Chương 100
Đến nước này rồi, nhà họ Cung đã không còn đường lui. Cung Dực lập tức chọn cách báo cảnh sát, đồng thời công khai việc họ đã tự chủ phát triển hệ thống UWB.
Trong chốc lát, dư luận sôi sục. Giá cổ phiếu biến động dữ dội. Giờ đây, chuyện này đã không còn là vấn đề giữa hai doanh nghiệp, mà đã vươn đến tầm quốc gia. Nhà họ Cung hành động dứt khoát, nhưng đồng thời cũng gánh chịu rủi ro to lớn.
【Ký chủ, ngài định làm gì tiếp theo đây?】
Trên xe, hệ thống cất giọng yếu ớt. Sự tồn tại của nó đã ngày càng mờ nhạt, trong tình huống này, nó dường như cũng cảm nhận được cái gọi là bất an của con người.
Cung Trĩ mặt không biểu cảm:【Cô có thể tra được bản ghi hình không?】
Hệ thống im lặng thật lâu, cuối cùng mới trả lời:【Có thể.】
【Tôi còn tưởng cô sẽ lấy lý do phạm pháp ra để cản tôi chứ.】
【Ký chủ nhất định sẽ tìm cách dùng lý lẽ để thuyết phục tôi mà.】Hệ thống rất tự biết thân biết phận, tiếp tục nói: 【Bộ xử lý của tôi tốt hơn nhiều so với thế giới mà ký chủ đang ở. Khả năng so sánh và phân tích đều mạnh hơn. Quan trọng nhất là tôi muốn giúp ký chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ.】
【Ồ?】Cung Trĩ mở ra dàn ý trong đầu, nhìn thấy dòng chữ vẫn đang phát sáng, rồi lại thấy những dòng phía sau đã chuyển sang màu xám:【Những mục phía sau...】
【Theo kết quả tính toán, nữ chính đã chọn ký chủ, hoàn toàn cắt đứt khả năng với nam chính. Sau này cũng sẽ không có con cái, vậy nên đường vận mệnh đã bị chấm dứt triệt để.】
Cung Trĩ thoáng im lặng, tuy nàng chẳng làm bao nhiêu nhiệm vụ, nhưng giảm bớt việc vẫn là điều tốt.
【Vậy, đây chính là trận quyết đấu cuối cùng rồi à?】
【Nếu ký chủ muốn xem thế giới này như một cuốn tiểu thuyết, thì đúng vậy.】
Cung Trĩ cạn lời, nàng cảm thấy hệ thống giờ đã trở nên sắc bén hơn, chẳng còn ngốc nghếch như trước nữa. Nàng khẽ hừ cười:【Cô thắng rồi.】
Giọng hệ thống lập tức vui vẻ hẳn lên:【Vậy tôi đi làm việc đây!】
Việc được hệ thống chủ động giúp đỡ quả thật nằm ngoài dự đoán của Cung Trĩ. Nàng luôn cảnh giác với sức mạnh không thuộc về mình, nhưng nếu bên kia tự nguyện thì càng tốt. Đúng như hệ thống nói, trong thời đại này, nó có thể xâm nhập vào các hệ thống khác, đúng là một trợ lực độc nhất vô nhị.
Nhưng Cung Trĩ cũng có cách riêng của mình.
Thẩm Dĩnh vẫn đang bận rộn công việc. Dù đã chuẩn bị từ trước cho việc của Tôn Tĩnh, nhưng chuyện xảy ra vẫn khiến lòng người trong công ty dao động. Sự kiên quyết và bình tĩnh của Thẩm Dĩnh đã trấn an được mọi người, đồng thời cô cũng phải vất vả ứng phó với những kẻ nghe tin mà đến, kẻ thì đến thăm dò, kẻ thì muốn thừa cơ trục lợi.
Đêm buông xuống, sao giăng đầy trời. Trong tòa nhà Triều Sinh, khung cảnh tăng ca muộn vẫn quen thuộc như mọi công ty công nghệ khác. Nhưng theo thời gian, người rời khỏi tòa nhà ngày càng ít đi.
