Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Hoa Mạn Y từ từ tỉnh dậy trong cơn mơ, hôm qua say rượu, đầu nàng đau như muốn nứt ra, mắt hơi hé mở, liền nhìn thấy ánh sáng chói lói trên trần nhà trắng.

Nàng xoa xoa giữa mày, giơ tay lên, hai cánh tay trắng nõn mềm mại đập vào mí mắt, trong nháy mắt, đầu óc nàng trống rỗng, lật chăn lên xem, thân thể trắng mềm khiến nàng đỏ mặt, nhanh chóng kéo chăn lên.

Nàng chưa bao giờ có thói quen ngủ lỏa, vậy này......

Hoa Mạn Y lắc lắc đầu, muốn tỉnh táo một chút, liếc qua khóe mắt thấy đồ vật trong phòng được bày trí tao nhã, lịch sự, lúc này nàng mới phản ứng lại, đây không phải phòng nàng, đây là phòng của Củng mama, vậy tối hôm qua......

Hoa Mạn Y nỗ lực nhớ lại việc xảy ra vào tối qua, nhưng nàng moi hết óc ra cũng không nhớ lại, đành đứng dậy lật chăn ra xem, người nàng vẫn hoàn hảo, không hao tổn gì, một chút dấu vết cũng không có. Bên cạnh sô pha là một chiếc váy ngủ màu đỏ rượu, là váy mà nàng thường hay mặc.

Đồng hồ quả lắc trên tường chuyển tới 12 giờ, Hoa Mạn Y mặc lại váy ngủ, nhìn xung quanh mình, yên lặng, chỉ có một mình nàng.

Ngoài cửa là phòng khiêu vũ, mọi người đều đang vội việc của bản thân, sắc mặt Hoa Mạn Y nghiêm trọng, nàng muốn biết rõ rốt cuộc tối hôm qua chính mình đã làm gì, từ phòng ra đã gặp được Phương Vũ.

"Em dậy rồi à Mạn Y ? Muốn đi ăn cơm không em ?"

Hoa Mạn Y lắc đầu, nàng không muốn ăn gì cả, "Để em đánh răng rửa mặt rồi chút đi ăn sau."

Phương Vũ: "Vậy chị đi làm việc đây, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Mắt thấy người muốn đi, Hoa Mạn Y do dự một giây, vẫn là mở miệng gọi người lại, "Từ từ, chị Phương ơi."

Phương Vũ quay đầu lại, " Sao vậy em?"

"Tối hôm qua...... Củng mama có về không ạ?" Hoa Mạn Y xoa xoa tóc đẹp, giả vờ tùy ý hỏi.

"Chắc là không, tối hôm qua chị hẳn là người cuối cùng về phòng, chị cũng không thấy Củng mama trở về." Phương Vũ nhớ lại, trả lời nàng, "Em hỏi chi vậy?"

"Không có gì, em thuận miệng hỏi thôi."

Hoa Mạn Y lấy lệ cho qua, chật vật trở lại phòng, đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa, nhắm mặt lại thật sâu, những dư âm, suy nghĩ tình ái trong nháy mắt tiêu tán không còn lại một chút gì.

Nàng ở cạnh phòng Củng mama, thiết kế cũng tương đồng, có một khoảng thời gian, nàng không biết mình trúng phải bùa mê gì mà làm gì cũng học theo cô, từ quần áo mặc, cách trang điểm đến cách nói chuyện, thậm chí cách bài trí trong phòng cũng giống nhau y đúc.

Trên tủ đầu giường còn để một cái gạt tàn thuốc, nhưng nàng không mua thuốc hút, có lúc nó ở đó đã phủ đầy bụi.

Nàng thừa nhận bản thân có những suy nghĩ ích kỷ, nhưng trong đêm khuya thanh vắng, nàng lại cởi hết quần áo chạy lên giường người ta ngủ thì....Nghĩ thế nào cũng cảm thấy hoang đường. Dù cho hôm qua là sinh nhật nàng, và nguyện vọng khi ấy chẳng khác gì tình cảnh hiện giờ.

