Chương 47
Chương này đề cập đến việc chơi mạt chược mà mình thì chả hiểu cái mô tê j nên mình sẽ để luật chơi ở đây cho mn dễ hiểu hơn.
Luật chơi:
Thu thập bài để tạo thành "bộ hợp lệ" (4 bộ + 1 đôi) rồi hồ (ù) trước người khác.
Có thể hồ hoặc ù bằng cách ăn bài ngkh hoặc tự bốc.
Có 144 lá, chia thành các loại:
3 bộ số:
Vạn (萬): từ 1 đến 9
Sách (索) hay Trúc (bamboo): từ 1 đến 9
Đồng (筒) hay Ống (circle): từ 1 đến 9 → ví dụ "chín ống" là lá số 9 tròn.
4 gió (Phong): Đông, Nam, Tây, Bắc
3 rồng (Trung, Phát, Bạch)
8 hoa / mùa (không phải lúc nào cũng chơi)
------------------
Hoa Mạn Y từ trên xe kéo xuống, người hầu trước cửa Vương công quán tiến lên dò hỏi, Hoa Mạn Y nói với hắn là phu nhân Vương Tam Di mời nàng đến nhà chơi mạt chược, lúc này người hầu mới dẫn người vào.
Tính cách Tam Di *thái phóng khoáng, không thích tuân theo quy củ, người bình thường đối với những nữ nhân phong trần chắc sợ tránh còn không kịp, nhưng nàng thì khác. Từ khi Hoa Mạn Y cho con trai nàng một cái tát, nàng đã lén quan sát Hoa Mạn Y, cảm thấy nữ nhân này không bình thường, liền dứt khoát mời đi đánh mạt chược tìm hiểu thêm.
* thái aka thái thái: từ đứng sau danh xưng, nghĩa là phu nhân, mình sẽ để tùy theo hoàn cảnh.
Tục ngữ nói trên bàn mạt chược thấy nhân phẩm, đánh được hai ván, Tam Di thái cảm thấy người bạn chơi bài này còn có tính tình tốt hơn những vị phu nhân khác, càng chơi càng thấy nàng vừa vui tính lại thân thiện, thậm chí Tam Di thái bị thua tiền cũng không để bụng, rốt cuộc thiện cảm của thiên kim rất khó mua, giờ đánh bài không chỉ để vui vẻ thôi sao ?.
"Mạn Y tới rồi hả, đến đây đến đây, mọi người đều đang chờ cô đó." Tam Di thái ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, áo choàng lông chồn trắng, trên cổ tay là châu báu trang sức khác với hai ngày trước, tất cả đều là trang sức đang lưu hành thời thượng bây giờ.
"Thúy Châu, đi làm salad hoa quả cho Trương Tứ Di thái, *Lý thái thái và Mạn Y ăn đi, đừng ngây ngốc đứng ngơ ngơ ở đó."
Thúy Châu để tay xuống vội vàng đáp, "Vâng, Tam Di thái, giờ Thúy Châu đi làm salad hoa quả liền!"
Hoa Mạn Y buông túi xách ra chậm rãi ngồi xuống, ngoài miệng quen thuộc chào hỏi, "Vương Tam Di thái, Trương Tứ Di thái, Lý thái thái, ngại quá, Mạn Y đến chậm. Ấy nha, vòng cổ của Tam di thái có phải là chiếc vòng được xâu chuỗi từ sáu viên châu báu dưới biển sâu phải không ? Một ngàn đồng bạc lượn đó, toàn bộ Hải Thành cũng chỉ có một cái, chậc chậc, hâm mộ chết tôi rồi."
Vương Tam Di thái sờ sờ cổ, trong mắt giấu không được ý cười, "Có đâu có đâu, là tiên sinh của tôi tặng, tôi đã bảo là thôi mà anh ấy cứ cố chấp muốn mua."
