Chương 2
"Hoa Mạn Y đâu rồi ?" Triệu Trác hét to kêu những người anh em khác của hắn đến đây cùng uống rượu, đem người vây quanh ở giữa, vẻ mặt háo sắc mà đem tay duỗi ra để trên vai nàng, "Tới đây, uống với tôi ."
Hoa Mạn Y ngay lập tức bùng nổ, "Muốn tiểu thư đây cùng anh uống rượu ? Tỉnh ngủ đi!"
Chẳng sợ nhà nàng có bị làm sao, thì cũng đừng có kẻ nào mơ tưởng đụng chạm vào nàng !
Dứt lời, nhanh như chớp, nàng chộp lấy chén rượu hất lên người đàn ông bên cạnh.
"Con kỹ nữ đáng chết ! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt !" Triệu Trác lau rượu trên mặt, nổi trận lôi đình, giơ tay lên chuẩn bị cho đối phương một cái tát.
Bang một tiếng, theo tiếng bàn tay vang, chén rượu ngã trên mặt đất phát ra một tiếng lạch cạch.
Sao Hoa Mạn Y có thể chịu nổi sức lớn như vậy, thân thể giống như con diều bị phá nát ném lên trên sô pha, khuôn mặt mềm mịn non nớt ngay lập tức hiện lên dấu bàn tay đỏ bừng.
Trong đầu vang lên ong ong.
Nhưng còn chưa hết, lửa giận của Triệu Trác đã lên đến đỉnh đầu, ai kéo lại cũng không được, cả người chứa đầy sự tức giận đi đến trước mặt Hoa Mạn Y, "Hôm nay, tôi Triệu Trác sẽ cưỡng hiếp cô ở chỗ này ! Cũng không có ai dám nói một câu nào !"
"Anh Triệu......" Có người nhìn không được, mở miệng khuyên.
"Đừng cản tao !"
Đầu óc Hoa Mạn Y thanh tỉnh một chút, dại ra nhìn công tử bên cạnh đang tháo dây lưng, lại từ từ đi đến cạnh nàng, giờ phút này nàng mới cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi, nàng đã không còn là cô tiểu thư Hải Thành mà ai cũng nâng như trứng hứng như hoa, sau lưng nàng đã không còn ai để dựa vào nữa.
Chẳng sợ hôm nay ở trước mặt mọi người, tên Triệu Trác này làm nhục nàng, cũng sẽ không có ai dám lên tiếng ngăn cản.
Phượng hoàng rơi xuống nước còn không bằng một con gà......
"Đừng mà......" Giọng nói Hoa Mạn Y nức nở, nàng gắt gao lôi kéo mảnh áo rách trên người mình, "Cút ngay, đừng xé quần áo của tôi......"
Đại sảnh ca hát lập tức yên tĩnh, những vị khách đều không còn hứng thú uống rượu, đều mang vẻ xem kịch vui mà nhìn lại đây như coi một show thực tế.
Nhóm vũ nữ đang nhảy múa hát trên sân khấu đều ngừng lại, hai mắt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên ngăn lại vở kịch hoang đường này, rốt cuộc không ai dám động vào Triệu gia.
Khi quần áo trên người Hoa Mạn Y bị xé rách còn một nửa, thì cánh cổng chính của đại sảnh ca vũ lại có người xông vào.
Mỗi người đều mang theo súng, họ mặc quân phục màu vàng, người đội trưởng đi trước dẫn đầu, gọi là Lâm Bân, hắn nhìn lướt qua đám người im thin thít như gà trong đại sảnh, la lớn, "Ai là Triệu Trác ?"
"Đứa nào tìm tao ?" Triệu Trác bị người khác phá hỏng chuyện tốt liền bất mãn, nhìn thoáng qua con hàng còn chưa xơi được miếng nào, không kiên nhẫn xoay người lại , "Có chuyện gì nói nhanh ! Có rắm thì thả rồi cút !" Nhưng mà quay người lại chỉ thấy một đống súng hướng vào hắn.
Hoa Mạn Y che lại ngực, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem mình chui vào một góc bên cạnh.
Đột nhiên trong lòng Triệu Trác nhảy dựng, tuy nhiên rất nhanh hắn tự an ủi chính mình, giả vờ bình tĩnh, "Không phải chứ ?, mua dâm kỹ nữ cũng phạm pháp à ?"
Hỏi thử xem đàn ông nào ở Hải Thành mà không mua dâm.
Lâm Bân cười một cái, đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt lướt qua Hoa Mạn Y trên sô pha, "Triệu thiếu gia, việc cậu đi mua dâm người khác với việc tôi bắt giữ cậu thì có liên quan gì ?."
