Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bất Ưu Thành (3) Trước mặt ta mà nàng còn nghĩ đến ai?

Lâm Kinh Vi mới vừa rồi còn nói mình chưa tắm, kỳ thật người tu chân chỉ cần dùng một cái Tịnh Thân Thuật là được.

Giang Thu Ngư ôm lấy eo Lâm Kinh Vi, đem người ỡm ờ mà túm đến mép giường, nàng ngồi xuống trên giường, ngẩng đầu nhìn Thanh Hành Quân sắc mặt đứng đắn: "Sư tỷ, có lẽ lại phiền toái ngươi một chút."

khi nói lời này, Giang Thu Ngư nhấc hai chiếc chân nhỏ lắc lư trong không trung, ý bảo Lâm Kinh Vi giúp nàng cởi giày.

Lâm Kinh Vi ước chừng đã sớm đoán được ý nàng, nửa điểm kinh ngạc cũng không có, vẻ mặt vô cùng tự nhiên mà nửa quỳ trước Giang Thu Ngư, nắm lấy cổ chân đối phương, cởi đi đôi vớ vừa rồi mình mới vừa mang lên cho nàng.

Cả người Giang Thu Ngư mềm mại, ngay cả hai chân cũng không ngoại lệ, lòng bàn chân không có chút vết chai sạn nào lưu lại, ngược lại còn mềm mềm mịn mịn, nhàn nhạt hồng phấn.

Lâm Kinh Vi nhớ tới dáng vẻ lúc nàng bảo dưỡng lông tóc đặc biệt cẩn thận, tựa hồ cũng không bất ngờ lắm.

Mà thật ra nàng lại nhịn không được nghĩ tới chuyện khác, khi Giang Thu Ngư trở về nguyên hình, đệm chân nàng là màu đen.

Hồ yêu trước giờ mà Lâm Kinh Vi gặp khi biến về nguyên hình, đệm chân rõ ràng là hồng nhạt.

Nàng cho rằng tất cả hồ yêu đều là như thế, thế mà dưới đôi vuốt nhỏ kia của Giang Thu Ngư lại là màu đen bóng, tựa như từng quả nho mượt mà.

Chẳng lẽ là vì hồ yêu có Ma tộc huyết mạch nên không giống với hồ yêu bình thường sao?

Lâm Kinh Vi nắm cổ chân Giang Thu Ngư, mỹ nhân trên giường mị nhãn như tơ, một thân băng cơ ngọc cốt* tựa như phát sáng, quả là nhân gian cảnh đẹp.

Nhưng trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh một tiểu hồ ly lông xù có đệm chân đen tuyền.

Ngẫm nghĩ làm mặt Lâm Kinh Vi không tự chủ được mà lộ ra một chút tươi cười.

Chút tươi cười đặt trên người khác chẳng có gì lạ, nhưng Lâm Kinh Vi là ai, là Thanh Hành Quân lạnh lẽo tựa băng sương.

Nàng vốn nên đạm mạc vô tình, chứ không phải giống lúc này nắm lấy cổ chân nữ tử, mặt mày ôn hòa dịu dàng, nhàn nhạt ý cười.

Lúc đầu, Giang Thu Ngư còn chưa nhận thấy Lâm Kinh Vi khác thường, mãi đến khi nàng dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm lên tay Lâm Kinh Vi, thậm chí còn một đường theo cánh tay từ từ đi lên, người này lại không hề phản ứng, lúc này Giang Thu Ngư mới phát hiện Lâm Kinh Vi tựa hồ đang thất thần.

Giang Thu Ngư: ???

Nàng cảm thấy trò hay mà mình vừa nghĩ ra đều diễn cho người mù xem, trong lòng không khỏi có một chút không vui.

Đặc biệt là Giang Thu Ngư còn phát hiện, tầm mắt Lâm Kinh Vi vẫn chưa dừng trên người mình, nghĩ đến việc nàng ngẩn ngơ không có liên quan đến mình.

Ma Tôn cao cao tại thượng thầm nghĩ, những kẻ ở Ma Cung có ai mà không tranh nhau mong được hầu hạ nàng?

Ngay cả những kẻ vừa rồi bên ngoài Xuân Vân Lâu cũng không thể ngừng tán thưởng nàng không thôi.

Vậy mà chỉ có Lâm Kinh Vi được nàng cho phép gần gũi với nàng, Lâm Kinh Vi được vinh hạnh cỡ này không cảm kích thì thôi đi, còn dám thất thần trước mặt nàng?

Nàng ấy nắm lấy chân nàng, làm chuyện thân mật như thế mà trong đầu còn nghĩ đến chuyện khác?

Lâm Kinh Vi đang nghĩ đến lúc nàng nắm đôi vuốt hồ ly rồi bị hồ ly nhỏ dùng chân sau đạp mình thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm, là Giang Thu Ngư lấy áo ngoài che mắt nàng lại.

Một mùi hương mật đào ngọt lịm quanh quẩn chóp mũi Lâm Kinh Vi, chỉ hít thở thôi cũng khiến miệng tràn ngập mùi hương đào quen thuộc động lòng người.

Lâm Kinh Vi lập tức quên đi hồ ly nhỏ, cả cơ thể tựa như cứng đờ bị chiếc áo ngoài mỏng gần như trong suốt phủ lên tầm mắt. Xuyên thấu qua tầng lụa mỏng đỏ rực này, nàng thấy Giang Thu Ngư dường như không vui lắc lư chiếc tai đỉnh đầu.

Sao lại để lộ tai ra rồi?

Lâm Kinh Vi vô ý thức mà vuốt ve lòng bàn chân Giang Thu Ngư một chút, dưới lòng bàn tay vô cùng tinh tế mềm mại, lộ ra một ít gân xanh nhạt trông yếu ớt vô cùng.

Vậy mà chính đôi chân mềm mại không xương này, lại có thể một cước đá vào lòng người đau âm ỉ, ho ra một ngụm máu.

Lâm Kinh Vi lúc này mới bừng tỉnh, mình thế mà lại thất thần trước mặt Giang Thu Ngư.

