một lúc là được rồi."
Bác sĩ Khương không cưỡng lại được hai người, bèn nhẹ giọng nói:
"Hoắc tiểu thư, ngươi đã tập một lúc lâu rồi, có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Hoắc Giai Nam thở dốc, ánh mắt kiên định:
"Không cần, ta đi đến đầu bên kia đã, rồi sẽ nghỉ."
Bác sĩ Khương nhìn nàng kiên trì tập luyện mà cảm thấy rất ngưỡng mộ. Hoắc Giai Nam hiền hòa, có giáo dưỡng, đối xử lễ độ với mọi người, quan trọng nhất là loại huấn luyện này vô cùng thử thách sức chịu đựng và nghị lực, vậy mà nàng chưa từng than đau hay mệt mỏi.
Chợt nhớ lại lời nhận xét của viện trưởng về Hoắc tiểu thư: "Đại tiểu thư tính khí, dễ tức giận, rất sợ đau."
Đây thực sự là cùng một người sao?
Bác sĩ Khương khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa, thân thiện:
"Được."
Vương Bảo Bảo vừa thấy nụ cười này, lập tức lo lắng sợ có người khác cướp mất bảo bối của mình. Chờ Hoắc Giai Nam khó khăn đi đến đầu bên kia, nàng liền đỡ lấy Hoắc Giai Nam, nói:
"Đạt Đạt, đừng tập nữa, nghỉ ngơi một lát đi!"
Bác sĩ Khương cũng nhẹ nhàng khen:
"Hoắc tiểu thư, ngươi làm rất tốt."
Hoắc Giai Nam vừa thở vừa cười:
"Đúng không? Ta muốn tiếp tục tập, tranh thủ sớm đứng dậy."
"Đây, uống nước đi." Vương Bảo Bảo đưa bình nước qua.
Trước đây, Hoắc Giai Nam đều tự lấy nước trên bàn, nhưng hôm nay, không hiểu sao Vương Bảo Bảo lại nhất định muốn giúp nàng cầm. Thế mà cuối cùng, nàng ta lại trực tiếp đưa nước cho bác sĩ Khương trước.
Hoắc Giai Nam: "..."
Trong lòng thầm oán trách: Biết ngay mà! Đồ trọng sắc khinh bạn!
Ngay khi nàng chuẩn bị đưa tay lấy nước, bác sĩ Khương đã nhẹ nhàng đưa bình nước của Vương Bảo Bảo cho nàng, còn chu đáo đưa thêm hai tờ khăn giấy.
Hoắc Giai Nam có chút cảm động, nhận lấy nước và khăn giấy, mỉm cười:
"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ Khương."
Vì tập luyện đau đớn nên cơ thể nàng nóng bừng, mặt đỏ, trán và cổ đẫm mồ hôi, áo lót bên trong cũng ướt sũng. Nàng tiện tay dùng khăn giấy lau mặt, rồi vòng ra sau cổ chùi một lượt.
Thùng rác không ở gần, Hoắc Giai Nam tạm thời vo viên tờ giấy và đặt lên bàn, định lát nữa sẽ vứt vào thùng rác.
Ai ngờ, Vương Bảo Bảo lập tức không vui, chộp lấy tờ khăn giấy đã dùng, nói:
"Đừng có vứt lung tung! Không biết trên đó có tin tức tố sao? Để ta giúp ngươi vứt đi!"
Tin tức tố?
Hoắc Giai Nam lập tức đỏ mặt. Bây giờ nàng mới nhận ra, vừa nãy mình đã lau tuyến thể ở cổ, chắc chắn trên khăn giấy đã nhiễm tin tức tố của mình. Mà bác sĩ Khương lại là một Omega, vậy mà nàng lại vứt khăn giấy có tin tức tố ngay trước mặt đối phương, đúng là vô cùng bất lịch sự!
Nàng lúng túng:
"Xin lỗi, bác sĩ Khương, thật ngại quá, ta quên mất mình vừa lau cổ."
Bác sĩ Khương còn chưa lên tiếng, Vương Bảo Bảo đã nhanh nhảu:
"Đạt Đạt, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, ta đi vứt rác đây."
