Chương 20: Giám sát
Cận Thủy Lan tắt bluetooth trên xe, mở lại điện thoại, đoạn ghi âm đã tạm dừng rồi, phần trước đoạn kịch này có một đoạn miêu tả dài hơn còn có bầu không khí làm nền, nhưng Lục Chấm Thu trực tiếp ghi âm một phân đoạn đó, đoạn trước đều bị lược bỏ, cho nên vừa nghe đã rất kích thích.
Thực ra cảnh giường chiếu Cận Thủy Lan đã nghe qua không ít, cảnh giường chiếu của Lục Chấm Thu, không phải cô chưa từng nghe qua, trước kia đăng lên khá nhiều, các loại thu âm đều có.
Nhưng không giống nhau.
Cảm giác không giống.
Đây là của Lục Chấm Thu gửi cho cô.
Chính là ngay lúc nãy.
Cảm xúc như bị lửa đốt lại nóng rực cuộn trào, thiêu đốt thân thể cô ấy khiến cô phát nóng, tim cô đập nhanh sắp chạy toán loạn khỏi lòng ngực, đập thình thịch, bàn tay cầm lấy điện thoại của cô không còn chút sức lực, suýt nữa điện thoại đã rơi xuống ghế, Cận Thủy Lan đã hít sâu hai hơi, phát hiện không dằn nỗi luồng khí nóng đó, ngược lại trên mặt lại nóng hừng hực.
Cô đành chịu, xuống xe, một trận gió mát lạnh thổi đến, thoải mái nhiều rồi, miễn cưỡng nén xuống một chút cảm xúc, đáy mắt nhìn về hướng điện thoại vẫn lóe lên ánh lửa.
Cận Thủy Lan không tiếp tục nghe đoạn ghi âm đó, trước khi bàn chuyện hợp tác với bên Mễ Kỳ, không mở lên nữa, bọn họ hẹn gặp mặt ở quán cafe, chủ biên của Mễ Kỳ là Trần Hồng, 30 tuổi, nhìn vào là người hiểu biết và thận trọng, rất có tài trí, cô nhìn thấy Cận Thủy Lan bước đến gần thì đứng dậy chào hỏi: "cô Cận"
Sau đó hỏi: "cô muốn uống gì?"
Cận Thủy Lan gật đầu gọi một ly cafe, cuối cùng bảo phục vụ làm một ly mang về, Trần Hồng cười: "cô Cận rất thích quán cafe này?"
"không phải" Cận Thủy Lan cười: "ở nhà còn có một người bạn, mua về cho cô ấy"
Cô nhắc đến hai chữ bạn bè thì gương mặt và biểu cảm đều dịu dàng hơn so với lúc nãy, ngữ khí cũng không quá giống so với lúc mới bước vào.
Trần Hồng gật đầu, nhìn mắt cô, ai ai cũng rõ, Cận Thủy Lan độc thân, trong giới không thiếu người muốn gây thiện cảm với cô, có tin tức vài người theo đuổi cô còn làm rất rổm rả, nhưng từ trước đến nay Cận Thủy Lan đều không đếm xỉa, không chỉ là phớt lờ, còn có những hành động không lường trước được và được đánh giá là gái thẳng giai đoạn cuối, cả đời này không thể tìm được kiểu đối tượng giống như cô, lần này lại bàn chuyện hợp đồng, cô cũng đã điều tra qua, không ngờ lại có thể nhìn thấy một chút dịu dàng từ trên người của Cận Thủy Lan.
Cái người bạn này.
Không đơn giản.
Trần Hồng nói theo hướng mà Cận Thủy Lan thích, cô cười hỏi: "là bạn của cô Cận? Vậy chắc chắn cũng là một người ưu tú"
Cận Thủy Lan nghĩ đến Lục Chấm Thu, gật đầu: "thực sự ưu tú hơn tôi"
Hihihi.
Trần Hồng dường như đã nắm được mẹo gì đó, lúc nói chuyện luôn dính đến cái người bạn đó, Cận Thủy Lan mặc dù biết tâm tư của cô ta, nhưng nghe có người khen Lục Chấm Thu, vẫn là nói nhiều hơn đôi câu, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, Trần Hồng tìm thấy thấy cơ hội tốt mang hợp đồng đưa cho Cận Thủy Lan, nói: "vậy cô Cận có thời gian xem hợp đồng một chút?"
