Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Oán hận ở đâu? Mổ tim ra cho ta xem.

Không chỉ một Phật ma!

Giữa những tháp sát, Phật ma tranh nhau xuất hiện, tất cả đều giống những xác chết biết đi. Biểu hiện của bọn họ trông như say dại hoặc là dữ tợn, hay cười to khoái trá, nhưng bất kể là vẻ mặt nào cũng đều khác xa so với dáng vẻ thường ngày của họ.

Đây thật sự là Tiểu Ngộ Khư chứ không phải hang ổ của ma quỷ sao?

Dẫn Ngọc tập trung tinh thần nhìn kỹ lại, thấy nơi này thật sự có muôn vàn tháp sát, có tâm thái thiền chưa tan và đúng là ở trong Bạch Ngọc Kinh!

Ma khí ngút trời, ngay cả thụy quang của Tiểu Ngộ Khư đều bị che khuất, bóng đen đổ xuống như vô biên vô tận.

Dẫn Ngọc cho rằng mình đã bị ma nhập rồi, nếu không làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng thế này ở Tiểu Ngộ Khư được. Nàng nhìn qua pho tượng đá của Linh Mệnh, thấy tượng đá kia mở mắt, tròng mắt chậm rãi chuyển động nhìn về phía nàng.

Khuôn mặt chạm khắc bằng đá vốn dĩ không có biểu hiện gì giống như bản thân Linh Mệnh, tuy không phải lúc nào cũng mang nụ cười từ bi cứu thế, nhưng không đến mức như lúc này. Trên mặt đầy ý muốn giết người, trong mắt đằng đằng sát khí.

Đây là ảo ảnh sao?

Dẫn Ngọc không nhìn ra, lòng dạ nàng rối bời, vội vàng tìm kiếm bóng dáng Liên Thăng trong đám Phật ma.

Không tìm thấy, may mắn không tìm thấy!

Vì thế Dẫn Ngọc lớn tiếng gọi: "Liên Thăng —"

Tiếng gọi vừa dứt, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng đưa lưng về phía nàng ở giữa các Phật ma, bóng dáng đó vô cùng quen thuộc.

Liên Thăng quay lại nhìn nàng, không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày. Trong mắt nàng ấy như tràn ngập thù hận, gò má lại ửng đỏ như say đắm trong làn sóng tình, rõ ràng là đang chịu sự giày vò của dục vọng, cũng đang căm ghét nàng.

Trong khoảnh khắc, Dẫn Ngọc thầm nghĩ đây mới là biểu hiện mà Liên Thăng nên có khi ở trên giường.

Nàng đã làm hết chuyện xấu, ép Tịnh Thủy Diệu Pháp Liên rơi vào vực sâu dục vọng. Liên Thăng mất hết tâm thiền thì đáng lẽ nên lộ ra vẻ mặt như vậy.

Mọi thứ nhìn thấy trước mắt đều kỳ quái quỷ dị, Dẫn Ngọc từ từ lùi lại một bước nhưng đã quá muộn.

Có tiếng hạt châu rơi xuống đất, tất cả Phật ma giữa các tháp sát đồng loạt xông về phía nàng. Sự thiền định thanh tịnh hoàn toàn không còn, từng Phật ma đều điên cuồng hung hãn, chỉ muốn chém nàng thành từng mảnh!

Dẫn Ngọc không biết đây là thật hay giả, nàng không tin các Phật đà ở Tiểu Ngộ Khư có thể hóa ma chỉ sau một đêm, nhưng nàng lại không tìm ra bất kỳ sơ hở nào.

Trong chớp mắt, Phật ma đã áp sát đến trước mặt, nàng giơ tay lên chặn đao gậy nhưng lại bị một kiếm đâm xuyên qua lưng. Nàng quay đầu thấy Liên Thăng nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt vừa chứa đầy dục vọng vừa hận thấu xương.

Nỗi đau không thể lừa dối được, thanh kiếm ở ngực Dẫn Ngọc chầm chậm chuyển động, dù hồn phách và thân xác của nàng có thể tách rời nhưng vẫn đau đến mức không thể nhúc nhích.

Nếu là ảo ảnh thì không thể đau như vậy.

Dẫn Ngọc vốn không chịu đau nổi, nàng tin rằng Liên Thăng biết rõ điều này nhất. Ngay sau đó, một ý nghĩ chợt nảy ra —— Đây không phải là Liên Thăng.

