Chương 27.1:Tình kiếp
Phục Hạ kỳ thật chính là ấm ức muốn làm khó dễ chỗ dựa nhỏ.
Mặt khác, nàng cũng thật sự rất tò mò trong lòng chỗ dựa nhỏ rốt cuộc là Yếm Xuân quan trọng hơn hay Tiểu Sư Muội quan trọng hơn.
Một mặt khi sư muội nói về Yếm Xuân liền hai mắt sáng rực rỡ, một mặt có thể trực tiếp từ chối ý tốt của Tiền Bối không phải Yếm Xuân vì Sư Muội.
Nhưng khi Yếm Xuân Tiền Bối và Sư Muội đụng độ, nàng sẽ chọn ai?
Tuy rằng hai người đều là mình, nhưng nghĩ đến vẫn sẽ có một chút khó chịu vi diệu đấy chứ.
Phục Hạ nhìn chỗ dựa nhỏ, muốn biết đáp án của nàng.
Ninh Dung nhìn Tiểu Sư Muội, khó xử mà chớp chớp mắt.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng dưới ánh mắt nghi hoặc của Phục Hạ, từ từ mở miệng: "Quan trọng như nhau."
"Ngươi phải chọn một người chứ."
Bằng không ta phải dùng thân phận nào mới có thể tiếp cận ngươi tốt hơn đây?
Ninh Dung không nhìn Phục Hạ, kiên trì nói: "Quan trọng như nhau, chọn thế nào được."
Xong rồi, chỗ dựa nhỏ ngờ đâu lại là người như thế này?!
Không đưa ra lựa chọn, hai người đều muốn?
Phục Hạ chấn động, cảm thấy hành động của mình kiểu này có lẽ sẽ có chút khó khăn.
Rốt cuộc đều quan trọng, cũng có thể nói là đều không quan trọng.
Nhưng mà ngẫm lại thì, hai người kia, một người là Sư Muội phế vật không có chút tác dụng nào, một người là Tiền Bối vừa xuất hiện liền gây chia rẽ quan hệ Sư Môn... Dường như mỗi người đều việc xấu loang lổ, chẳng ra gì.
Phục Hạ nhìn chỗ dựa nhỏ, thở dài thâm thúy. Cảm thấy con đường mình theo đuổi chỗ dựa nhỏ còn rất dài rất dài.
Nhưng mà còn có thể làm sao bây giờ?
Sư Tỷ, Đồ Tôn, chỗ dựa, Tình Kiếp tốt như vậy.
Cho dù là nói với mình là hai người quan trọng như nhau, thích như nhau... Thì cũng là tự trách, tự trách bản thân nhất định phải dùng hai thân phận đi tiếp cận chỗ dựa nhỏ.
Ninh Dung không biết Sư Muội đang suy nghĩ gì, nghe thấy tiếng thở dài này liền có chút hoảng loạn, khẩn trương mà nhìn Sư Muội, sợ nàng giận dỗi.
Nhưng mà, vấn đề này thật sự không có đáp án a.
Ninh Dung cũng không biết mình sao lại như thế, rõ ràng trước mặt người khác liền có thể ăn nói khéo léo, nói ra lời không đắc tội bất kỳ ai, nhưng ở trước mặt Sư Muội, nàng không muốn nói những lời không chân thành kia.
Yếm Xuân Tiền Bối cũng không giống những người khác, Ninh Dung hiện tại vẫn còn nhớ sự chấn động và sùng bái khi mình lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, sau này biết chuyện của Yếm Xuân Tiền Bối xong, Ninh Dung từng tiếc nuối bản thân không cùng Yếm Xuân ở một thời đại, chỉ có thể nghe sự tích của nàng qua lời người khác.
Cảm giác tiếc nuối rất khó chịu, giống như một trái tim đặt trên lửa mà nướng, lặp đi lặp lại tra tấn, hết lần này đến lần khác tự hỏi một cái "nếu như" không thể xảy ra.
Ninh Dung mất rất lâu để xoá nhoà đi sự tiếc nuối mãnh liệt không biết từ đâu mà đến này.
Nhưng Sư Muội cũng không giống người khác, không biết vì sao. Trước kia rõ ràng không thực sự hiểu về Sư Muội, nhưng từ ngày nàng đi đến Dịch An Nhai, mọi thứ đều trở nên khác biệt.
Hai người này đặt cùng nhau, căn bản không phân biệt được ai quan trọng hơn một chút.
Ninh Dung nhìn Sư Muội ủ rũ, không biết vì sao có chút áy náy, ngay cả chuyện Yếm Xuân Tiền Bối rèn kiếm riêng cho mình dường như cũng không đáng mừng như vậy, nàng thì thầm: "Ta đi về trước."
