Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Quốc thái dân an

*

Tháng Tám, một quãng thời gian chuyển giao khẽ khàng trôi qua, lặng lẽ kết thúc.

Trong tháng này, dường như đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Chẳng hạn, có người cuối cùng cũng quyết định bước về phía trước, từ con số không, đến con số một. Dẫu chưa nghĩ được phải đi thế nào từ một đến chín mươi chín, nhưng bước ngoặt quan trọng ấy đã được bước ra.

Lại chẳng hạn, có người hằng mong mỏi, cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Cái nóng oi ả của giữa hè dường như đã bốc hơi hết những do dự và lưỡng lự trong lòng người, chỉ để lại sự thôi thúc bản năng, khiến họ từng bước, từng bước tiến lại gần nhau hơn.

Tháng Chín, hai tập đầu của "Thị trấn bên mây" đã hoàn tất hậu kỳ, chương trình bắt đầu đợt quảng bá đầu tiên. Dàn khách mời cùng một vài đoạn cắt đặc sắc cố ý tung ra đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ năm trong bảng tìm kiếm nóng theo thời gian thực.

Hiệu quả tuyên truyền xem ra không tệ, khá nhiều người đang mong chờ buổi phát sóng chính thức.

Cùng lúc đó, phía Tô Miểu đang chuẩn bị dẫn một chương trình mang tính chất công ích, bản ghi hình cho "Tiết học đầu tiên của năm học mới" của đài địa phương.

Địa điểm quay là tại trường quay trong khu công viên, vẫn ở sảnh C3.

Hôm ấy, Trang Xuân Vũ vừa hoàn tất khâu định hình phong cách nhân vật với bên xưởng chuyển thể truyện tranh, thời gian dư dả. Sau khi ăn tối cùng Tô Miểu xong, nàng hỏi thêm một câu: "Cậu thu chương trình, tôi có thể đi xem không? Tôi nghe nói đài Thanh Mang thường phát vé cho khán giả đến xem, mấy chương trình hơi nổi chút còn có fan bỏ tiền mua lại nữa."

Tô Miểu nói: "Đi thì được thôi, nhưng 'Tiết học đầu tiên' hơi khô khan, nghiêm túc đấy, cậu chắc muốn xem không?"

Quy trình của chương trình, Tô Miểu đã thuộc nằm lòng. Nếu phải ví von, cô cảm thấy buổi ghi hình này chắc cũng chẳng khá hơn mấy so với bài diễn văn đầu năm ở trường.

Còn Trang Xuân Vũ lại là kiểu người sợ nhất việc nhàm chán.

Trước đây, mỗi lần có buổi nói chuyện toàn trường, lãnh đạo đứng trên bục phát biểu, còn nàng đứng dưới lẩm bẩm than phiền suốt buổi.

Tô Miểu sợ nàng đi theo rồi lại chẳng yên được lâu.

Trang Xuân Vũ nói đầy khéo léo: "Tôi vẫn chưa từng thấy dáng vẻ cậu làm việc nghiêm túc bao giờ. Nếu có thể xem thì tất nhiên là tốt nhất, không xem được cũng không sao..."

Cái "nghiêm túc" mà Trang Xuân Vũ nói, là nghĩa đen của từ "nghiêm túc".

Các show tạp kỹ thì không tính, những chương trình đã phát trên mạng cũng không tính.

Câu trả lời của nàng, dĩ nhiên là muốn xem.

Nhưng nàng cũng học được cách vòng vo kiểu Tô Miểu, chỉ là học xong lại chẳng giống ai.

Cùng là nói quanh, nhưng Tô Miểu thì toát ra vẻ kín đáo tự nhiên.

Còn Trang Xuân Vũ vừa bắt chước là giọng điệu đã lệch hẳn, nghe cứ như kiểu mỉa mai đầy sắc thái "Lâm muội muội", khiến Tô Miểu lại muốn bật cười.

Cô đưa tay lấy khăn giấy lau miệng, cố tình che đi nụ cười, rồi nói thẳng: "Chương trình này là dạng công ích, không có ghế khán giả, nhưng cậu có thể đi vào cùng tôi, sẽ chẳng ai nói gì đâu."

Nghe vậy, Trang Xuân Vũ lập tức vui hẳn, nhưng lại quay đầu hỏi tiếp: "Liệu có làm phiền cậu không? Ý tôi là... nếu có ai hỏi quan hệ giữa tôi với cậu, thì cậu định nói sao?"

"Tôi còn có thể nói sao nữa, bạn thân, chị em tốt, hoặc nếu cậu vẫn muốn tôi giới thiệu cậu là em gái tôi thì cũng được thôi."

Tô Miểu nói rất tự nhiên.

Trong mắt cô ánh lên ý cười, cứ như vậy mà nhìn người đối diện.

