Chương 55
" Y Y......"
"Củng mama......" Hoa Mạn Y bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Củng Yên một hồi lâu, trong mắt chứa sự lên án cũng có bất mãn và ủy khuất vì người kia thất hứa, "Sao lại không có ? Không có chút nào cả......"
Nàng vẫn rất khát.
Mà một chút nước giải khát cũng không uống được.
Củng Yên từ trong tình ý tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, ngay sau đó dịch nàng xuống khỏi người, cài lại nút sườn xám, đứng dậy rót nước cho nàng, tay Hoa Mạn Y cầm lấy, khẽ co chân ngồi trên sô pha, ngoan ngoãn uống nước.
Mái tóc dài hơi rối, quần áo trên người cũng hỗn loạn, chỉ còn cần cổ ẩn hiện dưới mái tóc đen phá lệ mê người, đôi mắt đào hoa ngày thường luôn bướng bỉnh thì giờ đây hơi híp lại, có vài sợi tóc rơi dán trên thái dương, giờ nhìn nàng không khác gì một cô tiểu thư nhà bên dịu dàng xinh đẹp.
Ánh mắt Củng Yên từ khuôn mặt trắng mềm của Hoa Mạn Y chậm rãi dời xuống, sườn xám phác họa rõ đường cong thướt tha, vạt sườn xám hồng nhạt trước ngực hơi nghiêng sang một bên.
Hoa Mạn Y còn đang ngoan ngoãn uống nước ấm, khi nàng vừa uống xong thì có một bóng người rơi xuống đỉnh đầu nàng, ngay sau đó, hơi thở quen thuộc kia lại bao phủ, nàng mơ hồ cảm nhận được sườn xám bị xốc lên, cái tay kia lại bắt đầu mang đến cho nàng những cảm giác vui sướng.
Leng keng một tiếng, ly nước trong tay ngã xuống mặt đất, Hoa Mạn Y theo bản năng ôm lại cô, đầu ngón chân run rẩy cuộn tròn, một giây cũng không dám thả lỏng.
"Củng mama...... Củng mama......" Kêu một tiếng lại một tiếng, như là thỏa mãn cũng như ủy khuất, cầu mà không được.
"Tôi muốn nghe em lặp lại câu kia một lần nữa."
"Củng mama, thật ra em vẫn luôn thích chị." Hoa Mạn Y gác cằm xinh đẹp say khướt lên vai cô, hơi hơi nghiêng đầu, nhắm ngay lỗ tai của nữ nhân nỉ non thổ lộ, "Vẫn luôn...... Vẫn luôn......"
"Củng mama, em là con của chị sao ?"
Củng Yên nghĩ rằng lại là việc mẹ kế cùng kế nữ nên liền nói không phải.
Nhưng ai ngờ, giây tiếp theo người kia liền khóc, không tiếng động mà khóc thút thít, nếu không phải do cô phát hiện Hoa Mạn Y gối trên vai chậm chạp không phản ứng, rõ ràng thân thể kia đang chịu không nổi, dựa theo bình thường thì nữ nhân này sớm đã xin tha, nhưng bây giờ một câu xin tha cũng không thấy phát ra, chỉ gắt gao chịu đựng, yên lặng rơi lệ.
Lúc này Củng Yên mới phát hiện cảm xúc của nàng không đúng, "Em sao vậy?"
"Em không phải con của chị thì người khác mới là con của chị phải không?" Trong giọng nói nghẹn ngào của Hoa Mạn Y mang theo một tia quật cường, rồi bỗng hóa thành một nụ cười tự giễu theo sau, "Không phải...... Người khác không phải con của chị, tuổi tác của cô ấy không nhỏ như em.....Cô ấy là người của chị, là có thể cùng chị làm loại việc này phải không ?"
"Y Y, người kia là ai ? Trừ bỏ em, tôi không còn ai khác." Củng Yên dùng sườn mặt cọ cọ má nàng.
"Em không tin......" Hoa Mạn Y lung lay nắm lấy hai vai của nữ nhân, mượn lực đẩy người ra, "Chị so với em lớn như vậy, sao có thể chưa trải qua việc đó chứ ......"
Ngày đó, rõ ràng ca cơ kia nhờ cô gỡ vòng cổ giúp, cô còn tặng hoa cho người ta.
Như vậy thâm đêm...... Như vậy ái muội, dẫn người đến mơ màng.....
