Chương 69: Bảo vệ
Chương 69: Bảo vệ
Chính mình yêu nàng.
Chỉ cần có tình yêu thì không cần điều kiện gì, nhưng nếu muốn ở bên nhau lâu dài, người ta phải nỗ lực nhiều hơn. Nảy sinh tình yêu chỉ là bước khởi đầu, nó có hai con đường: hoặc lụi tàn trong lặng lẽ, hoặc bền lâu mãi mãi.
Yến Hà muốn đi con đường thứ hai. Cô không muốn để đoạn tình cảm này chết yểu, cũng không muốn chị thuộc về một người khác. Chỉ cần nghĩ đến người đang ngồi cạnh mình lúc này có thể sẽ rơi vào vòng tay người khác trong tương lai, tim cô đã bắt đầu quặn đau.
Trước mắt, màn hình vẫn đang chiếu một bộ phim hài, nhưng Yến Hà đã tháo tai nghe nên không còn nghe được gì. Cô chỉ thấy các nhân vật trên màn hình khi thì cười đùa, khi thì giận dữ, còn bản thân thì như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn quỹ đạo cuộc đời của người khác.
Ánh mắt cô khẽ chuyển, liền nhìn thấy màn hình trước mặt Thẩm Cẩm Dung. Trên đó hiển thị quỹ đạo bay của máy bay. Các cô xuất phát từ Bắc Kinh, băng qua biên giới Âu - Á, lúc này đang bay về phía châu Âu, cả hành trình mới chỉ đi được một nửa.
Yến Hà cảm thấy thời gian lúc này thật vừa vặn. Trước sau đều không có ai, như thể máy bay cố tình dành cho các cô một không gian riêng tư để trò chuyện. Trong khoảng không gian tách biệt này, nếu may mắn, sẽ không ai đến làm phiền.
Không khí trên máy bay không quá lưu thông, Yến Hà nuốt nước bọt một lần nữa để giảm bớt cảm giác khó chịu trong tai. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đặt tay phải lên lớp kính bên hông. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến, nhưng ít nhất vẫn có thể cảm nhận được độ dày của tấm kính.
Cô định kéo tấm che cửa sổ xuống, nhưng sau một thoáng do dự, cô lại nhìn bầu trời đêm bên ngoài và cánh máy bay rộng lớn, rồi không động đậy nữa. Ngoài kia, cô có thể lờ mờ thấy những ánh đèn le lói phía dưới. Máy bay đang bay trên cao, những ánh sáng đó, dù nhỏ bé, vẫn chứng tỏ dưới mặt đất có con người sinh sống.
Người khác có cuộc sống của riêng họ, cô và chị cũng nên có.
Đột nhiên, Yến Hà rất muốn đến Nam Cực. Ở nơi đó, giữa một vùng băng tuyết bao la, nếu may mắn, có lẽ các cô sẽ gặp một đàn chim cánh cụt, sẽ không còn phải bận tâm đến ánh mắt của người khác. Cô thậm chí mong thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này. Nhưng mong ước đó quá tham lam, mà thượng đế sẽ không bao giờ chấp nhận những yêu cầu tham lam như vậy.
"Em thật sự không ngủ được sao?" Thẩm Cẩm Dung khẽ dịch người, giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn. Đôi mắt dịu dàng của nàng nhìn về phía Yến Hà, trong đó ẩn chứa quá nhiều cảm xúc chưa thể thốt thành lời.
Yến Hà quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt chị. Cô cũng thấy khay cơm trước mặt chị, suất ăn trên máy bay chỉ mới ăn được một nửa, còn lại được xếp ngay ngắn, gọn gàng—gọn gàng như chính con người chị vậy.
"Em không muốn ngủ." Yến Hà tựa đầu lên vai chị, lặng lẽ mà dựa dẫm.
Có lẽ vì mới tỉnh ngủ nên phản ứng của Thẩm Cẩm Dung chậm hơn bình thường một nhịp. Cảm giác được người bên cạnh tựa vào vai mình, dù trọng lượng không đáng kể nhưng trong lòng nàng lại dậy lên từng gợn sóng.
Như thể trái tim vốn đang lửng lơ giữa bầu trời, bỗng nhiên mang theo một phần trọng lượng tên là tình yêu, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt biển rộng lớn. Xót xa, nhưng cũng ngọt ngào theo một cách vi diệu.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Yến Hà. Những sợi tóc mềm mại này, thực ra không giống với tính cách bướng bỉnh của em lắm.
Nhưng nghĩ lại, chẳng phải chính vì sự bướng bỉnh và kiên trì ấy mà các cô mới có được ngày hôm nay sao? Nếu hôm đó, trong nhà hát, hoặc lúc ở quán bar Vienna, hai người không gặp nhau, bây giờ sẽ ra sao?
