Chương 82
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc nơ bướm, từng chút một tháo sợi dây buộc rườm rà ra. Động tác không nhanh không chậm, nhìn thì có vẻ rất kiên nhẫn, nhưng hơi thở ngày càng rối loạn và những giọt mồ hôi rịn ra trên trán đã vô tình để lộ sự căng thẳng và gấp gáp của người đang tháo dây.
"Biết trước thì đã không mua cái này rồi."
Tư Ngữ tay chân mềm nhũn dựa vào lòng cô, nghe thấy Lục Tịch khẽ lầu bầu bên tai nàng.
Một người vốn luôn điềm tĩnh và tự chủ như cô mà cũng có lúc mất kiên nhẫn sao? Tư Ngữ muốn nhìn biểu cảm trên mặt cô một chút, nhưng vừa mới cử động một cái thì bờ vai đã bị người kia đè lại.
"Đừng nhúc nhích, bị rối rồi."
"..."
Quá trình buộc dây đã đủ lâu, tháo ra còn mất nhiều thời gian hơn. Trong căn phòng bật điều hòa mát lạnh, Tư Ngữ cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tấm lưng mảnh mai cũng hoàn toàn lộ ra trong không khí, hơi lạnh phả vào lưng khiến Tư Ngữ giật mình kêu khẽ một tiếng, theo phản xạ vội vàng giữ lấy chiếc váy đang tuột xuống.
Cổ tay bị người kia nắm chặt.
Ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt nóng bỏng của Lục Tịch, trái tim nàng khẽ run lên, hít sâu một hơi rồi từ từ buông tay.
Chiếc váy mỏng như lông vũ rơi xuống chân, để lộ đường cong mềm mại của cơ thể người phụ nữ.
Đôi mắt Lục Tịch chăm chú nhìn vào ngực nàng, ánh mắt ngày càng sâu thẳm.
Để mặc chiếc váy này, bên trong nàng không có mặc nội y.
Quả nhiên, giống như trong giấc mơ cô đã mơ nhiều lần, rất đẹp, cũng rất trắng.
Nhưng cảm giác thực tế hoàn toàn khác.
Cổ họng Lục Tịch khô khốc, cô liếm nhẹ môi.
Tư Ngữ bị ánh mắt không che dấu chút gì của cô làm cho bối rối, theo bản năng muốn đưa tay che lại ngực.
Lục Tịch lại không để nàng làm vậy.
Đôi mắt bình thường vốn lạnh nhạt giờ đây phủ đầy dục vọng xâm chiếm, si mê ngắm nhìn, càn rỡ mà dùng ánh mắt đi tôn thờ từng tấc da thịt, như là để khắc sâu từng đường nét của nàng vào trong lòng.
Mặc dù chính mình là người đồng ý để cô xem, nhưng mà như thế này vẫn thật không quen...
Tư Ngữ cảm giác cả cơ thể như bị ánh mắt của cô thiêu đốt đến mức nóng ran, vô thức muốn tránh đi, nhưng lại không muốn nuốt lời, càng không muốn tỏ ra yếu thế. Nghĩ như vậy, nàng đánh bạo nhón chân lên, ôm lấy cổ cô hôn lên môi.
Lục Tịch rất nhanh đáp lại nàng.
"Chị có thể chạm vào được không?"
Giọng nói đầy mê hoặc của cô thì thầm bên tai, khiến Tư Ngữ chìm đắm trong nụ hôn đến mức đầu óc quay cuồng, tim chợt đập lỡ một nhịp. Nàng ngượng ngùng cắn môi dưới, rồi kéo tay cô đặt lên người mình.
...
Lúc này mới chỉ hơn tám giờ.
Tư Ngữ hai má ửng hồng như hoa đào nằm ở trên giường, chiếc váy lụa màu da mỏng manh che phủ cơ thể trần trụi của nàng. Nàng như bị điểm huyệt, người không nhúc nhích tí nào, thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái.
Từ khi Lục Tịch rời đi, nàng vẫn giữ nguyên tư thế này không hề thay đổi, rung động trong lòng như từng gợn sóng cuộn lên rồi lại chìm xuống, bứt rứt khó nhịn.
Một lúc lâu sau, nàng rốt cuộc mới hoàn hồn, kéo lấy cái chăn tơ tằm quấn kín người từ đầu tới chân, cắn mu bàn tay mới ngăn không cho bản thân mình hét lên.
Nàng đã làm cái gì thế này!!!