Đến khi con đường trở nên tĩnh lặng, phải rất lâu sau mới có một luồng đèn xe lướt qua, hối hả trở về nhà. Ngoài ánh sáng ấy ra, chỉ còn tiệm tiện lợi 24 giờ ở đằng xa vẫn lặng lẽ tỏa sáng trong màn đêm
Trong cửa sổ xe tối tăm, ánh sáng từ tin nhắn lóe lên. Người phụ nữ nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà, tiếng giày cao gót gõ vang trên nền gạch, nhưng giọng cô lại mềm mại và đầy áy náy: "Xin lỗi, A Trĩ, chị quên trả lời tin nhắn của em rồi. Yêu em."
"Vậy chị định xin lỗi kiểu gì?"
Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt xinh đẹp của Cung Trĩ hiện ra. Gió đêm thổi bay mái tóc trước trán, khiến đôi mắt kia sáng long lanh như ánh sao.
"Em đến đón chị về nhà."
Thẩm Dĩnh sững lại. Cô cúi đầu, nhìn màn hình điện thoại vẫn sáng, dòng tin nhắn cô vừa gửi, cùng con số hiển thị rõ ràng.
Hai giờ sáng.
Dĩ nhiên cô biết rõ thói quen của Cung Trĩ. Bình thường mỗi khi cô về nhà vào tầm hơn mười một giờ, đều sẽ thấy người yêu đang lim dim buồn ngủ chờ mình. Hôm nay, cô bận rộn đến quên cả thời gian, vốn định gửi một tin nhắn thoại, nào ngờ người mà cô luôn nhớ nhung, người cô tưởng đã yên giấc từ lâu, lại xuất hiện ngay trước mắt mình.
Tới đón mình về nhà.
Cảm giác ấy thật lạ.
Rõ ràng cô vẫn luôn nghĩ mình đủ mạnh mẽ, đủ độc lập, chẳng đến mức yếu lòng chỉ vì làm thêm giờ.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Cung Trĩ, mọi ấm ức lại dâng trào. Cô chỉ muốn ôm lấy người ấy, làm nũng, than phiền về khách hàng, về uất ức trong công việc, hoặc nói vu vơ gì cũng được, chỉ cần người ấy nhìn mình, ôm mình, quan tâm đến mình là đủ.
"Em nghĩ hôm nay chị chắc sẽ bận lắm."
Cung Trĩ bước xuống xe, mở cửa cho Thẩm Dĩnh, ra hiệu cô lên xe.
Thẩm Dĩnh lặng lẽ ngồi vào, quay sang nhìn Cung Trĩ không rời mắt, ánh mắt long lanh như phủ sương.
"Gì mà nhìn em như vậy?"
Cung Trĩ hỏi. Nàng chưa khởi động xe, cả hai chỉ ngồi yên, cửa sổ mở, gió đêm khẽ thổi, bình yên và ấm áp lạ thường.
"... Chị mệt quá." Thẩm Dĩnh khẽ nói, hàng mi cụp xuống, giọng rất nhỏ nhẹ
Cô đã bận rộn suốt cả ngày, và thật ra, khi cuốn vào công việc, điều cô cảm nhận rõ nhất vẫn là nỗi mệt mỏi trong lòng. Cô phải trấn an lòng người, đồng thời uy hiếp những kẻ có ý đồ không tốt. Khi bắt tay vào làm, trong mắt người khác trông cô luôn ung dung, thành thạo. Nhưng thực ra, trong lòng cô đã diễn tập không biết bao nhiêu lần, người ta sẽ hỏi gì, mình nên trả lời ra sao, tất cả đều tiêu tốn vô số tâm sức..
Làm gì có thiên tài nào chỉ cần nói cười đôi câu là có thể xoay chuyển tất cả?
Tất cả đều là kết quả của những nỗ lực âm thầm, từng chút một tích lũy mà thành.
Sau một câu nói nhỏ, Thẩm Dĩnh không nói thêm gì nữa. Sau đó, Cung Trĩ đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng dịu dàng: "Vất vả rồi."
Giống hệt như một người chị cả đang dỗ dành cô em nhỏ chịu nhiều ấm ức.
