Chương 36
Bên này Giang Ngâm treo điện thoại, từ buồng điện thoại ra, gió đêm thổi làm cẳng chân nàng lạnh toát, bên cạnh là quán cà phê, vốn dĩ hôm nay hẹn A Yên trò chuyện tâm sự, nhưng cuối cùng chỉ có một mình nàng đợi tới tối.
Giang Ngâm tự an ủi bản thân, chắc đối phương quá bận, nên mới quên buổi hẹn với mình.
Đi được một hai bước, có một chiếc xe dừng lại bên cạnh nàng, cửa xe mở ra, Giang Ngâm nhìn người trong xe, nội tâm giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn lên xe.
"Giang Ngâm, em suy nghĩ xong chưa ?" Hoắc Tố Thu kéo lấy tay Giang Ngâm đang để trên đùi, nhẹ nhàng xoa bóp.
Giang Ngâm lo lắng nhìn nàng, "Cô ta nói nếu lại phát hiện chúng ta ở bên nhau, thì sẽ không bỏ qua cho chị đâu chị họ."
Nàng cùng Hoắc Tố Thu là chị em họ, mối quan hệ này được phát hiện sau khi triều đại cũ kết thúc. Một người tự xưng là vú bà của Hoắc gia vạch trần chuyện năm đó, bà nội Hoắc gia và mẹ của Giang Ngâm là chị em ruột, bởi vì năm đó chiến tranh, loạn lạc thất lạc, bà vú chỉ ôm mẹ của Hoắc Tố Thu đi, còn mẹ của Giang Ngâm rơi xuống nước không rõ sống chết. Tận đến khi bà vú nhìn thấy Giang Ngâm, dung mạo rất giống mới làm bà vú nhớ tới việc năm ấy, truy ra mới phát hiện, mẹ của Hoắc Tố Thu và mẹ của Giang Ngâm chính là chị em họ.
Nhưng chuyện này rất ít người biết, Giang Ngâm vẫn luôn đối xử với Hoắc Tố Thu như một người bạn thân, chỉ là có một số việc vượt ngoài dự kiến. Củng Thư Lan cùng Hoắc Tố Thu đều có một phần tình cảm đặc biệt dành cho nàng. Một người chỉ muốn nàng trở thành cấm luyến, một người hứa hẹn cho nàng tương lai.
"Cô ta có thể làm gì chị ?" Hoắc Tố Thu không cho đó là đúng.
Ngược lại, Giang Ngâm nắm lấy tay nàng, muốn nàng cẩn thận hơn, "Cô ta nói sẽ khiến cho chị có kết cục lưu lạc giống cha của em, chị họ, không thì cứ tính như vậy đi, đời này của em trốn không thoát được, nữ nhân đó sẽ không bỏ qua cho em ......"
"Em bị ngốc à ?!" Hoắc Tố Thu hận sắt không thành thép, "Cô ta tra tấn em thành cái gì rồi ? Đi với chị, tuy rằng chúng ta là chị em họ, nhưng Hoắc Tố Thu chị tuyệt đối sẽ không tra tấn em như thế, chị sẽ thương em, yêu em......"
Nói, Hoắc Tố Thu muốn hôn nàng, Giang Ngâm quay đầu né tránh, "Chị họ, chờ một chút đi, chờ chuyện này chấm dứt, em sẽ đi theo chị......"
"Vậy dấu vết trên người em ?"
Giang Ngâm gạt tay nàng ra, không cảm xúc nói, "Để em tự làm."
Đôi tay Hoắc Tố Thu ôm ngực nhìn nàng tự cởi áo, từng bước từng bước véo da thịt hiện lên dấu vết.
Ước chừng qua mười lăm phút, Giang Ngâm cài lại nút thắt, che cổ kín mít, "Em về trước."
"Chị đưa em về." Hoắc Tố Thu khẽ ngửi mùi hương trên người nàng, lúc này mới thong thả khởi động động cơ.
Ở đoạn đường trước biệt thự, Giang Ngâm kêu nàng dừng, "Đến đây được rồi."
Hoắc Tố Thu đành phải dừng lại, nghĩ đến lí do tại sao, ánh mắt nhìn về phía Giang Ngâm không tự giác chứa sự khen ngợi, "Cũng đúng, quá rõ ràng, nữ nhân kia kiểu gì cũng nghi ngờ, tuy nhiên......"
"Tuy nhiên cái gì?" Giang Ngâm nghi hoặc quay đầu.
