23. Bối rối
Sau khi lên lớp 6, bởi vì chỉ tiêu tuyển sinh của trường điểm cấp tỉnh có hạn nên dường như mọi học sinh đều bước vào trạng thái học tập căng thẳng cao độ.
Trong giờ giải lao, Úc Miên lặng lẽ quan sát xung quanh và nhanh chóng rút ra kết luận này.
Tuy nhiên, bạn cùng bàn của nàng, Lương Tri Hành có vẻ là một ngoại lệ. Hầu hết thời gian trong lớp, hắn đều gục đầu ngủ, chỉ chừa cho người khác nửa cái ót. Dù vậy, giáo viên cũng không dám đuổi học hắn.
Trong lớp luôn có nhiều lời đồn xoay quanh Lương Tri Hành.
Có người nói ba hắn đã quyên góp cho trường hai trăm chiếc máy tính nên không có thầy cô nào dám động vào hắn. Có người thì nói hắn là một tay ăn chơi phong lưu, thư tình nhận được từ các bạn nữ nhiều không đếm xuể, nay tán người này, mai lại thả thính người khác. Cũng có tin đồn là nhà hắn rất giàu, thành tích trước đây của cậu thiếu gia họ Lương này rất ư xuất sắc, nhưng sau khi chuyển trường thì lại trở thành học sinh đội sổ.
Những lời đồn vụn vặt này đều do Hứa Tiểu Nghiên thuật lại với nàng vì sợ nàng bị gương mặt có chút điển trai của Lương Tri Hành lừa gạt.
Thực ra Úc Miên trước giờ vẫn luôn chìm trong thế giới riêng của riêng mình như là kiếm khách thời cổ đại chỉ một lòng say mê kiếm thuật. Nàng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện thị phi xung quanh, càng không thích đánh giá người khác tốt hay xấu. Còn chuyện bị lừa thì càng không thể xảy ra vì hai người bọn họ còn chưa từng nói với nhau một câu nào. Trên bàn học như thể có một đường vĩ tuyến 38 độ vô hình chia cách họ.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Giáo viên toán nhanh chóng vào lớp và phát bài kiểm tra tuần trước xuống.
Chương trình đào tạo môn toán ở trường tiểu học số 1 đã nổi tiếng cả nước, đề thi thường rất khó. Khi nhận được bài thi, một tràng thở dài và tiếng than vãn ảo não vang lên khắp cả lớp. Mặt mày của các thiếu niên vừa chớm tuổi dậy thì đều uể oải, lại còn phải nỗ lực cứu vớt cõi lòng vừa bị toán học 'ngược' đến tan nát.
Úc Miên nhận được bài thi liền cúi đầu xem xét, 97 điểm, câu cuối cùng do thiếu một bước dẫn chứng nên bị trừ 3 điểm.
Trên bục giảng, giáo viên toán đang tóm tắt lại tình hình chung của cả lớp trong đợt kiểm tra này. Cao Mạn ngồi ở bàn trước quay đầu lại ngó bài thi của nàng.
"Biến thái thật đấy! Sao điểm thi có thể cao dữ vậy! Cho mình mượn bài thi của cậu xem một chút đi!"
"Đợi tan học rồi tới đây, mình giảng đề luôn cho." Úc Miên tươi cười.
Cao Mạn bĩu môi:
"Được. Ầy... Tại sao lần nào mình cũng tự chuốc lấy đau khổ thế này chứ."
Úc Miên lật đến trang cuối của bài thi, bổ sung bước luận chứng bị thiếu, rồi mới đặt bút xuống, úp bài kiểm tra lại.
Giáo viên toán đã bắt đầu giảng bài, cả lớp dần yên lặng. Ngay cả 'mỹ nhân ngủ say' Lương Tri Hành cũng bất ngờ ngóc đầu bật dậy, ánh mắt không biết cố ý hay vô tình mà lại dừng ở trên bài thi của nàng trong chốc lát.
Úc Miên chớp mắt, nghiêm túc nhìn sang hắn. Nhưng Lương Tri Hành rất nhanh đã quay mặt đi, vẻ mặt bất cần đời cầm bút lên rồi lười nhác ngồi nhìn bảng đen thẫn thờ.
Úc Miên: "..."