Tim trong lòng Triệu Trác nhảy thình thịch, có dự cảm không tốt, "Vậy...... Anh đến dây để...?"
"Có người tố cáo cậu, cậu bị nghi ngờ có liên quan đến việc giúp cha cậu làm giả sổ sách, nuốt trọn một khoản tiền lớn, hơn nữa......" Lâm Bân dừng lại một chút, nhấn mạnh nói, "Chứng cứ vô cùng xác thực."
"Không có khả năng !" Triệu Trác thề thốt phủ nhận, "Đội trưởng Lâm, anh ăn cơm có thể ăn bậy, lời nói thì không thể nói bậy !"
Lâm Bân bất đắc dĩ buông tay, "Triệu thiếu gia, tôi cũng chỉ nghe lệnh rồi làm theo, người đâu tới, áp giải cậu ta mang về sở cảnh sát!"
Triệu Trác muốn chạy trốn, bất đắc dĩ một mình không đấu lại số đông, khi bị còng lại hắn mới thấy sợ, nhìn về phía Lâm Bân hô, "Đội trưởng Lâm, tôi muốn gặp cha tôi! Cầu xin anh cho tôi được gặp ông ấy !"
Lâm bân vung tay lên, đội quân lập tức thu súng, cười khẩy một cái, "Triệu thiếu gia, đừng nóng vội, cha cậu cũng đang ở sở cảnh sát, tôi đây sẽ mang cậu đi gặp ông ấy ngay."
"......"
Tâm Triệu Trác như tro tàn bị người giữ chặt rời khỏi thính phòng ca vũ Phong Hải.
Sau vở kịch khôi hài này thì mọi thứ chậm rãi trở lại như bình thường, uống rượu, thưởng thức nhạc.
Hoa Mạn Y ấm ức lau nước mắt ở trên mặt, khuôn mặt vốn dĩ đã tái nhợt giờ càng thêm phần nhu nhược đáng thương.
"Này em, em không sao chứ ?" Hiểu Hiểu đi đến bên cạnh nàng, còn chưa kịp an ủi, chỉ thấy cô gái trước mặt giống như bị dọa, co rúm vào góc sô pha, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, "Cô đừng tới đây!"
Vừa tỉnh lại nàng đã ở nơi thính phòng này, chỉ có quỷ mới biết những người này có phải chuyên môn hãm hại người vô tội hay không.
Hiểu Hiểu đành phải dừng lại, ánh mắt ý bảo nàng nhìn về phía lầu hai, "Cô gái, Củng mama kêu em đến phòng ngài ấy một lát."
......
Trong căn phòng được trang trí theo phong cách tao nhã, trên chiếc bàn gỗ dài, có một chiếc đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng, bên cạnh là gạt tàn thuốc, cùng với một bàn tay thon dài gầy lộ rõ xương, không quá nhiều thịt, gân mạch hiện rất rõ, cố tình lại làm người khác cảm thấy vừa thon dài mà lại gầy.
Đầu ngón trỏ và ngón giữa thuần thục kẹp một điếu thuốc tinh tế, *miệng đầu thuốc màu vàng kim, không giống như những điếu xì gà to lớn, loại điếu thuốc này có vẻ...... Có hương vị nữ nhân.
* Đây là kim quản yên, mình có để hình ở chương 1.
Hương vị không phải chỉ đơn thuần là mùi thuốc lá, nó còn có một loại hương vị hỗn loạn khác, đáng tiếc nàng không thể phân biệt được.
Ghế da được xoay lại hướng nàng, Hoa Mạn Y nhìn người phụ nữ phong tình quyến rũ trước mặt, trong cử động lại có sự lười biếng, uể oải.
Hoa Mạn Y kéo váy rách nát còn che không hết chân, có chút không chịu được ánh mắt đánh giá của đối phương, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đặt câu hỏi, "Cô chính là Củng mama sao? Là cô cứu tôi rồi đưa về đây ? Cô có ý đồ gì?"
"Tiền thuốc men 20 đồng bạc, rượu bị đổ tính 80 đồng bạc, trò khôi hài đêm nay so với bình thường tổn thất ước chừng 1000 đồng bạc, tôi cũng không muốn làm khó, làm tròn số cho cô còn 1000 đồng bạc, tiểu thư Hoa Mạn Y, đi nộp tiền đi, trả xong thì cô có thể rời khỏi đây."
Củng mama không cùng nàng nói lời vô nghĩa, sắc mặt bình tĩnh đưa cho nàng một tờ chi phí, ngón tay từ trên mặt bàn nhẹ nhàng di chuyển qua chỗ khác.