Ngay sau đó Hoắc Tố Thu nắm cằm nàng, môi đỏ bao phủ, Giang Ngâm giãy giụa.
Mãi đến khi cánh môi tinh xảo bị lem, Hoắc Tố Thu mới vừa lòng buông ra, "Tuy nhiên cũng phải thêm một chút sự kích thích."
Giang Ngâm nhắm mắt lại, lại trợn mắt nhìn cánh môi bị hôn sưng từ kính chiếu hậu, dấu vết rõ ràng như vậy, tưởng tượng đến Củng Thư Lan, ngực run rẩy.
"Người bên kia chị đã tìm được rồi," Ngón tay Hoắc Tố Thu gõ gõ tay lái, "Sẽ không có việc gì."
Giang Ngâm mở cửa xuống xe, đi tầm một phút mới đến trước cửa nhà mình, do dự hồi lâu mới lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào. Dẫm lên đường nhỏ được rải đá cuội, xuyên thấu qua tán lá cây, nàng nhìn thấy ánh đèn sáng lên trong đại sảnh. Nện bước càng ngày càng chậm, tới tận khi dừng hẳn, nàng lấy khăn giấy cùng son môi trong túi xách ra......
Cánh cửa yên tĩnh truyền đến tiếng khóa cắm chuyển động, Giang Ngâm đẩy cửa ra, ánh sáng chiếu vào trên người nàng, chiếc bóng cô đơn.
Ở trong phòng khách, Củng Thư Lan đưa lưng về phía nàng, trước mặt là một chén trà vừa pha thơm ngon, sương trà nóng nhẹ nhàng bay bổng, nghe được tiếng vang, cô chuyển động xe lăn nhìn về phía nàng, ánh mắt nhàn nhạt đánh giá một chút, ngay sau đó đẩy xe lăn đi về phòng bếp, "Lại đây ăn cơm."
Giang Ngâm nhỏ giọng ừ một tiếng, để túi xách lên sô pha, đi theo vào phòng bếp.
Trên bàn tròn nhỏ bày ba năm món ăn, còn có một bát canh cá đầu đậu hủ cải bẹ lớn, canh hình như vừa được mang ra, nóng bỏng bay hơi. Trước hai ghế ngồi bày hai chén cơm.
Giang Ngâm rũ mắt nâng lên, gắp một chút cơm ăn, nàng ăn cũng không nhiều.
Chuông điện thoại trong phòng khách vang lên, Củng Thư Lan buông chén, đồng thời Giang Ngâm cũng buông chén xuống, Củng Thư Lan liếc nàng một cái, "Ăn cơm đi, tôi đi nghe." Nói xong liền đẩy xe lăn ra ngoài nghe điện thoại,
Giang Ngâm đành phải bưng lên chén lên tiếp tục ăn, nhưng đã qua vài phút, nữ nhân bên ngoài vẫn chưa tiến vào, trong lòng Giang Ngâm ẩn ẩn bất an, đang muốn để chén xuống đi ra ngoài, lúc này ngoài cửa xuất hiện bóng dáng Củng Thư Lan, nét mặt cô đã giảm xuống mấy độ, ánh mắt không cảm xúc.
"Thư Lan......" Giang Ngâm lui về phía sau một bước, không nghĩ tới động tác này rơi vào trong mắt nữ nhân, đó là biểu hiện của sự chột dạ.
"Ai đưa em về?" Củng Thư Lan lạnh lùng bật cười.
Sắc mặt Giang Ngâm trắng nhợt, bất an mà nắm chặt ngón tay.
"Hoắc Tố Thu phải không?" Củng Thư Lan đẩy xe lăn tới gần nàng, kìm nén lửa giận, "Ở trong xe của cô ta làm chuyện đó sung sướng lắm phải không ?"
"Thư Lan...... Em không có......" Giang Ngâm thề thốt phủ nhận.
Bỗng nhiên, đồ ăn trên bàn bị hất văng, bùm bùm một trận vang, canh cá nóng bỏng bắn vài giọt vào cẳng chân nàng, Giang Ngâm sợ tới mức nhắm mắt lại, lại mở ra, nàng nhìn thấy tay phải của nữ nhân này đã đỏ rực, dầu mỡ canh cá dính ở trên, nhìn thấy ghê người.
Người nàng bị kéo ra phòng bếp, còn chưa đứng vững đã bị Củng Thư Lan kéo vào trong ngực, sức lực thô bạo cởi sườn xám của nàng, đập vào mắt cô là những dấu vết loang lổ ái muội ở trên xương quai xanh làm không khí xung quanh giảm xuống thêm vài độ.
