104. Tóc (III)
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.
Úc Miên chuẩn bị đi du học Anh.
Hai ngày trước khi khởi hành, Bùi Tùng Khê đang thu dọn hành lý.
Lần này phải mang theo rất nhiều hành lý, bởi vì không chỉ có của Úc Miên mà còn có của cô, cô cũng sẽ đi cùng nàng.
Úc Miên có chút buồn bực, chỉ đứng một bên quan sát mà không nói gì nhiều.
Bên ngoài cửa sổ, những chú chim chiền chiện đang hót văng vẳng.
Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng đung đưa theo bóng mây, trong gió dần có chút hơi lạnh đầu thu.
Bùi Tùng Khê vừa xếp quần áo cho nàng xong bèn quay lại hỏi:
"Em có muốn mang theo khăn quàng cổ không?"
Úc Miên không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt u oán:
"Lần trước dì cũng thu dọn hành lý cho em như thế này sao?"
Tất cả hành lý của nàng đều đã được đóng gói đầy đủ trước khi nàng quay lại.
Chờ tới lúc nàng quay lại, cô liền đuổi nàng đi.
Bùi Tùng Khê sững sờ một lúc mới hiểu được tâm trạng hiện tại của nàng. Cô bước tới, ôm nàng vào lòng rồi nhỏ giọng dỗ dành:
"Quả cam nhỏ giận rồi sao?"
Úc Miên cúi người, áp má vào vai cô, lẩm bẩm:
"Không phải giận... chỉ là, cảm thấy không thoải mái lắm."
Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng, cô vuốt ve mái tóc đen dài óng mượt của nàng, hôn lên vành tai nàng, rồi dịu dàng nói:
"Lần này khác với lần trước. Tôi sẽ đi cùng em, em không phải chỉ có một mình. Tôi sẽ luôn bên cạnh em bất cứ khi nào em cần."
Úc Miên phụt cười, tâm trạng cũng khá hơn một chút:
"Dì không cần ở bên em mọi lúc mọi nơi đâu. Em lớn rồi, dì cứ ưu tiên công việc của dì là được."
Bùi Tùng Khê cúi đầu hôn nàng, giọng điệu quyến luyến khôn nguôi:
"Nhưng tôi chỉ muốn ở bên em."
— Có vẻ như Miên Miên không biết... Tình yêu mà mình dành cho em ấy không hề ít hơn tình yêu mà em ấy dành cho mình.
Một lúc lâu sau, chiếc điện thoại nằm trong túi của Úc Miên rung lên, nàng mới nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Nàng trả lời email, rồi khẽ mím môi:
"Em ra ngoài gọi điện một chút."
— Đúng là không thể ở chung với dì Bùi được. Bất cứ khi nào ở cùng một phòng, và lại gần nhau một chút thì cả hai đều có xu hướng... mất kiểm soát.
Úc Miên ở trong phòng khách gọi điện xong liền ra vườn hoa cắt một bó hoa hồng đầy ắp, sau khi tỉa tót cẩn thận thì cắm vào bình hoa. Nàng tự mình ngắm nghía rất lâu, mới quay đầu lại nhìn Bùi Tùng Khê mỉm cười:
"Dì Bùi, hoa đẹp chứ?"
Bùi Tùng Khê vừa tắm rửa và sấy tóc xong, cô mỉm cười gật đầu:
"Đẹp."
Úc Miên ngắt một bông hồng đang nở rộ, cài lên tóc cô, rồi nghiêm túc thưởng thức:
"Bông hồng này đẹp nhất."
Ngắm nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn, nàng luôn phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô.
Làn da trắng muốt và mái tóc đen tuyền vốn là những tông màu cực lạnh, lại tương phản với gam màu tươi tắn và rực rỡ này. Sắc thái cực lạnh và cực nóng đụng độ mang tới hiệu ứng đẹp đến kinh động lòng người.
Bùi Tùng Khê mỉm cười, nắm lấy tay nàng và kéo nàng vào lòng:
"Em thích hoa đến vậy sao? Vậy sau này tôi sẽ tìm tiệm hoa để đặt..."
"Không cần đâu."
"Hửm?"
