Chương 21. Văn Uyên Tịnh
Văn Uyên Tịnh (纹鸳并) : biểu tượng hoa văn uyên ương song đôi, cùng nhau, tượng trưng cho tình yêu đôi lứa hòa hợp, gắn bó không rời.
--------------------------------
Trong đại sảnh lớn của tửu trang giờ đèn đuốc sáng trưng, người hầu vội vàng mở cánh cửa sắt ra, một chiếc xe Ford màu đen yên lặng đi vào.
Ghế sau xe, Hoa Mạn Y được cô ôm vào trong lòng ngực, cả người rét run, máu chảy lênh láng, "Củng mama...... Em lạnh...... Đau quá......"
"Tôi biết, đừng dựa vào ghế sau." Củng Yên ôm sát người kia, sự lười biếng thường ngày giờ đây đã không còn, trong sắc mặt nghiêm trọng lộ ra chút phiền tâm ý loạn, vỗ về mu bàn tay dính đầy vết máu của Hoa Mạn Y, mùi máu tươi dày đặc khoang mũi ngập tràn trong xe.
"Hoa Mạn Y, em sẽ không sao hết."
Xe vừa dừng lại, Hoa Mạn Y đã bị người kéo vào phòng, phía sau có vài người đi theo, vừa đi vừa đeo bao tay y tế chuẩn bị vào chữa trị.
"Viên đạn này đã sâu vào tới xương rồi." Sắc mặt Warner Sam trầm trọng mở miệng, "Yêu cầu phải tiêm một liều thuốc tê trước."
Củng Yên giúp nàng cởi quần áo, mới vừa gỡ mấy cái nút thắt, đột nhiên có một bàn tay nắm chặt cô, là Hoa Mạn Y, nàng chảy mồ hôi lạnh run run chịu đau nhìn Củng Yên, khó khăn mở miệng, "Em không muốn tiêm thuốc tê."
"Tại sao ?" Đôi mắt Củng Yên trầm xuống, môi đỏ đè nặng một tia không tin, "Hoa Mạn Y, em không thể chịu được sự đau đớn này đâu."
"Em có thể." Hoa Mạn Y giữ tay cô càng chặt, sự mơ hồ trong tầm mắt quyến luyến nhìn cô, "Em muốn thử xem nó đau đến cỡ nào."
Phải chăng đến tận hôm nay nàng mới nhận ra, cô ấy đối xử tốt với Giang Ngâm đến như nào. Cô ấy không chỉ tặng hoa cho Giang Ngâm, còn giúp gỡ vòng cổ, cùng đến tiệc tối, còn bất chấp lí do mà đi bảo vệ Giang Ngâm.
"Hoa Mạn Y, không cần giở tính tiểu thư nữa được chứ ?" Củng Yên nhìn phía Warner Sam, gật đầu ý bảo.
"Vậy để em chết luôn cho rồi !" Đột nhiên hốc mắt Hoa Mạn Y phiếm hồng, yết hầu khàn khàn, dùng hết sức lực đẩy người ra, "Em không phải là tiểu thư kiều quý thiên kim gì hết, em chỉ là em, Hoa Mạn Y."
Có phải ở trong mắt cô, Hoa Mạn Y nàng mãi mãi yếu ớt bất lực như vậy không, vẫn kiêu sa quý giá, có phải thấy Hoa gia đã không còn nhưng nàng vẫn tự cho mình là thanh cao phải không ?.
Củng Yên ngơ ngẩn.
Vẻ mặt Giang Ngâm lo lắng đứng ở một bên, nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ, "Tiểu thư Mạn Y, em nên tiêm thuốc tê đi, nếu không bác sĩ sẽ rất khó gắp đạn ra."
"Em vì A Yên chắn đạn, chắc chị ấy sẽ không mắng hay không nói......" Giang Ngâm nhịn không được lại nói.
"Chỉ là tôi xui xẻo không cẩn thận trúng đạn mà thôi, ai nói tôi chắn đạn cho chị ấy?" Hoa Mạn Y lạnh nhạt liếc qua nàng một cái, chớp chớp mắt, ý muốn hút nước mắt về.
"Nhưng...... Em....Đứa nhỏ này sao lại bướng như vậy......" Giang Ngâm không biết nên nói gì, đành phải hướng ánh mắt chuyển sang Củng Yên, "A Yên......"
Không khí trầm mặc xuống, tay Warner Sam cầm ống tiêm dừng lại, "Củng phu nhân?"
Củng Yên nhìn thiếu nữ quật cường trước mặt thật lâu, nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng trắng bệch, nhưng vẫn không chịu đầu hàng.
Cuối cùng, cô bất đắc dĩ lựa chọn lui bước, mở miệng phân phó, "Không tiêm thuốc tê."
......
Sườn xám nửa người trên bị cắt, lộ ra bờ vai trắng gầy yếu, chỉ còn lại dây yếm mỏng ở trên cổ.
Đầu nhíp lạnh băng dính cồn bôi lên miệng vết thương, làm sự đau đớn lại trở về, giống như đang bị một cây kéo nóng cắt qua da thịt vậy.