Ban đầu chỉ là vì không nỡ nhìn tâm trạng Lục Tịch đi xuống nên mới muốn mặc chiếc váy này để chọc cho cô vui, ai mà biết được cái váy này lại rắc rối tới như vậy, còn phải buộc dây, lại còn là buộc ở phía sau lưng. Nàng với không tới, chỉ có thể để Lục Tịch buộc giúp. Không ngờ Lục Tịch lại hiểu lầm rằng nàng đang cố tình quyến rũ mình???
Em không phải! Em không có! Chị đừng nói bậy!
Còn chưa kịp đợi Tư Ngữ thốt ra ba câu chối bỏ ra khỏi miệng, đã nghe thấy Lục Tịch dùng giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta mê đắm vang lên bên tai: "Chị muốn nhìn một chút, có được không?"
Đương, nhiên, là, không, được, rồi!
Nhưng cuối cùng vẫn là cởi ra, nhìn, chạm, còn...
Còn hôn nữa...
Trên ngực trái dường như vẫn còn lưu lại dấu vết bị chạm vào, vừa ngứa vừa tê dại, còn có hơi nhưng nhức.
Tay khẽ đặt lên chỗ đó, mặt của Tư Ngữ lập tức đỏ bừng.
Lục Tịch đáng ghét kia lại còn dám cắn nàng!
Nơi đó non mềm như vậy, chỉ cần hơi dùng sức chạm nhẹ một chút cũng đau, nhưng khi cơn đau qua đi, lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ...
Cũng rất thoải mái.
Còn muốn nữa.
...Rốt cuộc ai mới là người quyến rũ ai đây?!
Khi không khí bị nàng dùng hết sạch, Tư Ngữ mới hất mạnh chăn ra, hít sâu vài hơi để ổn định nhịp thở. Sau đó nàng dùng chiếc váy kia che kín cơ thể, ba bước cũng thành hai chạy ào vào phòng tắm.
Lúc cởi bỏ lớp vải cuối cùng trên người, nhìn thấy một mảng ướt át trên đó, cả người Tư Ngữ rối bời sắp sụp đổ đến nơi.
Nếu không phải là bị cuộc điện thoại cắt ngang, có lẽ bây giờ hai người họ đã...
Dừng dừng!
Không được nghĩ tiếp nữa!
Ép mình chịu đựng cơn rét run người để tắm nước lạnh, Tư Ngữ mới chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng quay về giường, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Lục Tịch gửi đến từ mười phút trước.
Lục Tịch: "Em ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon."
Xem ra cô đã nói chuyện điện thoại xong.
Rõ ràng chỉ cách nhau một bức tường, lại muốn dùng điện thoại chúc ngủ ngon, quả thật là làm chuyện dư thừa. Có điều so với việc nói trực tiếp thì nhắn tin vẫn đỡ ngại hơn, trải qua chuyện vừa rồi, Tư Ngữ hiện giờ có chút không dám đối mặt với cô.
Tư Ngữ cũng nhắn lại chúc cô ngủ ngon.
Một lát sau, nàng lại gõ thêm mấy chữ: "Chị có phản ứng gì không?"
Lục Tịch trả lời ngay lập tức: "Phản ứng gì cơ?"
Người nọ đang giả vờ hay là biết rõ còn hỏi đây?
Tư Ngữ khẽ cắn môi, vứt hết sự xấu hổ sang một bên, gửi thêm một tin nhắn nữa.
Lần này phải mất khoảng nửa phút bên kia mới trả lời: "Em hỏi nữa là chị lại phải đi thay quần."
Tư Ngữ: "..."
Đầu óc toàn mấy thứ đen tối nên kết quả là cả đêm này Tư Ngữ ngủ không được ngon giấc.
Sáng hôm sau xuống ăn sáng, dì Triệu nhìn thấy quầng thâm rõ rệt dưới mắt các nàng, vẻ mặt như đã biết tỏng mọi chuyện, che miệng cười trộm rồi lặng lẽ rời đi, nhường lại không gian cho "đôi vợ chồng son".
Tư Ngữ lúng túng không thôi, len lén liếc nhìn Lục Tịch rồi hỏi: "Chị ngủ không ngon à?"
Lục Tịch khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua quầng thâm dưới mắt nàng, cười mà như không: "Chẳng phải em cũng vậy sao?"
"..."
Ăn sáng xong, Lục Tịch chuẩn bị đi làm, trước khi đi, cô xoa xoa mái tóc mềm mại của Tư Ngữ, quan tâm mà nói: "Lên ngủ bù một chút đi."
Tư Ngữ mất tự nhiên ho khan một tiếng, nói: "Em cũng phải đến công ty."
"Đi cùng chứ?"
"Không được đâu." Tư Ngữ đẩy cô ra, "Em còn phải thay đồ rồi trang điểm, chị đi trước đi."