Ngày hôm sau ban ngày vẫn ở Dịch An Nhai tu luyện.
Ninh Dung nhìn hai thanh kiếm có chút do dự. Thanh kiếm nàng tự mình lấy ra từ Kiếm Trủng tên là Vô Vấn, cũng là một thanh bảo kiếm hiếm có.
Nhưng mà, thanh khác lại là kiếm Yếm Xuân Tiền Bối cố ý rèn cho mình a!
Nhưng Sư Muội biết thanh kiếm này là Yếm Xuân Tiền Bối tặng, ngày hôm qua còn hỏi vấn đề như vậy, mình nếu dùng kiếm của Yếm Xuân Tiền Bối thì Sư Muội có thể không vui không?
Nhưng mình không dùng, Yếm Xuân Tiền Bối chắc sẽ không thoải mái đi.
Ninh Dung lần đầu tiên, vì loại chuyện này, nghĩ đến đau đầu cũng không nghĩ ra được đáp án.
Khi Phục Hạ xách theo canh gà tới, Ninh Dung không luyện kiếm, mà là đàng hoàng khoanh chân đả tọa... Bên người đặt hai thanh kiếm, không nghiêng không lệch đặt hai bên, khoảng cách đều như nhau, chỉ thiếu dán hai chữ công chính lên mặt thôi.
Phục Hạ: "..."
Làm sao có thể có người ôn nhu lại đáng yêu như thế chứ?!
Buổi tối Yếm Xuân lại đi tìm Ninh Dung, chỗ dựa nhỏ cũng không ở luyện kiếm. Mà là khẩn trương mà ngồi trên ghế, hai tay đặt thẳng trên đầu gối. Tuy rằng bề ngoài vẫn bình tĩnh ổn trọng, nhưng từ góc độ của Yếm Xuân nhìn qua, cực kỳ giống một chú chim nhỏ thu cánh chờ chim lớn trở về tổ.
Yếm Xuân cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa ngáy, thậm chí muốn đi sờ sờ tóc chỗ dựa nhỏ.
Đây là niềm vui của Đại Lão sao?
Yếm Xuân điều hoà nhịp thở, chậm rãi bước chân, hỏi: "Ngươi đang đợi ta phải không?"
Ninh Dung nhìn người tới, hậu tri hậu giác phát hiện lòng bàn tay mình ra mồ hôi.
Nàng đứng dậy hành lễ, dùng ngữ khí giống như trước kia — nhưng không thể tránh khỏi vẫn mang theo một chút khẩn trương và run rẩy: "Tiền Bối là Yếm Xuân Tiền Bối?"
Đợi đã lâu rốt cuộc chờ được câu nói này!
Yếm Xuân ngồi xuống, giả vờ kiêu ngạo gật đầu: "Ừm."
Nhưng Ninh Dung luôn không chủ động tìm đề tài, cho dù người trước mặt là Tiền Bối mình kính ngưỡng đã lâu, cho dù mình có một bụng lời muốn nói và một bụng nghi hoặc, nhưng nàng nhìn người này, vẫn không biết phải nói như thế nào.
Yếm Xuân sợ chỗ dựa nhỏ truy vấn mình vì sao tới đây, chuyện gì đã xảy ra mấy ngàn năm trước, vì sao mấy ngàn năm nay lại không có bất kỳ tin tức nào. Vì thế tiên hạ thủ vi cường: "Kiếm dùng còn thuận tay không?"
Ninh Dung hôm nay căn bản không có luyện kiếm càng thêm áy náy: "Vẫn chưa dùng."
Yếm Xuân cười: "Không sao — ngươi vẫn chưa đặt tên cho nó."
Ninh Dung cực kỳ hoảng sợ: "Ta đặt tên cho nó?"
Yếm Xuân nhìn chỗ dựa nhỏ vì gặp Tiền Bối mình ngưỡng mộ nên đặc biệt khẩn trương, cảm thấy trong lòng mình ngứa ngáy, nàng gật đầu: "Đúng vậy, nó là kiếm của ngươi, đương nhiên là ngươi đặt tên."
Ninh Dung không biết vì sao, cảm thấy sự vui mừng khôn xiết trong lòng mình hiện tại có chút không thích hợp, nàng thì thầm: "Vẫn là Tiền Bối đặt đi."
Yếm Xuân: "Hả?"
"Tiền Bối đặt một cái tên."
Yếm Xuân nhìn Ninh Dung: "Vì sao, ta không biết đặt tên a."