Úc Miên cười lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc:
"Con gái lớn lên mà được trưởng bối mua hoa tặng là may mắn. Nhưng có thể tự tay hái hoa và cài cũng rất vui nha."
Bùi Tùng Khê sững sờ vài giây, trong lòng có chút cảm khái.
Cô chậm rãi siết chặt vòng tay, ôm Úc Miên vào lòng, giọng nói mang theo chút u sầu:
"Miên Miên, tôi hy vọng em mãi mãi không cần phải lớn, luôn gặp được may mắn, rồi lại mong em có thể trở thành một người tự lập và hạnh phúc. Giống như, giống như trước kia... dù tôi không ở bên cạnh, em vẫn tỏa sáng."
Úc Miên cười khẽ:
"Nhưng em sẽ mãi là bông hồng nhỏ của dì mà."
Cửa sổ hé mở, gió đêm mang theo hương hoa nhẹ nhàng thổi tung một góc rèm, phát ra tiếng sột soạt.
Tất cả hoa hồng trồng trong vườn đều đã nở rộ.
Nom duyên dáng xinh đẹp, rực rỡ và thơm ngát.
Đây là bông hồng cô đã trồng mười năm hơn.
Mỗi một tấc cánh hoa mềm mại như sứ, mỗi một giọt mật ngọt lành thanh mát, đều thuộc về cô.
Bùi Tùng Khê cúi đầu, ngậm lấy.
Tất cả mật hoa này đều là của cô.
Bông hoa từ từ nở rộ theo thời gian ấy từng chỉ là một đoá hoa mỏng manh, yếu ớt, non nớt và cô độc, không biết dựa vào đâu, luôn khép kín. Khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào phần nhụy, bông hồng này mới hoàn toàn mở ra và triệt để nở rộ, nó chỉ vì cô mà phô ra vẻ lộng lẫy quyến rũ.
Giọt sương trên cành rơi xuống, cùng gió đêm phất qua khiến cánh hoa từng tầng từng tầng bung ra, khẽ đung đưa theo làn gió.
Cánh hoa hồng bị vò nhàu, chất lỏng chảy ra để lại một vệt nước mờ nhạt.
Lá hoa bị gió thổi lay động, cuối cùng hóa thành những lời nỉ non nhỏ nhặt, dịu dàng.
-
Đêm đã khuya, nhưng Úc Miên đột nhiên vươn tay, bật chiếc đèn tường đầu giường.
Bùi Tùng Khê vẫn chưa ngủ, nhẹ giọng hỏi:
"Sao thế?"
Úc Miên không nói gì, chỉ trèo qua người cô, kéo ngăn tủ đầu giường ra, thấy mấy lọ thuốc vẫn nằm im lìm trong đó, nàng nghiêm túc hỏi:
"Dì Bùi, dì sẽ không còn chiếc chìa khóa thứ ba đấy chứ?"
Bùi Tùng Khê nhìn nàng:
"Chỉ có hai chiếc thôi. Tôi không lừa em."
Úc Miên vẫn còn có chút không yên tâm:
"Không được, riêng chuyện này, dì đã mất uy tín với em rồi. Ngày mai trước khi đi, em phải vứt hết đống thuốc này đi... Nhưng vứt đi hình như cũng không giải quyết được cái gì, dì vẫn có thể mua tiếp, vẫn có thể lén lút uống sau lưng em, dì..."
Bùi Tùng Khê cười cười, nắm lấy cánh tay thon thả của nàng, kéo nàng nằm xuống:
"Không cần uống thuốc nữa. Còn có thứ khác để ăn mà, sao phải uống thuốc làm gì."
Úc Miên chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác:
"Ăn cái gì?"
Bùi Tùng Khê mỉm cười, ghé sát vào tai nàng, giọng nói trầm thấp dịu dàng:
"Em."
Hơi thở của cô phả vào bên tai Úc Miên, khiến vành tai nàng nóng bừng, thế nhưng nàng đột nhiên lật người lên trên:
"Không cho dì nói như vậy... Dì nằm yên không được động đậy. Để em."
Bùi Tùng Khê ho nhẹ một tiếng.
"Em không...em không mệt sao?"
"Tất nhiên là không."