Ở cô có một thứ sức hút kỳ lạ: Dù chỉ là lời nói dối, là câu bịa ra trong khoảnh khắc, vẫn có thể khiến người ta tin tưởng.

Bởi khi ánh mắt ấy nhìn thẳng vào bạn, không né tránh bao bọc lấy bạn, bạn chỉ có thể cảm nhận được sự tập trung và dịu dàng tràn ngập.

Không ai nghĩ đến chuyện, à, liệu cô có nói thật không?

Không ai nghi ngờ cả.

Những gì cô nói, tự nhiên đã trở thành thật.

Thấy Trang Xuân Vũ im lặng một lúc, Tô Miểu lại hỏi: "Thế cậu có để ý không, nếu tôi nói vậy?"

Câu nói ấy khiến người đối diện phì cười một tiếng: "Cậu đúng là xem thường tôi quá rồi." Dưới ánh đèn mờ ấm áp trong nhà hàng, Trang Xuân Vũ chống một tay lên, đỡ nửa gương mặt mình, nụ cười thản nhiên tan vào không khí. "Tôi có gì mà phải để ý chứ? Cậu nói vậy, tôi còn mừng là đằng khác."

"Trong mắt người khác, chúng ta là quan hệ gì, điều đó thật sự quan trọng sao?"

Thế nên, bảy giờ tối, Trang Xuân Vũ theo sau Tô Miểu, thuận lợi bước vào trường quay C3.

Chương trình bắt đầu ghi hình lúc tám giờ. Khi hai người đến, cảnh trí đã gần như hoàn tất, nhân viên đạo cụ đang bày biện đạo cụ. Gương mặt lạ xuất hiện trong đội ngũ thật sự rất dễ gây chú ý, quả nhiên có người hỏi Tô Miểu: "Người này là ai vậy?"

"Bạn tôi. Muốn xem thử dáng vẻ lúc tôi làm việc như thế nào."

Ngoài hai chữ "bạn tôi", phần còn lại của câu nói, toàn bộ đều là sự thật.

Tô Miểu đi vào thay đồ và trang điểm.

Trang Xuân Vũ được phát cho một chiếc ghế gỗ nhỏ có tựa, ngồi ở một góc, yên tĩnh chờ đợi.

Không biết qua bao lâu.

Từ phía trên vọng xuống một giọng nói nhẹ như cười: "Trông cậu giống hệt một đứa học sinh bị giữ lại sau giờ học, ngồi chờ phụ huynh đến đón vậy."

Trang Xuân Vũ khẽ sững người, ngẩng đầu lên.

Lúc này, Tô Miểu như biến thành một con người khác, trang trọng, đoan chính, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng vốn có. Màu son không rực rỡ, chỉ vừa đủ tôn lên vẻ thanh nhã. Mái tóc đen dài được búi gọn sau đầu, bộ sườn xám trắng chất vải hơi dày nhưng có độ tinh xảo, phần cổ giao nhau được viền bằng chỉ vàng tinh tế, phác họa thành một bức tranh sơn thủy nhã nhặn, khiến khí chất ôn hòa và nền nã trong cô bỗng chốc hiện rõ đến tận cùng.

Là bạn gái nàng, nhưng lại... không giống bạn gái nàng.

Trang Xuân Vũ bỗng thấy có chút lúng túng, không dám cử động mạnh. Lưng nàng tự nhiên thẳng tắp, tay phải cầm điện thoại, tay trái đặt trên đầu gối, chẳng biết phải để đâu.

Tô Miểu là người chủ động đưa tay ra trước, đưa cho nàng một ly giấy: "Uống nước đi."

"Ừm..."

"Cậu mặc bộ này trông nghiêm túc quá."

Nước ấm trôi xuống cổ họng, lời trong miệng Trang Xuân Vũ xoay đi xoay lại mấy lần, cuối cùng mới nói được thành câu.

Nàng phải mất một lúc mới quen được với dáng vẻ này của Tô Miểu.

Trang trọng, đoan chính, tự nhiên khiến người ta thấy không dám mạo phạm, đến cả trong suy nghĩ cũng không thể tùy tiện.

Tô Miểu nhận ra sự ngượng ngùng bất chợt ấy, không khỏi bật cười.

Có ai lại vì bạn gái chỉ thay mỗi bộ đồ, tô lại chút son, mà lập tức tỏ ra "cung kính" như thế chứ?

Cô không nói chuyện với ai nhiều, mà thật ra cũng chẳng có cơ hội để nói.

Trên sân khấu, các vị khách mời đã ngồi vào chỗ, ánh đèn và máy quay đều đã sẵn sàng.

