Chương 56
"Mạn Y nè, con có thể đi nói chuyện với Củng mama giúp cô được không ? Tháng này cô muốn xin nghỉ ba ngày."
Lý đại nương là người phụ trách hậu cần ở Phong Hải, bà vừa nhìn thấy nàng xuống thì xoa xoa tay tiến lên, bộ dáng nhìn có vẻ thấp thỏm. Bà nghe nói hôm nay tâm tình của Củng mama không tốt lắm, vào lúc sáng, có người nào đó chỉ vì một chút việc nhỏ mà cũng đi tìm Củng mama, song trực tiếp bị mắng đến máu chó phun đầu, nếu không có người ngăn lại thì e rằng đã cuốn gói bỏ chạy luôn rồi.
Nhưng con trai của bà lại không có người chăm sóc, đang sinh bệnh li bì, lòng người làm mẹ như bà nóng như lửa đốt. Nhưng nếu bà mất đi công việc này thì những ngày sau cũng không dễ mà sống yên.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách nhờ người khác đi nói giúp.
Hoa Mạn Y vừa từ chỗ dì cả quét dọn tìm được lại đôi hoa tai làm mất, nghe được lời này, nàng nhấp môi trầm tư, "Lý đại nương......"
Bây giờ nàng không muốn nhìn thấy Củng mama lắm, hơn nữa nàng rất rõ ràng cảm xúc của bản thân bị ảnh hưởng từ đối phương, đây cũng không phải chuyện tốt gì.
" Mạn Y, con đi nói thay cô một tiếng được không con, con trai cô vẫn còn đang bệnh liệt giường. Con nghĩ thử xem, nếu cô không cẩn thận chọc Củng mama thì chẳng phải là đá mất chén cơm sao......." Lý đại nương vừa nói vừa lau lau nước mắt, Hoa Mạn Y đành phải đồng ý với bà.
Lý đại nương cảm ơn nàng không ngớt.
***
Hành lang lầu hai, Hoa Mạn Y đứng ở trước cửa phòng của Củng mama, do dự lại do dự, giơ tay muốn gõ cửa rồi lại thôi.
Cốc cộc cộc
Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn gõ cửa, theo bên trong truyền đến một giọng nói nghe không rõ cảm xúc "Vào đi", Hoa Mạn Y đẩy cửa ra, cất bước đi vào.
Trong phòng, Củng mama đang ở phía bên phải bàn làm việc, đèn bàn thủy tinh được bật lên, trên bàn bày vài cuốn sổ sách mấy tháng nay của Phong Hải, còn có một cái bàn tính nhỏ, hạt châu theo sự điều khiển từ ngón tay thon dài của Củng mama mà chuyển động, phát ra tiếng vang lạch cạnh.
Củng Yên ngước mắt nhìn thoáng qua người tới, sau khi thấy rõ là Hoa Mạn Y, sắc mặt giống như càng lạnh hơn, "Có chuyện gì?"
Mặt Hoa Mạn Y trắng bệch, cảm xúc chảy qua từ trái tim, sau một khoảng do dự, nàng cong cong khóe môi cứng đờ mở miệng, "Củng mama, Lý đại nương nói bà ấy xin nghỉ ba ngày, con trai của bà ấy ——"
"Gọi bà ấy lại đây nói chuyện với tôi."
Lời còn chưa nói xong thì đã bị người đánh gãy, thần sắc Hoa Mạn Y nan kham, "Vâng."
"Còn việc gì nữa ?" Củng Yên chậm chạp không nghe thấy tiếng đóng cửa, mày nhíu lại, ngẩng đầu lên.
Hoa Mạn Y: "Buổi chiều mấy ngày nay em có mời một giáo viên dạy Tiếng Anh cho em, từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều, vậy nên chắc trong khoảng thời gian đó em sẽ không ở Phong Hải.."
"Tùy em." Củng Yên tiếp tục xem sổ sách, tay trái khảy bàn tính, đầu cũng không nâng.
"Vậy Củng mama, em về trước."
Khóe miệng Hoa Mạn Y cong lên nhưng không mang theo ý cười, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.
"Là đàn ông hay là phụ nữ." Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng Củng mama hỏi chuyện, Hoa Mạn Y sửng sốt một chút, phản ứng lại, "Cô ấy là luật sư."
"Luật sư ?" Củng Yên bỗng chốc ngừng lại động tác tính toán, sắc mặt không đẹp lắm, "Là ai ?"