Bùi Tùng Khê bắt lấy cổ tay nàng,
"Đủ rồi, Miên Miên. Mọi việc đều phải chú ý chừng mực."
Úc Miên phì cười một tiếng, cúi đầu, khẽ cắn môi rồi mới dạn dĩ nói:
"Dì cứ tận hưởng là được... Với lại, dì rõ ràng cũng muốn mà."
Bùi Tùng Khê 'ừm' một tiếng, dùng bàn tay che khuất đôi mắt, không nhìn nàng:
"Miên Miên..."
... Hình như cô không thể dối lòng, cũng không thể lừa gạt được nàng rồi.
-
Đêm cuối cùng trước khi khởi hành.
Úc Miên bước ra khỏi phòng tắm... Cả đêm nay cứ phải tắm đi tắm lại vài lần, nàng đã không còn chút buồn ngủ nào nữa.
Bùi Tùng Khê vừa qua phòng cho khách tắm xong, bước ra, nhìn nàng cười:
"May mà chuyến bay ngày mai khởi hành lúc 4 giờ chiều, sáng có thể ngủ thêm một chút."
Tối nay thực sự... quá náo loạn.
Úc Miên cũng mím môi cười rộ, nàng ngồi trên ghế sofa sấy khô phần đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm, nhưng sấy tóc được một lúc thì lại thất thần.
Nàng đưa tay lên, ngón trỏ chạm vào môi và xoa nhẹ như thể vẫn còn thòm thèm cái gì.
Bùi Tùng Khê không còn buồn ngủ, cô cũng đứng dậy kiểm tra hành lý và chợt nhớ ra có một món đồ quan trọng chưa cất vào.
Bức tranh Úc Miên tặng cô, vốn dĩ treo bên cửa sổ, nhưng sau đó đã được cất đi. Giờ đây vì dự định định cư ở Anh một khoảng thời gian dài nên cô muốn mang nó theo.
Cô có thói quen đánh dấu đồ vật nên lấy một tờ giấy ghi chú và định viết tên món đồ ra, nhưng khi cầm bút lên, cô lại lựng khựng, nghĩ mãi mà không thể viết được gì.
Úc Miên bước tới, giọng điệu của nàng có hơi phập phồng:
"Dì Bùi, đây là gì vậy?"
Bùi Tùng Khê có chút chột dạ quay mặt đi:
"Một bức tranh."
"Cho em xem đi."
Bùi Tùng Khê định ngăn nàng lại, nhưng không kịp:
"Được."
Úc Miên cầm lấy cuộn giấy và mở ra.
Cảm giác quen thuộc dần dần sâu sắc hơn. Hóa ra không phải là ảo giác của nàng, đây chính là bức tranh mà Bùi Tùng Khê đã từ chối nhận ở nhà ga, lúc ấy nàng vừa quay lưng đã ném vào thùng rác.
Góc dưới của bức tranh vẫn còn dính chút vết ố bẩn, nhưng nó cũng đã phai theo thời gian, không nhìn kỹ thì không dễ nhận thấy.
Úc Miên mím môi:
"Thì ra nó ở chỗ dì."
Bùi Tùng Khê tiến lại gần, hôn lên trán nàng:
"Nó vẫn luôn ở đây."
Úc Miên cảm thấy chua xót trong lòng, một hồi lâu không nói nên lời.
Bùi Tùng Khê ôm chặt lấy nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng, nhẹ nhàng gọi tên:
"Miên Miên."
Úc Miên rút ra khỏi tâm trạng thẫn thờ và tươi cười rạng rỡ với cô:
"Chuyện này để tính sổ với dì sau, em đã ghi lại rồi. Bây giờ em có việc quan trọng hơn cần làm. Dì có thể cắt một nhúm tóc cho em được không?"
Bùi Tùng Khê sửng sốt một chút, nhưng cũng không hỏi nàng định làm gì:
"Được."
Chiếc kéo sắc bén rơi xuống, một lọn tóc đen mượt nhỏ bé lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay trắng như tuyết.
Úc Miên cười cười, cũng không nói cho cô biết mình muốn làm gì, quay người bước ra ngoài.