Nàng chỉ là một con nhóc phải dựa vào việc chân đau, một loại kỹ xảo vụng về mới lừa được cô trở về, nhưng ca cơ kia luôn có thể không cần tốn bao nhiêu sức là có thể gọi cô đi...
Cô và ca cơ ấy có cùng thế giới của người trưởng thành, còn nàng chỉ là một con nhóc lại đua đòi chen vào, sau đó, ca cơ kia hương tiêu ngọc vẫn, Hoa Mạn Y nàng thành công thượng vị, cùng cô làm những chuyện thân mật. Có đôi khi, nàng cũng tự hỏi bản thân có phải vật thay thế hay không, nhưng mỗi một lần, nàng đều cố gắng phủ nhận, bởi vì sự yêu thương của Củng mama đối với nàng tốt hơn tất cả chị em ở Phong Hải, hôm nay còn đuổi Tống Vân Dung đi...
Nàng chỉ muốn nghe xem cảm giác của cô đối với mình là gì, nhưng tại sao....Tại sao cô không chịu thừa nhận nàng là " Đứa trẻ ", là " đứa trẻ " độc nhất vô nhị của cô ?
"Sao chị lại không chịu thừa nhận chứ?" Hoa Mạn Y đau đầu, rồi lại cố chấp muốn có đáp án, nàng không hề phát hiện hai câu hỏi chuyện đã thay đổi ước nguyện ban đầu, theo thời gian trầm mặc, ngực bắt đầu bị nắm đau đau, nàng cầm tay Củng mama ra, hư không đánh úp lại trong nháy mắt, nàng ôm đầu gối ngồi ở trên sô pha ,yên lặng rơi lệ.
"Em muốn tôi phải thừa nhận điều gì ?" Củng Yên nhíu mày, "Việc Củng Yên tôi chưa làm qua sẽ không bao giờ thừa nhận."
Củng Yên cong lưng, muốn ôm người vào trong lòng ngực, nhưng ngay sau đó tên "Ian" từ trong cổ họng Hoa Mạn Y nghẹn ngào phát ra rất nhỏ, tay ngừng ở giữa không trung, đầu ngón tay lãnh lẽo, lạnh lùng bật cười.
"Hoa Mạn Y, nếu em thích Ian đến thế thì cần gì phải trêu chọc Củng Yên tôi !"
Nghe được tiếng nói trào phúng giận dữ, Hoa Mạn Y ngẩng đầu, nhìn bóng người kia cũng không quay đầu lại rời đi.
"Củng mama......" Nàng lúng ta lúng túng mở miệng, có chút không biết làm sao, giống như một cô gái nhỏ phạm lỗi, "Chị không cần em nữa sao?"
Nhưng mà thân ảnh kia vẫn không chút lưu tình nào mà rời đi.
Ban đêm lạnh lẽo, Hoa Mạn Y tự ôm lấy bản thân, lúc sau mới chậm rãi phát hiện bản thân mình hình như...... Không có tư cách cậy sủng sinh kiêu.
***
Buổi trưa hôm sau, Hiểu Hiểu bưng chén canh giải rượu lên lầu, gõ vang cửa phòng Hoa Mạn Y, "Chị Mạn Y tỉnh chưa ?"
"Tỉnh rồi, em vào đi Hiểu Hiểu."
"Vâng." Hiểu Hiểu đẩy cửa đi vào, liếc thấy bóng người đang ngồi ở bàn trang điểm, nàng đưa chén qua gác ở trên bàn, thò gần lại nhìn, "Chị Mạn Y, mắt chị làm sao vậy ? Cứ như đã khóc í."
Hoa Mạn Y nhìn chính mình tiều tụy trong gương, nàng cũng cảm thấy bản thân giống như đã khóc, một tiếng trước, nàng trợn mắt tỉnh giấc thì cảm nhận đươc một luồng cảm xúc khổ sở mạnh liệt xẹt qua ngực.
"Chắc do tối hôm qua chị gặp ác mộng." Hoa Mạn Y nặn ra một nụ cười khó coi, giải thích.
"Hóa ra là vậy sao." Hiểu Hiểu gật đầu, nhìn nàng trang điểm một hồi, bỗng nhiên lại hỏi, "Chị Mạn Y sắp ra ngoài sao?"
Hoa Mạn Y ừ một tiếng, "Chị tính ra ngoài giảu sầu, không muốn ngốc ở trong phòng này."
