Chương 16: Em là của tôi.
Dãy 7 ký túc xá nữ cách cổng trường rất xa, Trình Nặc sợ làm trễ thời gian của Lâm Diệc Ngôn, muốn cô thả nàng ở cổng là được, nhưng Lâm Diệc Ngôn khăng khăng đòi đưa nàng đến tận nơi: "Không tiếc mấy phút này."
Đúng là chỉ vài phút, Trình Nặc nghĩ vậy liền tùy cô.
Thời tiết dần ấm lên, nhưng bên ngoài vẫn còn lạnh, có lẽ vì quá lạnh, hơn nữa lại là cuối tuần, khuôn viên trường vắng vẻ không có mấy người. Chiếc Bentley màu trắng dừng lại trước cửa ký túc xá, Trình Nặc tháo dây an toàn, nói: "Em lên đây."
Tay nàng lại bị Lâm Diệc Ngôn nắm lấy.
Trình Nặc quay đầu nhìn, thấy cô khẽ chống cằm, không nói gì, nhưng đôi mắt mỉm cười quyến rũ như đang ám chỉ điều gì...
Nhìn nhìn ra ngoài, thấy không có ai, Trình Nặc vội cúi người qua, nhanh chóng hôn nhẹ lên má cô một cái.
"Chụt" một tiếng giòn tan, nghe xong mặt nhỏ của Trình Nặc đỏ lên, sợ bị cô giữ lại hôn sâu, hôn xong vội vàng rút lui.
Lâm Diệc Ngôn không lập tức lái xe đi, yên tĩnh ngồi trong xe, qua lớp kính, nhìn theo nàng như chú thỏ tung tăng nhảy nhót chạy lên lầu, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười nhạt, đáy mắt tràn ra sự dung túng và cưng chiều mà chính cô cũng không nhận ra.
Bên cạnh dãy bảy là nhà ăn, tầng một có một quán trà sữa tên là "Tân Ngày". Trà sữa nóng hổi thơm ngọt được ưa chuộng nhất vào mùa đông, ngay cả cuối tuần cũng có không ít sinh viên ghé thăm.
Từ Giai Giai là một người nghiện trà sữa, nghe bạn cùng phòng giới thiệu trà sữa "Tân Ngày" rất ngon, liền tìm đến. Cô mua một ly trà sữa đặc biệt của quán, cắm ống hút, vừa nếm một ngụm, nhíu mày, ghét bỏ nói: "Chẳng ngon chút nào, lần sau không mua nữa."
Bạn cùng phòng có chút xấu hổ. Họ ở chung không lâu, nhưng ngay ngày đầu nhập học, bạn cùng phòng đã nhận ra Từ Giai Giai là một tiểu thư con nhà giàu, cười mỉa mai: "Tớ thấy uống khá ngon mà, có lẽ cậu thường uống mấy loại trà sữa cao cấp quá, mấy thứ rẻ tiền này cậu uống không quen thôi."
Từ Giai Giai há miệng định phản bác, mắt khẽ đảo, nhìn thấy một chiếc Bentley màu trắng lướt qua bên cạnh họ, nghi hoặc: "Sao giống xe của chị họ thế?"
Liếc mắt xuống nhìn, thấy biển số xe quen thuộc, mắt Từ Giai Giai sáng lên, vui vẻ nói: "Đúng là chị họ!"
"Cái gì?" Bạn cùng phòng ngơ ngác.
Từ Giai Giai khẽ nhướn mày, chỉ vào chiếc Bentley phía trước nói: "Chị họ tớ đến tìm tớ, cậu về ký túc xá trước đi."
Bạn cùng phòng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Từ Giai Giai ném ly trà sữa mới uống một ngụm xuống, vác chiếc túi xách đắt tiền chạy về phía chiếc Bentley màu trắng.
Rất nhanh bạn cùng phòng cũng nhận ra chiếc xe kia, ngày nhập học chính chiếc xe này đã đưa Từ Giai Giai đến trường, cô lên mạng tra thử, ôi trời mấy trăm vạn! Nghe nói người đưa Từ Giai Giai hôm đó là chị họ của cô, cao gầy lạnh lùng, khí chất tuyệt vời, bởi vì chị họ có vẻ ngoài quá mức ưu tú, nên bạn cùng phòng đã nhớ cả người lẫn xe.