Hai vị thái thái khác cũng rất nể tình khen cùng tỏ vẻ hâm mộ.
Khuỷu tay Hoa Mạn Y không cẩn thận chạm vào làm rơi một quân mạt chược, nàng cúi người nhặt lên, thì lại nhìn thấy mắt cá chân của Lý thái thái bên cạnh có một cục máu bầm, nhớ kỹ trong lòng. Làn da của Lý thái thái được bảo dưỡng rất tốt, trên mặt cũng không có nổi một nếp nhăn, một bên Hoa Mạn Y đánh mạt chược, một bên nhường ra một quân chín ống làm Lý thái thái hồ được thêm ván nữa.
"Ai ai ai, chín ống, hồ !" Quả nhiên Lý Thái thái cười không khép miệng được, Hoa Mạn Y thuận thế chúc mừng, "Vận may hôm nay của Lý thái thái tốt thật, nhìn khí sắc là biết được quý nhân phù trợ rồi, trên mặt không nhìn ra được một nếp nhăn nào. Ngày thường Lý thái thái dùng gì để chăm sóc mà có làn da tốt vậy ?"
Lý thái thái nghe vậy khoái chí vô cùng, chẳng thèm tiếc gì mà nói hết ra bí kíp bảo dưỡng, nói gì mà canh dưỡng nhan, kem dưỡng, nói liên tục không ngừng, hai người khác cười nói cũng muốn nấu để uống xem.
Đánh được hai ván, Hoa Mạn Y rất tập chung vuốt vuốt bài, tính toán nên đánh quân gì, ai ngờ lại có một bàn tay ngăn nàng lại, "Ra quân này đi."
Giọng nói quen thuộc truyền từ trên đầu xuống, cả người Hoa Mạn Y cứng đờ, tay cầm bài mãi chưa thấy động, còn nữ nhân phía sau trực tiếp đánh quân yêu gà bát ( quân bát vạn ) của nàng ra.
"Củng phu nhân bàn xong công việc rồi sao ? Thúy Châu, nhanh đi lấy ghế dựa lại cho Củng phu nhân." Vương Tam Di thái nhìn thấy Củng Yên phía sau Hoa Mạn Y, cùng với chú Phúc tất cung tất kính chờ ở một bên, lập tức dơ tay phân phó người.
"Ừ, bàn xong rồi, vừa xuống dưới đã thấy mấy cô đang chơi mạt chược." Củng Yên gật đầu ý bảo, theo sau đem ánh mắt dừng trên đỉnh đầu Hoa Mạn Y, cười nói, "Không nghĩ đánh bài cũng giỏi cơ đấy."
Hoa Mạn Y khôi phục thần sắc, thong dong sờ bài ra bài, nửa cái ánh mắt cũng không thèm nhìn cô, "Học một hai ngày là biết, cũng không phải quá khó hiểu, Tam Di thái thấy đúng không?"
Tam Di thái đột nhiên bị điểm danh, rất có cảm giác thành tựu, "Cũng cũng đi, lúc trước Mạn Y còn chưa biết chơi mạt chược, chỉ biết đánh bài poker, vẫn là nhờ tôi cầm tay dạy cô đánh ! Phải rồi, Củng phu nhân biết chơi mạt chược sao ?"
Củng Yên: "Biết một chút."
Tam Di thái: "Cô muốn chơi cùng một ván không ?"
Mày liễu của Hoa Mạn Y nhíu lại, "Tam Di thái, cô không biết rồi, Củng mama trăm công ngàn việc, chắc không nhàn rỗi mà——"
Củng Yên liếc từ trên cao xuống: "Cũng được."
Giọng nói Hoa Mạn Y im bặt, ngay sau đó Trương Tứ Di thái bên cạnh đứng dậy, "Củng phu nhân, tới đây ngồi đi, hôm nay tôi đánh bài đủ rồi, tôi nhường cô ngồi chỗ này đó."
