Chương 51: Cho 3 gian phòng!
"Có phát hiện gì không." Sở Thính Vũ nhìn chăm chú thi thể, nói với Khước Tiêu Dao bên cạnh.
"Tạm thời không, nhưng hoán hồn thể là thứ Ma giới thèm muốn, là vì tim của bọn họ có tác dụng để luyện nội đan." Khước Tiêu Dao nói nhỏ với Sở Thính Vũ: "Nhưng hiện giờ Đường Mộ Tri đã đến thành Liên Mục, lẽ nào Ma giới vẫn còn toan tính cướp nội đan của nàng ta sao?"
Sở Thính Vũ quay đầu liếc nhìn Đường Mộ Tri, phát hiện nàng ta không đứng gần, có vẻ như đang chống chọi với Hàn Tịnh Trì.
"Vừa nãy Mộ Tri nói với tôi, khi nàng tiến gần đến Hàn Tịnh Trì sẽ có cảm giác muốn làm người khác bị thương." Sở Thính Vũ cau mày, "Có lẽ nào Hàn Tịnh Trì này có ảnh hưởng gì đến nàng ta chăng?"
"Hàn Tịnh Trì cũng là bí cảnh của Kì Văn Quán, nàng đến gần thấy không thoải mái cũng là chuyện thường......." Khước Tiêu Dao chưa nói hết câu, đột nhiên ma khí xung quanh Đường Mộ Tri từ từ trỗi dậy, hơn nữa trên trán xuất hiện ma văn nhàn nhạt.
Lần đầu tiên Khước Tiêu Dao nhìn thấy ma văn của Đường Mộ Tri, cô trừng mắt, hỏi: "Đó, đó là sao thế...."
Đường Mộ Tri một tay vịn vào thân cây khô to lớn, một tay cầm thanh kiếm Ngọc Lộ không biết từ đâu ra, thân kiếm lấp lánh ánh đó bị ma khí quấn lấy, Sở Thính Vũ nhìn mà đơ người.
"Mộ Tri?" Sở Thính Vũ không kịp nghĩ gì vội tiến đến gần nàng, Đường Mộ Tri ngẩng mặt lên, một đôi mắt như chìm vào suối băng, nàng gọi: "Sư tôn...."
Sở Thính Vũ vừa định nắm lấy tay nàng, ống tay áo đột nhiên trượt khỏi những ngón tay cô. Đường Mộ Tri lùi về mấy bước, ngập ngừng nói: "Sư tôn, đừng đến đây, ta sẽ ổn ngay thôi...."
Sẽ ổn ngay thôi?
Sẽ ổn ngay thôi là ý gì.
Sở Thính Vũ thấy lạ, cô chưa từng nhìn thấy Đường Mộ Tri như thế, cô lại muốn chạm vào nàng, ai ngờ khi cô vừa đưa tay đến chạm vào da thịt Đường Mộ Tri, đầu ngón tay lập tức bị ma khí thiêu đốt, để lại vết bỏng tròn tím đỏ.
Đường Mộ Tri căng thẳng nói: "Sư tôn! Đừng di chuyển!"
Sở Thính Vũ giật mình, đứng yên tại chỗ không động đậy nữa.
Lá cây bên đường——xào xạc, thân thể Đường Mộ Tri lạnh lẽo, sắc mặt nhợt nhạt, những giọt mồ hôi trên trán theo nhau chầm chậm rơi xuống, ma khí xung quanh dâng trào và thu lại bên người.
Sở Thính Vũ nhìn thấy ma văn lúc ẩn lúc hiện, giống như Đường Mộ Tri đang vùng vẫy.
"Có phải nàng không khống chế được ma tính của nội đan không?" Nhìn thấy cảnh này Khước Tiêu Dao cũng nhịn không được tiến đến, trong lòng cô cảm thấy là lạ, cau mày nói: "Hiện tại cách sự việc thác Quỷ Liễu 4 năm, Đường Mộ Tri nắm quyền Ma giới 2 năm, cũng tức là lúc trở về từ thác Quỷ Liễu, chỉ cần thời gian 2 năm, tốc độc này có phải....hơn nhanh quá rồi không?"
"Ý cô là sao....." Sở Thính Vũ thấy ma văn trên trán Đường Mộ Tri từ từ nhạt đi, chắc hẳn đã khống chế lại được.