"Được rồi." Lục Tịch hôn một cái lên má cô rồi mới rời đi.
Bộ phim "Sủng Phi 2" sắp phát sóng, Tư Ngữ phải đến công ty quay một số quảng cáo chèn giữa sử dụng hình ảnh nhân vật trong phim.
Những quảng cáo này vốn là được giao cho nữ chính Lương Dư Phỉ, nhưng sau vụ cô ta đăng bài bôi nhọ Tư Ngữ bị phanh phui thì hình tượng bị sụp đổ, độ nổi tiếng xuống dốc không phanh. Ngoại trừ vẫn còn một số fan não tàn che chở cho cô ta, thiện cảm từ người qua đường đã hoàn toàn mất hết. Các nhãn hàng không dám để Lương Dư Phỉ làm đại diện thương hiệu nữa, phía Quang Ảnh bên này cũng sợ cô ta làm ảnh hưởng đến rating của bộ phim, vì vậy chỉ có thể để Tư Ngữ đi quay bổ sung quảng cáo.
Quảng cáo chèn giữa thường chỉ cần nói vài câu lời thoại đơn giản, nhưng để phù hợp với bối cảnh phim, Tư Ngữ phải mặc lại trang phục của nhân vật Anh Cơ, chỉ riêng khâu tạo hình đã tốn không ít thời gian.
Bốn cái quảng cáo nửa ngày thì được quay xong, lúc Tư Ngữ đi ra khỏi trường quay thì chạm mặt với Viên Kiều mặc bộ đồ công sở, bước chân dừng lại.
Viên Kiều ngày hôm qua còn khóc sướt mướt dáng vẻ yếu đuối không chịu nổi, không nghĩ tới mặc bộ đồ công sở vào thì khí chất thay đổi hoàn toàn, ra dáng một nữ cường nhân giỏi giang.
Dựa vào hình tượng và tính cách của nguyên nữ phụ trước kia, Tư Ngữ đoán rằng quan hệ giữa Viên Kiều và nguyên nữ phụ không mấy tốt đẹp, từ ánh mắt lạnh nhạt của Viên Kiều là có thể nhìn ra điều đó.
Mặc dù như thế, Viên Kiều vẫn khách khí chào hỏi với nàng. Tư Ngữ gật đầu, đi lướt qua.
Hai ngày sau, Tư Ngữ đến thành phố H để ghi hình chương trình quảng bá cho "Sủng Phi 2", lại gặp được những người khác trong đoàn làm phim.
Ngoại trừ Lương Dư Phỉ bị cấm sóng, dàn diễn viên chính đều tới. Sau khi ghi hình xong, có người đề nghị đi ăn khuya, mọi người đều đồng ý.
Lục Vi và Tư Ngữ vẫn là nhìn nhau không vừa mắt, trên bàn ăn ngồi cách khá xa nhau. Lúc quay phim cả đoàn làm phim đều biết hai người các nàng không hợp nhau, thấy cũng không ngạc nhiên.
Lâu ngày không gặp, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, càng nói càng rôm rả.
Trò chuyện một lúc, có một nữ diễn viên đã uống hơi quá chén bỗng nhiên nhắc đến Lương Dư Phỉ, hỏi Tư Ngữ: "Cô ta từng bôi nhọ cô như vậy, cô có hận cô ta không?"
Những người khác bày ra vẻ mặt hóng chuyện đồng loạt nhìn sang, ai cũng muốn xem liệu Tư Ngữ có nói ra điều gì chấn động không.
Tư Ngữ chậm rãi nhấp một ngụm nước dừa, nét mặt bình thản, đáp: "Tôi không phải là người rộng lượng."
Tất cả mọi người nghe là hiểu.
"Thật không ngờ cô ta lại là loại người âm hiểm như vậy! Hại tôi trước đây ngày nào cũng đi tìm cô ta đi chơi." Nữ diễn viên uống quá chén vẻ mặt tức giận mà nói.
Một nữ diễn viên khác nói: "Tôi chợt nhớ ra một chuyện! Mọi người còn nhớ cảnh cưỡi ngựa của Tư Ngữ không? Trong lúc quay phim con ngựa kia đột nhiên mất kiểm soát, làm hại Tư Ngữ bị ngã xuống. Sau đó có một chuyên viên trang điểm rất thân với tôi đã lén nói cho tôi biết rằng con ngựa kia đã bị ai đó giở trò. Đạo diễn đã cho kiểm tra camera giám sát và phát hiện trước khi quay cảnh đó, Lương Dư Phỉ đã từng vào chuồng ngựa!"
Mọi người hít khí lạnh một hơi, đều nhìn về phía Tư Ngữ.
