Chương 7: Tàn Thể Doanh Câu
Vì sao lại buông tha Sở Ly Ca?
Có lẽ khi ấy cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, lại có lẽ......
"Ngươi là vi phạm lần đầu."
Kinh Nhan nhàn nhạt nói ra bốn chữ, rồi sau đó giẫm lên cát vàng tiến vào bên trong vùng phế tích phía trước. Sở Ly Ca nhìn bóng lưng của Kinh Nhan, thân hình thon dài mềm mại kia lại đặc biệt cô tịch giữa mảnh phong sa, tựa như nàng cứ như vậy mà bước đi một mình trong đống phế tích, đắm chìm trong nỗi cô đơn mà không người nào có thể hiểu được.
Sở Ly Ca lắc mình lướt qua, chẳng bao lâu sau liền đến bên cạnh Kinh Nhan, sườn mặt thanh ngạo ấy vẫn như cũ lãnh đạm, tựa như chẳng e điều gì có thể lay động được cảm xúc bình lặng không chút gợn sóng của nàng.
"Ngươi hẳn là biết, ta đưa ra yêu cầu đồng hành, một là hạn chế ngươi, hai là bảo vệ chính ta."
"Điều này cũng kiềm chế ngươi."
Kinh Nhan rất nhanh liền đáp lại một câu, chỉ thấy nàng đưa tay chạm lên bức tường đất xám đã bị cát vàng ăn mòn trước mặt. Cảm giác thô ráp ấy dường như khiến Kinh Nhan chạm đến một đoạn lịch sử trắc trở gập ghềnh, cũng chạm đến nỗi không cam lòng khi nó đứt gãy.
"Ngươi chưa chắc đã có thể kiềm chế được ta."
Sở Ly Ca khẽ bật cười một tiếng, nhưng tiếng cười ấy rất nhanh bị gió thổi tan, khiến người ta cảm thấy sự khinh thường vừa rồi của Sở Ly Ca tựa hồ chỉ là ảo giác. Sở Ly Ca xoay người ngồi lên bức tường đất xám đã bị đứt gãy, đôi chân trần kia khẽ đung đưa, làn da tái nhợt ấy cùng sắc vàng tối của gió cát hoà thành một vẻ phong tình khác lạ.
"Thần tộc các ngươi muốn làm gì ta, chắc hẳn ngươi cũng biết, ngươi không quản người của Thần tộc ngươi sao?"
Sở Ly Ca đưa tay cuốn lấy những sợi tóc đen bị gió thổi bay của Kinh Nhan, xúc cảm nhu thuận lạnh lẽo ấy khiến nàng cảm thấy như đang chạm một dải tơ lụa thượng đẳng. Kinh Nhan hơi nghiêng đầu, tránh đi sự đụng chạm của Sở Ly Ca, chỉ nói: "Ta vô pháp quản chế hành vi của tất cả mọi người."
"Nếu phạm vào cấm quy, ta cũng sẽ không lưu tình."
"Vậy nên ngươi cũng biết cái kiểu nói một đằng làm một nẻo của Thần Đế các ngươi chứ gì."
Kinh Nhan nghe vậy cũng không giận, chỉ vòng qua Sở Ly Ca, đi về phía phế tích trước mặt. Sở Ly Ca liền theo sau, hai người cách nhau không xa, tà áo trắng và đỏ dưới sự tác hợp của gió mà quấn lấy nhau, tựa như vận mệnh quấn chặt không sao tách rời.
"Ma tộc các ngươi, chẳng phải cũng muốn giết ta sao?"
Thần tộc cùng Ma tộc đều giống nhau cả, bước vào Thượng Cổ bí cảnh này, đều chính là âm mưu toan tính giết chết thiên kiêu có thiên tư cao nhất của đối phương.
"Không giống nhau."
Sở Ly Ca khẽ ngừng lại, ngón tay thon dài trắng nõn vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Kinh Nhan, nói: "Ma tộc chúng ta bày tỏ rõ ràng là muốn giết ngươi, nhưng Thần tộc các ngươi ngoài miệng đều là nhân nghĩa đạo đức, mà hành sự lại là giết người đoạt của."
"Ngụy quân tử."
Sở Ly Ca như quỷ hồn yêu mị, thân thể mềm mại đã tiến đến sau lưng Kinh Nhan, đôi môi như có như không khẽ chạm vào vành tai Kinh Nhan, hơi thở kia lại sớm đã tùy ý mà làm càn quấn lấy Kinh Nhan, phảng phất như muốn dụ dỗ nàng làm gì đó.
