Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

105. Unopened Gift

Mùa hè một năm sau.

Úc Miên tốt nghiệp thạc sĩ và đứng ở trên sân khấu phát biểu với tư cách là đại diện cho các tân cử nhân. Cô gái trẻ trung, ưu tú nở một nụ cười rạng rỡ và hết sức duyên dáng dưới ánh mắt của mọi người.

Bùi Tùng Khê đứng dưới khán đài, mỉm cười vỗ tay cho nàng.

Cô đã từng bỏ lỡ lễ tốt nghiệp đại học của Úc Miên và lần này, cô không muốn lại bỏ lỡ nữa.

Hôm nay Úc Miên trang điểm nhẹ. Màu son hồng bưởi rất hợp với những cô gái trẻ. Sắc hồng dịu dàng, nữ tính càng tôn lên làn da trắng mịn của nàng.

Đó là thỏi son Bùi Tùng Khê đã chọn cho Úc Miên.

Bùi Tùng Khê thức dậy từ sáng sớm để uốn mi, kẻ mắt, đánh nền, thoa son môi và uốn tóc cho nàng, đuôi tóc đen nhánh mềm mại được uốn thành những đường cong tuyệt đẹp.

Khuôn mặt thanh tú, trong sáng của nàng sau khi được trang điểm lại càng tăng thêm vẻ dịu dàng, tú lệ và duyên dáng động lòng người.

Lúc mới gặp Miên Miên, nàng chỉ mới bé bỏng như vậy, còn giờ đã thật sự trưởng thành rồi.

Thật xinh đẹp, nàng vẫn giữ đôi mắt sáng ngời và nụ cười ấm áp như trước.

Đây là cô gái nhỏ mà cô nuôi lớn.

Ánh mắt Bùi Tùng Khê dõi theo nàng, trong lòng nhất thời dâng lên muôn vàn cảm xúc.

Cô nhìn nàng kết thúc bài phát biểu, xuống đài nói chuyện với bạn bè và chụp ảnh cùng giáo viên.

Cô cầm máy ảnh lên chụp rất nhiều ảnh, ghi lại những khoảnh khắc vụn vặt.

Hễ có lúc nào rảnh rỗi, Úc Miên đều quay đầu tìm kiếm bóng dáng của cô trong đám đông.

Chỉ mất vài giây, nàng đã nhìn thấy cô ấy.

Bùi Tùng Khê vẫn luôn đứng đó, nhìn nàng với nụ cười trên môi.

Sau khi chụp ảnh xong với giáo viên và bạn bè, Úc Miên nhanh chóng chạy tới tìm cô.

Hứa Tiểu Nghiên cũng đến dự lễ tốt nghiệp của nàng, còn dẫn theo cậu bạn trai là bác sĩ thú y. Khi Úc Miên ngó nghiêng tìm người giúp chụp ảnh, cô liền chủ động nhận lấy máy ảnh:

"Mình chụp cho, mình chụp cho. Tin tay nghề của mình đi. Còn nhớ bức ảnh mình chụp cậu ở buổi họp phụ huynh trước kia chứ, đẹp tuyệt vời. Sau này cậu uống rượu còn ôm nó trong lòng..."

Úc Miên đỏ mặt, kéo tay áo bạn mình:

"Tiểu Nghiên."

Bạn trai của Hứa Tiểu Nghiên tò mò hỏi với vẻ hoang mang:

"Họp phụ huynh gì cơ? Đại học cũng có họp phụ huynh sao?"

Bùi Tùng Khê không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng vòng tay qua vai Úc Miên rồi nói lảng sang chuyện khác:

"Chúng ta chụp ảnh đi."

Hứa Tiểu Nghiên mỉm cười, nháy mắt với Úc Miên rồi cầm máy ảnh lên và nhìn vào ống kính:

"Chuẩn bị nào, chuẩn bị nào, nhanh chóng chỉnh sửa lại chút đi, phải thật xinh đẹp nha."

Nhưng hai người nọ đứng cạnh nhau lại không nhúc nhích, chỉ nhìn nhau mỉm cười, rồi đứng sát vào nhau một cách tự nhiên, đó là sự thân mật và ăn ý mà người ngoài không thể hiểu được.