Nói xong, nàng trực tiếp mang rác đi ra ngoài.
Vừa lúc đó, bác sĩ Khương nhận được một cuộc gọi.
Chắc là từ cô bạn gái kia.
"Ngươi sao lại tới sớm vậy... Ta còn cần khoảng nửa tiếng nữa."
Giọng bác sĩ Khương ngọt ngào, "Ngươi không phải nói hai ngày trước đi công tác rất mệt sao? Hãy nghỉ ngơi một chút trong xe, ta xong việc sẽ ra ngay."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng bác sĩ Khương lại đỏ mặt, liếc nhìn Hoắc Giai Nam một chút, sau đó đứng dậy đi ra vài bước, quay lưng lại.
Hoắc Giai Nam nghe thấy nàng ngượng ngùng hạ giọng:
"Ta cũng yêu ngươi... Được rồi, ta đã nói rồi, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta biết rồi, ngoan nào, ta hết bận sẽ ra ngay."
Hoắc Giai Nam chỉ có thể thở dài trong lòng.
Cô ta đúng là biết diễn trò... Giả vờ làm một con cún đáng yêu để bắt bạn gái phải dỗ dành.
Nàng liếc nhìn bác sĩ Khương, thấy nàng vẫn đang cười dịu dàng, hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu. Dù sao thì bác sĩ Khương cũng là một người tốt, rất tận tâm với bệnh nhân. Nghĩ đến lần đầu gặp gỡ, bác sĩ Khương còn chắn giúp nàng trái quýt suýt bay trúng người.
Loại người như tra nữ kia thật sự không xứng đáng với một người tuyệt vời như bác sĩ Khương.
"Bác sĩ Khương."
"Hả? Sao vậy, Hoắc tiểu thư?"
"Bạn gái ngươi lại đến đón sao? Hay hôm nay chúng ta kết thúc sớm một chút?"
"Không cần đâu, nàng hôm nay đến sớm vì đường không tắc. Vừa hay có thể để nàng nghỉ ngơi trong xe một lát."
"Ngươi bạn gái cũng thật cực khổ."
"Nàng mấy ngày trước tại thành phố D đi công tác, rất mệt mỏi, ta muốn làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt."
Hoắc Giai Nam nghe được thành phố D, trái tim đột nhiên nhảy một cái. Những lời Vương Bảo Bảo đã nói với nàng trước đây như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, ào ạt xô tới trong đầu. Nhưng khi nàng muốn mở miệng, tất cả lại bị chặn ở cuống họng.
Không trách mọi người thường chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.
Nàng thực sự không biết làm sao để nói ra sự thật tàn khốc này cho một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào.
"Làm sao vậy, Hoắc tiểu thư?" Bác sĩ Khương thấy nàng chần chừ không nói, không khỏi thắc mắc, "Có phải là ngươi không thoải mái ở đâu không?"
"Không, không phải. Ta cảm giác trạng thái của mình vẫn tốt. Ta thấy ngươi đối với bạn gái rất tốt, hai người đã gặp mặt phụ mẫu hai bên chưa?"
Bác sĩ Khương đỏ mặt gật đầu, "Năm nay hơn nửa năm đã gặp rồi, chúng ta sắp kết hôn."
"Kết hôn?!" Hoắc Giai Nam kinh ngạc một hồi, "Nhưng không phải các ngươi nói muốn đợi thêm hai năm nữa sao?"
Bác sĩ Khương mỉm cười thẹn thùng, "Hôm qua mới quyết định. Chúng ta dự định sau khi kết hôn sẽ có con luôn. Ba nàng sức khỏe không tốt, hôm qua bệnh tình đột nhiên trở nặng, ông ấy rất mong trước khi mất có thể nhìn thấy cháu gái."
Hoắc Giai Nam càng kinh ngạc hơn! Nếu thật sự kết hôn, còn có con, vậy làm sao chia tay với tra nữ kia được?
Bỗng nhiên, một bóng người xông vào.
"Không được! Các ngươi không thể kết hôn! Ngươi đừng gả cho nàng!"