Trong rừng tháp sát, muôn vàn Phật ma vẫn tranh nhau lao tới. Dẫn Ngọc sợ đau, ban đầu nàng định rời khỏi Tiểu Ngộ Khư, không ngờ trên cửa có cấm chế, trên đỉnh lại có thiên la địa võng khiến nàng không thể thoát thân.

Dẫn Ngọc không đi được, vậy phải làm thế nào? Chỉ có thể đánh trả!

Toàn thân nàng dính đầy máu tươi, nàng tàn sát bừa bãi ở Tiểu Ngộ Khư là đang coi thường rất nhiều thanh quy giới luật của Tiểu Ngộ Khư, đang chà đạp uy nghiêm của Linh Mệnh Tôn xuống bùn đất.

Tiểu Ngộ Khư máu chảy thành sông, các tháp sát đều bị nhuộm màu đỏ son, nhìn từ xa cứ như nơi này mọc đầy lá phong đỏ trần gian.

Dẫn Ngọc giết Phật ma cuối cùng, nàng kiệt sức ngã xuống đất. Màu máu trước mắt chưa tan nhưng ma khí trên người các Phật đà lại dần dần biến mất, Tiểu Ngộ Khư đâu còn Phật ma nào?

Nói giả là giả, nói thật cũng là thật. Phật ma là giả, việc nàng phạm giới sát sinh là thật.

Thật sự hoang đường, còn hoang đường hơn cả việc nàng với Liên Thăng ngày ngày phóng túng triền miên ở nơi cấm địa cửa Phật này nửa tháng nay.

Dẫn Ngọc khó hiểu, thấy pho tượng đá của Linh Mệnh đã nhắm mắt lại.

Tiếng chuông khánh vang lên, chim chóc bị mùi máu tanh làm cho hoảng hốt, lá bồ đề xào xạc lay động, mọi thứ tựa hồ đều trở về như cũ.

Dẫn Ngọc chợt hiểu ra, tất cả những gì nàng nhìn thấy quả nhiên là ảo ảnh, chỉ là nàng không tìm ra sơ hở của ảo ảnh.

Một lỗi lớn đã gây ra, cho dù nàng chứng minh được lý do thì làm sao có thể rửa sạch tội danh?

Dẫn Ngọc nhặt một thanh kiếm, chậm rãi chống người đứng dậy. Lúc này nàng mới cảm thấy thụy quang chiếu xuống, mọi cấm chế chú thuật đều biến mất, thật sự không để lại chút dấu vết nào.

Nàng không vội rời đi, ảo ảnh không còn nữa nhưng chứng cứ sát sinh của nàng thì ở khắp mọi nơi.

Trong Tiểu Ngộ Khư nằm la liệt thi thể các Phật đà, Linh Mệnh vẫn bặt vô âm tín, trùng hợp là...

Dẫn Ngọc chợt nhớ ra, trùng hợp là hôm nay Liên Thăng đã nhận lệnh xuống trần gian, người mang ánh mắt đầy dục vọng lẫn hận thù vừa rồi không phải nàng ấy.

Chuyện lạ có đầu mà không có đuôi vào trăm năm trước kia hiện giờ đột nhiên bày ra như một ván cờ, mọi chuyện quả nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc. Nàng không rõ bản thân mình là con tốt bị ăn, hay con tướng bị chém.

Nửa khắc sau, Phật đà Kình Đăng dẫn theo người đến, Vô Hiềm cũng có mặt.

Các thần Phật thấy Tiểu Ngộ Khư bị nhuộm đầy máu, lập tức vây quanh Dẫn Ngọc. Nói là bắt thì không đúng, bởi vì Dẫn Ngọc không chống cự mà tự mình đưa đến.

Chúng tiên kinh ngạc khó tin, nhưng thấy dấu vết thần tiên đằng đằng sát khí khắp nơi này đúng là do Dẫn Ngọc gây ra.

Vô Hiềm đứng cuối hàng với vẻ mặt kỳ lạ, khi bình tĩnh lạnh nhạt, lúc lại chứa đựng thù hận trong mắt. Thân thể nàng ta run rẩy, rất lâu sau mới ổn định, trên mặt chỉ còn lại nỗi oán giận.

Hai tay Dẫn Ngọc bị trói nhưng vẫn bước đi với dáng vẻ uể oải lười biếng, khi đi ngang qua Vô Hiềm, nàng liếc nhìn hỏi: "Là ngươi?"