"Lục Niệm." Hoa Mạn Y không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói về một câu, đối với sự truy vấn của cô cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng không chỉ có bàn tính trên bàn là bất động, ngay cả tiếng lật sổ sách cũng đột nhiên im bặt.
"Củng mama, em đi gọi Lý đại nương lên." Một giây Hoa Mạn Y cũng không muốn ở đây, nàng chỉ cảm thấy dày vò, dù cho bản thân nàng đã nỗ lực bảo trì bộ dáng bình tĩnh.
"Đứng lại." Củng Yên gọi nàng lại, nhìn chằm chằm sườn xám phác họa ra thân hình tinh tế của nàng, " Hai người học ở đâu ?"
Hoa Mạn Y rũ mắt suy nghĩ một chút, tay đáp ở trên then cửa, "Chắc là ở nhà của Lục Niệm, cũng không xa lắm."
Nói xong, liền mở ra cửa phòng, "Em ra ngoài đây, Củng mama."
"Hoa Mạn Y!"
Tiếng đóng cửa vừa hay ngăn cách tiếng của nữ nhân bên trong, Hoa Mạn Y xoay người đi xuống lầu tìm Lý đại nương.
Củng Yên nhìn sổ sách trên bàn làm việc, ánh mắt trở lên lạnh lẽo, thôi bỏ đi, liên quan gì đến cô đâu.
***
Ngày hôm sau, Hoa Mạn Y đúng hẹn ra cửa, vốn dĩ nàng tính mặc sườn xám cho thành thục, lúc sau lại nghĩ nàng đang làm học sinh, không phải người hát rong nên liền quyết đoán đổi một chiếc váy áo bông thuần khiết một chút, tóc cũng không còn uốn xoăn buộc cao vũ mị mà là rời rạc thả xuống sau lưng. Nàng tìm Hiểu Hiểu mượn mấy cây bút rồi dẫm lên một đôi giày bệt song ra cửa.
Xe kéo dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ màu trắng, Hoa Mạn Y còn chưa xuống xe thì đã thấy Lục Niệm đứng ở trước cửa, nàng ăn mặc rất chỉnh tề, áo choàng ren khoác ngoài áo sơ mi, quần dài phối cùng đôi bốt ngắn cứng cáp, vừa giỏi giang, mạnh mẽ mà không mất đi vẻ đoan trang.
Nàng nhìn thấy Hoa Mạn Y xuống xe, liền tiến lên vươn tay đỡ người xuống, săn sóc lại có phong độ, "Đi thôi, chúng ta vào nhà."
Hoa Mạn Y vội vàng đánh giá một chút căn biệt thự hai tầng màu trắng này, đây là sự kết hợp theo phong cách tây của người nước ngoài, sang trọng lại tinh tế. Một bên của phòng khách là cửa sổ lớn sát đất, từ bên trong có thể nhìn thấy khung cảnh ngoài sân.
"Dạ."
Vào nhà, Lục Niệm bưng một đĩa trái cây lên, "Em muốn ăn một chút trái cây không ?"
Hoa Mạn Y lắc đầu.
Lục Niệm đành phải để lại trên chiếc bàn tròn gỗ đỏ, nàng từ kệ sách lấy ra vài cuốn sách, "Đây là sách giáo khoa tiếng Anh cơ bản, em đọc trước đi, còn cuốn này là sách bài tập, là cuốn chính để chúng ta luyện tập."
Hoa Mạn Y ước lượng trọng lượng nặng trĩu của cuốn sách, cố gắng bảo trì cảm hứng học tập mãnh liệt.
"Giờ chị sẽ dạy em một ít ngữ pháp trước......" Lục Niệm ngồi xuống cạnh nàng, mở sách giáo khoa ra, lật đến một trang nào đó, Hoa Mạn Y căng da đầu ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe giảng.
***
Bên này, trong căn biệt thự cạnh tửu trang, Củng Yên nhìn Củng Thư Lan – người từ sáng sớm đã đi thuyền để đến đây, đánh giá hai chân của nàng, "Bác sĩ nói chân của em sao rồi?"
Củng Thư Lan đứng cạnh Củng Yên, "Chị, em có thể đi rồi, bác sĩ nói chỉ cần kiên trì rèn luyện thì sớm muộn cũng sẽ khỏi."
"Vậy em đến bên này làm gì ?" Củng Yên châm điếu thuốc, thần sắc lười uể oải, cô cầm một bình rượu trên bàn thủy tinh rồi rót ra ly.