Bạn cùng phòng không hề nghĩ ngợi, bưng ly trà sữa theo sau muốn nhân cơ hội làm quen. Cô chạy quá nhanh, không ngờ phía trước Từ Giai Giai đột nhiên dừng lại, suýt chút nữa đâm vào.
"Sao vậy Giai Giai?"
Từ Giai Giai như không nghe thấy bạn cùng phòng nói, mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp vừa bước xuống từ xe của chị họ, lòng đầy nghi hoặc. Cô không nhìn nhầm mà, đó chính là xe của chị họ.
Nhưng cô gái xinh đẹp vừa xuống xe chị họ là ai???
Vui mừng biến thành kinh ngạc, Từ Giai Giai xoay người, nhìn người bạn cùng phòng như cái đuôi dính chặt lấy mình, nhíu mày: "Cậu đi theo tớ làm gì?"
"Tớ..." Bạn cùng phòng ấp úng.
Từ Giai Giai lại nhíu mày, bỏ lại một câu "Đừng đi theo tớ", nhanh chân bước tới.
"Cốc cốc cốc ——" Cửa sổ xe bị người gõ ba tiếng.
Lâm Diệc Ngôn đang cúi đầu xem tin nhắn, tưởng Trình Nặc chạy về, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Từ Giai Giai gần như dán mặt vào kính, giấu đi ý cười nhạt nhòa không tự giác hiện ra ở khóe miệng, mở khóa.
Cửa vừa mở khóa, Từ Giai Giai đã vội vã chui vào: "Chị họ!"
Lâm Diệc Ngôn không hề ngạc nhiên hay tò mò về sự xuất hiện của cô em họ, lười biếng liếc nhìn, giọng điệu nhàn nhạt: "Cuối tuần không về nhà?"
"Không có, không muốn về bị mẹ cằn nhằn." Từ Giai Giai tùy tiện ngồi vào xe, liếc mắt nhìn cổng ký túc xá dãy bảy, cố ý hỏi chị: "Chị đến đặc biệt để tìm em sao?"
Lâm Diệc Ngôn cười nhạo: "Nghĩ nhiều."
"..." Từ Giai Giai không ngờ cô lười đến mức chẳng buồn nói dối, bất mãn bĩu môi, đối diện với đôi mắt thanh lãnh không gợn sóng, như thể nhìn thấu lòng người của cô, biết tiểu xảo của mình bị nhìn thấu, dứt khoát nói thẳng: "Em vừa nhìn thấy cô gái kia."
Lâm Diệc Ngôn không truy hỏi, thậm chí vẻ mặt cũng không hề thay đổi.
Từ Giai Giai không nhịn được, thao thao bất tuyệt nói: "Cô ấy là ai vậy? Em dám khẳng định em không quen cô gái đó, chị cũng không thể nào rảnh rỗi đặc biệt đưa một người không quen biết đến trường, chẳng lẽ là... chị lại tìm được người tình nhỏ nữa???"
Phản ứng lúc này của Từ Giai Giai giống hệt như Triệu Việt lúc đó.
Vẻ mặt Lâm Diệc Ngôn cuối cùng cũng có chút dao động, nhưng lại lười giải thích, mất kiên nhẫn nhướn mày, liếc cô em họ: "Bài tập đại học bây giờ ít lắm sao?"
"Bài tập?" Từ Giai Giai cho rằng cô đang quan tâm việc học của mình, nói: "Không ít đâu ạ. Mấy thầy cô cấp ba toàn lừa bọn em, họ bảo lên đại học sẽ nhàn lắm, căn bản không phải thế! Mới học một tuần mà em đã mệt chết rồi, hơn nữa bài tập siêu nhiều, chị không nhắc em còn quên mất."
Ngón tay thon dài của Lâm Diệc Ngôn gõ nhịp không nhanh không chậm trên vô lăng, nhàn nhạt nói: "Nếu bài tập không ít, sao em còn có tâm trạng ngồi đây nói chuyện vô nghĩa với chị?"
Từ Giai Giai nghẹn họng, hiểu ra cô đang ám chỉ mình xen vào chuyện người khác, nào còn dám hỏi lại? Nhưng vẫn không kìm được tò mò, bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xem ra bị em nói trúng rồi, chị lại tìm được người trẻ tuổi nữa. Lần nào cũng là trâu già gặm cỏ non, chị đúng là..."
"Từ Giai Giai." Giọng Lâm Diệc Ngôn lạnh lùng.