Vương Bảo Bảo vừa vứt rác xong trở về, nghe thấy bác sĩ Khương nói muốn kết hôn, lập tức cuống lên.
Bác sĩ Khương kinh ngạc, nhìn Vương Bảo Bảo với ánh mắt khó hiểu, "Vương tiểu thư?"
Ngực Vương Bảo Bảo như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nghĩ đến việc bác sĩ Khương thật sự sẽ kết hôn với kẻ kia liền tức giận đến mức quên hết tất cả.
"Bạn gái của ngươi là một tra nữ! Cô ta lăng nhăng, giỏi giả vờ! Ngươi làm sao có thể gả cho cô ta?!"
Bác sĩ Khương sững sờ, "Ngươi... ngươi đang nói cái gì?"
Vương Bảo Bảo lấy điện thoại ra, mở những bức ảnh đã chụp được, "Ngươi xem đi! Đây có phải là bạn gái ngươi không? Nhìn xem mấy ngày nay cô ta đang làm gì!"
Bác sĩ Khương cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy người phụ nữ tóc ngắn màu nâu lạnh trong ảnh, đầu óc như nổ tung.
Hoắc Giai Nam thấy sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, ngón tay trượt màn hình cũng khẽ run rẩy.
Hoắc Giai Nam không đành lòng, nhẹ giọng nói, "Bác sĩ Khương, rất xin lỗi khi nói với ngươi chuyện này. Là người ngoài, chúng ta không tiện can thiệp vào chuyện tình cảm của ngươi. Nhưng ta và Bảo Bảo đều cảm thấy trước khi kết hôn, ngươi nên biết rõ con người thật của bạn gái mình rồi hãy quyết định."
Vương Bảo Bảo tiếp lời, "Bác sĩ Khương, ngươi còn muốn gì nữa? Đây chính là một kẻ cặn bã! Ta thấy cô ta cùng một người phụ nữ khác vào khách sạn, ngoài người đó ra, không biết cô ta còn qua lại với bao nhiêu người nữa! Loại người này, sao ngươi có thể cưới cô ta?!"
"Ngươi là ai?! Ngươi đang nói nhảm gì vậy?! Đừng có ăn nói bậy bạ!"
Bỗng nhiên, một người từ cửa xông vào, tức giận đấm thẳng về phía Vương Bảo Bảo.
Vương Bảo Bảo chưa kịp phản ứng, ngực đã trúng một cú đấm mạnh.
Người đến chính là bạn gái của bác sĩ Khương-một người phụ nữ tóc ngắn màu nâu lạnh, dáng người cao ráo, trên chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ.
Vừa nhìn thấy Vương Bảo Bảo, tra nữ sửng sốt một chút, sau đó lập tức túm lấy cổ áo nàng, "Là ngươi! Ta nhận ra ngươi! Ngươi chính là kẻ theo dõi ta ở thành phố D!"
"Ngươi là tra nữ! Ngươi cắm sừng bác sĩ Khương còn không cho người khác nói à?! Ngươi là kẻ cặn bã! Đồ cặn bã!"
Hai người lao vào đánh nhau.
Vương Bảo Bảo bị tra nữ đẩy một cái, đập vào bàn, bàn ngã xuống, khiến xe lăn của Hoắc Giai Nam cũng bị hất theo.
"A!"
Hoắc Giai Nam không kịp phản ứng, ngã nhào xuống đất.
"Đạt Đạt!"
Vương Bảo Bảo hoảng hốt, mặc kệ tra nữ, vội vàng chạy đến đỡ Hoắc Giai Nam.
Bác sĩ Khương cũng vội vã chạy đến, giúp đỡ Hoắc Giai Nam, lo lắng hỏi, "Hoắc tiểu thư, ngươi có sao không? Có bị thương ở đâu không? Ta đưa ngươi đi kiểm tra."
Hoắc Giai Nam bị đau ở khuỷu tay, lòng bàn tay cũng bị trầy xước. Trên đùi có bị thương hay không thì nàng không rõ.
Nàng khóc không ra nước mắt-tại sao lần nào cũng là nàng bị thương?
