Chương 4: Phân Ngư Dữ Hoa
Công tác chuẩn bị trước Thần Ma Hội Võ luôn là khô khan vô vị, Sở Ly Ca đi dạo trong rừng cây, cũng không nhịn được mà giáo huấn mấy kẻ Yêu tộc khởi sắc tâm với nàng, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy cuộc sống như vậy quá mức nhàm chán.
Thế là, nàng lại chìm vào giấc ngủ say, hy vọng một giấc tỉnh lại, đã là ngày Thần Ma Hội Võ, dù sao thời gian cũng trôi qua nhanh nhất khi ngủ.
Nàng lại mơ một giấc mơ, vẫn là thành trấn đẫm máu kia, rõ ràng khắp nơi đều la liệt xác chết cùng huyết tươi, không còn một ai sống sót, nhưng nàng dường như lại nghe thấy tiếng kêu bi ai cùng gào rống trước khi chết của họ.
Tê tâm liệt phế như muốn giãy giụa khỏi cái chết, nhưng kết quả lại khiến người ta tuyệt vọng.
Nàng còn mơ thấy Kinh Nhan, người kia vẫn là bộ dạng đó, đứng trong một vùng tối đen, phảng phất như một chú mèo chịu ủy khuất nhìn mình. Lòng nàng mềm đi hết lần này đến lần khác, miệng nàng ấy vẫn như cũ lẩm bẩm là câu nói kia——
"Là ta, không phải nàng."
Sở Ly Ca trước sau không hiểu đây rốt cuộc là ý gì.
Nàng lại mơ thấy Kinh Nhan, nàng ấy đang đứng trước một tảng đá lớn nhìn nàng, ánh mắt mang vài phần thăm dò khó đoán.
Nàng nói: "Ngươi rất giống một người."
"Người nào?"
Đây là lần đầu tiên, Sở Ly Ca có thể giao tiếp với người khác trong mộng, mặc dù hai chữ "người nào", dường như không phải là chính mình của hiện tại nói, mà là bản thân trong giấc mộng nói.
Sở Ly Ca nhớ rõ trên tảng đá lớn phía sau Kinh Nhan viết ba chữ "Thần Cấm Giới", xung quanh là một mảnh sơn lâm xanh biếc, nàng nhớ rõ nơi ấy.
Đó là một trong những địa giới nằm trong thượng cổ bí cảnh.
Chỉ tiếc, Kinh Nhan cũng không có trả lời nàng, ngay sau đó nàng liền tỉnh mộng.
Xung quanh màn mỏng khẽ bay, trong khoảnh khắc đó, Sở Ly Ca cho rằng mình lại rơi vào một cái giấc mộng quá đỗi chân thực khác. Thế nhưng, tim nàng vẫn như cũ đau nhói một cái, chỉ là một cái đó thôi, lại làm nàng rõ ràng cảm nhận được cảm giác xé rách như tim bị móc ra, điều này cũng hoàn toàn triệt để kéo nàng ra khỏi mộng cảnh.
Khi nàng hoàn hồn lại, liền thấy Thanh La vẻ mặt quái dị nhìn mình, như thể trên mặt nàng dính phải vết bẩn nào.
"Làm gì vậy?"
Sở Ly Ca vung tay áo mỏng nhẹ tựa như cánh ve trước mặt Thanh La, ra hiệu nàng đừng nhìn nữa, Thanh La lúc này mới thu hồi ánh mắt.
"Tôn chủ, ngài có phải hay không vừa gặp ác mộng?"
Thanh La suy nghĩ một chút, mới nói: "Trên mặt ngài đều toát đầy mồ hôi lạnh, ngũ quan chau chặt lại, nếp nhăn cũng sắp sinh ra rồi."
Sở Ly Ca vừa nghe, thần sắc cả kinh, lập tức đi đến trước gương nghiêng người tới, cẩn thận nhìn mặt mình, còn đưa tay sờ thử: "Làm gì có nếp nhăn nào, ngươi đừng dọa ta."
Sau khi xác nhận trên mặt mình không có nếp nhăn, Sở Ly Ca mới yên tâm, nàng nhìn về phía Thanh La, khẽ hỏi: "Ta có nói mớ cái gì trong lúc ngủ không?"
"Có!"
Bị Sở Ly Ca nhắc nhở như vậy, Thanh La lúc này mới nhớ ra Sở Ly Ca đã nói mớ, mặc dù nghe chẳng được rõ lắm, nhưng vẫn nghe rõ hai chữ.