Nhưng vào lúc này, Kinh Nhan xoay người lại, bắt lấy bàn tay đang nắm vai nàng của Sở Ly Ca, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Cổ tay mảnh khảnh ấy nằm trong tay nàng, như chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy, nhưng nhìn đôi mắt đẹp mang theo ý cười của Sở Ly Ca, lời muốn phản bác đã đến bên miệng, Kinh Nhan lại không nói ra được gì.
Sở Ly Ca một tay chống Vô Thường, một tay bị Kinh Nhan khống chế, thoạt nhìn, lại giống như một đôi bích nhân ở dưới ô ái muội nhìn nhau, ôn nhu triền miên.
*người đẹp như ngọc bích
"Sinh khí?"
Sở Ly Ca rất hiểu, một câu 'ngụy quân tử' kia đã chọc trúng nỗi đau của Kinh Nhan. Mặc cho Kinh Nhan như thế nào dốc sức làm tốt chính mình, cực lực che giấu đi một mặt bất kham của Thần tộc, nhưng có một số sự thật giống như bóng tối trước bình minh, cuối cùng cũng sẽ phơi bày ra khắp thiên hạ.
Kinh Nhan buông tay Sở Ly Ca ra, đôi mắt đẹp màu mực kia dưới ánh mắt của Sở Ly Ca khôi phục lại sự bình tĩnh, là ánh mắt nhìn gì cũng chúng sinh bình đẳng.
Kinh Nhan xoay người định đi, Sở Ly Ca lại cười một tiếng, đi theo, đang muốn nói cái gì đó, sắc mặt nàng liền biến đổi, lập tức đẩy Kinh Nhan ra, khiến hai người kéo ra một khoảng cách.
Ngay tại vị trí hai người vừa đứng, cát vàng cuộn lên, như có một thứ gì đó đang muốn từ dưới đất chui ra, đầu tiên là một thanh đao, sau đó là một bộ xương khô mặc áo giáp từ từ bò ra khỏi kim sa.
Kinh Nhan kinh ngạc trước sự cảnh giác của Sở Ly Ca, ánh mắt lại nhìn xuống đôi chân trần không chạm đất của Sở Ly Ca, bỗng nhiên liền minh bạch. Nguyên lai nàng dùng linh lực khiến chân mình không chạm đất, trừ bỏ vì yêu sạch sẽ, còn là vì có thể dò xét tình hình dưới lòng đất. Rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì, mới làm người này cảnh giác như vậy?
Rồi sau đó, tảng lớn kim sa quay cuồng, rất nhiều bộ xương khô mặc áo giáp từ dưới kim sa bò lên, giống như những binh lính sống lại từ cõi chết.
"Là cổ binh."
Sở Ly Ca chống Vô Thường bay lên không trung, cẩn thận quan sát dung mạo của những cổ binh này. Da thịt của bọn chúng đã bị hủ hóa sạch sẽ, chỉ còn lại xương cốt bị kim sa ăn mòn thành sắc vàng sẫm đang phát ra tiếng kêu răng rắc. Những bộ giáp khoác lên người bộ xương khô, cũng không biết bọn chúng có chống đỡ được trọng lượng của bộ giáp hay không, hoặc là trong khoảnh khắc tiếp theo liền sẽ tan thành từng mảnh?
*trở thành hư hỏng, thối rửa
Nhưng vào lúc này, trong cát vàng cuồn cuộn với biên độ cực lớn, giống như có thứ gì đó to lớn muốn từ trong cát đất xông ra.
Kinh Nhan ngự phong đến bên cạnh Sở Ly Ca, nhỏ giọng nói: "Khí tức này không bình thường."
Sở Ly Ca cũng không đáp lại, sắc mặt nàng trầm xuống, nhìn thứ to lớn kia dần lộ ra bộ mặt thật của mình, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thứ to lớn kia là hình người, ngũ quan như bị phơi khô mà biến dạng, thân hình cao lớn, tứ chi thon dài. Hắn có làn da màu đỏ sẫm, tựa như những mảng máu bầm tụ lớn quanh năm không tiêu tan, mười ngón tay hóa thành móng vuốt sắc bén, tựa như yêu quái ăn thịt người.