Nàng biết tính tình Ma Tôn hỉ nộ vô thường, trở mặt là chuyện thường tình, tâm nhãn lại nhiều, từng chiêu từng chiêu toan tính lại càng khiến người ta khó lòng phòng bị.

Mỗi lần hầu hạ trước mặt Giang Thu Ngư, Lâm Kinh Vi đều nghiêm túc cẩn thận, nín thở ngưng thần.

Nhưng mới vừa rồi nàng lại liên tưởng đến tiểu hồ ly, thế rồi lại thất thần trước mặt Giang Thu Ngư.

Đúng là không nên.

Từ bé Lâm Kinh Vi đã học được là phải vạn phần cẩn thận trước mặt địch nhân, chỉ một chút hoảng thần cũng đủ để cho kẻ địch tìm được cơ hội phản kích.

Mà người nàng đối mặt lại là Ma Tôn nguy hiểm nhất, đáng lẽ nàng càng phải cẩn thận hơn mới đúng.

Lâm Kinh Vi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành đổ cho việc nàng trời sinh vốn đã mềm lòng với động vật mềm mại lông xù, nếu Ma Tôn không phải hồ ly hoặc không có bản thể tuyết trắng lông tơ, Lâm Kinh Vi nhất định sẽ không bị nàng ta nhiễu loạn thần trí, trở nên không giống chính mình.

Đều tại lông xù xù!

Sau khi Giang Thu Ngư cởi áo ngoài của mình ném lên đầu Lâm Kinh Vi, người này cuối cùng cũng hoàn hồn, chỉ là nàng ấy không những không lập tức nhận sai mà còn dám giả vờ bất động thanh sắc, đôi mắt vô tội mà nhìn lại mình.

Giang Thu Ngư không vui vỗ vỗ đuôi cáo của mình, đôi mắt hơi híp lại, chẳng lẽ gần đây nàng biểu hiện quá dịu dàng khiến Lâm Kinh Vi cho rằng nàng nhu nhược dễ chọc?

Giang Thu Ngư nghĩ đến đây, dùng một chiếc chân khác nâng cằm Lâm Kinh Vi, ngữ khí sâu kín lại mang theo hương vị mê hoặc dụ dỗ nói: "Sư tỷ, vừa rồi tỷ đang nghĩ đến ai đó?"

Nghĩ đến chăm chú như thế, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân đến mức nàng cởi đi áo ngoài khi nào, lại ném tầng lụa mỏng lên đầu mà nàng ấy cũng không phát giác được.

Nàng rốt cuộc đang nghĩ đến ai?

Nghĩ đến gương mặt từ trước đến nay luôn đạm mạc bình tĩnh nay lại lộ ra ý cười nhẹ.

Ngay cả khi nàng đối mặt với tư sắc diễm lệ mê hoặc lòng người của mình cũng có thể duy trì bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, vậy là ai lại có thể khiến nàng ấy cởi bỏ vẻ mặt ẩn nhẫn khắc chế, lộ ra thần sắc dịu dàng như vậy?

Là Phượng Án?

Hay là Phó Trường Lưu?

Hay là một người nào đó mà nàng không biết?

Tiểu hồ ly rất không vui.

Tình huống này giống như con mồi đã bị nàng đạp dưới chân bỗng nhiên giãy giụa, toan tính muốn bỏ trốn.

Nữ nhân lả lơi ong bướm này, đã đồng ý muốn làm ấm giường cho nàng, còn có thể nghĩ đến người khác?

Nàng lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương nào có thể khiến nàng ở thế hạ phong!

Giang Thu Ngư nhìn về phía đôi mắt không chút gợn sóng sau lụa mỏng của Lâm Kinh Vi, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ là người trong lòng của sư tỷ?"

Trong nguyên tác chưa từng nói nữ chính có người trong lòng nha?

Từ đầu tới cuối nàng chỉ có một tên nam chính thôi mà.

Vẻ mặt đặc biệt dịu dàng hoài niệm vừa rồi của Lâm Kinh Vi, không đến mức dành cho Phó Tinh Dật đâu ha?!

Giang Thu Ngư chỉ tưởng tượng đến khả năng này thôi thì trong lòng đã cực kỳ tức giận, chỉ hận bản thân đối với Phó Tinh Dật vẫn còn quá nhẹ nhàng.

Cẩu nam nhân cũng xứng??

Tuy nàng vẫn luôn nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại phá lệ lạnh lẽo, dường như chỉ cần Lâm Kinh Vi nói một tiếng phải thì Giang Thu Ngư sẽ lập tức xách Kim Ti Lũ xử lý tiểu tiện nhân dám can đảm đoạt người của nàng.

Cho dù người nọ vô tội, cũng khó tránh khỏi Giang Thu Ngư muốn giận chó đánh mèo với người nọ, nàng không đến mức thật sự động thủ đả thương người nhưng mắng một trận là phải có.

Đương nhiên, nàng hiểu rõ kẻ đáng giận nhất vẫn là Lâm Kinh Vi.

Dám nghĩ đến người khác trước mặt nàng, quẳng thể diện nàng đi đâu rồi hả?

Lâm Kinh Vi còn chưa trả lời, hệ thống lại lên tiếng trước trong đầu Giang Thu Ngư:【 Ngươi tức giận như thế làm cái gì? 】

Giang Thu Ngư: "Nàng ấy dám nghĩ đến người khác trước mặt ta, còn cười đến nhộn nhạo như thế, ta không nên tức giận sao?"

Hệ thống vẻ mặt trung thực:【 Nhưng nàng ấy vốn không thích ngươi, nghĩ đến người khác không phải là chuyện bình thường sao? 】

Giang Thu Ngư: "......"

Nụ cười trên mặt Giang Thu Ngư phảng phất có chút âm trầm, hệ thống lập tức câm miệng, sợ mình nói thêm một câu nữa, ký chủ sẽ liền muốn ôm ngọc nát đá tan*, lôi bản thân từ ý thức hải của nàng túm ra ngoài bóp nát.

Giang Thu Ngư ở trong đầu xua đi giả thuyết lung tung của nó: "Ta đương nhiên biết nàng không thích ta, dù sao thì ta cũng không thích nàng."

