Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Sau khi chuyển viện, để tiện chăm sóc Thư Tú Lâm, Lục Thư vốn định thuê tạm một căn hộ gần đó. Nàng nói: "Để mình tự thuê một căn khác là được rồi."

Nếu đã tách ra, lại ở chung một chỗ, thật không thích hợp chút nào.

Thuê một căn khác? Bùi Tri Khê cạn lời nhìn Lục Thư hồi lâu, rồi thản nhiên nói: "Cứ đợi đến khi hợp đồng thuê nhà hết hạn, rồi cậu muốn thuê riêng cũng được."

Lục Thư im lặng.

Bùi Tri Khê lại bổ sung: "Mình không ngại."

...

Con đường từ bệnh viện về khu chung cư có một đoạn trùng với lối về quen thuộc của hai người. Họ cùng nhau bước về phía trước, vai kề vai nhưng lại giữ một khoảng cách nửa người, suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào.

Lục Thư vừa đi vừa thất thần. Con đường rợp bóng cây này, trước đây hai người đã từng tay trong tay đi qua không biết bao nhiêu lần, vậy mà tối nay lại cảm thấy xa lạ đến thế.

Bùi Tri Khê cũng bước đi trong im lặng, lòng trĩu nặng những suy tư.

Chẳng bao lâu, họ đã về đến nơi.

Mãi cho đến khi vào nhà, hai người mới nói được vài câu.

Bùi Tri Khê: "Cậu đi tắm trước đi."

Lục Thư: "Cậu đi trước đi, mình muốn dọn dẹp phòng một chút." Đã lâu lắm rồi nàng không trở về đây. Chính xác hơn, kể từ sau khi hai người ở bên nhau, đêm nào nàng cũng ngủ ở phòng của Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê khựng lại: "Ừm."

Lục Thư đi lướt qua người Bùi Tri Khê, hướng về phòng của mình.

Bùi Tri Khê đứng sững tại chỗ một lát, im lặng quay đầu nhìn theo.

Lục Thư dọn dẹp phòng một cách đơn giản. Chờ nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, đợi thêm một lúc, nàng mới cầm áo ngủ đi ra ngoài.

Vừa kéo cửa ra, nàng đã đối mặt với Bùi Tri Khê vừa mới tắm xong.

Mái tóc dài của Bùi Tri Khê buông xõa, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Cả hai không hẹn mà cùng hơi sững lại.

Vừa nhìn thấy Bùi Tri Khê trong bộ dạng này, Lục Thư không khỏi nhạy cảm. Kể từ lần nàng thẳng thắn thừa nhận rằng mình rung động trước dáng vẻ quấn khăn tắm của cô, Bùi Tri Khê sau này dường như cố tình, rất nhiều lần tắm xong đều chỉ quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Chi tiết này, giống như một thứ tình thú mà cả hai đều ngầm hiểu.

Chỉ cần như vậy, có những chuyện không cần nói cũng tự khắc nảy sinh.

Lục Thư có phần bối rối. Nàng vội chuyển tầm mắt đi nơi khác, cố tình né tránh.

Sự mờ ám quen thuộc biến mất, chỉ còn lại bầu không khí ngượng ngùng, thiếu tự nhiên. Bùi Tri Khê nhìn nét mặt đang cúi xuống của nàng, nhẹ giọng nói: "Cậu tắm đi, mình xong rồi."

Lục Thư thất thần "Ừm" một tiếng.

Nàng bước vào phòng tắm.

Bên trong vẫn còn vương lại hơi nóng và một mùi hương thoang thoảng.

Con người ta đối với mùi hương của người mình thích luôn vô cùng nhạy bén. Vừa bước vào, Lục Thư liền ngửi được mùi hương thanh mát quen thuộc của Bùi Tri Khê. Nàng đưa tay mở vòi sen, để dòng nước ấm gột rửa cơ thể.

Người nàng ướt đẫm.

Nàng lấy sữa tắm xoa lên người, trong đầu chợt lại hiện lên hình ảnh hai người ở trong phòng tắm này, không biết bao nhiêu lần đã triền miên đến quên cả hơi thở.

