Chương 20
Khi những bông tuyết trên đường phố tan chảy cũng là lúc mùa xuân lặng lẽ đến.
Bởi vì chân Ian bị thương nên nàng ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng những phong thư của nàng luôn được gửi đến đều đặn, Hoa Mạn Y không cản được nàng nên cũng lười quan tâm.
Sáng sớm không thấy thân ảnh của Hiểu Hiểu, Hoa Mạn Y nghi hoặc xuống lầu, trước khi xuống lầu nàng có nhìn qua lịch, lúc này mới nhớ ra một sự kiện, chị Phục Linh đã rời khỏi Phong Hải được ba tháng.
Nhưng......Chị ấy vẫn chưa trở về, vậy Hiểu Hiểu......
Hoa Mạn Y xoay người đi xuống lầu tìm người, tìm khắp toàn bộ Phong Hải, cũng chưa thấy người đâu, vừa hỏi mới biết được sáng sớm nàng ấy đã xin nghỉ về nhà mẹ đẻ.
"Nhưng không phải mấy ngày trước em ấy mới về nhà rồi sao? Bệnh tình của mẹ em ấy cũng khá hơn rồi mà ?" Nàng cảm thấy nghi hoặc.
Phòng bếp, bà Trương nói, "Tôi cũng không biết, chỉ biết khi Hiểu Hiểu rời đi, đôi mắt khóc sưng vù vù!"
Hoa Mạn Y càng nghĩ càng thấy không ổn, còn chưa trở về phòng mí mắt nhảy liên tục, tìm người hỏi địa chỉ của Hiểu Hiểu, trước khi đi, nghĩ nghĩ, nàng cũng muốn đi tới địa chỉ của chị Phục Linh, nên kêu một chiếc xe kéo.
Chỉ là không nghĩ tới, khi nàng vừa mới đi được một bước, xe Ford sau lưng liền dừng lại trước Phong Hải
Củng Yên nhìn bóng dáng thiếu nữ, xoay người hỏi A Hoa đang lau ly ở trước quầy, "Hoa Mạn Y đi đâu vậy ?"
A Hoa nói, "Hình như chị Mạn Y đi tìm Hiểu Hiểu."
"Tìm cô ấy làm gì ?" Củng Yên giật mình, chuẩn bị lên lầu, "A Hoa, chút nữa đem bình rượu nho mới kia lên cho tôi."
A Hoa: "Vâng."
Không bao lâu, A Hoa bưng rượu nho mới lên, Củng Yên kêu hắn lui xuống, rót ly rượu, đang muốn uống, chú Phúc lại vội vội vàng vàng tiến lên, sắc mặt trải đầy mây đen, "Phu nhân, tiểu thư Giang Ngâm đã xảy ra chuyện......"
Vừa dứt lời, chuông điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Củng Yên nhíu mày nhìn qua chú Phúc, nhận điện thoại.
Chú Phúc nhìn sắc mặt Củng Yên dần dần trọng, cũng đại khái đoán được cuộc điện thoại này là ai gọi đến, "Phu nhân, tên Phùng Võ này đã lặp đi lặp lại nhiều lần, lòng tham không đáy, chúng ta có nên......"
Phanh, tay cầm điện thoại bị treo lên.
"Giúp tôi liên hệ Triệu cục trưởng, nói tôi có vài món quà quý muốn tặng cho hắn."
......
Nơi Bắc Phố này tương đối gần Hải Thành, rất nhiều người ở nơi đây vẫn giữ những tư tưởng, nếp nghi của thế hệ trước, tường trắng ngói đen. Đường đi cùng không rộng rãi, phồn hoa như trên thành phố, chỉ vừa cho hai người đi cạnh nhau.
Hoa Mạn Y từ trong túi lấy ra tờ giấy, dựa vào địa chỉ bên trên đi tìm từng nhà, thật vất vả mới tìm được, gõ mở cửa, ai biết nghênh đón chính là một người phụ nữ già.
Trên đầu người phụ nữ quấn một chiếc khăn, trên eo đeo một khăn quàng cũ. Nét mặt hiền từ hiện lên nếp nhăn, thậm chí trong phòng còn ngửi được mùi cơm nấu bếp củi,
"Xin hỏi cô tìm ai?"
Hoa Mạn Y không quen biết người phụ nữ này, đôi mắt nhìn vào bên trong, "Hiểu Hiểu có ở đây không ạ?"
"Hiểu Hiểu?" Người phụ nữ kinh ngạc, "Không phải hôm trước con bé đã trở về làm việc rồi sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không ?!"
