Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Lời nói cực kỳ cứng rắn, giọng điệu cũng vô cùng kiên quyết, thậm chí khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tống Chỉ, Thẩm Dĩnh còn cảm thấy thật sảng khoái.

Nhưng mãi cho đến khi bước ra ngoài cửa, sự hoảng loạn trong lòng Thẩm Dĩnh mới lộ rõ. Khi cô nắm chặt lấy tay Cung Trĩ, giống như bám được một khúc gỗ nổi, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên. Cô quay đầu nhìn Cung Trĩ, ánh mắt ngập nước, tựa như sắp trào lệ.

"Chị làm vậy có đúng không?"

"Không có gì gọi là đúng hay sai cả, chỉ cần chị thấy không thẹn với lòng mình là được." Cung Trĩ đáp.

Trước mặt Cung Trĩ, Thẩm Dĩnh lúc nào cũng đặc biệt thành thật. Tuy đôi khi cô cũng giả vờ tủi thân một chút, làm nũng một chút. Nhưng dù là những điều tốt đẹp hay những điều không hay, cô đều rất thẳng thắn, hoặc nửa che nửa giấu để cho Cung Trĩ thấy. Giống như một con sói con, chăm chú nhìn Cung Trĩ, lật bụng ra để mặc cho Cung Trĩ xoa.

Trái tim Cung Trĩ bất giác mềm lại. Nàng ôm lấy Thẩm Dĩnh, nhón chân xoa xoa mái tóc cô, rồi lại hôn nhẹ lên má cô: "Đừng lo lắng nữa, dù trời có sập thì vẫn còn em đây."

"Chị cao hơn em, chị mới là người che chở cho em." Thẩm Dĩnh cũng ôm Cung Trĩ, hôn lại lên má em, trong mắt ánh lên nụ cười lay động lòng người.

Tống Chỉ chỉ đứng từ xa lặng lẽ nhìn bóng lưng của hai người.

Hai người họ tựa vào nhau, cho dù có người ở xa nhìn thấy, họ vẫn không chút giấu giếm mà bày tỏ tình yêu dành cho đối phương. Còn Tống Chỉ, khi đưa tay lên ngực tự hỏi, cô biết mình không thể làm được như vậy. Cô có thể đối tốt với Cung Trĩ, có thể cho em rất nhiều thứ, nhưng riêng việc công khai thổ lộ tình yêu với cả thế gian, cô không có can đảm, và cũng sẽ chẳng bao giờ làm được. Mà Cung Trĩ, một người thông minh như thế, hẳn cũng đã sớm nhận ra.

"...Thật đáng tiếc."

Tống Chỉ khẽ nói, quay đầu nhìn tách cà phê đã dần nguội lạnh.

"Quyền tự do lựa chọn... Trên đời này vẫn có những thứ mà tiền bạc không thể mua được."

Trở lại tiểu viện của Thẩm Thư, bà có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng. Bà mỉm cười kéo tay Cung Trĩ, trong lòng lại mang theo chút áy náy và thấp thỏm vì trước đó vừa mới xích mích với con gái, giờ đối diện con lại không dám nhìn thẳng.

"Các con sắp về nước rồi, ở đây mẹ còn khá nhiều thứ... Con xem, đây là mấy con dấu mẹ tự khắc... Nếu ba mẹ con thích thì..."

"Chắc chắn họ sẽ thích."

Cung Trĩ đáp, liếc nhìn Thẩm Dĩnh, ra hiệu cô nên tranh thủ nói đôi lời thật lòng với Thẩm Thư. Bởi một khi đã rời đi, e rằng còn rất lâu mới có cơ hội gặp lại.

Thẩm Dĩnh im lặng đứng đó, giống hệt một đứa trẻ bướng bỉnh. Mãi rất lâu sau cô mới cất lời: "Mẹ có biết không? Chị gái mẹ đang phải chạy thận."

Một câu nói, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí vốn đang dịu xuống.

Tay Thẩm Thư chợt lỏng ra, khối đá trong lòng bàn tay rơi xuống đất vỡ tan thành tiếng. Mặt bà lập tức trắng bệch, thân thể chao đảo muốn ngã về phía sau. Cung Trĩ vội vàng đỡ lấy, Thẩm Dĩnh cũng bước nhanh đến, giữ chặt bà.

Trong cơn hoảng loạn, tay Thẩm Thư vô thức siết lấy cánh tay Thẩm Dĩnh.

Ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, đều chất chứa hốt hoảng, nhưng mỗi người lại rối bời vì một nguyên nhân khác nhau. Sau cùng, Thẩm Thư hít sâu, lùi về sau mấy bước, được Cung Trĩ và Thẩm Dĩnh dìu ngồi xuống sofa. Hai tay bà đặt trên đầu gối, thở dốc một lúc lâu mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại, nhìn về phía con gái.

"Bà ấy... còn ổn chứ?"

"Chắc cũng ổn thôi. Ít nhất con gái bà ấy nhìn không có vẻ lo lắng gì mấy."

Thẩm Thư gật đầu, giọng run nhẹ: "Con làm sao biết được chuyện này..."

