Chương 3
Lạc Uyển Nhi đến thăm nàng, bất quá cũng chỉ là kéo tay nàng hỏi mấy câu khách sáo, an ủi đôi lời bảo nàng nên dưỡng thân cho tốt.
Chờ Lạc Uyển Nhi rời đi, nàng còn tưởng Lam Liên Nhược cũng sẽ lập tức theo sau, nhưng lại không.
Lam Liên Nhược đứng yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú đánh giá Nhan Anh Anh, Nhan Anh Anh nghiêng đầu nhìn sang, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới hai người sẽ vì thế mà bốn mắt nhìn nhau, Lam Liên Nhược rất nhanh liền dời mắt đi, rèm lụa sau lưng nàng buông xuống, khép lại im lìm.
Ngay sau đó, nàng lại đột ngột quay trở lại, rút ra chiếc khăn gối bị Nhan Anh Anh giấu dưới thân, cẩn thận xử lý sạch vết máu lưu lại trên đó.
Toàn bộ quá trình không nói một lời.
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Lam Liên Nhược rời khỏi, Nhan Anh Anh khẽ siết chặt khăn tay trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay nàng khẽ động, từ chiếc khăn mà Lam Liên Nhược vừa trao qua, chầm chậm hút lấy một tia vận khí còn sót lại. Dù sao Lam Liên Nhược cũng là nữ chủ, những vật đối phương từng chạm qua đều nhiễm khí vận đủ để Nhan Anh Anh kéo dài mệnh số vài năm. Huống hồ lần này cũng không phải trực tiếp rút từ thân thể Lam Liên Nhược, hẳn sẽ không có nguy cơ mất khống chế.
Rời khỏi Thanh Tâm Đường, lúc này mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, một vầng trăng tròn đơn độc lơ lửng giữa không trung, bốn phía hiếm hoi ánh sao, bầu trời toát lên vẻ quạnh hiu lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Nhan Anh Anh kéo chặt áo choàng trên người, chậm rãi bước xuống núi, Lam Liên Nhược lặng lẽ theo sát phía sau, không nói một lời, bước chân khẽ khàng, tốc độ gần như song hành cùng nàng.
Lam Liên Nhược không mở miệng, nàng cũng không lên tiếng, cứ thế men theo đường mòn trở về ký túc xá chính mình, nàng nhớ rất rõ Lam Liên Nhược có nơi ở riêng, vốn dĩ không cùng hướng với ký túc xá đệ tử.
“Ngươi sao giờ mới trở về?” Vừa vào cửa, Lạc Linh Nhi liền vội vàng đỡ lấy thân thể xiêu vẹo của Nhan Anh Anh, ôm chặt nàng, dìu nàng về nằm trên giường. “Trong tay ngươi là… Khăn tay của Đại sư tỷ? Ngươi thấy thế nào rồi?”
Chiếc khăn tay có viền thêu hoa văn ngọn lửa màu kim tối ở bốn góc, trên mặt vải còn vương lại từng vệt máu đen đỏ, nhìn mà giật mình kinh hãi. Lạc Linh Nhi sợ đến mức mặt trắng bệch, vội ôm lấy cánh tay Nhan Anh Anh, dè dặt đỡ nàng nằm xuống.
“Ngày mai Đại sư tỷ sẽ dẫn ta đi thí luyện, chờ sang năm, chúng ta có thể cùng nhau tu hành.” Nhan Anh Anh thở gấp mấy hơi, nơi đáy mắt mơ hồ lấp lánh ánh sáng, nàng nắm lấy tay Lạc Linh Nhi, ngữ khí không cách nào che giấu được sự hư phấn.
“Được được được, ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước đã.” Lạc Linh Nhi thấy nàng hưng phấn như vậy, trong lòng vẫn chưa yên tâm, nhưng nghe nói là do Lam Liên Nhược đích thân dẫn theo, liền nhẹ nhõm hơn đôi chút. “Bí cảnh bên trong cũng không đến nỗi đáng sợ như lời đồn, khi tỷ tỷ ta dẫn ta đi, ta chỉ cần bám theo nàng là được. Đại sư tỷ dẫn ngươi đi, chắc cũng tương tự thôi.”
Nhan Anh Anh nhẹ nhàng gật đầu, đối với lần thí luyện bí cảnh này, nàng ít nhiều đã có chuẩn bị trong lòng. Linh thú cấp một cũng không có gì quá khó đối với nàng, thí luyện đầu tiên của đệ tử kỳ thực chủ yếu là khảo nghiệm xem bọn họ có thể giữ vững tâm thần giữa hoàn cảnh hỗn loạn phức tạp hay không.
Nếu nói về thể lực, nàng đích xác kém xa những người đồng lứa, nhưng nếu luận đến tinh thần lực, nàng dám chắc cho dù là những đệ tử cao hơn nàng vài cảnh giới cũng chưa chắc hơn nàng được bao nhiêu. Nàng được đưa đến thế giới này cùng với năng lực hấp thu khí vận, đồng thời cũng khiến tinh thần lực của nàng nhận được đề thăng không nhỏ.
