Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Cứu viện núi sâu (24)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 67
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư ngẫm thấy cũng phải. Tới cũng tới rồi, phải có gì đem về chứ. Huống hồ, vào căn mộ chính thì nhiệm vụ thăm dò mộ của các cô hẳn cũng sẽ tổng kết nhiều hơn chút.

Đường Dư thử ngó vào hầm. Đèn pin của Tiểu Thất lúc sáng lúc tối, nhưng trong hầm lại hết sức bình tĩnh, hẳn là trong mộ chính không có bẫy rập gì.

Đường Dư xá vài xá với hai con rắn khổng lồ đang quấn vào nhau liếm vết thương rồi nhờ vả, bất chấp việc đối phương có nghe hiểu hay không: "Giúp tôi trông nom đồng đội nhé, bọn tôi xuống một tí rồi lên ngay. Đội ơn hai vị."

Hai con rắn không để ý đến cô.

Song bầu không khí nặng nề giữa mọi người lại bị những lời này của Đường Dư xua tan.

Lê Thành Giản trượt xuống theo sợi dây leo núi của Tiểu Thất trước, sau đó Đường Dư và Chu Châu cũng nhảy xuống mộ chính.

Lúc này, mấy người Tống Lãnh Trúc đã cạy cái quan tài vẽ màu nền đen nặng nề kia ra. Trên quan tài được vẽ đầy hoa văn hình mây và thần quái, thoạt trông vừa hoa mỹ vừa quái dị. Lê Thành Giản đưa tay sờ thử rồi thở dài: "Bức họa phi thăng này quá tinh xảo, quan tài cũng không bị hư hại, đúng là một tác phẩm nghệ thuật."

Cậu ta biết hàng, khác hẳn người ù ù cạc cạc không biết thưởng thức như Đường Dư.

Cách thức hạ táng của vương thất cực kì phức tạp. Bên trong cái quan màu nền đen còn một lớp quan màu nền son nữa, cuối cùng mới đến quan tài chứa xác. Cái quan nền son có màu sắc sặc sỡ, chỉ dùng những sắc sáng như xanh ngọc, hồng đất, vàng chanh. Quan được trang trí hết sức nguy nga, tráng lệ, có chạm trổ tiên sơn, bạch hạc, thoạt trông có vẻ liên quan đến "trường sinh bất lão, vũ hóa thăng tiên".

Tiểu Thất và cặp song sinh đang cạy nắp quan.

Mục tiêu của họ hết sức rõ ràng, dường như thứ họ muốn nằm ngay trong quan tài. Chung quanh có bao nhiêu thứ đồ tốt mà họ chẳng thèm ngó lấy một cái.

Đường Dư rụt đầu lại, rời xa quan tài. Cô nhìn chung quanh, đồ bồi táng chủ yếu vẫn là đồ đồng và ngọc. Cô không hứng thú với mấy thứ này, song trong góc mộ có bày một loạt binh khí, Đường Dư sáng mắt, vội bước thẳng qua kệ binh khí.

Ở đây treo ngang bảy thanh kiếm đồng thau, ngoài ra còn có các loại vũ khí như mâu sắt, kích, đao, vân vân... Tiếc là những món vũ khí này đều đã rỉ sét loang lổ, chẳng biết có còn sử dụng được không.

Đường Dư cầm lấy một thanh đoản kiếm đồng thau. Kiếm dài một mét, trên vỏ đã có gỉ đồng. Cô rút ra xem thử thì lưỡi kiếm đồng màu đen vẫn được bảo tồn hoàn hảo, trông còn mới toanh.

Đường Dư vung thử hai cái, thân kiếm rất nhẹ, xúc cảm hơi kém hơn Kinh Long một chút nhưng vẫn có thể xem như thuận tay. Chỉ là chuôi kiếm đã rỉ sét, cầm lên cũng không thoải mái.

Đường Dư ngẫm nghĩ rồi gỡ hết bảy thanh kiếm đồng xuống.

Một mình cầm không xuể, chia cho Chu Châu ba cây.

