Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

[ Tầng số bị nhiễu loạn]

Sau khi ăn trưa xong, Thư dọn dẹp phụ mẹ rồi lên phòng. Xong bà Mận cũng đi ra ngoài luôn, trước khi đi bà còn dặn Thư phải đóng cửa nẻo lại cẩn thận rồi mới lên phòng, Thư làm theo lời mẹ xong rồi phi lên lầu, mở nhẹ cánh cửa Thư bước vào thì thấy chú mèo tuxedo tức là chị Trà đang cuộn tròn lại ngủ ngon lành trên giường từ bao giờ. Tiến lại gần Thư đưa tay lên gãi gãi đầu chú mèo một lúc cũng muốn ngủ theo, do cô cũng đã thức dậy từ rất sớm nên cảm giác buồn ngủ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cứ thế Thư dần dần thiếp đi chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
*
*
*
Thư chợt giật mình bật dậy, dụi dụi đôi mắt xong nhìn xung quanh căn phòng của mình, Thư không rõ mình đã ngủ được bao lâu rồi. Không gian trong căn phòng tối tăm, chẳng nghe lấy một âm thanh gì cả, cảm nhận thử cũng không thấy chị Trà đâu. Loay hoay tìm chiếc điện thoại của mình, không có ở trên giường. Thư cố nhớ lại xem mình đã để ở đâu, căn phòng tăm tối chỉ có chút ánh đèn đường hiu hắt vào cửa sổ càng làm mọi thứ đáng sợ hơn đối với cô, đã vậy dạo gần đây mắt Thư dường như yếu đi rất nhiều.

Thư hoảng loạn sờ soạng khắp giường, bổng cô giật mình hét lên một cái, vì cô cảm thấy như đã rờ trúng một bàn tay con người, nó lạnh toát. Nghĩ bụng là chị Trà đang trêu chọc mình nên cô quát lớn.

" Chị... chị Trà đó phải không? chị đừng có mà giỡn kiểu này nha! Không có vui đâu!!"

Không một câu trả lời nào cả, mọi thứ vẫn lặng im như tờ. Thư khẽ rùng mình vì giống như có ai đó mới thở một làn hơi lạnh vào phía sau cô. Thư hoảng loạn hét toáng lên, lấy hết sức bình sinh cô chạy về phía cửa phòng của mình, cô đưa tay mò mẫm công tắc đèn để bật lên. Không có điện, nổi sợ chồng lên nổi sợ, Thư bắt đầu nghe thấy tiếng khóc vang vảng từ đâu vọng về, nhưng tiếng cào vào tấm kính cửa sổ bắt đầu vang lên, gương mặt Thư như cắt không còn giọt máu, chân cô run đến nổi nó không còn sức để bước tiếp. Tay Thư run run cố với lấy nắm tay cửa phòng mình, cánh cửa bình thường đối với Thư dường như rất dễ nhưng sao bây giờ lại mở khó khăn hơn bao giờ hết. Những âm thanh rè rè cứ như tiếng chiếc TV cũ bị nhiễu sóng, kèm theo đó là tiếng bíp bíp hoà trộn chung, tai Thư như ù đi, quá hoảng sợ.

Thư hít một hơi thật sâu, mở toang cánh cửa phòng chạy ra phía cầu thang. Thư chạy ngang phòng thờ nhà mình mà sống lưng như nổi cục cục lên, nơi mà dường như ấm áp nhất lại trở nên đáng sợ như vậy sao. Như có gì đó thúc ép, đôi chân Thư không thể nhấc lên được bước nào nữa, đôi mắt run lên đầy hoảng loạn nhìn vào phía phòng thờ. Thư giật mình khi nghe thấy tiếng phát ra từ căn phòng thờ, là âm thanh phát ra từ cái máy radio của ông nội cô lúc còn sinh thời, ông nội thích cái máy đó lắm nên ba cô giữ lại làm kỷ vật. Lúc trước Thư hay được ông cho nghe mấy bản cải lương được thu lại trong chiếc máy đó, những bài ca cổ từ những người nghệ sĩ nổi thời đó. Mỗi lần nghe Thư đều rất buồn ngủ, nhưng ông cứ rũ thì Thư lại nằm nghe cùng thích lắm. Thế mà giờ đây, những âm thanh phát ra từ nó lại khiến Thư ớn lạnh đến từng sống lưng, giọng nữ nghệ sĩ ấy dần trở nên ồm ồm, có lúc giật giật như bị nhiễu sóng, rè rè rồi lại hát lên, Thư lùi lùi lại, nổi sợ dần như chiếm lấy hết tâm trí cô, giọng hát phát ra từ đài chợt dừng lại, vẫn là âm thanh nhiễu loạn ấy, nhưng hoà trộn với nó là tiếng gào thét điếng cả tai kèm theo tiếng móng tay cào vào cửa kính như vang dội khắp hành lang nơi Thư đang đứng, Thư gào lên.

" Biến đi! cút đi! ai đó cứu tôi với! chị Trà ơi...!!"