"...Con và Tống Chỉ quá giống nhau. Cô ấy chủ động tìm đến con. Con đã đưa cho cô ấy tóc của con... và cả tóc của mẹ." Thẩm Dĩnh nói, nhưng quay mặt đi, không nhìn bà.

Sắc mặt Thẩm Thư tái nhợt hơn. Bà im lặng hồi lâu mới khẽ gật đầu: "Đúng rồi, cô ấy đến, là vì mẹ cô ấy cần. Mẹ cô ấy ... đây là, đây là đang ép mẹ. Nhưng chuyện giữa tụi mẹ, không nên, không nên lôi cả thế hệ sau vào."

"Giữa mẹ và họ có thù oán gì sao?"

Thẩm Dĩnh hỏi, khát khao được biết đáp án. Cô chưa bao giờ hiểu rõ quá khứ của mẹ mình. Nhưng trong kiếp trước, ánh mắt đầy hận thù của Tống Chỉ nhìn cô vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ. Cô còn nhớ khoảnh khắc tuyệt vọng khi bị đưa vào phòng mổ. Thuốc tê chỉ làm tê liệt cơn đau, nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo, cảm nhận rõ từng nhát dao mổ lướt qua da thịt, cảm giác tạng phủ bị cắt bỏ, lấy đi.

Đó chẳng khác nào một trận lăng trì.

Có lẽ sự lăng trì này là Tống Chỉ dùng để trả thù cô.

Đây là khúc mắc mà kiếp trước Thẩm Dĩnh mãi không hiểu nổi. Mà giờ đây, chân tướng lại ập đến bất ngờ, khiến cô choáng váng, càng thêm hoang mang.

Tại sao? Tại sao cô lại phải trải qua những điều ấy?

Tay của cô được Cung Trĩ nắm lấy, kéo cô ra khỏi cơn mê loạn. Cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của Cung Trĩ. Cố gắng nhếch môi, cô gượng cười đáp lại.

Xem như... đây là một cơ hội siêu thoát cho chính mình trong kiếp trước đã trở thành oán quỷ.

Cô nghĩ, dù phải ép mẹ, cô cũng nhất định phải biết rõ sự thật.

"Không phải thù oán gì cả..." Giọng Thẩm Thư thấp xuống, bà cúi đầu, dường như không đủ cảm giác an toàn, bàn tay vô thức lần tìm, nắm chặt lấy chiếc chăn bông hoa trên đùi.

"Mẹ với bà ấy... là chị em ruột." Bà dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp: "Cùng cha cùng mẹ."

Nếu đã cùng cha cùng mẹ, thì cũng không nên như lời Tống Chỉ nói, trong nhà lại chẳng để lại chút dấu vết nào cả. Thẩm Dĩnh và Cung Trĩ nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lộ vẻ nghi hoặc.

Thẩm Thư đưa tay đè ấn đường, im lặng hồi lâu. Đào bới vết thương cũ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của con gái, bà hiểu mình không thể tiếp tục trốn tránh.

Nếu bà không nói, có lẽ con cũng sẽ tự đi điều tra.

Nhưng những chuyện đó, tra ra thì có ý nghĩa gì chứ?

"Bệnh thận của nhà ta... là bệnh di truyền. Mẹ của mẹ phát bệnh rất muộn, gần bốn mươi mới phát. Nhưng..." Thẩm Thư cúi đầu xuống, "con gái duy nhất của bà ấy lại không được may mắn thế. Chưa đầy mười tuổi đã mắc bệnh."

"Bà ấy sức khoẻ kém, không thể sinh thêm. Nhưng trước đó, để phòng ngừa, bà đã trữ đông mấy quả trứng."

"Người cùng huyết thống thì tỉ lệ ghép thành công cao. Và... đó chính là lý do mẹ được sinh ra."

Ánh mắt Thẩm Thư rời về phía ngoài cửa sổ. Ngoài kia trời đẹp, gió nhẹ lùa qua tán lá xào xạc, mang cảm giác dịu dàng. Đôi tay bà khẽ run, ánh mắt cũng dần rũ xuống.

"Mẹ là con của họ... mà cũng không phải con của họ."

"Để tránh nuôi bên mình mà sinh tình cảm, từ nhỏ mẹ đã bị gửi ở nhà bảo mẫu. Mãi đến mười bốn tuổi mới được gặp cha mẹ."

Giọng Thẩm Thư chùng xuống, nhịp nói chậm rãi. Ký ức dường như mờ xa, nhưng khi lật lại, chúng lại dâng lên từ tận đáy lòng, mang theo những cảm xúc cuồn cuộn.

Thiếu nữ mười bốn tuổi là độ tuổi bướng bỉnh, khó ưa nhất. Bà lại bị nuôi dạy yếu ớt, nhút nhát. Được bảo mẫu đưa đến gặp cha mẹ. Hai người ngồi nghiêm trang trên sofa, khi họ nhìn bà, khoé môi có nụ cười, nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo.

"Là nó sao?"

