Chương 11: Cắn câu
Màn đêm buông xuống, Tiêu Chước liền sai người áp giải Thôi Tùng vào ngục Kinh Kỳ.
Sau khi xử lý xong thương thế cho Thôi Tùng, Hứa Uyên vốn định lặng lẽ rút lui, nào ngờ khi đi tới cửa nhà lao, lại bị Tiêu Chước giữ lại.
"Ngày mai ta sẽ nhờ ngươi làm một việc. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ta sẽ cho ngươi một con đường sống."
"Vương thượng có gì cứ việc sai bảo!"
Tiêu Chước khẽ cười, nét cười phảng phất vẻ hài lòng, rồi đột ngột nghiêng người, ghé sát bên tai Hứa Uyên, thì thầm:
"Ngày mai, ngươi đến bắt mạch cho Linh muội muội, sau đó dẫn nàng tới Kinh Giao..."
Hứa Uyên lắng nghe từng chữ. Nhưng hơi thở thơm dịu của Tiêu Chước phả nơi vành tai khiến hắn khó giữ vững tâm trí. Dẫu cố ép mình bình tâm, nhưng vẫn không khỏi dao động.
Nữ tử như nàng, vừa kiều diễm vừa cao quý, khiến người ta vừa mê luyến vừa e dè.
Biết rõ tiến một bước là vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn sinh lòng vọng tưởng, luôn tự hỏi: Liệu ta có phải người được Thượng Thiên ưu ái?
Tin tức Thôi Tùng, con trai Trấn Sơn Vương bị giam vào ngục chẳng bao lâu đã truyền đến tai Thiên tử. Cùng lúc ấy, một tin khác cũng theo gió bay đến: Đêm qua Yến Vương thăm Chiêu Ninh quận chúa, sau đó chẳng màng thánh chỉ mà đưa nàng đi mất.
Ánh mắt Thiên tử trầm xuống, sát ý chợt lóe.
Lý Vũ thoáng cảm nhận luồng khí sát phạt quanh người bệ hạ, liền dâng một chén trà nóng, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt ngài.
Thôi Lẫm đưa tay nhận trà, dùng nắp nhẹ nhàng khuấy nổi lá, như đang chờ đợi điều gì.
Lý Vũ lặng lẽ đứng sau lưng, ngón tay mềm mại xoa bóp nơi vai bệ hạ. Xương vai thiếu niên còn mảnh mai, nàng xoa bóp vừa sức, không nặng không nhẹ.
Cảm giác dễ chịu khiến Thôi Lẫm dãn nhẹ ấn đường, cất giọng: "Trẫm cứ ngỡ ngươi sẽ nói gì với trẫm."
"Nói điều gì cơ?" Lý Vũ mỉm cười hỏi lại.
Thôi Lẫm nắm lấy tay nàng, siết nhẹ, nghiêng đầu nhìn: "Yến Vương phủ từng cứu ngươi một mạng. Nay nàng làm sai, lẽ nào ngươi không định nói gì với trẫm?"
Lý Vũ giả vờ ngơ ngác: "Yến Vương phạm tội sao?"
"Nội thị vừa rồi nói, ngươi không nghe thấy?"
Lý Vũ làm ra vẻ bừng tỉnh, nét mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ: "Thì ra bệ hạ nói đến chuyện đó."
Thôi Lẫm không đùa nữa, chợt siết lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng mình.
"Thiếp là người hậu cung, không tiện bàn chuyện quốc sự." Lý Vũ nói khẽ, giọng chân thành.
"Nhưng trẫm muốn nghe lời thật."
Lý Vũ hơi nhíu mày, hạ mi nói nhỏ:
"Thiếp cho rằng, Yến Vương làm như vậy, ắt có nỗi riêng. Bệ hạ ngày mai nên triệu nàng vào cung, hỏi cho rõ ràng."
Thôi Lẫm khẽ cười: "Nàng đã dám làm, hẳn cũng có lý do khiến trẫm không thể không tha."
"Nếu là vì bệ hạ mà làm, sao bệ hạ không thuận nước đẩy thuyền?" Lý Vũ đau lòng vuốt gương mặt Thiên tử.
"Thiếp tuy ngu dốt, chẳng hiểu đại nghĩa, chỉ biết một điều. Thần tử nếu việc mình làm là vì quân thượng, thì là trung. Nếu gây hại cho quân, chính là gian."
"A Vũ, ngươi thấy Yến Vương là trung hay là gian?"
"Nàng cũng như thiếp, đều là nữ nhân. Một nữ tử thì có thể làm nên chuyện gì to tát? Cùng lắm cũng chỉ là giúp chồng dạy con, như là..." Lý Vũ nói nửa câu, bỗng nhận ra mình đã quá lời, vội cúi đầu, im bặt.
