Chương 86
Cà phê của Katharine vẫn chưa được uống. Ban đầu còn bốc khói nghi ngút, rồi ấm nóng, ấm vừa, mát lạnh, cuối cùng trở thành giá lạnh đóng cứng, chẳng còn chút hương vị nào.
Rất giống một mối quan hệ từ lúc khởi đầu cho đến kết thúc. Ban đầu nồng nhiệt rực cháy, dần dần nhạt đi, nếu tệ hơn nữa, sẽ hoàn toàn nguội lạnh, thờ ơ, cuối cùng trở thành người xa lạ.
Mà tình cảm của Katharine dành cho Amanda lại càng giống một con đường quanh co khúc khuỷu, một mình lần mò đi tới, liên tục vấp ngã, đổ máu, nhưng vẫn mang theo một lòng cố chấp.
Thậm chí Amanda đã qua đời nhiều năm, nhưng trong lòng bà vẫn luôn có một ngọn lửa nóng rát, phẫn nộ, không cam lòng.
Bà vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Amanda là ở một quán rượu nhỏ bên cạnh Đại học Cambridge, vào một đêm mùa đông, sinh viên tụ tập lại vừa uống rượu vừa xem bóng đá. Giữa đám đông ồn ào, cô gái ấy mặc một chiếc áo khoác da màu đen, bên trong là chiếc váy dài màu bạc hà, đi đôi bốt da cổ ngắn kiểu mô tô, tóc vàng mắt xanh, phong cách pha trộn giữa mạnh mẽ và mềm mại khiến cô ấy vừa rực rỡ vừa phong trần. Trong tay là chai bia, ánh mắt lại lướt qua Benjamin, bạn trai đang ngồi cạnh, đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Họ là cặp đôi vàng nổi danh một thời: gia thế, tài năng, diện mạo, tất cả đều xứng đôi vô cùng.
Đó không phải lần đầu Katharine nhìn thấy họ. Có một lần khác trong khuôn viên trường, là vào một buổi tối cuối thu, ánh nắng xuyên qua tán thông và tỏa xuống như những mảnh pha lê nhỏ vụn, rải đầy trên người họ. Cô gái có mái tóc vàng dài tung bay trong gió, chàng trai cũng để tóc dài được buộc gọn. Hai người trò chuyện, vóc dáng cao ráo, đều mặc sơ mi trắng và quần jean, trông như bước ra từ trong truyện.
Katharine vô thức đứng lại. Khi đó, cô gái khẽ đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, khuôn mặt xoay về phía cô, ánh sáng sớm chiếu rọi lên làn da trắng mịn không tì vết, môi cong lên thành một nụ cười, trong đôi mắt xanh lam còn ánh lên một tia sáng dịu nhẹ, cô ấy mím môi, cười khẽ.
Khoảnh khắc ấy, Katharine toàn thân cứng đờ, không thốt nổi thành lời. Mãi đến khi họ đi ngang qua, Katharine mới lấy lại được sức mà quay đầu nhìn theo.
Bóng lưng của đôi nam nữ trẻ ấy thật xứng đôi, tựa như trời sinh một cặp.
Suốt một thời gian dài sau đó, cô âm thầm dò hỏi tin tức của họ, dõi theo từng ngày trong cuộc sống của họ. Điều đó không khó, bởi họ vốn đã là truyền kỳ của cả trường. Và điều không bất ngờ chút nào, Amanda xuất sắc đến mức cả nam lẫn nữ đều muốn tiếp cận cô, theo đuổi cô.
Cuối cùng, Katharine cũng có cơ hội được tiến lại gần cô, tự giới thiệu bản thân. Trong quán rượu đông đúc ồn ào, Katharine căng thẳng đến mức tim đập loạn nhịp, căng thẳng đến mức gần như muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Bạn bè giúp cô mở lời chào hỏi, ánh mắt xanh lam ấy lướt qua, dừng lại trên gương mặt cô, mỉm cười nói: "Hi~ Katharine..."
Khoảnh khắc đó, Katharine liền biết, cô không thể trốn thoát nữa rồi.