Ninh Dung kiên trì: "Tiền Bối đặt đi, tên gì cũng được."
Biểu tình kiên định làm Yếm Xuân cho rằng cho dù mình nói thanh kiếm này tên là "Nhị Cẩu", nàng cũng sẽ nói thật với tất cả người hỏi rằng bội kiếm của mình tên là "Nhị Cẩu".
Đương nhiên, ý tứ cũng không phải là nói tên Nhị Cẩu này không tốt.
Bội kiếm của Yếm Xuân năm đó suýt chút nữa đã tên là Nhị Cẩu — không biết có phải thanh bảo kiếm được dự đoán là Đệ Nhất Bảo Kiếm đương thời không chịu nổi sự sỉ nhục như vậy hay không, giãy giụa khắc một hoa văn hình rắn lên bàn.
Cho nên kiếm của Yếm Xuân tên là Y Xa.
— Yếm Xuân thật sự không biết đặt tên.
Nàng hiện tại không nhớ rõ Thủ Diệp Vân, nhưng tưởng tượng đến tên này là mình đặt. Liền cảm thấy mình có lẽ đã nằm trên mặt đất giơ tay, xuyên qua tay nhìn thấy lá cây và mây, cho nên mới đặt cho Thủ Diệp Vân một cái tên như vậy.
Dù sao logic của mình chỉ cần bản thân hiểu là được rồi.
Hiện tại Yếm Xuân cũng đặc biệt khó xử, nhưng nhìn dáng vẻ kiên trì của chỗ dựa nhỏ, vẫn gật đầu đồng ý: "Vậy ta đặt một cái..."
Nàng nói, ngẩng đầu nhìn qua.
Hiện tại vẫn ở trong sân Mộ Thanh Phong, ngẩng đầu là cây Ngô Đồng xào xạc rung động, phóng tầm mắt nhìn lại có thể thấy phòng Phục Hạ. Hôm nay trời âm u, không có ánh trăng, chỉ có lác đác vài ngôi sao treo trên bầu trời.
Ninh Dung luôn là một người rất có lễ nghĩa, nàng là Đại Sư Tỷ Niệm Hàn Tông, nhất cử nhất động ngày thường đều đại diện cho Niệm Hàn Tông. Cho nên nàng luôn đặc biệt cẩn thận. Gặp người khác nhau biết lễ nghi khác nhau, nói chuyện với người cùng bối như thế nào, gặp trưởng bối thì phải làm sao.
Ngày thường ở cạnh Trưởng Bối lớn hơn nàng một chút sẽ không ngẩng đầu lâu mà nhìn thẳng đối phương, chính là hiện tại đối diện với Tiền Bối nàng kính ngưỡng lâu như vậy, lớn hơn nàng mấy ngàn năm. Nàng lại tranh thủ lúc đối phương không để ý đến mình, nhìn mặt nghiêng của đối phương, như thế nào cũng không rời mắt được.
Cũng chính là nhìn kỹ như vậy, nàng mới phát hiện, mắt của Yếm Xuân Tiền Bối ngờ đâu cũng là đơn phượng nhãn.
Đơn phượng nhãn giống Sư Muội, mí mắt hơi mỏng, đuôi mắt hất lên một chút, lông mi không tính rậm rạp, nhưng rất dài. Như hiện tại ngước mắt nhìn trời, cho dù không có bất kỳ cảm xúc nào, nhìn cũng thêm vài phần sắc bén. Không biết là nghĩ đến chuyện gì, lông mi hơi rũ khẽ run — càng giống Sư Muội.
Ninh Dung theo mắt Tiền Bối dời xuống, nhìn chóp mũi Yếm Xuân, từ sống mũi là một đường thẳng dứt khoát trượt xuống, giống như ngọn núi, lại như bờ biển. Bởi vì suy tư nên hơi mím môi, môi trên không tính là đầy đặn.
Không biết vì sao, càng xem càng thấy giống Tiểu Sư Muội.
Ninh Dung nhìn mặt nghiêng của Yếm Xuân trong bóng tối, không biết vì sao ngực đau nhói.
Yếm Xuân khó khăn lắm mới nghĩ ra một cái tên có thể chấp nhận được, hứng thú bừng bừng muốn nói cho chỗ dựa nhỏ, vừa quay đầu liền nhìn thấy chỗ dựa nhỏ đang nhìn chằm chằm mình, trong mắt dường như là một vùng biển ánh sao lấp lánh.
Yếm Xuân dừng lại một chút, hỏi: "Sao thế?"
Ninh Dung dường như lúc này mới ý thức được bản thân vừa mới làm gì, lui về phía sau một chút, che giấu mà lắc đầu.