Tư Ngữ chỉ nhàn nhã uống nước trái cây.
Chuyện ngã ngựa bị thương này bởi vì không có chứng cứ xác thực nên cuối cùng cũng không giải quyết được gì, người Tư Ngữ nghi ngờ nhất lúc đó chính là Lương Dư Phỉ, nhưng do camera giám sát không ghi lại được hành vi cụ thể, nàng cũng chẳng thể nói được gì, chỉ đành cười cho qua chuyện.
Nàng càng tỏ ra hời hợt, những người khác càng cảm thấy Lương Dư Phỉ thật thâm độc hèn hạ, thế là lại lòng đầy căm phẫn mắng vài câu.
"Nghe nói Lương Dư Phỉ giờ chuyển sang bán quần áo, nhưng cửa hàng liên tục bị đánh giá kém, lăn lộn cũng thật thê thảm."
"Thê thảm cũng đáng đời cô ta! Ai bảo tâm địa cô ta ác độc như vậy."
"Đúng đúng!"
"Trước đây không phải ả ta còn khoe khoang công khai yêu đương với Lâm Diệc Ngôn sao, vậy mà sau khi xảy ra chuyện Lâm Diệc Ngôn liền chia tay với cô ta, giờ thì trở thành trò cười trên khắp mạng xã hội rồi."
"Lâm Diệc Ngôn mới thật sự là thê thảm, đến tận bây giờ vẫn còn bị fan cuồng não tàn của Lương Dư Phỉ ngày ngày đuổi theo mắng chửi trên Weibo, nói Lâm Diệc Ngôn là đồ tệ bạc? Đúng thật là mù quáng mà."
"Ai mà dám làm bạn gái của người có tâm địa bẩn thỉu như vậy chứ? Nếu là tôi, tôi cũng chia tay, kẻo ảnh hưởng đến tương lai."
"Mấy người có thể đừng nói nữa được không?" Mấy nữ diễn viên đang bàn tán hăng say thì đột nhiên bị một tiếng gầm lên của Lục Vi cắt ngang.
Các cô lúc này như mới nhớ ra Lục Vi đã từng là bạn rất thân với Lương Dư Phỉ, bèn ngượng ngùng ngậm miệng.
Nhưng vẫn có một nữ diễn viên không sợ chết, nhịn không được mà nói: "Sau khi Lương Dư Phỉ bị bóc phốt không phải cô cũng hủy theo dõi cô ta trên Weibo sao? Sao lại không cho bọn tôi nói?"
Lục Vi mặt đỏ tía tai, nghẹn lời nói: "Gì mà sau khi Lương Dư Phỉ bị bóc phốt tôi mới hủy theo dõi cô ta? Tôi đã sớm cắt đứt quan hệ với cô ta từ lâu rồi, cô nói cứ như thể tôi là loại người bỏ đá xuống giếng không bằng."
"Cô đã hủy theo dõi từ trước rồi?" Nữ diễn viên kia như đánh hơi được mùi nhiều chuyện, "Có phải cô đã sớm nhìn thấu bộ mặt giả dối của cô ta nên mới cắt đứt quan hệ không?"
Nghĩ đến chuyện tối hôm đó suýt chút nữa bị đám người kia làm nhục trong phòng riêng, sắc mặt Lục Vi trắng bệch, vô thức nhìn về phía Tư Ngữ đang ngồi cách mình khá xa.
Tư Ngữ trong miệng đang ăn miếng dưa lưới, đầy hứng thú nhìn sang.
Lục Vi vội vàng quay đi, nói với nữ diễn viên vẻ mặt tò mò kia: "Đó là chuyện của tôi với cô ta, cô hỏi nhiều thế để làm gì."
"..."
Trương Tư Khải đóng vai nam chính trong phim thấy bầu không khí quá căng thẳng bèn vội vàng chuyển sang chủ đề khác để xoa dịu.
Lục Vi thấy khó chịu trong lòng, buồn bực nhấp một hớp bia.
Cô nhóc không phải còn lưu luyến tình bạn với Lương Dư Phỉ, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện mình bị cô ta lừa đến nơi như vậy, cô vẫn sẽ thấy tức giận đến nghiến răng. Cô cũng không có ý định giúp Lương Dư Phỉ vớt vát hình tượng, chỉ là vì hai người đã từng có quan hệ tốt như thế, không muốn từ trong miệng người khác nghe những lời nói xấu về cô ta.
Bất kể nhân phẩm của Lương Dư Phỉ ra sao, người bị tổn thương chỉ có cô và Tư Ngữ, nhưng mấy nữ diễn viên kia lại ra vẻ như chính họ cũng là nạn nhân, cùng chung mối thù lên tiếng chỉ trích Lương Dư Phỉ, trông thật khó coi.
