Chương 35: Một Chiếc Giường
Vòng tay của tướng quân... thì ra lại mang đến cảm giác như thế này. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Chiêu Tuyết cảm thấy tim mình như sắp tan chảy, nhịp đập dồn dập không kiểm soát. Nàng không chịu nổi dù chỉ một chút dịu dàng từ hắn, chạm nhẹ một cái là tan ra hết, dẫu giây trước vẫn còn tức tối phẫn uất, thì giây sau cũng có thể hoàn toàn hóa giải.
Cằm của Tư Mã Vân tựa lên vai nàng, giọng nói hơi khàn, thì thầm: "Đêm qua là ta không tốt, nói lời hơi nặng nề, đừng giận nữa được không?"
Giọng của tướng quân dịu dàng như nước, cũng giống như con người nàng lúc này vậy.
"Được, ta không giận nữa." Trong lòng, Thẩm Chiêu Tuyết sớm đã reo hò vui sướng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm nhiên, giọng điệu bình thản.
Nghe vậy, Tư Mã Vân mới chịu buông nàng ra. Nghĩ lại bản thân có hơi bồng bột, nhưng mà... điều đó có sao đâu chứ?
Cả hai rơi vào trầm mặc một lúc, rồi Tư Mã Vân lên tiếng: "Nếu vậy, có thể tiếp tục lên đường rồi chứ?"
Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu, vô thức nở nụ cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc ấy, Tư Mã Vân cảm giác tim mình như bị thứ gì đó đánh trúng, mất tập trung trong chốc lát.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản, nói: "Vậy thì đi thôi." Dứt lời liền quay người bước về phía cổng trạm dịch.
Thẩm Chiêu Tuyết cũng lập tức bước theo, sải chân nhẹ nhàng, hệt như đứa trẻ cuối cùng cũng có được viên kẹo mà mình mong mỏi bấy lâu, vui vẻ, hạnh phúc.
Gã xa phu vốn còn đang thầm hy vọng rằng sẽ không phải đi Tây Vực nữa, nơi đó chẳng khác gì chốn chết.
Không ngờ tướng quân và phu nhân lại cùng nhau bước đến. Gã vội chỉnh lại dáng vẻ lười biếng, hít sâu lấy lại tinh thần, chờ họ đến gần rồi niềm nở hỏi: "Tướng quân, phu nhân, có phải nên chuẩn bị lên đường hồi kinh rồi không ạ?"
Thẩm Chiêu Tuyết cười, phất tay ra hiệu, có chút lúng túng. Dù sao, chính nàng là người nói muốn đi, rồi lại quyết định không đi, giờ đây lại đổi ý một lần nữa.
"Không hồi kinh, tiếp tục lên đường."
Tư Mã Vân cũng không nhiều lời vô ích, chỉ quay sang dặn gã xa phu: "Chuẩn bị xong thì xuất phát."
Gã xa phu sững sờ mất một lúc, mãi mới chấp nhận được sự thật này: "...Ài, đi thì đi... lập tức khởi hành ngay đây!"
Thẩm phủ.
Mạnh Hương Lan ngồi trên chiếc ghế khảm vàng nạm ngọc, chạm trổ hoa văn tinh xảo, tư thế cao cao tại thượng, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống tất cả.
Vừa nghe tin do mật báo đưa tới, bà ta liền giận dữ, vung tay đập mạnh xuống tay vịn ghế, gằn giọng chửi lớn: "Một lũ vô dụng! Chút chuyện cỏn con này mà cũng làm không xong sao?"
Người đàn ông quỳ dưới đất run rẩy, giọng nói lắp bắp đầy sợ hãi: "Bẩm phu nhân... có Tư Mã tướng quân luôn bảo vệ bên cạnh tam tiểu thư, bọn tiểu nhân căn bản không có cơ hội tiếp cận."
Ánh mắt Mạnh Hương Lan chợt trở nên sắc bén, trừng lớn hỏi: "Vậy các ngươi có để lộ sơ hở gì không?"
"Bẩm phu nhân, xin phu nhân yên tâm! Những tử sĩ đó đều hiểu rõ quy tắc trong giới, nhiệm vụ thất bại thì kẻ bị Tư Mã tướng quân giết, kẻ còn sống cũng đã tự vẫn, tuyệt đối không để lộ bất kỳ tin tức nào!"