Tô Miểu rũ mắt: "Chương trình kiểu này yêu cầu trang điểm và tạo hình như vậy. Chút nữa là bắt đầu ghi hình rồi, nếu thấy chán quá thì cậu có thể ra ngoài từ cửa bên kia, về nhà đợi tôi, đừng miễn cưỡng."

"Đợi bạn gái đến đón."

Trang Xuân Vũ đáp khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được.

Coi như nối tiếp câu nói vừa rồi của Tô Miểu.

Tô Miểu khẽ mỉm cười.

"Cô Tô!" Từ xa có nhân viên gọi.

Tô Miểu đáp một tiếng, quay sang nhìn cô bạn gái đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ: "Tôi đi đây."

Trang Xuân Vũ không nói gì, chỉ làm động tác xua tay bảo cô mau đi, mu bàn tay hướng ra ngoài, khẽ phẩy.

Tô Miểu chưa đi được mấy bước, điện thoại trong túi đã "rè rè" rung lên hai lần.

Có người, ngay sau khi cô quay người đi, đã gửi tin nhắn đến.

: "Vừa rồi cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi như thế, tôi thấy hơi bất an đấy."

: "Bộ đồ này của cậu vừa nhìn đã thấy nghiêm túc, chuẩn mực, đỏ đúng chỗ, thẳng đúng mực, kiểu khí chất 'quốc thái dân an', đến mức khiến người ta không dám cởi ra."

: "Thần thiếp thật vô cùng sợ hãi."

Tô Miểu đọc đến đoạn mô tả đó, vừa bất lực vừa buồn cười, cuối cùng bật cười thành tiếng.

Cô gửi lại một sticker hình hạt đậu nhỏ bị "bịt miệng".

Buổi ghi hình kéo dài từ tám giờ đến chín giờ hai mươi.

Trang Xuân Vũ thật sự đã ngồi trong trường quay suốt cả buổi. Thỉnh thoảng khi ống kính chuyển góc, lia sang khách mời, Tô Miểu lại nhìn về phía góc phòng, lần nào cũng thấy Trang Xuân Vũ vẫn ngồi yên ở đó.

Thậm chí còn chẳng hề cầm điện thoại chơi.

Ngoan thật.

Đến chín giờ rưỡi, khi Tô Miểu gỡ búi tóc, thay lại đồ thường và bước ra, Trang Xuân Vũ đã đứng đợi ngay ngoài cửa. Vừa thấy bạn gái trở lại dáng vẻ quen thuộc, ánh mắt nàng lập tức trở nên ướt mềm, dính lấy không rời.

Tô Miểu chỉ thấy buồn cười.

Thật sự là, chẳng cần diễn cũng ra dáng lắm rồi.

"Vậy nếu tôi ăn mặc như thế thật, cậu thật sự không dám cởi đồ tôi, đúng không?" Nhớ lại mấy tin nhắn vừa rồi của Trang Xuân Vũ, Tô Miểu cố tình hỏi lại cho chắc.

Hôm nay tan việc, cô không ở lại chào hỏi đồng nghiệp hay đợi mọi người cùng đi như thường lệ.

Hôm nay có Trang Xuân Vũ, nên Tô Miểu thay đồ xong là rời đi ngay.

Giờ này, con đường lớn trong khu đài truyền hình yên ắng lạ thường, hiếm thấy bóng người.

Tối nay chỉ có hai trường quay hoạt động, mà cái còn lại thì cách C3 khá xa.

Trang Xuân Vũ đang đi đột nhiên dừng lại. Nàng quay sang, mím nhẹ môi, hàng mày mảnh khẽ chau lại, ánh mắt quét qua người đối diện từ đầu đến chân, rồi gật đầu thật mạnh: "Chắc là thật đấy."

Tô Miểu bị câu trả lời ấy chọc cười.

Cái gì gọi là "chắc là"? Chẳng phải câu đó chính miệng nàng nói ra sao?

Đã vậy thì...

Tô Miểu khẽ hắng giọng: "Vậy lần sau tôi thử nhé."

"Cậu đang đùa à?"

"Thật đấy."

"Thôi mà..."

"Tôi còn định dùng cái giọng đọc bản tin thời sự kiểu 'Quý vị khán giả, chào buổi tối, hôm nay là ngày... tháng Chín...' nữa cơ."

"Xin cậu đấy, đừng mà."

Chỉ trong khoảnh khắc Tô Miểu đổi tông giọng, biểu cảm của Trang Xuân Vũ lập tức trở nên sinh động vô cùng.

Nàng đưa tay bịt tai, gần như tuyệt vọng kêu lên: "Tô Miểu!"

Nếu Tô Miểu còn nói thêm vài câu nữa bằng cái giọng phát thanh viên ấy, nàng cảm thấy tối nay mình thật sự sẽ mất hết ý muốn cởi đồ người ta mất thôi.