Nói chuyện không hợp, Lục Vi phủi mông rời đi trước.
"Chị đi theo tôi làm gì?" Nhìn thấy Tư Ngữ và trợ lý Tiểu Hạ sau đó cũng đi ra, Lục Vi khó chịu hỏi.
Tư Ngữ kéo Tiểu Hạ nghênh ngang đi tới phía trước cô, quay đầu lại, trêu tức nói: "Bây giờ là cô đang đi theo tôi."
Lục Vi: "..."
Tư Ngữ ngược lại không phải là không chịu nổi đám diễn viên nhiều chuyện kia, mà là nàng vừa nhận được tin nhắn của Lục Tịch, nói muốn gọi video với nàng.
Người đang có tình yêu cuồng nhiệt trong lòng, từng giây từng phút đều muốn nhìn thấy đối phương.
Tư Ngữ kéo Tiểu Hạ chạy vội về khách sạn. Lục Tịch lại nhắn tin đến hỏi nàng giờ đã rảnh chưa?
Nàng nói: "Vẫn chưa."
Gọi video được đã là nửa tiếng sau.
Lục Tịch lười biếng tựa vào đầu giường, mặc một chiếc váy hai dây màu đen gợi cảm, một tay cầm điện thoại, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp rạng rỡ trên màn hình, khóe miệng khẽ mỉm cười nói: "Vừa mới đi dặm lại trang điểm à?"
Tư Ngữ sững sờ: "Sao chị biết?"
"Lúc đi ăn với bọn họ, em có đăng lên Weibo, hiện giờ màu son đã đổi rồi." Ánh mắt Lục Tịch lướt qua gương mặt nàng, rơi vào phần dây váy như chỉ cần kéo nhẹ là đứt trên vai nàng, nói trúng tim đen: "Còn thay cả quần áo nữa."
"..." Bị nhìn thấu tâm tư, trên mặt Tư Ngữ hơi mất tự nhiên, lấy tay che ở trước ngực, luống cuống nói không kịp lựa lời: "Chị lại lén theo dõi Weibo của em đấy à?"
Lục Tịch không phủ nhận: "Ngày nào cũng phải vào xem mấy lần."
Alo, 110 phải không? Người phụ nữ này lại đang nói chuyện không đứng đắn rồi!
Mặt mũi Tư Ngữ bỗng nhiên nóng bừng, ấp úng nói: "Em chỉ là muốn trang điểm đẹp một chút rồi mới gọi video với chị mà thôi, có gì sai sao?"
Lục Tịch khẽ bật cười, nói: "Không sai, như thế này càng đẹp mắt hơn."
Tư Ngữ hất cằm lên, đắc ý hừ nhẹ.
Ánh mắt Lục Tịch rơi vào trên bàn tay đang che trước ngực của nàng, hạ giọng nói: "Không phải cố tình mặc cho chị xem sao? Sao còn che lại?"
Đôi mắt Tư Ngữ lóe lên, buông tay xuống, để lộ ra xương quai xanh tinh tế mê người cùng với làn da trắng mịn trước ngực. Nàng khẽ xoay cổ, nói: "Chiếc váy này em mua khi chờ chuyến bay ở sân bay, có đẹp không?"
Lục Tịch để màn hình sát lại gần hơn, ánh mắt nóng lên, nói: "Kéo cổ váy xuống thêm chút nữa thì sẽ đẹp hơn."
Trái tim Tư Ngữ chợt đập nhanh hơn, cố gắng kiềm chế không đưa tay che lại, cũng không để bản thân bị cô mê hoặc kéo váy xuống thật, khinh bỉ nói: "Sao chị càng ngày càng không biết xấu hổ rồi."
Lục Tịch không dùng filter, trên khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng không có một chút ngượng ngùng nào, còn đúng lý hợp tình nói: "Bởi vì em cố tình mặc thế này quyến rũ chị, chị không nhịn được."
"..." Quả thật hôm nay nàng cũng có chút cố tình.
Lục Tịch vui vẻ mà cười thành tiếng.
Tư Ngữ nghiến răng.
Lúc nào nàng cũng bị trêu đến mức nai con chạy loạn trong lòng, còn cô thì vẫn mãi giữ vẻ ung dung bình tĩnh, như thế có tức không cơ chứ.
Tư Ngữ không cam lòng, rướn cổ lên, lại chỉ có thể nhìn thấy xương quai xanh gợi cảm của cô, bĩu môi nói: "Tại sao cứ phải là em kéo váy xuống? Chị tự kéo đi, em cũng muốn nhìn một chút."