Quả nhiên phụ nữ dễ bị kích động, nghĩ rằng có chuyện gì nên mới đến tìm mình, thiếu chút nữa dọa Hoa Mạn Y, nàng nói vài câu an ủi mới làm người bình tĩnh lại.
Đi ra nơi tường trắng ngói đen, Hoa Mạn Y càng thêm lo lắng sốt ruột, Hiểu Hiểu không có về nhà, vậy cô ấy đi đâu ?.
Trên con đường lát đá xanh vừa mới trải qua một trận mưa xuân, mặt đường ướt dầm dề, mùa đông vừa mới đi, mùa xuân còn chưa kịp chuẩn bị đã tới, bất thình lình một luồng gió xuân thổi đến làm cho rùng mình.
Lấy ra địa chỉ của chị Phục Linh, hỏi vài người, ai cũng đều nói nơi này cách Hải Thành rất xa, đều là những thôn trang hẻo lánh trong núi rừng thung lũng, từ Hải Thành qua bên đấy ít nhất cũng phải nửa ngày.
Mà hiện tại, trời cũng không còn sớm, nếu hiện tại nàng đi qua đó luôn thì bốc đồng quá.
Hoa Mạn Y đi ra Bắc Phố, kêu một chiếc xe kéo, móc ra ba đồng bạc, "Sư phó, phiền chở tôi đến Phong Hải."
Người kéo xe chỉnh lại mũ nỉ, buột chặt lại khăn lông ở eo, đây là chuyến đầu tiên trong ngày, rốt cuốc tối nay khói lửa trong nhà cũng có thể sôi, cười cười nói, "Được được !"
Hoa Mạn Y ngồi trên xe kéo, bánh xe ở trên nền đá xanh nhanh chóng di chuyển, ở nơi ráp ranh của Bắc Phố và Hải Thành có một giáo đường, xung quanh được bao phủ bởi thảm cỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các nữ tu sĩ đi lại.
Bởi vì trong lòng còn đang lo lắng cho Hiểu Hiểu, nàng chỉ vội vàng liếc mắt một cái, tính vứt ở sau đầu, nhưng chính cái liếc mắt này khiến nàng đột nhiên tập trung nhìn vào.
Ở trên cầu thang, trước cổng lớn giáo đường, một hình bóng quen thuộc hút lấy tầm mắt của nàng.
"Dừng xe, sư phó, dừng xe!"
Thật vất vả kêu dừng, Hoa Mạn Y kêu người kéo xe rời đi, tay cầm túi nhìn qua nhìn lại giữa hai bên đường quan sát xem còn xe đang chạy qua không mới từ từ đi qua đến mặt cỏ trước giáo đường.
Giáo đường thờ đạo Cơ Đốc, kiến trúc được xây theo phong cách Gothic, nóc nhà gỗ giả sơn cao ngất, trọc đến tận trời xanh.
Hoa Mạn Y nhìn thân ảnh kia biến mất trước cửa giáo đường, nếu nàng nhìn không lầm, kia chắc là Giang Ngâm, hơn nữa sắc mặt nhìn không tốt lắm, vì sao cô ấy lại ở đây ?.
Đi qua một hành lang dài, nàng đột nhiên dừng lại, nhìn chiếc xe Ford màu đen ở dưới, biển số ở đuôi xe không tiếng động nói cho nàng đây là xe của ai.
Cho nên...... Giang Ngâm xuất hiện ở chỗ này, thì Củng mama cũng ở.
Hôm nay không phải thứ bảy cũng không phải chủ nhật, hầu như không có ai đến giáo đường, vậy hai người đó đến làm gì......
......
Mà lúc này trong giáo đường, vài tên nhìn như lưu manh đứng ở giữa giáo đường, nhìn nữ nhân ngồi trên ghế dài lại nhìn qua rương bạc, thiếu một nửa.
Nữ nhân này thật xảo trá !.
Nhưng khi trao đổi tiền thì cô ta đã đoạt con tin đi rồi, hiện giờ bọn họ không còn bắt được nhược điểm nào nữa.
Tên đàn ông cầm đầu tức giận suýt nữa cắn gãy răng, ánh mắt âm hiểm, cả ngày lo liệu chu toàn mà nữ nhân này vẫn không chịu nhả ra thêm một đồng, hắn càng ngày càng mất kiên nhẫn, "Họ Củng, tôi biết cha cô lúc trước là đô đốc hải quân Củng Ngao, cô là trưởng nữ keo vậy à, số tiền ít ỏi này khác gì ăn mày đâu ?!"
"Phùng Võ, anh đừng quá đáng, số tiền ban đầu anh đã bàn bạc rõ, giờ lại giở trò đổi trắng thay đen." Giang Ngâm đứng ở bên cạnh Củng Yên, trên tay run nhè nhẹ, trời biết sáng nay nàng vừa ra khỏi cửa đã bị người bắt cóc.