"Tôi chỉ thấy....có gì đó không đúng lắm." Khước Tiêu Dao gải gải đầu "Chắc do tôi nghĩ nhiều thôi."
Lúc này, ma khí xung quanh người Đường Mộ Tri cuối cùng cũng biến mất, nàng cũng từ từ mở mắt ra, là đôi mắt trong trẻo đó, chỉ khi nhìn cô mới ngây thơ trong sáng như thế.
Đường Mộ Tri đi đến lo lắng hỏi: "Sư tôn, vừa rồi không làm nàng bị thương chứ?"
"Vi sư không sao." Sở Thính Vũ nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Mộ Tri, con có chuyện giấu ta đúng không?"
"Không có." Đường Mộ Tri lắc đầu.
"Vậy lúc nãy con....."
"Ta không sao, sư tôn." Đường Mộ Tri kéo lấy cánh tay ấm áp của Sở Thính Vũ, gục đầu không nhìn cô, "Chỉ là đôi lúc không thể khống chế bản thân mới như thế, không phải chuyện gì quan trọng, sư tôn không cần lo lắng...."
Sở Thính Vũ nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi, nhưng sau đó dù cho Sở Thính Vũ hỏi gì, Đường Mộ Tri sẽ luôn chuyển chủ đề khác, có vẻ như không thích nhắc đến chuyện liên quan đến ma tính của nội đan.
Đến khi Sở Thính Vũ lại nhắc đến, Đường Mộ Tri sẽ uất ức nói: "Sư tôn, có phải nàng ghét bỏ ta không?"
"Ghét bỏ?" Sở Thính Vũ nghe thấy từ này.
"Nói cho cùng.....sư tôn vẫn rất căm ghét ma tộc, cảm thấy ta không khác gì ma tộc." Trong lòng Đường Mộ Tri có chút chua sót lạnh lẽo, "Nếu không ghét bỏ, sẽ không truy hỏi hoài như thế."
Sở Thính Vũ thấy Đường Mộ Tri như thế, lắc đầu bó tay, "Được, không hỏi nữa."
Không phát hiện điều gì đặc biệt ở Hàn Tịnh Trì của Kì Văn Quán, tuy rằng trên cánh tay của những đệ tử đó không có vết hằn của roi da, nhưng thịt ở ngực bị xé toạt không còn nguyên vẹn, có thể thấy rõ những người càng mạnh mới càng để lại vết thương như thế.
Ba người về đến quán ăn nhỏ thì trời đã tối, Đường Mộ Tri vẫn luôn đi theo Sở Thính Vũ không rời, trong lòng Sở Thính Vũ nghĩ chắc hẳn Triệu Lan bọn họ vẫn còn ở khách trạm đợi cô, thế nên cô mới nói với Đường Mộ Tri: "Mộ Tri, vi sư phải về khách trạm rồi, một lát nữa con......"
"Sư tôn muốn bỏ ta lại đây một mình sao?" Đường Mộ Tri cứ thế nói ra.
"Không có ý nói muốn bỏ con lại, lần này vi sư đến đây không chỉ có một mình, ta cùng chưởng môn đến thành Liên Mục này." Sở Thính Vũ vỗ vỗ vai nàng, quay đầu lại nói với Khước Tiêu Dao, "Chi bằng con ở chung với vị bạn Khước Tiêu Dao này..."
"Không cần." Hai người lên tiếng cùng lúc, ánh mắt Đường Mộ Tri lạnh lẽo, nhìn Khước Tiêu Dao không chút thiện ý, còn Khước Tiêu Dao ngay lập tức nắm lấy tay áo Sở Thính Vũ, nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy: "Cô cứ thế mà bỏ tôi lại hả? Có chút lương tâm nào không thế!"
Cô ở với con gái ruột của mình thì có sao đâu?!
Sở Thính Vũ rút lại ống tay áo của mình, "Vi sư đến cùng Triệu Lan, thế nên phải về khách trạm."
"Sư tôn đi đâu, ta đi theo đó." Đường Mộ Tri nói rõ lập trường, nàng nghe thấy cái tên Triệu Lan lập tức lộ rõ vẻ mặt không vui.
"Ta cũng thế." Khước Tiêu Dao giơ tay.