Hệ thống: Vậy rốt cuộc ngươi giận cái gì?

Giống như là bắt được vợ đi ngoại tình vậy đó.

Giang Thu Ngư: "Nàng nghĩ đến người khác trước mặt ta không phải là đang vả lên mặt ta sao?"

Nàng sờ sờ gương mặt của mình, cảm giác mềm mại vô cùng dưới lòng bàn tay, làn da tinh tế  không tìm ra một chút tỳ vết.

Giang Thu Ngư giải thích: "Gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn như vậy đang tán tỉnh cười duyên cùng nàng, nàng không phối hợp diễn kịch thì thôi, thế mà còn dám thất thần! Đây rõ ràng là đánh mặt mũi của ta."

"Ta không nên tức giận sao?"

Hệ thống đã hiểu, đại khái là kiểu ký chủ đang nghiêm túc diễn kịch, cảm xúc kích động, mà đối thủ của nàng lại thất thần niệm 123, chuyện này ai gặp cũng sẽ không vui vẻ gì.

Giang Thu Ngư nghĩ nghĩ, lại thêm một câu: "Nói đi nói lại, chưa chắc là nàng ấy không cố ý."

Hệ thống:【 ?? 】

Lại đạo lý gì nữa đây?

"Nàng biết rõ ta thân là Ma Tôn, tính chiếm hữu cao, lại còn dám làm bộ dáng lả lơi ong bướm ngay trước mặt ta, chẳng lẽ không phải cố ý chọc ta tức giận sao?"

Vì sao Lâm Kinh Vi phải cố ý chọc giận mình như thế?

Không ai khác chính là vì Linh Y xuất hiện đã tạo kích thích cho nàng, khiến lòng nàng cảm nhận được nguy cơ.

Cho nên Lâm Kinh Vi muốn dùng cách này chứng minh địa vị của nàng trong lòng mình.

Nàng càng tức giận, càng đại biểu nàng để ý Lâm Kinh Vi.

Đây là kết quả mà Lâm Kinh Vi muốn.

Giang Thu Ngư chỉ là nhìn thấu tâm tư nàng ấy, quyết định phối hợp mà thôi.

Hệ thống cái hiểu cái không:【 Thì ra là thế. 】

Nửa ngày trời, vẫn là quyết đấu giữa hai ảnh hậu.

Nó đã nói, ký chủ sao đột nhiên lại biểu hiện để ý nữ chính đến thế, hóa ra là đang diễn kịch.

Không nghĩ tới không nghĩ tới nha, nữ chính trông đứng đắn nghiêm túc, trung thực như thế, hóa ra lại là cao thủ câu cá!

Giang Thu Ngư cùng hệ thống giao lưu một chút, Lâm Kinh Vi thì vẫn đội lấy chiếc áo lụa đỏ trên đầu, tựa như tân nương tử đội khăn voan, ngẩng đầu nhìn Giang Thu Ngư, vẻ mặt vẫn trấn định nhưng sau tai lại lặng lẽ ửng hồng.

"Ta không có nghĩ đến người khác."

Nàng theo không kịp tư duy của Giang Thu Ngư, cũng không biết người này đến tột cùng là đang nghĩ đến điều gì, ánh mắt của nàng nhìn về phía mình không tốt lắm, như thể ăn tươi nuốt sống nàng.

Lâm Kinh Vi thường xuyên không hiểu được bản thân lại làm gì khiến Giang Thu Ngư không vui rồi?

Chỉ vì bản thân vừa rồi thất thần sao?

Nhưng sao nàng có thể đem việc thất thần liên hệ với việc mình nghĩ đến người khác?

Hai việc này có liên quan gì với nhau?

Lâm Kinh Vi suy tư một lát, cúi đầu nhìn bị chính mình nắm trong lòng bàn tay đủ cổ tay, quyết định thành thật công đạo, đồng thời cũng tưởng giải chính mình trong lòng nghi hoặc.

"Ta đang nghĩ, lúc nàng biến về nguyên hình, sao đệm chân lại là màu đen?"

Giang Thu Ngư: ???

Ta nghi ngờ nàng đang lừa ta!

Hiếm khi Giang Thu Ngư nghẹn họng như vậy, mũi chân nàng chạm vào yết hầu Lâm Kinh Vi, hỏi ngược lại: "Đệm thịt của ta vốn dĩ màu đen, có gì không ổn sao?"

Lâm Kinh Vi nhíu mày lại, lễ phép mà đưa ra nghi ngờ: "Ta từng thấy nguyên hình của một hồ yêu khác, sao đệm chân của chúng lại là hồng nhạt?"

Giang Thu Ngư trầm mặc, duỗi tay kéo kiện y phục phủ trên đầu Lâm Kinh Vi xuống, rồi sau đó dùng đuôi quấn lấy cổ tay Lâm Kinh Vi, một tay túm người lên giường.

Mấy động tác này chỉ diễn ra trong chốc mắt, Lâm Kinh Vi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Giang Thu Ngư đè xuống chăn gấm.

Có lẽ nàng vốn không hề nghĩ tới việc giãy giụa.

Thế nên phá lệ thuận theo, tùy ý mệnh môn của mình bị người khác chế trụ.

Nếu Giang Thu Ngư thật sự muốn đả thương nàng thì hiển nhiên sẽ không có nàng có chút cơ hội phản ứng, sẽ ra tay nhanh gọn tàn nhẫn, không chút do dự.

Hành động của nàng ấy lúc này cũng chỉ là để thân thiết với nàng thôi.

Về chuyện này, Lâm Kinh Vi vẫn hiểu rõ.

Làn tóc đen của kiếm tu ửng đỏ mặt bung xõa trên giường, đôi mắt thanh lãnh thẳng tắp nhìn về phía trên của hồ yêu, ánh mắt đảo qua trên đôi tai hồ ly của đối phương, mơ hồ nhìn thấy dưới lớp lông trắng như tuyết kia là làn da non mềm hồng hào.