Nhưng tối hôm qua, Củng mama thật thật thật sự không có trở về, các nàng sao có thể phát gì chuyện gì chứ, còn nữa, Giang Ngâm mới mất chưa được bao lâu, Củng mama làm sao có thể phản bội nàng ấy.

......

Sở cảnh sát, người ở bên trong đang giương cung bạt kiếm.

"Tống Thế Xương, việc gì cũng cần có bằng chứng, đừng mở mồm ra là chỉ biết bôi nhọ." Củng Yên ngồi trong một góc bàn trà, lạnh lùng bật cười.

Sáng sớm hôm nay, chú Phúc gọi điện đến bảo xảy ra chuyện lớn, tửu lầu Phúc Thọ luôn luôn nhập hàng từ tửu trang Lộc Hòa, vào tối hôm qua, có một vị khách uống rượu xong chết, vừa hay vị này là một người nước ngoài tên Steven, Tống Thế Xương còn đang muốn nói chuyện hợp tác với anh ta, hiện giờ mũi tên đều chỉ vào rượu của Củng Yên bán, nói rượu cô có vấn đề.

Người ở sở cảnh sát luôn luôn thiên vị đối với người nước ngoài, đây cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, giờ Tống Thế Xương còn đang bàn chuyện làm ăn với người nước ngoài, nhưng người đã chết, đối tượng tình nghi cư nhiên là lại Củng Yên cô.

Đủ hoang đường rồi.

Tống Thế Xương nhíu mày, "Tôi cũng không muốn bôi nhọ cô, Củng phu nhân, vậy tại sao Steven uống rượu lại xảy ra chuyện, nhưng tôi uống thì không sao ?"

Dứt lời, Tống Thế Xương xoay người lại, hướng đến phu nhân Steven đang mang thần sắc đau thương, tỏ vẻ nén bi thương nói, "Phu nhân Steven, Tống mỗ tôi là bạn tốt của tiên sinh Steven, qua lại mấy năm nay, tình nghĩa cũng sâu đậm, sao tôi có thể hại Steven được chứ ?"

Vậy chỉ có thể giải thích rằng, rượu kia có vấn đề. Phu nhân Steven nghe ra ẩn ý trong lời hắn, ánh mắt nhìn về phía Củng Yên mang theo sự oán hận, dùng tiếng Trung lủng củng nói, "Tôi mặc kệ, Triệu cục trưởng, hôm nay anh cần phải giải thích rõ cho tôi, trả cho chúng tôi một sự công bằng."

Triệu cục trưởng cùng Tống Thế Xương liếc nhìn nhau, trên mặt khó xử, thật ra đang cố tình gây khó dễ, "Củng phu nhân, cô giải thích thế nào đây ?"

Chú Phúc thì thầm vào bên tai Củng Yên, "Phu nhân, luật sư Chu đến rồi."

Củng Yên gật đầu ý bảo biết, "Tôi vẫn nói câu cũ, vu khống."

"Nhưng bình rượu kia đã bị quăng ngã xuống đất, vỡ tan tành, căn bản không thể nào tìm được bằng chứng." Triệu cục trưởng buông tay.

"Vậy chẳng phải là không có bằng chứng nào để chứng minh rượu của chúng tôi có vấn đề sao?" Trước cửa sở cảnh sát xuất hiện một bóng người, quần tây, áo choàng màu xám, chân đi giày da, thân hình cao gầy thẳng tắp, mái tóc cuộn sóng hơi che khuất thái dương, môi hồng răng trắng, ánh mắt sắc bén.

Người kia đến gần thì mọi người thấy rõ người đến là ai.

