Chương 17
Phục vụ xịt keo một chút, cố gắng duy trì nụ cười, "Tiểu thư Mạn Y, điểm tâm một tháng trước mà cô nói đã được xử lí trong cùng ngày, một tháng nay mỗi ngày vị nữ sĩ kia sẽ kêu người gửi tới một phần điểm tâm mới, cho nên tiểu thư có thể yên tâm thưởng thức."
Hoa Mạn Y cực kỳ kinh ngạc, nhưng thật ra ánh mắt nữ nhân đối diện chậm rãi thay đổi, đôi mắt phượng buồn ngủ nheo lại.
"Đúng rồi, còn có một quà tặng nhỏ." Người phục vụ tiếp tục từ trên khay lấy xuống một hộp quà hình trụ, phía trên còn được cột ruy băng theo kiểu cổ điển.
Mặt Củng Yên vô biểu tình hút một ngụm thuốc, lần đầu tiên Hoa Mạn Y được người khác tặng một món quà đầy thành ý như vậy, đôi tròn xoe đôi mắt không tự giác hiện lên chờ mong, chậm rãi mở ra.
Hiểu Hiểu cũng không khỏi tò mò thò qua xem.
"A, chị Mạn Y!" Hiểu Hiểu kinh ngạc, "Bên trên vẽ chị đó!"
Trên cuộn tranh được vẽ từng nét tỉ mỉ ra một nữ nhân, đó chính là nàng đầu tiên lên sân khấu, dưới sân khấu ồn ào, hỗn loạn ấy mà nàng lại không hề sợ hãi, đạp lên giày cao gót, tay cầm microphone đứng ra sân khấu, bên cạnh là giá đỡ micro màu đen đã bị nàng đẩy sang một bên. Khi ấy dung nhan của nàng chưa hẳn làm người ta kinh ngạc, chỉ có một thân tràn đày sự tự tin mới là mê người nhất.
Từ đầu đến chân, ngay cả một sợi tóc, mỗi một chi tiết đều được cẩn thận khắc họa lên cuộn tranh, chưa bàn đến những thứ khác, chỉ một phần tâm ý này đã đủ để nàng trân trọng.
Tầm mắt Củng Yên rơi xuống trên người Hoa Mạn Y, nhìn bộ dáng nàng bị cuộn tranh làm cảm động, mày hơi nhíu lại, thuốc lá trên tay cũng không còn cảm giác gì.
Phục vụ rời đi, Hoa Mạn Y cẩn thận gói lại cuộn tranh, đưa cho Hiểu Hiểu, "Hiểu Hiểu, em giúp chị gói lại."
"Vâng, để em! "
"Hiểu Hiểu...... "Hoa Mạn Y dùng nĩa múc một muỗng chocolate bỏ vào trong miệng nhấm nháp, vị ngọt lập tức tràn ngập khoang miệng, bên ngoài là một tầng chocolate hơi mỏng, nhẹ nhàng giảm lại vị ngọt kia, vừa ngon miệng lại ngọt, mà không bị gắt.
Hiểu Hiểu xem sắc mặt Hoa Mạn Y say mê hưởng thụ, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, " Ăn ngon không chị Mạn Y ? "
Hoa Mạn Y gật đầu, thuận tiện múc một muỗng cho nàng ăn, Hiểu Hiểu thụ sủng nhược kinh, "Có thể chứ?"
"Ít nói nhảm, mau ăn đi."
"Ai nha!" Hiểu Hiểu cảm thấy mỹ mãn, phát ra than thở, "Chị Mạn Y, em cảm thấy em đã ăn được điểm tâm ngon nhất trên thế giới."
Ánh mắt Hoa Mạn Y rơi xuống trên người nữ nhân đối diện ưu nhã đang ngồi kia, ngập ngừng nói, "Củng mama, chị có muốn ăn một miếng không ?"
Củng Yên không cảm nhận được sự chia sẻ mỹ thực vui sướng của hai người họ, thậm chí đối với phần điểm tâm mà hai người ăn còn có chút ghét bỏ, "Không cần."
"...... Vâng." Hoa Mạn Y gục mặt xuống, tuy rằng biết rõ đối phương sẽ từ chối, nhưng khi nghe thấy vẫn không nhịn được khó chịu, đáy mắt nhìn phần chocolate truffe còn chưa ăn được một nửa, sau một giây nàng liền mất tâm trạng vui sướng khi nãy, hạ mắt thất thần mà múc từng muỗng một ăn.
"Ăn ngon như vậy à?" Đột nhiên một câu trào phúng không rõ ý vị truyền tới, Hoa Mạn Y hờ hững ngước mắt, "Củng mama ?"
Môi đỏ Củng Yên hơi nhấp, không chút để ý liếc qua khóe miệng nàng, bên trên dính một chút vết bẩn chocolate, chỉ có một phần điểm tâm mà đến nỗi khiến nàng cảm động làm mất bình tĩnh như vậy sao ?.