Từ Giai Giai lập tức ngậm miệng, mở cửa xe giơ chân chạy: "Em về làm bài tập đây tạm biệt"
......
Trình Nặc không ngờ Trần Nhiễm lại không ở ký túc xá.
Cô đặt mấy chiếc bánh bao chiên còn nóng hổi vừa mua trên đường lên bàn, nhắn tin cho Trần Nhiễm.
【Trình Nặc: Cậu đi đâu vậy?】
【Trần Nhiễm: Cậu về rồi à? Tớ hết băng vệ sinh rồi, ra siêu thị mua, tiện thể mua chút đồ dùng sinh hoạt.】
【Trình Nặc: À. Tớ mua cho cậu đồ ngon nè, bánh bao chiên, vẫn còn nóng, thơm lắm luôn ~[hình ảnh]】
【Trần Nhiễm: [chảy nước miếng] Cho tớ mười phút, lập tức bay về!】
Trình Nặc cười cất điện thoại vào túi.
Trong phòng đủ ấm áp, chỉ một lát sau nàng đã muốn đổ mồ hôi.
Xương quai xanh hơi ngứa, Trình Nặc dùng tay gãi gãi, cho rằng chỉ là do áo len gây khó chịu, gãi vài cái càng gãi càng ngứa, mơ hồ còn sờ thấy mấy nốt nhỏ nổi lên, nàng lại không nhìn thấy, cầm gương soi, hít một hơi.
Trên xương quai xanh bên trái nổi lên mấy nốt đỏ nhỏ, chỗ vừa bị nàng gãi đều đỏ ửng. Triệu chứng này không xa lạ, Trình Nặc lập tức nghĩ đến dị ứng.
Nhưng nàng cũng không ăn bậy thứ gì, sao lại bị dị ứng được?
Trình Nặc không nghĩ ra nguyên nhân, không nhịn được lại gãi vài cái, hết cách, đành nhắn tin cho Trần Nhiễm nhờ mua một lọ thuốc dị ứng về.
Trần Nhiễm vừa nghe nói nàng bị dị ứng, hỏi có phải do mèo ở nhà cô cô gây ra không.
Mèo? Trình Nặc dường như tìm ra nguyên nhân dị ứng rồi.
Nàng không đến nhà cô cô, hai ngày này tình huống duy nhất có mèo là ở nhà Lâm Diệc Ngôn. Bất quá nàng còn chưa nhìn thấy bóng dáng mèo đã bị Lâm Diệc Ngôn bảo Triệu Việt mang đi, xương quai xanh chỗ này lại kín như vậy, trừ...
Trừ Lâm Diệc Ngôn.
Nhớ tới trong phòng ngủ, xương quai xanh chỗ này bị Lâm Diệc Ngôn sờ soạng nửa ngày đầy vẻ ám muội, mặt Trình Nặc nóng lên, nửa xấu hổ nửa bực.
Nàng nghi ngờ Lâm Diệc Ngôn trước đó có lẽ đã sờ mèo, chưa rửa tay đã sờ nàng, mới khiến nàng bị dị ứng.
Nguyên nhân tìm ra rồi, vấn đề cũng dễ giải quyết. Trình Nặc có kinh nghiệm, dị ứng mức độ này chỉ cần bôi vài lần thuốc mỡ là khỏi, mà lọ thuốc mỡ lần trước mua vẫn chưa dùng hết. Nàng bảo Trần Nhiễm không cần mua.
Trần Nhiễm có chút lo lắng, hỏi nàng có nghiêm trọng không.
Trình Nặc ngứa đến khó chịu, lười nhắn tin, trực tiếp cầm điện thoại chụp một tấm gửi qua, rồi bỏ điện thoại đi tìm thuốc mỡ.
Thuốc mỡ mát lạnh làm dịu bớt cơn ngứa, Trình Nặc rửa tay sạch sẽ trở lại bàn, điện thoại vừa vặn vang lên một tiếng.
Nàng tưởng Trần Nhiễm trả lời tin nhắn, cầm lên xem, lại phát hiện không phải Trần Nhiễm mà là Lâm Diệc Ngôn.
【Lâm Diệc Ngôn: ? Cái này có tính là quyến rũ không?】
Quyến... rũ???
Trình Nặc ban đầu không hiểu, ngón tay vuốt lên trên, nhìn thấy nội dung tin nhắn trước đó, đầu óc ong lên, mặt nóng bừng.