Giang Thu Ngư dùng một tay ấn xuống bả vai Lâm Kinh Vi để đề phòng người này trốn thoát, nàng đung đưa chiếc đuôi phía sau, ngón tay vuốt ve sườn mặt Lâm Kinh Vi, trong giọng nói tràn ngập u oán.

"Ta nói vì cái gì mà nàng thất thần, hóa ra là đang nghĩ đến hồ ly khác."

Đôi môi nàng rất gần với mặt Lâm Kinh Vi, tóc đen rũ xuống che đi một phần ánh nến, tạo thành nơi bí ẩn để hơi thở quấn lấy nhau, sóng mắt lưu chuyển, Lâm Kinh Vi mất tự nhiên mà nuốt nước miếng.

"Nàng đã chê chân ta khó coi, ta đây đành thả nàng đi tìm hồ ly có móng vuốt đẹp đẽ vậy."

Giang Thu Ngư nói xong rồi lại thong thả ung dung đứng dậy, ngón tay quấn một lọn tóc đen của mình, lầm bầm lầu bầu: "Có lẽ Linh Y cô nương sẽ không chê đệm chân đen của ta."

Nàng mới vừa ngồi dậy thì vòng eo bỗng nhiên bị một cánh tay ôm lại, lực độ không cho phép phản kháng mà kéo Giang Thu Ngư quay lại giường.

Lâm Kinh Vi ôm chặt nữ tử trong lòng ngực, tay kia nắm lấy cổ tay Giang Thu Ngư tinh tế vuốt ve, thấp giọng nói: "Không có chê nàng khó coi."

Lồng ngực kề sát lưng Giang Thu Ngư, khi nói chuyện lại hơi hơi phập phồng, đặc biệt thân mật.

Lâm Kinh Vi cuối cùng cũng hiểu vì sao Giang Thu Ngư lại không vui.

Trong nháy mắt ôm người kia lại, thân thể Lâm Kinh Vi đã nhanh hơn suy nghĩ, nàng cho rằng đây là cách ngăn cản Giang Thu Ngư đi tìm Linh Y nhanh nhất, liền làm như thế.

Mãi đến khi ôm lấy người vào lòng rồi, Lâm Kinh Vi mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc tột cùng về cử chỉ lớn mật tùy tiện này của mình.

May mắn thay Giang Thu Ngư chưa từng duỗi tay đẩy nàng ra.

Gò má Lâm Kinh Vi ửng đỏ, tim đập chậm rãi dịu lại.

Hồ ly nàng ôm trong lòng vẫn có vẻ rất không vui, tầm mắt dừng tại đôi tai của Giang Thu Ngư, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc: "Nàng đẹp hơn bất cứ hồ ly nào khác."

Giang Thu Ngư nghe vậy, ánh mắt nhìn xuống ngọn lửa của chiếc nến đỏ bên giường đang nhảy nhót rọi sáng đáy mắt nàng, đôi mắt hồ ly tựa hồ có thêm vài phần ý cười không rõ, tinh tế mà nhìn kỹ, lại tựa hồ ẩn hiện sự lạnh lẽo.

Đợt cảm xúc dao động vừa rồi qua đi, Giang Thu Ngư đột nhiên muốn buông xuôi tất thảy, chỉ cảm thấy không chút thú vị.

Tất cả trước mắt đều là diễn kịch, nàng diễn, Lâm Kinh Vi cũng diễn, tuy các nàng đang cùng giường triền miên, tâm lại như cách thiên sơn vạn thủy, lẫn nhau vĩnh viễn không thể chạm tới chút chân thành nào từ đối phương.

Phần lớn thời gian, Giang Thu Ngư cảm thấy cuộc sống như này cũng không tệ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ muốn mặc kệ, không phải tạm thời nghỉ ngơi lừa gạt hệ thống, mà là thật sự từ bỏ hết thảy, ai ai cũng đừng mong sống yên ổn.

Quan tâm hệ thống nhiệm vụ gì đó, phản diện nữ chính cái gì, liên quan gì tới nàng?

Dù sao nàng cũng đã từng chết một lần, nàng chẳng sợ gì cái chết.

Chỉ là mỗi khi nàng muốn buông xuôi tất cả thì lại nghĩ đến cuộc sống trần ai lạc định* sau kết thúc mọi chuyện, tựa hồ vẫn có thể kiên trì thêm chút.

Dù sao thì những kẻ nàng hận còn chưa trả giá cho ngu xuẩn của mình, cứ từ bỏ như vậy thực sự có chút không cam lòng.

Giang Thu Ngư thả lỏng thân thể dựa vào lòng Lâm Kinh Vi, trong đầu lại nghĩ, tuy người này đang diễn kịch, nhưng kỹ thuật diễn không hề vụng về, khi giọng nói hơi khàn thấp giọng trò chuyện bên tai, chân thành đến mức khiến người ta khó có thể hoài nghi.

Chỉ nhìn dáng vẻ này của Lâm Kinh Vi, ai có thể nghĩ đến vị Thanh Hành Quân lúc này đang thấp giọng dịu dàng dỗ dành nàng kỳ thật chưa từng từ bỏ ý định giết nàng đây?

Cho dù Giang Thu Ngư đem cốt truyện xáo trộn rối tinh rối mù, sớm đã khác xa so với nguyên tác, dù thế hệ thống vẫn có thể kiểm tra đo lường được hướng đi của cốt truyện từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.

Bất kể lúc này Lâm Kinh Vi dung túng sủng nịch nàng bao nhiêu, cũng chưa từng thay đổi kết cục sẽ giết nàng của đối phương trong tương lai.

Đôi tay đang ôm lấy vòng eo nàng, dịu dàng mà vuốt ve tay nàng, rồi sẽ có một ngày không chút do dự giương kiếm xuyên tim nàng.

Cho nên Giang Thu Ngư có thể đứng ngoài cuộc, vĩnh viễn lý trí thanh tỉnh, bởi vì nàng biết Lâm Kinh Vi sẽ không vì nàng mà phản bội sư môn, càng sẽ không vì nàng mà từ bỏ mục tiêu vĩ đại tru diệt Ma tộc.

Suy cho cùng Lâm Kinh Vi sẽ dẫm lên thi cốt nàng để thành thần.