Cận Thủy Lan đón lấy, cúi đầu, Trần Hồng nói: "cô Cận yên tâm, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, có thể điều kiện không tốt cho lắm, nhưng điều kiện hợp tác sau này tôi đảm bảo sẽ tốt hơn cái này"
Một cái bánh to điển hình trong giới, Cận Thủy Lan không biết đã ăn bao nhiêu, nhưng lần này, cô sẵn lòng ăn, Cận Thủy Lan gật đầu nhẹ: "được, vậy tôi về xem lại một chút"
"ây!" Trần Hồng nói: "vậy cô cận có chỗ nào không rõ liên hệ tôi bất cứ lúc nào cũng được"
Cận Thủy Lan nghe theo.
Ra khỏi cửa quán cafe trên tay cô xách hai ly cafe, một ly café đá, sau khi lên xe không ngoài dự liệu đã nhận cuộc gọi từ Kỷ Tử Bạc, Kỷ Tử Bạc mới mở miệng đã hỏi: "định hợp tác với Mễ Kỳ rồi sao?"
Cận Thủy Lan cười: "tin tức chuyển đi cũng nhanh thật á"
Kỷ Tử Bạc nói: "chuyện đó đương nhiên, bây giờ trong giới đều nhìn chằm chằm vào cô đấy, muốn biết cô lựa chọn thỏa hiệp với chỗ cũ hay là tìm nhà xuất bản mới"
Cận Thủy Lan nói: "thỏa hiệp?"
Cô thật sự hiếm khi có chuyện thỏa hiệp.
Kỷ Tử Bạc cũng cười: "tôi đương nhiên biết cô sẽ không thỏa hiệp, có điều có chuẩn bị tinh thần cho tốt, nếu cô đã đồng ý gặp mặt bên Mễ Kỳ, nhà xuất bản khác cũng hiểu được ý của cô, giai đoạn này tìm cô chắc chắn là không ít"
Cận Thủy Lan ấn đầu nói: "biết rồi"
Kỷ Tử Bạc nghe thấy cô không có tinh thần gì hết bèn hỏi: "còn nữa, ghi âm của Thu Thu sao rồi? Là đến phòng thu rồi chưa?"
Cận Thủy Lan nghĩ một lát: "tôi trở về hỏi cô ấy"
"được" Kỷ Tử Bạc nói: "dù sao chỗ thu âm cũng ở trong thành phố, không xa"
Cận Thủy Lan uhm một tiếng rồi tắt máy.
Cô không đặt điện thoại xuống, mà là nhấp vào màn hình lịch sử trò chuyện với Lục Chấm Thu, tập tin đoạn ghi âm cô vẫn chưa tải xuống hết, Cận Thủy Lan uống một ngụm cafe đá, cảm giác mát lạnh chạy vào trong thân thể, nén xuống cảm xúc và sự rung động đang cuộn trào.
Trong xe yên tĩnh, tay cô ấn vào màn hình, tập tin phóng to, một màu đen của trang hiện ra, âm thanh theo đó mà vang ra, giọng của Lục Chấm Thu vừa trầm vừa ấm, một âm điệu nhẹ nhàng phía sau kéo theo một âm đuôi, âm đuôi nâng lên, giống hệt như một chiếc móc câu, trong nháy mắt đã treo tất cả cảm xúc của Cận Thủy Lan lên trên, âm giọng như một loại yêu tinh từ mang tai đâm xuyên vào trong, dí sát bên tai cô, quyến rũ cô.
"chính là như vậy..."
Âm giọng nâng lên, tất cả cảm xúc bị kéo căng, cơ thể đang ở bờ vực của sự sụp đổ, mỗi khe hở giữa các khớp xương đều đang phụ họa theo, dòng máu bị nhuộm lên một nhiệt đô cao, đang sôi sùng sục, da dẻ toàn thân bao gồm lỗ chân lông đều đang căng cứng.
Sau đó là một tiếng a dương cao.
Phần nào mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, âm đuôi kéo dài, với sự thỏa mãn vô hạn.
Tai của Cận Thủy Lan đỏ như bị bỏng, cơ thể căng cứng vẫn chưa buông lỏng được, tay cầm chặt ly cafe đá, nhiệt độ nóng như thiêu đốt trong lòng bàn tay, cô cố giả vờ bình tĩnh uống một ngụm cafe, cảm giác mát lạnh vừa từ cổ họng trượt xuống đã nóng bừng trở lại, thiêu đốt cô, trán cô đã đổ mồ hồi nhẹ, sau lưng đều đã ướt đẫm.
Vẫn may không có ai.