Nghe đến đây, Mạnh Hương Lan mới dần buông lỏng nắm tay đang siết chặt, đôi mày cau có cũng giãn ra đôi chút. Bà ta lạnh lùng nói: "Ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu vẫn làm không xong... thì đừng quay về nữa."
"Vâng, phu nhân! Lần này tiểu nhân nhất định không để xảy ra sơ suất!"
Hôm đó, Tô Tụ Yên cầm theo lệnh bài mà tỷ tỷ đưa cho, đến trước cổng hoàng cung. Quả nhiên vẫn hữu dụng như trước, thị vệ canh cổng vừa nhìn thấy đã lập tức hành lễ rồi nhanh chóng nhường đường, không dám chậm trễ dù chỉ một khắc.
Cất lệnh bài vào trong tay áo, Tô Tụ Yên sải bước đi vào, nhưng chỉ được một lúc thì ngẩn ra, hoàng cung quá rộng, đến mức nàng gần như chẳng thể phân biệt được đâu là đông, tây, nam, bắc. Hơn nữa, đây là tiền điện, không phải hậu cung, nàng hoàn toàn không biết phải đi hướng nào mới có thể tìm được tẩm cung của tỷ tỷ.
Trong cung, đâu đâu cũng là thị vệ mang đao đứng gác. Nhìn thấy Tô Tụ Yên lượn lờ lung tung, bọn họ không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cứ như thể đang nhìn một con khỉ đang làm trò. Tô Tụ Yên cũng không muốn như vậy, nhưng e rằng ai nấy đều đang thầm nghĩ, Người này là ai? Sao lại vào được trong cung? Đang lang thang làm gì vậy?
Đúng lúc này, buổi chầu sáng kết thúc, các quan viên lần lượt từ chính điện đi ra. Thấy vậy, Tô Tụ Yên dứt khoát đứng chờ dưới bậc thềm, nghĩ bụng lát nữa cứ hỏi thẳng phụ thân là được, chắc chắn ông biết đường.
Tô Quốc Công cùng các quan viên khác vừa trò chuyện vừa bước ra, hoàn toàn không chú ý đến đứa con gái tinh nghịch của mình đang đứng dưới nhìn chằm chằm. Mãi đến khi có người nhắc nhở:
"Tô Quốc Công, đó chẳng phải nhị tiểu thư nhà ông sao?"
Tô Quốc Công nhìn sang, bắt gặp ánh mắt Tô Tụ Yên, nàng còn giơ tay phất phất, ra hiệu bảo ông mau lại đây.
Trong chốc lát, Tô Quốc Công cảm thấy mất hết thể diện, nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất, vội vàng bước tới hỏi:
"Con đến đây làm gì?"
"Con đến tìm tỷ tỷ, rảnh rỗi quá không có gì làm." Tô Tụ Yên thản nhiên đáp, cứ như thể vào cung chẳng khác gì vào một quán ăn.
"Con nhóc này..." Tô Quốc Công nhịn không được nhỏ giọng trách mắng, "Đây là hoàng cung, không giống như ở nhà, sao có thể muốn đến là đến tùy tiện như vậy?"
Tô Tụ Yên bĩu môi: "Con có lệnh bài của tỷ tỷ, chính tỷ tỷ nói rằng bất cứ khi nào con muốn vào cung tìm tỷ tỷ cũng được... Phụ thân, người có biết tẩm cung của tỷ tỷ ở đâu không? Con tìm mãi mà không thấy."
"Con..." Tô Quốc Công tức đến đỏ bừng cả mặt, vội vã phủi sạch quan hệ: "Phụ thân sao có thể biết chuyện hậu cung chứ? Con đi hỏi cung nữ ấy!" Nói xong, ông phất tay áo chuẩn bị rời đi, còn không quên dặn dò: "Vào thăm một lát rồi nhanh chóng rời cung, hứa với cha là không được gây chuyện trong này!"
"Con hứa." Tô Tụ Yên giơ tay ra hiệu như đang thề thốt, sau đó dõi mắt nhìn phụ thân hòa vào dòng người rời khỏi cung điện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cha nói đúng, vẫn nên tìm một cung nữ để hỏi thì hơn.