Thư ôm đầu bịt tai, cứ lùi lại phía sau mà không biết đằng sau chính là... bậc thang.
Hụt chân, mất đà Thư ngả về phía sau, không kịp với tay vào lan can, cô buông thỏng cả hai tay.

Rầm!

Thư lăn khoảng mấy vòng rồi đập lưng vào bờ tường, máu từ trán cô bắt đầu tràn ra mặt sàn. Thư dần mất ý thức, cô chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Trước mắt cô bao trùm một màu đen kịch, hai bên tai như ù đi.

Chẳng lẽ cuộc đời cô kết thúc như vậy sao, làm ơn, cô chưa muốn phải chết. Còn quá nhiều chuyện mà Thư chưa làm được...
*
*
*
*

" Thư, dậy đi em!"

" Thư, dậy đi nào!"

Nghe như có giọng nói quen thuộc kêu bên tai, Thư khẽ mở đôi mắt ra, một màu trắng xoá ập thẳng vào mắt, Thư mơ hồ nghĩ có lẽ là cô thật sự chết và nơi cô đang đứng là thiên đường chăng. Không phải, là ánh đèn từ phòng bệnh mà Thư đang nằm, nheo nheo đôi mắt. Nghe tiếng mẹ mình khóc Thư khó khăn quay sang nhìn, anh Duy đang đỡ mẹ thấy em mình tỉnh thì vội vàng chạy đi kêu bác sĩ. Bà Mận tiến đến giường bệnh của Thư, cô nhìn mẹ lòng đau như cắt, đôi mắt bà sưng húp. Dường như bà đã khóc rất nhiều, gương mặt bà hốc hác đi trông thấy.

" Ôi con tôi! con thấy trong mình con sao rồi?!"

" Con thấy ổn mẹ ạ, mà con ngất bao lâu rồi mẹ?"

Cố gắng ngồi dậy, bà đỡ cô ngồi dậy, rót cốc nước đưa cho cô bà đáp.

" 1 ngày rồi con, mà bây đi đứng kiểu gì để té cầu thang nặng thế hả? Nếu lúc đó mẹ về không kịp thì... Mà nữa, trước khi đi mẹ dặn con phải đóng cửa lại cẩn thận rồi mới lên phòng kia mà? Vậy mà lúc về thì lại thấy cửa nhà mở toang hoác!"

Thư ngạc nhiên lắm, rõ là lúc tiễn mẹ đi cô đã bấm khoá chặt cửa rồi kia mà. Thế sao mà mẹ về lại thấy cửa mở toang ra kia được. Nhớ tới giọng nói khi nãy, Thư đoán là chị Trà giúp, như lời mẹ cô nói nếu thật sự cô bị nặng đến nổi chỉ cần chậm tí là mất mạng, vậy tại sao cô dường như lành lặn... Chắc chắc chị Trà đã kịp thời đỡ Thư lại nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Bà nói thế nhưng cũng thấy làm lạ, vì chính mắt bà thấy Thư đã khoá cửa rồi mới đi kia mà. Đã thế trước khi trở về bà còn nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung:" Về ngay đi! Cái Thư gặp nguy rồi!". Nhưng chỉ mới đây thôi bà có kiểm tra lại tin nhắn nhưng chẳng thấy cái số lạ đó nữa, tất cả chỉ là tin nhắn cũ trước đó.

Cạch!

Anh Duy đi vào cùng vị bác sĩ chạc tuổi ba cô, thấy Thư ngồi trên giường bệnh, vị bác sĩ ấy tiến đến kiểm tra mắt và nhịp tim của Thư, đồng thời vị bác sĩ ấy kêu y tá vào để thay băng gạc mới trên đầu cô.

Xong vị bác sĩ kia mời mẹ Thư ra để nói chuyện riêng về tình hình của cô, gương mặt bác sĩ có vẻ căng thẳng hỏi.

" Không biết... À, cháu nhà có gặp chuyện gì khủng hoảng tâm lý không nhỉ?"

Mẹ Thư hơi ngạc nhiên, bà đáp.

" Chắc chắn là không rồi bác! con bé rất vui vẻ và tích cực mà!"

" Theo chuẩn đoán của tôi con bé đang bị suy nhược thần kinh nhẹ đấy!"

Lời nói của vị bác sĩ ấy như sét đánh ngang tai bà Mận vậy, tay chân bà bủn rủn hết cả.

" Nhưng... Nhưng mà làm sao mà...!?"

" Chị bình tĩnh, tôi gặp rất nhiều trường hợp như thế rồi chị ạ, lúc soi mắt con bé.. Đồng tử co giãn bất thường, dường như bị rối loạn lo âu khiến cháu bị mất ngủ từ lâu. Gây ra những triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, tầm nhìn khó khăn và đôi khi gây ra ảo giác nữa!"

Như nghe được những gì vị bác sĩ đó nói, Thư bình tĩnh sâu chuỗi lại những triệu chứng mình mắc phải, đúng là từ khi đi Côn Đảo về cô thường xuyên mất ngủ. Và sau đó Thư liên tục cảm thấy mệt mỏi..., nhưng cô chỉ nghĩ do mình học quá sức thôi.

____

Hihi, sorry mọi người mình lặn hơi lâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com