Tô Miểu bật cười, rồi đổi lại giọng nói bình thường, mềm mại hơn: "Được rồi, không trêu cậu nữa. Mau về thôi, chút nữa người khác cũng ra rồi."

Hai người lại cùng đi thêm một đoạn.

Khi đi ngang qua ngã rẽ quen thuộc, ánh mắt Trang Xuân Vũ chợt nhìn về phía chỗ mình từng ngồi theo bản năng.

Ký ức gần ba tháng trước ập về, đêm mưa, rét buốt, tê dại.

Tô Miểu nhận ra hướng mắt của nàng, nhìn theo. Chẳng bao lâu, cô bắt được hình ảnh màu hồng thoáng hiện trong trí nhớ, và những mảnh vụn ký ức tự nhiên nối lại với nhau: "Hồi tháng Sáu, cậu đã từng đến đài tìm tôi, đúng không? Vào ban đêm ấy."

Trang Xuân Vũ ngạc nhiên trước sự nhạy bén của cô: "Cậu thấy tôi rồi à?"

Tô Miểu nhìn nàng, không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng qua mũi, như thể đang đáp: "Cậu nghĩ sao?"

Ngay lập tức, da đầu Trang Xuân Vũ tê rần.

Ồ, không phải là nhìn thấy, mà là đang gài nàng nói ra.

Cũng đúng, nếu thật sự đã nhìn thấy, thì câu chuyện sau đó có lẽ đã rẽ sang một hướng khác rồi.

Một hướng hoàn toàn không thể đoán trước.

Trang Xuân Vũ vốn tưởng Tô Miểu sẽ truy hỏi tới cùng, kiểu như, "Đã đến rồi, sao còn trốn?", hoặc "Lúc đó hối hận rồi à?". Nhưng thực tế, Tô Miểu chẳng hỏi thêm câu nào nữa.

Điều đó khiến những lời biện hộ mà nàng đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng trở nên vô dụng.

Hai người cứ thế im lặng, đi đến tận bãi đỗ xe trong khu đài truyền hình.

Giọng "phát thanh viên quốc thái dân an" không thể phá hỏng buổi tối đẹp đẽ này.

Nhưng đoán lòng nhau, thì có thể.

Hơn nữa, thứ bị phá hỏng, không chỉ là một buổi tối.

Khi cài dây an toàn xong, Trang Xuân Vũ cảm thấy mình nên nói gì đó.

Nàng nhìn thẳng về phía trước, nơi ánh đèn đường chiếu xuống trắng chói, do dự một thoáng rồi mở miệng: "Không biết nữa... Lúc đó tôi chẳng nghĩ sẽ nói gì nếu gặp cậu, chỉ là muốn nhìn thấy cậu, nhưng lại không muốn bị cậu nhìn thấy."

"Có lẽ là giằng co giữa lý trí và bản năng thôi. Vừa không nỡ, vừa cảm thấy không nên. Biết rõ làm vậy là sai, nhưng vẫn làm."

"Hôm đó thật ra là tôi đổi chuyến bay đột ngột, quyết định đến đây, cũng không chắc cậu có đi qua con đường ấy không."

"May mắn thật, cuối cùng vẫn bị tôi bắt gặp."

"Rồi nhìn thấy cậu tan làm, vừa đi vừa cười với đồng nghiệp, trông có vẻ rất ổn. Thế là tôi nghĩ, chắc cậu không bị chuyện của tôi ảnh hưởng, vậy là tốt rồi."

Thực ra, không hề tốt.

Khi thấy Tô Miểu ổn, Trang Xuân Vũ thấy lòng mình không ổn. Nhưng nếu lúc đó thấy Tô Miểu không ổn, bị ảnh hưởng vì mình, thì có lẽ nàng sẽ càng tệ hơn.

Dù thế nào cũng chẳng tốt nổi. Ngày hôm đó, lẽ ra nàng không nên đến.

Nhưng bây giờ, Trang Xuân Vũ lại không dám nói ra.

Chỉ là, có những điều, dù nàng không nói, Tô Miểu vẫn hiểu.

Bên cạnh, Tô Miểu nắm lấy vô lăng, khẽ hít vào một hơi. Khi đường cong nơi ngực khẽ dâng lên theo nhịp thở, cô nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt yên lặng và sâu lắng: "Vậy nên... nếu bây giờ chúng ta đã ở bên nhau, và mọi chuyện cũng đã qua rồi, vậy hiện tại cậu có thể nói cho tôi biết không?"

Tại sao?

Hôm đó trong cuộc điện thoại, cậu sợ điều gì, giấu điều gì, và rốt cuộc đã không dám đối mặt với chuyện gì?

Cô muốn nghe chính miệng Trang Xuân Vũ nói ra.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com