"Ngài đang gọi tên lão cổ hủ kia."
"Kinh Nhan?"
"Đúng vậy, ngoài nàng ra, còn có ai là lão cổ hủ?"
Thanh La dừng một chút, nghi hoặc hỏi: "Tôn Chủ, chẳng lẽ ở trong mộng ngài bị cái lão cổ hủ kia dùng Thiên Đạo Thước đuổi đánh?"
"Phì!"
Sở Ly Ca vung tay áo rộng, lại phì một cái, cằm hơi nâng lên, lộ ra tư thái cao ngạo không thể với tới: "Chúng ta ngang tài ngang sức, ta sao có thể bị nàng đuổi theo đánh!"
"Vâng vâng, Tôn Chủ nói đúng."
Thanh La sợ hãi dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ kỹ thì cũng chẳng thể nào, nếu Kinh Nhan thật sự muốn trừng phạt Sở Ly Ca, cũng sẽ không cùng Sở Ly Ca náo loạn, ngươi đuổi ta chạy, vậy thì thật là buồn cười.
"Thần Ma Hội Võ còn bao lâu nữa bắt đầu?"
"Tối nay."
Nguyên lai chính mình đã ngủ lâu như vậy sao, nói như vậy, tỉnh lại còn tính là kịp thời. Sở Ly Ca vươn vai một cái, lại bước đến trước gương dùng tay đơn giản chải vuốt mái tóc thanh tơ của mình: "Trong khoảng thời gian này, có phát sinh chuyện gì không?"
"Thật ra cũng không có xảy ra đại sự gì, nhưng có một tin đồn."
Sở Ly Ca nghe xong, động tác chải vuốt dừng lại, kẽ ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy mái tóc, quấn quýt lưu luyến, giống như không ai muốn buông tay ai. Đôi mắt quyến rũ kia liếc về phía Thanh La, sự mị hoặc như có như không nơi khóe mắt như đang ở trên đầu quả tim người khác điểm nhẹ từng chút, khiến người ta không thể nào quên được nàng.
"Nghe nói Đế Hiền đối với đồ cổ hủ kia hết mực ân cần, mọi người vừa thấy, đều cho rằng Thần Đế có ý tác hợp lão cổ hủ kia và Đế Hiền."
Ngón tay Sở Ly Ca từ trên mái tóc thanh tơ của mình trượt xuống, rồi sau đó giống như nghe được chuyện cười gì đó, nhịn không được cười lạnh một tiếng, vẻ mặt không quan tâm nói: "Người của Thần tộc cũng thật thú vị."
"Có gì thú vị, bọn họ đáng ghét vô cùng."
Thanh La bĩu môi, không hiểu vì sao Sở Ly Ca lại nói họ thú vị, lại cảm thấy người Thần tộc đều là lũ vô sỉ, như thế nào lại có thể dính dáng đến thú vị.
"Phân bò xứng với hoa tươi, chẳng phải rất thú vị sao?"
Lời này vừa thốt ra, Thanh La liền ha ha bật cười thành tiếng, mỗi một tiếng cười đều vang vọng khắp doanh trướng, mỗi một góc đều tràn ngập chân tình thật ý của nàng.
Chân tình thật ý trào phúng.
Tiếng cười qua đi, Thanh La dường như mới nhận ra điều gì đó: "Tôn chủ, ý ngài là lão cổ hũ là hoa tươi, cái này không được đi......"
Dù rằng Kinh Nhan lớn lên dung nhan tuyệt mỹ, nhưng khí chất kia lạnh lùng đến mức tựa như ở trước mặt người khác hạ xuống một hố sâu cách tuyệt với người đời, tràn đầy xa cách. Càng quan trọng hơn là, người này trong lòng trong mắt trừ bỏ quy củ, dường như không chứa nổi những thứ khác.
Dù nàng ấy là hoa, cũng chỉ là một đóa hoa đã mất đi sức sống.
"Ta phát hiện đồ cổ hủ kia có chút thú vị."
Thanh La: "..."
Ta làm thế nào cũng không tin được.
Chỉnh trang lại dung mạo, Sở Ly Ca lúc này mới bước ra khỏi doanh trướng. Đôi chân trắng ngần của nàng vừa bước ra, ánh mắt của tất cả mọi người liền bị nàng hấp dẫn. Mái tóc thanh tơ của Sở Ly Ca tùy ý buông xõa, tựa như lụa mực thượng hạng, một thân hồng y như nghiệp hỏa thiêu đốt nhãn cầu của tất cả mọi người, mỗi một cái chau mày, mỗi một cái nụ cười của nàng đều tựa như một bức họa, như thể có một yêu tinh quyến rũ đang trú ngụ trong bức họa đó.