Yếm Xuân cũng không tra hỏi, tiếp tục hứng thú bừng bừng mà nói với nàng: "Ta nghĩ ra tên gọi gì rồi."
Ninh Dung nhìn Yếm Xuân: "Gì?"
"Bão tinh (ôm sao)."
Yếm Xuân vừa nói vừa rút ra thanh kiếm kia, chỉ vào ánh sáng lấp lánh li ti trên thân kiếm: "Giống sao không."
Bầu trời không có ánh trăng, cũng không có đốt đèn, nhưng ánh sáng trên thân kiếm không hề ảm đạm, thân kiếm tự mang ánh sáng.
Yếm Xuân run run cổ tay, trường kiếm phát ra tiếng tranh minh tinh tế, ánh sáng trên đó như từng viên ngôi sao vỡ vụn, ẩn hiện trước mắt Ninh Dung.
Ninh Dung lại không kiểm soát được mà nhìn Yếm Xuân, xem ánh kiếm phản chiếu trong đáy mắt Yếm Xuân.
Ninh Dung hơn nửa ngày không nói gì, Yếm Xuân không nhận được phản hồi mình muốn, liền quay đầu đi xem.
Cái nhìn này liền thấy tầm mắt chỗ dựa nhỏ không hề dời đi.
Vừa mới cũng nhìn mình như thế này. Trên mặt ta có gì sao?
Yếm Xuân đơn giản mà suy nghĩ một chút sự khác biệt về vẻ ngoài của mình và Phục Hạ.
Kỳ thật Phục Hạ và bản thân vẫn rất giống, cùng là đơn phượng nhãn, cùng môi, khóe miệng hơi chúc xuống, nhưng nhân trung hơi sâu, cho nên môi trên đặc biệt rõ ràng. Còn có mặt nhọn tương đồng.
Bởi vì điểm tương tự này, Yếm Xuân không cảm thấy rốt cuộc ai đẹp hơn một chút.
Nhưng bởi vì cái nhìn chăm chú của chỗ dựa nhỏ hôm nay, Yếm Xuân lại khó mà có được cảm thấy chút khẩn trương.
Vẻ ngoài Phục Hạ không kém mình bao nhiêu, thậm chí còn tinh xảo hơn mình một chút.
Chỗ dựa nhỏ sẽ không thích loại Yếm Xuân thô ráp hơn một chút đi?
Không thể sốt ruột! Tinh xảo khó, nhưng từ tinh xảo trở nên thô ráp một chút chẳng lẽ không đơn giản sao?
Yếm Xuân làm ra vẻ không thèm để ý, hơi nghiêng người đi, để chỗ dựa nhỏ xem hai phần ba mặt nghiêng đẹp nhất của mình: "Sao thế? Nhìn ta làm gì?"
Ninh Dung nhìn hình dáng từ trán đến cằm kia của Tiền Bối, hoảng hốt: "Tiền Bối thật sự rất giống Sư Muội của ta..."
Nói xong nàng ý thức được mình nói không đúng, ngược lại giải thích: "Ta là muốn nói, Sư Muội của ta, rất giống Tiền Bối."
Yếm Xuân: "..."
Yếm Xuân không nói lời nào, Ninh Dung liền nghĩ đến nàng trước kia còn nói Sư Muội không tốt.
Nàng trong lòng như cũ không thoải mái, vì thế giải thích rõ ràng với Yếm Xuân, không muốn Yếm Xuân có ấn tượng xấu với Sư Muội: "Sư Muội giống Tiền Bối, rất thông minh rất ôn hòa, nàng chỉ là thích đùa giỡn, không có ý xấu gì. Nàng còn bởi vì..."
Ninh Dung nói đến đây, càng thêm áy náy: "Sư Muội còn bởi vì hoa văn Phục Hạ Phong trên thân kiếm Bão Tinh liền đoán ra là Ngài."
Tranh thủ lúc Yếm Xuân còn chưa nói chuyện, Ninh Dung nhanh chóng giải thích: "Là lỗi của ta, là ta cầm Bão Tinh cho Sư Muội xem, Tiền Bối không cần giận cá chém thớt Sư Muội, Sư Muội cũng là người Phục Hạ Phong, nói không chừng sẽ nhất kiến như cố với Tiền Bối đấy."
Yếm Xuân càng thêm lãnh đạm.
Tới rồi tới rồi.
Ở trước mặt Phục Hạ nhắc đến Yếm Xuân, ở trước mặt Yếm Xuân, ba câu không rời Phục Hạ.
Ninh Dung nhìn Yếm Xuân càng thêm lãnh đạm, càng thêm hoảng sợ: "Tiền Bối."
