Chương 25: Em rất sợ
Nội dung viết "Em là Trần Nhất Ninh, học tỷ mau thêm em đi", tương tự, Trình Nặc đã nhận được vô số lần trong tuần này.
Mà Trần Nhất Ninh này, chính là ngày đó Trình Nặc cùng Trần Nhiễm đi dự sinh nhật học tỷ Trương Đình, chính là cái cậu học đệ đeo kính ở hành lang hỏi muốn WeChat của nàng. Trình Nặc cho có lệ, chỉ để cậu ta quét mã QR WeChat của mình, nàng không thêm lại đối phương mà chọn lơ đi, cho rằng như vậy đối phương sẽ biết khó mà lui, nhưng người này không biết là thật ngốc hay giả vờ, thế nhưng thêm đi thêm lại.
Trình Nặc thật không muốn để ý đến loại con trai này, biết rõ đối phương có ý đồ khác với mình, cô càng không thể thêm, không chịu nổi sự quấy rầy này, dứt khoát cài đặt cấm thêm bạn tốt, nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng nàng vẫn đánh giá thấp điểm mấu chốt và sự kiên nhẫn của một số người.
Lại đến thứ hai đáng sợ.
Lịch học ngày này từ sáng đến tối căn bản không cho người ta một chút thời gian thở dốc, Trình Nặc và Trần Nhiễm vừa học xong hai tiết truyền bá học, chuông tan học vừa reo, phải lập tức chạy đến khu giảng đường tiếp theo.
Hai khu giảng đường cách nhau quá xa, họ đợi không được xe buýt của trường chỉ có thể chạy như điên, tìm được hội trường bậc thang thì Trần Nhiễm hai chân mềm nhũn, "bẹp" ngồi xuống một chỗ ở hàng sau, mệt đến không muốn động đậy, thở hồng hộc nói: "Nặc Nặc, chúng ta ngồi đây đi, tớ thật sự không nhấc nổi nữa."
Trình Nặc cũng chẳng khá hơn là bao, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị gió thổi vừa rát vừa đau, nàng há miệng khó khăn thở dốc, nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu nói được.
Ngày thường Trình Nặc thích ngồi hàng trước, vì như vậy nhìn rõ hơn, sự tập trung cũng dễ hơn, vừa rồi chạy trốn quá mệt mỏi nên giờ chỉ có thể tạm chấp nhận.
Nàng lấy sách giáo khoa và giấy bút ra khỏi túi, hơi thở còn chưa ổn định, một bóng dáng cao gầy vội vã chạy tới, lập tức kéo ghế trước mặt nàng ra ngồi xuống.
Trình Nặc tưởng là con trai lớp mình cũng không để ý, người nọ đột nhiên quay đầu chào nàng : "Chào học tỷ."
Trình Nặc ngẩng đầu, nhìn thấy lại là Trần Nhất Ninh đeo kính cười mờ ám, bút trong tay suýt rơi xuống đất: "Cậu... sao lại là cậu?"
Trần Nhiễm phát hiện động tĩnh lạ nhìn qua, thấy Trần Nhất Ninh, trực tiếp một câu "Đm", ngồi thẳng người, nói: "Vị học đệ này, cậu đi nhầm phòng học rồi đúng không?"
Trần Nhất Ninh vẫy tay với cô, lại nhìn về phía Trình Nặc, lè lưỡi làm mặt quỷ nói: "Không nhầm không nhầm, em chỉ muốn đến nghe trước xem chương trình học của năm ba thế nào thôi."
Trình Nặc: "......"
Trần Nhiễm cười lạnh ha hả, không chút khách khí vạch trần cậu ta: "Cậu vừa mới vào năm nhất thôi, chương trình học năm ba nghe hiểu chắc?"
Trần Nhất Ninh hỏi ngược lại: "Học tỷ nghi ngờ chỉ số thông minh của em sao?"
Trần Nhiễm không còn gì để nói, biết người này là nhắm vào Trình Nặc mà đến, trên mặt lộ ra một tia phiền chán, tay giấu dưới bàn huých huých bên cạnh Trình Nặc.