Có lẽ nàng sẽ tiếp tục cuộc sống của mình như mười mấy năm qua, lặp đi lặp lại một cách bình lặng, như một ly nước lọc nguội lạnh, mãi mãi không gợn sóng.
Nàng chưa từng muốn ai đó phá vỡ nhịp sống ấy, chưa từng muốn bất kỳ ai thêm bất cứ gia vị nào vào ly nước bình thường của mình. Nhưng rồi Yến Hà lại xuất hiện—định mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Em dễ dàng ném một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng mà nàng gìn giữ bao năm, tạo nên từng gợn sóng lan rộng, và sau đó, mọi thứ đều không thể quay trở lại như cũ.
"Ngủ đi, ngoan."
Một lọn tóc của Yến Hà không nghe lời, trượt xuống vai Thẩm Cẩm Dung. Đầu ngón tay nàng có chút ngứa, như thể có thứ gì đó đang khẽ khàng chạm vào.
Nàng cúi đầu nhìn, mới phát hiện là tóc em đang nghịch ngợm.
Nàng nhẹ nhàng cuộn lấy lọn tóc ấy giữa ngón tay, hương thơm sạch sẽ trên người em khiến hơi thở nàng dần dần bình ổn lại.
Yến Hà nửa nhắm mắt trên vai nàng, khẽ gọi: "Chị."
"Ừm?"
"Chị."
Chỉ đơn giản gọi như thế thôi, mà đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Thẩm Cẩm Dung lại nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng. Nàng nhấp môi, âm thanh thoát ra từ khoang mũi, mềm mại, nhưng khi lọt vào tai Yến Hà lại như một lời trêu chọc cố ý.
"Chị có nơi nào đặc biệt muốn đến không?" Yến Hà hỏi, giọng nói nhẹ như một chiếc lông chim phất qua tai Thẩm Cẩm Dung, mang theo một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Cảm giác ấy không rõ ràng xuất phát từ đâu, nhưng lại vững chắc lưu lại trong lòng nàng.
Yến Hà lặng lẽ thăm dò về những nơi nàng đã từng đến, muốn biết trước khi có cô, liệu chị đã từng cùng ai khác đến đó hay chưa. Ghen tuông và đố kỵ đương nhiên là có, nhưng cô giấu chúng sau sự bình thản và kiềm chế khi cất lời.
"Chúng ta đi trượt tuyết đi." Thẩm Cẩm Dung khẽ cúi mắt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Yến Hà, ngón tay cái vô thức vuốt ve da thịt mịn màng, "Đi Bolzano, dưới chân dãy Alps. Nếu em thích, chúng ta có thể ngâm suối nước nóng."
Yến Hà không thể phủ nhận, trái tim cô như bị câu lên bởi lời nói ấy.
"Được ạ."
"Lúc trước, khi còn đi một mình... chị rất ít khi ra ngoài chỉ để vui chơi." Giọng Thẩm Cẩm Dung bình thản, như thể đang kể về một cuộc đời không liên quan đến mình. "Mấy năm trước, có chuyến công tác đến Rome, chị đã tranh thủ ghé qua một vài nơi, những điểm tham quan nổi tiếng cơ bản cũng đi cả rồi."
Dĩ nhiên, Yến Hà cũng đã từng đến Rome. Nhưng để có thêm thời gian bên chị, cô chu môi, cố ý nói: "Ngoài đài phun nước Trevi ra thì em không quen thuộc lắm."
Thẩm Cẩm Dung khẽ xoay cổ, mi mắt cụp xuống, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Yến Hà.
"Ồ? Vì sao thế?" Nàng hỏi như vậy.
"Chỗ em thuê cách đài phun nước không xa, thỉnh thoảng em sẽ dậy sớm ra đó ngồi một lúc." Yến Hà mỉm cười. "Buổi sáng hầu như không có ai, đôi khi còn thấy được rất nhiều chim, không rõ là bồ câu hay hải âu nữa."
Bàn tay mềm mại áp lên mu bàn tay cô, chậm rãi vuốt ve. Một cảm giác tê dại lan từ đầu ngón tay thẳng lên đại não, cơn buồn ngủ vốn còn lảng vảng bỗng chốc biến mất không dấu vết.
Cảm giác kỳ diệu từ mu bàn tay lan khắp cơ thể, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn một cách vô thức. Cổ họng khẽ động, ngay cả nhịp thở cũng nhẹ đi theo.
"Vậy sao?" Nàng cười.
Yến Hà dựa đầu vào vai Thẩm Cẩm Dung, tai cô chỉ cách môi chị một đoạn ngắn. Khi chị cười khẽ, hơi thở ấm áp lướt qua tai cô, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt.