Tấm ảnh vừa rồi nàng chụp vậy mà lỡ tay gửi cho Lâm Diệc Ngôn!!!
Trình Nặc phóng to tấm ảnh, cuối cùng hiểu ra vì sao Lâm Diệc Ngôn lại hiểu lầm...
Áo nàng xộc xệch, tránh để lộ ra, dùng vạt áo che trước ngực khi chụp, hiệu quả bức ảnh hiện ra là áo chỉ che đúng chỗ nhạy cảm, từ dưới cổ xuống ngực trở lên lộ ra một mảng lớn làn da trắng như tuyết, trắng đến phát sáng.
Trần Nhiễm một cô nàng thẳng đuột nhìn thấy ảnh như vậy chắc chắn không có phản ứng gì, Lâm Diệc Ngôn nhìn thấy hành động nửa che nửa hở này sao có thể không nghĩ nhiều?
Trình Nặc muốn thu hồi đã không kịp rồi, thời gian đã quá hai phút. Nàng đành đỏ mặt giải thích.
【Trình Nặc: Em vốn định gửi cho Nhiễm Nhiễm, không ngờ lại gửi nhầm cho chị... Không có ý quyến rũ đâu, là em bị dị ứng.】
Lâm Diệc Ngôn nhận được bức ảnh khi đang chờ đèn đỏ, lúc này đèn đỏ chuyển xanh rồi.
Cô tấp xe vào lề đường, nhìn thấy dòng chữ "dị ứng" hiện ra, Lâm Diệc Ngôn lại nhấp mở bức ảnh kia, quả nhiên thấy trên xương quai xanh nàng có mấy nốt đỏ nhỏ, cô nhíu mày.
Trình Nặc còn đang soạn tin nhắn thứ hai, định nhắc nhở cô lái xe đừng dùng điện thoại, màn hình chợt lóe, hiện lên tên Lâm Diệc Ngôn.
Lâm Diệc Ngôn trực tiếp gọi lại cho nàng.
Trình Nặc ngẩn người, không chút suy nghĩ bắt máy.
"Xin lỗi em, hình như là tại chị." Lâm Diệc Ngôn vừa lên tiếng đã xin lỗi nàng trước, cũng đoán được nguyên nhân dị ứng của nàng, "Triệu Việt mang mèo đi chị có sờ một chút, quên rửa tay."
Trình Nặc quả nhiên đoán đúng, nhưng không có ý trách cô: "Không sao không sao, mức độ này nhẹ lắm, em bôi chút thuốc mỡ là khỏi."
Lâm Diệc Ngôn im lặng một thoáng, giọng nói đột nhiên trịnh trọng: "Lần sau chị sẽ chú ý."
Chú ý rửa tay trước khi sờ cô sao?
Trình Nặc cảm thấy cô nói hẳn là chỉ chú ý đến chuyện nàng dị ứng lông mèo, nhưng không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh nồng nàn trong phòng ngủ, mặt và tai đều nóng lên, vội chuyển chủ đề: "Chị còn đang trên đường đi ạ?"
"Ừ." Lâm Diệc Ngôn dường như không hề vội đến bệnh viện, còn cẩn thận dặn dò nàng những điều cần chú ý khi bị dị ứng.
"Em biết rồi!" Cách điện thoại nghe thấy sự quan tâm của cô, Trình Nặc đột nhiên cảm thấy chỗ ngứa dường như không còn ngứa nữa.
Lâm Diệc Ngôn chuyển sang chuyện khác, hỏi: "Bức ảnh vừa rồi em định gửi cho bạn cùng phòng?"
"Đúng vậy." Trình Nặc nói: "Nhiễm Nhiễm muốn xem em bị dị ứng có nghiêm trọng không."
Lâm Diệc Ngôn khẽ "xít" một tiếng: "Không được gửi."
"Vì sao?"
"Quá hở hang."
Trình Nặc giật mình, theo bản năng hỏi: "...Hở sao?"
"Ừ." Tiếng "ừ" này và thái độ trước đó rõ ràng không giống nhau, ẩn ẩn lộ ra chút không vui. Giọng Lâm Diệc Ngôn vẫn lười biếng, thái độ lại đột nhiên mạnh mẽ lên, giọng nói trầm thấp thanh lãnh khẽ chạm vào màng tai, "Em là của chị, chị không cho phép em cho người khác xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com