Tra nữ nhìn Vương Bảo Bảo, tức giận mắng, "Ngươi là đồ béo xấu xí! Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga! Chuyện của ta với bạn gái, ngươi đừng có xen vào! Đừng ở đây nói bậy bạ!"
Vương Bảo Bảo nghe thấy hai chữ "béo xấu xí", lập tức giận dữ, muốn xông lên đánh tiếp.
Bác sĩ Khương mặt lạnh lùng, quát, "Ngươi ra ngoài! Ra ngoài ngay! Đây là bệnh viện, không được gây rối!"
Trước mặt bạn gái, tra nữ lại thay đổi sắc mặt, vội vàng giải thích, "Thư Miên, đừng như vậy. Ngươi đừng tin bọn họ, bọn họ chỉ đang vu khống ta thôi! Ta chỉ đi gặp khách hàng, không làm gì có lỗi với ngươi cả!"
Bác sĩ Khương lạnh lùng nói, "Ngươi ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"
Tra nữ bị đẩy ra ngoài, vẫn còn đứng ngoài cửa giải thích, nói rằng mình đi công tác tiếp khách, không hề làm chuyện có lỗi.
Bác sĩ Khương lạnh giọng cảnh cáo, "Nếu ngươi không đi, ta báo cảnh sát!"
Tra nữ thấy thái độ của bác sĩ Khương kiên quyết, chỉ đành hậm hực rời đi.
Sau đó, bác sĩ Khương lập tức kiểm tra cho Hoắc Giai Nam rồi đưa nàng đi làm kiểm tra tổng quát.
Ngồi đợi bên ngoài, Vương Bảo Bảo liếc nhìn bác sĩ Khương, thấy nàng vẫn cúi đầu, im lặng không nói một lời.
Nàng không khóc, cũng không tức giận, chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Một lúc lâu sau, bác sĩ Khương bỗng nhiên hỏi, "Ngươi đã thấy bọn họ vào khách sạn nào?"
Vương Bảo Bảo giật mình, "Lệ Châu khách sạn. Ta cũng ở đó."
Bác sĩ Khương cười lạnh, giọng nói đầy chua xót, "Thì ra ta là kẻ ngu ngốc nhất. Những người phụ nữ kia đều biết, chỉ có ta là kẻ cuối cùng hay tin."
Nhưng Vương Bảo Bảo lại chẳng thể vui nổi. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, trên ống quần còn in rõ một dấu giày-là vết do con đàn bà khốn kiếp kia tức giận đá vào.
Cô cảm thấy chân mình sưng lên, nóng rát. Để không cho Hoắc Giai Nam và bác sĩ Khương phát hiện, cô đã cố nén đau, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm sao có thể không có chuyện gì được? Chẳng qua là vết thương bị che khuất bởi lớp quần áo, người khác không nhìn thấy mà thôi.
Bên ngoài không ai thấy, nhưng cơn đau thì lại chân thực, chỉ có cô mới biết được nó đau thế nào.
Sau khi kiểm tra, tình trạng của Hoắc Giai Nam khá ổn, chỉ có khuỷu tay bị sưng đỏ và một vết xước trên mu bàn tay. Bác sĩ Khương giúp cô xử lý vết thương.
Chiếc áo xa bài ăn mồi của cô bị rách ở khuỷu tay, xem như đã hỏng. Bác sĩ Khương đề nghị sẽ bồi thường. Hoắc Giai Nam mỉm cười, chẳng hề để tâm:
"Không cần đâu."
Vương Bảo Bảo vội vàng giành lấy trách nhiệm:
"Là tôi đẩy ngã Đạt Đạt, nếu có bồi thường thì phải là tôi bồi thường."
"Như vậy sao được? Nên là tôi chứ. Lần này còn làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, tôi rất xin lỗi."
Khương Thư Miên thật lòng cảm thấy có lỗi. Chuyện ầm ĩ lần này không chỉ khiến bệnh viện náo loạn mà còn làm bệnh nhân của cô bị thương. Trong sự nghiệp của mình, cô tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Hoắc Giai Nam quyết định:
"Bác sĩ Khương, nếu chị nhất định muốn bày tỏ sự áy náy, vậy thì mời chúng tôi ăn tối đi. Đúng lúc tôi cũng đói bụng, tôi thấy quán ăn nhẹ đối diện bệnh viện trông có vẻ không tệ."