Bùi Tùng Khê nhìn theo bóng lưng nàng một lát, rồi cúi đầu, cuộn bức tranh lại. Trên giấy ghi chú cuối cùng cũng không viết tên đánh dấu.
Cô nghĩ, cô sẽ nhận ra bức tranh này và không nhầm lẫn với những thứ khác.
Trên bàn vẫn còn để bút mực lẫn giấy Tuyên Thành chưa kịp cất.
Mấy năm nay, cô chăm luyện chữ hơn trước. Không chỉ để giết thời gian, mà còn để cảm thấy tĩnh tâm hơn một chút.
Úc Miên nhanh chóng trở lại, nhảy đến trước mặt cô, nhoẻn miệng cười và đưa thứ giấu sau lưng cho cô:
"Dì Bùi!"
Ánh mắt của Bùi Tùng Khê dừng lại trên bàn tay nàng.
Hai lọn tóc được buộc bằng một sợi ruy băng đỏ. Tóc đen phản chiếu ánh sáng dìu dịu dưới ánh đèn, quấn quýt lấy nhau, khó mà phân biệt được.
Tóc xanh ba ngàn, tơ tình vạn sợi.
Cô không nhịn được cười:
"Không phải em quý tóc của mình nhất sao, giờ lại nỡ cắt à? Còn luôn miệng kêu sẽ làm ni cô nữa."
Úc Miên lẩm bẩm:
"Đó là hồi nhỏ rồi mà... Với lại, nếu em thật sự làm ni cô thì dì phải đoạt người từ tay của Phật Tổ đấy."
Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm sâu sắc:
"Vậy thì đoạt thôi."
Úc Miên hơi ngẩng cằm lên, tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cô:
"Em đi tìm cái hộp để đựng nhé."
Bùi Tùng Khê 'ừm' một tiếng, cúi đầu tiếp tục viết chữ.
Tới khi tìm được chiếc hộp ưng ý và quay lại, Úc Miên thấy cô vẫn đang cặm cụi viết gì đó. Nàng hơi bất mãn với phản ứng của cô, bèn nhào qua ôm chầm lấy cô:
"Này... Bùi Tây Tây, đêm xuân ngắn ngủi, dì không có gì muốn nói với em sao?"
Bùi Tùng Khê vừa vặn dừng bút, dẫn nàng đến bên bàn:
"Giấy ngắn tình dài, từ từ mà xem."
Úc Miên chớp chớp mắt, có chút khó hiểu nhìn cô. Dưới ánh mắt kiên trì của cô, nàng quan sát tờ giấy Tuyên Thành, nét chữ trên đó như rồng bay phượng múa, thanh nhã và sâu sắc.
Nàng bắt đầu đọc, giọng trầm xuống:
"Từ nay kết duyên lành, đính thành lứa đôi, tơ hồng buộc chặt, bên nhau bạc đầu, hoa đẹp trăng tròn[1], mừng yến nhĩ[2] tới, cùng vượt biển cạn đá mòn, chỉ xin nguyện cho đôi uyên ương luôn được kề cận, kính lập... kính lập thề ước này." [Chú]
[1] hoa hảo nguyệt viên hay hoa đẹp trăng tròn biểu tượng cho sự viên mãn, hạnh phúc và tình yêu đôi lứa vẹn tròn.
[2] yến nhĩ chỉ nàng dâu mới, vợ mới cưới.
Hai má nàng đỏ hây hây:
"Dì Bùi!"
Rõ ràng đây là một bức Hôn thư thời Dân Quốc.
Bùi Tùng Khê mỉm cười, nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, vành tai có chút đỏ au, nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn dịu dàng và sâu thẳm.
Úc Miên liếc người nọ một cái đầy hờn dỗi.
Nàng chỉ cắt hai lọn tóc và buộc chúng lại với nhau vì ưa thích ngụ ý mãi mãi không xa rời kia... Vậy mà dì Bùi lại trực tiếp viết hôn thư cho nàng.
Vành tai của Úc Miên nóng bừng vì bị cô trêu chọc.
Chữ viết tay đẹp như vậy, cổ điển và ý nhị như vậy.
Mỗi dòng chữ chất chứa tình cảm sâu đậm không thể xóa nhòa, từng chữ từng chữ, đều khắc sâu vào trái tim nàng.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com