Thứ quái vật kia há miệng rống lên, lại lộ ra răng nanh sắc bén, mùi huyết tanh từ miệng hắn tản ra, theo gió cát bao phủ toàn bộ phế tích.
Khí tức giết chóc từ trên người thứ to lớn kia truyền đến, hai người thậm chí còn cảm nhận được thi khí nồng đậm, đó là khí tức chỉ có trên người cương thi.
"Hắn là Doanh Câu, thủy tổ cương thi, trong điển tịch của Ma Tộc có nhắc tới."
Sở Ly Ca nói xong, kéo cánh tay Kinh Nhan lùi lại, nói tiếp: "Bất quá đây chỉ là tàn thể của hắn, nếu không tiếng rống vừa rồi, thần hồn của chúng ta liền đã bị chấn tan rồi."
Nàng tuy rằng không thích đọc sách, nhưng Lạc Phi Thư lại thích đọc, hắn thường kể cho nàng nghe những nội dung trên sách, bản thân nàng cũng nguyện ý nghe, cho nên có thể đại khái đoán ra thứ to lớn trước mắt này chính là Doanh Câu.
Truyền thuyết kể rằng, Doanh Câu vốn là một đại tướng dưới trướng Hoàng Đế, tiến đến thảo phạt Xi Vưu. Tuy nhiên, Doanh Câu không nghe theo mệnh lệnh, dẫn đến Hoàng Đế đại bại, bị Hoàng Đế phái đi trấn giữ Hoàng Tuyền Minh Hải. Sau này, tàn hồn của Hống phiêu đãng đến Hoàng Tuyền Hải, tìm thấy Doanh Câu. Dưới sự dụ dỗ của Hống, Doanh Câu và tàn hồn của Hống dung làm một thể, thân thể trở nên cứng rắn vô cùng, tu vi tăng vọt, trở thành cương thi thủy tổ.
Hắn bất mãn với việc Hoàng Đế giáng hắn đi trấn giữ Hoàng Tuyền Hải, liền quyết tâm gây họa cho nhân gian, cuối cùng bị Hoàng Đế cầm Hiên Viên Kiếm đánh chết.
"Tàn thể của hắn, vì sao lại ở chỗ này?"
Trong tay Kinh Nhan không biết từ lúc nào đã hóa ra một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm kia toàn thân đỏ thẫm, như lửa cháy rực, khi đến gần liền có thể cảm nhận được sức nóng khó chịu. Kia gọi là Thần Hoàng Kiếm, có thể triệu hồi nghiệp hỏa, tẩy sạch thế gian tà ám.
"Ai biết được, có lẽ tâm bệnh của hắn đến từ trận chiến với Xi Vưu, cho nên tàn thể cuối cùng cũng xuất hiện ở chỗ này."
Cán ô trong tay Sở Ly Ca khẽ xoay một vòng, chỉ thấy Vô Thường rời tay bay ra, giống như một con chim nhỏ tinh nghịch lượn quanh một vòng bên cạnh Doanh Câu, sau đó lại trở về tay Sở Ly Ca. Ngay khi Vô Thường trở lại trong tay Sở Ly Ca, đường bay Vô Thường vừa lướt qua bỗng nhiên trút xuống từng tầng lưỡi dao vô hình, cổ binh bên dưới bị chém vụn như thái dưa cắt rau vỡ vụn khắp mặt đất. Chỉ là, lưỡi dao vô hình đánh vào người Doanh Câu, da thịt lại không có một chút dấu hiệu nứt vỡ.
"Quả nhiên da thịt cứng rắn, không thể chém đứt."
Sở Ly Ca nói xong, lại lùi về phía sau, sau đó nhận lại được một cái liếc mắt xem thường của Kinh Nhan. Vừa rồi nàng chỉ là ra chút sức lực, hơn nữa vẫn là không dốc hết toàn lực, Kinh Nhan hiển nhiên là đã nhìn ra, bản thân nàng không muốn động thủ.
"Thiên Nguyên Thần Quân, ngươi pháp lực vô biên, ra tay mau lên nha, bằng không những cổ binh kia thực mau liền sắp sống lại."
Nói là sống lại, bất quá cũng chỉ là từng khúc xương bị chém nát lại lần nữa ghép lại, rốt cuộc ở trong Thượng Cổ bí cảnh, trừ bỏ các nàng những người đến từ bên ngoài ra, không có thứ gì sẽ chết ở đây.