"Lần này em đến đây vì em phát hiện, căn bản Hoắc Tố Thu chưa có chết." Ánh mắt Củng Thư Lan sáng quắc nhìn chằm chằm nữ nhân trên sô pha, "Chị, chị nói xem, phải chăng Giang Ngâm ——"
"Thư Lan, đời này em thiếu em ấy quá nhiều." Củng Yên không có hứng thú với việc nàng phát hiện, cô bình tĩnh trần thuật lại một câu.
"Nhưng em muốn bồi thường cho cô ấy." Củng Thư Lan nhớ lại những ngày tháng trong quá khứ, mới phát hiện mình đúng thật là không bằng cầm thú.
"Bồi thường cái gì ? Người đã xuống mồ rồi, cách bồi thường tốt nhất hiện tại là em nên dùng cả đời sau sám hối đi." Củng Yên vô tình trào phúng, trước kia cô không cảm thấy cô em gái của mình lại quá đáng như vậy, dù sao thì bề ngoài cũng là chị em hòa thuận, cùng nhau chia sẻ tâm sự, nhưng ai biết sau lưng, em ấy lại tra tấn Giang Ngâm đến nỗi không ra người.
"Ngày mai chị kêu người đặt vé tàu cho em, về Nam Thành đi." Củng Yên tính toán gọi chú Phúc đến.
Củng Thư Lan lại do dự, "Tại sao chị cứ nhất quyết bắt em quay trở về vậy ? Nếu thật sự Giang Ngâm đã chết thì em đến Hải Thành cũng chẳng gây tổn hại đến người nào, huống chi em chỉ tới để điều tra việc vì sao Hoắc Tố Thu chưa chết mà thôi."
"Củng Thư Lan, chân em vừa khỏi thì lại đổi sang chứng rối loạn tâm thần à ?"
"......"
Củng Thư Lan nhất thời nghẹn lời, "Dù sao tạm thời em sẽ không trở về." Ít nhất phải chờ tới khi nàng điều tra rõ chuyện tại sao Hoắc Tố Thu chưa chết.
"Tùy em."
Củng Thư Lan bắt đầu xuống tay chuẩn bị điều tra, lần này tới, nàng đã thu thập rất nhiều tư liệu, "Em muốn gặp luật sự Lục một chút, chị có số điện thoại của cô ấy không ?"
"Em muốn số cô ấy làm gì?" Củng Yên lại một lần nữa nghe thấy cái này tên, giữa mày không tự giác nhíu lại, không phải ngày hôm qua Hoa Mạn Y nói muốn đến nhà của nữ nhân Lục Niệm kia học tiếng Anh sao.
Củng Thư Lan nói hết ra những thông tin nàng đã điều tra được.
Hoắc Tố Thu và Lục Niệm đã từng là bạn học, cũng là bạn thân cũ, nếu Hoắc Tố Thu xảy ra chuyện, thì Lục Niệm tuyệt đối không thể làm ngơ được. Hiện giờ Hoắc gia đã sụp đổ, những thân thích hoặc người hầu của Hoắc gia đã không còn cách để truy ra, chẳng sợ dù có truy ra được thì thông tin có ích chắc cũng không nhiều lắm.
Chỉ có Lục Niệm là manh mối lớn nhất.
Nghe xong, Củng Yên cũng đại khái hiểu rõ việc nàng muốn làm, nếu muốn tìm manh mối từ bên Lục Niệm thì có lẽ đúng là một bước đột phá.
"Hỏi chú Phúc đi, chú ấy sẽ nói cho em." Củng Yên tiếp tục uống rượu.
Không bao lâu, Củng Thư Lan từ dưới lầu đi lên, bước đến bàn để điện thoại cầm tay, trên tay cầm một tờ giấy, xem ra đã lấy được số điện thoại của Lục Niệm.
Ấn con số cuối cùng gọi qua, Củng Thư Lan đang chờ đối phương nhận điện thoại, chưa chờ được người trả lời thì không biết từ lúc nào đã có người đứng sau lưng nàng, tay cầm điện thoại bị lấy đi, nàng khó hiểu, " Chị ? "
"Để chị nghe, nếu Hoắc Tố Thu chưa chết có liên quan đến Lục Niệm thì việc em gọi điện thoại qua cho người ta chẳng khác nào rút dây động rừng." Củng Yên dùng ánh mắt ý bảo nàng đứng qua một bên, dịch dịch vị trí.
Củng Thư Lan ngẫm lại thấy cũng đứng, liền đứng ở một bên, đưa lỗ tai lại nghe nghe.
Không bao lâu, đầu dây đối diện đã được người tiếp.
