Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107


Căn phòng u tối, đến cả ánh đèn cũng mang màu sắc mờ ảo.

Tống Chỉ đứng trên ban công, một tay cầm điếu thuốc lá nữ mảnh mai, đã cháy được hơn nửa, tro thuốc rơi xuống. Cô cụp mắt, tiếng động bên tai qua dòng điện, trở nên xa xăm, như đang kể một câu chuyện kỳ lạ.

Thực ra, đúng là một câu chuyện kỳ lạ.

Sự thay đổi của Khương Nhiên bắt đầu từ một tuần trước, khi đó Tống Chỉ bận rộn với công việc. Về nhà, Khương Nhiên tự biến mình thành một món quà, quấn ruy băng và nhảy từ cửa cầu thang xuống. Nhưng không may, lúc đó Tống Chỉ dẫn theo một nhân viên mới mà cô hết mực nâng đỡ, và người đó bị trượt chân, nên Tống Chỉ đỡ một chút.

"Các người đang làm gì vậy!!"

Tống Chỉ nghe thấy giọng Khương Nhiên, quay lại thì thấy Khương Nhiên bất cẩn, trượt xuống cầu thang.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, con tôm tích luôn cười kia đã biến thành một con cua nhỏ khó đoán, ánh mắt đầy oán hận, ngang ngược và hung dữ.

"Cô là... Giám đốc Tống? Sao cô lại ở đây?"

Ban đầu Tống Chỉ tưởng Khương Nhiên đang trêu mình, về sau nhận ra không phải. Cô vẫn hỏi về ấn tượng của những người khác trong mắt "Khương Nhiên" lạ lẫm này.

"Thẩm Dĩnh? Con nhỏ yêu đương mất trí lúc đầu ngây thơ ngốc nghếch, sau này trở thành kẻ điên đó?? Tôi không thân với cô ta."

"Cung Trĩ?? Con đàn bà đanh đá yêu đương mất trí chẳng biết cái gì đó? Sao tôi có thể thân với cô ta?"

"Cung Dực??? Gã đàn ông yêu đương mất trí ỷ vào mình may mắn, không biết phân rõ nặng nhẹ đó?? Tôi tuyệt đối không muốn quen anh ta."

Tống Chỉ im lặng rất lâu, không nhịn được mà hỏi về bản thân mình. Khương Nhiên cười khẩy một tiếng, ánh mắt nhìn Tống Chỉ như dao, rõ là không có động tác gì, nhưng Tống Chỉ vẫn cảm giác quần áo mình như bị đối phương lột sạch, thậm chí cô hơi run lên dưới ánh mắt ấy.

Cô bé ngốc nghếch rực rỡ như ánh dương ấy, giờ cũng có thể nhìn người một cách áp đảo... làm Tống Chỉ vừa thấy kích thích, vừa hơi... bối rối, dường như có một cảm giác phản bội kỳ lạ..

"Đương nhiên, tôi biết cô. Tống Chỉ, người cầm quyền Tống thị, người đàn bà yêu đương mất trí sinh ra đã tốt số, nhưng không có phúc để hưởng." Khương Nhiên kéo dài giọng nói, "Sao cô lại ở đây, không phải cô mổ thận Thẩm Dĩnh xong là đi sao, không định quay lại nữa sao?"

Tống Chỉ áp tay lên trán, lòng bàn tay lạnh lẽo dính vào trán nóng rực, khiến cô nghi ngờ mình cũng đang bệnh theo.

Khương Nhiên nhớ mọi thứ, nhưng cũng quên mọi thứ. Mọi thứ trong nhận thức của cô đã thay đổi hình dạng. Nhận thức duy nhất là, tất cả mọi người đều yêu đương mất trí, chỉ trừ cô ấy.

Chậc, Tống Chỉ lạnh lùng cười, lúc đó cô đã muốn cho Khương Nhiên "một bài học", để cô biết những suy nghĩ hỗn loạn này đến từ đâu.

Cô luôn nghĩ Khương Nhiên bị bệnh, cho đến khi Cung Trĩ ngập ngừng gọi điện cho cô.

Lẽ ra cô đã phải nhận ra, khi Cung Trĩ từng đến thăm Khương Nhiên trước đó, ánh mắt trao đổi với Thẩm Dĩnh. Họ còn giấu một bí mật như vậy.

Khương Nhiên kiếp trước?

Tống Chỉ dựa vào lan can, ánh mắt nặng nề nhìn Khương Nhiên trong phòng. Bên tai, Cung Trĩ khẽ ho một tiếng: "Tiềm thức của Khương Nhiên ấy... cũng rất đáng thương. Cô ấy, haiz, cô ấy không có bạn, sau khi chân bị què cũng chẳng có người tri kỷ... nhưng cô ấy vẫn là Khương Nhiên."

Thực ra Tống Chỉ biết rõ, giống như cách cô từng dùng mồi để lôi kéo Khương Nhiên. Trong lòng Khương Nhiên ẩn chứa sự cố chấp và quyết tâm không bỏ cuộc nếu không đạt mục đích, từ việc cô không do dự cắn mồi Tống Chỉ đưa ra là cô đã biết.