Trình Nặc mặt không đổi sắc, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu bực bội. Cố tình tên Trần Nhất Ninh cao cao gầy gầy chắn tầm mắt cô, cô lại muốn đổi lên phía trước, kéo tay Trần Nhiễm vừa định hành động thì thầy giáo vừa vặn bước vào.
"Vào học, các em phía sau ngồi xuống." Giáo viên dạy môn truyền bá học là Triệu Việt, hôm nay cô đeo một chiếc kính đen, hai tay chống bục giảng, ngửa đầu nhìn về phía hàng sau, vẻ mặt uy nghiêm.
Mấy cặp mắt đồng loạt nhìn về phía sau, người duy nhất còn đứng là Trình Nặc lập tức trở thành tiêu điểm, da mặt nàng mỏng, nhỏ giọng nói một câu "Xin lỗi", đành phải ngồi xuống lại.
Trần Nhiễm cằm hất hất về phía Trần Nhất Ninh ngồi trước mặt nàng, làm khẩu hình nói với nàng: "Đừng để ý đến cậu ta."
Trình Nặc chớp chớp mắt tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng lặng lẽ thở dài.
Vì ngoại hình ưa nhìn, học giỏi lại ngoan ngoãn, Trình Nặc từ trung học đã có không ít nam sinh theo đuổi, nhưng nàng không mảy may rung động. Đa phần nam sinh kỳ thật đều là người biết điều và sĩ diện, bị từ chối xong thường sẽ không dây dưa nữa, giống như Trần Nhất Ninh loại cao su non này thật sự rất khó đối phó.
Trình Nặc thật ra muốn lơ đi, nhưng Trần Nhất Ninh này hoàn toàn không có ý định buông tha nàng, vừa rồi còn đường hoàng nói mình đến nghe giảng, thừa lúc thầy giáo không chú ý, lén xoay người ném một thứ gì đó lên bàn Trình Nặc.
Trình Nặc nhìn cục giấy bị ném tới: "......"
Trong lúc nàng đang rối rắm không biết nên lơ đi hay ném trả lại, Trần Nhiễm đưa tay ra nhặt lấy cục giấy, mở ra, nhìn thấy dòng chữ nguệch ngoạc: Học tỷ sao chị vẫn chưa thêm WeChat của em?
Trình Nặc và Trần Nhiễm nhìn nhau, quả thực phục sát đất.
Trần Nhiễm đưa mắt ra hiệu cho nàng, Trình Nặc không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc, liền thấy Trần Nhiễm cầm lấy một cây bút, mở nắp, dùng đầu nhọn chọc mạnh vào lưng nam sinh phía sau.
"A ——" Trần Nhất Ninh đau đến kêu to.
Tiếng kêu quấy rầy Triệu Việt đang giảng bài say sưa phía trước, cô nghe tiếng nhìn qua, mặt đầy vẻ không vui: "Bạn nam sinh kia em muốn làm gì?"
Có lẽ là giọng điệu của Triệu Việt quá sắc bén, vai Trần Nhất Ninh run lên một chút, muốn nhìn về phía sau, lại sợ ánh mắt của Triệu Việt không dám động, lắp bắp nói: "Thưa, thưa cô, em......"
Triệu Việt không đợi cậu ta nói xong, đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén lên, nói: "Em là sinh viên lớp tôi sao? Tên là gì? Sao trước đây tôi chưa thấy em?"
Trần Nhất Ninh bị hỏi đến nghẹn họng.
"Thưa cô, cậu ta là học đệ năm nhất không phải lớp mình ạ." Trần Nhiễm giơ tay chủ động tố giác.
Thân hình Trần Nhất Ninh cứng đờ.
"Năm nhất?" Triệu Việt liền bực mình, môn truyền bá học cũng không phải môn học hiếm có gì, bản thân bây giờ đã nổi tiếng đến mức có thể khiến sinh viên khoa khác tự dưng đến nghe lén sao? Cô cảm thấy kỳ lạ, đi xuống bục giảng đến trước mặt Trần Nhất Ninh.
