Chương 13
Nàng đứng như vậy không biết đã bao lâu, Bạch Tố Trinh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, "phịch" một tiếng ngã xuống đất.
Tiểu Thanh từ trong một cái cây ở trong rừng đi ra, nhìn Bạch Tố Trinh như vậy, lòng của nàng rất đau rất đau. Lắc đầu một cái, làm phép khiến cho Bạch Tố Trinh ngủ say, ôm lấy nàng về nơi ở của Nam Cực Tiên Ông.
Khi Bạch Tố Trinh tỉnh lại, phát hiện mình đã trở lại phòng của Tiểu Thanh. Nàng nhẹ kéo khoé miệng, rời đi đã một năm rồi, lại trở về. Thanh nhi đâu? Nàng có ở đây không? Bạch Tố Trinh cúi đầu, nơi này là phòng của Thanh nhi, nàng làm sao lại không có ở đây chứ?
"Cạch" một tiếng, cửa mở ra. "Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh buột miệng kêu lên.
"Bạch tỷ tỷ, là ta!" Phấn Giác bưng một cái khay đi vào.
"Phấn Giác? Thanh nhi đâu?"
"Bạch tỷ tỷ, tỷ ngủ rất lâu rồi, trước tiên nên ăn một chút gì đi. Đây chính là thuốc bổ của Nam Cực Tiên Ông a~" Phấn Giác cười cười, tránh được câu hỏi của Bạch Tố Trinh.
Bạch Tố Trinh không đói bụng, nàng không muốn ăn. Nhìn Phấn Giác như vậy, cuối cùng không thể từ chối.
"Thanh nhi đâu?" Ăn xong Bạch Tố Trinh hỏi.
"Bạch tỷ tỷ, tỷ bây giờ còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Vừa mới uống thang thuốc an thần, ta không quấy rầy tỷ nghỉ ngơi!" Lại một lần nữa, Phấn Giác tránh được câu hỏi của Bạch Tố Trinh.
Có chuyện! Bạch Tố Trinh hiểu được, hơn nữa chuyện này có liên quan đến Tiểu Thanh!
"Phấn Giác, nói cho ta biết, Thanh nhi ở đâu? Ta biết rõ là muội biết, không nên tránh né câu hỏi của ta."
"Bạch tỷ tỷ, không phải ta không muốn nói cho tỷ, Tiểu Thanh nói nàng hiện tại không muốn gặp tỷ. Chờ thời cơ đến, nàng tự nhiên sẽ đến gặp tỷ."
Không muốn gặp ta?! Bạch Tố Trinh bỗng dưng dừng lại, đáy lòng xẹt qua một tia khác thường, có chút khó chịu. Nàng đè lại ngực, há miệng, cố gắng thở hổn hển.
"Bạch tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Phấn Giác thấy biểu cảm của Bạch Tố Trinh, cho là nàng khó chịu. "Mới vừa uống thuốc an thần mà..." Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không phải vấn đề thang thuốc, vì vậy liền câm miệng không nói nữa.
"An thần? An thần làm sao?" Bạch Tố Trinh cho rằng Phấn Giác muốn cho nàng ngủ, nàng ngừng một chút, hít một hơi nói: "Phấn Giác, muội nói cho ta biết Thanh nhi làm sao rồi?"
"Việc này..." Phấn Giác khó xử, Tiểu Thanh không cho nói, nhưng bộ dạng này của Bạch Tố Trinh... "Bạch tỷ tỷ, tỷ tin ta đi, Tiểu Thanh hiện giờ thật sự không đủ sức để gặp tỷ."
"Vì sao?"
"Bởi vì... bởi vì..."
"Bởi vì bộ dạng của Tiểu Thanh hiện tại không thể gặp tỷ!" Tử Yên bước đến, tiếp lời của Phấn Giác.
"Muội nói gì?" Cái gì gọi là không thể gặp nàng?
"Hừ..." Tử Yên bỉu môi, ngón tay hướng về thang thuốc Bạch Tố Trinh đã uống, "Bạch tỷ tỷ, thang thuốc tỷ vừa uống chính là tinh nguyên của thần thú cực bắc. Vì không muốn tỷ biết, Nam Cực Tiên Ông tốn nửa tháng để đem nó luyện hoá thành thuốc an thần. Mà tỷ, bởi vì Tiểu Thanh làm phép khiến tỷ ngủ say, đã ngủ hơn ba tháng rồi."
Phấn Giác vốn định ngăn Tử Yên lại, nhưng ánh mắt của nàng cho biết, Bạch Tố Trinh sớm muộn gì cũng sẽ biết, chi bằng bây giờ nói cho nàng ta biết, hơn nữa Tiểu Thanh đã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com