Từ buổi sáng lên đến bây giờ, ngực vẫn luôn buồn bực khó chịu, nàng tính toán đi ra ngoài giải sầu để xem có thể giảm bớt hay không, nếu không được chắc nàng sẽ lại đi gặp đại phu, hy vọng không phải bệnh tật ẩn gì.
Hoa Mạn Y ngồi ở trong một góc của quán cà phê đã được một tiếng, ly cà phê trên bàn được người phục vụ bưng lên lúc sau vẫn chưa nhích một chút. Nàng chỉ yên tĩnh mà ngồi, nhìn mặt bàn phát ngốc, trong đầu trống rỗng, nhưng trớ trêu thay, nỗi cảm xúc bi ai kia vẫn vây quanh nàng, nó giống như một kết cục thê lương của một câu chuyện xưa, hoặc là vừa xem xong một bi kịch từ một bộ phim điện ảnh đen trắng.
Những giấc mộng kiều diễm ngày thường giờ đã không còn, biến mất đến sạch sẽ. Nàng cảm thấy như đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không có chứng cứ.
Lục Niệm vừa cùng một người bạn bàn xong một vụ kiện tụng liền tiễn người đi, quay người trở lại đã thấy Hoa Mạn Y đang ngồi trong một góc phát ngốc.
"Y Y ?" Nàng kinh ngạc.
Hoa Mạn Y nghe có người gọi tên nàng, từ trong ý thức bừng tỉnh, nàng phát hiện ra trên má còn vương chút ấm nóng, dùng tay sờ thử, hóa ra khi nãy tầm mắt của nàng hơi mơ hồ bởi vì khóc.
Theo tiếng nện bước càng đi càng gần, Hoa Mạn Y muốn nhanh chóng lau sạch nước mắt, không nghĩ mất mặt, nhưng ai ngờ người kia đi trước một bước, lấy khăn tay ra đưa cho nàng.
Nàng ngẩn người, nhận lấy, "Cảm ơn chị."
Lục Niệm ngồi xuống cạnh nàng, "Em gặp phải chuyện gì buồn sao?"
Hoa Mạn Y vừa định gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
"Vừa gật đầu rồi lại lắc đầu là có ý gì đây ?" Lục Niệm tò mò.
Hoa Mạn Y nhìn chăm chăm vào một khoảng không, xuất thần, "Em không biết vì sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, rõ ràng chẳng có việc gì xảy ra cả."
"Em có đi gặp bác sĩ chưa ?"
"Em gặp rồi, bác sĩ cũng nghĩ không ra là bệnh gì ."
Lục Niệm trầm tư, "Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, không thì đi ra ngoài giải sầu xem sao ?"
Hoa Mạn Y thở dài, "Vô dụng thôi."
"Vậy em có muốn tìm việc gì làm không ? Trong tâm lý học nói, khi một người có tâm trạng không tốt thì có thể nhờ vào công việc hoặc làm chuyện gì đó để quản lý cảm xúc bản thân."
Hoa Mạn Y nghe mấy câu nói mang vẻ chuyên nghiệp, hình như là có chuyện như vậy, "Có tác dụng chứ ạ?"
"Không ngại thì thử xem."
"Vậy em nên làm gì đây?" Hoa Mạn Y lại rơi vào một nỗi buồn khác, lâu lâu nàng chỉ lên sân khấu ca hát, thời gian còn lại hình như cũng không có việc gì để làm.
"Hội họa, viết chữ, học thêm một điều gì đó, em thích gì thì làm cái đấy thôi." Lục Niệm cười cười, "Em có việc gì muốn làm không?"
Nàng không am hiểu hội họa, viết lách thì là một công việc từng khiến nàng đau đầu, nàng cũng không có khả năng rời khỏi Phong Hải.
"Em không biết, em căn bản sẽ không rời khỏi Phong Hải, không thể đi học thêm, em chỉ là một người nhỏ bé biết ca hát mà thôi." Một thân phận hèn mọn, ở Hải Thành, nói dễ nghe một chút thì là ngôi sao ca nhạc được hoan nghênh, nhưng trên thực tế, đại đa số người đều cho rằng ca nữ là một cách gọi khác của nữ nhân phong trần, nếu không Tống Vân Dung cũng sẽ không mắng nàng là kỹ nữ.