Từ đó, cô như một cái đuôi nhỏ, lặng lẽ đi theo sau Amanda. Amanda rất được yêu mến trong trường, thậm chí còn nổi bật hơn cả bạn trai Benjamin của cô ấy. Không chỉ có các nam sinh theo đuổi, mà ngay cả nhiều nữ sinh cũng thầm mến Amanda.
Katharine phải tốn rất nhiều tâm tư để giữ một khoảng cách vừa đủ , không quá gần, không quá xa, cuối cùng cũng trở thành bạn của Amanda. Nhưng cô không dám bày tỏ cảm xúc thật trong lòng, vì Amanda đã có bạn trai, vì Benjamin cũng là một người xuất sắc không kém, cô không dám hành động vượt giới hạn.
Cho đến một ngày, cô tình cờ biết được họ đã chia tay. Họ vậy mà cũng có thể chia tay sao! Katharine vui mừng tột độ, nhưng lại phải dè dặt giấu kín sự vui sướng ấy. Con đường tưởng như đã khép kín giờ lại le lói một tia hy vọng.
Amanda bề ngoài không có gì thay đổi, vẫn bận rộn với việc học và sự nghiệp. Katharine vẫn bên cạnh cô, không nhiều lời dò hỏi. Nhưng cô không thể kiềm chế được tình cảm trong lòng, trong một phút xúc động, cô đã tỏ tình.
Amanda có chút bất ngờ, nhưng không quá kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng từ chối cô. Katharine đau lòng, nhưng không nản chí. Cô không khóc, không làm loạn, vẫn lặng lẽ ở bên cạnh Amanda. Cô tin rằng, sẽ có một ngày Amanda sẽ chấp nhận mình.
Ký ức bất ngờ ập về, rõ ràng như thể mới hôm qua.
Katharine chống trán, cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Nếu không có đêm hôm đó... có lẽ cả đời cô cũng không dám mơ tưởng xa vời. Nhưng rõ ràng ông trời đã cho cô một cơ hội.
Việc chia tay với Benjamin thực ra đã khiến Amanda chịu nhiều tổn thương. Đêm đó, cô uống say. Katharine không yên tâm, đưa cô về nhà. Đó là lần đầu tiên Katharine thấy Amanda mang nét mặt u sầu mệt mỏi.
Katharine cẩn trọng hỏi: "Sao lại chia tay?"
Amanda mỉm cười nhàn nhạt: "Không có lý do cụ thể... chỉ là bọn chị đã đi theo hai hướng khác nhau... không thể làm người yêu nữa."
"Chị vẫn còn yêu anh ấy sao?"
"Yêu ư? Đôi khi chị cũng tự hỏi trên đời này có thật sự tồn tại thứ gọi là tình yêu không." Đôi mắt xanh như thủy tinh của Amanda khẽ lay động, hàng mi dài run run, lần đầu tiên lộ ra vẻ mơ hồ mờ mịt, rồi bật cười tự giễu. Dáng vẻ ấy, yếu ớt mà quyến rũ vô cùng.
Katharine như bị thôi miên, dần dần lại gần cô.
Cho đến tận bây giờ, đã mấy chục năm, Katharine vẫn không rõ đêm đó Amanda thật sự say đến mức không biết gì, hay là đã xem cô thành một người khác, hay chỉ đơn thuần là muốn tìm chút khoái lạc ngắn ngủi trong đêm.
Cô chỉ nhớ Amanda đã không đẩy cô ra. Cô chỉ nhớ dáng vẻ của Amanda dưới thân mình, mái tóc vàng mềm như lụa, ánh mắt như tơ, từng tiếng rên mê hoặc tận xương tủy. Cô đã có được người con gái đó.
Thế nào gọi là tình mê ý loạn, thế nào gọi là thần hồn điên đảo, đêm đó, Katharine đã hiểu rõ tất cả. Nếu có thể, cô thật sự muốn thời gian dừng lại mãi mãi trong đêm ấy, để bình minh đừng bao giờ đến.