"Không sao,"
Yếm Xuân xua xua tay: "Không sao không sao, Sư Muội kia của ngươi, rất tốt."
Ninh Dung không biết Yếm Xuân Tiền Bối sao lại đột nhiên thay đổi thái độ với Sư Muội, nhưng nàng mừng rỡ vì Yếm Xuân Tiền Bối có vẻ thưởng thức Sư Muội, sợ mình nói nhiều Tiền Bối sẽ thay đổi ý kiến, cho nên cũng không nói nữa.
Yếm Xuân cầm lấy hai thanh kiếm Bão Tinh và Vô Vấn, rút kiếm khỏi vỏ múa may vài cái, nói với Ninh Dung: "Vô Vấn cổ xưa dày nặng, rất giống tính cách của ngươi, kết hợp với Cửu Huyền Kiếm Pháp sử dụng, hỗ trợ lẫn nhau. Bão Tinh — ta không biết rèn kiếm, dùng cũng là sắt thường, nhưng thanh kiếm này hợp với ngươi. Lúc ngươi dùng kiếm cổ tay luôn dùng sức, điều này không cần sửa, lúc cận chiến sẽ linh hoạt hơn. Nhưng Vô Vấn quá nặng, ngươi nếu luôn dùng Vô Vấn thì sợ ngươi không thoải mái."
Ninh Dung không biết Yếm Xuân lại quan sát tinh tế như vậy, có chút kinh ngạc lại có chút sợ hãi.
Yếm Xuân đặt Bão Tinh xuống: "Ngươi cứ dùng đi, chờ ta tìm được vẫn thiết tốt và lò tốt, lại rèn cho ngươi một thanh."
Trên tay Vô Vấn như cũ mộc mạc ảm đạm, Yếm Xuân nghe chỗ dựa nhỏ bên người nói: "Ừm."
Thời gian cứ như vậy nháy mắt trôi qua.
Cuộc sống Ninh Dung trôi qua thật sự thoải mái.
Ban ngày có Sư Muội đồng hành, lời ngon tiếng ngọt khen ngợi nũng nịu muốn ăn cơm mềm.
Buổi tối có Tiền Bối quan sát, từng lời châu ngọc vén màn sương.
Thực lực Ninh Dung càng ngày càng mạnh.
Vốn dĩ cho rằng cuộc sống sẽ tiếp tục trôi qua như vậy, kết quả có một hôm bị Tông chủ gọi lên.
Con gái của Các Chủ Trần Lang Các có Đạo Lữ, mời người Niệm Hàn Tông đi tham gia Đại Điển Lập Khế Ước.
Niệm Hàn Tông và Trần Lang Các luôn luôn giao hảo, Các Chủ Trần Lang Các và Tông chủ cũng coi như là bạn tốt cùng nhau lớn lên, hiện tại con gái của Các Chủ lập khế ước, Tông chủ không có lý do không đi.
Tông chủ có chút bất đắc dĩ: "Vốn dĩ không muốn chiếm dụng thời gian tu luyện, nhưng Tố Miểu cãi vã nói muốn ngươi đi, ta cũng không có cách nào, chị gái nó lập khế ước, không thể để nó cứ quấn lấy ta tìm ngươi đi."
Lại nói: "Đơn giản cũng chỉ dăm ba bữa, ngươi cứ coi như đi nghỉ ngơi một chút."
Ninh Dung có chút khó xử.
Nhưng Phục Hạ bên cạnh đột nhiên chuông cảnh báo reo vang. Nàng vẫn còn nhớ lần trước đi Trần Lang Các vì chuyện Đại Hội Tông Môn, Trưởng Lão tiếp đón còn nói Tiểu Thư tính ngày muốn gặp chỗ dựa nhỏ. Lần đó chỗ dựa nhỏ vì mình lỡ lời nói dối sợ độ cao, cho nên không có ở lâu liền mang theo mình đi rồi.
Hiện tại con gái của Các Chủ Trần Lang Các lập khế ước, Tiểu Thư tên là Tố Miểu này vẫn cãi vã muốn gặp chỗ dựa nhỏ.
Nàng muốn tranh nữ nhân với ta?!
Phục Hạ nhìn chỗ dựa nhỏ, muốn biết chỗ dựa nhỏ sẽ làm thế nào.
Ninh Dung kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ.
Từ năm nàng mười lăm tuổi cứu Tố Miểu mười hai tuổi dưới chân núi Trần Lang Các, Tố Miểu liền luôn quấn lấy nàng. Ban đầu Tố Miểu còn nhỏ, nàng tưởng là Tiểu Sư Muội giống Hư Chiêu Hàm, cũng liền chăm sóc nhiều hơn. Ai biết từ năm trước Tố Miểu Trúc Cơ sau đó, càng thêm làm trầm trọng thêm.