Người đàn ông tên Phùng Võ này là thổ phỉ ở Hải Thành trước kia, mười mấy năm trước hắn chiếm cứ đường bộ thông trong núi giữa Hải Thành cùng Nam Thành, thường thường đánh cướp vận chuyển vật tư, thậm chí có đôi khi hàng hóa của người nước ngoài bọn chúng không chút nể nang mà cướp luôn.
"Câm miệng!" Nam nhân tên Phùng Võ ngoan hiểm trừng nàng, nhìn về phía nữ nhân lười biếng hút thuốc bên cạnh. Dù cho thái độ của đối phương rất làm hắn bực mình nhưng hắn biết chính mình cứ gáng gượng mãi cũng không chiếm được gì, chảng sợ nữ nhân này có bị hắn giết thì e rằng hắn cũng sẽ không sống được thêm bao lâu.
Tên Củng Ngao kia yêu thương bao che cho con ông ta cỡ nào, mười ba năm trước hắn đã chứng kiến được, băng đảng của hắn làm con gái út của ông ta bị thương, kết cục là hang ổ của hắn liền bị tiêu diệt, cũng chỉ còn hắn với vài ba anh em còn sống, mấy năm nay toàn chạy đông chạy tây để trốn thoát.
Hắn Phùng Võ tuy thích tiền nhưng càng yêu mạng sống, không sống được thì bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua nổi.
"Củng Yên, tôi lấy danh dự Phùng Võ tôi ra đảm bảo, đây là lần cuối cùng, tiền vừa đến tay, tuyệt đối về sau tôi sẽ không quấy rầy các cô." Phùng Võ nghĩ nghĩ, quyết định lui một bước, lần này là lần cuối, tiền vừa đến tay, bọn họ tuyệt đối sẽ không bước vào Hải Thành nửa bước.
Củng Yên cười khẽ, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, "Thật sự?"
"Thật sự."
Phùng Võ cam đoan bảo đảm, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân đang đứng lên, sợ cô còn không tin, "Tôi lấy danh dự Phùng Võ tôi đảm bảo, nhận được tiền lúc sau, tuyệt đối sẽ không bước vào Hải Thành nửa bước."
"Đề nghị của anh thật sự rất hấp dẫn......"
Trong lòng Phùng Võ vui vẻ, cho rằng đối phương đã đồng ý, nhưng mà ngay sau đó, một họng súng tối đen nhắm thẳng vào hắn.
"Chỉ là, dựa vào gì mà Củng Yên tôi lại tin vào một người có lòng tham không đáy như anh?".
Một tiếng súng bất ngờ vang lên, tiếng thét chói tai nổi dậy bốn phía, tim Hoa Mạn Y đập liên hồi, túi xách rơi xuống mặt đất, ngay sau đó ba bốn tiếng súng bắn không ngừng vang lên, sự sợ hãi từ khắp nơi dâng lên, nàng chỉ sợ rằng khoảnh khắc tiếp theo sẽ có một viên đạn khác bay đến đây làm đầu nở hoa, máu bắn tung tóe.
Sắc mặt Hoa Mạn Y trắng bệch, trái tim đập thình thịch, hoảng sợ đến nỗi không nhìn đường chạy ra bên ngoài, dẫm chân vào cầu thang giữa hư không, phanh một tiếng nàng ngã vào trên thảm cỏ.
"Đưa Giang Ngâm rời khỏi đây trước !"
"A Yên, chị phải đi cùng em......"
Cửa sau giáo đường, vài tên vệ sĩ vest đen bảo vệ ở phía trước, yểm hộ ba người bên trong, "Phu nhân, trừ bỏ Phùng Võ bị thương đã trốn thoát thì những tên khác đều đã bị người của Triệu cục trưởng khống chế."
"Đừng thiếu cảnh giác!"
Vừa dứt lời, phía sau truyền đến một giọng nói căm hận, "Củng Yên! Nếu cô bất nhân cũng đừng trách tôi bất nghĩa ——"
Lại là một tiếng súng vang lên, một viên đạn trong không khí xuyên qua hai người vệ sĩ, bắn thẳng vào bóng dáng sườn xám phong tình kia.
"Phu nhân cẩn thận!"
"A Yên ——"
Sắc mặt Củng Yên nghiêm trọng xoay người lại, trước mắt hiện ra một khuôn mặt không nên xuất hiện, viên đạn bắn vào trong người, máu đỏ thắm từ khóe miệng Hoa Mạn Y tràn ra, chặn đứng tầm mắt cô.
"Củng mama......"
"Hoa Mạn Y!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com