Củng Yên không khách sáo, ngồi xuống sờ bài, Trương Tứ Di thái đúng thật là đánh đủ rồi, thua liên tiếp mấy ván, tâm tình không tốt lắm, liền lấy cớ trời không còn sớm nên phải về nhà.
Hoa Mạn Y ngồi bên cạnh Củng Yên, bốn người hòa chung không khí xoa xoa trộn bài, lúc xoa xoa bài không tránh khỏi việc đụng đến da thịt người khác, vừa mới xoa vài cái, ngón út không cẩn thận chạm vào tay Củng mama, mặt Hoa Mạn Y không đổi sắc, thu bài lại chuẩn bị xếp bài.
Bài đánh một nửa, quân bài chạm vào nhau phát ra tiếng cạch cạch, leng keng.
Đối diện, Tam Di thái một bên lắc đầu một bên ra bài, "Một ống."
Củng Yên: "Năm vạn."
Đến lượt Hoa Mạn Y, nghe được chữ năm vạn, ngay lập tức nàng lấy lại tinh thần, đuôi mắt cong cong đắc ý, lấy quân "Năm vạn" lại, một phen đẩy ngã bài của mình, "Hồ!"
Tam Di thái vô cùng đau đớn, "Tôi cũng chờ con năm vạn để hồ, chỉ kém một bước ! Chà chà, xem ra vận may của Củng phu nhân cũng không tốt lắm."
Hoa Mạn Y ung dung lấy tiền, khi thu tiền của Củng mama, lông mày nàng nhếch lên, "Củng mama, tiền của chị là gấp ba á."
Bởi vì cô bị nàng ăn bài tận hai lần.
Củng Yên rút điếu thuốc trong miệng ra, trong khói thuốc nhìn thấy biểu cảm đắc ý của nàng, môi đỏ cong lên, lấy tiền từ trong ngăn kéo ra, "Đây, cầm đi."
Liên tục vài ván, Hoa Mạn Y đều thắng Củng Yên, tiền trong ngăn kéo chắc sắp bị nàng thắng hết.
Tổn thất của Vương Tam Di thái cũng rất thê thảm, "Mạn Y à, sao vận khí của cô tốt vậy, cô nhìn Củng phu nhân đi, sắp bị cô hồ......"
Đang nói, Vương Tam Di thái khẽ ừmm một tiếng đầy ẩn ý, tầm mắt chuyển qua chuyển lại giữa Củng Yên và Hoa Mạn Y, "Củng phu nhân, không nhẽ là cô thả bài cho Mạn Y của cô đó chứ ? Như vậy là không công bằng đâu à nha."
Tay Hoa Mạn Y đang đếm tiền khựng lại, sự vui sướng trong mắt thoáng chốc biến mắt, ánh mắt thăm dò nhìn qua, muốn nhìn xem bài trong tay nữ nhân kia rốt cuộc là gì, có thật sự là đang thả bài cho mình hay không.
Đáng tiếc ván bài kết thúc, khi Củng Yên đẩy bài lên giữa, cô dùng tay che lại vài cái, thản nhiên nói, "Sao tôi lại phải nhường ? Tam Di thái lo quá rồi ."
Vương Tam Di thái nhìn kỹ xem cô có thật sự bỏ bài để nhường Hoa Mạn Y hay không, nhưng không thấy được gì, bất mãn thu hồi tầm mắt, chỉ có Hoa Mạn Y thấy rõ ràng, góc độ này của nàng có thể vừa vặn nhìn thấy, Củng mama nữ nhân này cố ý phá bài của bản thân để cho nàng hồ.
Nàng còn đang nghĩ nữ nhân này có kinh nghiệm đánh bài lâu năm như vậy mà lại để nàng hồ nãy giờ, đúng là kỳ lạ.
"Tam Di thái, chúng ta tiếp tục đi." Sự nhiệt tình của Hoa Mạn Y đối với bàn mạt chược giảm đi ba phần.