Cận Thủy Lan cảm thấy bản thân cô lúc này thật thê thảm, cô lập tức mở cửa xe, trước khi xuống xe vẫn không quên lưu lại tập tin ghi âm đó, bên ngoài xe gió thổi lành lạnh, không khí mát mẻ xông trước mặt, không thổi đi được nhiệt độ bên trong cơ thể cô.
Về đến nhà Lục Chấm Thu vẫn chưa bắt đầu livestream, Lục Chấm Thu đang ăn cơm, tay cô dừng lại khi nghe thấy tiếng Cận Thủy Lan bước vào cửa, ló đầu ra, có một chút ngại ngùng khi gọi: "cô Cận"
Chắc chắn là đã nghe đoạn ghi âm, cô nhìn thấy tập tin đã được lưu.
Lục Chấm Thu mặt ửng đỏ, thay vào đó sắc mặt Cận Thủy Lan vẫn như bình thường, trời mới biết vừa nãy cô ở dưới lầu đã hứng bao nhiêu cơn gió lạnh, lại đánh kem nền, ổn định lại rồi mới bước vào cửa, Cận Thủy Lan hỏi: "vẫn chưa livestream sao?"
"một lát nữa" Lục Chấm Thu cười nhạt, ánh mắt tránh né, có một chút ngượng ngùng, Cận Thủy Lan cũng không nhìn trực tiếp, mà là ngồi trên sofa, Mao Mao ngoan ngoãn đi đến bên cạnh cô, nằm trên gối của cô, dùng đầu ma sát tay của Cận Thủy Lan.
Lục Chấm Thu hỏi: "cô Cận cô ăn cơm trưa chưa?"
Đã sắp 4h rồi, chắc là đã ăn rồi, Lục Chấm Thu cảm thấy đã hỏi một câu dư thừa, Cận Thủy Lan nói: "ăn rồi" cô nói xong thì đứng dậy, đi đến bên cạnh Lục Chấm Thu, mang cafe đưa cho cô, Lục Chấm Thu nhỏ tiếng nói: "cảm ơn cô Cận"
Cận Thủy Lan nở một nụ cười.
Chuông cửa đột nhiên reo lên, Cận Thủy Lan liếc mắt thấy Lục Chấm Thu vẫn đang ăn, cô nói: "tôi đi mở cửa, cô ăn đi"
Lục Chấm Thu ăn cũng gần xong rồi, cô bỏ bát đũa xuống, thò đầu ra xem, là chuyển phát nhanh, có lẽ là đồ mà cô ấy mua trước đây, Lục Chấm Thu vội đi đến bên cạnh Cận Thủy Lan, đón lấy hàng chuyển phát nhanh, phía trên là tên của cô, có điều Cận Thủy Lan đã giúp cô ký tên rồi.
"mua cái gì vậy?" Cận Thủy Lan hỏi, Lục Chấm Thu mở ra, nói: "một ít đồ trang trí"
Cô vừa nói vừa lấy đồ trang trí ra ngoài, Cận Thủy Lan phụ lấy một phần, hai người đi vào trong phòng của Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu mang đèn màu treo bên viền cửa sổ lồi, cô nói với Cận Thủy Lan: "cô Cận cô yên tâm, chỗ này có thể gỡ xuống được, đến lúc đó có thể trực tiếp xé bỏ, sẽ không làm hư giấy dán tường"
Cận Thủy Lan gật đầu, nhìn cô bận rộn, ngoài mấy đồ trang trí ra còn có một tấm thảm, một cái giá treo đặt đèn, còn có vài con búp bê vải bị nén khí, bây giờ tiếp xúc với không khí, nhanh chóng phồng lên, cao gần bằng một nửa người, Cận Thủy Lan tiện tay lấy một con, sờ ở trên tay, cảm giác mềm mại.
Lục Chấm Thu lấy đồ ở trong thùng chuyển phát nhanh ra từng món, cất gọn từng cái, Cận Thủy Lan nhìn bốn phía, cũng không thêm bao nhiêu đồ, nhưng cảm thấy rõ ràng không giống như trước đây.
ấm áp hơn, giống một căn phòng hơn, cô tựa vào bên cạnh máy tính của Lục Chấm Thu, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy bên cạnh máy tính có môt quyển sổ, quyển sổ đang mở sẵn, bên trong là những dòng chữ nhỏ chi chít, Cận Thủy Lan tinh mắt nhìn thấy cái tên quen thuộc, cô chỉ tay vào cuốn sổ: "đã viết tối qua?"