"Vâng, thưa ông bà." Người phụ nữ nuôi bà khẽ đáp, trong ánh mắt mang theo sự thương hại, nhỏ giọng nhắc: "Gọi cha mẹ đi, nhị tiểu thư."

Thẩm Thư ngẩng đầu thật nhanh, thoáng nhìn rồi cúi xuống vội vã, giọng nhỏ như mèo kêu: "Cha mẹ."

Là cái vẻ tầm thường, hạ tiện mà nhà quyền quý khinh thường.

"Ừ... Con là con gái chúng ta. Chúng ta sẽ không bạc đãi con."

Lời nói máu mủ, nhưng lại chẳng hề có hơi ấm của máu mủ. Thẩm Thư cúi gằm đầu hơn nữa. Người ta hỏi dăm ba câu, bà mới chịu đáp lấy đôi lời. Trong lòng bà chỉ đầy ắp những thắc mắc, đã sinh ra bà, vì sao không nuôi? Đã không nuôi, vì sao giờ lại nhận về? Trong đầu Thẩm Thư ngổn ngang những câu hỏi, khiến đầu óc trì trệ, đến lúc trả lời thì dường như lại có vẻ qua loa.

Thẩm Thư ngẩng đầu nhìn, qua mái tóc lòa xòa thấy được vẻ mặt không vui của cha mẹ, rồi lại cúi đầu xuống.

Bà dường như đã làm hỏng chuyện.

Có lẽ sau này sẽ bị trả về.

Nghĩ đến chuyện bị gửi trả lại, bà lại thấy nhẹ nhõm hơn, cảm thấy như vậy cũng chẳng tệ. Bởi vì cha mẹ trông quá lạnh lùng, chẳng giống cha mẹ chút nào, mà giống như những người xa lạ bị ép buộc gắn lại với nhau.

Có lẽ, họ vốn dĩ không biết làm cha mẹ là thế nào. Vì họ dường như quá lợi hại. Người giỏi giang thì lúc nào cũng bận rộn với đủ thứ chuyện, làm sao chịu bỏ thời gian ra để dạy dỗ con cái chứ?

Ngay khi ý nghĩ ấy lóe qua, cánh cửa lớn bật mở, một cô gái bước nhanh vào. Bước chân rất nhanh, đế giày vang lên những tiếng cộc cộc cộc có nhịp điệu, như tiếng trống, gõ thẳng vào tim người ta.

"Bảo bối, con đi gấp gáp thế làm gì vậy?"

Mẹ Thẩm Thư lập tức đứng bật dậy, ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng tức thì lộ ra vẻ lo âu chan chứa yêu thương. Họ bước tới vây quanh cô gái kia. Thẩm Thư men theo bóng dáng họ nhìn sang, thấy giữa vòng vây là dáng người mảnh khảnh cao gầy, khí chất đoan chính, quét mắt nhìn bà một cái, rồi lại thu về, như thể chỉ lướt qua một hạt bụi.

"Cô ta là ai? Nhà họ Tần chúng ta không cần những kẻ bừa bãi tiến vào."

Giọng nói lạnh lùng như bề ngoài, tựa băng tuyết rơi thẳng vào tai.

"Bảo bối, thân thể con..." Giọng nói dần nhỏ đi, ba người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Thẩm Thư.

Ba người họ có những nét tương đồng tinh tế trên gương mặt, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra là cùng chung huyết thống..

Thì ra, họ mới thật sự là người một nhà.

Thẩm Thư chợt hiểu ra.

Ngay sau đó, Tần Yên chậm rãi bước đến. Bà cúi đầu nhìn cô bé trước mặt, nâng cằm cô lên, rồi gạt đi phần mái che trán. Trong thoáng chốc, Thẩm Thư hoảng loạn, muốn đưa tay che lại. Mái tóc lòa xòa ấy vừa dày vừa xấu, nhưng lại cho bà cảm giác an toàn.

"Đừng nhúc nhích."

Tần Yên nói, nét mặt nghiêm nghị, đôi gò má hơi cao khiến bà trông cứng nhắc và có chút cay nghiệt.

Thẩm Thư sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ biết ngây người nhìn bà.

"Tôi không thích gương mặt của cô, cũng không thích ánh mắt của cô." Tần Yên cuối cùng cất lời, nhíu mày quay sang cha mẹ, "Con không cần cô ta, để cô ta cút về đi!"

Trong lòng Thẩm Thư dâng lên nỗi nghẹn ngào. Cha mẹ thì chẳng buồn liếc nhìn bà, mà người duy nhất chịu nhìn thẳng vào bà, lời lẽ lại toàn chán ghét. Thẩm Thư cúi gằm đầu, không biết từ đâu bùng lên một ngọn lửa, khiến bà cất giọng hét lớn.

"Con, con cũng là con gái của cha mẹ! Con, con muốn ở lại!!!"

Vừa dứt lời, cha mẹ vui vẻ đáp lời. Còn Tần Yên thì quay đầu nhìn Thẩm Thư, Thẩm Thư thấy môi bà khẽ mấp máy, thốt ra hai từ không thành tiếng.

"Ngu xuẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com