Sáng hôm sau, khi Katharine tỉnh dậy, cô phát hiện trên giường chỉ còn lại mình. Cô hoảng loạn bật dậy đi tìm, ra khỏi phòng thì thấy Amanda đang ngồi đó hút thuốc. Cô không hề biết Amanda có hút thuốc. Làn khói nhè nhẹ bay lên, che mờ nét mặt mông lung của Amanda.
Katharine đứng đó, muốn tiến lại gần nhưng không dám, muốn mở lời nhưng không biết nói gì.
Lúc này, Amanda dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy gọi cô: "Katharine..."
Katharine nín thở chờ đợi lời phán xét.
"Cảm ơn vì đêm qua..." cô nói, "nhưng... chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Xin lỗi." Cô bước đến, khẽ đặt tay lên vai Katharine, rồi rời đi.
Katharine vẫn nhớ rõ lúc đó, mắt cô cay xè, nước mắt tuôn ra ngay tại chỗ. Từ hôm đó trở đi, Katharine không thể nào tiếp tục ở bên cạnh Amanda được nữa. Cô không thể chịu nổi việc đã có được cô ấy rồi lại phải giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô không thể nhìn thẳng vào mặt cô ấy mà tự nói với mình "chỉ đến đây là hết."
Từ đó, hai người xa cách, lạnh nhạt. Katharine bao lần muốn tìm đến cô, nhưng rồi lại bao lần khóc lặng mà kiềm chế bản thân. Cô vẫn có thể nghe ngóng được tin tức về Amanda, vẫn biết mọi thứ về cô ấy. Điều an ủi duy nhất, Amanda từ đó không còn yêu đương với ai trong trường nữa.
Điều đó khiến trong lòng Katharine mơ hồ nhen lên chút hy vọng và chờ mong.
Ngày tốt nghiệp, Katharine chăm chú nhìn Amanda, người đang đứng trước toàn thể sinh viên tốt nghiệp phát biểu. Mái tóc vàng của cô ấy lấp lánh dưới ánh mặt trời, nụ cười tự tin và tao nhã đến mức không thể rời mắt.
Katharine không kìm được, sau khi bài phát biểu kết thúc, đã đi tìm cô ấy. Amanda khi ấy đang bị vây quanh bởi bao người, nhưng vừa nhìn thấy Katharine, cô vẫn nở nụ cười, khẽ gật đầu chào. Tim Katharine đập thình thịch, bất giác cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng Katharine không tiến lên, chỉ đứng nhìn. Xung quanh Amanda, từng người một bước đến bắt chuyện, trò chuyện rôm rả. Họ như những vì sao xoay quanh mặt trăng, bao quanh lấy cô ấy.
Katharine nghĩ, mình đã yêu một người xuất sắc đến nhường nào. Nếu muốn theo đuổi cô ấy, cô phải trở nên xuất sắc hơn nữa, phải khiến Amanda chấp nhận được mình.
Amanda trở về Mỹ, về New York. Còn Katharine ở lại Anh, lao đầu vào công việc, không cho phép bản thân lười nhác một phút giây nào. Những lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc, cô lại nghĩ đến Amanda, nghĩ đến đêm đó chỉ thuộc về hai người họ.
Nhưng rồi, một ngày nọ, một tin dữ như sét đánh giữa trời quang khiến cô hoàn toàn sụp đổ.
Amanda kết hôn rồi.
Kết hôn với William Woodsen, cổ đông trẻ của tập đoàn Woodsen lúc bấy giờ.
Khi đó, Woodsen cũng chỉ là một công ty đang trên đà phát triển. Còn William Woodsen? Tóc vàng mắt xanh, trông vừa yếu ớt vừa xanh xao, mang dáng vẻ thư sinh, Katharine không thể tin nổi. Amanda lại kết hôn với người như vậy? Nếu cô ấy quay lại với Benjamin thì Katharine còn có thể chấp nhận được!
Cô lập tức bay đến New York, hẹn gặp Amanda. Đã mấy năm không gặp, Amanda cắt tóc ngắn, đôi mày ánh mắt thêm phần quyến rũ, sự tự tin và khí chất càng thêm rạng rỡ. Khi nhìn thấy cô, Amanda có hơi bất ngờ.