Trần Nhất Ninh không ngờ cô giáo lại tự mình xuống, luống cuống tay chân muốn giấu quyển sách trên bàn đi.
"Lấy ra đây." Triệu Việt ra lệnh.
Trần Nhất Ninh không dám không nghe, ngoan ngoãn đưa sách lên.
Triệu Việt nhìn bìa sách tùy tiện viết mấy chữ 《100 chiêu tán gái》, khóe miệng hung hăng giật một cái.
Trần Nhất Ninh không còn chỗ dung thân, hận không thể chui vào hộc bàn.
Triệu Việt cầm quyển sách tán gái xem đi xem lại, thế mà bật cười, ánh mắt dao động, đột nhiên chú ý tới người ngồi sau Trần Nhất Ninh chính là hoa khôi khoa họ, tiếp đó lại nhìn thấy tờ giấy đang mở trên bàn với nội dung kia.
Tim Trình Nặc thình thịch nhảy lên, vội dùng sách giáo khoa che tờ giấy lại, ngước mắt, đối diện với ánh mắt như đang suy tư gì đó của Triệu Việt, đột nhiên chột dạ.
Đương nhiên không phải chột dạ vì tờ giấy bị nhìn thấy, mà là chột dạ vì mình thông đồng với bạn của cô giáo, mà cô giáo đến giờ vẫn chưa hay biết gì...
Triệu Việt khi giảng bài rất nghiêm túc, lúc này lại khoan dung, nhìn thấy tờ giấy cô đã hiểu mọi chuyện, khẽ cười với Trình Nặc, trả lại quyển sách cho Trần Nhất Ninh, vẫn giữ chút mặt mũi cho nam sinh, nói: "Nghe giảng phải nghe cho đàng hoàng, không hiểu cũng không cần lãng phí thời gian."
"Vâng thưa cô......" Nam sinh không dám ngẩng đầu.
Triệu Việt xoay người trở về bục giảng, Trần Nhất Ninh tự biết không còn mặt mũi nào ở lại, thu dọn đồ đạc xám xịt đi ra cửa sau.
"Hừ, xem sau này cậu ta còn dám đến không." Trần Nhiễm vẻ mặt đắc ý nói.
Trình Nặc cười không nổi, nghĩ đến ánh mắt âm độc mà nam sinh kia nhìn Trần Nhiễm khi rời đi, nàng có chút lo lắng.
Bất quá sau đó cả ngày Trần Nhất Ninh quả nhiên không xuất hiện, cũng không gửi lại lời mời kết bạn cho nàng, Trình Nặc cũng dần dần quên đi chuyện nhỏ này.
Chỉ là không ngờ chuyện này lại truyền đến tai Lâm Diệc Ngôn.
Giữa trưa ăn cơm xong trở về ký túc xá chuẩn bị nghỉ trưa, Trình Nặc lấy điện thoại ra cài báo thức, mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ.
Nửa tiếng trước Lâm Diệc Ngôn gọi điện thoại cho nàng, lúc ấy nàng và Trần Nhiễm đang chen chúc ở căn tin xếp hàng mua cơm không cảm nhận được điện thoại rung trong túi.
Trần Nhiễm không ngủ trưa, nằm trên giường chơi điện thoại không biết mệt, Trình Nặc cũng không lo lắng làm phiền cô bạn, vội vàng gọi lại cho Lâm Diệc Ngôn.
Tiếng chuông bận rất lâu bên kia mới nhấc máy, vẫn là giọng điệu lạnh lùng: "Tan học rồi?"
"Dạ, vừa ăn cơm xong về ký túc xá." Trình Nặc trước đơn giản giải thích nguyên nhân bỏ lỡ cuộc gọi, dừng một chút, hỏi cô: "Chị ăn chưa? Sao giờ này chị lại gọi cho em?"
