Chương 1: Duyên phận là điều thiêng liêng
Hai nữ diễn viên LingLing Kwong và Orm Kornnaphat vụt sáng thành sao sau thành công của bộ phim The secret of us. Hợp đồng quảng bá và đại diện thương hiệu kéo đến liên tục khiến quản lý của cả hai đau hết cả đầu không biết phải chọn bên nào bỏ bên nào. LingLing Kwong đã từng nghĩ đến việc từ bỏ nghề nghiệp này để trở về sống một cuộc đời bình thường như bao người ngoài kia, vì một người không có chỗ dựa lẫn tiền bạc như cô làm sao có thể tranh đấu trong cái ngành vốn dĩ nhiều cạm bẫy và cám dỗ này. Nhưng cuộc đời có những bước ngoặc không một ai có thể nói trước. Cô được đóng vai nữ chính trong bộ phim GL đầu tiên của nhà đài CH3 nhờ vào thực lực của chính bản thân, nhưng có lẽ điều khiến cô bất ngờ nhất chính là cô bé đó, giữa lúc đạo diễn, bộ phận tuyển chọn và cả bản thân cô vẫn chưa tìm được nữ chính thứ hai, cô bé vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục sinh viên hớt hả chạy đến buổi casting vào giây phút cuối cùng.
"Em muốn thử vai ạ"
Đó là câu nói đầu tiên cô nghe lại từ nàng sau nhiều năm, đã bao năm không gặp rồi, nàng đã trưởng thành hơn, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ quyến rũ độc nhất mà chỉ nàng sở hữu dù trên người chỉ là bộ đồng phục kia. LingLing Kwong nhìn nàng bằng ánh mắt chăm chú như bị thôi miên, bỗng nhiên Orm Kornnaphat quay lại đối diện với cô, nàng mỉm cười với cô. Hàm răng trắng sáng sau bờ môi trái tim duyên dáng, đuôi mắt nàng cong cong như thể gặp lại cô khiến nàng rất vui vẻ. LingLing Kwong cảm thấy cả không gian như bừng sáng cùng nụ cười của nàng. Rất vui được gặp lại em, cô tự nhủ.
.......
"Mẹ à, hôm nay chị ấy bị sao vậy?" Nhóc Art hỏi mẹ mình khi thấy chị gái cứ vừa cười vừa ngân nga hát những giai điệu ngớ ngẩn của chính bản thân nàng, đôi chân thì không ngừng chạy tới chạy lui, nhảy nhót tung tăng.
"Chị con hôm nay được nhận vai nữ chính bộ phim GL đầu tiên của CH3 rồi, con bé vui vẻ cũng là điều đương nhiên" Mẹ Koy nói nhỏ với Art nhưng đã đến tai người kia. Orm Kornnaphat liền phản bác.
"Bộ phim GL đầu tiên của CH3 chỉ là phụ, nữ chính đầu tiên cũng không quan trọng, điều quan trọng là LingLing Kwong, LingLing Kwong, LingLing Kwong. Cuối cùng con cũng được đóng với P'LingLing rồi, lại còn là nữ chính. Ôi nụ hôn lúc nãy..... á á á" Orm Kornnaphat tự nói rồi tự ngại ôm cả một mặt đỏ bừng chạy đi mất để lại mẹ và em trai vẫn còn ngồi đó ngơ ngác mắt chữ o mồm chữ a.
"Chị ấy có bệnh" Nhóc Art bỏ lại một câu kết luận rồi dứt khoát đứng dậy đi vào phòng mình, cậu không muốn nhìn chị cứ chạy ra chạy vào như thiếu nữ mới biết yêu được nữa, quá khó coi.
Mẹ Koy chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Bà là người hiểu rõ hơn ai hết con gái mình, con bé đã kể cho bà nghe về cô gái tên LingLing Kwong từ tận 5 năm trước, những lần nàng thức đêm để cày phim của cô, vui vẻ ra mặt thế nào khi cô được đóng chính bộ phim đầu tiên, đến buồn bã mất hết tinh thần khi trông thấy bộ ảnh của LingLing Kwong với một cô gái đàn chị khác, rồi lại vui vẻ trở lại khi cô nói rằng đó chỉ là bạn bè thân thiết. Rõ ràng con bé đã rung động với người kia nhưng chính bản thân lại không nhận ra, chỉ xem mình là fan đang theo dõi thần tượng. Con bé ngốc nghếch này. Bà ngẫm nghĩ, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, nếu thuận lợi có thể thuận nước đẩy thuyền.
"Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên" Bỗng nhiên một giọng nói trầm khàn đã từ rất lâu vang lên trong đầu. Orm Kornnaphat là đứa con đầu tiên của bà với chồng, khi sinh ra sức khoẻ của cô bé không tốt vì thiếu tháng, phải nằm trong lồng ấp vài tuần cho đến khi được trao đến tay hai vợ chồng vẫn khiến cả hai người lo lắng không yên. Do đó hai vợ chồng sau khi đứa nhỏ cứng cáp hơn chút đã cùng đưa bé đến một vị cao tăng để nhận ban phước lành cũng như thỉnh một lá bùa bình an cho bé con.
"Cô bé này có thân phận rất đặc biệt, rất tôn quý, phước báu cũng rất sâu. Ông bà yên tâm, cuộc đời cô bé sẽ trôi qua êm đềm và vui vẻ, nhưng khoan đã..."
Vị cao tăng một tay lần tràng hạt, một tay đặt lên đầu cô bé đang nằm trong nôi. Lúc này bàn tay đang lần tràng hạt bỗng dừng lại. Tay kia cũng rời đi. Ông chắp hai tay lại với nhau, khẽ thở dài ông nói:
"Định mệnh là điều ông Trời đã sắp đặt trước từ nhiều kiếp, không một ai có thể đánh cắp nó. Nhân duyên là thứ thiêng liêng, phải trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt mới gặp lại nhau. Linh hồn đó đã chờ rất rất lâu. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, khi duyên tới tự có an bài. Nam mô a di đà Phật. Vận mệnh rất ngang trái nhưng... cũng rất kì diệu."
Cả hai vợ chồng đều ngỡ ngàng với những câu nói sau đó của vị cao tăng. Họ muốn hỏi rõ hơn nhưng ngài ấy đã đứng dậy quay lưng bước vào trong một gian phòng nhỏ sau đó quay ra với một lá bùa nho nhỏ.
"Lá bùa này sẽ giúp thí chủ nhỏ đây bình an vượt qua mọi bệnh tật lặt vặt cho đến năm 8 tuổi. Sau đó là do chính bản thân thí chủ. Bần tăng đã nói hết những điều nên nói. Nam mô a di đà Phật"
.........
Vốn dĩ cũng vì những lời tiên đoán ngày xưa mà mẹ Koy cũng như bố Oct để Orm Kornnaphat trưởng thành theo cách tự nhiên nhất có thể, nàng được tự do lựa chọn ngôi trường nàng yêu thích, ngành học yêu thích, và kể cả sau này người mà nàng yêu thích. Nhưng bà ngóng trông mãi đến nay cô con gái nhỏ năm nào nay đã 23 tuổi vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai. 17 tuổi gặp được LingLing Kwong, và những năm tháng sau đó ngoài việc ăn, học và ngủ ra nàng cũng chỉ biết có LingLing Kwong. Không để bất cứ chàng trai hay cô gái nào vào mắt, dù có không ít người theo đuổi, lúc còn là học sinh thì tủ đồ luôn đầy ắp quà và thư tỏ tình. Đến lúc trở thành sinh viên thì nàng như bạch nguyệt quang của biết bao nam sinh trong trường đến nỗi có một lần bà được ngài hiệu trưởng gọi lên gặp mặt để giải quyết một nam sinh đã âm thầm treo đầy poster của con gái bà trong phòng, cũng không có gì đáng nói cho đến khi hắn suốt ngày theo đuôi Orm Kornnaphat mọi lúc mọi nơi, kể cả khi nàng vào phòng vệ sinh hắn cũng chực chờ trước cửa. Con gái đã không hề nói với bà về việc đó, nàng đến gặp trực tiếp ngài Hiệu trưởng để báo cáo kẻ bienthai. Đến khi bà biết được sự việc đã là vài ngày sau. Kết quả nam sinh bienthai bị đình chỉ đồng thời xem xét cho thôi học còn Orm Kornnaphat thì bị một trận trách móc không ngừng nghỉ từ mẹ mình rất nhiều ngày sau đó vì đã không báo cho bà biết sớm hơn. Con bé nhìn vẻ ngoài tuy mỏng manh, yếu ớt nhưng lại rất độc lập và chủ động trong mọi việc lớn nhỏ của cuộc đời mình, điều này khiến mẹ Koy rất an tâm. Chỉ mong duyên phận gì đó mà ngài Cao tăng ngày xưa đề cập đến là một mối lương duyên. Bà thầm cầu mong trong lòng.
Lời muốn nói: Mẹ khỏi lo, con gái mẹ chọn đúng người rồi. Chân mày rong biển gu mọi nhà không bao giờ làm ta thấy vọng 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com