Dòng nước gột rửa đi lớp bọt xà phòng.

Trong không gian nhỏ hẹp mờ mịt hơi nóng, Lục Thư hít sâu mấy hơi. Hôm nay không biết làm sao, nàng lại điên cuồng nhớ nhung những chi tiết khi ở bên Bùi Tri Khê.

Làm sao nàng có thể bình thản mà làm bạn bè bình thường với Bùi Tri Khê được chứ...

Chỉ cần nhìn thấy cô, nàng căn bản không khống chế được sự rung động và yêu thích của mình, lần nào cũng vậy.

Vẻ ngoài kia, chẳng qua chỉ là cố gắng trấn tĩnh mà thôi.

Tắm nước nóng xong, Lục Thư trở lại phòng ngủ, lòng vẫn không yên.

Nàng nằm trên giường trằn trọc, rầu rĩ nhìn bức tường trước mặt, tâm trí lại bay đến phía bên kia.

Phía bên kia bức tường, Bùi Tri Khê cũng nằm nghiêng, mãi chưa ngủ.

Chỉ một bức tường ngăn cách, lại có một sự xa xôi không nói nên lời.

Bùi Tri Khê cầm lấy con nhím nhồi bông nhỏ trên đầu giường, vân vê trong lòng bàn tay. Không biết từ khi nào, cô lại càng khao khát một tương lai có Lục Thư bên cạnh.

Không có ai hiểu họ hơn chính họ.

Hai người có thể cùng nhau khiêu vũ đến tận hứng, mệt mỏi thì rúc vào một chỗ nghỉ ngơi. Chỉ cần ở bên cạnh Lục Thư, cô liền có cảm giác ấm áp và vui vẻ.

Cô khao khát hai người có thể cứ như vậy cùng nhau đi hết cả cuộc đời.

Nhưng hiện tại, cô chẳng thể nhìn thấy được tương lai, cũng không dám chắc chắn, tương lai của mình liệu còn có Lục Thư hay không...

*

Không bao lâu sau, Lục Thư lại nhận được điện thoại từ đoàn múa, hỏi thăm về thời gian nàng quay trở lại.

Lục Thư cũng biết mình đã trì hoãn công việc quá lâu, nhưng nếu bệnh tình của Thư Tú Lâm cứ tái phát, nàng thật sự không còn tâm sức để đi biểu diễn.

Cho nên khi nhận được điện thoại, nàng rất khó xử. Ông trời dường như đang cố tình làm khó nàng, cứ không để nàng trở lại vị trí trung tâm sân khấu.

Lúc Lục Thư gọi điện thoại, Bùi Tri Khê cũng ở bên cạnh, qua vài lời đã hiểu được đại khái. Đợi Lục Thư kết thúc cuộc gọi, cô nhẹ nhàng nói: "Cậu cứ tiếp tục đi biểu diễn đi."

Lục Thư liếc nhìn cô: "Mình định chờ mẹ mình đỡ hơn một chút."

Bùi Tri Khê: "Gần đây lịch biểu diễn của mình cũng ổn, bên này mình có thể trông nom, cậu có thể đi biểu diễn." Bất kể thế nào, Lục Thư không thể lại từ bỏ sân khấu một lần nữa.

"Bùi Tri Khê."

"Ừm?" Bùi Tri Khê đáp.

"Cậu đừng như vậy được không?" Lục Thư nhíu mày.

"Mình thế nào?" Bùi Tri Khê hỏi lại.

Lục Thư do dự rồi nhỏ giọng nói: "Chuyện của mình, cậu không cần phải bận tâm nhiều như vậy."

Mỗi lần nghe Lục Thư nói những lời rũ sạch quan hệ như vậy, Bùi Tri Khê đều cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng cô biết, trong lòng Lục Thư lại nảy sinh "cảm giác tội lỗi".

Cô bình tĩnh trả lời: "Dù chúng ta không ở cùng nhau, dì Lâm cũng là người thân của mình."

