Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

"Củng mama......" Hoa Mạn Y cọ cọ đầu ngón chân, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nuốt nước miếng một cái.

Củng Yên rũ mắt nhìn quần áo đầy trên mặt đất, không dao động.

Hoa Mạn Y cảm thấy ngực trướng vô cùng, nàng nắm chặt tay che ở trên ngực, nỗ lực hô hấp, "Củng mama, em khó chịu......"

Trong không khí yên tĩnh không tiếng động, Củng Yên thấy lông mày nàng nhăn nhăn, giống như thật sự thống khổ, lòng trắc ẩn khẽ dao động, cô dập tắt thuốc, nện bước đi qua, để ly nước lên trên bàn, lấy tay sờ sờ trán của nàng.

Lông tơ nhỏ ở thái dương phất qua đầu ngón tay, Củng Yên chợt nhìn thấy đôi mắt nàng đáng thương lại mờ ảo như sương, giống như một bé cún bị nước xối ướt vào ngày mưa.

Trong nháy mắt, Củng Yên ngây người, chờ cô phải ứng lại thì bé cún con đáng thương dưới thân đã biến thành bé cún hung hăng, cổ bị một đôi tay mềm mại vòng lấy, trọng lượng cơ thể không dự trước được mà ngã xuống, đè lên người Hoa Mạn Y.

Môi mỏng bị nữ nhân dưới thân vội vàng lại nhiệt liệt hôn lên, mang cảm giác ngây ngô, vụng về, nhưng nếu so sánh với đêm trước là đã tốt hơn rất nhiều.

Củng Yên không rõ được đây là cảm giác gì dưới đáy lòng, cô biết rõ nữ nhân này uống rượu say sẽ có một xíu tật xấu nhỏ, qua một đêm phong lưu cũng có thể trở về trạng thái như lúc ban đầu.

"Mạn Y...... Y Y......" Lực tay ôm eo Hoa Mạn Y càng lúc càng lớn, Củng Yên hôn cằm nàng, xương quai xanh, đầu ngón tay sờ đến chỗ xẻ tà của sườn xám, dễ như trở bàn tay liền tìm đến nơi mềm mại.

"Ưm......" Hoa Mạn Y thở dốc thật nhanh, dù sắp cảm nhận được điều kia đang đến nhưng nàng lại bất động, chỉ ôm cổ Củng Yên, ánh mắt ướt dầm dề nhìn cô, cứ như là đang nhìn thứ gì nhưng lại giống như đang xuất thần.

"Y Y...... Không thể, chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy." Củng Yên đột nhiên tỉnh táo lại, ảo não mà lấy tay ra, giữa mày nhíu chặt, lấy đôi tay trắng nõn trên cổ ra, đứng dậy.

Nếu nữ nhân Hoa Mạn Y này căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, thì cô chạm vào nàng chẳng khác nào như đang cường bạo đâu.

"Hoa Mạn Y, tỉnh tỉnh, em biết em đang làm gì không?" Củng Yên nhìn vài cái nút thắt sườn xám của mình bị người nào đó cởi bỏ, có chút hoang mang, vội vàng cài lại.

"Hức ——" Hoa Mạn Y nằm ở trên sô pha, trên người vẫn duy trì động tác bị đẩy ra, theo đó nức nở một tiếng, nước mắt chảy xuôi dọc theo má, đi qua gương mặt đỏ bừng.

Củng Yên nhắm mắt lại, "Hoa Mạn Y, em nhớ lại đi, tôi sẽ không có khả năng tiếp tục làm mấy chuyện này cùng em."

Nhưng mà, tiếng khóc của Hoa Mạn Y càng ngày càng lớn, trán liên tục nhíu lại, "Chị Ian ơi...... Bây giờ Mạn Y sắp xếp đồ đạc...... Cùng chị bỏ trốn còn, còn kịp không......"

Tiếng khóc không tiếng động thút thít lan tràn ở trong không khí, Hoa Mạn Y cảm thấy ngực co rút đau đớn, cảm xúc khổ sở giống như một cục đá lớn ép xuống, ép đến nỗi nàng thở không nổi. Không có người phụ nữ nào bị từ chối mà có thể vui vẻ, nàng đang muốn xoay người đối mặt với sô pha, tự ôm lấy mình thì không ngờ ngay sau đó, đầu gối nàng bị bẻ ra, một cảm giác lạnh lẽo dán lên, một bóng ma đen bao phủ xuống người nàng, cằm bị một bàn tay thon dài siết chặt, cưỡng ép nàng phải quay mặt lại.