Dưới sự chỉ dẫn của một cung nữ tốt bụng, cuối cùng Tô Tụ Yên cũng tìm được tẩm cung của tỷ tỷ. Trước khi rời đi, nàng không quên trêu chọc cô cung nữ nọ:
"Này, ngươi tên gì thế?"
"Nô tỳ tên là Ngữ Yên ạ."
"Ngữ Yên... Nghe hay thật đấy, giống hệt chủ nhân của nó vậy, vừa đẹp vừa dễ thương."
Cung nữ nhỏ bẽn lẽn đỏ mặt.
Bên trong tẩm cung, Tô Thường Quan đang nhàn nhã ngồi thêu thùa giết thời gian. Nghe cung nữ bước vào báo tin, nàng có chút bất ngờ, vội đặt khung thêu xuống rồi đứng dậy đón tiếp.
Chẳng bao lâu sau, Tô Tụ Yên được dẫn vào điện.
"Tỷ ."
"Tuệ Yên, muội đến rồi à."
Hai chị em nắm lấy tay nhau, vui vẻ hàn huyên một hồi lâu.
Sau một lúc trò chuyện rôm rả, khi bầu không khí lắng xuống, ánh mắt tinh tường của Tô Thường Quan lập tức nhận ra điều bất thường, liền hỏi: "Sao thế? Trông muội có vẻ đang có tâm sự."
Tô Tụ Yên ngồi đó, tay nghịch ngợm mấy món đồ nhỏ trên bàn của tỷ tỷ, ánh mắt né tránh, vội vàng chối bay chối biến: "Đâu có... Không có, muội làm gì có tâm sự gì chứ."
Nghe vậy, Tô Thường Quan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chăm chú nhìn muội muội với ánh mắt đầy quan tâm: "Muội là muội muội duy nhất của ta, từ nhỏ đến lớn ta luôn nhìn muội trưởng thành. Chỉ cần muội có tâm sự gì, đều hiện hết lên mặt. Thế nên, mau thành thật nói cho tỷ tỷ biết đi."
Tô Tụ Yên vẫn giữ nụ cười, lắc đầu.
"Tỷ hỏi muội một lần nữa, nói hay không nói?"
"Không nói."
Tô Thường Quan bĩu môi, làm bộ giận dỗi, một tay chống cằm, giọng điệu kéo dài: "Giờ muội có chuyện gì cũng không nói cho tỷ biết nữa rồi sao?"
"......" Tô Tụ Yên cắn môi, rồi vội vàng nhào tới ôm lấy cánh tay tỷ tỷ, nũng nịu nói: "Aiya, tỷ tỷ, đừng như vậy mà, muội nói là được chứ gì."
"Chỉ là..." Tô Tụ Yên lúng túng mở miệng, "Muội hình như đã thích một người... một người mà muội không nên thích."
Tô Thường Quan khẽ mỉm cười, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Tô Tụ Yên, giọng nói ôn nhu mà sâu sắc: "Thích một người, vốn dĩ không có chuyện nên hay không nên, chỉ có muốn hay không muốn mà thôi. Yêu thích một người chưa bao giờ là sai cả, muội hiểu không?"
"Nhưng mà..." Tô Tụ Yên cắn chặt môi dưới, "Nhưng mà giữa muội và nàng ấy không có khả năng nào cả. Thậm chí, có thể muội sẽ bị nàng ấy ghét bỏ, có lẽ còn khiến nàng ấy cảm thấy phiền phức. Dù như vậy... cũng không sai sao?"
Tô Thường Quan nhìn muội muội, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng: "Không sai."
Câu nói của tỷ tỷ như một sự an ủi và động viên to lớn đối với Tô Tụ Yên. Gánh nặng trong lòng nàng dường như nhẹ bớt đi phần nào, nỗi bức bối đè nặng suốt mấy ngày nay cũng dần được giải tỏa.
"Để tỷ đoán xem nào, muội phải lòng cô nương nhà ai đây?" Tô Thường Quan cười nhẹ mở lời.
Tô Tụ Yên giật mình, ngạc nhiên thốt lên: "Tỷ tỷ, sao tỷ biết...?"