Hoa Mạn Y suýt nữa ngất xỉu, trên tay nắm chặt một thứ gì đó, dường như như vậy có thể giúp nàng dời đi sự chú ý.
Mồ hôi mịn rịn thấm ra trên trán làm ướt mấy sợi tóc mái ở giữa, nàng vô thần nhìn chằm chằm vào ván giường, sống lưng lạnh toát. Khi viên đạn được gắp ra, môi dưới đều đã bị nàng cắn chảy cả máu.
Từ đầu đến cuối, Hoa Mạn Y thật sự không kêu rên một tiếng nào.
Warner Sam đang thu thập đồ đựng dụng cụ, một bồn máu loãng lớn cùng một đống bông gòn dính đầy máu được mang đi xử lí.
"Củng phu nhân, tôi đi ra ngoài trước."
"Ừm."
Củng Yên nhìn thiếu nữ trên giường đã băng bó xong giờ đang rơi vào hôn mê, ánh mắt một mảnh phức tạp.
Trong phòng khách rộng lớn kiểu Âu, bức tranh sơn dầu tĩnh lặng treo trên tường, máy quay đĩa cao bằng nửa người rơi vào bóng tối lạnh lẽo.
Chú Phúc nhìn thấy người từ trong phòng đi ra lập tức tiến lên báo cáo, "Phu nhân, Phùng Võ đã bị bắt, Triệu cục trưởng nói hắn ta rất hài lòng với món quà lần này, kêu tôi chuyển lời lần khác hắn sẽ đến thăm sau."
Củng Yên ngồi ở trên sô pha, một tay chống trên tay vịn, vẻ mặt không mang chút sự vui vẻ, ngược lại rất trầm lặng mà nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ gì, "Tôi biết rồi, chú đưa Giang Ngâm đến phòng khách nghỉ ngơi đi."
Giang Ngâm đi đến trước mặt cô, mặc dù trên mặc không có chút huyết sắc nào nhưng nàng vẫn kiên cường giữ một nụ cười, lắc đầu, "A Yên, em không sao, để em ở đây với chị."
Việc hôm nay đối với nàng cũng là một sự mạo hiểm lớn, làm tim đập nhanh không thôi.
"Giang Ngâm, em trở về phòng đi, tôi muốn ở một mình."
Một lời nói từ chối làm tay Giang Ngâm ngừng ở giữa không trung, Giang Ngâm cắn cắn môi, hậm hực cuộn tròn ngón tay, nói một tiếng "Vâng" liền đi theo chú Phúc xuống lầu.
"Giúp tôi tắt hết đèn ở đại sảnh, chỉ để lại đèn nhỏ là được."
Chú Phúc đang muốn xuống lầu, đột nhiên nghe thấy lời căn dặn, ông ngẩn người.
Nghĩ rằng do đèn quá chói mắt nên không hỏi nhiều, giơ tay ấn tạch một cái đại sảnh đã rơi vào đêm đen, rồi lại dùng tay bật chiếc đèn ánh vàng nhỏ bên cạnh lên, "Vâng, phu nhân."
Trước cửa sổ sát đất là cánh cửa kính lớn, đêm đen đã bao trùm cả bầu trời, trên trời có vài ngôi sao lấp lánh, màn đêm bao phủ hết một khoảng lớn của đại viện tửu trang, hoa cỏ sum suê, có vài tiếng côn trùng kêu đầu mùa vang lên.
Đột nhiên trong phòng khách sáng lên một ánh lửa nhỏ, ngọn lửa đốt cháy miệng đầu tẩu thuốc, ánh lửa đỏ hồng lại biến mất, chỉ để lại đuôi thuốc lập lòe những đốm lửa nhỏ.
Sương khói lượn lờ bay trong phòng khách, khuôn mặt của nữ nhân dần hiện ra sau lớp sương trắng, nét mày thanh tú, môi đỏ ở trong đêm tối càng thêm vài phần âm trầm, đôi mắt phượng lúc nào cũng lười uể oải thì bây giờ lại rơi vào một loại cảm xúc khó lòng giải thích.
Điếu thuốc lúc này đã không còn tác dụng giúp cô bình tĩnh như ngày xưa, bây giờ lại như đang cổ vũ những đoạn suy nghĩ không rõ ràng kia.
Nếu lúc đó không chọn xé rách da mặt Phùng Võ thì có phải người kia sẽ không bị thương hay không ?.
Vốn tưởng rằng có thể yên ổn mà thoát thân, kết quả vẫn là......
Củng Yên nhắm mắt, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhỏ tươi đẹp kia trong một giây lại bị nhuốm đầy vết máu, giống như bóng đè quấn quanh ở trong đầu, đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu rõ suy nghĩ của cô gái nhỏ kia là gì, rõ ràng tuổi cũng không lớn cũng chả nhỏ, một chút sóng gió cũng chưa từng trải qua, mà tại sao lại có dũng khí liều chết che chắn cho Củng Yên cô ở trong mưa bom bão đạn ?.