"Đây là luật sư Chu của bên tôi, Triệu cục trưởng, phu nhân Steven, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì luật sư của chúng tôi sẽ trả lời hết." Biểu cảm phẫn uất của chú Phúc ngay lập tức trở nên thoải mái, đây là luật sư nổi danh số hai thì không ai dám nhận số một ở Hải Thành, miệng lưỡi sắc bén, biện luận chặt chẽ, một miệng có thể khóa lại tám lưỡi, chưa bao giờ thua một vụ kiện nào.

"Tôi không phải luật sư Chu, tôi là sư muội của anh ấy, sư huynh tạm thời có việc không đến được, nên nhờ tôi lại xử lí một chút. Tôi tên Lục Niệm, mọi người có thể gọi tôi là luật sư Lục." Lục Niệm hơi gật đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Củng Yên nhíu mày nhìn phía nữ nhân này, còn chưa lên tiếng thì Lục Niệm đã dẫn đầu mở miệng, vươn tay, "Củng phu nhân, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng ?"

"......Còn ổn."

Củng Yên nắm tay với nàng xong, liền lẳng lặng nhìn về phía chú Phúc, chú Phúc xoa xoa mồ hôi ở thái dương, "Phu nhân, tôi nguyện ý tin tưởng vào ánh mắt của luật sư Chu."

Củng Yên: "......"

Triệu cục trưởng thấy người đến là một nữ nhân, nhẹ nhàng thở ra, chỉ là một nữ nhân thôi mà, hạng người vô danh làm sao có thể thắng kiện tụng được cơ chứ, hắn nghĩ như vậy, không khỏi coi khinh, "Luật sư Lục, ý tôi không phải như vậy, không có bằng chứng để chứng minh là rượu có vấn đề, nhưng cũng không có cách nào để chứng minh rượu không có vấn đề phải không?"

"Tống tiên sinh, xin hỏi khi anh bàn chuyện làm ăn cùng với tiên sinh Steven thì anh có mời rượu anh ấy không?" Lục Niệm không để ý đến Triệu cục trưởng, chỉ thẳng lặng nhìn về phía Tống Thế Xương.

Tống Thế Xương nghĩ như Triệu cục trưởng, không thèm để nữ luật sư vào trong mắt, "Bàn chuyện làm ăn mà không uống rượu thì sao được ? Nay lão phu mời Steven một bữa, chọn loại rượu mà Steven chưa bao giờ uống, lão phu nghĩ muốn cho anh ta thử loại rượu này xem sao, ai biết Steven vừa uống xong thì đã không còn tỉnh lại."

Lục Niệm: "Vậy nói cách khác là Tống tiên sinh có hành vi mời rượu phải không?"

Không khí an tĩnh trong giây lát, Tống Thế Xương nhíu mày, người này nghe không hiểu hay sao vậy, như một cái đầu gỗ, cứ bắt hắn phải nói rõ ràng.

"Tống tiên sinh chỉ cần trả lời tôi là có hay không." Lục Niệm kiên trì như cũ.

Tống Thế Xương hút tẩu xì gà, nhìn về phía Củng Yên, "Củng phu nhân, vài năm buôn bán làm ăn, tôi chưa từng gặp qua trò nào vui như vậy. Trước kia có người thuê *sư gia viết đơn kiện, hôm nay lại có luật sư tới thưa kiện. Cô làm tôi mở mang tầm mắt thật đấy, chẳng qua là luật sư của cô hình như không nghe hiểu tiếng người, không bằng cô đi thuê *sư gia còn đáng tin cậy hơn đấy."

* "Sư gia" (师爷) → từ cổ chỉ người làm cố vấn pháp lý, thư ký hoặc mưu sĩ cho quan phủ; ở đây dùng mang giọng châm biếm (gọi luật sư bằng kiểu cũ).

Tống Thế Xương bỗng nhiên cười một cái, nhìn về phía người xung quanh, Triệu cục trưởng cũng phụ họa cười nhẹ.

Củng Yên không để ý đến hắn, Tống Thế Xương cũng không giận.

Lục Niệm hỏi lại một lần, người xung quanh xì xào, trào phúng cười thầm.