"Alo, xin chào ?" Giọng nói quen thuộc, mềm mại truyền vào trong tai, Củng Yên giờ mới nhớ ra việc hôm qua Hoa Mạn Y nói nàng đi học tiếng Anh, cô giương mắt nhìn đồng hồ quả lắc, 4 giờ chiều, thời gian này cũng vừa đúng lúc.
"Xin chào ?" Hoa Mạn Y đứng cạnh điện thoại, mãi không nghe được đối phương lên tiếng, nàng đang muốn gọi Lục Niệm đến nhưng giây tiếp theo, giọng nói của Củng mama lại vang lên.
"Tôi tìm Lục Niệm." Một câu lãnh đạm, làm Hoa Mạn Y cứng đờ, đầu ngón tay nắm chặt tay cầm điện thoại bằng đồng, "Vâng."
Buông tay cầm, Hoa Mạn Y đang định đi ra ngoài tìm người, Lục Niệm vừa vặn cầm một phần điện báo từ ngoài cửa trở vào, "Lục Niệm, có ai gọi điện thoại đến, nói muốn tìm chị."
Lục Niệm cầm điện báo tiến lại, "Là ai gọi tới vậy em ?"
Hoa Mạn Y vừa định mở miệng, nhưng lại nghĩ đến âm thanh lạnh nhạt kia, rõ ràng cô không nhận ra mình là ai thì Hoa Mạn Y nàng cần gì phải tỏ ra vẻ lạnh nhạt vậy chứ.
"Em không biết nữa." Hoa Mạn Y giả vờ không biết, "Em qua kia học trước."
"Ừm."
Bên biệt thự tửu trang, Củng Thư Lan nhìn sắc mặt của Củng Yên không tốt lắm, cũng không rõ lí do, " Chị nghe được gì thế ?"
Môi đỏ của Củng Yên nhấp một tia lạnh lẽo, "Không có gì."
Củng Thư Lan như suy tư gì gật đầu.
***
Hoa Mạn Y nhìn sách vở trên bàn, một chuỗi lại một chuỗi chữ cái tiếng Anh ánh vào mi mắt, lại từ trong đầu biến mất, trong lòng nặng nề mà thở dài.
"Y Y, âm này không phải đọc như vậy, đầu lưỡi em không được cuốn lên trên." Lục Niệm buồn cười sửa lại cách phát âm của nàng.
Hoa Mạn Y đỏ mặt tía táo, chuyển sang đề tài khác,, "Nãy ai gọi điện lại vậy ạ ? Tìm chị vì có việc gấp phải không ? Nếu vậy thì hôm nay học đến đây thôi cũng được."
Lục Niệm nhìn thoáng đồng hồ trên tường, nãy giờ mới qua được một tiếng, "......"
"Là điện thoại của Củng phu nhân gọi đến, nói chị gửi cho cô ấy một phần văn kiện mà lúc trước Tống Thế Xương bôi nhọ cô ấy."
"Bôi nhọ ?" Hoa Mạn Y bắt lấy hai chữ này, truy vấn "Bôi nhọ gì vậy chị ?"
Vốn dĩ Lục Niệm không muốn đi sâu vào quá nhiều, nhưng nề hà Hoa Mạn Y lại tra hỏi cặn kẽ, nàng cũng đành phải nói rõ ngọn ngành ra, chuyện này cũng không phải là chuyện không thể nói hay gì.
"Thì ra là thế, không nghĩ tới chị Lục Niệm lại lợi hại như vậy, biện luận giỏi thật đấy."
"Em quá khen."
***
Xe Ford màu đen chạy từ đường này lại qua đường khác, Củng Thư Lan ngồi bên cạnh Củng Yên, hai người xuất phát từ tửu trang, đang đi đường được 30 phút rồi.
"Hôm nay chị không đến Phong Hải sao ?" Vốn dĩ Củng Thư Lan tính tự mình đi gặp Lục Niệm, nhưng ai ngờ lúc xuất phát Củng Yên cũng muốn đi theo.
"Em đang dạy chị cách làm việc à ?" Cằm Củng Yên căng chặt, thở ra một ngụm sương khói, "Nếu đến vì lí do lấy văn kiện thì cũng sẽ tốt hơn đến mà không có lý do của em đấy."
"Tâm tình chị có vẻ không tốt phải không ?" Củng Thư Lan nghĩ nghĩ, từ buổi sáng đến giờ, trưởng tỷ nhà nàng châm chọc mỉa mai nàng đã không dưới mười lần, số lần nhiều đến mức nàng phải chú ý, vậy nên không khỏi thấy lo lắng, biểu hiện một chút sự quan tâm săn sóc từ em gái.
