Chương 57.2
Sáng sớm hôm sau, Hoa Mạn Y bị cái lạnh đánh thức, chăn trên người bị nàng đá xuống mặt đất, da thịt trơn bóng bại lộ trong không khí, lạnh đến mức nàng không còn ngủ nổi.
Đầu vẫn còn hơi choáng, cảm giác say rượu quen thuộc đến nỗi nàng không thể nào quen hơn. Từ sau khi bước qua cánh cửa 18, sự khát vọng của cơ thể thường hay hiện lên trong đầu nàng. Mấy ngày hôm trước, nàng còn mơ thấy mình và Củng mama làm ra mấy chuyện hoang đường, tối hôm qua nàng thậm chí còn mơ thấy Củng mama nổi nóng, tra tấn nàng, cuối cùng khiến nàng khó chịu cả đêm.
Hoa Mạn Y ném những chuyện không đâu ra khỏi đầu, đứng dậy rửa mặt đánh răng, thay đổi một bộ quần áo khác đi xuống.
Mới vừa đi xuống, Hiểu Hiểu liền đi đến nói với nàng, "Chị Mạn Y, có một nữ nhân tên Củng Thư Lan hẹn chị giữa trưa ra quán cà phê á."
"Củng Thư Lan?" Hoa Mạn Y nghe tên này quen quen, hình như là em gái của Củng mama, "Cô ấy tìm chị chi vậy?"
Hiểu Hiểu nhún nhún vai, "Em cũng không biết."
Hoa Mạn Y cảm thấy nghi hoặc, nàng cùng Củng Thư Lan không có qua lại gì, sao cô ấy lại hẹn mình uống cà phê ?
Tới giữa trưa, Hoa Mạn Y đi vào quán cà phê, tìm theo số bàn mà đối phương đã hẹn trước, ngồi đối diện Củng Thư Lan.
"Tiểu thư Hoa Mạn Y, không biết em còn nhớ tôi không." Củng Thư Lan gọi hai ly cà phê đen.
Hoa Mạn Y cười cười, "Đương nhiên nhớ rồi, chị là em gái của Củng mama, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở trong nhà Củng gia, còn cùng nhau ăn một bữa cơm nữa mà."
Đĩa bò bít tết hôm đó còn được nàng ấy cắt giúp.
"Nếu em còn nhớ rõ tôi thì tôi sẽ không lòng vòng." Củng Thư Lan tính đi thẳng vào vấn đề, "Tôi có một yêu cầu quá đáng, không biết tiểu thư Mạn Y có nguyện ý hỗ trợ hay không ?"
"Việc gì?" Hoa Mạn Y cũng không ngốc, để người kia nói trước xem rồi suy nghĩ có đáng để hỗ trợ không.
Củng Thư Lan: "Tôi muốn em khi ở nhà Lục Niệm học tiếng Anh hãy giúp tôi điều tra chuyện của Hoắc Tố Thu."
Hoa Mạn Y: "Hoắc Tố Thu? Không phải cô ấy chết rồi sao ?"
Còn vào ngày mà Giang Ngâm xảy ra chuyện.
Củng Thư Lan: "Cô ta chưa chết."
Củng Thư Lan giải thích mối quan hệ của Hoắc Tố Thu cùng Lục Niệm một lần nữa, "Tiểu thư Mạn Y, nếu có thể điều tra ra chuyện của Hoắc Tố Thu thì tất nhiên Củng Thư Lan tôi cũng sẽ có quà lớn cho em."
Hoa Mạn Y lại do dự, Củng Thư Lan nhìn ra việc nàng do dự, "Sao vậy ? Em không muốn giúp tôi sao?"
"Tiểu thư Thư Lan, tôi muốn hỏi chị một câu, sao chị lại phải một hai muốn biết tung tích của Hoắc Tố Thu?" Hoa Mạn Y bưng ly cà phê lên uống một ngụm, "Cô ấy có thù oán gì với chị sao?"
Củng Thư Lan lại trầm mặt xuống, "Em không cần biết điều đó, tiểu thư Hoa Mạn Y, tôi hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
"Nếu tôi từ chối thì ?" Nàng không thân với Củng Thư Lan, đã thế Lục Niệm còn là ân nhân cứu mạng nàng, thậm chí anh của cô ấy còn giúp nàng tìm người thân, nếu không hiện tại thi thể của daddy và mommy nàng cũng không biết bị chôn ở đâu.