— Được rồi, xem ra bạn cùng bàn của mình vẫn không định học hành gì.
Sau tiết toán học là giờ thể dục. Vừa bị toán học 'ngược' xong, cả lớp không ai còn muốn ngồi yên nữa, tất cả đều rục rịch kéo nhau ra sân để giải khuây.
Hôm nay Hứa Tiểu Nghiên xin nghỉ nên không có tới trường.
Úc Miên suy nghĩ một lát rồi quyết định không ra ngoài mà lấy sách bài tập Olympic Toán ra làm. Trước đây, nàng từng tham gia cuộc thi đấu Olympic Toán và đoạt được giải thưởng, nhưng áp lực học tập ngày càng lớn nên nàng không để ý tới các cuộc thi đấu và giải thưởng nữa mà chỉ chọn một vài bài thú vị để giải lúc rảnh rỗi. Gần đây, nàng lại dành hầu hết thời gian cho việc học hội hoạ.
Một khi đã bắt đầu làm việc, Úc Miên nhanh chóng chìm vào thế giới của riêng mình nên không để ý đến động tĩnh xung quanh.
Lát sau, mái tóc nàng chợt bị ai đó giật mạnh từ phía sau, lần này lực kéo ấy khá nặng tay, khiến nàng đau đến mức hít sâu một hơi, cây bút trong tay bị đánh rơi xuống đất, vành mắt cũng đỏ hoe theo phản xạ tự nhiên, nhưng vì mang trong mình giáo dưỡng tốt đẹp, nàng cố gắng kìm nén cơn giận,
"Chu Dương?"
Vẫn là cậu con trai hôm qua giật tóc nàng. Chu Dương thấy vành mắt nàng đỏ lên thì có chút hoảng loạn:
"Cậu khóc à?"
Đúng lúc đó, Lương Tri Hành vừa chơi bóng rổ xong trở về lớp, nghe được câu nói ấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn bước tới, một tay túm lấy quần áo của cậu bạn mập mạp kia.
"Cậu dám đánh người khác, lại còn bắt nạt con gái à?"
Chu Dương vốn định xin lỗi, nhưng bị Lương Tri Hành làm trò, quát mắng ngay trước mặt Úc Miên liền nổi giận và giãy giụa đẩy tay hắn ra:
"Liên quan gì tới cậu?"
Lương Tri Hành cười lạnh rồi kéo hắn ra ngoài:
"Những kẻ bắt nạt phái nữ đều không đáng mặt đàn ông."
Úc Miên sốt ruột đuổi theo:
"Lương Tri Hành!"
Chu Dương thực ra là một người hướng nội lại nhát gan, bị Lương Tri Hành doạ như thế thì lập tức luống cuống tay chân:
"Cậu... cậu định đánh tôi sao! Tôi tôi tôi tôi!"
Lương Tri Hành ghì hắn lên tường hành lang, khoé môi khẽ cong:
"Lắp bắp cái gì?"
Mặt Chu Dương nghẹn đến đỏ bừng.
"Đừng đánh! Đừng đánh! Tôi tôi tôi... Tôi chỉ thích Úc Miên."
Úc Miên vừa đi theo bọn họ ra tới, nghe vậy thì sửng sốt, ngơ ngác lui về sau một bước vì cảm thấy mất tự nhiên.
Nàng có chút khó hiểu... Tại sao lại nói thích nàng cơ chứ? Bọn họ là bạn học, nàng chẳng qua chỉ giảng bài cho hắn có một lần, vì sao lại nói thích... Hơn nữa, nếu thực sự thích thì tại sao lại giật tóc nàng?
Thích một ai đó... rốt cuộc là loại cảm xúc gì?
Nàng không hiểu.
Lương Tri Hành cười nhạo rồi buông lỏng tay ra:
"Đồ ấu trĩ."
Hắn phủi tay, trở lại phòng học ngồi cà lơ phất phơ ở chỗ của mình. Đến khi Úc Miên trở về, hắn đứng dậy nhường đường cho nàng vào chỗ ngồi, rồi lại lập tức nằm sấp xuống bàn, chỉ để lộ nửa cái ót như thường lệ.