Nhan Anh Anh cẩn thận giấu khăn tay của Lam Liên Nhược vào trong tay áo, cảm nhận luồng khí vận mỏng manh còn sót lại trên lớp vải, trong lòng âm thầm tính toán, nếu Lam Liên Nhược không cố ý đòi lại, chỉ dựa vào khí vận này thôi, nàng hoàn toàn có thể sống yên ổn thêm mấy năm.
Còn chuyện của mấy năm sau, để sau nghĩ cũng không muộn. Hiện tại mục tiêu duy nhất của nàng chính là, đem Lam Liên Nhược bình an vô sự thuận lợi phi thăng thành thần, sau đó tìm một nơi yên tĩnh, âm thầm kết thúc nốt quãng đời còn lại.
*
“Sao hôm nay lại là Đại sư tỷ đích thân dẫn người đi thí luyện a?” Đệ tử canh giữ đại trận trước bí cảnh từ xa trông thấy Lam Liên Nhược thì nhất thời sửng sốt, bất quá khi thấy tiểu cô nương nhỏ nhắn bên cạnh nàng, hắn liền lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Nữ hài tên gọi Nhan Anh Anh kia, là người mà tông chủ của Nhược Thanh Tông nâng niu trong lòng bàn tay, toàn bộ tông môn đều biết đến điều này. Nghe nói nữ hài này tính tình kiêu căng ương ngạnh, cực khó hầu hạ. Nhưng giờ nhìn tiểu nữ hài đứng bên cạnh Đại sư tỷ, y hệt một cục tuyết trắng tròn xoe, linh khí bức người, ngoan ngoãn đáng yêu như vậy… rõ ràng lời đồn có phần không đúng sự thật.
Đệ tử trấn giữ bí cảnh quanh năm không được về nhà thăm người thân, vừa trông thấy Nhan Anh Anh, không khỏi nhớ tới muội muội nhỏ nhất trong nhà. Trong lòng mềm nhũn, bàn tay bất giác muốn giơ lên nhéo má tiểu cô nương một cái, nhưng tay vừa nâng được nửa chừng, một đầu mũi tên đỏ rực như lửa đã lạnh lùng phủ lên mu bàn tay hắn.
“Đừng chạm bậy, làm hỏng rồi ta không chịu trách nhiệm đâu.”
Uy áp từ mũi tên đỏ rực kia khiến người khác không dám khinh thường, để tử trấn giữ trận pháp xấu hổ rụt tay lại, ngượng ngùng cười, rồi nhanh chóng móc từ túi ra mấy viên kẹo nhỏ đưa cho Nhan Anh Anh.
Bất quá, sau lần chạm ngắn ngủi này, cảm giác thân thiết mơ hồ kia liền tan biến. Nhan Anh Anh nắm lấy mấy viên kẹo trong tay, khóe miệng cong lên một nụ cười ngọt ngào, hướng sư huynh trấn thủ trận pháp lễ phép nói:
“Đa tạ sư huynh.”
Đều này cũng quả thực quá đáng yêu! Đệ tử giữ trận trong lòng mừng như điên, nếu hắn là tông chủ, nhất định sẽ cưng chiều vị tiểu sư muội này hơn cả tông chủ hiện giờ!
Chào hỏi xong xuôi, Lam Liên Nhược dẫn theo Nhan Anh Anh tiến vào bí cảnh. Nơi này là một trong những bí cảnh cấp thấp, bố cục và phong cảnh không khác gì trong trí nhớ đời trước của nàng. Mây mù giăng giăng, thực vật rậm rạp, trong bóng tối luôn có linh thú hung ác ẩn nấp chực chờ, rình rập săn giết những tu sĩ trẻ tuổi bước chân vào thử luyện.
Trong bí cảnh, tầng tầng lớp lớp Mê Tư thảo tràn lan phủ kín khắp nơi, mùi hương mê hoặc phát ra từ thảo mộc khiến những linh thú cấp thấp phải lui về sâu hơn trong rừng, hai người cũng theo đó tiếp tục dò tìm vào bên trong.
Cũng may trước đó đã phục dụng đan dược, nàng không bị ảnh hưởng bởi hương khí của Mê Tư thảo.
Đời trước, con linh thú xui xẻo chết dưới tay nàng là một con băng ảnh miêu, nấp gần ngay cổng vào bí cảnh. Khi đó, Lam Liên Nhược đã dùng pháp thuật khống chế trước, sau đó nàng mới ra tay kết liễu. Nhưng lần này được sống lại, nàng muốn thay đổi đối tượng. Nàng hiểu rõ những biến hóa nhỏ nhoi tưởng như không đáng kể đó, đều có thể tích tụ thành hiệu ứng cánh bướm, khiến toàn cục bị ảnh hưởng theo hướng khác biệt.
Lam Liên Nhược tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của Nhan Anh Anh.
Không phải ảo giác của nàng, hiện tại Nhan Anh Anh quả thực yên tĩnh hơn rất nhiều.
Từng cái giơ tay nhấc chân của Nhan Anh Anh đều tản ra một loại khí tức trầm ổn, thậm chí mơ hồ mang theo vài phần phong thái của người trưởng thành.