Vương Bảo Bảo phụ họa:
"Đúng đúng, tôi đói bụng lắm rồi!"
Buổi tối, quán ăn nhẹ khá vắng khách, không đông đúc như ban ngày. Trong quán vang lên tiếng nhạc êm dịu, ngoài một cặp tình nhân đang dùng bữa, chỉ còn lại ba người họ ngồi trong góc khuất.
Hoắc Giai Nam gọi một phần salad ăn kèm bít tết áp chảo, thêm một ly nước ép trái cây tươi. Sau đó, cô gọi điện cho quản gia Hà:
"Quản gia Hà, hôm nay tôi không về ăn cơm, lát nữa Bảo Bảo sẽ đưa tôi về nhà."
Không bao lâu sau, điện thoại của bác sĩ Khương không ngừng đổ chuông. Cô nhíu mày, nhấn tắt ba lần. Đến lần thứ tư, cuối cùng cô cũng nhận cuộc gọi.
"Alo, Thư Miên, em bình tĩnh đã! Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của tôi rồi. Em nghe tôi giải thích-"
Bác sĩ Khương mặt không cảm xúc, lạnh lùng cắt ngang:
"Cô muốn nói gì? Đừng giải thích nữa. Càng nói càng rối, chẳng phải cô biết điều đó sao?"
"Không, không phải vậy, Thư Miên! Tôi yêu em! Đúng, tôi đã ngủ với cô ta, nhưng đó chỉ là nhu cầu sinh lý thôi! Tôi căn bản không yêu cô ta, tôi chỉ yêu mình em! Chúng ta sắp kết hôn rồi, đúng không..."
"Câm miệng!" Khương Thư Miên dứt khoát cúp máy, tức giận đến mức nắm chặt tay, nghiến răng rủa một câu:
"Đồ cặn bã!"
Đôi mắt cô đột nhiên đỏ hoe, nước mắt chực trào nơi khóe mi nhưng cô kiên cường không để chúng rơi xuống.
Vương Bảo Bảo thấy đau lòng, vội vàng rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô.
"Cảm ơn."
Khương Thư Miên không thể kìm nén nữa, bật khóc nức nở. Càng lau nước mắt càng tuôn trào.
Vương Bảo Bảo bất đắc dĩ, đành đẩy cả hộp khăn giấy đến trước mặt cô.
Rượu được mang lên, Hoắc Giai Nam rót đầy ly cho mỗi người.
"Bác sĩ Khương, cứ uống thoải mái đi."
Giọng Khương Thư Miên khàn đặc vì khóc, đôi mắt đỏ hoe:
"Tôi không uống rượu."
"Chị không thể uống vì lý do sức khỏe sao?"
Khương Thư Miên lắc đầu, thẳng thắn nói:
"Từ trước đến nay tôi không uống rượu. Omega uống say thì rất nguy hiểm."
Hoắc Giai Nam không ngờ bác sĩ Khương lại thành thật đến vậy, bật cười:
"Chị cứ yên tâm, có chúng tôi ở đây, sẽ không ai dám ức hiếp chị đâu."
Cô thấy bác sĩ Khương nhìn chằm chằm mình, rồi lại quay sang nhìn Vương Bảo Bảo, như thể đang muốn hỏi: "Vậy còn hai người?"
"Tôi là người tàn tật, hành động bất tiện. Còn cô ấy..." Hoắc Giai Nam nhìn Vương Bảo Bảo rồi cười gian, "Đừng nhìn cô ấy cao to thế, thật ra rất yếu đuối, chọc nhẹ một cái là ngã liền."
Vương Bảo Bảo trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi:
"Cô nói ai yếu đuối hả?!"
Bác sĩ Khương gật đầu:
"Cô ấy yếu thật."
Vương Bảo Bảo: "..."