Khoảng thời gian kia còn tới Niệm Hàn Tông làm khách, mỗi ngày quấn lấy Ninh Dung. Ninh Dung lặp đi lặp lại cự tuyệt cũng không có tác dụng gì.
Cho nên hiện tại Ninh Dung ngẫm lại liền đau đầu.
Nàng xác thật không thực am hiểu ứng phó loại lì lợm la liếm này một cách tử tế.
Nhưng lại không thể để Tố Miểu cứ như vậy mãi.
Dù sao mặc kệ Ninh Dung nghĩ thế nào, Tông chủ đã quyết định muốn Ninh Dung đi.
Phục Hạ giơ tay ở một bên: "Sư Phụ, vậy con cũng muốn đi!"
Tông chủ không biết Phục Hạ muốn làm gì, nàng cũng không phải rất quen thuộc với người đồ đệ này, thấy Phục Hạ chủ động nói muốn đi, cũng đồng ý.
Trên đường từ Chủ Phong về Mộ Thanh Phong, Phục Hạ nhìn chỗ dựa nhỏ bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì, chua chát mở miệng: "Sư Tỷ đang nghĩ đến Tố Miểu Tỷ Tỷ kia phải không?"
Ninh Dung nghe Phục Hạ nói như vậy, theo bản năng giải thích: "Ta và nàng không có gì."
Oa, ta còn chưa hỏi gì đâu, ngươi liền nói như vậy, khẳng định là có chút gì đó!
Phục Hạ thở phì phì: "Ta không tin, Sư Tỷ tốt như vậy, khẳng định là đối xử với Tố Miểu Tỷ Tỷ nhà người ta cũng quan tâm chăm sóc, không cẩn thận liền cướp đi phương tâm của người ta."
"Không có quan tâm chăm sóc."
Tuy rằng Ninh Dung tự nhận mình thanh bạch thập phần, nhưng nhìn Phục Hạ dáng vẻ này không hiểu sao liền bắt đầu chột dạ, giống như mình thật sự đang lén lút đối tốt với người khác. Nàng thậm chí ngẫm lại bản thân mình, cuối cùng cũng chỉ thì thầm: "Chỉ là làm Đại Sư Tỷ Niệm Hàn Tông phải tới chiếu cố nàng mang theo đệ tử môn phái giao hảo tới làm khách mà thôi, không có bất kỳ điều gì khác."
Phục Hạ vẫn chưa biết chuyện Tố Miểu từng tới Niệm Hàn Tông, hiện tại nghe được câu này của Ninh Dung, trừng lớn mắt: "Nàng còn từng tới Niệm Hàn Tông? Vẫn là ngươi chiếu cố?!"
"Không có cố ý."
Tố Miểu tới Niệm Hàn Tông, dính lấy Hư Chiêu Hàm và cùng Hư Chiêu Hàm ở tại Mộ Thanh Phong, ngày thường là không có việc gì liền chạy đến trước mặt Ninh Dung, nhưng Ninh Dung tu luyện thập phần khổ cực, phần lớn thời gian trong ngày đều tu luyện. Cho nên Ninh Dung cũng không có gặp qua Tố Miểu được vài lần. Vài lần gặp qua kia, cũng hơn nửa là làm tròn chức trách Đại Sư Tỷ, giới thiệu tình hình Niệm Hàn Tông cho nàng.
Ninh Dung vốn dĩ cảm thấy bản thân là Đại Sư Tỷ, gặp người khác tới làm khách vẫn phải có lễ nghi của chủ nhà. Hơn nữa lúc ấy Tố Miểu đã bày tỏ tâm ý với mình. Mặc kệ là vì cái gì, Ninh Dung đều giữ khoảng cách của mình và Tố Miểu rất tốt giữa chủ và khách, sẽ không quá mức thân cận cũng sẽ không mất đạo đãi khách.
Ninh Dung không hổ thẹn với lương tâm.
Nhưng hiện tại nhìn Phục Hạ vẻ không vui, Ninh Dung lại có chút hối hận.
Vị khách kia không phải mình mời về, mình lại không phải chủ nhân Niệm Hàn Tông, đạo đãi khách... cũng đáng lẽ không cần mình đi làm?
Ninh Dung nghiêm túc ngẫm lại bản thân, càng nghĩ càng cảm thấy mình làm không đúng.