Quả nhiên, bài vừa đánh được một nửa, lại xuất hiện quân bài cho nàng hồ —— yêu gà, vẫn như cũ là Củng mama đánh ra, Hoa Mạn Y nhìn chằm chằm bộ bài trước mặt vừa hay thiếu một quân yêu gà, nhìn chằm chằm vài giây, chỉ cần nàng muốn thì nàng có thể hồ ngay lập tức.
Nhưng mà...... Bà nội này thật sự không phải đang nhường thì là gì ?!
Củng mama rốt cuộc đang làm gì vậy ?
Mãi đến khi Lý thái thái nhắc nhở nàng nên ra bài, Hoa Mạn Y mới tỉnh lại, sờ bài, siết chặt cằm, "Hồng Trung."
* Hồng Trung: 1 trong 3 quân rồng, dễ ăn điểm.
"Hồ hồ!" Lý thái thái vui mừng reo lên, khó lắm mới thắng được một ván, Hoa Mạn Y mỉm cười chúc mừng nàng, quay đầu lại nhìn thấy Củng mama nhíu mày nhìn mình, giống như đang hỏi vì sao lại không ăn bài của cô để hồ.
Hoa Mạn Y làm bộ không nhìn thấy, liếc liếc lơ đãng ngó qua bài trong tay Củng mama còn chưa kịp xáo lại, a, là mười ba yêu, cho nên nữ nhân này tình nguyện phá vỡ *bộ bài mười ba yêu có thể tự rút để hồ mà nhường cho mình sao ?
* Mười ba yêu : là một bộ bài đặc biệt cực hiếm – kiểu "tay bài thần thánh", ù cái là thắng lớn.
Hai tròng mắt cụp xuống, Hoa Mạn Y không biết rốt cuộc cô muốn làm cái gì, nhưng đối với việc cô thả bài, có ý tốt nhường nàng, nhưng nàng thừa nhận mình không dám nhận, cũng không dám tiêu thụ.
"Củng phu nhân, cho tôi mạo muội hỏi một câu, nghe nói cô vẫn chưa kết hôn có thật hay không?" Tam di thái không hiểu đạo lý trên thương trường lắm, có việc gì cứ nói thẳng, nếu việc thành, khéo Củng phu nhân còn phải cảm ơn chính mình đó chứ.
Củng Yên ừ một tiếng.
Trong mắt Tam Di thái lập tức tỏa sáng, "Củng phu nhân, vậy...... Cô muốn tôi giới thiệu đối tượng cho cô không?"
Hoa Mạn Y hạ mặt xem bài, nghe được lời này, nàng siết chặt một quân mạt chược trong tay.
"Tam Di thái có lòng rồi, tuy nhiên Củng Yên tôi tạm thời chưa tính đến chuyện kết hôn, bạch bản." Ánh mắt Củng Yên cũng không thèm nhin, đầu ngón tay sờ bài, đánh ra quân bạch bản ( cũng là một trong ba quân rồng).
Tam Di thái ngượng ngùng ngậm miệng, không nói chuyện nữa, đánh thêm vài vòng, liền nghe được Hoa Mạn Y đối diện nhẹ nhàng nói hai chữ "Tự sờ" ( tự bốc được bài mình cần để ù ), Tam Di thái lấy tiền từ trong ngăn kéo ra đưa qua, trong lòng thở dài, sao những chuyện xui xẻo cứ tới liên tục vậy trời !?
Sắc trời dần ngả tối, đánh bài xong, Hoa Mạn Y từ Vương công quán ra, chuẩn bị kêu xe kéo, Củng mama đứng bên cạnh nàng, hỏi, "Em đi về sao? Vừa lúc tôi tiện đường, ngồi xe tôi đi."
"Không cần đâu Củng mama, em còn có việc khác cần làm, em gọi xe kéo đi được rồi." Hoa Mạn Y uyển chuyển từ chối.