Bàn tiệc cạn sạch sáu chai rượu. Hoắc Giai Nam uống ít nhất, chỉ hơn nửa chai, phần còn lại là do Khương Thư Miên và Vương Bảo Bảo uống.
Khương Thư Miên đỏ mặt, hơi men ngà ngà:
"Hồi đó bạn học tôi bảo rằng chị họ của cô ta từng có ít nhất bốn người bạn gái. Tôi liền hỏi cô ta, có phải do cô ta yêu nhiều quá nên bị rối loạn thị giác không. Các cô biết cô ta trả lời thế nào không?"
Nước mắt cô lại rơi xuống.
"Cô ta nói rằng hồi đó còn trẻ, không hiểu chuyện, thấy người khác yêu đương thì nghĩ mình cũng phải yêu kẻo thiệt thòi. Nhưng bây giờ cô ta muốn nghiêm túc tìm vợ, muốn lập gia đình, muốn có con."
Nói đến đây, nước mắt cô lại tuôn trào, nấc nghẹn:
"Tôi không nên tin cô ta... Tôi không nên tin những lời dối trá đó!"
Vương Bảo Bảo cũng say khướt:
"Đúng! Không được tin cô ta! Loại người khốn kiếp ấy, sau này ngàn vạn lần không được tin nữa..."
Nhân lúc hai người còn trò chuyện, Hoắc Giai Nam lặng lẽ gọi cho quản gia Hà, nhờ bà cho người lái xe đến đón:
"Chúng tôi đang ở quán ăn nhẹ đối diện bệnh viện, uống chút rượu, ai nấy đều say cả. Ngoài Vương Bảo Bảo còn có bác sĩ Khương đi cùng."
Chẳng bao lâu sau, xe đến nơi. Tiểu Mãn vào quán ăn, định đỡ tiểu thư, nhưng Hoắc Giai Nam chỉ vào hai người kia:
"Em đỡ bác sĩ Khương lên xe đi, đừng để Vương tiểu thư đụng vào."
Tiểu Mãn: "Rõ, tiểu thư."
Cô nhẹ nhàng kéo Vương Bảo Bảo sang một bên.
Vương Bảo Bảo bực bội:
"Đạt Đạt, em làm gì thế? Để tôi đỡ chị ấy!"
Hoắc Giai Nam cười:
"Đừng quên cô là Alpha, AO phải giữ khoảng cách. Tôi đã hứa với bác sĩ Khương sẽ bảo vệ sự an toàn của chị ấy."
Vương Bảo Bảo: "..."
Trên đường đưa Khương Thư Miên về nhà, họ vô tình chạm mặt "tra nữ" dưới khu chung cư.
Không nói nhiều, hai người lao vào đánh nhau. Nhưng lần này, say rượu khiến Vương Bảo Bảo yếu thế, bị đè xuống đất đánh.
Tiểu Mãn thấy vậy liền ra tay, một cước đạp bay đối phương, kéo Vương Bảo Bảo dậy.
"Vương tiểu thư, cô ổn chứ?"
Vương Bảo Bảo lau vệt máu nơi khóe miệng, tức giận:
"Tiểu Mãn, đánh nó cho tôi!"
"Rõ, Vương tiểu thư!"
Vừa nãy, Vương Bảo Bảo bị tra nữ đánh đến không thể chống đỡ, nhưng bây giờ, tra nữ lại bị Tiểu Mãn nghiền ép không thương tiếc.
Trong xe, Hoắc Giai Nam kinh ngạc đến mức sợ hết hồn, cảm thấy như được mở mang tầm mắt.
"Tiểu Mãn, nàng... nàng biết đánh nhau như thế sao? Nàng là Beta, đúng không?"
Tài xế mỉm cười, giải thích:
"Ngươi đã quên sao? Tiểu Mãn tuy là Beta, nhưng nàng là quán quân tán đả của tỉnh, một thân cơ bắp rắn chắc."
Hoắc Giai Nam: "..."
Tra nữ từ dưới đất bò dậy, trừng mắt nhìn Vương Bảo Bảo, tức giận hét lên:
"Ngươi, cái phì bà này, ngươi cứ chờ đó!"