Lục Chấm Thu ngước đầu, thuận theo ánh mắt của Cận Thủy Lan mà nhìn sang, cười ngượng ngùng: "uhm, tôi vẫn chưa đọc qua bộ tiểu thuyết đó, sợ là lúc ghi âm cảm xúc không đúng, cho nên tốt qua xem thâu đêm"
Sắc thái Cận Thủy Lan thêm phần dịu dàng khi nhìn thấy ánh mắt của cô, thảo nào sáng nay Lục Chấm Thu thức trễ như vậy, hóa ra là tối qua thức trắng đêm xem tiểu thuyết, không chỉ xem, mà còn ghi chú.
Chỉ là một đoạn kịch, cô vẫn rất nghiêm túc cẩn trọng.
Cận Thủy Lan hỏi cô: "xem xong có cảm giác gì?"
Lục Chấm Thu vừa hay đã dọn dẹp xong, cô ngồi trước máy tính, máy tính vẫn đang mở, trên màn hình chiếu lên bóng của hai người, Cận Thủy Lan lưng tựa bàn, nghiêng đầu, Lục Chấm Thu lúc ngước mắt lên vừa đúng lúc nhìn thấy đôi mắt đó có chút ý cười nhẹ, cô thả lỏng cơ thể, nói: "rất hay, rất cuốn hút, có điều phong cách tổng thể rất ngột ngạt, cách nghĩ của nhân vật chính quá đỗi cực đoan"
Đây chính là phong cách viết truyện của Bạch Mao.
Lục Chấm Thu cảm thấy ngại ngùng nói tiếp một câu: "còn có cảnh giường chiếu quá nhiều rồi"
Cận Thủy Lan hỏi: "không thích lồng tiếng cảnh giường chiếu?"
Lục Chấm Thu mở miệng giải thích: "cũng không phải là không thích, thực ra cảnh gường chiếu cũng giống như những cảnh khác, đều là kịch bản yêu cầu"
Lý giải rất thấu đáo, nếu như gương mặt đó không ửng đỏ, chắc sẽ có sức thuyết phục hơn, Cận Thủy Lan liếc nhìn ánh mắt của cô, cúi đầu cười: "vậy cô cảm thấy ở trong tiểu thuyết này, đoạn nào có mức độ cao nhất?"
Lục Chấm Thu không cần suy nghĩ nói: "có lẽ là đoạn hai người trùng phùng"
Cận Thủy Lan suy ngẫm: "trùng phùng?"
Lục Chấm Thu gật đầu, mở máy tính: "tôi kiếm cho cô xem"
Cô nói xong thì đăng nhập trang web, nhấp chuột mở tiểu thuyết của Mao Mao, dựa theo trí nhớ tìm đến phân đoạn trùng phùng, đoạn đó có lẽ là mức độ cao nhất trong toàn bộ tiểu thuyết, cũng là phân cảnh kích thích nhất.
Lục Chấm Thu mở trang web lên, Cận Thủy Lan cũng thuận theo mắt cô mà nhìn qua, mắt hơi híp lại, Lục Chấm Thu hỏi: "cô Cận, cô cận thị à?"
"uhm" Cận Thủy Lan dụi dụi mắt, nghe thấy lục Lục Chấm Thu nói: "mặc dù đoạn này có mức độ cao nhất, nhưng cũng là phân cảnh có cảm xúc thăng trầm lớn nhất trong toàn bài, còn là một bước ngoặc cảm xúc của nhân vật, tôi cảm thấy là một phần khó lồng tiếng nhất."
Cận Thủy Lan gật đầu: "vậy cô có muốn thử đoạn này một chút không?"
"thử đoạn này?" Lục Chấm Thu nói: "đây là đoạn cảm xúc cần bộc phát hoàn toàn, tôi không chắc có thể nắm bắt được"
Cận Thủy Lan nói: "không nắm bắt được có thể ghi âm lại từ đầu, tôi có thể giúp cô giám sát"
Lục Chấm Thu gật đầu: "được, vậy tôi thử xem"
Cô nói xong nhìn Cận Thủy Lan nói: "cảm ơn cô Cận đã giúp tôi giám sát"
Cận Thủy Lan nói: "không cần"
Ngữ điệu nhàn nhạt, không có trầm bỗng gì cả, nhưng tai phía sau mái tóc kia sớm đã ửng đỏ, cô sờ sờ trái tai, nóng đến đau cả thịt đầu ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com