Vô Hiềm truyền tiếng lòng cho nàng, từng từ từng chữ đều tràn ngập phẫn uất.

"Đáp án ở trên người ta."

Dẫn Ngọc thấy vẻ mặt Vô Hiềm lại thay đổi vài lần, nàng lập tức hiểu ra người này đã bị trúng dịch đinh, e rằng sắp trở thành con rối.

Nàng cười không đáp, bàn tay bị trói khẽ cử động phóng ra hai luồng niệm, một luồng đưa xuống trần gian, một luồng dùng vào việc khác.

Mãi đến ngày hành hình, Dẫn Ngọc mới kinh ngạc phát hiện chân thân của mình đã biến mất, đành phải nhờ Liên Thăng đưa nàng đến Tiểu Hoang Chử. Nhưng tiếc thay, sau 198 đạo thiên lôi giáng xuống, nàng và Liên Thăng đều hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt nàng tối đen như mực, không biết đang ở nơi nào!

Nàng ở trong một không gian có góc cạnh giống như không gian giới tử, nàng mò mẫm tìm kiếm khắp nơi, mơ hồ đoán được đây là thứ gì.

Xúc xắc 12 mặt, vật này tượng trưng cho 12 địa chi*. Nàng bị giam cầm trong đó thì sẽ bị thiên can* khắc chế, vĩnh viễn không thể lên được Bạch Ngọc Kinh!

(*Địa chi là một thuật ngữ dùng để chỉ 12 chi tượng trưng cho 12 con giáp. Thiên can chính là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân,Nhâm, Quý)

Một bên nhốt chân thân của nàng vào kinh luân làm nàng mất hết tiên lực, một bên giam hồn phách của nàng vào xúc xắc 12 mặt khiến nàng không còn duyên tiên, cả hai đều là không cho nàng lên trời.

Kẻ làm chuyện ác này không phải muốn Hối Tuyết Thiên hay Vân Tỏa Mộc Trạch, mà là Bạch Ngọc Kinh.

Hoặc một thứ gì đó có liên quan mật thiết đến Bạch Ngọc Kinh và nàng.

Vậy cuối cùng Liên Thăng có tìm được xúc xắc 12 mặt ấy không? Có! Nếu không làm sao Dẫn Ngọc có thể xuống Tiểu Hoang Chử.

......

Mệt, toàn thân đều mệt.

Dẫn Ngọc mở mắt tỉnh dậy, tròng mắt vừa xoay chuyển đã thấy Liên Thăng ngồi bên bàn, tay giống như đang xe chỉ luồn kim may vá cái gì đó.

Cảnh tượng trong mơ vẫn còn hiện rõ trước mắt, Dẫn Ngọc chăm chú nhìn Liên Thăng rất lâu, muốn biết biểu hiện của đối phương có phải là tham vọng khó lấp đầy và hận nàng thấu xương hay không.

Không phải, Liên Thăng cúi đầu nhìn miếng vải dài vài tấc trong tay, nhận thấy Dẫn Ngọc đã tỉnh dậy mới quay đầu nhìn sang, nhàn nhạt nói: "Lần đầu tiên thấy tửu lượng của nàng kém đến thế."

Dẫn Ngọc ôm đầu, một lúc sau mới nhớ ra mình nào có uống rượu, trước khi ngủ rõ ràng đã ân ái với Liên Thăng một hồi. Bởi vì những chuyện trong mơ vẫn còn quá chân thực, nàng nhất thời không nhận ra trong lời nói của Liên Thăng xen lẫn chút ý trêu chọc.

Nàng giả vờ ra vẻ chưa đã thèm, mơ màng hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Chỉ nửa ngày thôi." Liên Thăng cười nhẹ, "Sao vậy, nàng tưởng mình lại ngủ hai ngày à?"

Dẫn Ngọc thật sự tưởng như vậy, lần trước chỉ mơ thấy đôi ba chuyện cũ mà ngủ tận hai ngày, lần này những chuyện mơ thấy sợ là đếm bằng đầu ngón tay cũng không hết.

Nàng ấn vào giữa mày, tay chân trải qua hoan lạc vẫn còn rã rời vô lực. Nàng chợt hiểu ra, nàng không phải nằm mơ mà do những ký ức chôn sâu trong linh đài đã hoàn toàn khôi phục.