Làm trò hề, khó lắm mới tìm thấy Sở Thính Vũ trong cái thế giới lạ kì này, phải dính nhau thật chặt, ôm chặt đùi cô ấy giống như là ôm chặt đùi nữ chính vậy.
Sở Thính Vũ thấy hai người ai cũng không muốn đi, chỉ đành nói: "Thế thì để ta truyền âm cho Triệu Lan trước, nói với hắn ngày mai sẽ về tụ họp với bọn họ, tối nay tìm đại một khách trạm nào đó dừng chân."
Thế là ba người tìm một khách trạm gần đó, chưởng quầy đang thắp đèn dầu, đứng trước quầy tính toán, Sở Thính Vũ đi đến khách khí nói: "Chưởng quầy, cho 3 gian phòng."
"Sư tôn, sao lại là ba gian, nàng không ở cùng ta..." Đường Mộ Tri chưa nói hết, đã bị Sở Thính Vũ đè tay lại.
Sở Thính Vũ nhìn qua với ánh mắt sáng, "Ngoan nghe lời ta, không thì vi sư sẽ không ở lại nữa."
Đường Mộ Tri im lặng.
Chưởng quầy nói: "Ba phòng sao, được thôi khách quan."
Chưởng quầy chấm chấm mực, nói tiếp: "Nhưng có một gian phòng ở lầu dưới, ngài xem có được không, nếu được thì bây giờ tôi cho người vào dọn dẹp ngay cho ngài."
"Được, làm phiền rồi." Sở Thính Vũ gật gật đầu.
Thế là chưởng quầy nhanh chống cho người thu dọn, lúc 3 người đứng ở sảnh, Đường Mộ Tri nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Sư tôn, ta muốn ở lầu trên với người."
Khước Tiêu Dao cười hi hi: "Ta ở lầu dưới là được."
Sở Thính Vũ: "..........."
*
Một ngọn đèn nến được thắp sáng trong căn phòng tối tăm, Sở Thính Vũ nhìn kiểu dáng ngọn đèn rất giống với ở suối Linh An.
Cô đứng dậy đi đóng cửa dố, hiện giờ đã rất khuya rồi, bên ngoài yên tĩnh, trên bầu trời có những ngôi sao lấp ló.
"Cộc cộc cộc."
Một tràn âm thanh gõ cửa rất rõ.
"Mộ Tri?" Sở Thính Vũ bất giác quay đầu, lại nhìn thấy Khước Tiêu Dao bước vào, cười híp mắt nhìn cô.
"......sao cô lại lên đây." Sở Thính Vũ thấy không phải Đường Mộ Tri, trong lòng không có nhiều gợn sóng, cô ngồi xuống rót nước cho Khước Tiêu Dao, ngẩng mặt hỏi: "Tối thế này đến tìm tôi, có chuyện gì không để người khác biết à."
"Xem cô nói kìa..." Khước Tiêu Dao chẹp một tiếng, "Tôi lo cho cô nên mới đến xem thế nào được chưa?"
Sở Thính Vũ từ từ uống trà, nói: "Lo gì chứ."
Khước Tiêu Dao chớp chớp mắt, "Hôm nay trong huyễn cảnh Hàn Tịnh Trì, cô đã nhìn thấy gì?"
Sở Thính Vũ hơi giật mình, chỉ nghe Khước Tiêu Dao tiếp tục nói: :"Hôm nay ở Hàn Tịnh Trì cô ngủ gần cả canh giờ, rõ là cô đã tiến vào huyễn cảnh rất sâu, nếu như không phải Đường Mộ Tri liên tục gọi cô, e rằng cô cũng không tỉnh lại nhanh đến thế."
"Nhưng chuyện tôi mới thấy, không liên quan gì đến tôi." Sở Thính Vũ cẩn thận nhớ lại chuyện hôm nay, "Mà là chuyện liên qua đến nguyên chủ."
Khước Tiêu Dao buông chén trà trong tay xuống, "Ý cô là Sở Thính Vũ trong truyện sao?"
"Đúng, lần trước cô nói với tôi nguyên chủ sinh ra ở thành Liên Mục." Sở Thính Vũ nhìn cô ấy, "Mà hôm nay huyễn cảnh mà tôi vào lại là thành Liên Mục, hơn nữa còn thấy những chuyện lúc trước của nguyên chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com