Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chiếc xe Ford màu đen dừng lại trước nhà ca vũ Phong Hải, Hoa Mạn Y xuống xe, sau khi đứng vững thì nàng nhìn về phía cửa sau xe nói, "Cảm ơn Củng mama, cảm ơn chú Phúc."

Chiếc rèm ren màu trắng được treo trên cửa sổ sẽ chậm rãi bị mở ra, khuôn mặt Giang Ngâm chầm chầm xuất hiện, nhìn sắc mặt cô ấy cũng không khỏe lắm, nhưng phận làm trưởng bối nên cô ấy vẫn dặn dò vài câu, "Mạn Y, đi về cẩn thận chút."

"Vâng." Hoa Mạn Y nâng mắt lên lúng ta lúng túng đáp lại, tầm mắt không tự chủ được lướt qua Giang Ngâm, rơi xuống nữ nhân lười uể oải ngồi bên cạnh nàng, sau khi Hoa Mạn Y xuống xe, đôi môi đỏ ấy lại ngậm thêm một điếu thuốc, khuôn mặt đang hạ thấp đốt lửa, nói thẳng ra là không thèn để ý đến nàng.

Ánh đèn ở phố đối diện chiếu vào khuôn mặt cô, từng đường nét đều ưu việt khiến người nhìn cảm thấy là quá đủ, mũi cao môi mỏng, mặt mày lười biếng, trời sinh dáng vẻ lạnh nhạt vô tình.

Nhà ca vũ phía sau truyền đến giọng hát uyển chuyển của ca nữ, Hoa Mạn Y thu hồi tầm mắt, xoay người đi đến nhà ca vũ lóe đèn neon, gió đêm thổi vào người nàng, làm làn váy trên người nàng lay động, tóc mái ở thái dương dính sát vào khuôn mặt, khiến tầm mặt nàng có chút mơ hồ nhưng dần dần lại làm rõ một điều ở trong lòng nàng.

Rốt cuộc các nàng không giống nhau.

Xe chậm rãi khởi động, lăn bánh về một góc đường khác, Hoa Mạn Y không phát hiện, sau khi nàng xoay người, nữ nhân trong xe châm xong thuốc, tầm mắt dừng lại trên bóng người mảnh khảnh của nàng rất rất lâu.

......

Phương Vũ nhìn thấy nàng trở về, kinh ngạc không thôi, vội lôi kéo nàng lại quan tâm hỏi thân thể như thế nào.

Hoa Mạn Y khuyên mãi mới an ủi chị ấy rằng không có việc gì, cũng may 9 giờ đêm nay nàng mới có ca diễn, nên trong phòng khá yên tĩnh. Hiểu Hiểu đã xin nghỉ một thời gian, lúc này mọi người đều đang bận rộn ở dưới lầu đón khách, lầu hai giờ yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Nửa tháng trước, bởi vì có năng lực ưu tú, kiếm không ít tiền về cho Phong Hải, phòng nàng được gắn nguồn nước ấm tùy lúc sử dụng, vòi sen, còn có một kiểu bồn tắm kiểu Tây. Nàng không cần phải tắm ở dưới phòng tắm tập thể dưới lầu một cùng mọi người nữa.

Trong phòng tắm, nước ấm được mở ra, Hoa Mạn Y tìm một chiếc áo ngủ đặt ở trên sô pha, lúc này mới nhớ nàng vẫn chưa tẩy trang. Hoa Mạn Y ngồi trước gương, kiểu tóc quăn cung đình trên đầu vẫn còn hoàn hảo chưa bị rối hay gì, trên mặt là lớp trang điểm nhẹ, bộ dáng nhìn như lúc nàng vẫn là một đại tiểu thư, chỉ là khi đó nàng có được mọi thứ, vô lo vô nghĩ, mà hiện tại nàng cái gì cũng không có, thậm chí còn không có đủ tư cách để mơ về một giấc mơ xa xỉ.

Hoa Mạn Y nhấp môi gỡ kẹp tóc trên đầu ra, tóc dài như thác nước lập tức rơi xuống, hơi hỗn độn loạn xạ, kiểu tóc này không bao giờ phù hợp với nàng.

Đứng dậy cởi đi áo bông trên người, đi vào tắm mặt, nửa giờ sau nàng cuộn gọn tóc trên đầu đi ra, trên người là váy ngủ màu tím thoải mái. Trong phòng an tĩnh quá mức, khiến trong lòng nàng cảm thấy trống vắng, lúc đi qua máy quay đĩa nàng thả vào một đĩa nhạc, lúc này mới chậm rì rì từ phía dưới bàn trang điểm lấy ra một hòm thuốc loại nhỏ.