Mí mắt Tống Thế Xương nheo lại, bố thí mở miệng, "Có đó."

"Căn cứ vào điều khoản pháp luật mới nhất của quốc gia, nếu trong quá trình uống rượu mà một bên có hành vi mời rượu hoặc ép người còn lại uống rượu đến chết thì đây là việc ngoài ý muốn, bên còn lại cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng, nói cách khác Tống tiên sinh, việc Steven chết anh không thể nào thoát được."

Tống Thế Xương trầm mặt, "Liên quan gì đến tôi ? Cùng lắm lão phu chỉ mời rượu mà thôi."

Lục Niệm tiếp tục tìm từ sắc bén, "Tiếp theo, Tống tiên sinh cùng tiên sinh Steven bàn chuyện làm ăn, theo đó nghĩa là Tống tiên sinh có tồn tại quan hệ lợi ích với người chết, mà vào đêm xảy ra chuyện, Củng phu nhân có bằng chứng ngoại phạm, thân chủ của tôi cũng không có quan hệ lợi ích gì cùng với phu nhân Steven, không thể có động cơ gây án được."

Tống Thế Xương không hút nổi xì gà nữa, "Cô đang nói bậy bạ gì vậy?!"

Lục Niệm: "Còn nữa, rượu có vấn đề không nhất định là do từ nguồn sản xuất, điều này có thể chứng minh bằng việc lấy mẫu thử ở tửu trang, dùng các phương thức hóa học đo lường để xác định xem rượu có chứa thành phần gây tử vong hay không."

"Hóa học đo lường là gì ?" Lần đầu tiên Triệu cục trưởng nghe thấy cụm từ này.

"Cuối cùng," Lục Niệm nhìn về phía phu nhân Steven, "Nếu phu nhân Steven muốn điều tra rõ chân tướng, cô có thể tiến hành giải phẫu, khám nghiệm thi thể để xem rốt cuộc nguyên nhân tử vong là do đâu."

Tống Thế Xương cười không nổi, sắc mặt âm trầm, là hắn coi thường nữ luật sư uống qua mực Tây này rồi, cô ta thật sự có tài.

Lục Niệm nhìn thẳng vào Tống Thế Xương, "Tống tiên sinh, khi nào có được bằng chứng, Củng phu nhân của chúng tôi sẽ mời chuyên gia đến đưa báo cáo kiểm nghiệm, thậm chí lấy cả kết quả kiểm tra đo lường ra đối chứng, anh còn gì muốn nói sao ?"

"Đương nhiên là có." Tống Thế Xương hừ một tiếng.

Lục Niệm: "Mời nói."

Tống Thế Xương: "Lời tôi nói sẽ để luật sư của tôi nói thay."

Lục Niệm: "......"

Chú Phúc: "......"

Triệu cục trưởng: "......"

Củng Yên cười nhạo, "Tống Thế Xương, sư gia của anh chắc có điểm nào hơn người đúng không?"

Cố tình sửa "Luật sư" gọi thành "Sư gia", sắc mặt Tống Thế Xương lúc xanh lúc trắng.

Củng Yên từ sở cảnh sát ra, vừa mới ngồi lên xe, chú Phúc không giấu được sự đắc ý, mở miệng, "Phu nhân, tôi nói không sai đi, ánh mắt luật sư Chu đáng để tin cậy, luật sư Lục tên Lục Niệm này tuy là nữ nhân nhưng năng lực thì rõ như ban ngày, hôm nay cô ấy ra tay như vậy, e là Tống Thế Xương không thể nào thoát thân yên ổn được."

Chú Phúc khởi động xe, không thấy người đáp lại, hắn nhìn nhìn về kính chiếu hậu, thử hỏi, "Phu nhân?"

"Về tửu trang."

Nhìn dáng vẻ chắc phu nhân không muốn thảo luận gì về luật sư Lục, chú Phúc hậm hực ngừng đề tài, "......Vâng."