Hứa Tiểu Nghiên lẩm bẩm gì đó, cô cầm máy ảnh căn góc rất lâu, lâu đến nỗi họ tưởng rằng đã chụp xong. Bùi Tùng Khê đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo cho Úc Miên, rồi chỉnh lại tua rua màu vàng treo trên vành mũ. Động tác ấy rất đỗi tự nhiên và dịu dàng.

"Tách" một tiếng.

Hứa Tiểu Nghiên đã bắt được khoảnh khắc đó.

Cô ấy nhảy dựng lên và đưa lại máy ảnh cho họ.

"Thật tuyệt vời! Mình đúng là một nhiếp ảnh gia thiên tài mà!"

Úc Miên cảm thấy có chút quen thuộc khi nhìn bức ảnh trong máy, nó giống hệt cảnh tượng họ đứng dưới gốc cây bạch quả năm xưa.

Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Bùi Tùng Khê, bắt gặp ánh mắt thưởng thức và mừng rỡ của cô, hốc mắt dần dần trở nên cay cay.

Thì ra đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi.

Nàng mím chặt môi và mỉm cười với cô.

Hứa Tiểu Nghiên vô cùng đắc chí, ôm Úc Miên chụp liên tiếp mấy bức ảnh. Chụp xong lại ôm mặt nhào vào lòng bạn trai:

"Ôi... Đáng lẽ em không nên chụp ảnh với cậu ấy. Mặt cậu ấy nhỏ quá, lấn át em lắm."

Chàng trai xoa đầu bạn gái mình. Chắc là đã quen với sự vui vẻ và hoạt bát của cô ấy, anh nở nụ cười cưng chiều:

"Vậy từ giờ em chụp ảnh với anh thôi nhé."

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Úc Miên mời Hứa Tiểu Nghiên và bạn trai cô ấy đi ăn tối chung.

Nhưng Hứa Tiểu Nghiên vội vã đến lại vội vã đi, cô ấy đã đặt chuyến bay khứ hồi trong ngày.

Úc Miên tiễn họ ra nhà ga và hẹn gặp mặt lần sau.

Hứa Tiểu Nghiên che miệng cười:

"Lần sau gọi cho mình thì làm ơn gọi thẳng đến đám cưới luôn nhé, nếu không mình sẽ không về đâu."

Vành tai Úc Miên đỏ bừng, nàng ngoái lại nhìn. May là Bùi Tùng Khê qua quán ven đường mua đồ uống, vẫn chưa quay lại.

"Suỵt, nói nhỏ thôi."

Hứa Tiểu Nghiên vỗ vai nàng:

"Cậu đó! Hồi trước Tri Ý còn nói cậu ấy lo lắng cho cậu đến mức muốn chuốc thuốc kích thích cho cậu luôn cơ mà, haizzz... Thôi thôi, mình đi đây, không thì lại bị cậu hại cho sốt ruột chết mất."

Cô ấy chạy tới ôm lấy cánh tay bạn trai rồi vẫy tay chào nàng từ xa và sải bước về phía nhà ga.

Hứa Tiểu Nghiên luôn có loại ma lực này, dù mọi chuyện có đau buồn đến đâu thì đối với cô ấy, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt như ăn cơm uống nước.

Ngay cả trong khoảnh khắc chia ly buồn bã, cô ấy cũng luôn có thể khiến người khác vui vẻ.

Úc Miên nhìn theo bóng lưng bạn mình, đợi cô ấy đi vào nhà ga rồi mới xoay người rời đi.

Bùi Tùng Khê vừa lúc quay lại, đưa cho nàng một ly nước cam:

"Họ đi rồi sao?"

Úc Miên cắn ống hút, đôi mắt cong cong sáng ngời:

"Đúng vậy, bọn họ đi rồi. Giờ thì chúng ta rảnh rồi, dì Bùi, em muốn dẫn dì đến một nơi."

Bùi Tùng Khê rũ tay bên hông, đầu ngón tay đặt trên mép túi, lờ mờ có thể chạm vào một chiếc hộp vuông... Thực ra cô đã có kế hoạch riêng, nhưng cũng không muốn từ chối Úc Miên. Cô chần chờ vài giây rồi gật đầu:

"Được thôi, đi đâu?"