Bên ngoài tụ tập rất nhiều người, mọi người đều mong chờ bí cảnh thượng cổ, trong tiếng trò chuyện đều là về nội dung của bí cảnh, thậm chí có người còn đánh cược xem lần này ai có thể đạt được truyền thừa.
Ánh mắt Sở Ly Ca không tự giác hướng về phía Kinh Nhan tìm kiếm, người kia đang dặn dò những người chuẩn bị xuất phát. Tuy rằng không biết nàng ta nói gì, nhưng bộ dạng nghiêm túc lại đứng đắn kia, không khó đoán ra nàng ấy là đang bảo bọn họ nhất định phải tuân thủ quy củ của Thần tộc cùng những phẩm đức linh tinh gì đó.
Sở Ly Ca đột nhiên có chút tò mò, Kinh Nhan ở Thần giới là có bằng hữu không?
Cao ngạo như Thần tộc Phượng Hoàng sẽ cho phép Kinh Nhan, vị tộc trưởng tương lai này, dành thời gian đi kết giao bằng hữu sao?
"Họa Cốt Tôn Chủ."
Lúc này, một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh Sở Ly Ca truyền đến, nàng quay đầu lại, liền thấy có một nữ nhân tư thái quyến rũ đi tới. Nàng ta tư dung không tầm thường, mái tóc đen nhánh dài đến eo, bộ trường bào màu bạc đoan trang kia cũng không che giấu được vẻ quyến rũ trong đôi mắt. Nàng ta từng bước uốn éo mà đi tới, bước nào cũng như yêu tinh câu nhân, bộ trường bào đoan trang kia cũng bị nàng ta mặc thành phong tình vạn chủng.
Sở Ly Ca là đại mỹ nhân của lục giới, Hồ Sương Phi cũng là, hai mỹ nhân cùng tụ hội, ánh mắt của những người khác cũng tự nhiên không tự chủ được mà bị hấp dẫn tới.
Hàng lông mày của Sở Ly Ca nhíu lại, đây vốn là người bằng hữu mà nàng cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại nhìn thấy Hồ Sương Phi, nàng chỉ cảm thấy một trận ghê tởm cùng sự tức giận cuồn cuộn như mây giông ập đến.
Đây là có chuyện gì?
"Yêu tộc Thiếu chủ, tìm ta có việc gì?"
Đôi mắt của Sở Ly Ca hơi nhướng lên, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng lướt qua Hồ Sương Phi, giống như chuồn chuồn lướt nước không dừng lại thêm chút nào, đường cong nơi khóe mắt vẽ nên vẻ không kiên nhẫn.
Hồ Sương Phi ngẩn người, nàng tự nhận cùng Sở Ly Ca quan hệ còn tính là không tồi, tuy rằng người này âm tình bất định, nhưng chưa từng lộ ra thần thái như vậy, thật giống như......
Ghét bỏ?
"Lần trước Họa Cốt Tôn Chủ nói muốn hai cánh phi hổ xương cốt, ta đã tìm được rồi."
Hồ Sương Phi từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp gỗ hình vuông, to bằng đầu người, nàng nói: "Không biết Họa Cốt Tôn Chủ..."
Hồ Sương Phi còn chưa nói xong, Sở Ly Ca đã vẫy tay, dải lụa đỏ kia dường như đã vạch ra một vết nứt không thể vượt qua giữa hai người: "Không cần, ta không muốn nữa."
Hồ Sương Phi sắc mặt cứng đờ, lời nói dừng lại, ngay cả tay cũng dừng lại tại chỗ. Nàng có thể cảm giác được ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn vào người nàng, có người thương hại, có người chế giễu, có người thì như đang chờ xem trò vui.
Ai cũng biết sau khi Ma giới có dấu hiệu trỗi dậy, Yêu tộc là kẻ đầu tiên đến lấy lòng. Trước đây còn có tin đồn quan hệ giữa Sở Ly Ca cùng vị thiếu chủ Yêu tộc này cũng không tệ lắm, nhưng hôm nay xem ra, tin đồn dường như cũng không hoàn toàn đáng tin.
