Chương 15
Không lâu sau, bác sĩ Mã lại đến tái khám cho nàng, rồi thêm một đơn thuốc khác để uống.
Hoa Mạn Y nhân lúc Hiểu Hiểu lấy thuốc, nàng vẫy vẫy tay với bác sĩ Mã, bác sĩ Mã đã sống ở Hải Thành nhiều năm, có thể nói tiếng Trung nhuần nhuyễn.
"Bác sĩ Mã, anh có thể đọc giúp tôi những dòng chữ trên phong thư này được không ?"
Bác sĩ Mã đẩy đẩy mắt kính, nhận lấy phong thư, đọc cho nàng nghe, phong thư thứ nhất đại khái kiểu có một người phụ nữ tên Ian rất quan tâm việc chân nàng bị thương, mong rằng nàng có thể chăm sóc tốt bản thân, bằng không cô ấy sẽ thấy đau lòng.
Nghe được hai chữ "Đau lòng", hai mắt Hoa Mạn Y cong cong, ngực ấm áp, nhịn không được mà vui vẻ, mị lực của Hoa Mạn Y nàng đúng là hút cả nam lẫn nữ, đây là lần đầu nàng nhận được sự quan tâm nghiêm túc còn tinh tế của một nữ nhân xa lạ.
Bác sĩ Mã đọc phong thư thứ hai, Hoa Mạn Y cũng nghiêm túc nghe, hai phong thư có chỗ không giống nhau, phong thư thứ hai có một dấu hôn, là của nữ nhân kia, vậy vô cùng có khả năng cao là đối phương ái mộ chính mình.
Nghĩ như vậy, Hoa Mạn Y thấy hơi ngại, khuôn mặt nhỏ đắc ý, giống như bản thân mình có một thứ gì đó đáng tự hào vậy.
Trên phong thư viết hôm nay người phụ nữ tên Ian kia pha một ấm trà, làm một phần điểm tâm nhẹ, nếu được, cô ấy hy vọng có thể được ăn cùng nàng. Nhưng cô ấy thấy chân nàng không tiện đi lại, nên đã nhờ người gói lại, để ở trong tiệm cafe kiểu Tây tên " Casio ", nếu nàng muốn ăn thử thì có thể đi đến đó nói với phục vụ, họ sẽ trực tiếp đưa cho nàng.
Bác sĩ Mã đọc đến cuối cùng, thấy dấu hôn hồng phấn tươi đẹp, dừng lại một chút, không nói gì.
"Xong rồi, tiểu thư Hoa Mạn Y, xin hỏi còn có chuyện gì sao?" Bác sĩ Mã thu thập hộp y tế.
"Không còn việc gì nữa, cảm ơn bác sĩ Mã, đi thong thả không tiễn."
Người đi rồi, Hoa Mạn Y nhéo phong thư này rơi vào trầm tư, nàng đang tự hỏi những gì đối phương nói là thật hay giả, quà của những nam nhân thúi kia đưa rất trực tiếp, họ đều đưa đến cho người đứng trước quầy ở Phong Hải hoặc là nhờ Hiểu Hiểu chuyển giao, đồng thời ý đồ sau lưng của những món quà đó cũng rất ghê tởm, có cái là muốn nhìn Hoa Mạn Y, hoặc là muốn nàng phục vụ những người đó.
Nhưng nữ nhân tên Ian này lại khác, nàng không có mong cầu gì, trong lời viết cũng chỉ là một sự quan tâm, một kiểu chia sẻ tâm tình, thậm chí còn sợ mình quá vội vàng hấp tấp, nên lựa chọn việc gửi quà ở một nơi khác.
Hiện tại dấu hôn kia chắc cũng không mang hàm ý gì, có lẽ chỉ là cách người nước ngoài biểu đạt sự yêu thích của mình khi viết thư.
Hoa Mạn Y không rõ nữ nhân này muốn làm gì, nhưng nàng cũng không có tùy tiện đến tiệm cafe Casio kia, không chừng người ta giăng một cái bẫy chờ mình vào, Hoa Mạn Y nàng sao có thể dễ bị lừa như vậy.
"Chị Mạn Y, thuốc của chị này, mau uống đi." Hiểu Hiểu bưng vào một chén nước, đổ mấy viên thuốc vào trong tay nàng, mùi thuốc xộc vào mũi làm Hoa Mạn Y nhíu mày.
"Hiểu Hiểu, em để trên bàn đi, xíu chị uống."
"Nhưng......Được rồi," Hiểu Hiểu bất đắc dĩ buông nước cùng thuốc, "Chút nữa chị nhớ là phải uống đấy."
Hoa Mạn Y gật đầu đồng ý với nàng, chờ người đi rồi, nàng đảo mắt vứt ra sau đầu, tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết còn chưa đọc hết. Chờ đến buổi tối, Hiểu Hiểu lại lại đây, tiến vào vừa thấy thuốc còn chưa uống, chắc muốn làm nàng tức chết !.