Lục Thư cứng họng không nói nên lời.

Bùi Tri Khê dừng một chút, lại nói: "Cậu không thể từ bỏ. Mình đã nói với cậu rồi, mình không muốn mất đi một đối thủ."

Lục Thư thật không biết phải làm thế nào với Bùi Tri Khê. Nàng chính là không muốn cuốn cô vào những chuyện này, nhưng cô lại vẫn trước sau như một, che chở cho cả hai.

Nàng bất đắc dĩ: "Bùi Tri Khê..."

Bùi Tri Khê lẳng lặng nhìn nàng.

Lục Thư mím môi, đầu óc lại một mảnh rối bời.

Bùi Tri Khê: "Mình đi trước đây, lát nữa còn có việc."

Lúc Bùi Tri Khê xoay người rời đi, mới phát hiện Cảnh Tích cũng đã tới, đang đứng ở một bên. Cô cùng Cảnh Tích khẽ cười chào hỏi, rồi dẫm lên những bước chân không nhanh không chậm rời đi.

Cảnh Tích đã tới được một lúc, thấy Lục Thư và Bùi Tri Khê đang nói chuyện nên không tiến lên làm phiền.

"Hai người hòa rồi à?" Cảnh Tích bây giờ hễ có thời gian rảnh cũng đến bệnh viện ở cùng Lục Thư. Trạng thái của Lục Thư thật sự quá kém, cô ấy không yên tâm. Cô ấy phát hiện Bùi Tri Khê bây giờ cũng bắt đầu thường xuyên đến bệnh viện.

Lục Thư liếc nhìn Cảnh Tích một cái, suy nghĩ nên trả lời thế nào.

Cảnh Tích nhìn biểu cảm lúc này của Lục Thư, ý thức được mình đã đoán sai. "Hai người bây giờ tình hình thế nào rồi?"

Lục Thư nửa ngày mới nghẹn ra bốn chữ: "Bạn bè bình thường."

Cảnh Tích đầy mặt nghi hoặc. Cô ấy đánh giá Lục Thư một phen, cười cười: "Bạn bè bình thường? Ánh mắt hai người vừa rồi nhìn nhau sắp kéo ra tơ đến nơi rồi kìa."

"..." Lục Thư chịu thua cái khiếu hài hước của Cảnh Tích.

Cảnh Tích ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cô ấy xem hai người này không giống như đang chia tay, mà càng giống như đang giận dỗi nhau. Cô ấy nhìn Lục Thư, không nhanh không chậm mà phân tích: "Thông thường chia tay còn có thể làm bạn bè, một là chưa từng thật sự yêu, hai là căn bản không buông xuống được, chỉ đang giả vờ mà thôi."

Cô ấy nhìn hành vi của Bùi Tri Khê, rõ ràng là không buông xuống được.

Tim Lục Thư như bị chọc một cái. Nàng cũng rõ ràng, làm sao có thể nói buông là buông được.

"Lục Xá Dư."

Lục Thư liếc sang Cảnh Tích đang đột nhiên nghiêm túc.

Cảnh Tích ngược lại có sự tỉnh táo của "người ngoài cuộc". Tình cảm giữa Lục Thư và Bùi Tri Khê sâu đậm đến đâu, cô ấy đều nhìn ra cả. Mặc dù bây giờ đến mức tách ra, nhưng trong lòng, trong mắt của hai người vẫn chỉ có đối phương.

"Con người ta đều có lúc bốc đồng, nhưng không nên đưa ra quyết định vào lúc bốc đồng." Cảnh Tích nhìn ra được, Lục Thư trong khoảng thời gian này cảm xúc rất tồi tệ, rất khó để giữ được lý trí.

Lục Thư hiểu ý, nhưng vẫn cười hỏi một câu: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Cảnh Tích: "Có đôi khi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ."

Tác giả có lời muốn nói:

Nhím con, cậu chỉ cần vừa quay đầu lại sẽ phát hiện tảng băng đang đợi cậu 555 mau quay đầu lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com