Chu Châu ghét bỏ cầm chuôi kiếm, mắt trợn ngược. Cô chỉ xuống hóng hớt thôi mà lại bị Đường Dư xem như công nhân bốc vác.

Thôi được rồi, làm khuân vác một lần vậy, chỉ một lần duy nhất.

Khác với sự hàm súc của hai người, Lê Thành Giản lại thô bạo hơn nhiều. Cậu ta thuần thục dọn ra ít chỗ trong ba lô, chọn một số món đồ ngọc bỏ vào.

Đường Dư tò mò nhìn hành động của Lê Thành Giản, hỏi: "Mấy thứ này đâu mua bán được, lấy làm gì?"

Lê Thành Giản đáp: "Mấy cái tôi chọn không phải ngọc đáng giá mà là ngọc có chất liệu đặc biệt. Thí dụ như loại hàn ngọc này, rất cứng, có thể dùng để rèn vũ khí, tăng chỉ số tấn công."

Đường Dư nhạy bén bắt được từ khóa trong lời đối phương nói: "Rèn? Thế giới này có người rèn vũ khí á?"

"Có chứ. Mấy người chơi hay quanh quẩn trong Quỷ Cốc bọn tôi có tiếp xúc với thợ rèn. Nếu cô có nhu cầu thì tôi có thể giới thiệu cho cô."

"Có, quá có đi chứ." Đường Dư phấn khởi, trong lòng đã có ý tưởng.

Đương nhiên là cô không nỡ bỏ thanh Kinh Long rồi. Mấy thanh kiếm đồng thau tìm được trong mộ này tuy tốt nhưng chuôi kiếm vì vật liệu và thời gian nên đều hư hao ít nhiều. Đã vậy, cô có thể nung mấy thanh kiếm này cùng Kinh Long, đúc lại một thanh khác.

Lê Thành Giản không từ chối: "Được, mai mốt tôi giúp cô liên hệ thử xem."

Đường Dư yên lòng. Thu nạp đàn em này không bị lỗ.

Trong lúc hai người xì xầm thì Chu Châu đã chạy đến phía bên phòng mộ. Cô quay đầu gọi: "Lê Thành Giản, ông lại đây ngó thử xem này là chữ gì?"

Đường Dư ngẩng đầu nhìn, bấy giờ mới để ý thấy trên vách đá bốn phía toàn là bích họa. Khác với bích họa trong những căn phòng trước đó, tranh vẽ nơi này rõ ràng có ý kể chuyện. Hình ảnh tinh xảo, tỉ mỉ, xếp thành từng ô từng ô hệt như phim đèn chiếu, trong một vài ô còn có chữ viết rắn bò ghi dấu.

Ánh mắt ba người lập tức bị những bức bích họa thu hút. Các cô đứng trước vách đá, xem từ đầu tới cuối, càng xem càng kinh sợ. Trong tranh chứa lượng thông tin rất nhiều và phức tạp, ghi lại cuộc đời chủ nhân ngôi mộ này.

Lê Thành Giản có nghiên cứu về loại chữ viết này. Cậu ta chỉ vào đoạn chữ mở đầu, thì thầm: "Tiên Kỳ Vũ Vương chào đời trong hang động, không có cha mẹ, chị em. Vốn là người trời, mười tuổi đã thông thiên hiểu địa, có thể so với thần linh, mười lăm tuổi chém giết cựu chủ bạo ngược..." Cả một đoạn dài đằng sau toàn là khen ngợi, ca tụng vị Vũ Vương này không phải người tầm thường, thoạt trông rất giống bịa ra cho quân chủ lai lịch bất chính một thân phận trời giáng điềm lành

Đường Dư nhìn cả nửa ngày vẫn không hiểu làm sao nhận ra mấy con chữ này, có điều bích họa thì lại diễn tả hết sức sinh động. Trong sơn động có một bé trai đằng vân giá vũ hệt như thần tiên.

Tiếp sau nữa là kể lại quá trình trưởng thành của Tiên Kỳ Vũ Vương, đa phần là những hình ảnh ca công tụng đức, khen ngợi chiến công.

