Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chương 29

Đêm khuya thanh vắng.

Trở lại hành cung đã là giờ Hợi.

Hành cung của Tiêu quốc quy mô rộng lớn, quy cách rất cao, là nơi tiếp đón sứ thần của tam quốc. Ôn Thế Chiêu vừa mới đến Tiêu quốc chưa bao lâu, chưa có phủ đệ riêng, đành tạm cư tại hành cung.

Thân là hoàng tử của Ôn quốc, các quan viên trong cung đối đãi với Ôn Thế Chiêu không khác gì bậc vương giả, lễ nghi chu toàn.

Cũng nhờ vậy mà bớt đi không ít phiền phức, hơn nữa, chỗ nghỉ của Tề Càn không nằm trong hành cung, tránh được việc ngày ngày nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia diễu võ dương oai.

Ôn Thế Chiêu sau khi tẩy trừ phong trần, gột sạch hương rượu, rũ bỏ mệt mỏi, liền trở về tẩm điện, lẳng lặng ngồi xuống, dùng đầu ngón tay mà vân vê một chiếc bình sứ tinh xảo.

Trong cung yến, một chưởng của Tề Càn đã đánh thẳng vào ngực nàng, khi ấy thực sự đau đớn, may nhờ nội lực thâm hậu, rốt cuộc cũng không tổn thương đến gân cốt.

Tề Càn thân là Thái tử của Tề quốc mà lại chịu đến Tiêu quốc làm chất tử, hẳn cũng chỉ là một cái cớ. Nếu mục đích như nhau, vậy thì trong tương lai, giữa nàng và Tề Càn tất sẽ còn nhiều lần chạm trán, mà mỗi lần như thế, sợ rằng đều sẽ không bình lặng.

Ôn Thế Chiêu nhìn chằm chằm bình sứ nhỏ trong tay, đang ngẫm nghĩ sâu xa, chợt nghe ngoài điện truyền đến thanh âm: "Vương gia."

"Vào đi."

Ôn Thế Chiêu khẽ đặt chiếc bình sứ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tuần Ân đang đi vào, nhẹ giọng hỏi: "Trễ thế này còn chưa nghỉ sao, có chuyện gì?"

Tuần Ân chắp tay, mỉm cười nói: "Cũng không có đại sự gì, chỉ là biên cảnh truyền tin về, Thái tử điện hạ mấy ngày trước đã rời khỏi biên cảnh, nếu nhanh thì ba bốn ngày nữa có thể hồi Ôn thành."

"Vương huynh hồi cung rồi?"

Ôn Thế Chiêu khẽ nhíu mày, chẳng rõ đây là tin tốt hay tin xấu.

"Thái tử điện hạ từ tháng Sáu năm ngoái đến tháng Tư năm nay, rời cung đã mười tháng."

Tuần Ân trầm ngâm một chút, khẽ thở dài: "Ngày đại hôn, Thái tử điện hạ vì Ôn quốc mà thân chinh xuất chiến, Thái tử phi cô độc trong khuê phòng, một lần đi tận mười tháng, bây giờ cũng nên trở về rồi."

"Phải, cũng nên trở về."

Tin tức này đối với Ôn Thế Chiêu mà nói, tâm tình thật khó tỏ tường. Nàng chỉ mong Trưởng tỷ và Thái tử phi có thể xóa bỏ hiềm khích, tương thân tương ái.

Chỉ là, ân oán giữa hai người bọn họ đã quá sâu nặng, dù khoảng cách gần kề nhưng xưa nay không hề gặp mặt. Nếu giữa hai người thật sự có chuyện khó nói, vậy thì sự trở về của Vương huynh lúc này, chẳng phải càng thêm rối ren?

Vì sao Trưởng tỷ một mực dây dưa với Thái tử phi.

Ôn Thế Chiêu thu liễm tâm tư, hỏi: "Vương huynh sao lại đột nhiên hồi cung?"

"Thuộc hạ cũng không rõ lắm." Tuần Ân trầm ngâm chốc lát rồi đoán: "Chỉ là, Ôn quốc và Tề quốc ở biên cảnh thường xuyên phát sinh xung đột nhỏ lẻ, Thái tử điện hạ vội vã hồi cung, có lẽ là có liên quan đến chiến sự với Tề quốc?"

"Cũng không phải không có khả năng."

Ôn Thế Chiêu nhíu mày, cầm bình sứ trên bàn lên, ngón tay chậm rãi miết nhẹ lên thân bình.

"Vài tháng trước, mười vạn Ôn Tả quân tuy đã cứu viện thành công, nhưng sau trận chiến tại Hắc Ách Cốc với Tề quân, Ôn quốc cũng thương vong hàng vạn binh mã, tổn thất không hề nhỏ. Nay Tề quốc có lẽ muốn nhân lúc này mà thừa cơ xâm nhập."