Úc Miên chớp chớp mắt tỏ vẻ thần thần bí bí nói:

"Bí mật. Dì sẽ biết ngay thôi."

Bùi Tùng Khê cười khẽ:

"Được, vậy tôi sẽ chờ xem."

Hơn nửa giờ sau, chiếc taxi dừng lại ở ngoại ô thành phố, trước một căn biệt thự ba tầng có tường trắng và mái ngói lưu ly xanh lóng lánh dưới ánh mặt trời. Toàn bộ kiến trúc rộng rãi, sáng sủa, thanh lịch và trang nhã, thoạt nhìn rất đắt giá.

Bùi Tùng Khê nhìn quang cảnh trước mắt với vẻ ngạc nhiên:

"Đây là em mua sao?"

Úc Miên đỏ mặt:

"Cũng coi như là vậy, em đã mượn tiền của ông nội, sau này sẽ từ từ trả lại."

Nàng vẫn chưa tiết kiệm được nhiều tiền. Hai năm cuối đại học nàng miễn cưỡng kiếm một khoản, nhưng tới khi học thạc sĩ thì lại rất bận và không có thời gian đi làm thêm, còn những dự án tham gia sau đấy cũng là dự án từ thiện cộng đồng nên thu nhập cũng không có bao nhiêu.

Lúc Úc Văn Thanh nghe tin cháu gái vừa mới tốt nghiệp liền vay tiền mua nhà, dù tức tối và mắng Bùi Tùng Khê là một tên lừa tình lừa tiền, nhưng ông lại không thể chịu nổi khi Úc Miên dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình.

Hơn nữa, Úc Miên đã nhận được lời mời làm việc từ một công ty thiết kế kiến trúc nổi tiếng tại địa phương và sẽ không trở về Trung Quốc trong thời gian tới, nên tất nhiên nàng cần một nơi để ở.

Nghĩ đi nghĩ lại, mua nhà vẫn tốt hơn là thuê nhà. Thế nên cuối cùng, ông cụ vung tay mua một căn biệt thự đang xây dở ở ngoại ô thành phố, điều đó cũng tiện cho Úc Miên ra tay cải tạo.

Suốt một năm qua, hễ Bùi Tùng Khê về nước là nàng lại lén chạy đến đây, bổ sung mấy chi tiết và ý tưởng đã tích lũy từ trước, từng chút từng chút thực hiện. Ban đầu nàng chỉ tập trung vào phần thiết kế kiến trúc, nhưng sau khi trao đổi với các nhà thiết kế nội thất thì nhiều chi tiết nàng cũng quyết định tự mình làm.

Bùi Tùng Khê vuốt chóp mũi nàng, cười trêu:

"Như em thì gọi là gì đây? Người chi tiêu lố tay bậc nhất à?"

Úc Miên túm lấy tay cô, cố tình hung hăng cắn một cái, nhưng lại không nỡ dùng sức:

"Thôi mà, chúng ta vào xem nhé. Dì đừng trách em nữa..."

Giọng nói của nàng mang theo chút oán trách, lại khiến Bùi Tùng Khê cảm thấy ấm áp trong lòng.

Bùi Tùng Khê tiến lại gần Úc Miên, hôn lên má nàng:

"Tôi không có ý đó. Em cứ quẹt thẻ của tôi chẳng phải tốt hơn sao."

Úc Miên mỉm cười, có chút bướng bỉnh mím môi:

"Em không muốn."

Đã kim ốc tàng kiều rồi thì lý nào lại dùng tiền của 'kiều' để mua nhà được chứ.

Bùi Tùng Khê cười gật đầu:

"Được, vậy kiến ​​trúc sư tài ba, em dẫn tôi vào tham quan đi."

Lỗ tai của Úc Miên đỏ bừng khi nghe người nọ gọi mình bằng biệt danh này, nàng nắm tay cô vào trong.

Căn biệt thự được vây quanh bởi một hàng rào trắng. Khu vườn được cắt tỉa gọn gàng và gieo trồng rất nhiều loài hoa, chúng đang nở rộ rực rỡ. Bầu không khí tràn ngập hương hoa dễ chịu.