Giang Thu Ngư nghĩ, thay vì tin tưởng chút tâm ý như có như không, không biết thật giả của nữ chính thì chi bằng chuyên tâm chuẩn bị đường lui cho bản thân.

Chờ đến sau khi nàng lãnh cơm hộp, Lâm Kinh Vi đi cốt truyện đại nữ chính của mình, trở thành vị thần vô tình vô dục, nàng thì trở thành một tán tu không mang chí lớn, vui vẻ thoải mái, tiêu dao tự tại.

Đến lúc đó kẻ trên trời người dưới đất, vĩnh viễn không gặp lại, chẳng phải là cũng rất tốt sao?

Vì mục tiêu vĩ đại, Giang Thu Ngư chỉ đành vờ vịt cùng nữ chính, diễn cho nhau xem, mượn tay Lâm Kinh Vi tìm kiếm nguyên liệu cần thiết, cọ hào quang nữ chính của nàng một chút.

Tất nhiên nàng sẽ không trộn lẫn chút xíu chân tình nào bên trong, hẳn Lâm Kinh Vi cũng cho là vậy.

Cuộc sống không dễ, chỉ có thể diễn kịch.

Ai.

Ngay lúc Giang Thu Ngư đang suy ngẫm, Lâm Kinh Vi nắm lấy cổ tay thon gọn của hồ yêu, rũ mắt suy nghĩ, rồi lại đặt môi lên mu bàn tay của Giang Thu Ngư, chỉ chạm nhẹ liền buông.

"Không ghét bỏ." - Nàng cường điệu nói.

Đầu ngón tay Giang Thu Ngư giật giật, nàng đè xuống những suy nghĩ phức tạp trong lòng, môi khẽ buông tiếng cười nhẹ, thanh âm mềm như bông: "Nàng làm gì đó?"

Lâm Kinh Vi nghiêm túc mà nhìn chằm chằm sườn mặt nàng, giọng nói hơi khàn: "Khiến nàng vui vẻ."

Giang Thu Ngư nhắm mắt lại, không để ý tới nàng ấy nữa. 

Nàng ngoài mặt thờ ơ nhưng trong lòng lại bình phẩm: Thật là quỷ kế đa đoan!

Ai nói kiếm tu đều là thẳng nữ?

Đây không phải là rất giỏi dỗ dành sao?

Lâm Kinh Vi thấy vẻ mặt nàng có chút mệt mỏi, liền buông lỏng cổ tay nàng ra, tay đặt bên hông Giang Thu Ngư dần nắm chặt.

"Ngủ đi."

Nàng ôm hồ yêu trong lòng ngực, cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

——

Sau một giấc ngủ ngon, ngày hôm sau Giang Thu Ngư lại khôi phục sức sống.

Làm người mà, thỉnh thoảng tính buông xuôi, nhưng sau cũng vẫn tiến lên nha!

Huống hồ tối hôm qua muốn từ bỏ chính là hồ ly nhỏ, liên quan gì đến Giang Thu Ngư nàng?

Giang Thu Ngư tỉnh lại trong lòng ngực Lâm Kinh Vi, che miệng ngáp một cái, sau đó nhẹ tay chọt ấn đường Lâm Kinh Vi vài cái, giọng điệu lười nhác kéo dài âm cuối: "Sư tỷ."

Lâm Kinh Vi mở mắt, đôi mắt thanh minh không một chút buồn ngủ.

Nàng ừ một tiếng, nói: "Phù Ương cô nương đang đợi ở ngoài."

Giang Thu Ngư ôm eo nàng không buông, gương mặt cọ tới cọ lui trên người Lâm Kinh Vi.

"Không muốn động."

"Sư tỷ mặc y phục giúp ta đi?"

Lâm Kinh Vi thậm chí không nghĩ tới việc cự tuyệt, dù sao thì giày vớ nàng đều đã mang cho Giang Thu Ngư, còn có chuyện gì không thể?

Chỉ là khi Giang Thu Ngư không chút phòng bị đưa lưng về phía nàng, để lộ phần cổ tinh tế trắng như tuyết, Lâm Kinh Vi vẫn nhịn không được nắm chặt y phục trong tay, nhẫn nại mà nhắm mắt.

Vừa sáng sớm, Phù Ương đã ở ngoài cửa đợi Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi, cả đêm nay nàng không ngủ được, trong lòng nhớ mong tỷ tỷ.

Linh Y cũng cùng nàng chờ, kiếm tu diện mạo sạch sẽ thuần túy ôm bản mạng kiếm của mình, không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, ngay cả chút thời giờ chớp mắt cũng không muốn lãng phí.

Phù Ương vừa thấy nàng ấy như vậy, liền biết ngốc tử này căn bản không nghe lọt tai lời của mình tối hôm qua.

Nàng nhịn không được duỗi tay vỗ thật mạnh lưng Linh Y một cái, thấp giọng dặn dò: "Mấy lời kia ngươi với ta thì thôi đi, tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt Lâm cô nương và A Ngư cô nương nghe chưa."

Linh Y giật giật khóe môi, hiển nhiên không quá phục.

"Có khi chỉ có ngươi không thể chấp nhận, A Ngư cũng không phải loại người cổ hủ."

Phù Ương nghe thấy lời này, liền giận sôi máu: "Vậy ngươi nói coi, sao A Ngư cô nương phải xem trọng ngươi?"

"Tuy nói diện mạo ngươi hơn được Lâm cô nương vài phần, nhưng người tu chân ai lại quá chú trọng bề ngoài?"

Ở tu chân giới, dung mạo hoàn toàn không phải là chuyện gì quan trọng, hết thảy lấy thực lực vi tôn.

Chỉ có mỹ nhân thực lực cường đại mới khiến người người kính ngưỡng ái mộ, nếu chỉ có mỹ mạo mà không có thực lực, sắc đẹp sẽ chỉ trở thành mầm mống tai hoạ.

Trong mắt Phù Ương so ra, dung mạo của vị Lâm cô nương kia chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng nàng khí chất trác tuyệt, thanh lãnh mà không cao ngạo, đôi mắt kia càng là vẽ rồng điểm mắt, khí thế sắc bén lạnh thấu xương nói không nên lời.