Phục Hạ ban đầu truy vấn vốn dĩ cũng không cảm thấy chỗ dựa nhỏ là một người bội tình bạc nghĩa, sau khi nghe được chỗ dựa nhỏ trả lời cũng liền tin.
Phục Hạ không hỏi, buổi tối Ninh Dung còn muốn lặp lại với Yếm Xuân, hỏi: "Có lẽ sau khi ta nói rõ với Tố Miểu, liền không nên cùng nàng có bất kỳ liên hệ nào nữa. Lần này gặp lại nàng ta liền phải nói rõ với nàng, thiên địa to lớn, sau này vẫn không nên gặp lại tương đối tốt."
Yếm Xuân làm sao cũng không biết mình chỉ hỏi một câu mà chỗ dựa nhỏ lại nghĩ nhiều như vậy, nhất thời không biết phải làm thế nào, vì thế càng thêm được đằng chân lân đằng đầu.
Nhưng rốt cuộc hiện tại là Yếm Xuân, không dám làm bộ làm tịch kiểu khóc lóc nháo nhào như Phục Hạ, vì thế liền giả vờ thuận miệng nhắc đến, cười hỏi: "Tiểu Sư Muội kia của ngươi chẳng qua chỉ hỏi một câu thôi sao, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sợ Tiểu Sư Muội kia của ngươi hiểu lầm như vậy à?"
Ninh Dung cũng không biết, chỉ là đối diện với ánh mắt Yếm Xuân dường như có thể nhìn thấu tất cả, nàng cũng không dám nói mình hiện tại nghĩ nhiều như vậy cùng Sư Muội không có một chút quan hệ.
Chỗ dựa nhỏ là một người rất ổn trọng, điểm ổn trọng này khiến nàng ở đại đa số thời điểm đều trầm mặc, không nói dối không vọng ngôn.
Lần này chính nàng cũng không biết vấn đề này, cho nên liền trầm mặc.
Yếm Xuân chế nhạo: "Ngươi vì sao lại đối xử với Sư Muội của ngươi tốt như vậy a."
Yếm Xuân cho rằng lần này chỗ dựa nhỏ cũng sẽ không trả lời, nhiều nhất cũng chỉ giống trước kia nói một chút lời khách sáo "Sư Muội rất tốt".
Nhưng lần này không có.
Lần này Ninh Dung nhìn Yếm Xuân một lát, liền nhìn vào mắt Yếm Xuân, không biết là xem Yếm Xuân hay xuyên qua Yếm Xuân nhìn người nào đó.
Nàng dường như cũng rất nghi hoặc, dao động không chắc chắn mà nói với Yếm Xuân: "Sư Muội không giống. Ánh mắt đầu tiên ta thấy Sư Muội, liền cảm thấy nàng..."
Nàng dường như nghĩ đến cô gái xách theo hộp cơm tới Dịch An Nhai ngày đó, dừng lại một chút phủ nhận lời mình nói: "Không phải ánh mắt đầu tiên, là từ ngày nàng tới Dịch An Nhai tìm ta bắt đầu, ta cảm thấy nàng rất quen thuộc. Nàng không giống những người khác, Sư Muội...là khác biệt."
Yếm Xuân không nói nên lời cảm giác của mình hiện tại là gì.
Từ ngày nàng đi Dịch An Nhai.
Kia xác thật không phải ngươi lần đầu tiên nhìn thấy Phục Hạ, nhưng, đó là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta.
Yếm Xuân hỏi: "Thế Phục Hạ trước kia thì sao?"
"Không biết. Chính là..."
Ninh Dung nghĩ, kể lại cảm giác của mình cho Yếm Xuân: "Mỗi người ở chỗ ta, dường như chỉ là một đống nhãn mác ghép lại. Sư Muội trước kia giống đại đa số người, chỉ là một người dán nhãn Sư Muội. Mặc kệ người này là ai, ta chỉ biết cái nhãn đó, ta không có ấn tượng gì với người này. Vì cái nhãn đó, ta sẽ nhớ đối tốt với nàng, nhưng không liên quan đến nàng, là vì cái nhãn đó. Nhưng ngày đó thì khác... Người này không phải một búp bê dán nhãn nữa. Nàng giống như chính là một bức tranh cuộn có màu sắc, bắt đầu sống động. Nàng liền không giống, cùng nàng trước kia không giống nhau."
Đệ tử đêm tuần trên ngọn núi cách đó không xa không biết nhìn thấy gì, thì thầm nói chuyện với nhau, cười đùa nói muốn đem chuyện này nói cho Đường Chủ Giới luật Đường. Có người xin khoan dung, có người đùa giỡn.
Vòng trăng sáng trên bầu trời, từ bi mà nhìn người dưới đất.