Ngay từ đầu, khi nàng ấy mở miệng nhờ nàng làm gián điệp điều tra Lục Niệm thì cán cân trong lòng nàng cũng đã hướng về phía Lục Niệm rồi.
"Lục Niệm là bạn của tôi, xin lỗi, tôi không thể giúp chị làm những việc đó được." Hoa Mạn Y gọi phục vụ đến, muốn tính tiền rời đi.
"Tiểu thư Hoa Mạn Y, em nên biết rõ địa vị của em, em chỉ là một ca nữ dưới tay của chị tôi, nếu không phải nhờ chị của tôi đưa em về thì chỉ sợ bây giờ em đã lưu lạc ở đầu đường rồi, hoặc thê thảm hơn thế." Ánh mắt Củng Thư Lan bễ nghễ, thần sắc kiêu căng.
Hoa Mạn Y cầm lấy túi xách, "Vậy thì mời chị gọi Củng mama đến nói chuyện với tôi, giấy bán thân của tôi vẫn còn ở trong tay Củng mama, chỉ có chị ấy mới có thể sai khiến tôi, xin lỗi tiểu thư Thư Lan, tôi không tiếp được."
"Đứng lại, tiểu thư Hoa Mạn Y, em thích chị của tôi phải không ?"
Lời vừa dướt, bóng người đối diện cứng lại, khóe môi Củng Thư Lan cong lên, "Biết sao tôi lại phát hiện không ?"
"Phong cách của em, cách nói chuyện, diễn xuất, cả cách trang điểm đều y đúc như chị của tôi vậy." Thế cho nên có một lần nàng suýt nhìn lầm bóng dáng của Hoa Mạn Y thành Củng Yên.
"Điều đó có thể chứng mình điều gì ? Chẳng qua là tôi chỉ muốn trở thành người như Củng mama thôi." Ánh mắt Hoa Mạn Y né tránh, ngay sau đó phản bác.
"Nhưng thật ra em đã quên một điều, chỉ cần chị của tôi xuất hiện, ánh mắt của em sẽ không tự chủ được mà nhìn chị ấy, hơn nữa.... Đó không phải là ánh mắt ngưỡng mộ, mà là ái mộ, phải không?"
"Tôi không hiểu chị đang nói gì." Tâm Hoa Mạn Y hoảng loạn trong một giây.
Củng Thư Lan không chút hoang mang thả xuống thêm một câu, dụ hoặc nàng, "Nếu tôi nói tôi có thể khiến chị của tôi yêu em, yêu đến chết đi sống lại thì sao?"
Sao có thể......
Hoa Mạn Y theo bản năng phủ định, nữ nhân ấy sao có thể yêu mình được, người cô thích là ca cơ Giang Ngâm. Trong đêm mưa kia, nàng tận mắt nhìn thấy cô cùng Giang Ngâm hôn môi, thêm nữa vào những ngày không có nàng, bên người Củng mama đều có bóng hình của Giang Ngâm.
Nàng làm gì có tư cách tranh giành tình cảm với một người đã chết chứ, dù có tranh cũng không thắng được.
"Tiểu thư Thư Lan, Củng mama là chị gái của chị, tôi nghĩ chị nên tôn trọng chị ấy." Sau khi nghĩ thông suốt, Hoa Mạn Y khôi phục thần sắc bình tĩnh, không chút nào lưu luyến rời đi.
"Hoa Mạn Y, em sẽ hối hận." Củng Thư Lan nhìn bóng người rời đi, sắc mặt đen hơn phân nửa.
***
Liên tiếp mấy ngày, nhà ca vũ Phong Hải đều không xuất hiện bóng dáng Củng mama, người ở Phong Hải cũng chỉ nghĩ rằng Củng mama có việc cần xử lí nên không đến.
Ở chỗ của Lục Niệm học tiếng Anh, Hoa Mạn Y cảm thấy bản thân tiến bộ rất nhiều, ít nhất phát âm cũng đạt tiêu chuẩn hơn trước. Rời khỏi nhà của Lục Niệm đã là 5 giờ chiều, không bao lâu sau, trời lại đổ mưa, Hoa Mạn Y buộc phải trú dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ.
Nàng nhìn thấy một người bán hồ lô ngào đường cũng đang trú mưa, nghĩ nghĩ nhớ đến Hiểu Hiểu thích ăn nên tính mua một xâu về cho Hiểu Hiểu. Nhưng mưa càng ngày càng lớn, cũng không biết khi nào mới tạnh.