Úc Miên ngồi xuống, bình phục tâm tình và tạm thời gác lại những nghi hoặc trước đó. Nàng chọc khuỷu tay bạn cùng bàn:
"Cảm ơn cậu, Lương Tri Hành."
Lương Tri Hành không đáp, chỉ xê dịch cánh tay qua phía bên kia.
Úc Miên vẫn tiếp tục nói chuyện, giọng trong trẻo:
"Mình mời cậu uống sinh tố dâu nhé, được không?"
Dì Bùi từng nói với nàng, nếu nhận được thiện ý từ người khác thì nhất định phải quý trọng và biết ơn.
Lương Tri Hành ngẩng đầu, tỏ ra hơi mất kiên nhẫn, rồi xụ mặt:
"Đừng tự mình đa tình, nghĩ là tôi giúp cậu. Tôi chỉ là... chỉ là không thích nhìn đàn ông con trai đánh phụ nữ."
"Ừm. Đàn ông con trai xác thực là không nên đánh phụ nữ. Trên tin tức thỉnh thoảng vẫn khuyên phụ nữ phải nhẫn nhịn, nhưng như vậy là sai."
Lương Tri Hành ngơ ngẩn:
"Thật sao?"
Úc Miên nghiêm túc gật đầu:
"Đúng vậy."
Cậu bạn bức bối gãi đầu, hạ thấp giọng:
"Ba của tôi trước kia thường xuyên đánh đập mẹ tôi... Sau đó, bà ấy nhân lúc ông ta ngủ đã hạ độc ông ta. Ông ấy nằm viện nửa năm còn mẹ của tôi cuối cùng lại nhảy lầu tự tử. Người bên cạnh tôi ai ai cũng nói bà ấy tàn nhẫn... nói bà ấy xứng đáng bị như vậy."
"... Thật xin lỗi vì đã làm cậu nhớ tới chuyện không vui."
Lương Tri Hành lập tức nằm sấp xuống bàn,
"Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đừng tưởng là thật."
Hắn thấy mình điên rồi. Sao lại đem chuyện trong nhà ra kể với một bạn học còn chưa quá thân thiết? Hắn không biết nữa... Có lẽ hắn thực sự sắp phát điên rồi, hắn không biết nên giãi bày với ai, người bên cạnh đều nói rằng mẹ của hắn có lỗi. Nhưng hắn lại cảm thấy không phải là như vậy.
Úc Miên không nói nữa, nhưng nghĩ về những lời hắn kể, trong lòng khó chịu không thốt nên lời.
Nàng muốn nói với hắn chút gì đó nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội. Mãi cho đến tiết cuối cùng là tiết âm nhạc bị giáo viên toán chiếm dụng để giảng đề, Lương Tri Hành lại trộm xem bài thi của nàng thì nàng mới tìm được điểm đột phá.
Úc Miên lặng lẽ đẩy bài thi sang bên cạnh:
"Cậu muốn xem à?"
Lương Tri Hành xụ mặt không lên tiếng, cứng rắn duy trì hình tượng lạnh lùng.
Bất quá... hắn đã bỏ lỡ rất nhiều bài giảng, giáo viên toán lại mặc định học sinh cả lớp đều xuất sắc nên tư duy khi giảng đề cũng nhảy vọt, hắn nghe không hiểu. Còn bài thi của bạn cùng bàn này... chữ viết tinh tế gọn gàng, dẫn chứng cũng rất rõ ràng, chỉ nhìn qua là có thể hiểu được.
Nhưng hắn phải hiểu bài và học tập để làm gì. Dù sao người yêu thương hắn đã không còn tồn tại nữa. Thế nên cho đến khi tan học, đôi mắt hắn cũng không còn nhìn về phía bài thi của Úc Miên nữa.
Lúc tiếng chuông tan học vang lên, Úc Miên không cất bài thi vào cặp mà thoải mái và hào phóng đẩy nó đến trước mặt Lương Tri Hành.
"Cậu xem đi."
Hắn nhíu mày:
"Vì sao?"
Úc Miên nghiêng đầu, đôi mắt cong cong:
"Bởi vì cậu muốn học tập nghiêm túc, mình đã nhìn ra điều đó."
Lương Tri Hành sững sờ.