Nếu không có bạn bè bên cạnh từ thời niên thiếu, nếu cô giống như cô gái trong số phận trước đây, bị người nhà hãm hại, bị què hai chân, cuối cùng nắm quyền nhà họ Khương, liệu cô có biến thành con người như hiện giờ không?

Gầy guộc, xanh xao, ánh mắt luôn sắc bén, luôn cảnh giác.

Nhưng ánh mắt ấy còn mang một sự thẳng thắn như lưỡi dao, không thể quay đầu, mỗi chuyển động đều như muốn cắt xuyên qua da thịt con người.

Bàn tay Tống Chỉ áp lên mặt kính, hơi lạnh. Cung Trĩ vẫn đang nói, hiếm khi vấp váp như vậy, vì muốn người khác tin vào những chuyện gần như thần thoại này thật không dễ. Hơn nữa, tại sao ngay cả Khương Nhiên cũng có thể trùng sinh? Cung Trĩ không thể hiểu nổi.

"Chị Tống, vậy... vậy chị định làm gì đây?"

"...Làm gì..."

Tống Chỉ thì thầm, cô còn có thể làm gì đây? Nếu Khương Nhiên không phải là Khương Nhiên của cô, mà là một người khác, cô sẽ trói đối phương lại, tiến hành đủ thử nghiệm, cho đến khi người cô yêu trở về. Nhưng giờ đây, Khương Nhiên vẫn là Khương Nhiên, chỉ là một Khương Nhiên chưa từng cảm nhận tình yêu và hơi ấm, chưa từng gặp được mình trong số phận của em ấy. Họ khác biệt, nhưng họ lại trăm sông đổ về một biển.

Phía bên kia mặt kính, Khương Nhiên mơ màng ngồi dậy, cô quay đầu, nhìn Tống Chỉ.

Bỗng nhiên, cô nhếch môi cười, cuốn quần áo của mình lên từng chút một, lộ ra vòng eo nhỏ gầy, thịt mềm trắng nõn, tiếp tục đi lên từng chút một.

Bàn tay Tống Chỉ áp lên kính lập tức phát ra một tiếng bốp.

"Tôi làm gì? Bây giờ tôi chỉ muốn làm em ấy không xuống được giường!!"

Nghe tiếng giận dữ phát ra, Cung Trĩ vừa nghe giọng nói qua điện thoại, vừa liếc nhìn Thẩm Dĩnh bên cạnh, lo lắng: "Em có chút lo lắng."

"Lo lắng gì chứ, với tính cách của Tống Chỉ, cô ấy sẽ chẳng để bản thân chịu thiệt đâu."

Thẩm Dĩnh nói, đồng thời cúi sát lại, hôn lên mái tóc Cung Trĩ. Cung Trĩ thở dài: "Chị gọi chị Tống như vậy, nếu mẹ biết, chắc lại la chị mất."

"Yên tâm, sẽ không để bà ấy biết đâu."

Thẩm Dĩnh nháy mắt với Cung Trĩ, kéo ngón tay Cung Trĩ lại gần môi và liếm nhẹ: "Đã muộn rồi, đừng nghĩ tới người khác nữa."

Tống Chỉ mở cửa, tiện tay vứt điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm Khương Nhiên: "Em định làm gì?"

"Làm gì?" Trên mặt Khương Nhiên vẫn còn ửng hồng, một tay cô đỡ nệm, một tay vòng quanh quần áo của mình, híp mắt nhìn Tống Chỉ, "Tống tiểu thư rất đẹp, ánh mắt cô nhìn tôi... cũng là có ý với tôi, à, hay là nói tôi của cái thân thể này ha?"

Tống Chỉ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Khương Nhiên.

Khương Nhiên hừ một tiếng, cô nhìn bề ngoài của Tống Chỉ, khẽ liếm môi, cười: "Hình như tôi trúng thuốc. Nhưng mà, cô Tống vừa lúc ở đây, tôi cũng vừa lúc rất có hứng với cô Tống. Vậy thì sao phải ngần ngại chứ?"

Tống Chỉ không nhúc nhích, mà Khương Nhiên thì ngửa cổ lên, ngón tay cô vuốt ve cổ mình, đi lên từng chút một, ánh mắt mời gọi Tống Chỉ, khẽ rên rỉ.

Biểu cảm trên gương mặt Tống Chỉ thay đổi liên tục, cô bước nhanh về phía trước, đẩy Khương Khiên một cái, Khương Nhiên ngay lập tức bật cười thỏa mãn. Mà Tống Chỉ không hề dừng lại, bắp đùi của cô tách ra đầu gối Khương Nhiên, một tay chống cạnh đầu Khương Nhiên, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Khương Nhiên: "Trước kia em từng làm với bao nhiêu người?"

Khương Nhiên nhướng mày, cô nhìn vào ánh mắt âm trầm của Tống Chỉ, bỗng bật cười, vuốt nhẹ má Tống Chỉ, cảm nhận nhịp tim mình rung lên mạnh mẽ. Dược hiệu theo máu chảy khắp người, khiến cô như vừa được kéo lên khỏi mặt nước, trên gương mặt vốn tái nhợt vì tai nạn lại điểm chút sắc hồng. Vừa tươi đẹp, vừa mang theo một nét cuồng nhiệt bệnh hoạn.