Hoa Mạn Y hơi giật mình, không chờ nàng thấy rõ sắc mặt của nữ nhân thì đã sa vào nụ hôn sâu mang sự phẫn nộ của cô, nàng dựa vào bản năng mà ôm lại cô. Dường như trên người nữ nhân này có ma lực, khiến nàng như đắm chìm vào một đại dương thoải mái, được biển vỗ về, sóng biển theo đầu ngón tay cô cong lên từng đợt, dồn dập vỗ mạnh.

"Hoa Mạn Y, đừng để tôi lại nghe được cái tên Ian." Ánh mắt Củng Yên lạnh lẽo, nhìn người dưới thân đang nhắm mắt, chỉ hô hấp với thở dốc thôi mà nữ nhân yêu kiều này cũng động lòng người như vậy, cằm cô căng chặt, hạ quyết tâm.

"Hức...... Đau." Hoa Mạn Y cảm giác đầu lưỡi truyền đến sự đau đớn, ngay sau đó, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng, theo bản năng nàng muốn đẩy Củng Yên ra, nhưng mà luyến tiếc, ký ức sâu trong đầu từ từ hiện ra.

Ngày ấy, Củng mama cũng trừng phạt nàng như thế này, không cho nàng nhớ kỹ cảm giác mà Ian hôn nàng.

"Củng mama, em biết sai rồi......" Hoa Mạn Y gắt gao nhắm hai mắt, cái tay dưới thân vẫn luôn làm nàng trôi nổi không ngừng, mồ hôi mịn rịn từ thái dương thấm ra, giống như đang bị bóng đè cuốn lấy vậy.

Hai bộ sườn xám rơi tán loạn trên đất, vòng cổ trân châu sang quý rớt dưới thảm nhưng không có ai rảnh đi thương tiếc nó, giày cao gót cũng ngã trái ngã phải.

Hoa Mạn Y ngồi ở trên một chiếc bàn cao, mũi chân không chạm tới sàn nhà, sau lưng là mặt tường lạnh băng. Bên cạnh là máy quay đĩa cùng với chiếc loa đồng thau không lớn không nhỏ lặng lẽ đứng ở trong một góc.

Ánh trăng chiếu xuống, chiếu ra hai thân hình.

Mu bàn chân nhỏ xinh treo giữa không trung đột nhiên căng chặt, Hoa Mạn Y ngồi ở trên bàn khó khăn mà giữ vững cơ thể, hai vai run rẩy, nhẹ nhàng ôm lấy đầu người kia trên bụng nhỏ, mang đến sự thỏa mãn than thở.

***

Giữa đêm, cơn mưa trút xuống, mưa vào *mùa hoàng mai, tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ xuyên vào bên trong, không khí đều là mùi thanh lành của đất, ngập tràn mùi nước mưa đổ.

* Mùa mưa hoàng mai: là một kiểu mưa đầu hè đặc trưng của vùng Giang Nam (Trung Quốc) — rơi vào khoảng tháng 5–6 âm lịch, đúng mùa mơ chín ("hoàng mai" = mơ vàng).

Trong mộng, Hoa Mạn Y mơ về khi còn nhỏ, nàng xách một giỏ hoa tím, cầm ô, vui vẻ chạy trên con đường lát đá nhỏ của Hoa gia, nước mưa rơi lất phất bắn vào đôi tất trắng của nàng, mùi hương khi ấy cũng như bây giờ vậy.

Tia nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào, rơi xuống trên gối đầu.

Hoa Mạn Y tỉnh táo lại, nhìn vách tường tuyết trắng, cùng với chiếc chăn hoa văn phức tạp màu tím, nàng ngẩn người, cảm giác thân mật không lời ấy, cùng với ngày hôm qua giống y như đúc.

Nàng xốc lên chăn đã thấy, quả nhiên, lại là thân thể không một mảnh vải.

Hai ngày gần đây tự nhiên nàng lại thích lỏa ngủ vậy nhỉ ? Nhưng mà cách ngủ này đúng là ngủ ngon thật, ngủ một mạch tới sáng, cả người khỏe khoắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com