Niềm kiêu hãnh, danh dự từng thuộc về hắn hay những ánh mắt hâm mộ người khác từng dành cho hắn đều không còn quan trọng nữa. Nhưng đã lâu lắm rồi hắn không có mục tiêu nào để nỗ lực nên luôn cảm thấy mình giống như một con thuyền đi giữa biển cả mênh mông, không thấy rõ phương hướng.
Hắn lẩm bẩm:
"Nhưng tôi không biết nên làm cái gì bây giờ."
Úc Miên đưa bài thi cho hắn, lại lấy một tờ giấy ghi chú viết ra những trọng điểm của buổi học hôm nay rồi dán lên trên bàn hắn.
"Vậy thì cứ cố làm tốt những việc trên tay là được! Mình đi trước nha!"
Cậu thiếu niên ngơ ngác nhìn tờ giấy ghi chú:
"Tại sao cậu lại giúp tôi?"
Thiếu nữ đang chỉnh lại quai đeo cặp đáp:
"Bởi vì mình đã gặp được một người rất rất tốt, dì ấy là điều may mắn của mình nên mình hi vọng mọi người đều có thể gặp được may mắn như vậy nha."
Lương Tri Hành nhíu mày:
"Cậu thật kỳ lạ."
Trong lớp bấy giờ không còn ai. Úc Miên tươi cười vẫy tay với hắn, nụ cười kia rạng rỡ tựa ánh nắng mặt trời:
"Tạm biệt nhé, thứ hai tuần sau gặp lại."
Lương Tri Hành chậm rãi siết chặt hai nắm tay, đứng lên gọi nàng.
"Này! Về sau ba ba sẽ che chở cho cậu!"
Úc Miên cạn lời, 'tôi là ba ba cậu' là câu nói ấu trĩ mà gần đây bọn con trai trong lớp đều thích dùng!
Nàng thuận tay cầm chiếc compa mà giáo viên toán để quên trên bục giảng, giơ lên và hung hăng cảnh cáo:
"Không được gọi bậy! Lần sau còn dám nói thế, tôi lấy compa ghim cậu đấy!"
Úc Miên diễn trọn bộ dáng thực hung tợn, sau đó liền vội xoay người chạy ù ra khỏi lớp.
— Hôm nay có chuyện trọng đại phải làm nha! Chính là chuyện dì Bùi đã nói trước đây... dẫn mình đi cửa hàng nội y lựa đồ!
Thiếu nữ vừa dạo bước trên lối đi bộ trong sân trường vừa tươi cười rạng rỡ.
Tài xế đưa Úc Miên đến dưới sảnh công ty của Bùi Tùng Khê. Bọn họ đã lên hẹn trước, thứ 6 sau khi tan học thì nàng sẽ trực tiếp tới công ty tìm cô rồi hai người sẽ cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại. Mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy vui mừng khôn xiết. Lâu lắm rồi nàng không đi mua sắm cùng dì Bùi!
Nguỵ Ý vẫn đứng trước quầy lễ tân chờ nàng như thường lệ. Cô sờ bím tóc nàng:
"Ôi chao! Miên Miên dạo này lại cao lên nữa rồi, phải không?"
Úc Miên gật đầu, vui vẻ cười nói:
"Đúng vậy! Chị Nguỵ Ý nhận ra sao?"
Nguỵ Ý hôm nay mặc một chiếc váy bút chì bó sát, dáng người yểu điệu triệt để triển lộ ra.
"Đương nhiên rồi. Miên Miên bây giờ đúng là đang lớn nhanh như thổi."
Úc Miên híp mắt tỏ vẻ hài lòng rồi cùng cô ấy bước vào thang máy.
Thang máy đã có không ít người nhưng ai nấy đều tự giác lùi lại, chủ động chừa đủ chỗ đứng cho nàng. Mấy năm nay, mọi người đều biết Bùi tổng có nuôi nấng một đứa trẻ ở trong nhà, cô bé kia không phải là con gái cũng chẳng phải là em gái ruột, vậy mà cái người lạnh lùng băng giá như 'nữ ma đầu' chỉ cần nhìn thấy cô bé thì chẳng buồn mắng chửi người ta nữa. Cho nên, các nhân viên đều xem Úc Miên như ngôi sao may mắn, mỗi ngày đều ngóng trông nàng tới.