Xung quanh, người trốn mưa càng ngày càng nhiều, có người đàn ông cao lớn thô kệch, có người kéo xe, còn có vài quý ông tay cầm cặp da.
Có người nhìn thấy nàng lớn lên xinh đẹp, huýt sáo đùa giỡn, Hoa Mạn Y không quan tâm.
Nàng đứng ngoài chỗ dựa cầu thang một chút, cách tay bỗng nhiên bị người đụng trúng, suýt nữa nàng đã lảo đảo ngã xuống mưa, may mắn nàng cũng đã kịp điều chỉnh lại trọng tâm, không bị ngã.
"Xin lỗi cô...... Tôi không cố ý." Một giọng nữ uyển lệ truyền đến, Hoa Mạn Y nhìn rõ người đụng vào mình, là một cô gái chắc cũng tầm tuổi nàng, nhưng đôi mắt kia khiến nàng ngây người vài giây.
Giang Ngâm......
Phản ứng đầu tiên trong đầu chính là Giang Ngâm, đôi mắt này rất giống nàng ấy, nhu nhu nhược nhược, dường như chỉ cần chạm vào là vỡ, khiến người khác chỉ muốn nâng niu.
"Cô không sao chứ?" Cô gái đứng trước mặt nàng quơ quơ tay.
Hoa Mạn Y phục hồi tinh thần, lúng ta lúng túng nói, "...... Không, không có việc gì."
Sau khi cô gái kia thấy người đáp lại liền chạy vào trong mưa, giống như đang có việc gì gấp cần phải làm, khiến những người trú mưa đều ghé mắt nhìn nhìn.
Thật vất vả mưa mới tạnh, Hoa Mạn Y gọi một chiếc xe kéo về Phong Hải, đại khái dính chút hơi ẩm nên nàng bị cảm lạnh, Hiểu Hiểu đi nấu cho nàng một chén canh gừng, cổ họng mới cảm thấy đỡ hơn chút, nàng lại về giường nằm một lúc, cả người thấm ra một tầng mồ hôi.
Nửa đêm, sắp 12 giờ, bên ngoài đột nhiên ồn ào, Hoa Mạn Y mặc một cái váy ngủ tơ tằm mát mẻ, mở của phòng ra, chỉ thấy Hiểu Hiểu bưng một chén canh gừng đi lên.
Hoa Mạn Y gọi nàng lại, "Hiểu Hiểu, chị uống canh gừng rồi, người cũng đỡ hơn nhiều, em không cần nửa đêm lại đi nấu đâu."
Hiểu Hiểu a một tiếng, giải thích nói, "Chị Mạn Y, này... Này không phải cho chị uống."
Hoa Mạn Y: "Không phải cho chị uống thì cho ai vậy ? Có ai bị cảm sao ?"
"Là cho một cô gái mà Củng mama vừa đưa về đây uống đó chị." Hiểu Hiểu trả lời đúng sự thật, "Thôi không nói nữa, em còn phải qua đưa."
"Củng mama mang một cô gái về ?" Hoa Mạn Y nhai những lời này lại một lần, không biết đây là cảm giác gì, nhìn theo bóng dáng Hiểu Hiểu rồi vô thức bước theo.
Hiểu Hiểu tiến vào phòng Củng mama, "Củng mama, canh gừng đây ạ."
"Đưa tôi." Âm thanh Củng mama từ bên trong truyền ra, Hoa Mạn Y đứng ở cửa, bước chân nhanh hơn, khi nàng liếc mắt nhìn cô gái ở trên giường, môi Hoa Mạn Y trắng bệch, cả người khựng lại như cách cả một đời.
Là cô gái hồi chiều, người có đôi mắt giống y hệt Giang Ngâm.
"Hiểu Hiểu, cô ấy là ai vậy ?" Hoa Mạn Y cảm thấy giờ phút này chắc chắn sắc mặt mình sẽ rất khó nhìn.
Hiểu Hiểu bưng một cái chén không ra, vừa lúc gặp Hoa Mạn Y đang đứng ở cửa, liền nói, "Em cũng không biết nữa, nhưng mà lúc trước chị Mạn Y cũng được Củng mama cứu về như vậy đó."
"Cũng khuya rồi, chị mau về ngủ đi." Hiểu Hiểu ngáp một cái.
Hoa Mạn Y lại mơ màng trở lại phòng, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
***
Ngày hôm sau, chị em ở Phong Hải đều truyền tai nhau, nói Củng mama cứu một cô gái về, ai ai cũng sôi nổi muốn đến nhìn xem.