Tuần Ân ngẫm nghĩ một chút, gật đầu đồng tình: "Vương gia phân tích rất hợp lý."

"Đúng là không biết tự lượng sức." Ôn Thế Chiêu cười nhạt, đáy mắt thoáng lóe lên tia hàn quang. "Mới chỉ đổi con tin được bao lâu, Tề quốc đã không thể nhẫn nại nữa."

Tuần Ân trầm giọng hỏi: "Đã như vậy, sớm muộn gì Ôn quốc và Tề quốc cũng sẽ có một trận chiến, vậy theo ý vương gia, liệu chúng ta có nên tiếp tục giữ thân phận con tin này?"

Ôn Thế Chiêu lắc đầu: "Phụ vương chưa truyền ta hồi cung, ta không thể trở về."

Thân là con tin, tức là không còn lựa chọn, Tuần Ân hiểu rõ đạo lý này, nhưng vẫn không kìm được mà khuyên nhủ: "Ở lại Tiêu quốc thực sự rất nguy hiểm. Tiêu Vương đối với Vương gia thái độ lạnh nhạt, mà ở cung yến, Tề quốc Thái tử lại cố tình gây khó dễ. Nếu hai bên liên thủ, Vương gia sợ rằng sẽ lâm vào thế hiểm nghèo."

"Không sao, bản vương vẫn có thể ứng phó được."

Ôn Thế Chiêu khẽ thở dài: "Bao năm qua, ba nước chinh chiến không ngừng, binh mã thương vong vô số, khổ sở nhất chung quy vẫn là bách tính. Nếu có thể dùng hai năm làm con tin để đổi lấy hai năm thái bình, cũng xem như đáng giá."

Nhắc đến thiên hạ và lê dân bá tánh, bầu không khí lập tức trở nên trầm lặng. Tuần Ân thấy vậy liền nở nụ cười, trêu ghẹo nói: "Chỉ là, ở lại Tiêu quốc hai năm, đại sự cả đời của vương gia cũng nên sớm định đoạt rồi."

"Lời này của ngươi thật hợp ý ta." Ôn Thế Chiêu cười đầy thâm ý.

"Thuộc hạ vẫn còn nhớ, ngày đó Vương gia cùng Tiêu Công chúa tỷ võ, Vương gia đã thua, mà đã thua thì phải chấp nhận thôi."

Không đợi Ôn Thế Chiêu lên tiếng, Tuần Ân đã vội nói tiếp: "Đúng rồi, Vương gia, còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

"Đám hộ vệ âm thầm hộ tống Vương gia đã lặng lẽ ẩn thân trong Tiêu thành, nhưng vì sao Vương gia không triệu tập bọn họ, mà lại để bọn họ ở ngoài cung, không canh giữ an nguy cho Vương gia?"

Ôn Thế Chiêu muốn để Tiêu quốc tin rằng, nàng chỉ có hai thân tín Tuần Ân và Tiểu Tường tử, không có một binh sĩ nào bên cạnh, nhờ vậy khiến bọn họ mất đi sự đề phòng. Hơn nữa, với võ công của nàng, cũng đủ để bảo toàn bản thân.

"Chuyện này không cần vội, cứ để bọn họ tiếp tục ẩn núp, giữ vững cảnh giác, cẩn thận ẩn giấu hành tung." Ôn Thế Chiêu giơ một ngón tay khẽ lắc, trong mắt lóe lên tia sáng khó đoán.

"Thuộc hạ tuân lệnh." Tuần Ân ôm quyền. "Đêm đã khuya, Vương gia sớm nghỉ ngơi."

Ôn Thế Chiêu khẽ gật đầu.

Ngoài điện đêm tối tĩnh mịch, từ sau khi cung yến kết thúc, trằn trọc không ngủ được há chỉ có một mình Ôn Thế Chiêu?

Ở Phượng Quân Cung, Tiêu Thiều Quân tựa lưng vào gối mềm, đôi mắt cụp xuống, ánh nhìn chăm chú vào chiếc sáo ngọc trong tay. Trong tẩm điện tĩnh lặng, nàng – vốn dĩ ít lời, nay lại khẽ thở dài một tiếng.

Hiện nay, tam quốc quan hệ ngày càng căng thẳng, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến đại chiến. Điều Ôn Thế Chiêu lo ngại nhất, chính là điều này.

Bởi lẽ, không chỉ bách tính lâm vào cảnh lầm than, mà ngay cả nàng, thân là Ôn Quốc Tứ hoàng tử, cũng khó lòng thoát khỏi vận mệnh thân bất do kỷ.

Sức lực của một người, có thể thay đổi được gì đây?