Yếm Xuân nghe chỗ dựa nhỏ nói, hơi nghiêng đầu, thậm chí hoài nghi đây là một cái bẫy.
Nàng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ không ra thể thống gì của bản thân, thở dài trong lòng.
Lại là cảm giác này, chẳng trách Thiên Đạo lại nghĩ ra cái kiếp số gọi là Tình Kiếp.
Thiên lôi còn không đánh chết người, nhưng lời người mình thích nói có thể ảnh hưởng mình như vậy sao?
Chỗ dựa nhỏ không biết Tiền Bối bên cạnh đang suy nghĩ gì, vẫn như cũ thẳng thắn thành khẩn mà phân tích suy nghĩ của bản thân, thậm chí rất khó xử hỏi Yếm Xuân: "Tiền Bối, ngươi biết đây là cảm giác gì không?"
Cảm giác gì a.
Đại khái chính là, mình vừa mới đi vào thế giới này, hồi ức Sư Tỷ trong cuốn thoại bản, mặc kệ là ngày đầu tiên nghỉ ngơi, hay ngày hôm sau hầm canh gà, thậm chí là lúc cầm canh gà đi lên Dịch An Nhai, nghe Cốt Ngọc cầu cứu khiến Đại Sư Tỷ đi xuống cứu Cốt Ngọc trở về, lúc ngồi chờ Sư Tỷ trở về trên Dịch An Nhai. Người Sư Tỷ này trong lòng mình chính là Sư Tỷ, là Sư Tỷ hiền lành đôn hậu trong thoại bản, chỉ là một người dán nhãn Sư Tỷ thích hợp làm chỗ dựa.
Nhưng khi Sư Tỷ đã trở lại, mình quay đầu lại nhìn qua.
Người kia mặc đồng phục đệ tử màu xanh nhạt, phía sau là thềm đá chênh vênh rất dài, nàng đứng ở bên thềm đá.
Một cơn gió thổi qua, thổi loạn tóc mái vì đi quá lâu nên rơi xuống ở thái dương của nàng.
Đồng thời cũng thổi bay tất cả nhãn mác nguyên bản trên người nàng.
Nàng vừa mới nói thế nào nhỉ?
Dường như là một bức tranh từng chút được nhuộm màu, trở nên sống động.
Yếm Xuân cười một chút: "Đại khái biết đi."
Ninh Dung nghi hoặc mà nhìn Yếm Xuân.
Yếm Xuân nhìn dáng vẻ này của chỗ dựa nhỏ, cảm thấy mình dùng thân phận Yếm Xuân này hướng dẫn nàng đi tìm hiểu tâm tư của mình đối với Phục Hạ không thích hợp, nghĩ thế nào cũng có chút tư tâm phòng trộm.
Nhưng thì sao chứ? Mình hiện tại liền ở bên cạnh chỗ dựa nhỏ, không trông giữ trộm chẳng lẽ phải đợi người khác tới cướp sao?
Vì thế Yếm Xuân làm ra vẻ rất đạm nhiên, than: "Tình bất tri sở khởi."(tình không biết bắt nguồn từ đâu)
Ninh Dung: "Hả?"
Yếm Xuân không có nói tiếp câu tiếp theo.
Cũng không cần nàng nói, Ninh Dung kỳ thật cũng biết. Nhưng Ninh Dung không biết Yếm Xuân Tiền Bối vì sao đột nhiên nói điều này.
Yếm Xuân ngồi cùng chỗ dựa nhỏ nhìn ánh trăng, lúc nghe nàng nói những lời này thì cảm thấy mình sắp chết rồi, cảm thấy cái gọi là tình duyên này quả thật là một thứ làm người mệt mỏi, thật sự rất kỳ diệu.
Nhưng chờ đến trở về một mình nằm trên giường hồi tưởng lại, lại trong sự ngọt ngào tìm ra một chút không thích hợp.
Chỗ dựa nhỏ vì sao lại cảm thấy mình quen thuộc a, phản ứng này thật sự hợp lý sao?
Mình cũng cảm thấy chỗ dựa nhỏ không giống, vì sao a?
Phục Hạ trở mình, lại đắn đo.
Không nghĩ ra điều gì, chỉ nghĩ tới một cái thành ngữ.
Nhất kiến chung tình.
Nếu cái chung tình này, là dành cho linh hồn lần đầu tiên gặp mặt bên trong cơ thể quen thuộc kia, dường như càng làm cho lòng người rung động.
Phục Hạ lăn qua lộn lại, nhịn không được cảm khái.
Đây là Tình Kiếp sao?
Tác dụng chậm mà thật lớn a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com