Trên cánh cổng lớn có treo một tấm biển màu đỏ còn mới tinh, chữ viết rõ ràng, do Úc Miên tự tay khắc.

Nhà của Bùi Tùng Khê và Miên Miên.

Bùi Tùng Khê vừa ngước lên đã nhìn thấy tấm biển đó, cô sững sờ, rồi nhận ra đây là biển số nhà mới, chứ không phải cái của căn nhà trên đường An Khê.

Đây là nét chữ của Úc Miên, thiếu một phần phóng khoáng, nhưng có thêm sự nghiêm túc và trang trọng, từng nét chữ đều được viết vô cùng cẩn thận.

Bước từ ngoài sân vào và đẩy cửa ra là thấy phòng khách sạch sẽ, gọn gàng. Phong cách trang trí vẫn hiện đại, tao nhã, thiết kế theo chất phương Tây, giản dị mà phóng khoáng.

Úc Miên biết Bùi Tùng Khê là người trầm tính, không thích nơi ồn ào và những màu sắc quá chói lọi. Sau khi thảo luận với nhà thiết kế nội thất, nàng quyết định lấy màu be làm chủ đạo, và chọn các màu lạnh như xanh lam, xanh lục làm điểm nhấn. Phong cách tổng thể duyên dáng, tự nhiên, thanh lịch, dịu dàng.

Tầng trên có hai phòng ngủ, bao gồm một phòng ngủ Master, một phòng ngủ nhỏ.

Còn có hai phòng làm việc nữa. Phòng lớn hơn dành cho Bùi Tùng Khê, phòng nhỏ hơn là của Úc Miên, trên bàn còn đặt bản vẽ thiết kế chưa kịp cất đi.

Bùi Tùng Khê đi theo nàng tham quan khắp các phòng và luôn tìm ra được những bất ngờ nho nhỏ nằm trong từng chi tiết.

Ví như vào giờ ngủ trưa, cô thích nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, không thích có ánh sáng quá chói, thế là rèm cửa được làm bằng chất liệu chắn sáng cực tốt; cô khó ngủ, dễ tỉnh giấc vào những đêm mưa, thế là có mái hiên được lắp thêm bên ngoài cửa sổ; cô thích hóng gió trên ban công, thế là nơi đó liền có ghế ngồi và mái che nắng được thiết kế riêng.

Ngay cả chiếc tách trà trong bếp cũng hợp ý cô, viền tách được in hình quả cam tươi sáng căng mọng, đáng yêu đến mức khiến người ta vui vẻ trong lòng.

Có vẻ mọi thứ đều được chuẩn bị cho cô.

Đúng như Úc Miên đã nói, đây chính là ngôi nhà nàng tặng cho cô.

Bùi Tùng Khê ngập ngừng một lúc lâu nhưng rồi vẫn không nói gì.

Cuối cùng, bọn họ di chuyển đến phòng ngủ Master.

Bùi Tùng Khê thấy có một chiếc bàn nằm trong phòng ngủ. Nó thấp hơn là bàn làm việc thông thường, lại cao hơn bàn trà. Dường như có thể ngồi vào trên đó, tựa lưng vào phía sau. Nhưng đã có ghế rồi, tại sao còn phải đặt thêm một chiếc bàn tựa như vậy, dường như hơi tốn không gian.

Cô bèn hỏi với vẻ hơi bối rối:

"Miên Miên, đây là cái gì vậy?"

Úc Miên hơi ngượng ngùng, khuôn mặt cũng đỏ ửng cả lên, và nhỏ giọng nói:

"Trước đây dì không phải nói lưng... sẽ bị mỏi à. Em liền nghĩ đến việc thiết kế một cái... Nếu dì ngồi trên đó thì có thể ngả lưng phía sau, chân cũng không cần nhấc quá cao, rồi..."

Bùi Tùng Khê cảm thấy vành tai nóng rát, cô nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay lên môi của nàng, không cho nàng nói nữa:

"...Miên Miên."

Úc Miên mím môi cười một cái, cố nhịn không hôn cô rồi kéo tay cô xuống lầu:

"Đừng tò mò về cái này nữa, lát nữa thử là biết mà... Chúng ta xuống dưới đi, phía sau có gara và vườn hoa."