"Em tên Khấu Thiên Nhi sao ? Tên dễ nghe thật đấy." Phương Vũ cùng vài chị em ngồi nhìn cô gái vừa khôi phục sức, mỗi người nói một câu, cười đùa vui vẻ.
Cô gái kia vừa dịu dàng lại nhu nhược, giọng nói tinh tế, không khiến người ta ghét nổi, đôi lúc còn sẽ thẹn thùng cúi đầu.
"Nếu Củng mama đã phân phó, vậy chị sẽ dạy dỗ em thật tốt." Phương Vũ đánh giá Khấu Thiên Nhi, "Em từng học qua cách múa chưa ? Có nền tảng thì sẽ đỡ khổ hơn chút."
Khấu Thiên Nhi trả lời, "Em chưa học múa bao giờ, nhưng em có thể chịu khổ ạ."
Câu nói ấy khiến các chị em đều cảm thấy quý mến, chị Phương Vũ cũng khen nàng ta, Hoa Mạn Y đứng ở xa nhìn các nàng nói chuyện phiếm, bỗng nhiên cảm thấy bản thân như người ngoài cuộc.
"Chị Mạn Y, chị muốn qua làm quen không ?" Hiểu Hiểu đứng bên cạnh nàng, "Nghe nói sáng nay cô ấy ký giấy bán thân với Củng mama, nói Củng mama là ân nhân cứu mạng, tính ở lại làm ca nữ lĩnh xướng."
"Thôi, chị cảm thấy hơi mệt, chị về phòng đây Hiểu Hiểu." Hoa Mạn Y thu hồi ánh mắt, thần sắc uể oải.
"Chị thấy không thoải mái sao ạ ? Để em đi xin Củng mama cho chị nghỉ buổi diễn tối nay nhé ?"
Hoa Mạn Y từ chối ý tốt của nàng, "Không cần đâu Hiểu Hiểu, chị không yếu ớt đến vậy."
Tới chạng vạng, cửa phòng đột nhiên bị gõ, trán Hoa Mạn Y đập thình thịch, nàng ghét nhất khi đang ngủ mà có người đến quấy rầy, Hiểu Hiểu biết rõ tính nết của nàng, các chị em khác cũng biết nhiều ít.
"Ai vậy?" Hoa Mạn Y mở cửa, ngoài cửa là vai chính hôm nay, Khấu Thiên Nhi, giờ phút này nàng ấy đang bưng một chén canh xương hầm, đôi mắt nhu nhu giống Giang Ngâm kia đang nhìn nàng, trong mắt lộ rõ sự quan tâm, "Chị Mạn Y, em nghe nói thân thể chị không khỏe, em làm một chén canh xương hầm cho chị nè, là tự em nấu á, nếu chị không chê thì nhân lúc còn ấm hãy ăn đi."
"Nếu tôi nói chê thì sao." Câu nói thốt ra theo phản xạ, Hoa Mạn Y sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, ánh mắt lười uể oải bễ nghễ nhìn từ trên cao xuống, giống như một vị vương giả soi thấu tâm tư nhỏ muốn lấy lòng của nàng.
"Cái đó......" Khấu Thiên Nhi không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, "Vậy chị Mạn Y muốn ăn gì, Thiên Nhi sẽ đi nấu cho chị."
"Không cần, tôi không thích người xa lạ tỏ ra tốt bụng với mình một cách vô cớ." Hoa Mạn Y nói thẳng, không chút nào để ý đến cảm thụ của cô gái nhỏ kia.
Sắc mặt Khấu Thiên Nhi lúc đỏ lúc trắng, ẩn ẩn có chút ủy khuất khó chịu, nhưng nàng nhịn xuống, cắn cắn môi dưới, "Vâng, vậy Thiên Nhi không quấy rầy chị nghỉ ngơi nữa."
Lời vừa dứt, đáp lại nàng chính là tiếng đóng cửa vô tình của Hoa Mạn Y.
Buổi tối Hoa Mạn Y trang điểm xong, mặc một chiếc sườn xám xanh đậm xuống dưới, chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, đang hát hát, bỗng nhiên liếc mắt thấy một khuôn mặt quen thuộc trong góc, nàng sửng sốt một chút.
Đó không phải Khấu Thiên Nhi sao? Ở dưới sân khấu nhìn nàng làm chi vậy ? Học lỏm nhanh như vậy à ?