Giang Ngâm gắt gao nắm lấy vạt áo, rũ mắt bình tĩnh nhìn cô, đối với lửa giận của cô không thèm để ý, liếc nhìn thấy cánh tay bị canh cá làm bỏng, cùng với khuỷu tay bị xước do vẩy cá không biết từ đâu ra, lông mi nàng run rẩy.
"Giang Ngâm, rất tốt......"
Bang ——
Trên má truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát, Giang Ngâm ôm mặt, nước mắt không tiếng động chảy xuống, thân thể không hề có dấu hiệu mà nhẹ đi, phanh một tiếng từ trên xe lăn ngã xuống, Giang Ngâm ăn đau chống ở trên sàn nhà, chật vật bất kham.
"Giang Ngâm, cô thật dơ bẩn."
Củng Thư Lan lạnh lùng bỏ xuống một câu, lửa giận không kìm được phanh một tiếng đóng cửa lại, rời khỏi biệt thự.
Đêm dần dần lạnh, ánh đèn trong phòng khách trống vắng chiếu ra bóng hình thon gầy nhu nhược của Giang Ngâm, không gian yên lặng vang lên vài tiếng ho, Giang Ngâm chậm rãi ngồi dậy, dựa vào chân ghế sô pha, tự cuộn tròn chính mình vào trong một góc tối, vừa thấy khổ sở lại vừa thấy vui vẻ.
***
Hôm sau, Củng Yên từ trên giường tỉnh lại, đau đầu mà xoa xoa giữa mày, ánh mắt liếc nhìn túi thơm được đặt trên đầu giường, cô sửng sốt một chút, ký ức mơ hồ của tối hôm qua dần hiện lại trong đầu.
Hoa Mạn Y......
Củng Yên thay một bộ quần áo khác rồi ra ngoài, đi qua hành lang, đến trước cửa phòng Hoa Mạn Y, gõ gõ.
Rất nhanh, người bên trong mở của ra, nhìn dáng vẻ chắc là vừa tỉnh ngủ, ánh mắt Củng Yên đánh giá thần sắc của nàng, lúc không son phấn lại kiều diễm thoải mái, "Tối qua em tới phòng tôi ?"
"Ian tặng mấy túi thơm, em đưa cho Củng mama một cái." Hoa Mạn Y rũ mắt bình tĩnh nói, "Nếu không thích, Củng mama có thể trả lại cho em, em đưa cho người khác."
Lại nghe được cái tên kia, mày Củng Yên nhíu lại, "Không, tôi rất thích."
"Vậy là tốt rồi." Hoa Mạn Y chuẩn bị đóng cửa, lại phát hiện nữ nhân ở cửa còn chưa có ý muốn đi, "Củng mama còn có chuyện gì sao?"
"Tối hôm qua tôi có...... Làm chuyện gì khác không?" Củng Yên nhớ lại cảm xúc ấy, không xác định mà hỏi lại.
"Không có." Chém đinh chặt sắt trả lời.
"......"
"Củng mama, ngài tỉnh rồi sao?" Đầu hành lang truyền đến tiếng của Phương Vũ, Củng Yên nhìn qua, hỏi, "Sao vậy?"
"Vừa nãy có nữ nhân tên Củng Thư Lan gọi điện cho ngài, tôi nghĩ chắc ngài còn chưa tỉnh nên để cô ấy đợi chút nữa gọi lại." Phương Vũ đi đến trước mặt Củng Yên, nhìn đến Hoa Mạn Y còn ngái ngủ, "Mạn Y, em cũng dậy rồi à? Túi thơm em đưa xài tốt thật đấy, tối hôm qua chị chưa bao giờ ngủ ngon như vậy."
Hoa Mạn Y còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy giọng nói quái dị của nữ nhân bên cạnh hỏi lại, "Cô cũng có?"
"Đúng vậy, không chỉ có tôi, Hiểu Hiểu cùng mọi người đều có một cái á," Phương Vũ cười nói, "Mà công nhận xài tốt thật, cảm ơn em Mạn Y, trời vẫn còn sớm, em vẫn còn đang tuổi trưởng thành phải ngủ nhiều chút."
Hoa Mạn Y gật đầu, "Vâng, em biết rồi, chị Phương làm việc thong thả."
Dứt lời, liền đóng cửa lại, chỉ còn một mình Củng mama đứng ở ngoài cửa.
Củng Yên: "......"