Bác sĩ Warner Sam dặn dò nàng mỗi ngày đều phải thay băng, khi tắm cố gắng tránh nước, bằng không sẽ dễ bị nhiễm trùng. Hơn nữa vết thương kiểu này rất dễ ngứa, khi tắm, nàng rất tận lực tránh đi vùng da thịt gần vết thương, băng bó cả một ngày, mùi thuốc cùng mùi mồ hôi trộn vào với nhau, chỉ cần nàng tưởng tượng đến hình ảnh kia liền cảm thấy ghét bỏ.

Lại đi lấy một chậu nước ấm để lên bàn trang điểm, lúc này mới cởi váy ngủ, ngồi trước bàn trang điểm, nghiêng người nhìn vào gương, từng chút một cởi bỏ băng gạc, trong lúc gỡ gần đến miệng vết thương, nàng cố gắng thả chậm tốc độ, sợ nếu không cẩn thận, miệng vết thương sẽ bị dính vào băng gạc, lại bị nàng thô lỗ gỡ bỏ, đến lúc đó người đau là nàng chứ ai.

Theo băng gạc một vòng lại một vòng cởi bỏ, ảnh ngược trong gương là một vết thương da thịt mơ hồ, ở giữa là miệng vết thương được khâu bằng kim chỉ, phần da thịt vốn dĩ bị tách ra nay đã dính vào nhau, nó mọc ra da thịt mới, hồng hồng, xung quanh là màu đỏ đậm, so với vùng da khác đúng là xấu khủng khiếp.

Hoa Mạn Y xuất thần nhìn miệng vết thương trong gương, mãi lâu chưa động, ký ức lại không khỏi trở về ba năm trước đây, khi đó nàng mới 13 – 14 tuổi, ở Hoa gia được mọi người sủng ái.

Nàng đã từng thấy mommy nàng có một vết thương lớn ở trên người, khi đó nàng hỏi, mommy trả lời, bà ấy kể là khi còn trẻ, bà ấy chắn thương cho daddy nên bị lưu lại sẹo, cũng bởi vì như thế daddy yêu mommy sâu sắc. Nàng nhớ rất rõ ràng, khi mommy nói đến chuyện này, trong mắt không giấu được tình yêu cùng hạnh phúc.

"Mình ngốc quá phải không......" Ý đồ muốn bắt chước theo, ai biết biến khéo thành vụng, lưu lại một vết thương xấu xí, mà trong mắt người nọ trước sau lại chỉ có người khác. Nàng Hoa Mạn Y chỉ có thể cô độc mà lại đáng thương trở về làm vũ nữ cho cô, khi về đêm khuya tĩnh lặng, một mình tự liếm vết thương.

Nước mắt không tiếng động chảy xuống, tầm mắt mơ hồ, trong gương là bờ vai tuyết trắng cùng với vết thương xấu xí, tạo ra hai sự đối lập, cũng tại một giây này mà trở nên mơ hồ.

Ý thức được chính mình đang khóc, Hoa Mạn Y vội vàng lau nước mắt, lấy ra từng bình rượu thuốc trong hòm thuốc, sắp xếp theo thứ tự, chuẩn bị mọi thứ xong hết nàng sẽ bắt đầu bôi thuốc.

Thịch thịch thịch

Đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, tay Hoa Mạn Y run một chút, suýt nữa đụng tới chai rượu thuốc, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, Hoa Mạn Y sửa sang lại chính mình, làm giọng nói trở nên bình thường một chút, hướng ra cửa kêu, "Ai đó?"

"Là tôi, Củng Yên." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của nữ nhân lười uể oải, động tác Hoa Mạn Y đơ cứng, hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, "Củng mama? Đã trễ thế này, không phải chị sẽ về tửu trang sao ? Em chuẩn bị ngủ."

Nói xong, Hoa Mạn Y vội vàng đứng dậy tắt hết đèn trong phòng, làm như thật sự sắp đi ngủ.

Củng Yên nhìn ánh đèn trên cửa sổ được treo vải ren trắng đột nhiên vụt tắt, mày nhíu chặt.

"Hoa Mạn Y, mở cửa."

"Nhưng em ngủ rồi, Nếu Củng mama có chuyện gì ngày mai hẵng nói." Âm cuối còn mang theo tiếng ngáp mệt mỏi.

"Hoa Mạn Y, em mà không mở thì tôi tự đi lấy chìa khóa." Nữ nhân bên ngoài đột nhiên trở nên cố chấp, khăng khăng muốn vào, Hoa Mạn Y còn đứng ở chỗ công tắc đèn, da thịt hiện ra trong không khí đã bị đêm tối nuốt chửng hết.