Phàm là người chân chính gặp qua Lâm Kinh Vi, sẽ không ai vì dung mạo mà xem nhẹ nàng.

A Ngư cô nương kia cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể chọn một người không có chút lợi hại nào?

Phù Ương tự nhận là phân tích rất có đạo lý, lại không hiểu vì sao ánh mắt Linh Y nhìn nàng có chút phức tạp, như thể những lời nàng vừa nói kia đều là vô nghĩa!

Phù Ương nổi giận: "Chẳng lẽ ta nói sai sao?"

Linh Y không rên một tiếng, cũng không đáp lại, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu so tư dung Lâm cô nương thì nàng cũng thể sánh bằng, luận vẻ ngoài, Lâm cô nương cùng A Ngư cô nương thật sự là thế gian tuyệt phối, không ai có thể sánh bằng hai nàng.

Nhưng Phù Ương có một câu không sai, người tu chân ai lại quá mức chú trọng vẻ ngoài?

Có khi A Ngư sẽ thích tính cách nàng thì sao?

Linh Y nhịn không được suy ngẫm, nàng có sở trường gì có thể so sánh với Lâm cô nương đây?

Suy ngẫm đến nhập tâm, mãi đến Lâm Kinh Vi cùng Giang Thu Ngư nắm tay từ trong phòng đi ra, Linh Y vẫn không thể nghĩ ra đáp án.

Phù Ương nhìn hai vị cô nương trang điểm, trông trang trọng nghiêm túc hơn nhiều so với hôm qua.

Giang Thu Ngư thay đổi diện một thân váy dài đỏ yên chi*, trên đầu cài trâm ngọc quý giá, giữa trán điểm thêm nốt chu sa, trông nhiều thêm một phần phú quý hoa lệ.

Lâm Kinh Vi thì diện một thân bạch y, bên hông thắt đai lưng, tay áo rộng tự nhiên rũ xuống, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm hồ ly tượng trưng, cả người toát lên vẻ thanh lãnh thánh khiết, không vướng bụi trần.

Bốn mắt nhìn nhau, Giang Thu Ngư mở lời nói: "Đi thôi, Phù Ương cô nương."

Người tu chân không còn dục vọng ăn uống nên cũng không cần ăn sáng, nhưng thật ra Giang Thu Ngư lại muốn ăn, chỉ là cứu người quan trọng, chuyện nhỏ này có thể tạm bỏ qua.

Bỏ qua chuyện ăn uống, mọi người đi thẳng đến nơi ở của Phù Ương, rất nhanh liền tới trước một tòa tứ hợp viện*.

Phù Ương đẩy cửa ra, dặn dò: "Thỉnh hai vị cô nương đi theo bước chân của ta, nơi này có trận pháp."

Giang Thu Ngư đã nhìn ra, Phù Ương tu vi không cao, nhưng trận pháp bày ra tại nơi này lại không yếu, đủ để vây khốn những người tu vi dưới Hóa Thần kỳ.

Phù Ương thấy nàng hình như có chút tò mò, bèn chủ động giải thích: "Trận pháp này cũng là tỷ tỷ dạy cho ta."

Phù Ương nói tỷ tỷ nàng là khí tu, không nghĩ tới thiên phú ở trận pháp cũng cao siêu như thế.

Dưới sự dẫn dắt của Phù Ương, mấy người rất nhanh đến được phòng của Hứa Yểu, Phù Ương đẩy cửa ra, một mùi thuốc nồng đậm bay tới, khiến người ta ngửi thấy thôi cũng không khỏi đắng miệng.

Phù Ương có chút ngượng ngùng, đôi mắt lại đỏ lên: "Xin lỗi, Lâm cô nương, A Ngư cô nương, mùi hương trong căn phòng này không được tốt lắm."

Giang Thu Ngư lắc đầu: "Không sao."

Nàng thấy trên giường có một nữ tử thân hình thon gầy, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bị một luồng ma khí đen che đậy, hơi thở thập phần mỏng manh.

Phù Ương tiến đến, yên lặng lau nước mắt.

"Tỷ tỷ ta giờ đây chỉ có thể dựa vào dược liệu để giữ lại hơi tàn."

Nhưng thiên tài địa bảo tục mệnh hiếm có khó tìm, không phải chỉ có tiền là có thể có được, nàng thật sự không có cách nào khác, lúc này mới cầu xin đến Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngư am hiểu đối phó ma khí nhất, việc này thật ra không khó.

Nàng đem ngón tay đặt giữa cổ tay Hứa Yểu, từng đợt từng đợt ma khí nhè nhẹ từ đầu ngón tay nàng chảy vào thân thể Hứa Yểu, theo toàn thân kinh mạch nàng ấy mà đi.

Đám ma khí đang ở trong cơ thể Hứa Yểu như gặp phải cường địch, dọc theo đường đi sôi nổi tránh né, không chút nào dám tới gần ma khí của Giang Thu Ngư.

Ma tu trọng thương Hứa Yểu ít nhất cũng có Hóa Thần kỳ tu vi, mà tu vi Hứa Yểu lại chỉ có Hợp Thể sơ kỳ, cách một cái đại cảnh giới, khó trách nàng không có chút lực trở tay nào trước người nọ.

Giang Thu Ngư lúc này mới minh bạch, vì sao Hứa Yểu lại bị thương nặng như vậy, lại suy yếu nhanh như vậy.

Là bởi vì tên ma tu ra tay đả thương nàng kia, ngay từ lúc bắt đầu đã cố ý, mục đích chính là muốn Hứa Yểu phải chết.

Năm đó đại chiến giữa Ma Tôn với Từ Thải Tễ qua đi, tuy rằng cũng để lại trong cơ thể nàng ta ma khí của mình, nhưng lại giống như mèo vờn chuột vậy, không phải để lấy tính mạng trong thời gian ngắn, mà là muốn để nàng ta dần dần tuyệt vọng cảm nhận sinh cơ xói mòn.

Hai loại phương pháp này, khó mà nói được loại nào ác độc hơn loại nào.