Tối hôm đó Lục Tịch gần như đã nhìn thấy hết của nàng, trong khi bản thân thì lại ăn mặc chỉnh tề, bây giờ nghĩ lại thấy thật quá thiệt thòi!
Màn hình hơi rung nhẹ.
Trong video, bàn tay thon dài trắng nõn của Lục Tịch đặt lên cổ váy ngủ đen tuyền, ngón trỏ móc lấy lớp vải mỏng.
Muốn bắt đầu rồi sao?
Tư Ngữ nín thở, nhìn không chớp mắt.
Lục Tịch đột nhiên giơ điện thoại lên cao, cái gì cũng không thấy được nữa, đón lấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, nhẹ nhàng mà chậm rãi nói: "Đợi em về rồi hẵng nói."
Tư Ngữ líu lưỡi.
Váy cũng đã cởi rồi mà chị lại nói với em như vậy???
Tư Ngữ tức không để đâu cho hết: "Chị đùa em đấy à!"
Lục Tịch lại còn nở nụ cười, nhéo nhéo ấn đường, giọng điệu bất đắc dĩ nói: "Chị sợ nói chuyện quá đà thì lại mất ngủ như đêm hôm trước."
Tư Ngữ: "..."
Lục Tịch đưa ngón tay ra, cách màn hình chọc chọc vào mặt của nàng, mềm giọng nói: "Đợi em về, sẽ cho em nhìn thỏa thích."
Tư Ngữ: "..."
Mặc dù sau đó các nàng cố ý tránh những chủ đề không dành cho thiếu nhi này mà chuyển sang chuyện khác, nhưng Tư Ngữ vẫn mất ngủ. Cuối cùng nàng thiếp đi lúc nào không hay, còn mơ một giấc mơ không thể diễn tả bằng lời.
Nàng mơ thấy Lục Tịch quấn một cái khăn tắm, trên người thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn, ngại ngùng chạy đến trước mặt nàng, ngọt ngào nói: "Chị tặng bản thân mình cho em đấy, muốn mở quà ngay bây giờ không?"
Đây lẽ ra phải là một giấc mơ rất mập mờ, vậy mà nàng lại bị dọa tỉnh.
Không phải là bị sự khác biệt to lớn của Lục Tịch trong mơ khiến nàng hoảng sợ, mà là vì nàng đột nhiên nhớ ra, đây lại là một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết!
Chỉ có điều trong tiểu thuyết người tự gói mình thành món quà là nguyên nữ chính Lương Dư Phỉ, còn người mở quà chính là Lục Tịch...
Thật cmn phá hỏng bầu không khí.
Đến mức ngón tay cũng cứng đờ không nhấc lên nổi.
–– "Mấy giờ cất cánh?"
Trên đường ra sân bay, lúc nhìn thấy tin nhắn của Lục Tịch, Tư Ngữ hoàn toàn không có tinh thần, chậm chạp gõ chữ báo lại thông tin chuyến bay cho cô.
Lục Tịch nói sẽ đến đón nàng. Tư Ngữ lười gõ chữ, đổi sang tin nhắn thoại: "Em phải ghé qua chỗ Tiểu Hạ thu dọn đồ đạc trước, không cần tới đón em đâu."
Lần trước vì trốn tránh Lục Tịch mà nàng đã chuyển đến chỗ Tiểu Hạ ở một thời gian. Nhưng sau chuyến đi suối nước nóng tới thành phố S đã giúp cả hai bày tỏ tình cảm của mình, nên giờ cũng không cần phải làm trò bỏ nhà ra đi nữa, phải quay lại dọn đồ về thôi.
Sau khi máy bay hạ cánh, các nàng trực tiếp từ sân bay lái xe thẳng về nhà Tiểu Hạ thuê, đi được nửa đường thì bị kẹt xe.
"Hình như là tai nạn giao thông, để em đi xem." Tiểu Hạ mở cửa xe chạy đi xem náo nhiệt, cứ tưởng chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, không ngờ lại gặp phải người quen, "Chị Ngôn?"
Lâm Diệc Ngôn đội mũ đeo khẩu trang, vừa dùng điện thoại chuyển tiền cho chủ xe bị mình tông vào đuôi xe xong thì nghe thấy có người gọi mình, vội vàng nhìn sang: "... Tiểu Hạ?"
Xe chỉ bị trầy nhẹ một chút, hai bên không đợi cảnh sát giao thông tới mà chọn tự giải quyết. Nữ tài xế ăn mặc kín mít quá, chủ xe bị tông vào đuôi xe không nhận ra người đụng mình chính là diễn viên nổi tiếng Lâm Diệc Ngôn. Nhìn thấy cô chuyển tiền sòng phẳng, ra tay hào phóng, vui vẻ lái xe rời đi.