Sắc mặt Thôi Lẫm dần thư thái hơn:
"Cô cô không đơn giản. Tiên hoàng từng nói, nếu như nàng là nam nhi, thì ngai vàng chưa chắc đã là của ông."
Lý Vũ ra vẻ kinh ngạc: "Đại trưởng công chúa lợi hại đến thế sao?"
"Những năm gần đây tuổi đã cao, chỉ đôi khi ra ngoài săn bắn mới thi triển chút võ nghệ. Ngươi và ta từ nhỏ lớn lên trong Yến Vương phủ, cô cô bây giờ chẳng còn là chiến thần năm xưa từng oanh tạc sa trường."
Một nữ nhân từng uy chấn bốn phương, sau khi về giúp chồng dạy con, cũng dần ít hỏi đến chính sự.
Có lẽ, lời Lý Vũ không sai. Hắn đã quá đề phòng Tiêu Chước. Dù nàng có tài giỏi đến đâu, thì thân là nữ nhi, cũng không thể lung lay được long vị của hắn.
Sáng hôm sau lên triều, Thôi Lẫm đảo mắt nhìn một vòng chư thần, vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiêu Chước. Không chỉ hắn muốn gặp, mà cả triều đình cũng muốn nàng ra mặt.
Thôi Tùng là con của Trấn Sơn Vương, nay bị giam giữ, dù Yến Vương có bị xúc phạm, thì cũng nên ra triều nói rõ đầu đuôi, để triều đình xử lý minh bạch, làm rõ với thiên hạ. Nhưng Yến Vương lại như cá chạch trơn trượt, dứt khoát chẳng chịu ra mặt.
Thôi Lẫm liền sai thái giám truyền chỉ, nói rằng: Chỉ cần còn thở, dù phải khiêng cũng phải đưa nàng lên điện.
Nào ngờ, thái giám quay về lại mang một tin khiến người người sửng sốt.
Yến Vương vào núi đi câu cá.
Ngoại ô Kinh Kỳ, núi non kéo dài liên miên, suối nguồn chằng chịt. Dù lập tức phát binh truy tìm cũng chẳng thể trong chốc lát mà tìm được nàng.
Thiên tử giận dữ, bá quan oán trách, nhưng Yến Vương đã không lên triều, chuyện đêm qua cũng chẳng ai chất vấn được, chỉ đành tạm thời gác lại.
~
Suối róc rách, nước trong veo, nhiều nhánh tụ lại nhập vào một con đầm sâu giữa núi.
Đầm nước không lớn, đi vòng quanh chỉ tầm ba mươi bước. Nhưng nơi ấy lại là chốn cư ngụ của loài cá trích thân trong thịt ngọt, hiếm thấy, là một trong những nguyên liệu thượng hạng nhất của Kinh Kỳ.
Một thân trúc được treo cao trên mặt nước, đầu cần câu thắt một sợi chỉ bạc, rũ xuống mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, như thể đã bị lớp băng vô hình đông cứng lại tại chỗ.
Tiêu Chước ngồi thấp trên ghế trúc, thong thả tựa người, chăm chú dõi theo sợi dây câu bất động, kiên nhẫn chờ đợi con cá nào đó sa lưới.
Tiêu Phá bung dù đứng phía sau lưng nàng, mặt mày ủ ê.
Tối qua vừa xảy ra một trận náo động lớn đến thế, xét tình lẫn lý, chủ tử hẳn nên vào cung hồi đáp Thiên tử một lời. Thế mà lại ung dung vào núi thả câu thế này, thật là... quá đỗi hoang đường.
Ánh mắt Tiêu Chước từ tốn dời xuống mặt nước, liếc thấy gương mặt cau có của Tiêu Phá phản chiếu trong làn sóng lặng lẽ, nàng bật cười trêu ghẹo:
"A Phá à, bình thường ngươi vốn đã đen, giờ lại đen thêm mấy phần, coi bộ phải đổi thành Hắc Diện Thần mất thôi."
Tiêu Phá rốt cuộc không nhịn nổi nữa, thấp giọng nói: "Vương thượng, ngài... hay là nên quay về đi thì hơn."
"Không được, vẫn chưa câu được cá." Tiêu Chước nghiêm giọng, như thể quyết tâm sắt đá.
"Bệ hạ kia tính khí thế nào, ngài cũng rõ mà... Ngài thế này chẳng phải đang đưa cho người ta cơ hội ra tay sao?" Tiêu Phá càng thêm lo lắng.
"Yên tâm đi, hắn đâu có ngu đến vậy." Tiêu Chước nhẹ nhàng trấn an, thanh âm mềm như tơ lụa. "Đổi người khống chế Kinh Kỳ Vệ, hắn còn khó ngủ hơn ta."