Nơi Hứa Yểu bên này, là hoàn toàn không muốn cho người thời gian chữa trị, mà Từ Thải Tễ bên kia, lại khiến người ta muốn sống mà không thể sống, từng ngày từng chút càng tuyệt vọng.

Giang Thu Ngư líu lưỡi, chẳng trách mọi người đều chán ghét ma tu, mấy biện pháp này quả thật có điểm khó nói.

Nàng thu hồi ma khí của mình: "Tỷ tỷ ngươi sở dĩ suy yếu như thế là bởi vì ma khí ăn mòn kinh mạch nội phủ nàng ta, linh lực trong cơ thể đã gần như sắp khô kiệt."

Linh lực bảo hộ nội phủ kinh mạch của Hứa Yểu, một khi hoàn toàn khô kiệt, dưới sự tàn sát bừa bãi của ma khí, lục phủ ngũ tạng của Hứa Yểu sẽ ngay lập tức vỡ nát, chỉ có đường chết.

Phù Ương khóc đỏ mắt, thật cẩn thận mà nhìn Giang Thu Ngư: "A Ngư cô nương, ngươi có biện pháp cứu tỷ tỷ của ta không?"

"Ừm." Giang Thu Ngư khẽ gật đầu: "Chỉ là có chút phiền toái."

Đối với nàng mà nói thật ra cũng chẳng phải việc khó gì, nhưng Giang Thu Ngư không thể biểu hiện quá nhẹ nhàng, nếu không khó tránh khỏi khiến người hoài nghi.

Phù Ương nghe thấy lời này, rốt cuộc nhịn không được, vui đến vỡ òa, khóc đến cả người run rẩy, chỉ thiếu quỳ xuống trước Giang Thu Ngư.

"Chỉ cần có thể cứu tỷ tỷ của ta, Phù Ương nguyện vì A Ngư cô nương làm trâu làm ngựa!"

Giang Thu Ngư nhìn về phía Lâm Kinh Vi, cái liếc mắt kia hơi có chút ý vị thâm trường: "Để sư tỷ hộ pháp thay ta đi, Phù Ương cô nương không cần lo lắng, ta chắc chắn sẽ dùng hết khả năng chữa trị cho Hứa Yểu cô nương."

Nàng lại bảo Phù Ương tìm vài loại dược liệu, sau đó liền để Phù Ương và Linh Y ra ngoài, lại tiện tay bày cái trận pháp ngăn cách âm thanh ngoài cửa.

Lâm Kinh Vi đứng bên mép giường, nàng biết câu hộ pháp vừa rồi kia của Giang Thu Ngư bất quá chỉ là thuận miệng nói bừa, nàng cũng không thể giúp được gì.

Chỉ là khi ánh mắt nàng dừng trên mặt Hứa Yểu, Lâm Kinh Vi lại nhịn không được nhăn mày lại, đáy mắt cũng đầy vẻ suy tư.

Không ngờ Ma tộc làm càn như thế sao?

Thành Bất Ưu phồn hoa náo nhiệt, tu sĩ lui tới đông đảo mà lại có ma tu dám ra tay đả thương người trong thành Bất Ưu, không chút nào sợ bị người ta phát hiện, kẻ này đến tột cùng có mục đích gì?

Việc này Giang Thu Ngư có biết sẵn hay không?

Khi nàng đang tự hỏi mục đích của kẻ này thì Giang Thu Ngư đang vén vạt áo Hứa Yểu lên, xem xét miệng vết thương trên cổ nàng ta, sau đó lại vén ống tay áo nàng ta lên, vươn ngón tay chạm nhẹ miệng vết thương trên cánh tay Hứa Yểu.

"Thật kỳ quái."

Lâm Kinh Vi phục hồi tinh thần, ánh mắt từ trên mặt Hứa Yểu chuyển qua trên người Giang Thu Ngư: "Lời này có ý gì?"

Giang Thu Ngư ý bảo nàng xem miệng vết thương trên người Hứa Yểu: "Vết thương này không giống bị vũ khí lưu lại, mà càng giống như là bị móng vuốt sắc bén xé rách mà tạo thành."

Lâm Kinh Vi tập trung nhìn vào, tuy rằng vết thương trên người Hứa Yểu đã kết vảy, nhưng vết sẹo cũng không bằng phẳng mà đặc biệt rợn người.

Nàng đồng ý cách nói vừa rồi của Giang Thu Ngư, lại bổ sung thêm: "Cũng có thể là sắc bén móng tay."

Giang Thu Ngư nói: "Mới vừa rồi ta dùng ma khí điều tra kinh mạch trong nội phủ nàng, tên ma tu đả thương nàng ít nhất cũng phải là Hóa Thần kỳ tu sĩ."

Lâm Kinh Vi không tiếp lời, nàng nhìn ra Giang Thu Ngư tựa hồ còn có chuyện muốn nói nên chỉ im lặng nhìn đối phương chăm chú, chờ đợi nàng.

Giang Thu Ngư rất nhanh lại nói tiếp: "Ma tộc thích dùng nguyên hình để công kích nhân loại, lưu lại thương tích như thế cũng không lạ, nhưng những tu sĩ nhập ma thường vẫn giữ lại thói quen trước khi nhập ma, thường sử dụng vũ khí để công kích người khác."

"Hứa Yểu nói người nàng nhìn thấy là ma tu, nhưng miệng vết thương này lại không giống cách làm của ma tu."

Lâm Kinh Vi thấy Giang Thu Ngư tựa hồ cũng không thiên vị tên ma tu đả thương người kia, ngược lại còn thật sự nghiêm túc phân tích tình huống, trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng nghiêm túc lên, không nghĩ đến một ít việc không xác định khác nữa.

Lời Giang Thu Ngư nói không phải là không có đạo lý.

Tuy rằng Ma tộc cũng có thể hóa thành hình người, nhưng vẫn cùng ma tu có nhất định khác nhau, chỉ cần cẩn thận phân biệt là có thể lập tức nhìn ra điểm bất đồng.