Lâm Diệc Ngôn bỏ qua câu hỏi đầu tiên của nàng, giọng lười biếng: "Không được gọi sao?"
"A, không phải không phải." Trình Nặc vội phủ nhận. Bởi vì sáng nay khi nhắn tin chúc ngủ ngon, Trình Nặc đã nói với cô hôm nay mình học cả ngày, hơn nữa Lâm Diệc Ngôn cũng rất ít khi gọi điện cho nàng vào giờ làm việc ban ngày, nên nàng có chút bất ngờ. Nàng liếc nhìn Trần Nhiễm đang nằm trên giường, mỉm cười, hạ giọng: "Em biết, chị nhớ em."
Côkhông chịu nói, Trình Nặc dứt khoát nói hộ cô.
Bên tai im lặng một hồi, lát sau, Lâm Diệc Ngôn trầm giọng hỏi nàng: "Hôm nay lại bị nam sinh quấy rầy?"
Nụ cười trên môi Trình Nặc cứng lại, ngạc nhiên nói: "Sao chị biết?"
"Triệu Việt nói với chị." Lâm Diệc Ngôn lúc này đang ngồi trong xe, xe dừng bên đường. Một tay cô cầm điện thoại, tay kia vô thức gõ vô lăng, giọng điệu vẫn thong thả ung dung, trong vẻ lười biếng lại mang theo chút không vui khó phát hiện, "Vừa mới tán gẫu với Triệu Việt, cậu ấy nói, ở lớp cậu ấy hoa khôi khoa lại bị nam sinh tán tỉnh... Chẳng phải là em sao?"
Nguyên nhân sự việc kỳ thực là như thế này, Triệu Việt tan học xong đã đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè, bóng gió trách móc đám con trai bây giờ không lo học hành mà suốt ngày khiến cô đau đầu. Lâm Diệc Ngôn nhìn thấy bèn tiện tay bình luận một câu "Giáo viên nhân dân vất vả", giây tiếp theo đã bị Triệu Việt nhắn tin riêng, đối phương vừa lên tiếng đã khó hiểu cảm thán: "Đôi khi phát hiện con gái lớn lên xinh đẹp quá cũng là một phiền toái."
Lâm Diệc Ngôn trả lời cô ấy một dấu chấm hỏi, Triệu Việt liền kể cho cô nghe chuyện Trình Nặc bị một cậu sinh viên năm nhất đuổi đến tận phòng học bằng giọng điệu tán gẫu.
Bạn gái bị nam sinh khác nhòm ngó, chuyện này đương nhiên không thể nhẫn nhịn, cho nên Lâm Diệc Ngôn mới tranh thủ lúc nàng tan học gọi cho nàng cuộc điện thoại kia.
Nhắc đến Trần Nhất Ninh, trong lòng Trình Nặc vẫn sẽ không thoải mái, nhưng nghĩ đến việc Lâm Diệc Ngôn có lẽ đang ghen, nàng lập tức vui vẻ trở lại, tự mãn nói: "Chị yên tâm, em sẽ không để ý đến cậu ta." Nghĩ nghĩ, lại xấu hổ bồi thêm một câu, "Trong lòng em chỉ có chị."
Lời thổ lộ chân tình đổi lấy tiếng cười khẽ của Lâm Diệc Ngôn.
Âm thanh ấy như mang theo dòng điện, khiến tai Trình Nặc tê dại một trận.
Trình Nặc biết con người này của cô lại chết sĩ diện không muốn nói, trong lòng không cam tâm, nhưng cũng không giống lần trước cố ép cô nói, đổi điện thoại sang tai khác, lại hỏi cô: "Chị ăn cơm chưa?"
"Chưa."
"Sao chị vẫn chưa ăn vậy, chị không đói sao?"
Lâm Diệc Ngôn xoa xoa giữa mày, không mấy để ý nói: "Tối còn phải xã giao, giờ không muốn ăn."
Trình Nặc nghe giọng cô thay đổi, lộ ra một tia mệt mỏi nặng nề, lo lắng nói: "Xã giao phải uống rượu sao?"