Tô Thường Quan chỉ khẽ mỉm cười, không giải thích, tựa như mọi chuyện đều đã rõ ràng ngay từ đầu. "Là Tam tiểu thư nhà họ Thẩm sao? Chính thất phu nhân của Tư Mã tướng quân?"
Tô Tụ Yên mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bị dọa đến nỗi không thốt nổi lời nào. Một cỗ nghẹn ứ trong cổ họng, khiến nàng chỉ biết há miệng mà không phát ra được tiếng.
Thấy muội muội như vậy, Tô Thường Quan dịu dàng vỗ nhẹ lên tay nàng, trấn an: "Ta đã nói rồi, ta là tỷ tỷ của muội, người hiểu muội nhất trên đời này. Những chuyện như thế này, sao ta lại không đoán ra được chứ?"
Bị tỷ tỷ đoán trúng tâm tư, mặt Tô Tụ Yên lập tức đỏ bừng, nàng cúi thấp đầu đầy xấu hổ, lắp bắp nhỏ giọng: "Tỷ tỷ thật... thật lợi hại."
Ngay sau đó, nàng không nhịn được mà ngước mắt lên, nắm lấy tay Tô Thường Quan, sốt sắng hỏi: "Vậy muội phải làm sao đây?"
Là tiếp tục yêu thích... hay sớm nhận thức rõ mà từ bỏ?
"Thích một người cũng là một cách để gửi gắm tình cảm vào cuộc sống. Muội cứ yên lặng mà thích là được rồi, chỉ cần không gây phiền hà cho nàng ấy. Rồi sẽ có một ngày, muội gặp được người mà muội thích, và người ấy cũng thích muội."
Tô Thường Quan chậm rãi nói, giọng điệu ôn hòa, mang theo sự từng trải như thể đã thấu hiểu hết mọi hỉ nộ ái ố trên đời, dù nàng chỉ lớn hơn Tô Tụ Yên vài tuổi.
Tô Tụ Yên nghe vậy, dù chưa hoàn toàn lĩnh hội hết ý nghĩa trong lời tỷ tỷ, nhưng vẫn gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Muội hiểu rồi, tỷ tỷ."
Bên kia, khi Thẩm Chiêu Tuyết và Tư Mã Vân đặt chân đến điểm dừng kế tiếp, trời đã khuya. Đây là Lũng Tây, một thành phố hoàn toàn xa lạ đối với cả hai, nơi mang những đặc trưng và phong vị khác biệt so với kinh thành.
Người tuần đêm đi ngang qua xe ngựa, lúc này họ mới nhận ra đã muộn đến vậy. Mọi người vội vã tìm một quán trọ để nghỉ ngơi.
Họ vòng qua vòng lại trên phố một hồi, mãi mới tìm được một quán trọ còn phòng trống.
Thẩm Chiêu Tuyết bước lên đặt phòng, chủ động nói: "Ta muốn hai gian phòng."
"Vị khách quan này, thật xin lỗi, quán trọ chúng tôi tối nay chỉ còn lại một gian duy nhất."
Một gian? Thẩm Chiêu Tuyết theo phản xạ nghiêng đầu nhìn phản ứng của Tư Mã Vân. Thấy hắn không có biểu hiện gì, nàng định mở miệng từ chối, tìm chỗ khác thì Tư Mã Vân đã nhanh hơn một bước, thản nhiên nói: "Lấy một gian đi."
Thẩm Chiêu Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn như muốn nói: Muộn thế này rồi, còn lựa chọn nào nữa đâu? Nàng đành phải thỏa hiệp.
"Được rồi, mời hai vị đi theo ta."
Tiểu nhị dẫn họ đến xem gian phòng duy nhất còn lại. Căn phòng cực kỳ nhỏ, thậm chí còn thua cả phòng trọ họ ở đêm qua. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, đến cả chỗ để trải đệm nằm đất cũng không có.
"Nhìn xem có được không, nếu không có vấn đề gì thì thanh toán tiền phòng luôn nhé." Tiểu nhị vừa nói vừa ngáp một cái, rõ ràng là không kiên nhẫn lắm.
Trả tiền phòng xong, Thẩm Chiêu Tuyết ôm bọc hành lý, cùng Tư Mã Vân đứng trong căn phòng chật hẹp, bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ có một chiếc giường... ngủ thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com