Tửu trang, phòng ngủ chính, từ trong ngăn tủ, Củng Yên lấy ra một cái hộp xưa cũ, bên trong là một chiếc nhẫn trắng dành cho nữ, mà một khe lõm khác vốn phải để bạch ngọc nhẫn ban chỉ thì giờ phút này đang mang trên tay cô.

Khép lại hộp, môi đỏ hơi câu, xuống lầu lên xe.

"Về Phong Hải." Ít khi Củng Yên vừa cười vừa phân phó.

Chú Phúc cảm nhận được rõ ràng tâm tình của nữ nhân ở ghế sau đang rất tốt, nhưng hắn nghĩ mãi không biết vì sao cô cao hứng, chẳng lẽ là do luật sư Lục làm một ván hòa nhau ở sở cảnh sát, xoay chuyển cục diện bất lợi ?

Xe Ford dừng lại ở Phong Hải, chú Phúc đang định mở miệng hỏi hắn có cần phải đi hỏi luật sự Lục về hóa học đo lường là sao không thì liền nghe được Củng Yên nói, "Chú đến tửu lầu Phúc Thọ giúp tôi đặt một phòng."

"Hả? Vâng, tôi biết rồi."

......

Bây giờ tầm chạng vạng năm sáu giờ chiều, màu hoàng hôn chiều tà bao phủ khắp Hải Thành, trên bảng hiệu của Phong Hải đang lưu lại một vết ánh vàng rực rỡ. Củng Yên đi vào Phong Hải, tiến đến lầu hai, còn chưa gõ được cửa phòng Hoa Mạn Y.

Chỉ thấy Hiểu Hiểu từ đầu hành lang tiến lại, "Củng mama? Ngài tìm chị Mạn Y sao ? Chị ấy không ở trong phòng đâu ạ."

"Cô ấy đi đâu?" Củng Yên không nghĩ nhiều, "Tầm bao lâu thì trở về ?"

Trên tay Hiểu Hiểu ôm mấy hộp quà trống rỗng, "Chị Mạn Y nói chị ấy đến sau núi cúng bái cha mẹ, tôi cũng không biết khi nào chị ấy trở về, chắc cũng nhanh thôi, Củng mama, không nói chuyện với ngài được nữa, tôi phải đi dọn mấy hộp quà này đã."

Hiểu Hiểu xoay người đi xuống lầu, ai ngờ ở chỗ ngoặt liền gặp Hoa Mạn Y vừa trở về, "Chị Mạn Y ? Chị về rồi sao ? Phải rồi, Củng mama tìm chị á."

Truyền đạt xong lời nói, Hiểu Hiểu đi xuống lầu.

Củng Yên theo âm thanh nhìn qua, người đứng trướccửa thang hành lang là thiếu nữ cùng cô thân mật, thể xác và tâm hồn hòa làm một vào đêm qua. Không biết có phải do cô gặp ảo giác hay không, Hoa Mạn Y trước mặt dường như đã chính chắn thành thục hơn rất nhiều, rút đi sự ngây ngô cùng non nớt, sườn xám trên người càng khiến nàng phong hoa diễm lệ, mặt mày dịu dàng, khi sóng mắt lưu chuyển lơ đãng lộ ra sự vũ mị cùng ánh mắt câu nhân.

Có lẽ là đã trải qua loại chuyện kia, nên nàng đã trưởng thành lột xác.

Ánh mắt Củng Yên lười uể oải nhìn qua dáng người yêu kiều của Hoa Mạn Y mạn, đi qua, "Đêm nay tôi có đặt phòng riêng ở tửu lâu Phúc Thọ, em muốn ăn một bữa cơm cùng tôi không ?"

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hoa Mạn Y: Đã quên, chớ cue.

Củng mẹ:......

p/s: thể chất Hoa Mạn Y thuộc về loại không dễ dàng lưu lại dấu vết, nhưng những dấu vết sau khi làm thì chắc chắc là có.

Kỹ thuật của Củng mama rất ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com