Lâm Diệc Ngôn nghĩ nghĩ, nói: "Tối nay là tiệc đóng máy, uống rượu chắc không tránh được."
"Vậy chị uống ít thôi nhé."
"Chị cố gắng."
Không nỡ nhanh như vậy cúp điện thoại, Trình Nặc không tìm được chuyện gì để nói bèn hỏi cô: "Là tiệc đóng máy của phim gì vậy?"
"Vừa mới quay xong 《Lưu Ly Truyện》." Lâm Diệc Ngôn không chút để ý đáp lời.
Trình Nặc hơi giật mình.
Cái tên 《Lưu Ly Truyện》 Trình Nặc cũng không xa lạ, mấy ngày trước khi đóng máy đoàn phim còn mua hot search, nếu cô nhớ không nhầm thì nữ chính của bộ phim này là Lê Mạn đóng.
Là nữ chính, Lê Mạn hẳn là sẽ không vắng mặt trong buổi tiệc đóng máy quan trọng như vậy chứ? Lâm Diệc Ngôn đi chẳng phải sẽ chạm mặt sao? Tuy rằng tiệc đóng máy chắc chắn rất nhiều người, nhưng là......
"Em ngủ trưa đi, chị còn phải đến công ty."
Giọng Lâm Diệc Ngôn từ ống nghe truyền ra, dòng suy nghĩ miên man của Trình Nặc bị cắt ngang, nàng khẽ "Ừ" một tiếng, hoảng hốt quên cả dặn cô lái xe cẩn thận, bên kia đã cúp máy.
Trình Nặc thở dài, không có tâm trạng ngủ. Tưởng tượng đến cảnh Lê Mạn ngang nhiên chạy đến nhà Lâm Diệc Ngôn ngày đó, lòng nàng tràn đầy ưu sầu.
Tuy rằng đã chia tay, nhưng Lê Mạn đối với Lâm Diệc Ngôn dường như vẫn chưa hết lòng.
Nàng rất nhiều lần cầm điện thoại lên muốn nhắc nhở Lâm Diệc Ngôn cẩn thận Lê Mạn, mỗi lần gõ chữ còn chưa xong lại bị nàng xóa đi.
Lần đầu tiên, Trình Nặc thực sự cảm nhận được cái gọi là lo được lo mất. Tuy rằng nàng không ngừng thuyết phục bản thân phải tin tưởng Lâm Diệc Ngôn, Lâm Diệc Ngôn đã nói rõ không còn tình cảm với Lê Mạn, giữa họ chắc chắn sẽ không còn gì nữa... Nhưng nàng vẫn không hy vọng họ lại chạm mặt nhau.
Loại tâm lý hẹp hòi này nàng không muốn Lâm Diệc Ngôn biết, chỉ có thể nghẹn trong lòng.
Không ngờ Trần Nhiễm cảm nhận được sự mâu thuẫn rối rắm của nàng, buổi chiều đi học lén hỏi nàng: "Làm gì cứ nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn ngơ vậy, Lâm Diệc Ngôn nhà cậu không thèm để ý đến cậu à?"
"...... Không có mà." Ánh mắt Trình Nặc rời khỏi điện thoại, ổn định tinh thần nói: "Có lẽ là trưa không nghỉ ngơi tốt."
Trần Nhiễm không nghi ngờ gì, ngáp một cái nói: "Ai bảo hôm nay cậu không ngủ."
Trình Nặc kéo kéo khóe miệng, cười khổ.
Không ngủ trưa thật sự rất ảnh hưởng đến tinh thần, buổi tối Trình Nặc còn một tiết tự học, rời khỏi phòng học đa phương tiện thì trời đã khuya, còn phải đi nhà ăn mua đồ ăn khuya cho Trần Nhiễm.
Trần Nhiễm nói nàng đặc biệt muốn ăn bánh bao ướt ở nhà ăn, giờ này Trình Nặc không biết còn hay không, để kịp giờ riêng đi đường tắt, định đi thẳng qua sân bóng rổ.