Tuy nhiên, Đường Dư lại phát hiện quốc gia này rất hay tổ chức hiến tế và những nghi thức vu thuật, dường như cực kì tôn kính thần linh, thường dùng những cảnh tượng đồ sộ để diễn tả họa cảnh hiến tế hoành tráng, gần như choán cả một mặt tường.

Sau đó, phong cách đột ngột thay đổi, biến thành mấy ngàn binh sĩ mặc giáp, mang kích đối đầu với hai con rắn khổng lồ. Từ bức bích họa thì cuối cùng con rắn bị Vũ Vương bắt lấy, nhổ răng nọc, giam trên đàn tế. Đàn tế khắc đầy kinh văn, hố xương bao quanh được rót độc, tạo hình giống hệt cái đàn tế trên đầu.

Quả nhiên, cái người tên là Vũ Vương này chẳng có sùng bái vật tổ gì cả. Đám rắn kia là chiến lợi phẩm của hắn.

Nhưng từ đó, tình tiết câu chuyện lại trở nên li kì. Lê Thành Giản nghiền ngẫm cả buổi mới chần chờ nói: "Trên này viết là Vũ Vương phát hiện trong núi sâu có Xà Quốc, cũng sinh hoạt, làm việc hàng ngày hệt như loài người. Vũ Vương mượn sức mạnh của Xà Vương, Xà Hậu để thuần phục con dân Xà Quốc..."

"Từ đó về sau, Xà Quốc thuần phục dưới sự thống trị của Vũ Vương thiên thu vạn kiếp. Hai tộc thậm chí còn có thể... thông hôn?! Sinh ra đời sau mình người đầu rắn, trời sinh đã có sức mạnh thần kì. Tiên Kỳ Quốc trở thành quốc gia duy nhất trên thông Tiên giới, dưới liền Địa phủ."

Chu Châu bình luận: "Cắn thuốc hay gì?"

Cả ba người đều được mở mang tầm mắt. Có điều đoạn văn tự này cũng đã giải đáp cho thắc mắc của Đường Dư. Bức bích họa mình người đầu rắn trên cửa đá lúc trước rõ ràng chính là nguyện vọng, hoặc nên nói là ảo tưởng, của vị Tiên Kỳ Vũ Vương này. Đại khái là vị Vũ Vương này xem loài mãng xà có linh trí như một sinh vật tương tự thần linh, song vị này không mang lòng kính sợ mà lại muốn chinh phục chủng tộc dũng mãnh ấy, áp đảo Xà tộc, khiến bầy rắn trở thành con dân dưới ách thống trị của mình.

Trên mặt tường cuối cùng ghi lại Vũ Vương đã thu phục bầy rắn anh dũng thế nào, rồi dựa vào đàn tế mà tiêu tốn bao nhiêu nhân lực, tài lực để xây dựng địa cung, cùng với hình ảnh hắn ta mọc cánh thành tiên trong địa cung sau khi chết.

Trong bức bích họa, bầy rắn thành những kẻ thần phục cam nguyện bảo vệ địa cung, cùng Vũ Vương đăng cực lạc. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như thế. Những bức tranh này khiến ba người các cô càng cảm nhận sâu sắc sự cuồng vọng, ngạo mạn của vị quân chủ kia.

Hai con vật được gọi là Xà Vương, Xà Hậu kia bị xích xuyên qua xương, giam dưới đàn tế, trên xích sắt còn bôi thuốc rắn, dùng trận pháp trấn áp, bị bắt trở thành thần bảo hộ cho ngôi mộ.

Khác với loài rắn thông thường, bầy rắn này có ý thức quần cư rất mạnh mẽ. Sau khi Xà Vương, Xà Hậu bị giam, cả tộc nó vẫn luôn canh giữ chung quanh đại mộ, sinh con đẻ cái, cộng thêm tập tính ưa chỗ râm mát nên thường làm tổ trong mộ huyệt, thế là đến chỗ cư dân Tiên Kỳ Quốc lại thành Thần Rắn thủ mộ bị Vũ Vương thuần phục.