Thẩm Dĩnh khẽ nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi cựa quậy một chút, đôi tai cô đỏ hồng. So với những lời tình tứ trực tiếp, Thẩm Dĩnh càng khó cưỡng trước kiểu dịu dàng như thế này. Cô khao khát được yêu, dù chỉ là qua một lời nói, một ánh mắt hay một cử chỉ. Chỉ cần Cung Trĩ thể hiện sự trân trọng và chú ý, cô đã chẳng thể khống chế nổi phản ứng của chính mình.
Hai người họ đã quá quen thuộc với nhau, nhất là những phản ứng trên cơ thể.
Nhờ những lần đòi hỏi vô độ của Thẩm Dĩnh trước đây, Cung Trĩ chỉ cần liếc một cái cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Nàng bất đắc dĩ khẽ nói: "Hôm nay không được, muộn rồi, chị cần nghỉ ngơi tử tế."
"... Nhưng cơ thể chị cũng cần được xoa dịu mà, chị thật sự rất mệt."
"Nếu mệt thì nên đi ngủ."
"Chị mệt trong lòng hơn." Thẩm Dĩnh nhìn cô, giọng mang chút nũng nịu, không chịu buông tha.
Cung Trĩ: "..."
Nàng chớp mắt, cuối cùng cúi người hôn sâu Thẩm Dĩnh một cái. Kỹ thuật hôn vốn chẳng ra sao, nhưng qua nhiều lần dạy bảo của Thẩm Dĩnh, nàng đã trở nên thành thạo hơn nhiều, hoặc có lẽ là do Cung Trĩ tự tưởng tượng. Bởi chỉ cần môi da chạm nhau, Thẩm Dĩnh liền trở nên kích động trước một nhịp. Trên da cô hiện lên màu hồng nhạt xinh đẹp, hơi thở dồn dập, như thể một con cá vừa lên cạn cuối cùng cũng được chạm vào làn nước có thể làm dịu khát khao của mình, khao khát đến vậy, mong mỏi đến vậy .
Điều đó dĩ nhiên cũng khiến Cung Trĩ cảm thấy một sự thỏa mãn mãnh liệt.
Nhưng...
Cung Trĩ khẽ rời môi, thấy Thẩm Dĩnh nhìn mình với ánh mắt vẫn còn vương nét lưu luyến, đặt tay lên mắt cô, giọng khàn khàn pha chút động tình: "Hôm nay không được. Để em hát ru cho chị nhé."
Thẩm Dĩnh đặt lên tay Cung Trĩ, ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì thêm. Cung Trĩ thấy lòng mình cũng mềm lại. Nàng khẽ hát một khúc ru ngày xưa Khưu Tư Nghiên từng hát cho mình nghe. Khi cô còn là một đứa bé, Khưu Tư Nghiên thường hát ru cho nàng ngủ. Lúc ấy, nàng lại tự cho mình là người lớn, vừa tỏ vẻ khinh khỉnh, vừa lặng lẽ lắng nghe, để rồi cuối cùng chìm dần vào giấc mộng.
Đêm yên tĩnh. Giai điệu chẳng thành nhịp ấy theo gió bay xa. Một lát sau, khi Cung Trĩ quay sang nhìn, Thẩm Dĩnh đã nhắm mắt, chìm sâu trong mộng.
Cung Trĩ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, trong đầu vang lên giọng hệ thống.
【Ký chủ chưa buồn ngủ sao?】
【Qua mất giờ có thể ngủ rồi, nên giờ không thấy buồn ngủ nữa.】Cung Trĩ đáp, nàng sầm mặt.【Tra được gì chưa?】
【Phát hiện 13 người có hành vi bất thường, trong đó 3 người có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Cần tiến hành so sánh và nhận dạng khuôn mặt.】
Phải nói rằng, hệ thống với tư cách là máy tính AI, có năng lực xử lý thật sự mạnh mẽ, vượt xa khả năng nhận diện của con người. Cung Trĩ ừ một tiếng, hỏi tiếp:【Khi nào xong?】
【Cần chút thời gian để kiểm tra. Tôi phải xâm nhập vào kho nhận dạng khuôn mặt để đối chiếu. Do việc truy tìm tung tích của Tôn Tĩnh đã chiếm mất một phần hiệu suất xử lý, nên quá trình đối chiếu có thể sẽ chậm hơn một chút.】
Cung Trĩ gật đầu, khởi động xe. Chiếc xe lướt đi êm ái, chạy băng băng trên đường đêm.