Gió lớn lạnh lẽo về đêm, trên sân bóng rổ đến bóng người cũng không có, Trình Nặc đi tới đi tới, luôn cảm thấy có người theo dõi mình.
Giác quan thứ sáu đến quá mãnh liệt, nàng đột ngột xoay người, nhìn thấy một bóng đen kịt ẩn sau người, khiến nàng giật mình: "...... Ai?!"
"Học tỷ, là em đây, đừng sợ." Người nọ từ bóng tối bước ra, cao cao gầy gầy đeo kính không gọng, chẳng phải là Trần Nhất Ninh ban ngày dây dưa không dứt với nàng sao?
Da gà Trình Nặc lập tức nổi lên, trước đó nàng cho rằng người này đã biết khó mà lui sẽ không đến quấy rầy nàng nữa, trăm triệu không ngờ người này lại chơi trò theo dõi
!
Biến thái!
Bốn bề vắng lặng, Trình Nặc cũng lười khách sáo với hắn, xoay người cất bước bỏ chạy.
"Ấy, học tỷ chị đừng chạy mà." Trần Nhất Ninh đuổi sát theo.
Trình Nặc cao một mét sáu ba đâu chạy thoát khỏi một thằng con trai gần một mét tám, tóc bị Trần Nhất Ninh nắm chặt, đau đến nàng kêu to: "A ——"
"Suỵt —— em chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với chị thôi, chị đừng kêu mà." Trần Nhất Ninh cười dữ tợn vươn móng vuốt về phía nàng.
Đèn đường sân bóng rổ âm u nhấp nháy, Trình Nặc nhìn thấy khuôn mặt nam sinh càng lúc càng gần, lòng lạnh đi một nửa.
"A ——"
......
Khách sạn 5 sao Hoa Đình.
Bên ngoài rực rỡ lung linh, bên trong ánh đèn lấp lánh, cả nam lẫn nữ đều mặc lễ phục trang trọng, ăn uống linh đình thật náo nhiệt.
Bộ web drama 《Lưu Ly Truyện》 là một dự án IP lớn mà Quang Ảnh tham gia sản xuất, với vai nữ chính Lê Mạn xứng đáng trở thành tâm điểm của buổi tiệc tối nay.
Lê Mạn mặc một chiếc lễ phục đặt may cao cấp lộng lẫy, nhìn quanh rực rỡ, phong cảnh vô hạn.
Rất nhiều diễn viên phụ nhân cơ hội đến làm quen với cô, trước ống kính cô tỏ ra tự nhiên hào phóng, tươi cười rạng rỡ chụp ảnh chung với họ. Ở những nơi ống kính không chiếu tới, mặt cô lập tức sầm xuống, vẻ mặt chán ghét nói: "Phiền chết mấy người này, chụp ảnh chung với họ thì thôi đi, còn muốn xin WeChat của tôi, bọn họ xứng sao?"
Trợ lý phụ họa: "Đúng đó, toàn là mấy diễn viên quần chúng, thấy cô nổi tiếng thì muốn bám víu, cũng không soi gương xem mình là cái thá gì."
Lê Mạn được nịnh nọt trong lòng thoải mái, phủi phủi ống tay áo, khi xoay người lại biến thành nụ cười thân thiện thanh thuần của một tiểu hoa.
Đã đói bụng, Lê Mạn muốn đi tìm chút đồ ăn.
"Mạn Mạn Mạn Mạn." Trợ lý kéo tay áo cô.
"Làm gì? Đừng có kéo nhăn nhúm." Lê Mạn lộ vẻ không vui.
Trợ lý làm ngơ, không giấu được vẻ phấn khích nói: "Kia không phải là Lâm tiểu thư sao?"
Lê Mạn không kiên nhẫn dõi theo ngón tay nàng, khẽ liếc mắt một cái liền nhận ra giữa đám đông một vẻ đẹp tuyệt sắc.