Katharine vừa gấp vừa giận, chất vấn: "Tại sao chị lại kết hôn?"
Amanda khẽ sững người.
"Tại sao chị không đợi em!" Katharine bật khóc như một cô bé, không thể kiềm chế nổi.
Amanda nhìn cô, nhẹ nhàng thở dài, bước tới gần. Katharine lập tức ôm chặt lấy cô không buông, nức nở không ngừng. Amanda có chút do dự, nhưng không đẩy cô ra. Tuy vậy, Amanda cũng không nói gì.
"Chị có yêu anh ta không?" Katharine nghẹn ngào hỏi.
"Chị yêu anh ấy." Amanda đáp.
Katharine buông cô ra, thều thào: "Vậy ra...chị chưa bao giờ thích em sao?" Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào cô ấy, không chớp lấy một lần.
Amanda thở dài, nói: "Xin lỗi, chị không muốn lừa dối em."
Katharine gào lên: "Đồ dối trá! Rõ ràng đêm hôm đó chị rất tận hưởng! Chị đừng giả vờ nữa! Nếu chị không thích em, tại sao lúc đó dưới thân em, chị lại... lại rên rỉ như thế!"
Sắc mặt Amanda khẽ thay đổi, Katharine lập tức nhận ra mình lỡ lời.
"Amanda...em..." cô hoảng hốt, muốn giải thích.
Amanda đưa tay ra hiệu, cắt lời: "Katharine, tôi từng khiến em hiểu lầm, tôi xin lỗi. Tôi biết rõ em có tình cảm với tôi, tôi biết ơn và cũng hiểu điều đó. Nhưng tôi đã sớm nói rõ rồi, chúng ta... là không thể."
"Tôi không phải kiểu người do dự trong chuyện tình cảm. Người tôi yêu, tôi nhất định sẽ theo đuổi."
Katharine lùi lại một bước.
Amanda nhìn cô, ánh mắt tràn đầy áy náy: "Hãy sống tốt cuộc đời của em. Còn nữa... đừng sai người khác tiếp tục lén chụp ảnh tôi nữa."
Katharine mặt tái nhợt, ngỡ ngàng hỏi: "Chị... chị luôn biết?"
Amanda chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói một lời.
Toàn thân Katharine run rẩy, bật khóc nức nở. Amanda khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không tiến lên.
Cô không dám dự lễ cưới của Amanda. Cô chạy trốn, quay về Anh, nhốt mình trong nhà ba ngày ba đêm, mang toàn bộ ảnh chụp và những thông tin về Amanda bao năm qua đi tiêu hủy hết.
Một thời gian dài sau đó, cô bắt đầu hẹn hò, yêu đương, học cách thân mật với người khác. Sự nghiệp cũng dần thăng tiến. Cô dường như thật sự đã sống tốt cuộc đời của chính mình, như Amanda từng nói.
Những năm tháng ấy cứ thế trôi qua, cô từng trải qua vài mối tình không quá dài cũng chẳng quá ngắn, có được sự nghiệp mà cô lấy làm kiêu hãnh. Nội tâm dần trở nên lạnh lùng và lý trí. Thỉnh thoảng, cô vẫn nghe được vài tin tức rời rạc về Amanda, cô ấy đã có con, sự nghiệp cũng rất thành công, giờ cô ấy mang họ Woodsen...
Katharine không kìm được mà cười lạnh: Woodsen! Cái họ đó làm sao xứng với cô ấy được.
Điều không ai ngờ tới là William Woodsen lại bất ngờ qua đời trong một tai nạn. Katharine cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà liên lạc với Amanda. Qua điện thoại, giọng Amanda nghe rất bình tĩnh, thậm chí còn cảm ơn cô đã gửi lời chia buồn.
Cô dán mắt vào những phát ngôn giải cứu khủng hoảng mà Amanda công bố trên mạng, gần như tham lam mà nhìn ngắm khuôn mặt của Amanda. Trong lòng cô, cô chưa bao giờ thật sự buông bỏ người ấy. William Woodsen đã không còn, vậy thì có lẽ cô sẽ có cơ hội chăng? Giờ đây Amanda chắc hẳn đang yếu đuối nhất, cần một người bên cạnh nâng đỡ, nếu cô có thể ở bên cô ấy vào lúc này, có lẽ sẽ có hy vọng?