Ngón tay để trên chốt đèn hơi rụt về, do dự rất lâu, mãi đến khi nữ nhân bên ngoài đã không còn kiên nhẫn mà đề ra mệnh lệnh, nàng mới mở ra chốt, trong nháy mắt, ánh đèn chiếu nàng đến trắng tinh.

Răng rắc một tiếng, cửa bị mở nửa ra, tay trái Hoa Mạn Y nâng lên che ở trước ngực, ngăn trở phong cảnh quan trọng, nhưng nàng cũng biết giờ phút này, trừ một cái quần nội y, trên người nàng không mặc một cái gì, vì muốn bôi thuốc không bị vướng víu, tóc dài bị nàng tùy tiện quấn hai vòng rũ ở sau cổ, nhưng vẫn có vài cọng tóc nhỏ rơi xuống, dính vào trên sống lưng.

Các nàng tuy rằng ở lầu hai, nhưng ánh đèn ngoài đại sảnh vẫn sẽ chiếu tới, theo tiếng mở ra kẹt cửa chiếu vào nửa người Hoa Mạn Y, da trắng hơn tuyết, cánh tay mảnh khảnh tuy rằng che ở trước ngực, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái sẽ chú ý tới khe rãnh bóng ma dưới cánh tay, nửa bầu ngực cũng đã lộ ra.

Eo thon mềm như dải lụa, đôi chân thon dài không chút thịt thừa, cần cổ thiên nga càng tinh tế mong manh tựa như chạm vào là gãy.

Không đợi Hoa Mạn Y mở miệng, chỉ thấy nữ nhân trước mắt đột nhiên chắn về bên trái, che khuất ánh đèn neon chiếu từ nửa bên kia, cũng cản trở bất luận góc độ nào có thể nhìn qua đây.

"Hoa Mạn Y!"

Nàng giương mắt nhìn nữ nhân vô cớ lại dùng giọng điệu lạnh lẽo, có vẻ đối phương rất tức giận, kiểu như nàng vừa làm sai việc gì cần phải xin lỗi cô, nhưng không phải là cô bắt nàng mở cửa ra à ?

Hoa Mạn Y khó hiểu, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn cô, thẳng đến khi cánh tay bị nắm chặt, nàng bị người kéo vào trong phòng vài bước, phanh một tiếng, cửa phòng đã đóng chặt.

Giờ phút này, nữ nhân kia đứng ở cách nàng nửa mét, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, đang đợi chính mình cho cô một lời giải thích. Hoa Mạn Y nhắm lại mắt, sắc mặt trắng bệch, khi nãy tay vừa bị túm chặt, nữ nhân này kéo tay phải của mình, túm mạnh như vậy, miệng vết thương trên bả vai xương phải đột nhiên bị một luồng sức dãn lôi kéo, thậm chí nàng có thể cảm nhận được từng mũi kim chỉ khâu chưa được hai ngày mà bị đau do sức lôi kéo mạnh cọ qua da thịt mới.

Khả năng quá đau, nàng hít một hơi, hai bả vai co lại, xương quai xanh hõm sâu xuống, đôi môi thoáng chốc mất đi huyết sắc, giống như một bông hoa hồng trắng sắp chết khô.

Rốt cuộc nữ nhânkia cũng phát hiện sự dị thường của nàng, vòng ra phía sau nàng nhìn thoáng qua, môi đỏ khẽ nhếch muốn nói điều gì, thân thể lại làm trước một bước đỡ người đến bàn trang điểm, cầm lấy cái nhíp kẹp lên một cục bông chấm xuống rượu thuốc, tay chân nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng.

Sắc mặt Hoa Mạn Y tái nhợt ngồi ở trên ghế, tựa vào bàn trang điểm, khi cô bắt đầu bôi thuốc, rượu thuốc ướt lạnh dán lên da thịt, cồn từ trong rượu liền mang đến một cảm giác đau đớn.

Nàng nhắm mắt chịu đựng, tận đến khi phần da lành trên miệng vết thương có một cảm giác mát lạnh, kèm theo một hơi thở nhàn nhạt ấm áp xâm nhập vào lỗ chân lông.

Hai vai bị một đôi tay xoa, nữ nhân phía sau hôn nhẹ lên xương bả vai nàng, mùi thuốc lá quen thuộc ập vào xoang mũi, nụ hôn kia mãi lâu chưa rời đi, lông mi Hoa Mạn Y khẽ run, chậm rãi mở hai tròng mắt.

"Xin lỗi em Mạn Y, vừa rồi là lỗi của Củng mama."

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Củng Yên: Vợ ơi, vết thương trên người em chính là nỗi đau trong lòng chị.

Hoa Mạn Y:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com