Củng Yên: "......"
Chú Phúc ngồi đằng trước lái xe muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn nhìn về kính chiếu hậu, đối mặt với ánh mắt của Củng Yên, bình thản im miệng.
Không bao lâu sau, họ đã tới một căn biệt thự hai tầng màu trắng, hai người từ trên xe xuống, dựa theo người hầu dắt vào bên trong sảnh chính.
Người hầu nói: "Mời hai vị đi hướng này."
Hai chị em Củng Yên và Củng Thư Lan vừa đi qua sân vườn hoa lá mộc sum suê, một căn biệt thư độc đáo liền rơi vào mí mắt.
Mà trong đại sảnh, Hoa Mạn Y buồn rầu vì đọc không ra âm điệu kia, "Là như vậy sao chị ? Rốt cuộc là sao thế nhỉ ?"
Lục Niệm lắc đầu, "Đầu lưỡi em không được uốn lên, dùng lực từ cổ họng chút."
"Em không thể...... Lục Niệm, khả năng em học không được tiếng Anh rồi." Hoa Mạn Y phảng phất cảm thấy nàng đang trở lại tiết học tiếng Anh thống khổ thời trung học.
Nàng học không được.
"Em há mồm ra đi." Lục Niệm hiểu được cảm xúc của nàng, đành phải trấn an trước rồi bắt đầu hướng dẫn.
Hoa Mạn Y thuận theo hé miệng, không đợi nàng phản ứng lại, một ngón tay duỗi tiến vào trong, đè ở trên lưỡi nàng, sự lạnh lẽo của lòng bàn tay từ trên lưỡi truyền đến.
Nàng sửng sốt.
Lục Niệm lại làm như không có gì, "Em thử đọc lại xem."
Hoa Mạn Y nhìn khuôn mặt tú khí của Lục Niệm, há mồm, "World."
"Tiểu thư, Củng phu nhân tới tìm cô." Giọng nói của người hầu đột nhiên vang lên, thu hút ánh mắt của hai người ở bàn nhìn qua.
Hoa Mạn Y vẫn còn ngậm nửa ngón tay trắng nõn kia trong miệng, ngây ngẩn nhìn bóng người đứng trước mặt nàng theo hướng dẫn của người hầu. Vài ánh mắt đồng loạt rơi lên mặt nàng, có ánh mắt trêu chọc, có ánh mắt thờ ơ như không liên quan đến mình, có ánh mắt giận dữ, còn có ánh mắt của Lục Niệm, bình tĩnh nhưng lại lộ ra một chút ngượng ngùng.
Đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt của Củng mama, trong lòng nàng như bị thứ gì đó đánh trúng, cảm xúc hoảng loạn quấn quanh trong lòng.
Nàng vội vàng buông ngón tay trong miệng ra, mà lúc tách ra lại kéo theo một sợi chỉ bạc, Hoa Mạn Y không ngừng cúi đầu chà chà, một cảm xúc xấu hổ tội cùng đang bao phủ nàng.
Không biết nên giải thích thế nào bây giờ.
"Có phải tôi quấy rầy hai người rồi không?" Củng Thư Lan mở miệng trước, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa mấy người trước mặt, "Có lẽ bây giờ chúng tôi tới không thích hợp lắm."
Lục Niệm đứng dậy, vừa hay vị trí này có thể che đi sắc mặt quẫn bách của Hoa Mạn Y, "Đừng nói giỡn, tôi chỉ đang dạy Y Y học tiếng Anh thôi, nàng đọc âm tiết không chuẩn, tôi chỉ có thể nghĩ đến cách này chứ không có ý gì khác."
"Lục Niệm, em đi về trước." Hoa Mạn Y cúi đầu đứng lên.
"Để tôi đưa em về." Lục Niệm nhận thấy được chuyện này hình như có gì đó không đúng, nhưng lại nghĩ không ra, theo bản năng, nàng muốn đi an tủi Hoa Mạn Y.
"Không cần đâu, em vẫn còn việc phải làm." Thần sắc Hoa Mạn Y bình tĩnh từ chối ý tốt của nàng, khi đi ngang qua Củng Yên, nàng dừng một chút, nhỏ giọng nói "Củng mama" liền rời đi.
"Vậy mai gặp lại nhé." Lục Niệm ở nàng phía sau nhắc nhở.
Hoa Mạn Y vội vàng gật gật đầu.
-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Củng Yên: Ăn ngon không ?
Hoa Mạn Y: Yé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com