Sau đó, nàng kiêng kỵ liếc nhìn Tiểu Mãn một cái, sợ bị đánh thêm, vội vàng chạy lên xe phóng đi mất.
Lúc này, bạn cùng phòng của bác sĩ Khương ra mở cửa, Tiểu Mãn dìu nàng vào nhà, mãi đến khi đỡ nàng lên giường, giúp nàng cởi áo khoác và giày, lại dặn dò bạn cùng phòng vài câu mới yên tâm rời đi.
Vương Bảo Bảo đứng ở cửa, lấy tay che miệng, nơi khóe môi bị đánh rách, nói với bạn cùng phòng:
"Nàng uống nhiều rồi, phiền ngươi đêm nay chăm sóc giúp một chút, cảm ơn. Đây là số điện thoại của ta, có việc gì cứ gọi cho ta."
Trong xe, Hoắc Giai Nam nhìn Vương Bảo Bảo cả người chật vật, mặt mày xám xịt, khóe miệng bị đánh rách, liền hỏi:
"Ngươi có muốn đến bệnh viện không?"
"Đi cái gì mà bệnh viện chứ? Chỉ là chuyện nhỏ. Về nhà dán miếng cao dán là xong rồi."
Nói xong, Vương Bảo Bảo thu người lại, cuộn tròn trên ghế xe.
"Ta ngủ một chút, đến nơi thì gọi ta."
"Ừm, ngươi ngủ đi."
Vương Bảo Bảo vừa mới chợp mắt, bỗng nhiên bật dậy, nhìn về phía Tiểu Mãn đang ngồi ghế phụ, hỏi:
"Tiểu Mãn, ngươi là người tập võ, ngươi thấy ta có mập không?"
Tiểu Mãn thoáng lúng túng, quay đầu nhìn Hoắc Giai Nam, như muốn xin chỉ thị.
"Ngươi nhìn tiểu thư nhà ngươi làm gì? Ta hỏi ngươi cơ mà!"
Tiểu Mãn cúi đầu chột dạ:
"Không... không mập..."
Vương Bảo Bảo không vui:
"Ngươi sợ cái gì? Nói thật đi, ta đâu có ăn thịt ngươi?"
Rồi nàng quay sang hỏi Hoắc Giai Nam một cách nghiêm túc:
"Đạt Đạt, ngươi nói thật đi, ta có phải là phì bà không?"
Hoắc Giai Nam dứt khoát lắc đầu:
"Không phải."
Vương Bảo Bảo còn chưa kịp vui mừng, liền nghe Hoắc Giai Nam nói tiếp:
"Ngươi không phải phì bà, vì ngươi không già như vậy. Cùng lắm chỉ là... cuồn cuộn A."
"Cuồn cuộn A?"
"Chính là tròn vo Alpha."
---
Đến nhà đã gần 11 giờ rưỡi, Hoắc Giai Nam thậm chí còn chưa kịp rửa mặt, liền gọi video cho lão bà.
Nguyễn Niệm Ninh vừa nhìn thấy bàn tay nàng bị thương, lập tức hỏi:
"Ngươi bị thương sao? Không phải là trên đầu bị thương à? Sao tay cũng bị thương nữa?"
Hoắc Giai Nam không ngờ nàng lại tinh mắt như vậy, bèn trả lời:
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ta đi không cẩn thận bị ngã, xước da một chút."
"Ngươi ngã ở đâu?"
Chuyện tự mình đi điều trị phục hồi chức năng, ngoài Hà quản gia và Vương Bảo Bảo, những người khác đều không biết. Hoắc Giai Nam đành nói:
"Ở công ty. Đợi một thời gian nữa, khi ta hoàn toàn quen với môi trường làm việc là ổn rồi."
Một người tàn tật như nàng, việc bước đi vốn đã khó khăn hơn người bình thường. Một bậc thang nhỏ mà người khác dễ dàng bước qua, đối với nàng có thể trở thành một rào cản lớn.
Chắc chắn trong công ty sẽ không thuận lợi như ở nhà, nơi mà nàng có thể thoải mái làm gì thì làm.