Những người xung quanh trang phục lộng lẫy, đua nhau khoe sắc, còn Lâm Diệc Ngôn chỉ một thân trang phục công sở màu trắng được cắt may vừa vặn, mái tóc dài như thác nước buông xõa tự nhiên sau lưng, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng, thanh lãnh mà vẫn nổi bật, chẳng hề kém cạnh những nữ minh tinh được tạo hình tỉ mỉ kia.
Nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn, Lê Mạn dường như quên hết mọi thứ. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Diệc Ngôn sẽ không đến, rốt cuộc ngày chia tay, đối phương đã lạnh lùng nói không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa. Nếu giờ chị ấy đến, chẳng lẽ vẫn còn hy vọng?!
Lê Mạn không muốn bỏ lỡ dù chỉ một tia cơ hội, vén nhẹ váy, dẫm lên đôi giày cao gót chênh vênh vội vã bước tới: "Diệc ——"
Vài người đang trò chuyện nghe tiếng liền quay đầu nhìn lại.
Chạm phải ánh mắt lạnh lùng kia, Lê Mạn khựng lại một chút, lời xưng hô thân mật đã đến bên miệng lại nghẹn ứ không nói ra được.
Lâm Diệc Ngôn không nói một lời, ánh mắt phóng ra sự cảnh cáo rõ ràng đến vậy.
Dù hai người từng có một đoạn thời gian mặn nồng, Lê Mạn vẫn sợ hãi ánh mắt ấy, đồng tử hơi co lại. Cũng may nàng là một diễn viên chuyên nghiệp, giỏi nhất là quản lý biểu cảm, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thay bằng nụ cười xã giao, chậm rãi bước tới.
Đến gần mới phát hiện bên cạnh Lâm Diệc Ngôn toàn là những nhân vật tai to mặt lớn trong giới, đạo diễn của 《Lưu Ly Truyện》, tổng giám đốc nghệ sĩ của Quang Ảnh Từ Khải, còn có vài vị lão tổng không mấy nổi danh.
Ý thức được sự lỗ mãng vừa rồi, Lê Mạn trong lòng thoáng hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, rụt rè nói: "Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi."
Đạo diễn vốn cũng thích kỹ năng diễn xuất của Lê Mạn, thấy cô đến thì vội vàng giới thiệu cô với những người khác.
Khi giới thiệu đến Từ Khải, Lê Mạn trên mặt thêm vài phần ân cần, thậm chí có chút lấy lòng nói: "Từ tổng, hy vọng sau này vẫn có cơ hội hợp tác với quý công ty."
Ánh mắt Từ Khải dao động giữa Lê Mạn và Lâm Diệc Ngôn, người trước thì nịnh nọt, người sau thì vẻ mặt hờ hững, trong lòng ông hiểu rõ, tượng trưng chạm nhẹ tay Lê Mạn, thái độ nước đôi: "Chuyện sau này rồi nói."
Lê Mạn ngượng ngùng, vội nhìn sang Lâm Diệc Ngôn.
Lâm Diệc Ngôn lại đang cúi đầu xem điện thoại.
WeChat của cô vẫn toàn tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ một người.
【Bạn nhỏ: Buồn ngủ quá à, muốn trốn học.】
【Bạn nhỏ: Không được, nếu thầy giáo cuối giờ điểm danh thì xong đời, em phải làm học sinh ngoan.】
【Bạn nhỏ: Chị đi chưa?】
【Bạn nhỏ: Chị uống ít rượu thôi nhé?】
【Bạn nhỏ: Trước khi uống rượu nhất định phải ăn chút gì đó, không dạ dày sẽ không chịu nổi.】
【......】
Tất cả đều là những lời than thở vô nghĩa không đầu không cuối.
Tuy rằng vô nghĩa, nhưng Lâm Diệc Ngôn cảm thấy nhìn cô nhóc lảm nhảm một mình thú vị hơn nhiều so với giao tiếp với đám tai to mặt lớn này, không khỏi bật cười.
"Có gì buồn cười vậy?" Từ Khải nghiêng đầu nhìn.