Bà nội nhỏ này không uống thuốc, ngược lại ngủ còn không thèm dậy, giờ sắp nên ăn bữa tối, ăn xong bữa tối còn phải uống đơn thuốc tiếp theo, liều thứ nhất đã không uống thì liều thứ hai uống kiểu gì !.
"Chị Mạn Y!" Hiểu Hiểu tức muốn chết, Củng mama bảo nàng chăm sóc chị ấy cho tốt, mà chị ấy không thèm phối hợp thì chăm sóc cho tốt kiểu gì đây ?.
"Hiểu Hiểu, chị không ăn cơm chiều đâu, chị buồn ngủ quá." Mí mắt Hoa Mạn Y dính chặt vào nhau, quơ quơ tay, lật người, đang muốn tiếp tục ngủ.
Nhưng mà đang ngủ thì thấy có điều gì không đúng, hình như nàng nghe được tiếng khóc ?.
Hoa Mạn Y sợ hãi, quả nhiên vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Hiểu Hiểu đứng ở cách đó không xa, đang cúi đầu vừa khóc vừa lau nước mắt, Hoa Mạn Y chịu không được cảnh con gái khóc, tuy rằng chính mình khóc cũng không ít, Hiểu Hiểu bị nàng chọc khóc, ngay lập tức trong lòng dâng lên sự áy náy.
Vội vàng mở ra chăn, xuống giường, chân vẫn còn hơi đau, có thể đi nhưng không được dùng sức, nàng nhảy lò co qua ôm lấy người kia, ấn vào trong ngực.
"Ui ui, đừng khóc mà Hiểu Hiểu, chị sai rồi, giờ chị đi uống thuốc liền được không ?"
Hiểu Hiểu càng khóc càng lớn, Hoa Mạn Y hoàn toàn luống cuống, cũng biết trong khoảng thời gian này Hiểu Hiểu bởi vì việc của chị Phục Linh nên tâm tình vẫn luôn không tốt, vậy mà nàng còn đi làm khó người ta, nàng đúng là không phải người mà !.
Đem người ôm càng chặt, an ủi, "Hiểu Hiểu ơi, Hiểu Hiểu à, về sau em nói gì thì chị làm cái đó, tuyệt đối chị sẽ không làm khó em nữa."
Một hồi lâu, đang lúc nàng nghĩ rằng dỗ chưa xong, trên ngực truyền đến một câu, "Thật vậy chăng?"
"Chắc chắn mà." Hoa Mạn Y không chút suy nghĩ, nhanh chóng nói theo lời em ấy.
Qua vài giây, nàng lặp lại câu nói kia chút, hình như giọng nói không đúng lắm, "Hiểu Hiểu?"
Chỉ thấy Hiểu Hiểu rời khỏi từ trong lòng ngực nàng, nhấp miệng cười, "Chị Mạn Y, chị đã hứa với em rồi, về sau ngoan ngoãn uống thuốc cho em."
Hoa Mạn Y: "......" Cáo thiệt.
......
Tửu trang Lộc Hòa, liếc mắt một cái là thấy khuôn viên vừa dài vừa rộng, bốn phía là tường cao, hàng rào sắt màu xanh lục tạo nên cảm giác an toàn. Ánh sáng được bố trí rất tốt, từng thùng rượu cao bằng nửa người đều chất đầy rượu vừa được sản xuất.
Khuôn viên tửu trang theo kiểu Trung Quốc, các hành Iang dài phân cách nối liền với các tòa nhà, ở phía đông sự kết hợp từ Trung Quốc và Phương Tây, tạo nên một tòa nhà hình thang tròn được xây bằng gạch đỏ, tòa nhà không cao, chỉ có hai tầng, trên mái có vài cái ống khói ngắn, được phân đồng đều ở trên bốn nóc nhà, được sử dụng để thông gió khi mùa đông tới.
Khác với nhưng công quán khác ở Hải Thành, nơi đây không xa hoa phô trương mà lại cổ điển, lịch sự tao nhã.
Chú Phúc chỉnh lại vạt áo, vội vàng từ cửa tiến vào, đi vào đại sảnh rộng lớn, cuối cùng dừng lại trước một bàn trà, "Phu nhân, có một vị tên Ian nữ sĩ muốn gặp ngài."
Củng Yên gật đầu, ý bảo biết, đối diện bàn trà là một vị người nước ngoài đến từ Tây Âu, thờ phụng đạo Cơ Đốc, hắn nói vốn dĩ sống ở một thị trấn ven rìa ở Hải Thành, vì nghe danh rượu ở tửu trang Lộc Hòa nên mới đến đây, mong trước khi về nước có thể mang theo một ít rượu gốc về.
Bàn xong công việc, Củng Yên tiễn người đi, chú Phúc lại ra nói chuyện với người ngoài hàng rào sắt, nói vài câu rồi mời cô ấy vào, từ hàng rào sắt đi vào tòa nhà này có một con đường, Củng Yên đứng trước bàn trà, xa xa nhìn thấy một nữ sĩ mặc một thân màu trắng tinh.