Chúng chỉ có thể không ngừng sống lại rồi sống lại, tựa như một vòng luân hồi vô tận, lặp lại vinh quang lúc sinh thời của bọn chúng.
Tiểu tâm tư của Sở Ly Ca Kinh Nhan lại như thế nào mà không hiểu, nàng ấy chỉ là không muốn lãng phí sức lực vào những chuyện này mà thôi, hơn nữa còn có thể xem thử thực lực của nàng có tăng lên hay không, một công đôi việc.
Kinh Nhan cũng không cùng nàng so đo, Thần Hoàng Kiếm trong tay vung lên, hừng hực nghiệp hỏa như nước biển trút xuống, cùng thi khí kia va chạm với nhau, lại đốt cháy ra một trận mùi vị khiến người ta ghê tởm. Sở Ly Ca nhìn ngọn lửa nghiệp hỏa màu đỏ rực như muốn thiêu đốt vào trong lòng mình kia, ánh mắt không khỏi lạnh đi.
Thật là thiên phú được trời ưu ái nha!
Làn da của Doanh Câu tuy cứng rắn, nhưng cũng không địch lại sức thiêu đốt của nghiệp hỏa này. Chỉ thấy hắn lui về phía sau vài bước, bước chân nặng nề cuốn lên một trận cát bụi, cơ hồ như muốn đem thân hình to lớn của hắn che giấu đi.
Doanh Câu phát ra một tiếng gầm giận dữ, huyết khí tanh nồng tràn ngập cát bụi đến ngút trời, sau đó hắn vươn móng vuốt lớn ra hướng về phía Kinh Nhan bắt lấy. Người kia thân pháp linh hoạt lùi lại, không ngờ trên móng vuốt lớn có những con trùng đen dày đặc, khi đến gần Kinh Nhan, những con trùng kia liền muốn nhảy lên trên người Kinh Nhan.
Kinh Nhan trở tay không kịp, trên mặt đã lộ ra kinh ngạc, còn chưa kịp giơ Thần Hoàng Kiếm lên, chiếc hắc bạch ô kia liền đã che chắn trước mặt nàng, đem những con trùng ấy đều bắn trở về.
"Đó là trùng hút máu, dính vào tuy không có chết, nhưng trên người ngươi sẽ khó tránh khỏi để lại vết thương khó coi."
Sở Ly Ca nhẹ nhàng đến bên cạnh Kinh Nhan, chỉ thấy nàng khẽ nhướng mày, như là câu dẫn lại tựa khiêu khích, nở rộ vẻ đẹp phóng túng kiêu ngạo chỉ riêng nàng có: "Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu là muốn ở trên người của ngươi lưu lại dấu vết, vậy cũng chỉ có thể là ta lưu lại, chứ không phải những con trùng xấu xí này."
Sở Ly Ca nói một câu nhẹ bẫng, âm cuối thoáng nhướng lên, mang theo một tia mị hoặc.
Không đợi Kinh Nhan tiêu hóa câu nói kia của Sở Ly Ca, liền thấy Sở Ly Ca vươn một tay ra, Vô Thường liền trở lại trên tay trắng nõn như củ sen: "Không hổ là Thiên Nguyên Thần Quân nha, chỉ cần một chiêu, liền đem tàn thể của Doanh Câu thiêu thành như vậy."
Cát bụi dần tan đi, mùi khét lẹt truyền đến, chỉ thấy Doanh Câu đang vồ lung tung trong không trung, nhưng làm sao cũng không vồ được Kinh Nhan, cuối cùng chỉ có thể nằm ngã trên mặt đất, không ngừng giãy giụa.
Nếu để nàng ra tay đối phó với Doanh Câu, có lẽ thật sự cần chút thời gian, nhưng nghiệp hỏa Thần Hoàng này vừa ra, tàn thể Doanh Câu tà ác như vậy, liền chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua.
Tuy rằng nghiệp hỏa Thần Hoàng chẳng thể so được với Hiên Viên kiếm, nhưng đối phó với tàn thể Doanh Câu đã là dư sức.
Sở Ly Ca vươn tay nắm lấy cổ tay Kinh Nhan, nhiệt độ ấm áp truyền vào trong lòng bàn tay, sưởi ấm thân thể nàng.
"Ta đối với ngươi càng ngày càng sùng bái, Thiên Nguyên Thần Quân."
Kinh Nhan có thể cảm giác được ngón tay không an phận trên cổ tay đang nhẹ nhàng vuốt ve xương cổ tay nàng, tựa hồ như đang thúc giục nàng cho một cái phản ứng.