Đường phố bắt đầu thông thoáng.
Tư Ngữ ngồi trong xe không nhìn rõ tình hình, từ xa thấy Tiểu Hạ đứng ở ven đường nói chuyện với một người phụ nữ, lái xe tới gần.
Cửa sổ xe hạ xuống mới nhận ra người Tiểu Hạ nói chuyện là Lâm Diệc Ngôn thì nàng ngẩn người, nói: "Là chị sao."
Nửa tiếng sau, các nàng đi đến một nhà hàng Trung Hoa có không gian thanh nhã, vào một phòng riêng nhỏ.
Lâm Diệc Ngôn tháo khẩu trang và mũ xuống, để lộ gương mặt tiều tụy.
Tư Ngữ lại sửng sốt.
Mới chỉ một thời gian ngắn không gặp, không nghĩ tới Lâm Diệc Ngôn lại thành ra dáng vẻ thế này, đôi mắt vô hồn, cả người toát lên vẻ trầm lặng.
Lâm Diệc Ngôn rót ba tách trà, đưa tách đầu tiên cho nàng, còn mình tự cầm lấy một tách, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cảm ơn em vì đã đồng ý đi ăn với chị."
Bởi vì chuyện Lương Dư Phỉ và Lâm Diệc Ngôn qua lại mà Tư Ngữ từng có chút khúc mắc với cô ấy, hiện giờ hai người đã chia tay, cảm giác khó chịu trong lòng cũng đã tan biến, nàng hơi suy tư, nói: "Chị muốn nói chuyện gì với em?"
"Xin lỗi, trước đây là chị đã hiểu lầm em."
"..."
"Những lời này chị đã muốn nói từ lâu rồi, mỗi lần cầm điện thoại lên định gọi cho em hoặc định nhắn tin wechat cho em, lại cảm thấy vài ba câu nhẹ nhàng như vậy không đủ chân thành. Chị muốn hẹn em ra ngoài gặp mặt để xin lỗi, nhưng lại sợ em không muốn gặp chị." Lâm Diệc Ngôn ngập ngừng một chút, nói tiếp: "Chị cũng không dám mong em sẽ thứ lỗi, nhưng chị vẫn muốn chính thức nói lời xin lỗi với em."
Cô ấy đột nhiên đứng lên, cúi người, một cái cúi đầu 90 độ vô cùng tiêu chuẩn.
Tư Ngữ cũng bật dậy, vẻ mặt khó xử: "Chị không cần làm như vậy đâu, em cũng chưa từng trách chị."
Lâm Diệc Ngôn không thể tin được: "Lần đó chị hẹn em ra ngoài để chất vấn mà em lại có thể không trách chị?"
Tư Ngữ lắc đầu. Lần đó Lâm Diệc Ngôn hẹn nàng ra ngoài, nàng quả thật rất tức giận, nhưng nàng cũng hiểu rằng Lâm Diệc Ngôn bị Lương Dư Phỉ che mắt, bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội.
Lương Dư Phỉ đồ trà xanh tâm cơ kia, ngoài nàng và Lục Tịch ra thì có ai không bị cái gương mặt ngây thơ đó lừa gạt chứ?
"Em chấp nhận lời xin lỗi của chị." Tư Ngữ nói.
Lâm Diệc Ngôn như trút được gánh nặng nở nụ cười, nói: "Cảm ơn em."
Tư Ngữ không hỏi vì sao cô ấy lại chia tay với Lương Dư Phỉ, cũng không rõ dáng vẻ tiều tụy tinh thần sa sút hiện tại của cô ấy có liên quan gì đến Lương Dư Phỉ hay không, chỉ đổi chủ đề nói sang chuyện khác.
Lâm Diệc Ngôn nói cô ấy vừa mới nhận một kịch bản, tháng sau sẽ vào đoàn làm phim.
Bỏ qua những hiểu lầm trước đó, về lĩnh vực diễn xuất thì Tư Ngữ và cô ấy thực ra vẫn có rất nhiều chủ đề để trò chuyện, hai người không biết từ lúc nào đã trò chuyện thật lâu, lúc ra về cũng coi như vui vẻ.
Rời khỏi nhà hàng, các nàng mới quay về căn hộ để thu dọn đồ đạc. May mà lúc chuyển đến nàng không mang theo nhiều hành lí, chưa đến nửa tiếng đã thu dọn xong.
Lục Tịch về đến nhà lúc sáu giờ, thấy dì Triệu đang dọn bàn ăn nhưng không thấy Tư Ngữ đâu, hỏi: "Em ấy còn chưa về sao?"