"Ngủ đủ hai ngày cũng tốt." Dẫn Ngọc rũ mắt nói đùa, "Như vậy thì ta phải khen nàng làm thoải mái."

"Bây giờ không thoải mái sao?" Liên Thăng liếc nhìn nàng.

Dẫn Ngọc chạm vào môi mình, nói: "Liên Thăng, môi ta lại khô rồi."

Liên Thăng cho rằng nàng chỉ đang nói lời trêu ghẹo, tiếp tục xe chỉ luồn kim.

Dẫn Ngọc nghiêng người nhìn, hơi ngạc nhiên hỏi: "Nàng còn biết may vá sao?"

Liên Thăng lộ vẻ bực bội, lãnh đạm nói: "Lúc nàng ngủ, người gỗ này cứ lải nhải mãi. Ta vốn định bịt miệng nó lại, nhưng nếu lần sau bỏ thuật cấm tiếng thì nó sẽ lại tiếp tục lải nhải."

Người gỗ hừ một tiếng, tròng mắt gỗ xoay không ngừng.

Dẫn Ngọc muốn xuống giường, chân còn chưa chạm đất đã nghe Liên Thăng nói một tiếng "Giày".

Liên Thăng móc vài mũi kim, hóa ra là đang may một chiếc váy thêu hoa mới cho người gỗ. Nàng ấy nói: "Nó bảo váy cũ bị ngâm nước hư rồi, màu sắc không còn tươi tắn, cả đêm nói chúng ta thờ ơ với người già, mắng thật khó nghe."

Nhĩ Báo Thần không nhịn được nữa, lập tức lên tiếng: "Hai ngươi không phải khắt khe với người già sao, không kể mọi việc cho ta nghe thì thôi, đến nói chuyện cũng không muốn nói với ta. Người già dễ cô đơn, các ngươi biết rõ còn cố ý. Hơn nữa, cái gì mà mắng thật khó nghe, ta nói đều là sự thật, đâu có mắng."

Chỉ thấy mũi kim bạc trong tay Liên Thăng di chuyển, cách tròng mắt của người gỗ chưa đến nửa tấc.

Nhĩ Báo Thần liền ngậm miệng, nó chỉ dám thỉnh thoảng động mồm mép thôi, đến khi gặp súng đạn thật thì đâu còn dám cả gan nữa.

Dẫn Ngọc mang giày vớ vào, hỏi: "Khang gia có cử người đến đây không?"

Liên Thăng may xong mũi kim cuối cùng, phủ chiếc váy hoa màu xanh đó lên mặt người gỗ, nói: "Bây giờ Khang gia đã đổi cho Khang Hỉ Danh tạm thời quản lý, Khang Giác Hải bị bỏng chưa khỏi, không biết có qua nổi mấy ngày này không. Hối Tuyết Thiên hiện tại chỉ còn một cửa thành chưa đóng nhưng đã có người canh gác ở đó."

"Khang gia chưa phong tỏa cửa thành hoàn toàn, không biết Ổ Hiềm có ý đồ gì nhưng chắc chắn là muốn hãm hại người rồi." Nhĩ Báo Thần lải nhải nói tiếp: "Tuy những việc làm bây giờ chưa chắc là ý muốn ban đầu của Ổ Hiềm, nhưng tất cả đều do nàng ta gieo gió gặt bão!"

"Lễ tế lệ đàn có lẽ sẽ không diễn ra quá sớm." Liên Thăng nói, "Còn có một chuyện, thi thể của Chung Vũ Điền được phát hiện trong tuyết."

Dẫn Ngọc đã đoán trước được điều này. Tên đó gây chuyện thị phi khắp nơi, không chỉ chọc giận Khang gia mà còn biến mình thành chuột chạy qua đường, làm ai ở Hối Tuyết Thiên cũng muốn đánh. Người như vậy sao có thể sống lâu được.

"Ta đã xem thi thể đó, cổ bị vặn gãy một cách thô bạo, không phải do người thường làm." Liên Thăng nói.

"Hắn đáng chết, ai giết đều giống nhau." Dẫn Ngọc không bận tâm, bước đến nhìn chiếc váy hoa nhỏ mà Liên Thăng may cho Nhĩ Báo Thần, tấm tắc khen ngợi: "Chất liệu mới này thật sự rất tươi tắn."

Liên Thăng rót một ly trà ấm rồi đưa đến bên tay Dẫn Ngọc.