Nguyễn Niệm Ninh suýt nữa buột miệng nói: "Ngươi nếu không muốn bị thương thì đừng đi làm." Nhưng rồi lại nuốt xuống.
Nếu nàng không đến công ty, làm sao có thể tham gia vào quản lý Hoắc thị? Làm sao để mình có thể mượn tay nàng từ từ phá hủy Hoắc thị tập đoàn?
"Ngươi sau này cẩn thận một chút, biết không?"
"Biết rồi, lão bà."
Hoắc Giai Nam nghe thấy lão bà quan tâm mình, liền cảm thấy vui vẻ, nghĩ thầm: "Không thể nào xui xẻo đến mức mỗi ngày đều bị người khác đánh ngã chứ?"
"Lão bà, ngày mai ngươi còn phải đóng phim, nên ngủ sớm đi. Ta cũng phải đi tắm rồi ngủ đây."
"Để Tiểu Mãn đi cùng ngươi."
"Ta tự tắm được, ta quen rồi."
Nguyễn Niệm Ninh nghiêm túc nói:
"Không được. Dù ngươi có tự tắm thì bên cạnh cũng phải có người đi cùng. Tiểu Mãn sẽ bồi tiếp ngươi."
Hoắc Giai Nam bất đắc dĩ:
"Ừ, ta biết rồi."
Nhưng trong lòng lại nghĩ: "Ta cứ nói vậy thôi, lát nữa tự mình đi tắm, nàng cũng không biết đâu."
Như thể đoán được suy nghĩ của nàng, Nguyễn Niệm Ninh dặn dò:
"Ngươi mà không cho Tiểu Mãn bồi tiếp, để ta lo lắng, vậy là muốn ta mất ngủ cả đêm sao?"
"Không, không! Ta lập tức gọi Tiểu Mãn vào đây."
Nói xong, Hoắc Giai Nam liền gọi Tiểu Mãn:
"Tiểu Mãn, giúp ta lấy đồ, đi cùng ta tắm rửa."
"Được rồi, tiểu thư."
Nguyễn Niệm Ninh gọi Tiểu Mãn lại, sắc mặt nghiêm túc, nghiễm nhiên như một nữ chủ nhân:
"Tiểu Mãn, ngươi là trợ lý sinh hoạt của tiểu thư. Việc đảm bảo an toàn cho tiểu thư là trách nhiệm của ngươi, đúng không?"
Tiểu Mãn căng thẳng, đáp ngay:
"Vâng, thiếu phu nhân!"
"Từ nay về sau, khi tiểu thư tắm rửa, ngươi phải đi cùng. Nếu có một lần nào đó ngươi không theo sát, ta sẽ bảo Hà quản gia trừ hai ngàn tiền lương của ngươi."
Tiểu Mãn vừa nghe đến chuyện bị trừ tiền, liền cuống lên:
"Thiếu phu nhân, ta nhất định sẽ đi theo tiểu thư mọi lúc mọi nơi!"
"Nếu tiểu thư không cho ngươi đi theo thì sao?"
"Tiểu Mãn cũng sẽ bám theo!"
Nguyễn Niệm Ninh hài lòng:
"Chăm sóc tốt cho tiểu thư, cuối năm ta sẽ thưởng thêm cho ngươi."
Tiểu Mãn vui mừng:
"Vâng! Thiếu phu nhân!"
Đêm hôm ấy, bất kể Hoắc Giai Nam làm gì, Tiểu Mãn cũng không chịu ra ngoài, chỉ đồng ý đứng nép sang một bên, không nhìn nàng.
Hoắc Giai Nam thở dài:
"Ngươi là trợ lý của ta hay của thiếu phu nhân?"
Tiểu Mãn:
"Đương nhiên là trợ lý của tiểu thư!"
"Vậy ngươi phải nghe lời ai?"
Tiểu Mãn đáp dứt khoát:
"Thiếu phu nhân!"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Giai Nam: "Ta biết ngay mà! Ở nhà này, địa vị của ta không bằng lão bà."
Tiểu Mãn: "Tiểu thư, ngươi cứ chấp nhận sự thật đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com