Úc Miên dần dà cũng quen với ánh mắt người khác. Sau khi đến tầng mười hai, thấy cửa văn phòng của Bùi Tùng Khê chỉ khép hờ nên nàng thò đầu vào nhìn thử. Bên trong dường như có người đang nói chuyện, nàng định lén liếc nhìn một cái, nào ngờ lại vừa lúc đụng phải ánh mắt Bùi Tùng Khê. Thế nên cô bé bèn nhoẻn miệng cười, Bùi Tùng Khê vốn dĩ không muốn cười, nhưng mặt mày vẫn theo phản xạ dịu đi đôi phần, cô khẽ lắc đầu với nàng.
Úc Miên ngoan ngoãn đứng chờ ở bên ngoài. Đợi khoảng mười phút thì những người trong văn phòng bước ra, có một chị gái còn nhét cho nàng một viên kẹo sữa nữa.
Úc Miên vui vẻ nhảy chân sáo chạy vào văn phòng:
"Dì Bùi!"
Bùi Tùng Khê đang sửa sang lại tài liệu, cô nhìn nàng cười khẽ một cái rồi cúi đầu:
"Chờ dì một chút, xong ngay đây."
Úc Miên ngồi ở bên cạnh chờ cô ấy.
— Haizz, bây giờ không thể giống như lúc còn nhỏ, cứ tùy tiện trèo lên đùi dì ngồi được nữa. Mình bây giờ đã là một đứa trẻ to xác rồi.
Trong lúc chờ đợi, cô bé cứ luôn nhìn cô không chớp mắt. Bùi Tùng Khê nhanh chóng nhận ra điều đó.
"Con sốt ruột à?"
"Không có nha." Úc Miên lắc đầu.
"Ngày hôm nay ở trường thế nào?"
"Con đã kết bạn được với bạn cùng bàn mới rồi. Chính là cái cậu bạn rất cao ngạo lạnh lùng kia đó!"
"Ồ?"
"Cậu ấy tưởng rằng có người bắt nạt con nên đã ra tay giúp đỡ. Đương nhiên con phải trả ơn nên đã đưa bài thi toán cho cậu ấy mượn. Vậy là từ giờ về sau tụi con trở thành bạn bè rồi đấy!"
Động tác của Bùi Tùng Khê thoáng khựng lại:
"Ai bắt nạt con?"
"Cái này nha..."
Úc Miên đỏ mặt, hơi ngượng ngùng cúi đầu:
"Không tính là bắt nạt... Chính là cậu bạn đã giật bím tóc con lần trước... hôm nay cậu ấy lại làm thế, còn nói... nói thích con."
Bùi Tùng Khê sửng sốt mấy giây, không biết nên nói gì, qua một hồi mới điều chỉnh sang giọng điệu nhẹ nhàng:
"Miên Miên của chúng ta sớm như vậy đã có bạn nam thích thầm rồi. Con..."
"Không không không không! Con không thích cậu ấy đâu!"
Úc Miên nghiêm túc khẳng định.
Bùi Tùng Khê bật cười trêu ghẹo nàng:
"Vậy con thích ai?"
Úc Miên nghịch ngợm nháy mắt:
"Dì đoán xem."
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Bùi Tùng Khê không đoán vấn đề nàng đưa ra. Sắp xếp tài liệu xong, cô giơ tay rồi nhẹ nhàng khoác lên vai cô bé. Nàng trổ mã nhanh đến độ cánh tay của cô bây giờ đã có thể tuỳ ý gác lên một cách thoải mái.
Úc Miên không hài lòng, nàng bất giác làm nũng:
"Dì không muốn đoán thử sao?"
Bùi Tùng Khê cúi đầu, khoé môi treo nụ cười dịu dàng thiết tha:
"Dì không đoán."
Úc Miên đắc ý cười cong mắt:
"Vậy chắc chắn là dì không đoán được!"
Thực ra nàng cũng không biết nữa, cảm giác gọi là 'thích' đối với nàng hình như còn quá xa vời.
Bùi Tùng Khê mỉm cười gật đầu, cô thích thú nhìn dáng vẻ nàng vểnh cái đuôi nhỏ lên:
"Ừm. Cứ xem là như vậy đi."
— Nhóc hồ ly này.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com