Dẫn Ngọc nhấp một ngụm làm ẩm cổ họng rồi nói: "Chỉ mới nửa ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy."

"Khang gia bây giờ không có thời gian lo chuyện khác, chỉ riêng việc chuẩn bị cho lễ tế đàn đã đủ khiến bọn họ hao tâm tổn trí rồi." Liên Thăng đứng dậy, đẩy cửa sổ ra nhìn về hướng lệ đàn.

Gió lạnh lùa vào phòng, Dẫn Ngọc không còn run rẩy nữa, có thần quang linh đài bảo hộ, khí lạnh này không đáng là gì.

Nhìn từ khách điếm không thể thấy lệ đàn, nhưng hiện tại không còn thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên nữa, bầu trời nơi đây dường như đã trong trẻo hơn.

"Cái thứ gì che mặt ta thế này, quấn xác chết cũng không quấn như vậy, lão già ta đây thật vô phúc." Nhĩ Báo Thần dùng giọng non nớt than thở, "Lần sau ta sẽ không nói với các ngươi thêm một lời nào nữa, hừ một tiếng thôi cũng khiến ta trở nên vô lý."

Dẫn Ngọc nghe ù cả tai, dứt khoát lấy chiếc váy hoa đang phủ trên người gỗ xuống, chậm rãi mặc vào cho nó, nói: "Bớt nói hai câu đi, kẻo làm mỏng phúc khí."

Nhĩ Báo Thần im lặng, chỉ có đôi mắt không ngừng quay tròn sau khi Dẫn Ngọc mặc váy cho nó xong.

Liên Thăng quay đầu nói: "Ta đã bảo tiểu nhị để mắt đến Khang gia, chắc sẽ có tin tức."

Nửa khắc sau, tiểu nhị đến gõ cửa, tiếng gõ rất nhẹ, nếu không chú ý thật khó nghe thấy.

Có lẽ bị cảnh tượng tan thành tro bụi của "chưởng quầy" hôm đó dọa sợ, tiểu nhị càng thêm cẩn thận, bước vào cửa nói nhỏ: "Hai vị tiên cô, tối nay Khang gia cho người về dọn dẹp ngôi nhà ở trong thành, e rằng bọn họ sắp dọn về rồi. Hiện đang có rất nhiều người canh giữ lệ đàn, ngọn lửa đã bị dập tắt, không ít cương thi từ bên trong chui ra, bây giờ trong thành đầy cương thi!"

Liên Thăng lạnh lùng nói: "Vô Hiềm thế mà lại để cho những cương thi đó chui ra ngoài, ta còn tưởng nàng ta chỉ nuôi chúng ở bên trong."

Dẫn Ngọc rũ mắt suy tư, nói: "Nàng nghĩ Vô Hiềm có đến Khang gia tìm chiếc chuông ngọc kia không."

Liên Thăng im lặng.

Dẫn Ngọc cảm thấy Vô Hiềm sẽ đến, nàng hất cằm ra hiệu cho tiểu nhị ra ngoài, đợi cửa đóng lại mới nói: "Nếu Vô Hiềm muốn đến xem chiếc chuông ngọc kia thì nhất định sẽ đi khi tâm trí tỉnh táo."

"Nàng muốn đến canh nàng ta." Liên Thăng ngầm hiểu ý.

"Nàng ta chắc chắn còn điều muốn nói." Dẫn Ngọc gật đầu, lúc đứng dậy ôm Nhĩ Báo Thần vào lòng, tránh cho người gỗ này ngoài miệng không nói mà trong lòng lại chửi rủa. Nàng nói tiếp: "Nên đi sớm thôi, đợi tôi tớ của Khang gia trở về thì không kịp nữa."

"Nàng ta đã trở thành con rối, muốn chờ nàng ta tỉnh táo sợ còn khó hơn lên trời." Liên Thăng búng tay mở cửa phòng, cổ tay xoay chuyển biến ra một chiếc dù giấy.

"Cứ thử xem." Dẫn Ngọc giơ người gỗ trong lòng lên, lắc lắc nói: "Trước đây sao ta không biết nàng khéo tay thế, nàng may váy áo cho nó, sao không thêu khăn tay cho ta?"

Liên Thăng liếc nhìn người gỗ trong lòng Dẫn Ngọc, không hề thấy mình khéo tay chút nào, đường chỉ thô ráp, may vá chẳng ra gì cả. May mắn người gỗ không thể nhìn thấy bộ dáng của mình, nếu không chắc chắn sẽ lại bắt bẻ nửa ngày.