Yêu tộc dù là về thể chất hay thiên phú đều kém hơn Ma tộc và Thần tộc, Thần tộc vốn vẫn luôn khinh thường không thèm để ý cùng bọn họ kết giao, bọn họ liền chỉ có thể lấy lòng Ma tộc, phụ thuộc vào Ma tộc, mới có thể có được chỗ dựa vững chắc hơn. Ma tộc từ năm mươi năm trước bắt đầu phục hưng, Yêu tộc liền nhìn trúng thời cơ tới lấy lòng, phái Hồ Sương Phi đến kết giao với mọi người trong Ma tộc, đặc biệt là thiên kiêu Sở Ly Ca.
Ngay từ đầu hết thảy đều thập phần thuận lợi, nàng cùng Sở Ly Ca cũng có rất nhiều đề tài, chẳng qua nàng không rõ vì sao lúc này đây Sở Ly Ca lại đối xử với nàng như vậy.
Hồ Sương Phi là thiếu chủ Yêu tộc, từ trước đến nay cũng là tồn tại được nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng hôm nay lại bị những người xung quanh nhìn bằng ánh mắt cười nhạo cùng chế giễu, nàng liền cảm thấy ngay cả thời gian cũng đang lăng trì nàng, mỗi một cái chớp mắt đều như cắt da xẻ thịt mà đau đớn, một loại phẫn hận tựa như dây leo từ lòng bàn chân quấn quanh lên.
Nàng hít sâu một hơi thu hồi chiếc hộp, rồi sau đó chỉ lộ ra một nụ cười lễ phép: "Vậy liền không quấy rầy Họa Cốt Chủ nữa."
Hồ Sương Phi có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người giống như dao nhỏ sắc bén cắt vào người nàng, không thể né tránh, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà tiếp nhận tẩy lễ nhục nhã.
*lễ rửa tội đầy nhục nhã
Đợi cho đến khi Hồ Sương Phi đi xa, Sở Thất Sát mới vượt qua vài người, đến trước mặt Sở Ly Ca: "Muội muội, muội trước kia cùng nữ hài của đại gia tộc hồ ly kia không phải là quan hệ khá tốt sao?"
"Ân."
Sở Ly Ca đáp lại một cách tự nhiên, như thể không hề để ý đến chuyện vừa xảy ra. Ma tộc vốn có sự tự phụ của cường giả, khi đối mặt với các tộc khác bọn họ khó tránh khỏi sẽ mang theo một chút khinh thường. Mới vừa rồi thấy Hồ Sương Phi bẽ mặt, người của Ma tộc cũng liền tự nhiên không lưu mặt mũi, thoải mái mà cười nhạo.
*kẻ mạnh
"Nói đến cùng thì nàng cũng là thiếu chủ Yêu tộc, muội......"
Sở Thất Sát chưa nói xong, Sở Ly Ca đã hừ lạnh một tiếng, tựa như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt lời nói mà Sở Thất Sát muốn nói tiếp.
"Ca, huynh khi nào cũng nhiễm thói đời của phàm nhân rồi?"
Sở Ly Ca sau khi nói xong, khinh miệt mà cười nhẹ một tiếng: "Nhân tình thế thái? Cường giả chính là không cần"
*đạo lý đối nhân xử thế
Sở Ly Ca hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lướt qua vài người trước mặt, rơi xuống trên người Kinh Nhan, rồi nói tiếp: "Khắc trong cơ thể Ma tộc không phải nhân tính, mà là huyết tính."
Cường giả...
Cường giả như Kinh Nhan, nàng sẽ tiếp thu người khác nịnh nọt lấy lòng sao?
Sẽ không đâu, người này tựa như một khối mỹ ngọc được gột rửa, những hạt bụi đó căn bản không thể bám vào, thế gian tục sự tựa hồ đều cùng nàng không quan hệ.
"Ta không thích Yêu tộc."
"A?"
Sở Thất Sát có chút không hiểu tính tình của Sở Ly Ca, trước kia còn tốt, như thế nào đột nhiên liền nói không thích?
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bóng dáng của Hồ Sương Phi, cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong cơ thể mình, như nhiệt độ của Vong Xuyên ở Quỷ giới, đó là sự lạnh lẽo không thay đổi theo năm tháng, giống như lòng người bạc bẽo,
Vì sao, nàng lại đối với Hồ Sương Phi như thế chán ghét, thậm chí......
Căm hận?
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đăng chương rồi!
Phần tóm tắt nội dung ngày càng không biết viết thế nào, hahahahahaha!
Chương tiếp theo sẽ vào thứ ba nhé!
*Phân Ngư Dữ Hoa (phân bò (cá) đi với hoa tươi, ý ví sự không xứng đôi)
--------------------
@ieneeuq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com