Tuy nhiên khi nghĩ lại, Hoa Mạn Y tự giễu cười cười, lúc trước nàng cũng như vậy còn gì ? Ở dưới sân khấu học các chị cách uốn giọng, cách làm chủ sân khấu.
Khách đêm nay cũng không nhiều, Hoa Mạn Y chỉ uống một bình rượu liền tiễn người đi, nàng lười biếng đứng dậy chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, ai biết ngay cửa phòng lại có một vị khách không mời đang chờ mình.
"Chị Mạn Y......"
"Có chuyện gì?" Giọng điệu Hoa Mạn Y không tốt lắm, thậm chí có chút không kiên nhẫn.
Khấu Thiên Nhi mặc đồ múa bó sát, dáng người khá tốt, muốn cái gì thì có cái đó, trên trán nàng thấm ra một chút mồ hôi, thần sắc bất an, "Chị Mạn Y ơi...... Phòng tập nhảy của chúng ta có thể cho đàn ông đi vào sao chị ?"
"Có ý gì ?" Hoa Mạn Y nhíu mày.
Khấu Thiên Nhi cắn cắn môi dưới, hình như trong mắt có nước mắt bao quanh, "Vừa nãy chị Phương Vũ có việc nên ra ngoài, bảo em tự mình tập một mình, xong tự nhiên có một người đàn ông đi vào sờ mông em......"
"Là ai?" Bỗng nhiên Hoa Mạn Y tỉnh táo lại, giọng nói không tự giác lạnh hơn.
Khấu Thiên Nhi lắc đầu, "Em không biết, nhưng em nhớ mặt hắn......"
Buổi tối, khi ở Phong Hải còn vài vị khách, bỗng nhiên xung quanh trở nên ồn ào, một đám đàn ông bị tập chung trước sân khấu, có vài người khách đã say đến choáng váng, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Dưới sân khấu, một loạt đám đàn ông đang đứng dàn hàng, bao gồm cả A Cường quản quầy bar, không hiểu chuyện gì.
"Chị Mạn Y, chị gọi bọn em đứng đây làm gì vậy ?" A Cường gãi gãi đầu, "Tất cả anh em ở Phong Hải đều đang ở đây, có chuyện gì quan trọng cần chúng em làm sao ?"
Nhưng mà Hoa Mạn Y không trả lời câu hỏi của hắn, ánh mắt ý bảo Khấu Thiên Nhi bên cạnh đứng ra, "Nói đi, là ai."
Hiểu Hiểu cùng Lý Trân vây lại đây, khe khẽ nói nhỏ, "Chị Mạn Y đang làm gì vậy nhỉ ?"
Lý Trân lắc đầu, "Sao mình biết, chắc là ăn trộm hay gì quá."
Khấu Thiên Nhi chưa từng gặp qua cảnh này, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút sợ hãi, nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt của Hoa Mạn Y, nàng lấy hết cảm đảm tiến lên nhìn từng người từng người một.
Bỗng nhiên, Khấu Thiên Nhi chỉ ngón tay đến một người, kêu to, "Là anh ta !"
Lời còn chưa dứt, sau lưng đã có một bóng người cao gầy bước lên, giọng nói mát lạnh từ trên đầu truyền đến, "Người đâu, bắt Quan Sinh lại, đưa đến sở cảnh sát !"
"Hả ?" Hiểu Hiểu không rõ lí do.
Ngược lại, A Cường cùng vài anh em bên cạnh theo bản năng liền chấp hành mệnh lệnh, xông lên khống chế hắn ta.
"Buông ra! Dựa vào gì mà dám bắt tôi !" Quan Sinh giãy giụa, ánh mắt hung hăng liếc nhìn Hoa Mạn Y cùng Khấu Thiên Nhi, "Không phải chỉ là sờ mông cô ta một chút thôi sao ? Mấy ả đàn bà ở đây không phải là điếm cả--"
Những lời còn dư đã bị tiếng tát che lại, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không biết nên phẫn nộ vì lời nói của Quan Sinh hay là cảm thấy sợ vì Hoa Mạn Y đánh người.
Chỉ có ánh mắt của Khấu Thiên Nhi cảm động mà nhìn chị gái trước mặt nàng, nước mắt chuyển động, "Chị Mạn Y......"
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mặt Khấu Thiên Nhi đỏ bừng bừng: Chị Mạn Y ơiii ~ ư ư..... Chị uii chị......
Hoa Mạn Y: ???
Củng mama: ???
Củng Thư Lan: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com