"Ta từng vẽ hoa sen cho nàng, nàng thêu khăn tay cho ta, không quá đáng chứ?" Dẫn Ngọc ung dung nhìn nàng ấy.

"Nếu nàng nhất định muốn." Liên Thăng nói một cách không tự nhiên: "Vậy ta sẽ thêu cho nàng."

Đi qua hành lang, Tạ Linh đẩy cửa ra, trông như đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả kiếm cũng cầm trong tay, không còn nắm khư khư chiếc vòng hộ mệnh nữa.

Hắn thấy hai người sắp đi liền bước ra khỏi cửa hỏi: "Hai người muốn đến lệ đàn sao?"

"Không phải." Dẫn Ngọc lắc đầu đáp: "Đi đến Khang gia một chuyến."

Tạ Linh vội nói: "Vậy ta..."

"Ngươi ở lại đây." Liên Thăng lên tiếng.

Tạ Linh tỏ ra không cam lòng, mím môi im lặng, sắc mặt hắn vẫn không khác gì người chết, quầng thâm dưới mắt càng thêm đậm.

"Biết ngươi nóng lòng muốn báo thù, nhưng chưa phải thời điểm." Liên Thăng lãnh đạm nói tiếp.

Mu bàn tay cầm kiếm của Tạ Linh nổi lên gân xanh, khàn giọng hỏi: "Vậy khi nào mới là thời điểm, thù của ta một ngày chưa trả thì ta một ngày không thể ngủ yên."

Liên Thăng liếc mắt đáp: "Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết."

Tạ Linh nhắm mắt lại, nuốt nỗi phẫn uất đang nghẹn trong cổ họng xuống, thở hổn hển nói: "Ta thấy trên người chưởng quầy không còn quỷ khí, lời nói và cử chỉ cũng khác trước kia, quỷ đoạt xá ông ấy bị hai người tiêu diệt rồi sao?"

Liên Thăng chỉ trả lời một tiếng "Phải".

Dù trong lòng vẫn chứa đầy hận thù như sắp vỡ đê, Tạ Linh lại mở mắt ra, sảng khoái nói vài tiếng "Tốt" rồi quay lưng vào phòng, "Ta sẽ nghe theo hai vị."

Hai tôi tớ canh cửa nhà Khang gia đã rời đi từ lâu, trong khoảng thời gian này đều là do họ trông coi chứ không có ai đến thay ca. Họ bị lạnh đến mức suýt phát bệnh, thấy Khang gia không phái người đến tuần tra nên đã quyết định đi tìm chỗ tránh gió.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra như bị gió thổi, nhưng lại mở một cách chậm rãi.

Liên Thăng bung dù che cho Dẫn Ngọc bước vào sân, hai người đi thẳng đến nhà thờ tổ nhưng không thấy chiếc chuông ngọc trên mái hiên nữa, dưới đất lại có vài mảnh ngọc vụn.

Người Khang gia tuyệt đối sẽ không bóp nát chuông ngọc, chỉ có thể là Vô Hiềm.

Dẫn Ngọc ngẩng đầu nhìn không chớp mắt, thở ra hơi trắng, "Đến muộn rồi."

Nhĩ Báo Thần được ôm trong lòng hừ lạnh một tiếng, ê a như trẻ con tập nói: "Ổ Hiềm rất khôn ngoan, kẻ điều khiển nàng ta cũng không ngu dốt, làm sao có thể để các ngươi dễ dàng tìm thấy? Đừng nên sơ sẩy rơi vào bẫy, dâng thịt cho hổ!"

Lời này cũng có lý nhưng Dẫn Ngọc vẫn che miệng nó lại, khẽ suỵt một tiếng.

Gió rét tuyết lạnh gào thét ập đến, lạnh hơn cả nơi hoang vu không có gì che chắn, trong gió hình như có mang theo oán khí vô hình. Oán khí đó sắc bén lạnh lẽo thấu xương hơn hơi thở của oán hồn bình thường, cứ như Khang Hương Lộ vẫn còn ở đây.

Nhưng điều này tuyệt đối không thể, Khang Hương Lộ là do đích thân Liên Thăng tiễn đi.

Dẫn Ngọc nhận thấy oán khí trong gió, ôm người gỗ đi ra khỏi dù, nhìn xung quanh tìm kiếm hơi thở đó, nhỏ giọng hỏi: "Là Khang Hương Lộ sao?"