"Cô phải chiều lòng tôi, nếu tôi vui, biết đâu sẽ kể cô nghe."

Trả lời cô, là cắn xé giống như dã thú, mang theo chút trừng phạt. Khương Nhiên cảm thấy đau, nhăn mày, nhưng lập tức, Tống Chỉ liền trở nên dịu dàng, thay vào đó là liếm láp nhẹ nhàng, mang lại cảm giác hơi tê và ngứa nhẹ.

Khương Nhiên khẽ hừ một tiếng, cô nhìn xuống, vừa khéo đụng trúng ánh mắt ngước lên của Tống Chỉ.

Ánh mắt đối phương luôn dán chặt vào Khương Nhiên, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên gương mặt cô. Chính vì vậy, Tống Chỉ mới có thể nắm bắt chính xác từng phản ứng của Khương Nhiên và phản hồi lại cho cô những cảm giác tinh tế hơn.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ cho rằng cách hành xử của Tống Chỉ thật đáng sợ.

Nhưng Khương Nhiên thì khác.

Cô đã quá lâu không có ai nhìn chăm chú như vậy. Từ khi sinh ra, cô đã bị mọi người coi khinh và bỏ qua. Dù cuối cùng cô đứng ở đỉnh cao của nhà họ Khương, nhưng những người thân đều đã qua đời, cô không có bạn bè, cũng không còn người thân. Người khác nhìn cô, là nhìn vào quyền lực trong tay cô, người khác đến gần cô, lại chỉ muốn tiếp cận thẻ ngân hàng của cô.

Cô rất thích ánh mắt như vậy.

Điều đó khiến cô cảm thấy mình vẫn còn sống, vẫn được ai đó quan tâm, vẫn được yêu thương. Cả cơ thể cô run rẩy và chấn động vì cảm giác ấy, như hóa thành một vũng nước trong ánh mắt của Tống Chỉ, rồi cố gắng quấn quanh chủ nhân của ánh nhìn ấy, như thể đang đòi hỏi.

Nhìn tôi đi.

Yêu tôi đi.

Lấp đầy tôi đi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, trong lòng Khương Nhiên chỉ văng vẳng một suy nghĩ, cô thật sự ghen tị với bản thân của thế giới này. Dù họ vốn là một người. Nhưng cô vẫn cảm thấy, bản thân mình ở thế giới song song này thật sự là một kẻ may mắn.

Khiến người ta ghen ghét.

Hừ.

Hừng đông, Khương Nhiên tỉnh lại, cô trần truồng nằm lỳ ở trên giường, tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ. Khương Nhiên chớp chớp mắt, cơ thể hơi lạnh, cùng với cánh tay mạnh mẽ đặt lên eo cô, thể hiện quyền sở hữu, khiến cô chợt bối rối trong khoảnh khắc

Cô quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Tống Chỉ. Cô lặng lẽ quan sát khuôn mặt ấy một lúc, rồi khẽ khàng đẩy cánh tay của Tống Chỉ ra, muốn đứng dậy.

"Em định đi đâu thế?"

Tiếng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Khương Nhiên sợ hãi kêu ối một tiếng rồi ngã ngửa ra sau.

Tống Chỉ hoảng hốt, vội vàng bò dậy, đỡ Khương Nhiên lên. Khương Nhiên nước mắt rưng rưng, vừa sờ lên vết bầm lớn ở sau gáy vừa nhìn Tống Chỉ, hít một hơi: "Tống Tiểu Chỉ!! Đau chết đi được!"

Tống Chỉ giật mình, thử gọi: "Nhiên Nhiên?"

Khương Nhiên nhìn lại với đôi mắt ngấn lệ: "Ừm?"

Tống Chỉ một lúc không nói gì, cô xoa xoa sau gáy Khương Nhiên: "Em..."

Khương Nhiên thì lại hào hứng: "Em vừa mơ một giấc mơ, trong mơ... ôi trời, em bá đạo lắm nhé. Sau đó em đi tìm Cung Trĩ, không ngờ Cung Trĩ lại là một ả đàn bà đanh đá yêu đương mất trí chẳng biết gì cả. Rồi em đi tìm Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh còn kỳ quặc hơn, là người đàn bà yêu đương mất trí ban đầu thì ngây thơ ngốc nghếch, về sau thì nổi điên. À đúng rồi, còn có cả chị..."

"...là một người đàn bà yêu đương mất trí sinh ra tốt số, nhưng không có phúc để hưởng..." Tống Chỉ lặng lẽ nói nốt câu mà Khương Nhiên chưa kịp nói.

Khương Nhiên sững sờ, mắt mở to kinh ngạc nhìn Tống Chỉ: "Chị... sao chị biết?"

Tống Chỉ: "..."

Cuối cùng cô thở dài, bế Khương Nhiên lại gần, hôn lên trán cô: "Thôi, không sao, chỉ cần em trở về là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com