"Em thấy ăn khá ngon." Không hiểu sao Hoa Mạn Y cảm thấy câu nói mang ý châm chọc, giọng nhỏ nhẹ phản bác nói, "Em rất thích."
Ai ngờ ngay sau đó tiếng cười nhạo từ trong miệng Củng mama phát ra, "Hoa Mạn Y, em biết đối phương là ai sao ? Ăn mà không chút lo lắng, chút quà nhỏ đã làm cho em cảm động rồi, coi chừng bị lừa rồi móc tiền ra cho người ta luôn."
Lời nói bên ngoài nghe như chỉ có ý nhắc nhở, nhưng rơi vào trong tai thì toàn sự mỉa mai và trào phúng, cười nhạo nàng là một cô gái vừa ngốc vừa ngu, chỉ có một chút ơn huệ nhỏ liền khiến nàng cảm động mà không phân biệt được dân ta hay địch.....
Hoa Mạn Y siết chặt nĩa, một sự ủy khuất khó có thể kìm nén từ ngực nảy lên, chóp mũi cay xè, ánh sáng ngoài cửa kính chiếu lên người nàng, trên hàng lông mi đen dài in một bóng cong cong như vầng trăng, nàng cụp mắt, Củng Yên nhìn qua trong làn sương khói nhàn nhạt, giờ phút này nhìn không rõ biểu cảm dưới đáy mắt nàng.
"Đúng, là em thiếu suy nghĩ, có người rất tốt với em thì sao em lại không được cảm động ? Em cũng không phải chưa suy nghĩ kĩ, đối phương là một vị nữ sĩ, làm sao có thể có ý xấu gì chứ?!"
Củng Yên thản nhiên, ánh mắt lên án, lời nói khí phách của Hoa Mạn Y chiếu vào trong mắt cô, làm Củng Yên cô như một nhà tư bản ích kỷ chỉ biết đi phỏng đoán ác ý người khác, xương ngón tay kẹp thuốc lá kìm chặt, ngực hít sâu.
"Hoa Mạn Y, mới mấy ngày không thấy, kĩ năng mồm mép của em tăng lên không ít."
Trong miệng Hoa Mạn Y hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý nữ nhân này.
Hiểu Hiểu đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm, không dám hé răng.
Giang Ngâm từ phòng vệ sinh quay lại, nhận thấy được không khí có chút quái dị, không nhịn được, "A Yên, tiểu thư Mạn Y, hai người làm sao vậy?"
"Không có gì."
"Không có gì."
Hai người trăm miệng một lời, làm cả bốn người đều kinh ngạc, Hoa Mạn Y múc một miếng chocolate tiếp tục ăn, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, Củng Yên nhìn nhìn tính tình nàng quật cường, trong đầu lại đau, đứng dậy nói với Giang Ngâm, "Không còn sớm, chúng ta đi thôi."
Giang Ngâm không nhận được câu trả lời, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, không có kết quả, đành phải gật gật đầu, đi theo cô ra ngoài.
Chú Phúc chờ ở cạnh xe, nhìn thấy người ra tới, lập tức mở cửa xe, "Phu nhân, tiểu thư Giang Ngâm, tiệc tối còn cách nửa giờ nữa."
"Tôi biết rồi, lên xe đi." Củng Yên nhanh chóng dứt khoát đi qua, phía sau Giang Ngâm nhắm mắt theo đuôi sau, ngay lúc cô chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên liếc mắt thấy một thân ảnh màu trắng được chiếu ngược lên kính xe, chiếc mũ dạ rộng quen thuộc, cùng với dáng người trắng tinh hút hết ánh sáng, đang hướng tới cửa quán cà phê đi vào......
Động tác lên xe ngừng lại.
"A Yên, làm sao vậy? Lên xe đi, chỉ còn nửa tiếng thôi đó." Giang Ngâm đã ở trong xe, nhìn thấy Củng Yên chậm chạp chưa lên, nghi hoặc lên tiếng.
Nghe thấy âm thanh, Củng Yên phục hồi lại tinh thần, rũ mắt nhìn về phía Giang Ngâm, bất động thanh sắc ngồi lên ghế sau, an ủi nói, "Không có việc gì."
Theo cửa xe đóng lại, ngăn cách đường phố ồn ào náo động bên ngoài, rơi vào một khoảng yên lặng, Củng Yên nhắm hai mắt hút một ngụm thuốc, không bao lâu xe chậm rãi khởi động, trong một giây bánh xe chuyển động, sự lười biếng trong mắt ngày thường chậm rãi rút đi, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ngoài cửa sổ, rơi xuống vào chỗ ngồi không lâu trước đây tại quán cà phê.
Bên cạnh hình bóng quen thuộc Hoa Mạn Y quả nhiên xuất hiện thêm một nữ nhân khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com