Những ngày sau đó, để tránh mỗi lần ra ngoài như đang rêu rao khắp chốn, lại càng sợ tai bay vạ gió, Ôn Thế Chiêu ít khi rời khỏi hành cung. Nàng suốt ngày chỉ quanh quẩn trong hành cung, tìm hiểu các địa điểm trọng yếu.

Nếu không có Tiêu Vương truyền lệnh, nàng căn bản không có cơ hội bước vào Tiêu Cung, càng đừng nói đến chuyện gặp mặt Tiêu Công chúa. Nàng từng suy tính đủ đường, thế nhưng Tiêu Cung canh phòng nghiêm ngặt, muốn tìm được cơ hội cũng chẳng dễ dàng gì.

Trước khi rời khỏi Ôn quốc, Thái tử phi đã trao cho nàng một khối Phượng Hoàng ngọc bội, có thể giúp nàng thông hành trong Tiêu Cung, cũng là một biện pháp không tồi.

Nhưng khó là ở chỗ—

Một khi bị thị vệ tra hỏi, lộ ra thân phận, hoặc bị Tiêu Vương phát giác, nàng e rằng khó thoát khỏi tội danh mưu đồ bất chính. Khi đó, dù có tám cái miệng cũng khó mà biện giải.

Mấy ngày nay, Ôn Thế Chiêu luôn suy nghĩ về chuyện cải trang thế nào, làm sao lẻn vào Tiêu Cung, lại lén lút đi tìm Tiêu Công chúa. Các nàng đã cùng ở Tiêu Quốc, nếu không thể gặp gỡ, làm sao bồi dưỡng tình cảm đây?

Lỡ như bị Tề Càn nhanh chân đoạt trước, Tiêu Vương lại nhìn nàng không vừa mắt, liền đem Tiêu Công chúa ban hôn cho Tề Càn, vậy thì... nàng có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc!

Hiện nay quan trọng nhất chính là—khiến Tiêu Công chúa hiểu được tâm ý của nàng.

Mà tiền đề của việc này, chung quy vẫn không thể thoát khỏi hai chữ—gặp mặt.

Xa cách ngàn dặm còn đành bất lực, nay lại gần trong gang tấc, vậy mà vẫn khó khăn trùng trùng.

Ngay lúc Ôn Thế Chiêu đang ưu tư phiền muộn, lại có người chủ động đến thăm hỏi, đưa đến một tia ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo.

Hôm ấy—

Ôn Thế Chiêu hứng thú dâng trào, bèn gọi Tuần Ân tìm luyện võ đài cùng tỷ thí võ nghệ. Hai người đang giao đấu bất phân thắng bại, chợt Trần Đồng Tường vội vã chạy tới, gấp giọng hô lên: "Điện hạ! Tiêu Thái tử đến rồi!"

Hai người nghe vậy, lập tức tách ra. Tuần Ân chắp tay cung kính:

"Vương gia, *lai giả bất thiện."

*Lai giả bất thiện: Người đến đây e rằng không có ý tốt.

"Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn."

Ôn Thế Chiêu vung tay chỉnh lại vạt áo, buông xuống ống tay áo đang xắn lên, vừa dứt lời, chợt nghe Tiêu Thái tử cười lớn: "Hoài Vương! Hóa ra ngươi ở đây! Bản Thái tử lại đến tìm ngươi uống rượu!"

Tiêu Đàn Khanh tung người nhảy lên luyện võ đài, Ôn Thế Chiêu ôm quyền hành lễ, cười nhạt mà khuyên: "Tửu sắc hại thân, Thái tử vẫn nên bớt uống thì hơn."

"Không hại thân! Hiếm khi gặp được một tri kỷ hợp ý như vậy!" Tiêu Đàn Khanh tiến sát đến trước mặt Ôn Thế Chiêu, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cười nói đầy ẩn ý: "Từ khoảnh khắc gặp ngươi lần đầu tiên, bản thái tử đã đặc biệt có hứng thú với ngươi."

Câu nói này ám muội cực kỳ, khiến chủ tớ ba người không khỏi lạnh sống lưng.

Ôn Thế Chiêu hơi nhướng mày, khẽ né tránh ánh mắt Tiêu Đàn Khanh, tiện tay cầm khăn lụa, lau đi mồ hôi trên trán, thần sắc điềm nhiên tự tại, bình thản đáp: "Có thể được Tiêu Thái tử để mắt, quả thực là may mắn của tiểu vương hôm nay."

"Hoài Vương quá khiêm nhường rồi." Tiêu Đàn Khanh bước đến bên giá vũ khí, tiện tay nhặt một thanh đại đao, thử vung vài đường rồi hỏi: "Nửa tháng nay ở Tiêu quốc, Hoài Vương đã quen với ẩm thực và sinh hoạt nơi đây chưa?"