"Không có gì." Lâm Diệc Ngôn bình tĩnh cất điện thoại, ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Lê Mạn, giữa đôi mày khẽ nhíu lại không thể nhận ra, rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Bị hoàn toàn làm ngơ, Lê Mạn cắn chặt môi.
Thái độ của Lâm Diệc Ngôn khiến nàng tỉnh táo lại, Lê Mạn biết hiện tại mình hoàn toàn không có cơ hội, đối phương chán ghét nàng đến mức ngay cả một ánh mắt cũng lười ban cho. Nhưng nàng vẫn không thể tự kiềm chế mà chìm đắm trong nụ cười vừa rồi của Lâm Diệc Ngôn.
Suốt một năm qua, Lê Mạn chưa bao giờ thấy Lâm Diệc Ngôn cười như vậy, tuy độ cong rất nhỏ, nhưng nàng nhận ra đó là sự nhẹ nhàng, khi nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt kia thậm chí có thể coi là cưng chiều.
Thứ gì có thể khiến người phụ nữ lạnh lùng vô tình này lộ ra nụ cười như vậy? Lê Mạn đột nhiên nghĩ đến một người.
—— Người mà nàng đã moi móc được từ miệng Từ Giai Giai, người tình nhỏ mà Lâm Diệc Ngôn gần đây tìm lại, Trình Nặc.
Nhưng rất nhanh Lê Mạn lại phủ nhận ý nghĩ của mình, Lâm Diệc Ngôn trước đây đối với nàng quyết tuyệt như vậy, sao có thể thích một người phụ nữ khác?
Cái cô sinh viên tên Trình Nặc kia, chẳng qua cũng giống như nàng , chỉ là một người thay thế mà thôi.
Trong lòng tuy đã nghĩ thông suốt, nhưng khi nhìn thấy Lâm Diệc Ngôn một mình rời đi, Lê Mạn vẫn không nhịn được lén đi theo.
Đại sảnh quá ồn ào, Lâm Diệc Ngôn xuyên qua đám người đi lên lầu hai.
Tín hiệu điện thoại từ ba vạch chuyển thành đầy vạch, Lâm Diệc Ngôn tìm một nơi yên tĩnh, dựa vào lan can ban công, đón gió đêm, xem hết những tin nhắn còn lại.
【Bạn nhỏ: Cuối cùng cũng tan học! Mệt chết em!】
【Bạn nhỏ: Nhiễm Nhiễm nói muốn ăn khuya, em phải chạy đi mua cho cậu ấy, chậm sợ hết mất.】
【Bạn nhỏ: Bên ngoài lạnh quá a a a a a!】
【Bạn nhỏ: Lâm Diệc Ngôn, chị đang làm gì vậy? Chị để ý em một chút được không [hình ảnh.gif]】
Phía sau còn kèm theo một ảnh động mèo con đáng yêu đang cầu vuốt ve, trông thật đáng thương.
Bạn nhỏ có chút bám người.
Bám người nghĩa là phiền phức, nhưng Lâm Diệc Ngôn phát hiện lần này mình không hề bài xích.
Đứng hóng gió lạnh một lát, mùi rượu tan đi chút, ngón tay thon dài lướt lên xuống màn hình, nghĩ xem nên trả lời tin nhắn nào trước.
Đột nhiên màn hình chợt lóe sáng, có điện thoại gọi đến.
Nhìn ba chữ "Bạn nhỏ" nhảy lên trên màn hình, Lâm Diệc Ngôn khẽ nhướng mày, đổi tư thế, đợi một lát mới ấn nút nghe, đôi môi mỏng hé mở, giọng nói mang theo ba phần vui sướng bảy phần trêu chọc, tấn công phủ đầu hỏi nàng: "Nhớ chị à?"
Bên tai tiếng gió rít mạnh.
Giọng cô gái không còn trong trẻo nữa, vỡ vụn trong gió, run rẩy: "Lâm Diệc Ngôn chị ở đâu vậy, em rất sợ......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com