Đường Dư nghĩ đến con rắn mẹ trước đó: "Nói vậy thì con rắn mẹ lúc đầu là con của Xà Vương, Xà Hậu à?"

Chu Châu nói: "Cũng chưa chắc, có thể là đồng tộc thôi."

"Thế tại sao con rắn mẹ lại tấn công tụi mình?"

Có vẻ mấy người nhóm Chu Châu đã tìm được đáp án: "Trên đường tìm cửa mộ, bọn tôi thấy được xác của một con rắn khác, có thể là bị đám người Trần Đức Minh đánh chết. Chắc con rắn kia bị chọc giận nên thấy con người là tấn công."

Ngừng giây lát, Chu Châu lại bổ sung: "Với cả, rắn mẹ là cách gọi sai. Mấy con rắn nhỏ kia không phải toàn do nó sinh. Trước đó Lê Thành Giản có dịch thử ghi chép trong mộ, nói là khả năng sinh sản của loài rắn này rất cao, đại đa số cá thể có kích thước nhỏ, chúng nó giao phối, sinh sản, tạo thành đàn. Xác suất những con rắn này trở thành mãng xà khổng lồ là một phần ngàn, vì thế con rắn có hình thể lớn rất khó để giao phối. Nếu tìm được một cá thể to lớn khác, chúng sẽ thành bạn đời duy nhất của nhau. Đàn rắn có tình cảm sâu đậm, xét theo mặt nào đó thì đúng là chúng rất giống loài người."

Đường Dư thở dài, không nói thêm gì nữa.

Cô không thấy áy náy vì đã đánh chết con rắn mẹ. Lúc đó nó rượt theo mãi chẳng buông, nếu không phải con rắn mẹ thì chính là các cô chết. Kẻ đáng hận nhất chính là Trần Đức Minh, gây họa liên lụy khiến các cô suýt chút nữa đã táng thân trong bụng rắn.

Trong khi ba người chăm chú xem bích họa thì Tống Lãnh Trúc đã cạy cái nắp quan tài đóng kín trong cùng ra. Quan tài vang tiếng kẽo kẹt, một mùi gỗ đàn kì quái chợt tỏa đầy khắp căn phòng. Đường Dư lập tức ngưng thở theo phản xạ, mãi một lúc sau mới phát hiện mùi gỗ này không có độc.

Hẳn là vị Tiên Kỳ Vũ Vương này cho rằng sẽ không có ai qua được cơ quan Thần Rắn nên căn mộ chính không thiết lập bất kì bẫy rập gì.

Mùi hương lạ nhanh chóng tản đi trong không khí. Ba người Đường Dư tò mò bước đến gần quan tài, dò đầu ngó vào trong.

Lê Thành Giản mắt sáng rỡ: "Kim Lũ Ngọc Y*." Cậu ta mừng ra mặt, nhưng không động tay, vì đội của Tống Lãnh Trúc còn đứng ngay cạnh bên, đánh không lại.

*Kim Lũ Ngọc Y (dây vàng áo ngọc) là cái này. Một bộ đồ phủ kín cả người từ những miếng ngọc bích nhỏ, kích thước đa dạng, kết nối với nhau bằng dây vàng.

Kim Lũ Ngọc Y trong miệng Lê Thành Giản hết sức cồng kềnh. Mấy ngàn miếng ngọc được xâu chuỗi bởi sợi đồng đỏ, bao kín mít thi thể từ đầu tới chân, thoạt trông giống một con nhộng ngọc.

Mục tiêu của Tống Lãnh Trúc không nằm ở Kim Lũ Ngọc Y. Cô dùng chủy thủ dứt khoát cắt đứt sợi đồng trên ngọc y. Những phiến ngọc lập tức rơi lả tả, lộ ra thi thể bên trong.

Tiên Kỳ Vũ Vương ngửa mặt lên trời, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng. Thi thể được bảo tồn cực kì hoàn chỉnh, thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi tóc, chỉ là ngũ quan đã lõm xuống, hoàn toàn không giống người sống.