Ánh mắt nàng bỗng xoay chuyển, nhìn về phía sau lưng Tiêu Phá, đôi má khẽ xoáy lúm đồng tiền như nước gợn:
"Rốt cuộc cũng cắn câu rồi."
Tiêu Phá cảnh giác quay người, chỉ thấy Hứa Uyên đang dẫn theo hai thiếu nữ đội nón rộng vành tiến đến gần.
"Người không phận sự, dừng bước!" Tiêu Phá lập tức quát lớn, ám vệ từ bốn phương tám hướng đồng loạt nhảy ra, bao vây kín kẽ.
Tiêu Chước đặt cần câu xuống, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười hiền hòa: "Tiêu Phá, lui xuống đi, đừng dọa Linh muội muội."
"Quận chúa?!" Tiêu Phá không khỏi kinh hãi.
Chỉ thấy một trong hai cô nương nhẹ nhàng gỡ áo choàng, ánh sáng xuyên qua tán cây rơi xuống khuôn mặt nàng, khiến dung nhan tái nhợt cũng phảng phất thêm chút sắc hồng dịu nhẹ.
Nàng bước lên một bước, phía sau Ngân Thúy lo lắng kéo tay áo nàng, như muốn nhắc nhở: Đừng bước tới, nơi này đầy rẫy hiểm nguy.
Tiêu Phá nhìn thấy người đến chỉ là hai tiểu cô nương, trong đó một người lại là Chiêu Ninh quận chúa yếu ớt bệnh tật, trong lòng nghĩ: Vương thượng ứng phó chắc chắn không thành vấn đề.
Dù gì Tiêu Chước cũng là do Đại Trưởng Công chúa một tay dạy dỗ, đối phó hai tiểu cô nương thì có là gì, chẳng khác nào chuyện dễ như trở bàn tay.
"Hứa công tử, mời." Tiêu Phá bước tới bên Hứa Uyên, nhỏ giọng nhắc nhở.
Hứa Uyên là kẻ biết thời biết thế, sau màn kinh tâm động phách đêm qua, hắn chỉ mong bình an rời khỏi Kinh Kỳ, những chuyện thế này dính được càng ít, giữ được mạng càng nhiều.
Tiêu Phá dẫn Hứa Uyên rời đi, Tiêu Chước cũng phẩy tay ra hiệu cho đám ám vệ ẩn thân trong bóng tối lui xuống.
Tiếng động xào xạc trong rừng dần tan, Tiêu Chước chỉ vào ghế trúc bên cạnh, dịu dàng nói: "Linh muội muội, thân thể muội không tốt, đến đây, ngồi xuống, từ từ nói chuyện."
Thôi Linh quả thật có rất nhiều điều muốn hỏi cho rõ ràng, nàng không muốn vô duyên vô cớ nhận lấy ân huệ của người khác.
"Ta vẫn còn đứng được."
"Cũng tốt. Hỏi đi."
Tiêu Chước đứng chắp tay sau lưng, dường như đã đoán ra nàng sẽ hỏi điều gì.
"Thánh chỉ đâu?" Thôi Linh không vòng vo, vào thẳng vấn đề.
Tiêu Chước nhàn nhạt đáp: "Ở trong phủ, chỉ chờ muội nói một lời. Ta sẽ quyết định trả lại cho muội, hoặc là cùng lui về gặp bệ hạ, ngươi và ta chèo chung một chiếc thuyền vượt sóng lớn?"
Trong mắt Thôi Linh đầy vẻ nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên nàng không đoán nổi một con người. Không cầu lợi ích, lại chủ động kết minh, kỳ quái đến mức khiến người ta phải cảnh giác!
"Linh muội muội?" Tiêu Chước thấy nàng trầm mặc hồi lâu, khẽ gọi nhắc.
Thôi Linh không thể đoán được đối phương rốt cuộc có ý đồ gì. Nàng mới đặt chân đến Kinh Kỳ, không có nhiều tai mắt, nên mỗi bước đi đều phải hết sức thận trọng, nếu không chỉ một bước sai sẽ dẫn đến kết cục không thể cứu vãn.
"Vì sao?"
Tiêu Chước ra chiều suy nghĩ thật sự, rồi hỏi lại: "Linh muội muội muốn nghe lời thật, hay nghe lời dối?"
"Đều muốn nghe." Thôi Linh đáp.
Tiêu Chước mỉm cười: "Ta vừa gặp Linh muội muội lần đầu đã thấy rất thích, nên không muốn muội bị người ta tính toán, gả cho một kẻ nam nhân mà mình chẳng yêu thích."