Chiếc mũ dạ rộng theo phong cách Tây, trên cổ là chuỗi ngọc trai South Sea Pearl, quý phái tao nhã, một đôi môi đỏ tươi trong mùa đông rét lạnh càng thêm gợi cảm lạ thường.
Ánh mắt Củng Yên hơi nheo lại, nghĩ cô ấy cũng không kém mình bao nhiêu tuổi, mãi đến khi đối phương đến gần, cô mới phát hiện vị nữ sĩ này so với suy nghĩ của mình còn trẻ hơn 3 4 tuổi, chắc tầm 26, 27 tuổi.
Không chỉ có như thế, đối phương còn có mái tóc xoăn dài vừa xen lẫn màu trắng cùng màu nâu, vừa gợi cảm lại không kém phần cao nhã đoan trang. Điều khiến cho người khác chú ý đó là hai con mắt màu ôliu, không biết có phải do màu xanh lục vốn là cội nguồn của sự sống hay mà hai con mắt màu oliu này khiến người khác bất giác liên hệ đến tuổi trẻ tràn đầy sức sống.
"Chào cô, Củng nữ sĩ." Nàng dùng âm điệu tiếng anh thuần khiết, chắc nàng không nói tiếng được tiếng trung.
Củng Yên rút điếu thuốc từ môi đỏ ra, dập tắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua bàn tay vươn tới của đối phương, không nhẹ không nặng nắm lấy, "Chào cô, Ian nữ sĩ, mời ngồi."
Cô dùng ánh mắt ý bảo nàng ngồi xuống, chén trà trên bàn đã được người khác đổi đi.
"Ian nữ sĩ tìm tôi có chuyện gì?"
Củng Yên nhíu mày lại, trước đây cô cũng không biết nữ nhân kêu Ian này có địa vị như thế nào, đột nhiên không hiểu sao đối phương lại đến tìm mình.
Nữ nhân tên Ian cười nhẹ, từ phía sau lấy ra một quyển sổ, nàng mở ra, bên trên vẽ một người con gái, một cô gái trẻ mặc sườn xám xẻ cao, vũ mị tự tin cầm microphone vàng ca hát.
Không có gì bất ngờ, Củng Yên cũng quen biết cô gái trong bức họa, hơn nữa quan hệ còn rất sâu kín.
Ian nữ sĩ bắt đầu giới thiệu chính mình, vừa cười vừa nói, nàng nói nàng là con gái của một phú thương đến từ Bohemian, đi đường xa đến đây, rất có hứng thú với việc vẽ tranh, khi còn ở Bohemian, nàng thường xuyên được mời đến vẽ tranh cho hoàng gia và quý tộc, nhưng về sau nàng lại không thích cuộc sống ở đó nữa.
Chú của nàng là một thuyền trưởng thường đi xa, từ chú nàng nghe được phía bên kia đại dương xa xôi, có một nền văn hóa khác, phồn vinh, giàu có, đông đúc, hơn nữa nền văn minh đó đã kéo dài được 5000 năm, từ cách sống, thói quen ẩm thực đến tín ngưỡng tôn giáo chờ đều không giống bọn họ. Ian rất hứng thú với điều này, nửa năm trước nàng đi theo chú từ bên nước ngoài đến Hải Thành, không bao lâu liền yêu mến nơi này.
Củng Yên lười uể oải mà nghe nàng ấy nói xong, lâu lâu lại phụ họa một hai câu, thậm chí khi đối phương không biết dùng từ nào để hình dung một số văn hóa ở Hải Thành, cô còn tri kỷ mà cho vài từ để diễn đạt cho hợp lí. Vì thế sự ấn tượng của Ian nữ sĩ đối với cô tăng lên không ít, đúng là một vị nữ sĩ vừa có phong thái tri thức lại rất mị lực.
Ian nữ sĩ bắt đầu kéo chủ đề chính về, nàng bắt đầu nói về việc xảy ra gần đây, nàng nói nàng gặp được một vị tiểu thư, đối phương vừa mê người lại vũ mị, hai tròng mắt như quả nho có lốc xoáy sẽ khiến người sa vào, giọng hát thậm chí còn hay hơn cả nàng tiên cá.
Củng Yên gật đầu, giống như cũng tán đồng với lời nàng nói.
Ian nữ sĩ thấy thế, trong mắt sáng lên, những suy nghĩ trong đầu đã bay ra đến miệng, mở miệng nói, "Vậy xin hỏi Củng nữ sĩ có quen biết vị tiểu thư xinh đẹp này không?"
Củng Yên: "Không quen biết."
--------------
Tình định chị gái xinh đẹp debut, ngta xinh gái, biết viết thư tình, nhịn một tiến mười, vẽ, làm bánh...
Nhìn lại ả Củng Yên chỉ biết hút thuốc, cãi tay đôi với em ng yêu... 🐧
À mà chị gái xinh đẹp kia tên I - an nha chứ kp là Lan đâu kb có mén nào nhầm k =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com