Lê Thành Giản không nhịn được nói: "Ngọc che mặt, gối ngọc, còn có ngọc cửu khiếu*. Nghi thức táng ngọc quá hoàn chỉnh." Những món đồ ngọc kia được đặt trong mắt, mũi, miệng và toàn bộ gương mặt của thi thể. Nếu nhìn kĩ thì trên tay và trong tai cũng có.

*Ngọc cửu khiếu là ngọc nhét vô 9 lỗ, ngoài 7 lỗ trên mặt còn 2 lỗ ở dưới nữa.

Đường Dư đứng hơi xa ra, không nhịn được phải trào phúng: "Vậy là bịt kín hết ngũ quan rồi còn gì."

Lê Thành Giản đáp: "Bịt kín chín lỗ. Bọn họ cảm thấy ngọc có thể giữ cho xác chết không bị phân hủy, lên chốn cực lạc."

Tống Lãnh Trúc lờ đi hai người đang xì xầm, dùng chủy thủ đẩy bàn tay thi thể, sau đó rút ra một thanh chủy thủy vàng giống hệt thanh chủy thủ ban đầu của cô từ lớp quần áo dưới lòng bàn tay.

Tống Lãnh Trúc thở phào: "Quả nhiên là ở đây."

Đường Dư ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tống Lãnh Trúc, ngay cả Chu Châu cũng không khỏi hít một hơi, hỏi: "Đây... là chuyện gì?"

Tống Lãnh Trúc không giấu giếm, đáp: "Chủy thủ này vốn là một đôi. Một thanh lạc bên ngoài, nửa năm trước tôi tìm được trong di chỉ viện bảo tàng. Nghe nói thanh còn lại bị một vị vương thất phía Tây lấy đi, chắc thành đồ bồi táng rồi."

Thảo nào một người chơi toàn quanh quẩn ở thành phố như Tống Lãnh Trúc lại đến chỗ rừng sâu núi thẳm này.

Đường Dư nhìn Tống Lãnh Trúc cất hai thanh chủy thủ vào túi bằng ánh mắt thèm thuồng. Cô đã chứng kiến uy lực của thanh chủy thủ kia, tuy không cứng bằng Kinh Long nhưng cũng xem như vũ khí lạnh cao cấp.

Muốn lấy, nhưng lại không thể mặt dày đi lấy.

Đường Dư nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

Thấy Tống Lãnh Trúc không hứng thú với đám táng ngọc, Lê Thành Giản hớn hở, lập tức bắt tay vào việc lục tìm mấy món ngọc khí.

Cậu ta đã quá quen với việc này, cũng không ngại xui xẻo, trực tiếp dùng tay chạm vào, moi từ miệng thi thể ra một con ve ngọc. Thường thì món ngọc áp lưỡi sẽ là món có chất lượng tốt nhất trong tất cả ngọc khí chôn cùng, điều này khiến người vốn ít khi nói cười là Lê Thành Giản cũng phải mừng rỡ ra mặt.

Chẳng qua con ve ngọc ấy vừa bị lấy đi thì một luồng trọc khí đã phun ra từ miệng thi thể, mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt Lê Thành Giản.

Đường Dư lùi lại ba bước liền. Cô thấy cái xác kia bật ngồi thẳng dậy như hút khí từ người sống.

"Lại xác chết vùng dậy!" Chu Châu vội kêu, rồi nhanh chóng lách người lùi về bên cạnh Đường Dư. Hai người lui rồi lại lui, nhoáng cái đã tránh xa ba mét.

Người phản ứng sớm nhất là Tống Lãnh Trúc. Đầu tiên cô dùng chủy thủ vàng găm vào giữa trán cái xác. Xác không chảy máu, ngược lại là thanh chủy thủ bị lún vào như có một lực hút khổng lồ lôi kéo Tống Lãnh Trúc. Tống Lãnh Trúc vội thu chủy thủ, móc súng ra, nã liền ba phát đạn.

Đạn ghim hết vào xác chết, không một chút tác dụng.

Lúc này, Tiểu Thất đã nhảy lên cái nắp quan tài đã bật một nửa, tung cước vào mặt cái xác, muốn đá nó trở lại quan tài. Nhưng lực tác động lớn như thế vẫn không thể làm cái xác nằm xuống, ngược lại là nắp quan tài bị phản lực đẩy trượt ra thêm chút nữa.