Cảm giác được ánh mắt Lam Liên Nhược đang đặt trên người mình, Nhan Anh Anh gắng gượng ngẩng đầu, cố bắt chước dáng vẻ đáng yêu nên có của tiểu nữ hài ở độ tuổi này, khẽ nở nụ cười với Lam Liên Nhược.
Chỉ tiếc, nụ cười kia lại quá gượng gạo, đến mức khiến Lam Liên Nhược thoáng nghi ngờ liệu có phải vừa rồi mình đã lấy Liệt Minh cung đặt ngay cổ Nhan Anh Anh ép nàng cười hay không?
Đúng lúc đó, thiếu nữ bên cạnh phịch một tiếng ngã sấp xuống mặt đất. Theo sau là một tiếng mèo kêu the thé xé rách không khí, một bóng bạc xẹt ngang, nhanh như chớp biến mất vào sâu trong rừng rậm.
Lam Liên Nhược nhíu mày.
“Cẩn thận một chút.” Nàng đỡ Nhan Anh Anh dậy, nhẹ giọng nhắc nhở: “Vừa rồi ngươi đã làm kinh động một con linh thú cấp một.”
“Liên tỷ tỷ, ta thật sự không phải cố ý.” Nhan Anh Anh vội vàng mở miệng giải thích.
Kỳ thực là cố ý.
Thả con băng ảnh miêu kia đi, rồi kiếm một con linh thú khác thay thế, như vậy có thể lựa một con đường khác, biết đâu có thể tránh khỏi kiếp nạn phải đồng hành cùng Lam Liên Nhược lần này.
“Ta biết là không phải.” Lam Liên Nhược khẽ thở ra một tiếng, “Nhưng ta vẫn phải nhắc lại, đừng vì có ta ở bên mà thả lỏng cảnh giác, trong bí cảnh, một chút sơ suất đôi khi cũng có thể mất mạng.”
Kỳ thực nàng cũng không có hứng thú giảng giải đạo lý gì với Nhan Anh Anh, dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu, dù có nghe lọt tai cũng chưa chắc đã làm được.
Lam Liên Nhược lấy ra một bình dược từ giới chỉ, nhẹ tay bôi thuốc lên cánh tay đầy vết bầm tím vì va ngã của Nhan Anh Anh.
Trong lúc hai người tiếp xúc, một loại cảm giác kỳ dị chợt trào dâng. Nhan Anh Anh thử vận dụng năng lực hiện tại mà mình có thể kiểm soát, dẫn ra một tia khí vận đang muốn rục rịch thoát khỏi thể nội, chậm rãi buông ra chút ít, nhưng rồi nàng phát hiện, nàng hoàn toàn có thể thao túng luồng khí vận của chính mình, trực tiếp dẫn nó nhập vào thể nội Lam Liên Nhược.
Đời trước chưa từng có chuyện này, trước đây, khí vận nàng hấp thu chỉ có thể dùng cho bản thân, hoặc do chính tay nàng tiêu tán, tuyệt đối không thể truyền cho người khác.
Nghĩ tới đây, nơi đáy lòng Nhan Anh Anh khẽ dâng lên một tia vui mừng thầm kín.
Đời trước chính là bởi vì nàng bộc phát dị năng, hút cạn khí vận của Lam Liên Nhược, mới khiến Lam Liên Nhược rơi vào Ma đạo, thân tử đạo tiêu.
Nếu đời này nàng có thể khiến khí vận Lam Liên Nhược nhiều đến mức bản thân không tài nào hấp thu hết, như vậy chẳng phải có thể để nàng thuận lợi phi thăng, không còn nguy cơ sa ma nữa hay sao?
“Cánh tay bị ngã thành thế này, đầu gối chắc cũng không khá hơn là bao. Hay là… Đại sư tỷ người làm người tốt thì làm cho trót đi?” Thanh âm lười nhác vang lên, không biết từ đâu Lạc Uyển Nhi lại đột nhiên xuất hiện, khóe môi cong cong, cười như không cười.
Sao chỗ nào cũng có Lạc Uyển Nhi vậy? Lam Liên Nhược lạnh mặt, trong lòng có hơi nghi ngờ, chẳng lẽ đối phương bị phái đến giám sát nàng, xem thử có phải định diệt khẩu Nhan Anh Anh luôn tại đây hay không?
Nàng không đáp lời, chỉ liếc mắt nhìn Lạc Uyển Nhi một cái, biểu tình lãnh đạm, không tỏ rõ thái độ, nhưng vẫn cẩn thận vén vạt váy Nhan Anh Anh lên, thuần thục cởi bỏ dây buộc ống quần, quả nhiên đầu gối cũng bầm tím một mảng.
Vừa rồi mà không dọa cho con băng ảnh miêu kia chạy mất là tốt rồi, nếu có thể để Nhan Anh Anh tự tay giết nó, thì nhiệm vụ hôm nay coi như đã hoàn thành.
Vừa bôi thuốc, Lam Liên Nhược vừa âm thầm suy nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com