Ý nghĩ ấy như đốm lửa bén rơm, một khi đã nhen lên thì không thể dập tắt. Cô lại một lần nữa tìm gặp Amanda, lần này là tại trang viên của cô ở Pháp. Cô ngỏ ý muốn đến tập đoàn Woodsen làm việc, giúp đỡ Amanda, vì cô ấy, cô nguyện làm tất cả.
Nhưng Amanda vẫn từ chối cô: "Em nên có cuộc sống của chính mình."
Cô vẫn từ chối cô. Katharine giận dữ: "Vậy còn cuộc sống của chị thì sao? Chị định thủ tiết mãi à? Con gái chị cũng đã kết hôn rồi. Tập đoàn Woodsen không thể vận hành nếu thiếu chị sao?"
Sắc mặt Amanda đột nhiên thay đổi, ánh mắt hơi nheo lại, giọng nói lạnh lùng mà từ trước đến nay Katharine chưa từng nghe thấy: "Katharine, em có thể đi được rồi."
Katharine sững người, không cam lòng mà gào lên: "Tại sao nhiều năm như vậy rồi mà chị vẫn không chấp nhận tôi! Tôi yêu chị! Vẫn luôn yêu chị! Tập đoàn Woodsen là gì chứ, thu nhập hằng năm còn chưa bằng một nửa công ty tôi, chỉ cần chị đồng ý..."
"Katharine... Đủ rồi!"
Giữa lúc hai người đang giằng co, một giọng nói non nớt vang lên: "Nana..."
Một bé con tóc vàng như búp bê xuất hiện ở cửa, có vẻ mới tập đi, bước đi loạng choạng, vừa đi vừa cười khúc khích.
Katharine cau mày, đây là... cháu gái cô ấy?
Dường như để xác nhận suy đoán đó, một cô gái tóc vàng nhanh nhẹn ló người ra: "Mẹ, con để bé ở đây nhé, dắt theo con bé hơi bất tiện."
Khi bé con xuất hiện, gương mặt Amanda lập tức dịu lại, nở nụ cười cưng chiều đầy yêu thương.
Bộp, bé con vấp ngã trên thảm, đôi mắt xanh như sao chớp chớp mơ màng, có vẻ hơi ngơ ngác.
"Aurora..." Amanda ngồi xuống vẫy tay gọi bé.
Bé con má hồng như táo, đôi chân ngắn cọ cọ rồi lại tự bò dậy, lảo đảo nhào vào lòng cô. Amanda ôm lấy bé, bé liền cười giòn tan.
Katharine ngơ ngác nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, một Amanda mà cô chưa từng thấy và hoàn toàn chết lặng.
"Cô đi đi, Katharine. Chúng ta không cần gặp lại nữa." Amanda nhẹ giọng dỗ bé con trong lòng, giọng nói bình thản mà kiên quyết.
"Amanda... chị!..." Mũi cô cay xè, lời nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
"Nana..." Dường như bị cô dọa, bé con rúc sâu vào lòng Amanda.
Amanda nhẹ nhàng vuốt tóc bé, thậm chí không liếc cô lấy một cái, rồi quay người rời đi.
Cho đến tận bây giờ, Katharine vẫn không thể quên được cảnh tượng ấy. Thậm chí ngày Amanda qua đời, cô còn cho rằng là lỗi của nhà Woodsen, chính cái họ ấy đã hủy hoại Amanda. Những kẻ mang họ đó không ai xứng đáng với cô ấy, lại khiến cô ấy hao tổn tâm sức, bệnh tật dày vò.
Ngày Amanda mất, cô cũng gặp tai nạn xe. Cô mất đi một chân, một phần thân thể như đã theo cô ấy ra đi.
Cô phải hủy diệt tập đoàn Woodsen. Cô khinh thường việc tự mình ra tay, và cũng không muốn tự ra tay.
Có lẽ Amanda sẽ trách cô, vậy thì cứ trách cô đi.
----------------------
30/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com