"Không thể nào." Liên Thăng khẽ cử động bàn tay buông bên người, ánh sáng vàng mờ nhạt lóe lên giữa các ngón tay.

Qua khóe mắt, nàng ấy thấy một bóng đen vụt đến rất nhanh, vội ôm lấy Dẫn Ngọc nghiêng người tránh đi.

Dẫn Ngọc nhìn kỹ mới biết đúng là không phải Khang Hương Lộ, mà là oán quỷ ba đầu sáu tay lao đến.

Những oán quỷ đó bị trói lại với nhau nên mới hiện ra hình dạng nhiều đầu nhiều tay như vậy.

Những oán quỷ đó chẳng phải là tôi tớ bị thiêu chết ở Khang gia sao, ban đầu bọn họ đã mang oán khí, bây giờ càng thêm nhiều hơn.

"Một khi trở thành oán quỷ cũng giống như cây nến, theo thời gian thì sự oán hận của bọn họ chỉ giảm đi chứ không tăng lên." Liên Thăng dùng một tay chống đỡ, ánh sáng vàng giữa các ngón tay tràn ra biến thành một bức tường chắn vô hình.

"Có người trợ giúp bọn họ." Dẫn Ngọc đỡ lấy cán dù, nói: "Nhất định là Vô Hiềm."

Liên Thăng buông cán dù trong tay ra rồi thu lại bức tường chắn màu vàng, không phải để cho oán quỷ tấn công mà là giơ tay đánh một chưởng, đưa ánh sáng vàng hội tụ thành hoa sen vào trong cơ thể oán quỷ!

Bị ánh sáng vàng gột rửa, đám quỷ bị trói vào nhau gào khóc thảm thiết và hóa thành khói đen tan biến.

Sau khi quỷ khí tan hết vẫn còn sót lại một vật rơi xuống đất "cộp" một tiếng, nó nẩy nhẹ lên rồi rơi xuống nẩy lên vài lần, sau đó lăn đến chỗ xa.

Âm thanh tiếng nẩy khá quen thuộc, hình như Dẫn Ngọc đã nghe thấy trong mơ.

Nhưng âm thanh dây đứt hạt rơi này kỳ thật không có gì lạ.

Dẫn Ngọc cầm dù đuổi theo viên hạt gỗ to bằng ngón tay cái kia, khom lưng quan sát một lát mới đưa tay nhặt lên.

Đó là một hạt trong chuỗi hạt bồ đề của Vô Hiềm, sở dĩ xác định là nàng ta bởi vì trên hạt gỗ này có khắc chữ "Hiềm".

"Lần sau nàng hỏi ta trước rồi hãy cầm nó." Liên Thăng đi đến, thấy trên hạt gỗ không có pháp thuật gì, trong lòng mới hơi yên tâm.

Dẫn Ngọc xoa vết khắc trên hạt gỗ, nói: "Vô Hiềm Vô Hiềm, nàng ta mong không có ai hận mình ghét mình, nhưng kết quả người chê ghét nàng ta nhất, dường như lại chính là bản thân nàng ta." Nói xong, nàng đưa hạt gỗ cho Liên Thăng, "Đây là đồ vật của nàng ta."

"Tạo nghiệp." Nhĩ Báo Thần im lặng hồi lâu chỉ thốt ra hai chữ.

Liên Thăng khẽ nhíu mày, đưa hạt châu lên trước mắt nhìn kỹ.

"Sao vậy?" Dẫn Ngọc cũng ngẩng đầu nhìn, không thấy điều gì khác thường.

"Thế này, nàng sẽ hiểu." Liên Thăng vừa dứt lời liền bóp nát hạt gỗ trong tay, vụn gỗ bắn tung tóe, đi kèm với đó là một luồng khí đục.

Dẫn Ngọc nhận ra luồng khí đục này, nói ngay: "Đây chẳng phải là niệm mà Vô Hiềm phun vào trong tranh lúc trước sao?"

"Niệm này không phải niệm kia." Liên Thăng nhanh tay lẹ mắt cho ánh sáng vàng bay đến hóa thành hoa sen úp ngược bao bọc luồng niệm này lại, như vậy thì niệm này muốn tan cũng không tan được.

Dưới hoa sen, luồng niệm va chạm khiến hoa sen lay động không yên, mơ hồ thấy được bốn phần khí đục bám vào cánh sen, dáng vẻ bay nhảy loạn xạ kia hệt như phát điên.