Đứng đó một lúc lâu, nhớ lại lời Phương Vũ nói, Củng Thư Lan gọi điện thoại tìm cô, Củng Yên nhíu mày, mấy ngày nay không nhìn thấy người, muốn quản cũng không được, sợ là chắc có chuyện gì muốn nhờ mình nên mới gọi điện thoại lại đây.
Củng Yên kéo lại áo choàng trên người, chậm rãi xuống lầu, chú Phúc đã chờ sẵn ở cửa, nàng nhìn lướt qua dòng người vội vàng trên đường cái, nghiêng người ngồi vào ghế sau, thuần thục châm một điếu thuốc.
Chú Phúc lái xe, giọng nói có chút thoải mái, mở miệng nói, "Phu nhân, nghe nói hôm qua tiểu thư Mạn Y đã trở về."
Ánh mắt Củng Yên đột nhiên cứng lại, lạnh lùng hỏi lại, "Chú nghĩ tôi không biết à ?"
Chú Phúc phản ứng lại, lời mình nói hình như đang chê cười phu nhân, ngượng ngùng câm miệng.
"Đi Quán trà Phúc Thọ."
"Vâng."
Quán trà Phúc Thọ.
"Thư Lan, tìm chị có việc gì?" Một góc quán trà, Củng Yên nhìn em gái trước mắt, hỏi, "Mấy ngày nay ở lì chỗ Giang Ngâm, ăn ké uống ké, cũng không thấy ngại."
"Miễn bàn nữ nhân kia." Ánh mắt Củng Thư Lan âm trầm, hiểm độc chợt lóe qua, Củng Yên chau mày, "Giang Ngâm làm gì em ?"
Nhưng mà Củng Thư Lan lại khôi phục thần sắc ngày thường, ôn nhu nhã nhặn, "Chị, bên chị có ai biết sử dụng mã Morse không ?"
Nàng vẫn còn đang nói dối cha, nên nàng không thể đi mượn người của ông ấy.
"Em hỏi để làm gì?"
"Chị có còn nhớ không? Năm đó Hoắc gia ở trước mặt triều đình buộc tội danh lên Củng gia chúng ta, suýt nữa hại cha bị cách chức. Tuy rằng hai nhà chúng ta đã không còn giao lưu, từ lúc đó Hoắc gia cũng gieo gió gặt bão, từ từ xuống dốc, nhưng món nợ năm xưa thì vẫn phải tính, chị đoán xem giờ Hoắc gia đang ở đâu?"
"Hoắc gia ở Hải Thành sao ?" Sắc mặt Củng Yên khẽ thay đổi.
Củng Thư Lan cười mà không nói.
"Đừng để người ta nắm được điểm yếu." Củng Yên châm điếu thuốc, xem như đồng ý với yêu cầu của nàng.
"Em làm việc khiến chị không yên tâm à?" Củng Thư Lan cười nói.
Củng Yên đột nhiên nhớ tới, "Tối hôm qua Giang Ngâm trở về rồi phải không? Hôm qua chị uống nhiều quá nên quên hẹn với em ấy."
"Hẹn gì?" Ánh mắt Củng Thư Lan tối lại, tự nhiên hỏi, "Ngày hôm qua cô ấy trở về chẳng nói gì, em cũng không biết cô ấy có gặp phải chuyện gì không."
"Cô ấy hẹn chị uống cà phê," Củng Yên cảm thấy áy náy, đứng dậy, "Thôi, để chị xin lỗi em ấy, chị gọi điện thoại qua hỏi xem em ấy thế nào."
Phòng riêng quán trà có một cái điện thoại, Củng Thư Lan nhìn cô đứng dậy gọi điện thoại qua, ánh mắt phức tạp.
"Alo, Giang Ngâm, tôi là Củng Yên, tôi xin lỗi vì tối hôm qua...... Đêm mai sao? Đêm mai tôi rảnh, vậy để đến lúc đó tôi qua đón em."
Củng Yên nghe xong điện thoại, ngồi về lại, Củng Thư Lan làm như vô tình hỏi, "Đêm mai chị có hẹn với Giang Ngâm à?"
Củng Yên gật đầu, sắc mặt Củng Thư Lan không thay đổi, đề nghị nói, "Chị, đêm mai em có một món quà, em muốn chị đưa cô ấy giúp em."
"Quà gì? Sao em không tự mình đưa ?" Củng Yên liếc mắt.
Củng Thư Lan: "Hôm nay em sẽ dọn về chỗ chị, mấy ngày nay đã làm phiền Giang Ngâm, em rất ngại, nên muốn tặng một món quà đền đáp."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com