Mắt Tống Lãnh Trúc thoáng trở nên rét lạnh. Cô cất súng đi, móc từ bên hông ra hai cái răng rắn, một cái cắm lên hai tay đan trên bụng, cái kia găm vào miệng xác chết.

Sau cú đấy, Tống Lãnh Trúc buông tay. Răng nanh bị hút lún vào trong.

Không ngờ chiêu này lại có tác dụng, chẳng rõ là do nọc rắn hay do miệng xác chết lại bị nhét kín khiến cái xác nằm trở vào quan tài.

Những người còn lại phản ứng lại, vội hợp sức đậy nắp quan tài. Đường Dư ban nãy chạy tít đằng xa, lúc này vội ôm một cái đỉnh đồng thau nhỏ đến đè cộp lên nắp quan.

Cái quan tài gỗ lại im lìm, thế nên các cô cũng không biết là xác chết vùng dậy thật hay vô tình kích hoạt phải cơ quan gì đó.

Hai đội người, lấy hai món ra từ quan tài, trả lại hai cái răng nọc. Chu Châu chắp tay trước ngực, vái: "Cũng xem như lấy vật đổi vật."

Đường Dư liếc Chu Châu một cái. Cô nàng giáo sư Chu này, chơi chung lâu mới thấy không có đứng đắn gì hết.

Thấy nguy hiểm đã giải trừ, cả bọn dạo một vòng quanh quan tài.

Trong mộ có rất nhiều đồ bồi táng, mão vàng bích ngọc đâu đâu cũng có. Chỉ là đối với người chơi thì mấy thứ này lại chẳng có tác dụng gì, không thể đổi thành tiền mà cũng chả có giá trị nâng cấp vũ khí. Không lẽ đem về xài? Xui lắm.

Vì thế, dạo xong, Đường Dư và Chu Châu ôm mấy thanh kiếm, Lê Thành Giản nhặt một đống ngọc, Tống Lãnh Trúc cất hai thanh chủy thủ, Tiểu Thất và cặp sinh đôi lấy bốn thanh đao sắt. Cả bọn lại nương sợi thừng leo núi leo trở lại hang động ban đầu.

Hai con rắn khổng lồ vẫn cuộn người ngay giữa hang động. Sau khi xem mấy bức bích họa, giờ nhìn hai con rắn này, trong mắt Đường Dư và Chu Châu đều thoáng chút cảm thông.

Chu Châu nhích đến bên cạnh con rắn mắt vàng kim, sờ cái neo sắt còn dính trên người nó. Một đầu neo móc vào thịt, cộng thêm bị lửa đốt ban nãy, phần thịt rắn chung quanh đã cháy đen cả.

Đoạn, cô vỗ vỗ thân rắn như hạ quyết tâm: "Ra ngoài với bọn này đi, tôi sẽ nghĩ cách rút neo sắt ra cho."
_____________
Tác giả:

Nhiệm vụ này! Cuối cùng! Cũng kết thúc rồi!

Đánh dấu: Kết cấu ngôi mộ (phòng Đông Tây và phòng chứa đằng sau), đồ bồi táng (biên chung, mâu đồng các thứ) tham khảo mộ Nam Việt Vương*, quan quách tham khảo quan quách bốn tầng của Tân Truy Phu Nhân.

*Nam Việt Vương này là Triệu Văn Đế, con của Trọng Thủy, cháu của Triệu Đà.

Hồi nhỏ nghe Kim Lũ Ngọc Y tưởng là kiểu quần áo tơ lụa tiên khí bay bay, đi viện bảo tàng mới biết là một bộ giáp ngọc, bọc người... kín mít.
_____________
Nghĩ tới cảnh bên này đang quánh túi bụi cái xác còn hai mẻ Đường Dư Chu Châu xanh mặt lùi dính vách là thấy mắc cười. Tay mắc ôm kiếm chứ không chắc ôm nhao run r 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com