"Phần lớn đường phố của thành Bất Ưu đều náo nhiệt phồn hoa, nhưng ngõ nhỏ mà Phù Ương phát hiện Hứa Yểu kia lại đúng lúc tối đen lạnh lẽo, có lẽ là Hứa Yểu nhìn sai cũng không chừng."

Giang Thu Ngư gật gật đầu: "Ừ, nàng nói cũng có đạo lý."

Nàng dừng một chút, lại nói: "Chỉ là ta tạm thời không thể nghĩ ra được đến tột cùng là do kẻ nào làm."

Kẻ này đã có tu vi Hóa Thần kỳ, hẳn địa vị ở Ma giới cũng không quá thấp, Giang Thu Ngư vẫn tương đối rõ ràng đám thuộc hạ của mình, nhưng nàng tạm thời không thể nghĩ ra kẻ nào lại to gan như vậy.

Nếu người này còn ở lại thành Bất Ưu thì đơn giản, nàng vẫn có thể tìm cách bắt người, nhưng nếu kẻ này đã chạy trốn thì trời đất bao la, Giang Thu Ngư quả thật không thể tìm ra đối phương.

Tuy nàng là Ma Tôn nhưng không phải mọi chuyện đều phải đến tay nàng, càng không quản được những kẻ bên dưới đang lén lút âm mưu gì.

Nhưng kẻ này không chỉ đả thương người, còn vừa vặn bị nàng cùng Lâm Kinh Vi phát hiện, Giang Thu Ngư mặc kệ thế nào cũng phải quản.

Nếu lại tùy ý để tên này đả thương người lung tung, phá vỡ kế hoạch của nàng, khi đó mới thật là mất nhiều hơn được.

Giang Thu Ngư hạ quyết tâm, lại nói với Lâm Kinh Vi: "Kẻ này ở trong thành Bất Ưu làm loạn, ta cũng không biết được, nếu có cơ hội, nhất định phải đem y đày xuống mười tám tầng Ám Ngục chịu phạt."

Cho nên ngàn vạn lần đừng có mà hắt nước bẩn lên người ta!

Giang Thu Ngư có thể tiếp thu chuyện mình làm phản diện bị Lâm Kinh Vi chém, nhưng tuyệt đối không chấp nhận chuyện xấu oan ức đổ lên đầu nàng.

Lâm Kinh Vi không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời như vậy với mình, nàng đối diện với đôi mắt của Giang Thu Ngư, sau khi đôi mắt hồ ly rút đi sương mù mê hoặc lòng người, vậy mà lại phá lệ sạch sẽ trong suốt, không dính một chút âm mưu quỷ kế.

Ngực Lâm Kinh Vi dâng lên cảm giác nóng bỏng, nàng nghĩ, mình có thể tin tưởng Giang Thu Ngư chứ?

Giang Thu Ngư cũng mặc kệ nàng ấy tin hay không, dù sao nàng đã giải thích rồi, Lâm Kinh Vi đừng hòng lại trách nàng.

Nàng đỡ Hứa Yểu ngồi dậy: "Giúp ta ổn định nàng."

Lâm Kinh Vi đỡ Hứa Yểu vai, Giang Thu Ngư thì ngồi xếp bằng phía sau Hứa Yểu, đôi tay kết ấn, lòng bàn tay đặt trên lưng Hứa Yểu.

Lâm Kinh Vi lui ra sau một bước, chỉ thấy ma khí nồng đậm bao vây hai người trên giường, kiếm khí trong cơ thể nàng mãnh liệt tràn ra, hình thành một tầng bảo hộ trước mặt nàng.

Giang Thu Ngư bên này không cần nàng hỗ trợ, Lâm Kinh Vi cũng không thể đi ra ngoài, nàng chỉ đành đứng yên trước giường, cũng coi như hộ pháp cho Giang Thu Ngư .

Giang Thu Ngư bày trận pháp trong phòng chỉ để phòng ngừa hai người ngoài cửa nghe thấy trò chuyện giữa nàng và Lâm Kinh Vi, trận pháp này có thể khiến người ngoài phòng không nghe thấy động tĩnh bên trong, nhưng người trong phòng lại có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Lâm Kinh Vi nín thở ngưng thần, đang suy tư ngọn nguồn việc này trong đầu thì bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của Phù Ương và Linh Y.

Đầu tiên là Linh Y an ủi Phù Ương: "A Ngư cô nương đã liệu trước, nhất định có thể cứu tỷ tỷ ngươi."

Tuy Phù Ương không dám hoàn toàn ôm hy vọng nhưng vẫn được lời này của nàng an ủi, gật đầu, không kiềm được mà lau nước mắt.

Lâm Kinh Vi chỉ nghe xong một tiếng, liền tính không chú ý hai người ngoài phòng nữa thì ngay lúc này, nàng lại nghe Linh Y nói: "Mới vừa rồi ngươi nói nếu A Ngư cô nương có thể cứu được tỷ tỷ ngươi, ngươi sẽ làm trâu làm ngựa cho nàng để báo đáp, lời này có thật không?"

Phù Ương gật đầu: "Lời này tất nhiên là thật."

Linh Y nghiêm túc mà nhìn nàng: "Ngươi còn phải chiếu cố tỷ tỷ ngươi, hẵn cũng không tiện, ta là chí giao hảo hữu của ngươi, chuyện của ngươi là chuyện của ta."

"Như vậy đi, ta thay ngươi làm trâu làm ngựa cho A Ngư cô nương để báo đáp nàng."

Phù Ương: ???

Trong phòng, Lâm Kinh Vi bỗng chốc mở mắt ra, ánh mắt dừng trên người Giang Thu Ngư cách đó không xa, tiểu hồ ly đang nhắm hai mắt, chuyên tâm loại bỏ ma khí giúp Hứa Yểu nên không chút nào hay về đoạn đối thoại ngoài phòng.

Lâm Kinh Vi nắm chặt Phù Nguyệt Lưu Quang trong tay, rũ mắt đè xuống cảm xúc nơi đáy mắt.

Làm trâu làm ngựa?

Tất nhiên là không cần.

------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Ngư Ngư: Đừng nha đừng nha ouo

Linh Y: Kiếm tu lấy việc giúp người làm niềm vui nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com