"Thật ra nội tâm của em vẫn muốn học tiếp phải không ? Học thêm cũng tốt, có thể phát triển bản thân, học càng nhiều thì học thức càng lớn." Lục Niệm đối với thân phận ca nữ của nàng không để ý lắm, nghĩ nghĩ, "Nếu em có thể đi học tiếp thì em sẽ chọn vào học viện nữ hay là du học nước ngoài, em sẽ chọn ngành gì ? Tâm lý học? Luật sư ? Y học? Hay là tiếng Anh?"
Hoa Mạn Y ngạc nhiên, nhanh như vậy đã có thể chọn rồi sao, chắc nàng ấy đang nói đùa quá, dù sao cũng là nếu có thể học tiếp mà thôi.
"...... Chắc là tiếng Anh đi." Ít nhất nàng cũng đã có chút nền tảng, giao tiếp một hai câu chắc không thành vấn đề.
"Nếu chỉ là học tiếng Anh thì không cần em phải học quá cao đâu, em có thể mời lão sư chuyên nghiệp dạy tiếng Anh dạy riêng cho em." Lục Niệm nhìn nàng, không ngừng cố gắng cổ vũ nàng, "Em còn trẻ, học tiếng Anh rất nhanh là có thể đọc lưu loát."
Không biết có phải do nữ nhân này nói có sức thuyết phục quá hay không, mà trong một khoảnh khắc, Hoa Mạn Y nghĩ mình có thể học thành được "Thật sao?"
"Thật chứ, tin chị đi." Lục Niệm dựa vào thân phận luật sư của mình nói tiếp, "Em biết mà, chị vốn là luật sư, mà luật sư sẽ không nói ra những điều mà mình chưa chắc chắn."
Hoa Mạn Y: "Thế bây giờ em phải đi thuê lão sư dạy tại nhà sao chị ?"
"Trước mắt em đã có sẵn người rồi đó, cần gì tốn công sức đi mời chứ ?" Lục Niệm buồn cười nói, "Tuy nhiên chị sẽ tính phí theo giờ, tiểu thư Hoa Mạn Y."
Lục Niệm nhẹ giọng nói, bỗng nhiên sửa lại xưng hô, cả người Hoa Mạn Y rùng mình, "Vậy...... Thôi, vẫn là khỏi đi."
"Y Y, không đùa em nữa," Lục Niệm cười nhẹ, "Mỗi ngày, chị chỉ rảnh từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều nên sẽ dạy em được 2 tiếng. Về thù lao thì chị muốn em dạy chị hát, hoặc là mỗi ngày hát một bài cho chị nghe là đủ rồi. Được nghe hát miễn phí thì chị cũng không lỗ, phải không ?"
Hoa Mạn Y: "......"
***
Củng Yên trở về từ tửu trang, chú Phúc dừng xe trước cửa Phong Hải, lại chậm chạp không thấy người xuống xe, từ kính chiếu hậu liếc liếc mắt một cái.
"Phu nhân, không thì chúng ta về tửu trang ?"
Chú Phúc đã làm người hầu được mười mấy năm, nhìn mặt đoán ý đã là năng lực vốn có. Từ sớm, hắn tới đón phu nhân đã cảm nhận rõ ràng được một luồng áp suất thấp phát ra từ cô.
Cửa xe đột nhiên bị mở, chú Phúc ngạc nhiên, nhìn phu nhân nhà hắn không rên một tiếng đã xuống xe, vào Phong Hải, cũng chưa chừa lại cho hắn một lời dặn dò nào.
Hoa Mạn Y đang chuẩn bị xuống lầu để hỏi dì cả ở phòng khiêu vũ có nhìn thấy một chiếc hoa tai tối qua nàng làm rơi không, tuy rằng đó không phải vật quý gì, nhưng nàng vẫn khá thích nó.
Vào chỗ ngoặt, đang muốn xuống lầu thì bước chân đột nhiên dừng lại, nàng nhìn thấy Củng mama đang đi lên từ cầu thang gỗ, cảm xúc khó chịu kia lại xẹt qua trong óc.
"Củng mama." Nàng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, giơ giơ khóe miệng lên.
Nhưng mà đối phương nghe thấy nàng tiếp đón, chỉ là lạnh lùng ừ một tiếng, rồi lướt ngang qua nàng.
Khóe miệng Hoa Mạn Y chậm rãi buông xuống, cảm xúc mãnh liệt lại ập đến, rồi lại chật vật rời đi, tròng mắt ảm đạm, rồi lại làm bộ dường như không có việc gì tiếp tục xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com