"Niệm này có ý nghĩa gì?" Dẫn Ngọc lui sau một bước, tránh cho cánh sen bị va vỡ rồi luồng niệm khí đục này lại bay về phía nàng.

Liên Thăng nắm chặt tay phải, hoa sen vàng nhanh chóng thu nhỏ lại, luồng niệm bên trong bị ép thành một khối, phát ra tiếng gào thét khàn khàn.

"Đây là oán niệm của Vô Hiềm." Khi nàng ấy buông tay ra, hoa sen vàng biến mất, oán niệm bị nhốt bên trong cũng không còn tồn tại.

Dẫn Ngọc không hiểu ý, nhìn về phía mái hiên trống rỗng, nhíu mày cố gắng suy luận: "Chuông ngọc nhất định là do Vô Hiềm tự tay bóp nát, chắc nàng ta đã đoán được vì sao Khang Hương Lộ biến mất. Có lẽ oán niệm cũng do nàng ta tự phân ra, nàng ta đoán chúng ta sẽ quay lại nên cố tình để một luồng niệm ở đây."

"Nhưng..." Dẫn Ngọc lắc đầu, nhất thời chưa thể sắp xếp rõ ràng.

Liên Thăng phủi vụn gỗ trong lòng bàn tay đi, nhìn Dẫn Ngọc, nói: "Đây là lời nàng ta để lại, nàng ta rất khó tỉnh táo, có lẽ chỉ có cách này."

"Nàng ta..." Dẫn Ngọc sửng sốt nhưng không bất ngờ, chậm rãi nói: "Có oán hận, oán hận vì mình thân bất do kỷ."

Nhĩ Báo Thần mở miệng: "Kẻ ác dựa vào đâu mà oán hận, biết bao nhiêu người vì nàng ta mà ôm hận, đến nay vẫn không có chỗ để nói ra."

"Trở về thôi." Liên Thăng quay lưng, cầm lấy chiếc dù trong tay Dẫn Ngọc, "Ban đêm Kha Quảng Nguyên phải đi gặp Khang gia, không thể để người khác nhìn ra điều kỳ lạ."

Dẫn Ngọc nép vào dưới ô, dựa vào vai Liên Thăng. Rõ ràng nàng đã khôi phục rất nhiều nhưng vẫn giả vờ run rẩy, vừa xoa lòng bàn tay vừa nói: "Còn một việc nữa, người Khang gia trở về nhất định sẽ phát hiện chuông ngọc biến mất. Bây giờ trong phủ không có oán khí, bệnh của thiếu gia Khang gia có lẽ sẽ tốt lên, ban nãy nàng nên giữ lại oán niệm của Vô Hiềm."

Liên Thăng biến ra lò sưởi tay nhét vào trong tay Dẫn Ngọc, sau đó vê ra một tia sáng vàng. Nàng ấy vung tay một cái, ánh sáng rạng rỡ đáng lẽ phải thương xót thế gian đã hòa vào trong gió tuyết.

Ánh sáng vàng này không mang lại phước lành cho đời, mà lại khiến gió ở nơi đây lạnh hơn và tuyết dữ dội hơn.

"Đây là cái gì?" Dẫn Ngọc nhìn về phía cơn gió.

"Đây là oán hận của ta." Liên Thăng lạnh lùng nói đùa.

Dẫn Ngọc đương nhiên không tin, chọc vào ngực Liên Thăng hỏi: "Oán hận ở đâu? Mổ tim ra cho ta xem."

Liên Thăng vòng tay nắm lấy cổ tay Dẫn Ngọc rồi ấn lên ngực mình, lớp lớp vải vóc cũng không thể che đậy được tình cảm đang nóng lòng được biểu lộ.

Hai người vốn dĩ đều đã đắm chìm trong dục vọng. Chỉ là một người luôn giấu giếm, khoác lên mình lớp da thánh nhân giả tạo. Một người phóng túng lang thang, chưa bao giờ bận tâm che đậy những khát khao trong lòng.

Bốn mắt nhìn nhau, dù trong mắt không có ý gì khác nhưng lại giống như đang cầu hoan. Mọi thanh quy giới luật đều bị ném ra sau đầu, thành thần thành thánh cũng không bằng khoảnh khắc rung động này.

__________

Tác giả có lời muốn nói: =3= Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com