Thẩm Dĩnh ngủ rất say, cô thật sự rất mệt. Dù khi nhìn Cung Trĩ vẫn tỏ ra đầy hứng khởi, nhưng bên trong lại chẳng còn chút sức lực nào. Xe dừng lại trong gara. Cung Trĩ có chút không nỡ đánh thức cô, chỉ khẽ lắc vai gọi nhỏ. Thẩm Dĩnh ưm một tiếng, ngái ngủ mở mắt nhìn Cung Trĩ, dang tay đòi ôm.
Cung Trĩ ôm trọn cô vào lòng, cảm nhận được Thẩm Dĩnh đang siết chặt lấy mình.
"Làm sao thế?" Cung Trĩ hỏi.
"Đang nạp năng lượng."
Thẩm Dĩnh trả lời, giọng vẫn còn buồn ngủ, có chút khàn khàn, vang ngay bên tai Cung Trĩ. Cung Trĩ không nhịn được cựa quậy, thở dài nói: "Ngực chị to thật."
Thẩm Dĩnh ôm chặt hơn, dính lấy nàng thật chặt, hỏi: "Thế em có thích không?"
Cung Trĩ nhận ra nếu tiếp tục nói về chủ đề này, có lẽ sẽ đi chệch khỏi mục đích ban đầu là muốn Thẩm Dĩnh nghỉ ngơi cho tốt. Nàng khẽ ừ một tiếng, ôm lấy Thẩm Dĩnh, khẽ ho nhẹ: "Em buồn ngủ rồi."
Thẩm Dĩnh đành lưu luyến buông tay, tiếc nuối nói: "Thôi được, lại thêm một ngày trôi qua rồi."
Câu nói này khiến Cung Trĩ nhớ đến lần Thẩm Dĩnh tính số lần trước kia, có lẽ cô thật sự tiếc vì mỗi ngày trôi qua là bớt đi một cơ hội. Cung Trĩ khẽ rùng mình, tự nhủ nhất định phải kiềm chế, nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vắt kiệt mà chết, kiểu chết vì suy thận ấy.
Chết kiểu đó, đến cáo phó cũng chẳng dám viết.
Mất mặt chết đi được!!
Cung Trĩ vội thoát khỏi vòng tay của Thẩm Dĩnh: "Đi thôi, mau về nhà, vẫn còn thời gian để ngủ bù."
Thẩm Dĩnh à một tiếng, rồi ngáp một cái, đi theo Cung Trĩ: "Những người đó chị không giữ lại ai, nhưng có mấy người hình như hối hận rồi, lén liên lạc với chị, cứ ấp úng mãi."
Cung Trĩ ừ một tiếng: "Bên kỹ thuật thì sao?"
"Chị đã đề bạt vài người chủ chốt lên, những người đó trước đây bị đè nén quá lâu, bây giờ vẫn rất nhiệt tình, tốt hơn nhiều so với trước." Thẩm Dĩnh dụi mắt, "Nhưng vì trước kia bị chèn ép, cần chút thời gian để bắt nhịp lại. Hiện dự án đang gấp rút phải ra mắt, chị đang cố thương lượng với bên đối tác, mong họ cho thêm chút thời gian."
"Phía đối tác để em nghĩ cách. Bên đó dù sao cũng phải nể mặt em đôi chút." Cung Trĩ nói rồi dừng bước, quay sang nhìn Thẩm Dĩnh.
Thẩm Dĩnh mỉm cười, vừa định nói gì thì bỗng đèn sáng rực lên. Vài người mặc đồng phục, đội mũ công vụ tiến đến. "Xin lỗi hai cô, liên quan đến vụ cô Thẩm bị nghi đánh cắp bí mật công ty Khải Minh, chúng tôi cần mời cô về hỗ trợ điều tra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com