Thôi Linh bật cười lạnh: "Lời nói dối."
Tiêu Chước khẽ lắc đầu, cười như mếu: "Đầu năm nay mà nói ra, e chẳng ai tin nổi."
Thấy Thôi Linh không phản bác, nàng tiếp lời: "Bệ hạ tâm nghi sâu sắc, Yến Vương giữ được quyền vị hay không, rốt cuộc cũng chỉ nằm trong một niệm của thiên tử. Cho nên, có thêm mấy vị Sở Vương làm hậu thuẫn, cũng coi như thêm một lớp bùa hộ mệnh. Xác suất bại trận, có thể lại giảm đi đôi chút."
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Thôi Linh nhíu mày hỏi lại.
Tiêu Chước bật cười, hỏi ngược: "Kinh Kỳ không có kẻ địch, chẳng phải là chuyện tốt sao?"
Quả thật, tờ chiếu thư tứ hôn kia trước mắt chính là đại họa lớn nhất.
Nếu Tiêu Chước có thể thay nàng giải quyết, thì đỡ được một mối ân tình. Mà nhìn theo tình thế hiện tại, cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Thôi Linh im lặng một hồi, bỗng cúi đầu thật thấp trước Tiêu Chước:
"Vậy thì chuyện thánh chỉ, phiền Tiêu tỷ phí tâm."
"Dễ thôi, chuyện nhỏ." Tiêu Chước khoát tay, vẻ tùy ý.
"Ta không tiện ở lâu..."
"Linh muội muội, chờ đã."
Tiêu Chước như nghe ra ý định rời đi, liền bước nhanh hai bước, vươn tay giữ lấy vạt áo choàng của Thôi Linh, như muốn kéo nàng lại.
Thôi Linh theo phản xạ khẽ lui về sau, nhưng rồi nghe Tiêu Chước mở miệng: "Ta có chuyện, nhất định phải nhắc ngươi..."
Tưởng rằng nàng định nói điều gì nghiêm trọng, Thôi Linh bèn dừng bước, để mặc Tiêu Chước ghé sát bên tai.
"Ngươi nói— Tê!"
Chưa kịp nghe được câu nào, vành tai đã đau nhói. Tiêu Chước vậy mà thật sự cắn mạnh một cái. Cắn đến rướm máu, in rõ cả dấu răng.
Thôi Linh bịt tai, giận đến xô nàng ra, Ngân Thúy vội vàng chắn trước chủ tử, đề phòng bất trắc.
Tiêu Chước hơi ngẩng đầu, thần sắc đắc ý:
"Ta là kẻ thù dai. Tối qua ngươi bóp ta đau đến vậy, hôm nay ta nhất định phải cắn trả. Thế mới công bằng."
Thôi Linh hít một hơi lạnh, giọng nghiêm nghị: "Thụ giáo rồi."
"Phải để tâm đấy nhé."
Tiêu Chước chỉ chỉ vào ngực mình, cười rạng rỡ vô tà.
Ngân Thúy lo lắng nhắc nhỏ Thôi Linh mau mau rời đi.
Thôi Linh kéo thấp nón, lui hai bước, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng Tiêu Chước, chậm rãi từng chữ từng câu:
"Ta cũng muốn nhắc Tiêu tỷ một điều. Ta là kẻ mệnh vốn ngắn, nhưng ai dám đắc tội ta, mệnh chắc chắn còn ngắn hơn."
Tối qua Tiêu Chước vẫn thấy Thôi Linh là một người dịu dàng, dễ mến. Vậy mà hôm nay đối diện, nàng lại cảm thấy Thôi Linh đang thật sự nghiêm túc mà uy hiếp và bộ dáng đó lại đẹp một cách không tưởng.
Tựa như một nhành cỏ non mọc nơi khe núi, dẫu sinh trưởng nơi vực thẳm, vẫn kiên cường nhú lên dưới ánh mặt trời chói gắt, không sợ gió mạnh, chẳng sợ tan xương nát thịt nơi đáy sâu.
Tiêu Chước không đáp, chỉ khẽ cúi đầu cười.
Thôi Linh không nói thêm, kéo Ngân Thúy đi vội.
Trên mặt hàn đàm, từng lớp nước lăn tăn lay động. Chú cá bạc lúc nãy giãy dụa, giờ đã hoàn toàn rơi vào miệng cá nhám, không còn đường thoát.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Càng viết càng hăng ~
Tiêu Chước: Linh muội muội nhà ta không giống người thường.
Thôi Linh: (liếc mắt) Ngươi lại biết ta từ bao giờ?
Tiêu Chước: Phải biết chứ ~ Cô là ai cơ chứ?
Thôi Linh: Kẻ có thù tất báo, rắn độc không tha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com