"Cái, cái gì cơ ?" Hoa Mạn Y vươn tay cầm lấy tờ giấy, vội vàng nhìn lướt qua, ỷ vào chính mình đang đứng, từ trên cao nhìn nhìn xuống nữ nhân gọi là Củng mama này, làm trò trước mặt cô đem tờ giấy xé thành nhiều mảnh, "Cô buồn cười nhỉ ? Cô không quan tâm đến việc tôi có cần cô cứu hay không, chẳng nhẽ tôi phải mang ơn huệ của cô à ? Có phải chỉ cần tôi không thể trả tiền thì cô liền biến tôi thành gái điếm, trở thành công cụ kiếm tiền của cô phải không ?"
"Tôi nói cho cô biết, hành vi này của cô căn bản chính là đang lừa bán người khác, là phạm pháp !"
"Mà nếu phải làm vậy, cho dù tôi có chết ở trên đường cũng tuyệt đối không thể làm loại chuyện bán thân dơ bẩn này !"
Bộp --
Bộp --
Bộp --
Ba tiếng tiếng vỗ tay vang lên, Hoa Mạn Y càng cảnh giác, vừa mạnh miệng cũng vừa lo sợ, hỏi lại , "Vỗ gì mà vỗ ? Chẵng nhẽ tôi nói sai gì à ?"
"Không, cô nói rất đúng." Củng mama nhìn thoáng qua mấy mảnh giấy trên mặt đất, phô ngực mang theo sự thong thả, bễ nghễ, "Nói cho cùng thì là lỗi của tôi."
"Không phải của cô thì của ai......" Hoa Mạn Y phụ họa.
Củng mama bị sặc một chút, ngay sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, giọng nói khác xa sự lười biếng ban đầu, "Tiểu thư Hoa Mạn Y, cho một con chó hoang cục xương nó còn biết lắc đuôi cảm ơn, cầu xin người khác."
"Tôi không phải là chó." Hoa Mạn Y cũng học theo sắc mặt lãnh đạm của cô, phản bác lại.
"Miệng lưỡi sắc bén."
"Cảm ơn đã khen."
"......"
"Nếu cô trả không nổi một ngàn đồng bạc này, tôi cũng lười so đo, từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa."
"Chắc bổn tiểu thư muốn nhìn thấy cô quá." Hoa Mạn Y lật lọng liền dỗi, đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài, tay vừa mới để lên chốt cửa, nàng mới chậm phát hiện ra trên người là chiếc váy ngủ đã bị xé nát, đi ra đường đừng nói người khác, ngay cả nàng cũng thấy chính mình như đang bán dâm.
"Có việc này......" Bất đắc dĩ, nàng lại đi vòng trở về, kéo mép váy rách ở trên đùi, "Đem quần áo trả lại cho tôi được không ?"
Củng mama châm chọc một tiếng, "Mấy món đồ dơ bẩn kia tôi đã kêu người ném hết rồi."
Hoa Mạn Y đang muốn mở miệng tranh luận, dựa vào điều gì mà không hỏi qua sự đồng ý của nàng mà đã đem đồ ném hết, ngay sau đó nữ nhân kia nói một câu ngăn chặn miệng nàng.
"Bên kia có vài bộ mới, coi như tôi đền bù cho cô mấy bộ đồ rách nát kia."
"Này......" Tuy rằng lời nói có chút khó nghe, nhưng lý trí nói cho nàng đừng cùng đối phương lý luận, Hoa Mạn Y đi qua sờ thử vải lụa, không quá thô cứng, nữ nhân này có vẻ không xấu xa như nàng nghĩ.
"Cảm, cảm ơn cô......" Dưới sự đối lập, bỗng nhiên Hoa Mạn Y cảm thấy mình có chút
xíu ngang ngược vô lý.
Đưa mắt nhìn nhìn bốn phía, cũng không có buồng để thay quần áo, Hoa Mạn Y nhéo góc áo, dùng khóe mắt nhìn về phía bàn gỗ, không cẩn thận cùng nữ nhân Củng mama này đối mắt, nếu đã đối mặt, vậy nàng cũng chả buồn hỏi, chẳng may khi nàng đang thay quần áo, cô ta lại lén lút bôi nhọ nàng thì đến lúc đó, một cái cô gái yếu nhớt như nàng sao có thể địch lại nổi nhà tư bản có quyền thế.
Hạ quyết tâm, Hoa Mạn Y không nói hai lời bắt đầu cởi ra váy ngủ rách nát trên người, da thịt mịn màng trơn bóng ngay lập tức hiện ra trong không khí, đường cong, dáng người tinh tế bị ánh đèn chiếu lên thành bóng in trên vách tường.
Bóng dáng cũng chiếu vào trong mắt của nữ nhân đang ngồi trên bàn gỗ, động tác hút thuốc hơi hơi khựng lại......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com