"Đã về lâu rồi, đang ở trên phòng. Cô ấy nói đã ăn rồi nên không đói."
Lục Tịch ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, đúng lúc thấy Tư Ngữ như một con thỏ nhỏ nhảy tưng tưng chạy xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô: "Đang tìm em à?"
Lục Tịch khẽ cong khóe môi, nắm lấy cổ tay nàng kéo đến bên bàn ăn: "Ăn với chị."
Tư Ngữ chống cằm, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn cô ăn.
"Ăn với Tiểu Hạ rồi à?" Lục Tịch vừa múc canh vừa hỏi nàng.
"Ừm." Tư Ngữ không suy nghĩ gì mà nói: "Còn có Lâm Diệc Ngôn."
Lục Tịch run tay một cái, suýt chút nữa làm đổ canh nóng ra ngoài, nghiêng đầu nhìn nàng: "Lâm Diệc Ngôn?"
"Đúng vậy." Tư Ngữ không tim không phổi chớp mắt mấy cái.
"..."
Lục Tịch làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục múc canh, hương vị thơm ngon của canh gà xông vào mũi, nhưng cô bỗng dưng chẳng còn tâm trạng ăn uống, không yên lòng dùng thìa khuấy bát canh gà, chần chừ hỏi: "Cô ấy hẹn em?"
"Coi là vậy đi."
Lục Tịch khựng tay, lại hỏi: "Tại sao cô ấy muốn hẹn em?"
"Ừm... Có lẽ là nhớ em chăng."
Lục Tịch bỗng chợt nhìn về phía nàng, mím môi, nói: "Cô ấy có ý với em?"
Tư Ngữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Cái này thì em cũng không biết, lúc ăn cơm chị ấy không nói. Chờ một xíu, để em hỏi chị ấy một chút."
Nhìn nàng cầm điện thoại lên, ngón tay ở trên màn hình trượt lên xuống, Lục Tịch nhíu mày, một tay cướp lấy điện thoại của nàng.
"Làm gì đấy?" Vẻ mặt Tư Ngữ khó hiểu.
Lục Tịch lạnh mặt, giọng nói cứng rắn: "Ăn với chị trước đã."
Tư Ngữ trơ mắt nhìn cô đặt điện thoại ở nơi mình với không tới, nhịn không được "Phụt—" bật cười thành tiếng.
Lục Tịch im lặng lườm nàng.
Tư Ngữ nhổm người khỏi ghế, nghiêng người về phía trước, gối đầu lên bả vai Lục Tịch, nhìn đường nét căng cứng trên quai hàm cô, nói: "Chị đang ghen đấy à?"
Lục Tịch mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt cô, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em còn thích cô ấy không?"
Tư Ngữ vốn còn định trêu chọc cô một chút, nói "thích" xem thử cô có thể nổi cơn ghen lên hay không, nhưng khi đối diện với đôi mắt ẩn chứa cảm xúc bị kìm nén kia, đột nhiên lại không nỡ.
"Ngốc này." Nàng chạm nhẹ vào khuôn mặt căng cứng của cô, dịu dàng nói khẽ: "Em chưa bao giờ thích chị ấy, chị ấy cũng không thích em. Trước đây đều là em lừa chị thôi."
Lục Tịch kinh ngạc há miệng, nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp suốt nửa phút, quay đầu đi, nói: "Biết rồi."
Chỉ vậy thôi???
Tư Ngữ cứng rắn giữ lấy cằm cô ép cô nhìn mình, không chịu bỏ qua hỏi: "Vậy, vừa rồi có phải chị đang ghen không?"
"Ừm..." Trong cổ họng Lục Tịch phát ra một đơn âm, nét mặt nghiêm túc, nói: "Sau này không được lừa chị nữa."
"Được em xin thề, sau này sẽ không bao giờ... lừa chị nữa." Tư Ngữ giơ hai ngón tay lên thề thốt.
Khóe môi Lục Tịch nhếch lên, hất cằm về phía chiếc ghế trống bên cạnh, nói: "Ngồi xuống đi, em như vậy chị không ăn được."
Hai tay Tư Ngữ lại nâng mặt cô lên, hôn "chụt" một cái thật kêu lên đôi môi nhạt màu của cô, cười hì hì nói: "Chị ghen trông đáng yêu quá đi!"
"..."
"Ăn đi ăn đi, không quấy rầy chị nữa."
Lục Tịch bất mãn nàng trêu chọc xong liền bỏ chạy, ôm hông của nàng không cho nàng ngồi, đuổi theo đảo khách thành chủ hôn thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com