Ôn Thế Chiêu điềm đạm đáp: "Đa tạ Thái tử quan tâm, tiểu vương thấy cũng không tệ lắm."

"Vậy thì tốt."

Tiêu Đàn Khanh giơ cao đại đao, dưới ánh dương rực rỡ, thân đao phản chiếu hàn quang bức người.

Hắn đột nhiên vung tay, mũi đao hướng thẳng vào Ôn Thế Chiêu, khóe môi mang theo vài phần trêu chọc: "Hoài Vương đang luyện võ sao? Không bằng cùng bản Thái tử tỷ thí một trận?"

Ôn Thế Chiêu ánh mắt chợt sắc bén, tay áo khẽ thu, thong dong ôm quyền, nhàn nhạt đáp: "Tiêu Thái tử thân là kim chi ngọc diệp, nếu tiểu vương nhất thời sơ suất mà đả thương Thái tử, vậy tiểu vương há chẳng phải tội đáng chết vạn lần?"

"Ngươi sao lại ra vẻ nho nhã khách sáo như thế, thật nhàm chán! Ngày đó trên phố ngươi không phải như vậy!"

Tiêu Đàn Khanh nhíu chặt mi tâm, trong lòng dâng lên một tia bực bội khó hiểu. Hắn vung tay, đem đại đao ném xuống đất, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần suy xét nhìn Ôn Thế Chiêu, trầm giọng nói: "Hoài Vương khiêm nhường như vậy, không tỷ thí thì thôi."

Cái kiểu lật mặt nhanh hơn lật sách này của Tiêu Thái tử khiến Trần Đồng Tường và Tuần Ân không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hai người lặng lẽ quan sát Ôn Thế Chiêu, chỉ thấy nàng vẫn ung dung bình thản, chậm rãi dùng khăn lụa lau tay, tiếu ý nhàn nhạt, thanh nhã cất lời: "Không biết hôm nay Tiêu Thái tử tìm đến tiểu vương, là có chuyện gì quan trọng?"

Dù mang theo ý cười, nhưng nụ cười kia vẫn như trước không nhiễm chút ấm áp, tựa như gió xuân thoảng qua, nhưng lại cách một tầng sương mỏng, khiến người ta không cách nào nhìn thấu.

Tiêu Đàn Khanh đánh giá Ôn Thế Chiêu, trong lòng càng thêm khẳng định, vị công tử ôn nhuận này tuyệt không phải kẻ tầm thường. Hắn thu lại thái độ cợt nhả, nghiêm túc nói: "Bản Thái tử hôm nay đến đây, là mang theo thánh chỉ của Tiêu Vương."

Ôn Thế Chiêu sớm có dự liệu nên không hề ngạc nhiên, chỉ bình thản ôm quyền: "Thái tử mời nói."

"Phụ vương lệnh bản Thái tử đến tuyên chỉ." Tiêu Đàn Khanh hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt Ôn Thế Chiêu, chậm rãi cất lời: "Tứ phong Hoài Vương phủ một tòa, đồng thời thân bút đề danh, hiệu là 'Ôn Hoài Vương Phủ'."

Ôn Thế Chiêu tâm thần khẽ chấn động, nhưng mặt ngoài vẫn trấn định tự nhiên, lập tức cúi người thi lễ: "Tiểu vương tạ ơn thánh ân của Tiêu Vương."

"Tạ ơn thì không cần."

Tiêu Đàn Khanh tiến lên một bước, hữu ý vô ý vỗ nhẹ lên bờ vai Ôn Thế Chiêu, cười đến vô cùng ôn hòa:mb"Chúng ta đều là người một nhà, mà người một nhà thì nên hòa hợp hòa khí, Hoài Vương, ngươi nói có đúng không?"

"Rất đúng."

Ôn Thế Chiêu khẽ cười đáp.

"Vậy thì người một nhà, cũng không cần khách khí."

Tiêu Đàn Khanh ra vẻ trầm ngâm, đoạn cười nói: "Hoài Vương mới đến Tiêu quốc, bản Thái tử còn chưa dẫn ngươi đi thưởng ngoạn phong cảnh Tiêu Thành. Vừa hay, ba ngày nữa chính là ngày hội hoa đăng hằng năm của Tiêu Thành, Hoài Vương không ngại cùng chúng ta du ngoạn một phen chứ?"

Không đợi Ôn Thế Chiêu đáp lời, Tiêu Đàn Khanh đã cười tủm tỉm bổ sung: "Lần này, còn có lục muội nhà ta."

Hắn vốn cho rằng Ôn Thế Chiêu nghe vậy ắt sẽ lộ ra vẻ hứng thú, nào ngờ đối phương vẫn sắc mặt không đổi, chỉ khẽ gật đầu đáp: "Thái tử điện hạ đã có lòng mời, tiểu vương nào dám chối từ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com