"Dạ, em nghĩ Rome có giao thông rất thuận tiện, nên trước tiên cứ đi dạo loanh quanh, sau đó thuê xe đi về hướng bắc, đến dãy Alps. Chị thấy sao?"
Yến Hà cảm thấy mọi thứ đều thật tốt. Chỉ cần có chị bên cạnh.
"Từ Bolzano đi tiếp về phía bắc là đến Áo." Thẩm Cẩm Dung khẽ nhớ lại. "Nếu em muốn, hoặc nếu còn thời gian, chúng ta có thể lái xe sang Innsbruck."
Yến Hà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm lấy bàn tay của chị.
Cô im lặng rất lâu, cả hai chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Mãi đến khi tiếp viên hàng không đến thu dọn khay thức ăn, ánh đèn trên đầu dần tối lại, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi lên cánh máy bay, Yến Hà mới lên tiếng.
"Nếu sau khi trượt tuyết mà còn thời gian, chúng ta đi về phía nam đi. Đến Napoli, ngắm núi lửa Vesuvius." Giọng cô nhẹ nhàng, mơ hồ. Một người bạn của cô học khảo cổ, từng nhiều lần đề nghị cô đến thăm di tích cổ đại ấy.
"Nếu em muốn, chúng ta cũng có thể đến biển."
Yến Hà ngẩng đầu khỏi vai Thẩm Cẩm Dung, yên lặng nhìn chị.
Bên bờ biển, các cô có thể tựa sát vào nhau, cùng nhìn mặt trời đỏ rực nhô lên từ phía chân trời xa, ánh nắng vàng kim rải khắp mặt biển mênh mông.
Ánh mắt bạn nhỏ nhìn nàng luôn luôn dịu dàng, đầy bao dung. Thẩm Cẩm Dung rất ít khi có được cảm giác này. Nàng vô thức nhớ lại những kỷ niệm đẹp hiếm hoi thuở nhỏ, rồi theo bản năng, chậm rãi dịch về phía Yến Hà, tiệm cận sự ấm áp dịu dàng ấy.
"Được thôi." Thẩm Cẩm Dung vừa nghĩ vừa nói đứt quãng: "Vậy chúng ta lái xe đến Bolzano, trả xe ở đó, rồi bay đến Napoli."
Nàng suy nghĩ một lát rồi bật cười: "Hay là đi hẳn xuống phía nam, đến Sicily luôn đi." Ngón tay lại chọc chọc mu bàn tay Yến Hà, giọng điệu trêu ghẹo: "Em có sợ mafia không đấy?"
Bạn nhỏ phồng hai má: "Em không sợ!"
Thẩm Cẩm Dung lại bật cười.
Trong tiếng động cơ máy bay ầm ầm, các cô phải thật sự kề sát mới có thể nghe rõ lời nhau. Yến Hà ngồi thẳng dậy, mơ hồ thấy môi Thẩm Cẩm Dung khẽ động, như thể đang nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ.
Cô nghiêng đầu, ghé tai đến sát môi chị: "Chị nói gì cơ?"
Thẩm Cẩm Dung áp sát vào tai em, giọng nói pha chút ý cười vang lên bên tai: "Chị hỏi, có phải em sẽ bảo vệ chị không, tiểu anh hùng?"
Trong giọng nói của chị có chút trêu chọc. Làn hơi ấm phả vào tai, khiến Yến Hà cảm giác tai mình như nóng bừng lên, cả người tê dại. Cô rùng mình một chút, lưng lập tức cứng đờ.
"Không bảo vệ chị sao?" Chị lại kề sát bên tai cô, cười tủm tỉm truy hỏi.
Đừng... đừng hỏi nữa! Dùng kiểu này nói chuyện với tai người khác thì có còn là chuyện bảo vệ hay không nữa đâu!
Cô trong lòng phẫn nộ nghĩ, như vậy chẳng phải là phạm quy sao!
Cô vừa định mở miệng, chị đã tinh quái cắn nhẹ lên vành tai cô.
Ngay sau đó, nàng cười khẽ, tiếng cười nhỏ vụn truyền đến tai Yến Hà, mang theo hơi thở nóng rực.
"Đây là trừng phạt."
"Hừ, bạn nhỏ hư."
"Phải bảo vệ chị, biết không?"
Yến Hà mơ màng nghĩ, được thôi, cái gì cũng cho chị... mạng cũng cho chị luôn.
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Hà: Em kiện! Chị phạm quy! Cố ý trêu chọc tiểu cô nương!
Thẩm Cẩm Dung (lười biếng): Không cho à? Chị đang trêu chọc cún con hư hỏng nhà chúng ta đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com