Bùi Tùng Khê đỏ mặt, tim đập thình thịch khi nghe nàng nói 'lát nữa thử', còn chưa kịp định thần lại thì một khu vườn đầy hoa hồng rực rỡ nở rộ đã hiện ra trước mắt.

Thì ra hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp ngôi nhà đến từ khu vườn nhỏ trồng đầy hoa này.

Xa xa có một chiếc xe chạy ngang qua, đang phát một ca khúc tiếng Hoa, giọng điệu trầm ấm, dịu dàng, câu nào cũng thiết tha.

Úc Miên kéo cô đến bên khóm hoa, hít một hơi thật sâu, rồi giơ tay mở chiếc hộp nhung đen ở trên lòng bàn tay ra, bên trong đó là chiếc nhẫn kim cương thanh lịch, trang nhã, tỏa sáng lung linh dưới ánh mặt trời.

Lần đầu tiên nàng gọi đầy đủ tên cô:

"Bùi Tùng Khê, em xây cho dì mái ấm này, trồng cho dì một vườn hoa hồng, tất cả đều dành tặng cho dì."

Bùi Tùng Khê nhìn vào mắt Úc Miên:

"Ừm?"

Úc Miên nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nói từng chữ từng chữ đầy kiên định:

"Dì có nguyện ý, gả cho em không?"

Bùi Tùng Khê sửng sốt.

Vài giây sau, cô lấy chiếc hộp đã chuẩn bị từ lâu ở trong túi, mở ra trước mắt Úc Miên với vẻ mặt kinh ngạc. Bên trong hộp nhung là một chiếc nhẫn có kiểu dáng y như đúc.

"Em nhờ Chi Viễn tìm nhà thiết kế à?"

Úc Miên không nhịn được phì cười:

"Dì cũng vậy sao? Em đã nhờ anh ấy tìm giúp từ rất lâu rồi, dì không biết sao?"

Bùi Tùng Khê gật đầu, ánh mắt cũng đong đầy ý cười vì nhớ tới bản thiết kế chiếc nhẫn kim cương mà mình tình cờ nhìn thấy trước đây:

"Xem ra là Chi Viễn cố tình không nói cho tôi biết."

"Vậy vấn đề bây giờ là, ai sẽ nhận nhẫn của ai đây?"

Úc Miên nhìn cô với ánh mắt sáng ngời, dẫu không nói một lời, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên định.

Bông hồng mà dì trồng đã nở rộ rồi.

Dì có nguyện ý, gả cho em không?

Bùi Tùng Khê cũng tươi cười nhìn nàng và nhớ lại câu nàng vừa nói, nàng đã trồng cho cô một vườn hoa hồng.

Nàng muốn tặng cho cô một khu vườn đầy hoa.

Nhưng Miên Miên không biết rằng, giữa muôn vàn đoá hoa thơm ngát trong vườn, nàng mới chính là đóa hoa đẹp nhất.

Trong phút chốc, cả hai đều im lặng.

Họ cố chấp nhìn thẳng vào mắt nhau, không ai chịu nhường ai.

Tiếng hát xa xa dần trở nên rõ ràng hơn. Bùi Tùng Khê đã nhận ra, đây là một bài hát rất quen thuộc với cô.

"Em là món quà mà tôi đã chờ đợi suốt nửa cuộc đời nhưng chưa dám mở,

Tình yêu này quá quý giá để có thể nắm giữ trong lòng bàn tay,

Không có nếu như,

Tôi không sợ phải cõng em trên vai suốt quãng đời còn lại."

Bùi Tùng Khê nhìn Úc Miên, thấy rõ tình cảm chân thành, nồng nhiệt trong ánh mắt nàng, tình ý rõ ràng, tươi sáng đến thế.

Đó là món quà mà cô đã chờ đợi suốt nửa cuộc đời nhưng chưa dám mở ra.

"Được rồi," Bùi Tùng Khê thì thầm,

"Tôi chịu thua."

Trong tiếng hát chưa dứt, giữa vườn hồng ngào ngạt.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

"Tôi nguyện ý gả cho em."

......

Tác giả có đôi lời muốn nói: [Ghi chú] Lời bài hát "Unopened Gift" của Lin Xi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com