Củng Yên xoay người qua đối mặt với nàng, "Tôi cũng đang không có việc gì làm, tôi đi cùng em nhé ?"
Hoa Mạn Y liền khó hiểu, mí mắt nhếch lên, ngước mắt nhìn cô, "Củng mama, hôm nay chị bị sao vậy ?"
Nhường bài trắng trợn còn chưa muốn tính, giờ đang yên đang lành lại nói muốn đi cùng nàng. Lời nói này nếu đặt ở lúc trước, nàng chắc chắn sẽ sung sướng vô cùng, thậm chí còn ảo tưởng những điều không nên có.
Nhưng giờ, nàng đã thấy rõ hiện thực, các nàng không có khả năng phát sinh tình cảm gì.
"Hoa Mạn Y, em nghĩ nhiều rồi." Liên tục bị làm cho mất mặt, nữ nhân kia bỗng nhiên làm mặt lạnh, "Nếu em không muốn thì cứ nói thẳng."
Hoa Mạn Y nhìn gương mặt lạnh lùng của Củng mama, đây mới là biểu cảm bình thường của cô, yên lòng, "Ừ, em không muốn, em đi trước đây, Củng mama đi cẩn thận."
Củng Yên: "......"
Hoa Mạn Y ngồi lên xe kéo rời đi, trước Vương công quán chỉ còn lại một mình Củng Yên, cùng với chú Phúc đứng ở một bên.
Hơn nửa ngày nay, chú Phúc mới nghe được một câu hỏi.
"Không phải là chỉ phá tan cái bồn tắm thôi sao ? Trưng cái bộ mặt đó cho tôi xem ?" Củng Yên nhắm mắt lại, sinh khí cười, "Tuổi không lớn mà tính tình thì không ai bằng."
Lúc đánh bài cố ý thả bài cho nàng cũng chả thèm cảm kích, tiện đường lái xe chở nàng về cũng không cần. Từ Nam Thành trở về, trên mặt nàng chỉ thấy sự chán chường, tiều tụy, hết từ chối cái này lại từ chối cái kia, cô còn tưởng rằng nàng đã thành một người khác.
"Trước kia em ấy không giống như vậy." Củng Yên nhíu mày.
Chú Phúc châm chước tìm từ, "Có lẽ tiểu thư Mạn Y đã trải qua một cú đả kích lớn, nên mới có thể làm tính tình cô ấy ...... Có chút biến hóa."
"Em ấy có thể có đả kích——"
Âm cuối đột nhiên ngừng lại, Củng Yên nghĩ đến ngày đó ở Nam Thành, trong quán cà phê ngẫu nhiên gặp được nàng, lúc ấy Hoa Mạn Y có chuyện gì nên mới nhờ Lục Niệm và Lục Vũ, khi đó cô còn ở phòng vệ sinh hỏi nàng muốn mình giúp hay không, nhưng Hoa Mạn Y vẫn luôn từ chối mình, Củng Yên cũng có tính khí, liên tiếp bị từ chối thì cũng không muốn quản nàng muốn làm gì, nhiệt tình mà bị người ta từ chối, tự rước nhục vào người chắc chắn cô sẽ không làm lại lần hai.
"Giúp tôi phát điện báo cho Lục Niệm, hỏi một chút lúc ấy Hoa Mạn Y rốt cuộc gặp phải chuyện gì." Củng Yên ngồi trên xe, sắc mặt nghiêm trọng, có chút chi tiết nhất thời hiện lại trong đầu—— Hoa Mạn Y vô duyên vô cớ rớt xuống sông, còn có câu nói mớ kia "Tránh ra ! Tôi không muốn gả chồng, tôi không phải con dâu của bà".
------------
Mấy nay rơi vào tình trạng nghiện gem Vương giả nên quên mất việc edit , im so sori 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com