Đồng hồ quả lắc trên tường đong đưa từng phút, giờ đã là hai giờ khuya, trong chiếc gạt tàn thuốc ở phòng khách có nhiều hơn một tàn thuốc.
Trong phòng, tóc dài của Hoa Mạn Y như thác nước phô ở trên gối đầu, tóc mái giữa trán rũ xuống, dính vào mồ hôi ướt dán ở thái dương, lộ ra chiếc cằm xinh đẹp trắng nõn, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay không khỏi khiến người ta nhớ đến viên ngọc mượt mà tinh tế, rõ ràng sắc mặt đang bị nóng đến đỏ bừng, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được mà kêu lạnh, khi thì lại kêu khát.
"Nước......"
Trong không khí yên tĩnh truyền đến tiếng đổ nước, tiếng giày cao gót bước nện trên sàn nhà, phát ra âm thanh lộc cộc nặng nề.
"Hoa Mạn Y, dậy uống nước."
Dưới ánh trăng, một bóng người cao gầy quyến rũ ngồi xuống mép giường, đỡ người trên giường ngồi dậy, tay tránh đi miệng vết thương, rơi vào vòng eo thon gọn mà một tay có thể ôm hết của Hoa Mạn Y.
Cô nhìn đầu người đen nhánh kia đang nhắm hai mắt, trên khuôn mặt đã không còn thảm hại như lúc mới bị thương, giờ đã khôi phục lại chút huyết sắc, nàng giữ ly nước uống như những ngày hạn hán mới gặp được mưa. Ma xui quỷ khiến làm Củng Yên xoa xoa đầu tóc đen như thác nước của nàng, lòng bàn tay lập tức truyền đến sự mềm mại khiến cảm xúc rung động.
Môi mỏng khẽ mở: "Uống chậm chút."
Vài giây sau, ly nước đã hết, nhưng con người đáng iu kia vẫn kêu khát, Củng Yên nhíu mày chuẩn bị đứng dậy lấy thêm một ly nước, nhưng không ngờ thiếu nữ trên giường đột nhiên chuyển mình, ôm lấy eo, vùi đầu vào ngực cô.
Củng Yên trố mắt, nghĩ rằng cô gái nhỏ này chỉ đang thiếu cảm giác an toàn, trong lòng hơi sợ hãi mà thôi, cô để ly nước lên đầu giường, định ôm bả vai người vuốt ve an ủi một chút thì đột nhiên trước ngực bị một bàn tay nắm chặt.
"......"
Cánh tay mềm mại vòng qua cổ cô, một sự nóng bỏng cách vải dệt của sườn xám truyền qua, mày Củng Yên càng nhăn càng chặt, cô không muốn nghĩ qua phương diện kia quá nhiều.
Ngay sau đó một câu " Mommy "yếu ớt như ruồi muỗi loáng thoáng bay vào trong tai, đúng là cô không nên nghĩ qua phương diện kia quá nhiều.
"Hoa Mạn Y." Ánh mắt Củng Yên lạnh lùng, đẩy đầu nàng ra chút, môi đỏ đè nặng một tia tức giận, "Em đừng làm mấy chuyện khiến em hối hận."
Thiếu nữ trên ngực bất động, hít một hơi thật mạnh, dường như đang phân biệt điều gì, đầu cũng không ngẩng, đôi tay leo lên, một bên nhếch lên chiếc mũi thẳng , dọc theo một đường từ cổ người nào đó lên, "À...... Không phải mommy...... Là Củng mama......"
Trong lòng Củng Yên hơi vui mừng, lại không phát hiện bóng hình xinh đẹp trước mắt đã quỳ đứng ở mép giường, đôi tay khó khăn để ở trên vai cô, thân mình khó ổn định sắp ngã, đầu hơi rũ, giống như còn đang hôn mê mơ hồ, hàng mi dài khẽ run, cánh môi không nhiều huyết sắc ở trong bóng tối chép chép hai cái, bàn tay xanh nhạt mềm mại từ bả vai xoa lên hai má nữ nhân.
Củng Yên cảm nhận được hai bàn tay lạnh lẽo dán lên hai sườn mặt, rốt cuộc mới cảm thấy không đúng chỗ nào, nhấc mí mắt lên, nhíu mày lạnh giọng quát lớn, "Hoa Mạn Y ——".
Những lời đằng sau đã bị nuốt hết.
Một nụ hôn không hề có kỹ thuật, ngây ngô giống như trái cây mới chín, rồi lại mang theo một cơn khát mãnh liệt, khát khô mà hôn cô, như muốn hút được từ trên người cô một thứ gì đó.
Ánh trăng sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu đến một góc ở đầu giường, một thiếu nữ nửa người trên chỉ còn yếm quỳ đứng ở mép giường, vòng eo thon gọn mềm mại như ẩn như hiện dưới mái tóc đen dài như thác nước, làn da trắng nõn như ngọc còn thoang thoảng mùi máu tươi......
Trong không khí truyền đến tiếng gọi lưu luyến, "Hoa Mạn Y......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com