"Lời vừa rồi của ngươi, có ý gì?"
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đã cập nhật chương mới!
Ngày mai sẽ có thêm nữa!
Sở Ma Nữ: Chỉ có ta mới có thể lưu lại dấu vết trên người ngươi.
Kinh Cổ Hủ: ... Không đứng đắn.
--------------------
*Câu chuyện về Doanh Câu, Xi Vưu và Hoàng Đế là truyền chuyện thần thoại có thật được lưu truyền trong văn hóa Trung Quốc. Mọi người có thể tìm kiếm để đọc thêm nha.
*Doanh Câu nguyên bản là một đại tướng quân – thủ hạ của Hoàng Đế. Đáng tiếc trong lần đại chiến với Xi Vưu không tuân thủ chỉ lệnh của Hoàng Đế mà dẫn đến kết cục thất bại. Hoàng Đế trong cơn giận dữ liền bắt Doanh Câu đi bảo vệ hoàng tuyền minh hải. Ngoài mặt Doanh Câu chấp nhận hình phạt của Hoàng Đế nhưng bên trong nội tâm bắt đầu bất mãn, nhưng lại không thể tránh được thiên lệnh và hắn đã đợi đến một ngày để thực hiện một kế hoạch.
Sau khi một phần hồn phách của Hống vô tình trôi dạt đến hoàng tuyền, Doanh Câu không chút do dự xuất thủ, muốn đánh chết hồn phách của Hống. Mặc dù hồn phách của Hống chỉ là một tàn hồn nhưng dù sao Hống cũng là một trong tứ đại cổ thần, cho dù chỉ là một tàn hồn nhưng thần lực cũng vượt xa Doanh Câu. Tàn hồn Hống không chút do dự bay vào trong cơ thể của Doanh Câu.
Doanh Câu mới đầu không ngừng phản kháng, thế nhưng dưới sự lôi kéo không ngừng của Hống, Doanh Câu tự nhiên chậm rãi tiếp nhận hồn phách của Hống: hồn phách hai người dung hợp, trở thành một "thần" cường đại hơn. Sau khi hồn phách dung hợp thành công, Doanh Câu đã trở thành một trong tứ đại cương thi thuỷ tổ.
Bản thân Doanh Câu vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, sau khi dung hợp hồn phách với Hống, thân thể của hắn phát sinh biến hóa, thần lực trong cơ thể biến thành thi khí vô tận, khi thi khí được làm dịu, làm thân thể Doanh Câu trở nên cứng rắn hơn, kiên cố hơn, trở thành thân kim cương bất tử. Doanh Câu sau khi biến thành cương thi thuỷ tổ không cam lòng làm tiểu thần tiên trông coi hoàng tuyền, vì vậy đã trở lại điên cuồng trả thù Hoàng Đế, không ngừng làm loạn nhân gian.
Hoàng Đế, với tư cách là một thủ lĩnh, cầm Hiên Viên Kiếm đại chiến với Doanh Câu. Doanh Câu tuy rằng lợi hại thế nhưng Hiên Viên Kiếm lại là một Sát Kiếm, sát khí trên thân kiếm chính là khắc tinh của thi khí. Bởi vậy, dưới sức mạnh của thần binh, Doanh Câu cuối cùng cũng bại trận.
Trận chiến này giằng co kéo dài suốt 49 ngày, cuối cùng, Hoàng Đế dùng Hiên Viên Kiếm hủy diệt thân thể của Doanh Câu. Doanh Câu cũng xem như là cực kỳ hùng mạnh, hồn phách của hắn mang theo nguồn thi khí vô tận bỏ trốn mất dạng. Sau đó, chẳng ai biết Doanh Câu đi đâu.
*Hống: ở Đông Hải có một loại sinh vật sức mạnh phi thường, có thể bay lượn, món ăn ưa thích là não rồng, gọi là Hống hay Vọng Thiên Hống - sinh vật giống rồng và ngựa, có vảy biết bay, quanh người có vòng lửa bảo vệ, cực kỳ hung dữ.Truyền thuyết kể lại rằng Hống là con của rồng, thích ngồi trên cao quan sát mọi thứ. Tương truyền, loài rồng rất sợ lửa của nó và là thức ăn của Hống. Dân gian còn cho rằng Hống là tổ tiên loài Kỳ Lân.
@ieneeuq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com